Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Cúc Vàng

Dành cho codename39th, nhớ kéo mood lên nha.


---


Lần đầu tiên Yoongi chạm vào Jimin chỉ đơn thuần là một bàn tay lạnh lẽo vô tình sượt qua em trong bữa tối cùng nhóm nhạc vô danh của họ.

Anh xin lỗi, và Jimin cố gắng không nghĩ gì về nó.

(Yoongi đã nhường cho Jimin những miếng gà cuối cùng của anh, khăng khăng là mình no rồi, và cuối cùng khiến cho Jimin tua lại kí ức đó trong đầu em suốt năm ngày năm đêm.)


---


Lần thứ hai anh chạm vào Jimin, đó là khi Seokjin cuộn mình trong góc phòng tập, tay vòng quanh đầu gối và mặt vùi vào đó. Anh ấy đang ngủ, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, và tiếng thở nghe như thể anh ấy đã khóc suốt dù họ để anh ở lại phòng tập qua đêm vì anh cần phải trở nên hoàn hảo cho lần debut của chúng taanh mắc quá nhiều lỗi. Và Namjoon, (hay Rap Monster, hoặc nghệ danh cũ Runch Randa, cái tên không rườm rà tẹo nào đối với Jimin nhưng lại có phần khó hiểu), bước tới gọi anh dậy.

Namjoon vỗ nhẹ vào gò má phớt hồng của Seokjin và anh bừng tỉnh.

Sự việc xảy ra sau khi Seokjin nhìn chằm chằm vào Namjoon và với lấy tay cậu khiến cho mọi người kinh ngạc.

(Sự kinh ngạc đó đi kèm với một tiếng thầm thì "oh holy shit" từ Jeongguk, và Jimin cảm thấy y hệt.)

Dưới ánh mắt sửng sốt của cả nhóm, một bông hồng trắng nở rộ trên má Seokjin, còn tay Namjoon xuất hiện một mầm cây nhìn giống cỏ dại hơn là bông hoa.

Yoongi sẩy chân, vì cơn buồn ngủ hoặc đơn giản là quá ngạc nhiên, và chụp lấy đôi vai để trần của Jimin. Lần này thì tay anh ấy lại ấm.

Thô ráp. Ấm áp. Khô ráo. Có hơi to và còn dính chút mồ hôi.

"Những buổi sáng thứ hai thật con mẹ nó điên rồ mà," anh lầm bầm với Jimin, rõ ràng là không có hứng thú với mọi chuyện, khác với một Jung Hoseok đang hú hét đằng kia.

Jimin không quên đi cảm giác ấm áp trên vai. "Anh có thể nói điều đó một lần nữa."

Yoongi khịt mũi. "Những buổi sáng thứ hai thật con mẹ nó điên rồ, Jimin à."

Sau đó thì Seokjin liên tục cằn nhằn với Namjoon về vị trí của những bông hoa suốt mấy tuần, và anh không chịu ngừng lại cho đến khi Namjoon vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần và hôn anh. Taehyung đã nói rằng nó thật ghê quá đi. Jimin thì khác, em cho rằng điều đó thật ngọt ngào.

---

Jimin không quá để tâm tới vô số những lần đụng chạm sau đó. Em thấy nó thật bình thường. Có gì đó thật an ủi trong việc Yoongi có thể dựa đầu lên vai hoặc đùi hoặc vào gáy em mà không sợ những bông hoa sẽ huỷ hoại sự nghiệp của họ.

Nhưng đồng thời, nó cũng không thoải mái chút nào.

Đôi khi nó khiến em bức bối. Có lúc như thể Jimin đang rơi vào lưới tình với một người sẽ không bao giờ đáp trả tình cảm của em. Lại có khi Yoongi căng thẳng và mệt mỏi và thỉnh thoảng anh sẽ mắng em, vài lần anh giấu mặt sau bàn tay để ngăn mình không khóc, đôi lúc anh không thể hoàn thành một bài hát rồi đột nhiên tất cả những đêm thức trắng trở nên vô ích dù sự thật không phải như vậy và không, hyung, anh không bất tài. Hyung, anh không vô dụng.

Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, Jimin sẽ xoa lưng Yoongi qua lớp áo và tự hỏi liệu trong những giây phút yếu mềm đó thì những bông hướng dương, ly hổ hay lưu ly có nở rộ trên làn da trắng muốt dưới lớp áo, mà em đang vỗ về hay không.

Chúng không nở. Và chúng sẽ không. Hoa không nở cho những cậu trai vô tình yêu phải một người họ không nên yêu.

(Hãy quên đi sự thật rằng em đã mong chờ một vệt nắng trải dài trên da. Quên đi rằng chạm vào da người khác là một việc bất lịch sự, và rằng Jimin thật sự không thấy phiền khi tưởng tượng Yoongi lướt ngón tay qua làn da của em chỉ để xem có chuyện gì xảy ra không. Quên cả việc mẹ Jimin đã không có một bông hoa nào. Và cũng quên đi lời nói của bố em, rằng đừng bao giờ ngừng tìm kiếm những nụ hoa ẩn dưới da, và rằng những bông hoa tulip vàng của ông vẫn nở thật đẹp dù cho mối tình ông không được định mệnh an bài.)


---


"Này, Jiminnie," một đêm nọ Yoongi thì thầm, giọng lạc đi vì sử dụng liên tục. Quãng thời gian quảng bá khiến họ bận ngập đầu, và Jimin đã đau đầu năm ngày nay rồi. "Em ổn chứ?"

Nhìn những cái quầng thâm to đùng trên gương mặt mộc của anh, Jimin đáng lẽ ra phải là người hỏi câu đó. Sự căng cứng của lưng Yoongi không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng chỉ được chợp mắt nghỉ ngơi và không ăn uống tử tế thì làm sao có khả năng quan sát sắc bén cho được?

Em nhún vai. "Em ổn. Chỉ là cực kì, cực kì cực kì mệt mà thôi, hyung."

"Anh hiểu mà." Yoongi gật đầu, dịch lại gần Jimin trên chiếc xe bán tải chật chội. Anh vỗ vai em. "Hyung sẽ để cho em nghỉ ngơi nhé."

Jimin không hề đỏ mặt. "Anh chắc chứ?"

"Nếu không anh đã không đề nghị," anh nói.

Và em cứ thiếp đi như vậy, đầu dựa trên đôi vai được bọc bởi áo khoác của Yoongi vào giữa tháng 7, người nóng rực và cố gắng hết sức để kệ đi bàn tay Yoongi đang đặt trên đùi em.


---


Namjoon nói rằng Hoa Dạng Niên Hoa sẽ giúp họ được nổi tiếng trên toàn cầu.

Yoongi cũng nói rằng điều đó thật vớ vẩn, và anh không chỉ nói với Jimin có vậy. Anh còn nói Namjoon đang dùng cái sự dũng cảm giả tạo của cậu để lờ đi gánh nặng đè trên vai bọn họ, rằng I Need U cần được chăm chút hơn nữa, và rằng "The Most Beautiful Moment In Life" không tồn tại. Tất nhiên, anh đã nói vậy khi đang căng thẳng và ngồi bệt dưới sàn phòng thu âm lờ mờ sáng, tay cầm một chai rượu Mỹ lạ hoắc họ đã lấy từ đâu đó nhưng chưa từng uống thử, vì vậy Jimin vẫn bán tín bán nghi về những lời anh nói.

Anh rủ Jimin uống cùng, miệng nở một nụ cười méo xẹo. "Hãy quên hết những lo lắng của chúng ta nhé? Chúng ta không cần một đám lạc quan ngu ngốc nói được ba thứ tiếng - mà ai lại đi nói ba thứ tiếng chứ?"

"Namjoon-hyung đó," Jimin tốt bụng chỉ ra, nhận lấy chai rượu. Em uống một ngụm, nhăn mặt. "Eo ơi."

"'Eo ơi' là đúng đó, Jiminnie," Yoongi nói, gật gù. Anh nhận lại chai rượu, và bắt chước biểu cảm của Jimin khi em uống thử.

"Hyung, anh không nghĩ rằng mình không nên uống rượu sao?" Jimin đột nhiên hỏi, khiến anh nghiêng đầu.

Yoongi bĩu môi. "Có thể lắm," anh lè nhè, "nhưng nếu vậy thì anh sẽ không thể làm..." và anh lảo đảo đứng dậy, bỏ dở câu nói. Jimin đang định hỏi làm gì cơ? nhưng Yoongi đưa tay kéo Jimin dậy chỉ để đẩy em vào tường (một cách nhẹ nhàng, Jimin thề đấy) và ghé mặt lại gần, gần, và gần hơn nữa, "điều này."

Mũi họ va vào nhau một cách đau đớn trong lần đầu tiên, Jimin hớp lấy không khí và Yoongi thì cười khúc khích, thì thầm xin lỗi nhé trên miệng Jimin rồi áp môi vào lần thứ hai, lần này thì thành công.

Jimin đơ người, và em mất vài giây để đáp lại những nụ hôn triền miên của Yoongi.

Cách mà Yoongi hôn hoàn toàn tương phản với những điều anh làm. Nụ hôn của anh ấy dịu dàng và ấm áp; khác hẳn những câu rap dữ dội và cách nói chuyện thẳng thừng của anh. Môi anh ấy thật mềm mại dù vẻ ngoài chúng nứt nẻ, và có thể Jimin có chút thiên vị, nhưng em sẽ đổ lỗi cho vị soju đong lại trên đầu lưỡi anh và đôi tay đang mò xuống viền áo em. Nhẹ nhàng luồn vào để chạm lấy làn da nóng rực bên dưới.

Jimin tự hỏi liệu những bông hoa có thể nở khắp cơ thể em không, vì em sẵn sàng biến thành một vườn hoa nếu Yoongi tiếp tục chạm vào em như vậy.


---


("Anh đang say rượu đó," em lắp bắp.

"Còn em thì tuyệt đẹp," Yoongi trả lời, "vậy nên hãy để đó cho anh, bé cưng.")


---


Jimin mới nhìn thấy Yoongi tổng cộng năm lần trong bảy ngày, và điều đó khá kì lạ vì họ sống cùng nhau.

Em đoán rằng mình không thể than phiền gì. Không phải khi Yoongi là cốt lõi của album lần này, và lần cuối em nghe Yoongi nói chuyện, giọng anh nghe như thể có ai đó đã nhét giấy nhám vào cổ họng nhằm phá huỷ dây thanh quản anh ấy. Dù vậy Yoongi vẫn cười híp mắt, với những cái bọng mắt bự chảng (chắc chắn là hậu quả của việc thức đêm và căng thẳng.)

Vào đêm thứ tám, em bắt gặp Yoongi đang bước ra khỏi phòng tập, ngồi trên sàn hành lang trong công ty vắng lặng. Jimin đề nghị được đi về cùng anh và có thể là mua một thứ gì đó để uống dọc đường, và Yoongi đã đồng ý.

Nó ổn. Nó luôn ổn khi em ở bên Yoongi.

Chỉ có chút không như mọi khi, vì Yoongi không nói một từ nào và Jimin bắt đầu hiểu được định nghĩa của từ tĩnh lặng sau bao năm tự hỏi mọi thứ phải chậm lại thế nào thì mới tĩnh lặng được.

Họ cảm giác, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rằng hào quang không hề tồn tại. Như thể Hoa Dạng Niên Hoa sẽ không xảy ra. Jimin tưởng tượng viễn cảnh tìm thấy một đoá hồng nào đó trong trường đại học và em tận hưởng nó.

(Nhưng em quên mất rằng sự nổi tiếng đang đè bẹp em.)

Yoongi đã gục ngã trên đường quay về kí túc.

Anh ngã xuống, nhìn giống như bị đánh bại hơn là mệt mỏi, và Jimin luống cuống lo lắng trước khi ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Em vòng tay qua người anh, hỏi những câu ngu ngốc như là ôi chúa ơi, anh có ổn không? trong khi rõ ràng là Yoongi không ổn.

"Jimin," anh nói, giọng nói nghèn nghẹt vì bị chặn bởi bàn tay. "Chết tiệt, Jimin, anh cần nói với em một chuyện."

Em cảm thấy tim mình vừa rơi một nhịp. Jimin biết chính xác Yoongi định nói gì. Anh sẽ bắt đầu nói về một bài hát, về gia đình anh ấy, hoặc biết đâu về nóng lên toàn cầu vì anh đang mệt và thời tiết thì nóng như dưới địa ngục. Và Jimin sẽ vui vẻ mà lắng nghe.

"Anh nói tiếp đi," Jimin đáp.

"Anh..." Yoongi hít sâu, và thở hắt ra một hơi nghe bất ổn và không giống như thể anh ấy sắp nói về thời tiết. "Chết tiệt, anh..."

Jimin nhướn mày. "Anh làm sao?"

Im lặng.

"Em - anh - mệt," Yoongi lắp bắp rồi bắt đầu há miệng hớp lấy không khí, và Jimin không biết tại sao anh lại cần nói ra một điều hiển nhiên tới vậy.

Jimin chỉ nhún vai, vươn tay về phía gáy Yoongi mà vỗ về. "Em cũng vậy," em nói, đứng dậy, "về nhà ngủ thôi anh."

"Okay," Yoongi nói, đi theo em.

Tay anh vẫn còn níu lấy cổ tay Jimin khi họ tách nhau ra ở hành lang.


---


Kí túc xá của họ đang hỗn loạn vào lúc Jimin tỉnh dậy, tay vắt qua trán, chợt phát hiện ra một bông hoa bé xíu trên làn da mịn màng ở cổ tay em. Nó có màu tím.

Đó là hoa tử đằng. Tím và nhẹ nhàng, chạy dọc đường gân của cánh tay.

Ngay sau đó Hoseok kéo Yoongi vào phòng của họ để cho em xem bông hoa vàng nở rộ to tướng trên gáy Yoongi, và anh ngã ngồi xuống sàn trong sự chết tiệt cái mẹ gì vậy khi Jimin dụi mắt không dám tin, vô tình để lộ nụ hoa của em.

Vì nhóm của họ là một mớ hỗn độn những chàng trai đại học, họ bắt đầu cãi nhau xem ai được vào phòng trước và Taehyung đang gào thét một thứ gì đó về 100 000 won, chết tiệt anh nói rồi mà Jeongguk.

Yoongi thì có vẻ không chịu được điều đó, vì sau 60 giây anh đã ra khỏi kí túc và dậm chân đi dọc hành lang.

Nhưng Jimin sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu, vì đây là điều đầu tiên trên danh sách những việc cần làm của em kể từ khi bà em kể về bông cúc trên tay bà và ông, và đ*t mẹ nếu chuyện này sẽ làm tình yêu bé nhỏ của đời em phải lo nghĩ.

"Vậy, hyung," em vui vẻ chào, khiến Yoongi thoáng giật mình khi em ngồi xuống cạnh anh trên mái nhà, "tối qua anh đã định nói gì với em thế?"

Yoongi nhíu mày và mím môi trong 10 giây. "Không có gì," anh nhoẻn miệng cười.

"Anh chắc chứ?"

Anh xoa đầu Jimin. "Không phải điều gì em chưa biết đâu."


---


Họ phải giấu nó khỏi dư luận.

(Tất nhiên rồi.)

Namjoon và Seokjin đã làm vậy, và điều đó có nghĩa rằng Yoongi và Jimin cũng phải làm theo. Ngoại trừ việc Jimin đã bật khóc khi nụ hoa tử đằng xinh đẹp của em bị cắt ngắn chỉ còn một mầm cây khó phát hiện trên da em, và Yoongi phải nắm tay em trong suốt quá trình.

(Dù vậy fan vẫn chụp lại vài tấm hình. Giờ đây trên mạng đang tràn ngập những bức ảnh mầm cây của Yoongi và Jimin, và họ bắt đầu tự hỏi xem "Taekook" liệu có nở hoa không, vì BTS đang tràn ngập những cặp đôi tri kỉ. Thảo nào họ thân nhau tới vậy.)

Nhưng Jimin cực kì cực kì cực kì yêu bông hoa của em và cũng cực kì cực kì cực kì yêu Yoongi, nên sẽ ổn thôi nếu họ giữ bí mật trong một thời gian. Vấn đề thật sự ở đây là mẹ của em khá buồn vì bà không có bông hoa nào, và bà đã đề nghị em chụp ảnh kể cả khi nó chỉ là một mầm cây bé tẹo, và tự hào khoe nó với bố và em trai em.

Quan trọng hơn nữa là Yoongi đã xăm hình một bông cúc vàng trên ngón đeo nhẫn của anh vào kỉ niệm bốn năm của họ, và nói với em rằng nó không đau tẹo nào đâu. ("Không đau bằng việc bông hoa của mình bị cắt bỏ," anh nói, và dù ngày nào Jimin cũng nghe Yoongi nói rằng anh yêu em, đó vẫn là điều ngọt ngào nhất em từng nghe từ anh.)


---


Vào kỉ niệm bảy năm của họ, Yoongi đã viết một bài hát về những bông hoa và Jimin nhận ra rằng tử đằng kết hoa rất lộn xộn.


-



Bonus:

("Namjoon, tại sao em không đặt bông hoa của anh ở một nơi nào đó kín đáo như Yoongi và Jimin? Joonie - , tại sao em cứ phải làm cho cuộc đời anh khó khăn hơn thế?"

"Đâu phải lỗi tại em! Em còn không biết chúng ta sẽ trở thành tri kỉ, tại sao anh lại trách em chứ?")








End.

---

feels of ротатое(s):

CHÀO CẢ THẾ GIỚI BÂY GIỜ LÀ NỬA ĐÊM VÀ TỚ ĐANG VUI MUỐN CHẾT ĐÂY SKJGSLHFAS

đầu tiên thì tớ xin phép đăng fic này nhé vì TỚ CÓ PER RỒI HÚUUUUUUUU

thứ hai thì để tớ kể cho các cậu nghe một câu chuyện này

hồi thấy fic này tớ kiểu bấn loạn gào thét cùng bạn tớ ấy vì nó đáng yêu quá trời đáng yêu, xong lên xin per với tâm trạng đầy háo hức kiểu cầu trời lạy phật cho em xin cái per đi màaaaaaaaaa. xong rồi, mấy hôm im im, tớ mới nghi, giở account au ra xem thử thì lần cuối hoạt động là từ đầu tháng 1 lận =)))))))))) hoang mang hoảng loạn is real, và tớ nghĩ chắc au bỏ luôn cái acc đó rồi, vì 3 cái tumblr link trên ao3 đều deactivate =))))))) xong tớ kiểu, chạy đi hỏi từng người một đã từng collab hay viết cho au trên ao3 ấy, mà không được, tuyệt vọng như lúc hóng Bánh đăng đàn. xong rồi, tự dưng hôm nay bạn tớ gợi lại, nên tớ chạy lên kiểm tra, và ôi chu choa mạ ơi có per rồi sjhasjdfhskj TỚ YÊU CÁC CẬU LẮM TỚ HỨA SẼ CHĂM LẦY HƠN AKSJHASJFJKLJFALHSDALKJF

rồi đó ngủ ngon hen ( ・ω< )☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro