Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

introduction of paper planes yoonmin :

author: orphan_account (tài khoản trên ao3 của tác giả bị bay màu rồi mng ạ TT)

pairing: yoonmin (main), taekook (side)

translator: @-luneeee

bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi bất cứ kỳ nơi nào khác. nếu có khiếu nại hay bất cứ yêu cầu gì của tác giả, mình sẽ lập tức gỡ truyện xuống.

original link: https://archiveofourown.org/works/14404497

Jimin kéo chặt chiếc áo choàng quanh người khi rón rén đi qua các hành lang. Em run rẩy, tự hỏi vì sao mình lại đồng ý tham gia chuyện này. Vào giữa đêm, Taehyung đã đột ngột đánh thức em dậy và phấn khích bảo em hãy đi theo cậu, bởi cậu đã "tìm được thứ gì đó ngầu lắm" trong chuyến phiêu lưu lúc tối muộn vòng quanh lâu đài. Quá mệt mỏi để tìm câu trả lời rằng làm cách nào mà thằng nhóc nhà Gryffindor đó lại có thể vào được ký túc xá của Slytherin, Jimin đành thức dậy và theo gót cậu bạn.

Đến giờ, những tiếng động quanh lâu đài bắt đầu lọt vào thính giác. Jimin thực sự sợ hãi và muốn bỏ về, nhưng Taehyng đã dừng lại trước một ngưỡng cửa. Cánh cửa đã cũ; làm từ gỗ với rất nhiều lỗ xung quanh và cái bản lề trông như sắp rớt đến nơi.

"Tới nơi rồi." Taehyung thì thầm, mở cửa ra và ra hiệu cho em vào trong.

Cánh cửa dẫn đến một lớp học có vẻ như đã bị bỏ hoang. Taehyung rọi đèn pin vào mấy cái bàn và ghế bị dồn ở góc lớp, một cái thùng rác bị bật ngửa — và cuối cùng là một chiếc gương lớn, tinh xảo dựa vào tường. Cái gương mạ vàng phát sáng dưới ánh đèn, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương 'Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi' (*)

(*) Đây là câu viết ngược lộn xộn của câu "I show not your face but your heart's desire."

Cười toe toét trước sự kinh hãi trên gương mặt em, Taehyung bắt đầu giải thích những gì cậu biết về chiếc gương này, "Mình tìm ra nó khi Jungkookie và mình lén gặp nhau vào đêm hôm đó. Jungkook, cầu Chúa phù hộ cho bộ óc thuộc về nhà Ravenclaw của ẻm, vì đã khám phá ra được ý nghĩa của cái gương, "Tôi không phản chiếu mặt bạn mà soi điều ước muốn trong tim."

"Woah." Jimin nói khẽ, "Vậy bồ đã thấy gì thế?"

Taehyung đỏ mặt, "Thấy mình thôi, ý là thấy bản thân mình, chứ hong có ai hết."

Jimin biết tỏng rồi nhé, ngoài Jungkook ra thì còn ai trồng khoai đất này? Taehyung đã phải lòng thằng bé đó vào năm hai ở lần đầu hai đứa gặp mặt. Em không thể ngăn mình không cảm thấy đáng yêu biết bao khi Jungkook là "điều ước muốn trong tim" của Taehyung. Em tự hỏi yêu một người như cái cách mà Taehyung yêu Jungkook sẽ như thế nào.

"Nhìn vào gương đi, Jiminie." Jimin làm theo lời cậu. Em nhìn chằm chằm vào gương và đúng là em rồi, nhưng đồng thời không phải. Em có vẻ cao, lớn hơn và trông tự tin hơn. Jimin trong gương đứng giữa mẹ và cha của em, và họ nhìn em với sự tự hào vô bến bờ.

"Sao hả? Bồ thấy gì trong đó thế?"

"L-là mình, nhưng cũng không phải? M-mình đứng với ba mẹ, v-và họ hãnh diện về mình." Jimin ngượng ngùng thừa nhận.

"Aw, Jiminie... Cái gương có lẽ sẽ làm bồ khá hơn chút chăng, nếu mình là ba của bồ, mình sẽ tự hào vì cậu thôi. Chỉ vì, uh, bồ đã xuất hiện." Tae nói, trong một nỗ lực vô ích để an ủi bạn mình.

Taehyung và Jimin đứng đó một lúc lâu, bàn luận về những gì đã nhìn thấy trong gương, và hai đứa đều mong ước những ảo ảnh ấy là có thật trên cõi đời này. Hai cậu nhóc đã có thể nói chuyện cả đêm, nếu Taehyung không ngó thử cái đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là năm giờ sáng. Trở về kí túc xá, cả hai đều biết rằng mình sẽ quay lại Tấm gương ảo ảnh đó sớm thôi.

Qua ngày hôm sau, vì thiếu ngủ nên Jimin chẳng thể để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình. Em liên tục ngáp dài và sẩy chân suýt ngã, không mong gì hơn ngoài việc quay về giường ngủ.

Khi đang lảo đảo bước tới lớp Thảo dược, em đâm sầm vào một khối. Em ngước lên nhìn và nhận ra cái khối đó là con người. Một con người rất điển trai. Anh chàng sở hữu mái tóc vàng nhạt và những đường nét mềm mại, mặc dù biểu cảm của y trông khá khó chịu

"X-xin lỗi! Em kh-không thấy anh!" Jimin thốt lên, bật ra câu xin lỗi trong vô thức.

"Nhìn đường giùm tôi cái." Là những gì chàng trai bí ẩn đó đã nói trước khi rời đi.

Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Jimin lại tiếp tục đi đến lớp Thảo dược.

Hai đêm tiếp theo, Taehyung và Jimin lại ra khỏi giường lúc 3 giờ sáng một lần nữa. Cả hai nóng lòng được nhìn thấy chiếc gương, và hai đứa đều thích thú trước những 'hiện thực' mà nó phản chiếu. Sự mong chờ dẫn lối Jimin và Taehyung trên con đường đến căn phòng chứa Tấm gương ảo ảnh. Cả hai cười đùa và tiếng bước chân ồn ào vang vọng khắp sảnh suốt cả buổi.

Đương nhiên, nhờ hành xử bất cẩn như vậy mà hai chàng đã bị ông thầy Argus Filch thộp cổ. Vì ở hai đứa ở hai nhà khác nhau, cô hiệu trưởng McGonagall và giáo sư Slughorn đều được gọi tới. Cả Taehyung và Jimin phải nghe buổi thuyết giáo dài như thể một đời người về lý do tại sao cả hai phải ở yên trong ký túc xá vào buổi tối. Cuối cùng, quyết định cấm túc vào Thứ Hai được đưa ra, khiến hai cậu học trò lỡ mất trận Quidditch mà cả hai đã đặt cược hôm trước. Dĩ nhiên, Taehyung và Jimin có thể hỏi đứa khác để phân định thắng thua, nhưng rõ là tận mắt theo dõi trận đấu sẽ thú vị hơn nhiều.

Thứ Hai đến sớm hơn dự kiến, và giờ đây hai cậu nhóc phải lê từng bước nặng nhọc tới phòng Cấm túc. Khi Jimin và Taehyung vừa vào bên trong, hai đứa gặp thêm một người nữa đang ngồi ở một trong mấy cái bàn: chàng trai mà Jimin đã đụng phải hai ngày trước.

Jimin cẩn trọng đi đến và ngồi kế anh chàng, Taehyung ngồi bên phải em còn y thì bên trái. Em nhanh mắt để ý thấy y đang làm bài tập, cây bút lông điên tiết cả lên điền vào câu trả lời. Nghía sang đầu tờ giấy, Jimin mới biết tên y là Min Yoongi.

Jimin mỉm cười. Một cái tên đáng yêu cho một anh chàng với vẻ ngoài dễ mến, Jimin thơ thơ thẩn thẩn một chút trước khi đặt bút xuống mớ bài tập về nhà.

Chẳng bao lâu, Yoongi đã bắt đầu thấy chán ngán với mấy cái bảng môn Số học của mình. Y mở cặp và lấy ra một xấp giấy nhớ màu hồng nhạt. Jimin đưa mắt nhìn cái cách Yoongi xé một tờ và gấp nó thành một chiếc máy bay giấy. Sau khi hoàn thành nếp gấp cuối cùng, Yoongi nhắm mắt lại và nhắm mục tiêu trước khi ném nó. Chiếc tàu bay giấy lượn thẳng tới góc phòng, hạ mũi tàu đáp xuống cái thùng rác. Ngắm nhìn cái cong môi chất chứa tự hào của Yoongi, Jimin khúc khích cười để rồi bị y bắt gặp. Quá ngại ngùng, Jimin liền cúi đầu nhìn lại tờ giấy của mình, ghi lại tiếng cười mềm mại phát ra từ chàng trai ngồi cạnh.

Chưa tới năm phút sau, một chiếc máy bay khác màu xanh đã nhẹ nhàng đáp trên bàn học của Jimin. Trên cánh máy bay là những nét chữ ngả nghiêng, 'Em là Jimin, đúng chứ?'

Gương mặt Jimin đỏ lựng cả lên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ quá đỗi của Yoongi. Em lẹ làng xoay chiếc máy bay lại, nguệch ngoạc lên cánh còn lại của nó, 'Đúng rồi. Còn anh là Yoongi ạ?' trước khi trả về cho khổ chủ. Gần như tức thì, chiếc máy bay đã quay lại, lời nhắn bây giờ được viết bên cạnh, 'Yep. Sao em lại vô đây thế?'

'Vô cái nhà tù này á hả?', Jimin múa bút, 'Em và thằng bạn bị tóm vì đi vòng vòng lâu đài lúc giữa đêm.'

'Chết tiệt thật đấy. Em không giống cái kiểu sẽ bị tống vào đây vì lí do đó chút nào. Anh cứ tưởng em bị bắt vì nhai kẹo singum trong lớp hay đại loại vậy chứ.'

'Chà em cũng khá bất ngờ vì vụ đó đấy. (Tại thằng nhóc đó ép em phải đi chung với nó chứ bộ). Cơ mà anh chưa trả lời em kìa.'

'Còn anh thì do "Phá hoại tài sản trường học". Anh đã vẽ bậy vô sách giáo khoa.'

'Vậy là không ngoan tí nào đâu nhe~'

'Trò Park à, trò đừng có mà chọc tôi nữa.'

Yoongi và Jimin trò chuyện bằng cách ném máy bay giấy qua lại suốt khoảng thời gian còn lại, và Jimin không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng khi tiếng chuông chợt reo lên, một vị giáo sư nào đó tới thông báo rằng cả bọn có thể ra về.

"Bye Jimin," Yoongi nói khi mọi người lục đục rời khỏi lớp, "Nói chuyện với em sau nhé."

Jimin nghĩ thầm, có lẽ, cấm túc chẳng hề tệ như em tưởng tượng, nếu có y ở đây.

Hai đêm kế tiếp, Jimin nhận rằng Taehyung chẳng rút ra được bài học gì khi một lần nữa, cậu chàng Gryffidor đó lại giật đầu em dậy và nài nỉ em tới chỗ chiếc gương đó. Tuy nhiên, Jimin cũng đồng thời nhận ra mình không thể từ chối cậu bạn thân được, nên em đành chệnh choạng từng bước vì còn ngái ngủ theo sau Taehyung tới căn phòng trống. Taehyung phấn khích mở cánh cửa ra và lập tức nhào đến tấm gương, hai má cậu ửng đỏ lên và miệng cười xếch đến tận mang tai khi nhìn vào ảnh hình trong đấy.

Đến khi Jimin đứng trước cái gương thần, ba mẹ của em chẳng còn xuất hiện nữa. Thay vào đó, em thấy chính em của hiện tại, nhưng lạ là Min Yoongi cũng ở trong gương, tay ôm lấy eo và trao em ánh nhìn rất đỗi trìu mến.

"Jimin? Lần này có khác hôm bữa hong? Bồ thấy gì trong đó dọ?"

Jimin không thể khép môi cười lại khi trả lời cậu bạn, "Là anh ấy. Chàng-trai-máy-bay-giấy của mình."

End 001.


Huhuhu có bạn bảo mình không xem được các chương tiếp theo trong fic của mình vì chưa update watt >< nếu ai không xem được thì comment tại đây, mình sẽ tag người đó ở chap sau: 3 cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro