.
yoongi sa vào lưới tình với vị thần mùa hạ.
yoongi lâng lâng trong cái xào xạc nơi miền rừng phía sau căn nhà kì quái. nắng ấm khoan khoái tràn ngập xen kẽ những tán lá óng ánh. cơn gió hè ảm đạm vỗ về những cành cây mỏng tang, cho phép hạt giống của sự giống nảy mầm trên áng rừng. những hạt mầm được cánh tay của miền đất ẩm nâng niu trân quý như những người tình. quả ngọt của ái tình nảy mầm thành những cành cây ngập chìm trong muôn hoa rực nở, tất thảy đều ngoạn mục. dưới những thềm cỏ tinh nghịch quấn lấy mắt cá chân, những ánh sương long lanh còn vương trên bề mặt thạch cao tuyết hoa sau một đêm mưa, sẽ không bị rơi rớt.
đôi converse đen lẳng lặng giẫm lên những mỏm đất gồ ghề với hơi thở hồi hộp. những cành cây cứng cáp hé nhìn, rồi lại bị những con bọ hù sợ. một làn gió nhẹ nhàng đón chào anh, quấn lấy anh trong cái ôm nồng đậm thân tình, mang theo hương thơm nức thân thuộc – hương thơm khoan khoái của mùa hè – mùa anh mê đắm. anh tiến về hướng bắc với khả năng định hướng chuẩn xác. tâm trí anh chẳng còn gì ngoài ý nghĩ âm vang văng vẳng: phía trước kia chính là lời định ước về cảm giác ngây ngất thực thụ.
yoongi ngất ngây trong sự mềm mại uyển chuyển của em. cánh tay dài mảnh khảnh quấn lên đôi vai vuông vắn của em tựa như cành nho. tình cảm ấm nóng trở thành định nghĩa của những ngón tay xinh xắn – lướt nhẹ qua lớp không khí làm nền. đôi chân rắn chắn không che đậy thân hình hoàn hảo trong chiếc áo choàng trắng mềm mại.
yoongi nắm lấy đôi tay mượt mà của thiên thần, kéo em về phía anh. cảm giác ôn hòa, tựa như tách trà ngọt, với những chiếc lông vũ lơ lửng không trọng lượng. những ngón tay đan vào nhau, như hạt nguyên tử — không thể chia lìa.
yoongi nhìn xuống jimin, em ngước lên nhìn anh với hàng mi dày. nụ cười điểm tô trên khuôn mặt không tuổi của em, không có dấu hiệu cho thấy khẩu độ miệng sẽ ngừng mở rộng, lồ lộ hàm răng trắng muốt ẩn dưới lớp môi em. yoongi tặng em một nụ cười, là hàm răng trắng và kẹo cao su ngọt lịm. những đóa hoa sốt sắng rướn người lên ngắm nụ cười rạng rỡ của đôi tình nhân – đang đắm chìm trong vẻ đẹp ngất lòng người.
cả hai rảo bước tới những đóa lily nở rộ bên bờ hồ, và những chiếc lá hững hờ cho phép những tia nắng chói lọi kiếm tìm chúng. cả hai ngồi trên chiếc giường bằng cỏ xanh bên bờ, yoongi bắt chéo chân và để chiếc áo choàng che phủ. hai người thì thầm những thanh âm thoang thoảng – như thể ôm tất thảy những câu tình tứ – không cho chúng đi đến những đôi tai không mong muốn. ngón tay mảnh khảnh lướt lên những lọn tóc đen mềm – khơi cảm giác ngưa ngứa lên làn da jimin.
vị thần mùa hạ của anh cười rộ.
lần tiếp theo, anh mạo hiểm trốn qua sân sau nhà, tay phải hãy còn nắm chặt lấy cuốn sổ tay đã ngả màu.
tháng tám. chiếc lá ngọc bích ngả nâu và những làn gió thô lỗ lao vào anh. mặt trời không còn chói lọi trên đỉnh ban trưa nữa, mà thay vào đó, nó chọn lửng lơ ở nơi chân trời không gợn mây.
những vết tích cuối cùng của tình yêu vì thế cũng, dần dần mà tan biến.
anh thơ thẩn đi đến bờ hồ – nơi cuối cùng cả hai gặp nhau. anh cầm cuốn nhật kí, ngồi xuống sát mép hồ. mở một trang giấy trắng, tờ giấy nhàu nhĩ và ngả ố, còn bìa thì đã rạn nứt từ mấy mùa hoa về trước. đôi tay nắm chặt chiếc bút, anh viết:
tình mê say.
cho tới tận bao đêm trăng
của tháng tám lồng lộng.
tình mê say.
bài thơ xonê
nụ cười em nở rộ. (*)
sợ hãi biết bao những ngày thu đang cận kề.
(*) bài thơ trong hwayangyeonhwa part 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro