oneshot
Yoongi luôn vô cùng khéo léo với đôi tay của mình. Xuyên suốt năm cấp ba, anh đã ở trong đội bóng rổ của trường, và anh giỏi nhất ở khoản xử lý bóng trong đội. Nhưng rõ ràng Yoongi chẳng cao lên chút nào, vậy nên anh đành biến tài năng của mình cho việc thực tế nhiều hơn.
Công việc bán thời gian ở trường đại học của Yoongi là bếp trưởng tại nhà hàng teppanyaki nổi tiếng nhất trong khuôn viên trường. Anh là người giỏi nhất ở đây, và anh chẳng khoe khoang gì đâu. Chủ nhà hàng, Seokjin, người giám sát hoạt động và quản lý việc chia tiền boa, bảo rằng anh ta là đầu bếp có thu nhập cao nhất, nhưng đó là thông tin mật nên Seokjin không đi kể người ta về điều đó đâu. Chỉ thỉnh thoảng sơ hở mà thôi.
Đôi khi bạn của Yoongi ghé thăm anh trong lúc đang làm việc và anh có cơ hội phục vụ họ. Thật vui hơn bao giờ hết khi thực hiện những "chiêu trò" biểu diễn và nấu ăn trước mặt họ, trừ khi Yoongi có một đám bạn ất ơ. Hoseok và Namjoon là một bộ đôi khủng khiếp, họ luôn là những vị khách ồn ào nhất, hú hét và kêu gọi sự chú ý của Yoongi mỗi khi anh xoay chiếc xẻng nấu ăn một cách cực ngầu hay cho quả trứng xoay tròn thật mãn nhãn.
Trông họ kì quặc đến hổ thẹn quá đi mất, cơ mà họ vẫn là bạn anh nên anh cũng kiên nhẫn mà chịu đựng. Anh chỉ nhoẻn miệng cười , răng nghiến chặt và thiếu điều chờ dịp cố đập vào trán hai người bằng mấy miếng thịt mà lẽ ra anh nên ném vô miệng họ.
Một ngày nọ, Hoseok đến đây với vài người trong nhóm nhảy cũng như một bọn nhóc trong đoàn. "Thành viên mới đấy," cậu giải thích với Yoongi khi mà anh đem ra một ít nguyên liệu.
"Từ khi nào mà cậu bắt đầu nhận trẻ mẫu giáo vậy?" Yoongi hỏi, nhìn lũ nhóc một cách nghiêm túc.
Hoseok lắc đầu, "Tại sao cậu không thể khen tụi nó một tí được hả? Mấy đứa, đây là Min Yoongi, đừng bận tâm, anh ấy không có ý gì đâu."
"Đúng thế."
"Jimin và Taehyung học năm nhất," Hoseok tiếp lời, lờ đi Yoongi.
Cậu nhóc với đôi má mũm mĩm và cậu nhóc có vẻ đang ngáo gật đầu khi nghe tên mình. Yoongi cam chắc rằng sinh viên năm nhất mỗi năm một bé hơn.
"Cậu có chắc là thằng nhóc kia học trên tiểu học không?" Yoongi nói, nhướn mày nhìn cậu nhỏ có đôi mắt tròn xoe làm anh thấy lạc lõng sau cái vẻ ngây thơ kia.
"Jeongguk là người thị trấn. Thằng nhỏ mới học cấp ba thôi nhưng nó có tài lắm nên tại sao không nào?" Hoseok nói, Jeongguk ngẩng đầu lên và cười rạng rỡ khi nghe lời khen. Hoseok cũng cười đáp lại nhưng gần như cười thầm thôi. Thật tình mà nói thì Hoseok và cái cách cậu ta quan tâm đến những người nhỏ hơn cậu làm Yoongi muốn nôn thật:)))
"Nhóc muốn ăn gà terriyaki phải không?" Yoongi chuyển chủ đề và tiếp tục làm việc như một tay chuyên nghiệp.
"Vâng ạ." Cậu nhóc với đôi má phính-Jimin? nói. "Phải cho em thêm thật nhiều protein nhé," cậu ta nói, khoanh đôi tay lại- mà thật ra thì, Yoongi mới vừa rồi chưa nhìn thấy gì cả- thật sự luôn đó.
"Con nít mẫu giáo không cần cơ bắp như vậy đâu." Yoongi bĩu môi cười vào mặt Jimin và nhanh chóng sang lượt cậu nhóc tiếp theo. "Cậu gọi combo tôm đúng không?"
Sau khi xác nhận tất cả các món đã gọi, Yoongi xịt các loại sốt lên từng đĩa sốt nhỏ và giải thích từng loại một. Hoseok đã nghe mấy cái này đến mòn tai rồi, nhưng mấy đứa kia lại khiến cậu phản ứng nhiệt tình thái quá, như đây là lần đầu xem vậy. Yoongi đích thực là một nghệ sĩ, điều này hoàn toàn có căn cứ, không phải anh tự thừa nhận.
'Các cậu còn chưa thấy hết đâu' Yoongi nghĩ thầm, tay bắt đầu thoăn thoắt lật xoay thìa và chiếc xẻng nướng, nhếch mép vẻ tự mãn khi nghe những điệp khúc 'wow' từ phía bàn mình.
Khi đặt vỉ nướng lên trên lửa, anh có thể thấy mắt bọn nhóc kia như mém rớt ra ngoài vì kinh ngạc. Anh bắt đầu với món khai vị và cơm chiên. Anh lấy ra bốn quả trứng và xoay trên vỉ nướng rồi tung lên bằng chiếc xẻng nấu. Anh lấy một cái từ trong túi áo trên ngực, hai cái trong túi ở thắt lưng và một cái ở mép chiếc xẻng, đập vỡ một nửa.
Trông khá là thú vị, mấy cậu nhóc kia vỗ tay và miệng thán phục, thực sự như là trẻ mầm non. Trong số bọn nhóc đấy, giọng Jimin nghe hưởng ứng nhất, lúc nào Yoongi làm cái gì hay ho cũng la lên hết trơn. Yoongi cố giấu vẻ tự mãn của mình, nhưng điều đó chẳng hợp với bản tính anh xíu nào.
Kế tiếp là món onion ring volcano rực lửa sẽ kết thúc phần khai vị. Yoongi chuyển sang phục vụ các loại rau củ, chia chúng thành những phần nhỏ với đôi bàn tay thành thục của mình. Anh thích chọn một vị khách để mà trêu ghẹo. Jimin tự mình trở thành một mục tiêu dễ dàng của anh, vậy nên khi tới lượt Jimin, Yoongi chỉ cho cậu phần bé xíu của cái món mới vừa nãy.
Lần kế cho thức ăn vào đĩa Jimin, Yoongi chỉ cho Jimin một lát cà rốt duy nhất trước khi anh múc thêm phần còn lại vào cái đĩa của cậu nhóc với cái nhìn muốn ghim anh nãy giờ.
Cái miệng Jimin vẽ nên hình chữ 'o' nhỏ xíu và sự hoài nghi ánh lên đôi mắt cậu làm Yoongi lẫn cả bàn ăn lúc này cười to. Yoongi lại chọc cậu thêm vài lần nữa, cứ mỗi lần cho vào đĩa Jimin cái gì là lần ấy lại kết thúc bằng cái bĩu môi giận dỗi của cậu. Không phải là vì đã chọc cậu phát chán rồi đâu, mà là ai nấy cũng có phần đầy đủ hết rồi nên cuối cùng Yoongi cũng chia công bằng cho Jimin.
Yoongi phải lau dọn cái vỉ nướng trước khi nấu món chính, và trong khi mọi người đang cắm đầu vào phần ăn riêng rồi thì Jimin vẫn chăm chú nhìn anh, chưa động đũa vào đồ của mình.
"Cậu ăn được rồi đấy," Yoongi ngẩng đầu lên nói trong lúc cạo mấy miếng khoai tây bị cháy ra khỏi mặt vỉ nướng.
"Oh." Jimin cầm đũa lên nhưng dường như lại bị phân tâm nên rồi rốt cuộc lại nhìn cái khăn của Yoongi đi từng ngóc ngách lau sạch dầu mỡ và vụn thức ăn. Không dễ thương gì đâu, chẳng qua là giọng cậu Jimin kia trong trẻo, ngọt ngào mà thôi và không ngoài những gì bạn mong đợi, thực sự, Yoongi cũng tự thuyết phục bản thân là đúng như vậy.
Yoongi thu sự chú ý từ phía bên bàn khi anh đặt miếng thịt lên vỉ nướng cùng tiếng xèo xèo thật đã tai. Sau khi cắt hai miếng thịt gà nhỏ anh đẩy sang một bên. Thịt đã chín tái, anh lại cắt nhỏ hơn. Đến phần ưa thích của anh rồi đây.
"Ai muốn bắt cái này bằng miệng nào?" Yoongi hỏi.
Tất nhiên Jimin là người đầu tiên giơ tay. Yoongi búng con dao lên, miếng thịt bay trên không theo đường vòng cung hoàn mĩ. Nó đáp ngay trên mũi Jimin.
"Được rồi, ai nữa?" Yoongi hỏi, mặc Jimin lên tiếng mè nheo phản kháng.
Tới lượt cậu nhóc mắt nai. Nhóc lanh lẹ tóm gọn miếng thịt của Yoongi.
"Whoa, em giỏi thật, Jeonggukie," Hoseok luôn sẵn sàng và chuẩn bị những lời khen cho cậu.
"Hay là do tôi giỏi nhắm vào đích nhỉ," Yoongi bảo.
"Thử lại xem em có bị trật nữa không ạ?" Jimin hỏi và Yoongi lại ném cậu miếng thịt gà khác. Nó nhanh chóng trượt ra ngoài má Jimin.
Yoongi nghĩ rằng thật hài hước khi cứ tấn công Jimin bằng mấy miếng thịt gà nhưng mà anh đã chọc cậu quá nhiều rồi. "Mở miệng ra và giữ im đấy nào."
"Ooh, thiên vị thế, hyung," Hoseok cười nhạo cái trò của anh- ai làm như vậy chứ?
Mặt Jimin chuyển sắc phớt hồng nhưng cậu lại phục theo khi Yoongi giơ cái xẻng nấu về phía Hoseok một cách đe dọa. Đúng như Yoongi đã hứa thì anh đã tung miếng thịt gà một cách hoàn hảo vào miệng Jimin. Phew.
"Mmmm." Jimin cũng đã thưởng thức được miếng thịt theo đúng nghĩa, và rồi nhảy cẫng lên trên ghế của mình. Cậu quá phấn khởi và Yoongi ước gì khi nãy anh có thể cho cậu thêm chút nữa.
Món thịt đã kết thúc màn nấu nướng và Yoongi dọn đồ ra cho mọi người ăn bình thường. Khi đang lau cái vỉ nướng lần thứ hai, Jimin bắt đầu chất vấn anh bằng hàng nghìn câu hỏi vô tận không điểm dừng. "Hyung bắt đầu học khi nào vậy ạ? Có bị bỏng lần nào chưa? Hằng ngày hyung có ở đây không? Món ưa thích trong menu của hyung là gì nhỉ? Hyung có thích uống soda không? Làm sao mà da lại trắng bóc thế này hả người?"
Yoongi chỉ trả lời phân nửa và rồi bỏ cuộc. Anh không thể giải đáp số thắc mắc còn lại vì anh vẫn còn đang tự hỏi sao thế giới này lại có một giọng nói nghe trẻ con như của Jimin. "Đừng hỏi mấy câu kiểu này với người mà cậu gặp, nhóc mầm non à."
Jimin chỉ cười hiền với Yoongi, người đang đổ đống tro tàn cuối cùng vào thùng rác.
"Ăn ngon miệng," Yoongi cúi đầu nói. Khi rời đi, anh mới để ý rằng Jimin cầm đũa mình lên kiểu như cậu mới biết là đồ ăn xuất hiện trước mặt mình lần đầu.
Không hề dễ thương, không một chút nào đâu nha.
'Okay ổn thôi, cũng khá là đáng yêu đấy', Yoongi nghĩ thế khi Seokjin đưa anh xem tờ hóa đơn của món gà teriyaki. Yoongi-hyung, daebak! được viết tay xấu tệ. Dòng chữ nằm trong một cái khung thoại hình bong bóng từ cái khuôn mặt đang nháy mắt, cong miệng cười thật tươi cùng với cái lưỡi lè ra ngoài. Có cả bàn tay giơ ngón cái được vẽ cẩu thả chỉ có bốn ngón tay thôi nhưng dù sao chẳng nữa thì. Đáng yêu vô cùng.
Yoongi thật không thích điều này vì nó làm anh cười rất tươi và cũng rất ngốc nghếch, chẳng giống như nụ cười gượng ép luôn thường trực một cách thận trọng trên môi anh mọi khi.
Hôm sau đi làm, anh được mở hàng bởi người khách trước mặt. "Chào buổi sáng, hyung!"
"Vâng, chào buổi sáng," anh đáp, vừa ngáp vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ khi nhận ra điều rất quen thuộc với cái giọng nói trong trẻo đột ngột đánh thức anh khi nãy.
Anh ngước nhìn từ sàn nhà tới mặt đối mặt với cái bảng tên vàng, Park Jimin. Anh nhìn kĩ lại và chắc chắn là không thấy hoảng sợ đâu.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Anh thốt lên, nếu có ai hỏi thì anh trả lời rằng anh rất ư là bình tĩnh. Không nha, giọng anh đây chắc chắn không muốn vỡ ra khi nhảy lên tận quãng tám. Và chắc chắn không hề lắp bắp tí nào.
"Em xin được việc ở đây!" Jimin nói, tay mân mê bảng tên mới sáng loáng của mình.
Yoongi tự hào với phản xạ nhanh nhẹn của mình để kịp hoàng hồn lại mà nghĩ ra một lời đáp chua như giấm. "Nếu mà cậu muốn tán tỉnh tôi thì có khi tiến triển hơn khi gặp tôi lúc không bận việc."
Nhếch miệng cười trở lại công việc, Yoongi tự vỗ vào lưng mình vì đã lấy lại bình tĩnh hay quá. Điều mà anh không mong đợi là Jimin đỏ mặt giận dữ, cái sắc đỏ đáng yêu kia lại chẳng phải do hơi nóng từ bếp nướng.
"Em cần việc bán thời gian," Jimin nói thật nhanh. "Và em chỉ muốn xem anh nấu ăn lần nữa, thế thôi, có một chỗ trống nên em vào thôi và không phải là em đủ tiền tới đây ăn chỉ để nhờ anh nấu cho, ý em là em còn là sinh viên và anh có biết bao nhiêu sinh viên ngoài kia đang ch-"
"10:30."
"-ờ ý em là trừ khi.... eh gì vậy?"
"Tôi xong việc lúc 10:30 và nếu chú em muốn làm quen tôi đến vậy thì, Park Jimin, tôi sẽ đi ăn ramyun sau một ngày làm việc vất vả và cậu hoan nghênh được đi cùng đấy."
Jimin chằm chằm nhìn anh ta, mắt mở to và quai hàm trễ tận xuống dưới. "V...âng," cuối cùng cậu cũng lắp bắp trả lời. "Sẽ rất là..."
"...đỉnh? Hoàn hảo? Tuyệt vời?" Yoongi tiếp lời.
"Vâng ạ. Như vậy đấy."
Yoongi vò tóc Jimin khi đi ngang qua cậu. Anh liếc mắt lại để nhìn Jimin trao anh nụ cười thật rạng rỡ, đôi má cậu tròn phính còn đôi mắt nhắm nghiền như chẳng thấy đâu, và vâng, Yoongi nghĩ đây có lẽ thứ dễ thương nhất trần đời này.
Anh đây sẽ không nói to cho đằng ấy nghe đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro