Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

"Yoongi-hyung!! Qua đây đi anh!!"

Trong nhà ăn rộng lớn, ồn ào thơm nức mùi thịt xông khói và cà phê, Jimin đang ngồi cùng Taehyung và Jungkook thì bỗng đứng dậy, vẫy vẫy tay với anh chàng tóc-vàng-mặt-lạnh đằng xa kia. Jungkook nhíu mày,

"Jimin-hyung quen anh Yoongi hồi nào thế ạ?"

"Li kỳ lắm Kookie, để anh kể cho em ngh-"

"Chuyện hôm qua sao rồi nhóc?"

Yoongi bước đến chỗ ngồi còn trống, đặt cái khay gồm bánh mì xúc xích nướng bơ cùng một ly Americano đá cái cạch suốt bàn, chen ngang làm cậu chàng Tae Tae đang khua tay múa mép kia mất cả hứng. Cậu khoanh tay lại, phồng môi trợn má với y,

"Đồ tồii, anh còn dám vác mặt đến đây sao ( º言º)?? Hôm qua, em chưa kịp tới chỗ thầy Snape thì đã bị giáo sư Gonagall tóm cổ mất còn đâu?? Chả phải anh là học trò cưng của cô sao, anh mà đi theo là em sẽ không bị la suốt gần cả tiếng rồi hic hic. Thà nghe chung với Kookie còn đỡ, đằng này một mình em chịu trận, Kookie cũng đơn độc bên kia nữa huhhuhu."

"Đằng nào thì nhóc cũng bị cấm túc chung với người yêu, than vãn, kêu ca cái gì? Thôi ăn đi, kẻo nguội."

Yoongi nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm mang ý đùa cợt của y xuyên thẳng vào tim Jimin, nếu không vì giữ hình tượng, có lẽ em đã lăn ra ngay tại đây, giãy đành đạch vì vẻ đẹp trai kinh khủng khiếp của Yoongi từ đời nào.

"Em với Tae Tae là ng-người yêu bao giờ chứ Yoongi-hyung.. B-bạn bè thôi.."

Chà, Jungkook lại lắp ba lắp bắp trông y hệt chàng Taehyung-si-tình tối qua, cứ như thể đúc từ một lò ra vậy. Jimin cười thầm trong bụng. Nhưng đôi mắt em ngay lập tức hé to khi cậu bạn thân bỗng dưng cầm lấy đôi tay của Jungkook, mắt nhìn thẳng vào mắt em ấy, run run hét lớn,

"Không, không có bạn bè gì hết! Anh thích em Jungkookie à. Anh đã thích em từ lúc em ném hai trái Bludger ở trận Quidditch lần trước vô mặt anh, làm anh té chỏng gọng giữa sân rồi. Nụ cười đắc thắng của em lúc đó trông rất đẹp, đến nổi anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mà thôi. Rồi anh bắt đầu lân la làm quen em, ngoài đáng yêu, em cũng rất tốt bụng, thông minh, thích làm mấy trò mạo hiểm giống anh nữa, anh thấy hai đứa mình hợp đôi lắm Kookie à... Đồng ý làm bạn trai anh nha?"

Không biết thế quái nào mà ngay giờ khắc này, nguyên sảnh ăn dường như im lặng hết. Hàng trăm con mắt nao nức hướng về phía bốn đứa Jungkook, Taehyung, Yoongi và Jimin khiến em nổi cả da gà da vịt. Mấy vị giáo sư già cũng bỏ dở phần ăn mà chăm chú theo dõi một Jeon Jungkook đang ngượng chín người. Sau một hồi đắn đo, em ấy đã xích lại gần, e thẹn hôn lên gò má Taehyung một cái nhẹ rồi lí nhí trong miệng ba chữ, "Em đồng ý..."

Chỉ chờ nhiêu đó, tất mọi người đều đứng lên vỗ tay rào rào, hò reo chúc phúc cho đôi trẻ. Cô Gonagall mỉm cười nhẹ nhàng, vẩy nhẹ đũa phép cho hai vòng hoa hồng ngọt ngào đáp lên mái đầu Taehyung và Jungkook, đồng thời biến trên tay mỗi người một ly rượu nho be bé. Cô lắc khẽ nó, dõng dạc,

"Chúng ta hãy cùng nâng ly rượu mừng cho trò Kim và trò Jeon nào." Đoạn, cô nháy mắt, "Trước khi Ravenclaw và Gryffindor, mỗi nhà bị trừ 50 điểm vì hai thằng bé này đi lung tung giữa đêm khuya tối qua. Cô cho tụi bây xử hai đứa nó, nhưng nhè nhẹ thôi, vì lát tụi nó còn phải đi Cấm túc và lao động công ích trong rừng Cấm nữa."

Nghe cô hiệu trước phát biểu bên trên, Jimin ở dưới chột dạ không biết tiếp theo có tới lượt mình không, và khi phát hiện Yoongi cũng đang sợ toát mồ hôi bên cạnh thì em liền tranh thủ cơ hội mà nắm đại lấy bàn tay trắng nhợt nhạt đó, kéo vội y ra ngoài sân trường nhằm tránh khỏi cuộc ẩu đả sắp ập tới đôi tình nhân trẻ kia.

Chưa đầy hai phút sau, Jimin đã chọn nằm nghỉ ngay tại gốc cây, còn Yoongi thì ngồi chỗ đài phun nước đầy suy tư, mặc cho chiếc khăn tay thần không ngừng bay qua bay lại, lau đi mồ hôi trên gương mặt góc cạnh. Màn tỏ tình siêu ngầu ban nãy của nhóc Tae dường như đang thôi thúc y phải làm điều gì đó.

Như là nói cho Jimin tình cảm của mình.

Rằng y đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Phải, từ lần đầu nhìn thấy em xinh đẹp, tung tăng nói cười cùng Taehyung và nhóc Jungkook ở sảnh đường, con tim Yoongi đã gần như loạn nhịp.

Nhưng lần nào cũng vậy, y chỉ biết đứng từ xa si ngốc nhìn em, thi thoảng lại nghe ngóng thông tin của em từ Jungkook.

Rồi đến một ngày Yoongi cũng được trực tiếp chạm mặt em. Nhưng lúc đó y buồn ngủ quá, đến độ sau khi buông lời cáu kỉnh em hãy chú ý nhìn đường, y mới chợt nhận ra đó là Park Jimin. Nhìn bóng lưng em hôm ấy bước đi trong nắng mà y tức điên lên rằng sao mình lại vô dụng đến vậy, đến việc gây ấn tượng tốt với crush mà cũng không xong thì còn làm gì ra hồn?!

Nhưng thật tuyệt vời khi định mệnh lại sắp xếp cho y gặp Jimin thêm lần nữa. Lúc phát hiện em kéo ghế ngồi cạnh, Yoongi đã múa bút điên cuồng vì lòng đầy rối ren, nhưng may mắn làm sao khi em không để bụng như y từng lắng lo, ngược lại Jimin còn trông hiền hòa, dễ gần hơn ngàn lần so với những gì y tưởng tượng.

Rồi Yoongi bắt đầu bày chút trò vặt, mong em sẽ để mắt đến mình. Và đúng là Jimin đã để tâm thật, thậm chí còn trao đổi qua lại bằng mấy cái máy bay giấy đó nữa chứ. Em làm Yoongi sướng phát điên, dù ngoài mặt chỉ tỏ vẻ lãnh đạm, thờ ơ. Jimin nào có biết đôi lúc y còn nơm nớp sợ rằng em sẽ phật lòng nếu có lỡ quá vồ vập.

Nhưng lúc đứng ở góc phòng tối qua, nghe chính miệng Jimin bảo rằng người em thấy trong gương là y, Min Yoongi này, y mới biết hóa ra tình mình chẳng phải là tình đơn phương. Và bài diễn văn ngô nghê của thằng Tae, cộng thêm cái nắm tay ban nãy của em nữa, đã thành công đánh bay mọi kế hoạch làm giá với Jimin mà y vẫn hằng ấp ủ.

Yoongi suy nghĩ kỹ rồi. Y chắc chắn sẽ ngỏ lời cùng Jimin. Ngay bây giờ.

'Anh thích em. Làm người yêu anh đi, hoặc bị anh biến thành con mèo.'

Yoongi lấy tờ giấy note màu vàng nhạt thủ sẵn trong người ra, bàn tay run rẩy gấp chiếc máy bay giấy sao cho thật xinh xắn, sau cùng là nắn nót ghi lời thổ lộ bằng mực đen bên trái cánh máy bay.

Gã trai hồi hộp đến quên cả thở, nhất là ở công đoạn nhắm mắt ngắm mục tiêu ở mũi giày Jimin, em..chắc chắn sẽ đồng ý mà, đúng chứ? Kể cả Jimin có chối từ, thì Yoongi đây cũng sẵn sàng vận dụng hết những gì cô Gonagall dạy về môn Biến hình, hóa cậu trai nhỏ đó thành một trú mèo để thuận tiện bắt em về thôi.

Chắc sẽ đáng iu lắm đây, mình phải ôm ẻm cho đã mới được muhaha!

Phá lên cười ha hả, con tàu bay trên tay Yoongi cuốn theo chiều gió từ lúc nào không hay, và nó vô tình đậu trên vai Seokjin - sinh viên năm cuối nhà Gryffindor - người thân thiết nhất với y.

"Em ... thích anh? Làm người yêu em đi hoặc...."

"SEOKJIN AH ĐỪNG ĐỌC!!!!"

Yoongi hốt hoảng nhào tới thân hình cao lớn đang đọc to những lời vụng về ấy, đểnh đoảng thế nào mà lại đẩy Seokjin xuống thảm cỏ, cả cơ thể nằm đè lên người anh ta.

"Trả cho em!"

Y vội vàng cướp lấy chiếc tàu bay nhưng Seokjin đã nhanh tay giơ cao nó lên, phe phe phẩy phẩy như muốn trêu ngươi,

"Ái chà chà, cậu thích anh sao? Tiếc là anh có người yêu rồi. Xin lỗi vì anh đẹp trai quá, làm cậu mê mẩn nhé."

Nói rồi, anh chàng lại còn nở một nụ cười quyến rũ hết sức, làm Yoongi chỉ muốn nhào tới bóp cmn cổ anh ta cho rồi.

"Chết tiệt! Em là thích người khác, phóng máy bay nhầm tới chỗ anh thôi.. Đừng có hiểu nhầm nữa."

Sau khi nói nhỏ vô tai Seokjin thì Yoongi liền bật dậy, thỏa mãn cực kỳ khi thấy nụ cười trên Seokjin đã trở nên méo xệ, hiếm khi mấy thấy anh ta quê như vậy.

"....."

"Được rồi anh chàng tưởng bở ơi, nằm đây hoài lạnh lắm, để em đỡ chàng dậy."

Y cười khúc khích mà kéo anh ngồi thẳng người lên, chỉ tay về phía gốc cây trống huơ hoác,

"Kìa, crush của em đang ở đó... Ủa..."

Seokjin nhìn vẻ biến sắc trên mặt Yoongi, được đà lại lè lưỡi trêu chọc, "Cậu gà vừa thôi. Chưa kịp tỏ tình mà người ta đã chạy mất dép thì nên xem lại đi."

"Hứ! Anh mà không xuất hiện thì giờ đây có khi tụi em đang nắm tay rồi." Yoongi khoanh tay, mặt mày nhăn tít lại trông rất khó coi, cây đũa phép ngứa ngáy trong túi quần muốn làm gì đó để trả đũa lắm nhưng không thể, vì phép thật của Seokjin-hyung vốn dĩ cao cường hơn y nhiều.

"Hahahaha, Yoonie cũng có ngày này sao, cho vừa lắm cái tội chảnh cún."

"Em sẽ tìm cơ hội khác, anh chờ đó."

Yoongi hầm hầm bước đi, trong lòng dâng lên một cỗi hụt hẫng vô cùng, bỏ lại một Seokjin ôm bụng cười nghiêng ngả trên thảm cỏ. "Mình phải mau kể cho Namjoon nghe mới được!"

End 003.


có người giận bỏ đi rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro