9
Ngày 19 tháng 12
Với việc (không mấy đột ngột) nhận ra cảm xúc của mình, Jimin cũng phát hiện ra những gì nó thấy lo sợ lúc trước thực sự nhanh chóng trở nên tệ hại hơn.
Nó không còn thời gian.
Nó chỉ còn năm ngày nữa và không gì, không chút gì cả có thể cho Yoongi thấy nữa.
Nó còn năm ngày trước khi Yoongi quay lại quả cầu.
Thậm gì đến tối nó còn chẳng ngủ được, ý nghĩ phải nhìn Yoongi mắc kẹt bên sau lớp thủy tinh, ngồi cạnh cây piano anh không thể chơi được làm nó cứ nằm thức trắng trên giường. Mắt thì dán vào trần nhà, tâm trí điên cuồng lục tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể làm mặt dây chuyền khác xuất hiện trên sợi dây bạc của Yoongi.
"Trời lạnh thấy mẹ để mà bước ra khỏi nhà!" Yoongi càu nhàu, vẫn ngồi trên chiếc ghế trong khi Jimin nhanh chóng khoác áo vào.
"Khốn khiếp, đứng dậy mau."
"Gần tới giờ ăn tối rồi! Chúng ta còn định đi đâu nữa?"
"Bất cứ đâu, Yoongi." Jimin cằn nhằn, liếc vội anh, "Có thể anh không để ý là chúng ta đang kéo dài cái lịch trình hơn dự kiến đấy."
Yoongi cười cợt nó và nằm ngửa trên chiếc sofa, đúng là một tên mặt dày.
"Ờm," Anh nói "Có vẻ tối nay ta có ra ngoài đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi."
Jimin ngưng choàng chiếc khăn lại và nhìn Yoongi. "Anh nói gì vậy?"
Yoongi nhăn mặt. "Cậu ngạc nhiên vì điều gì vậy? Cậu thực sự nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó tối nay à? Cơ bản là cậu đã cho tôi xem hết cái Seoul rồi, giờ cậu còn hi vọng tìm gì nữa?" Yoongi thở dài, "Cứ ở nhà đi, chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó vào ngày m-"
"Làm thế nào mà anh bình tĩnh được như vậy hả?" Jimin la lên, gần như nhảy lên ghế và mở to mắt nhìn anh, "Anh có thể chết đó! Anh nhận ra điều này mà, phải không?!"
Yoongi trợn ngược mắt và điều đó làm Jimin sắp nổi đóa lên, "Tôi sẽ chẳng chết được đâu."
"Đúng rồi, anh sẽ quay lại quả cầu chết tiệt kia và tôi sẽ phải nhìn nó rồi tự nhắc mình là một kẻ thất bại!" Jimin hét lên, giọng vang lên trong căn phòng thêm giây nữa vì tiếng hét nó quá to, "Tôi đang cố gắng sấp mặt luôn đấy! Anh thậm chí có thèm quan tâm là tôi đang cố gắng đâu?!"
Yoongi thở dài nhưng khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn trước "Tôi biết."
"Vậy thì cứ mà cư xử như thế đi! Anh là người ngáng chân vào cuộc đời tôi và phá rối nó, gán cho tôi trách nhiệm rằng sinh mệnh anh nằm trong tay tôi! Tôi ước gì Taehyung không bao giờ đưa cho tôi quả cầu ngu ngốc đó!"
Ngay sau khi Jimin nói điều này thì mọi thứ im lặng đến lạ. Jimin thở dốc và cảm thấy cổ họng mình đau đớn vì hét dữ dội. Nhưng cách mà Yoongi nhìn nó còn đau hơn thế nữa.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó." Jimin thốt lên và nhìn xuống "Tôi thật sự không có ý đó đâu, xin lỗi vì đã như vậy."
"Cậu đang lo lắng hả?"
Jimin nhìn Yoongi, người đang thở dài và đứng dậy khỏi chiếc sofa, "Phải không? Rằng cậu sẽ không thành công và tôi sẽ trở lại nơi kia."
"Tất nhiên tôi đang lo rồi."
"Đừng thế mà." Yoongi bước tới chỗ nó, và nắm lấy cổ tay Jimin, ngón tay cái vuốt ve lòng bàn tay nó. "Tôi biết cậu đang cố gắng và nếu không hiệu quả thì tôi cũng biết cậu đã nỗ lực rồi. Tôi đã đợi nhiều năm ròng và tôi có thể chờ đợi thêm được nữa."
"Anh thậm chí có cơ hội thứ hai à?"
Yoongi nuốt nước bọt và rồi nhún vai, "Tôi không biết. Nhưng cậu không thể cứ lo lắng như vậy đâu, tôi là người yêu cầu cậu giúp đỡ, là người trao cậu trách nhiệm này, tôi đã thấy điều đó không hay rồi. Tôi không muốn thấy cậu lo lắng và buồn lòng như thế. Không công bằng chút nào. Và tôi không muốn ích kỉ."
Jimin cảm thấy Yoongi là một người thực sự không muốn dựa dẫm vào người khác. Bản thân Yoongi có lẽ chẳng hiểu rõ hết tính cách của mình, anh chỉ mới bắt đầu thực sự cảm nhận và sống.
Jimin muốn anh nhận thức được. Và sống.
"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
"Được rồi." Yoongi gượng cười, "Cậu có biết cậu nên lo về điều gì không?"
"Gì vậy?"
"Cái ghế sofa chết tiết của cậu, đếch thoải mái tí nào."
Mặc cho tất cả mọi thứ, Jimin khịt mũi và sự căng thẳng trong căn phòng dần biến mất.
"Nghiêm túc đấy, tôi bị đau cổ và lưng tôi như bị bẻ cong. Tôi ghét điều chết tiệt đó."
"Được rồi, cứ- cứ ngủ với tôi tối nay."
Khoảnh khắc đó trôi qua, đôi mắt của Yoongi đã đạt tới cỡ lớn của mặt trăng và Jimin chỉ muốn đào cái lỗ ngay tại sàn nhà này, nhảy xuống đó và đập đầu đủ mạnh để quên hết những gì mình vừa nói.
"Ý tôi là-" Nó nói, biết rằng mình đang đỏ mặt, "Không phải vậy đâu. Chỉ. Ngủ. Thôi. Trên giường tôi. Nó rộng và thoải mái đấy. Tôi không có ý như vậy, nếu anh không thích thì cũng không sao, nhưng vì anh ghét cái sofa kia nên-"
"Được rồi, tôi sẽ ngủ với cậu." Yoongi chớp mắt, "Trên giường cậu. Tôi sẽ nằm cùng giường với cậu."
"Tuyệt." Jimin gật đầu. "Được rồi. Tốt đấy."
"Ừ."
"Yoongi, anh vẫn đang nắm tay tôi đó."
Yoongi nhìn xuống và rên xiết, anh buông tay Jimin ra. "Tại sao tôi cứ tiếp tục cái việc này chứ?"
Lý do tại sao Jimin nghĩ rằng ngủ với Yoongi là một ý tưởng hay, đến lúc này Jimin cũng không biết.
Điều này thật khó xử.
Đèn đã tắt và Jimin nằm ở một bên giường trong khi Yoongi nằm sát ở rìa phía đối diện, thậm chí còn chưa được đắp chăn hết người.
Jimin thở dài "Anh sẽ rơi xuống giường bây giờ."
"Tôi ổn mà."
"Làm sao mà ổn được, về cơ bản là anh sắp nằm dưới sàn rồi."
Yoongi cười cợt, "Tất cả những đêm trước tôi đều không bị té khi nằm ngủ trên cái đi văng nhỏ xíu kia nên tôi nghĩ tôi sẽ không sao đâu."
"Ồ xin lỗi vì nhà tôi chẳng phải là Hilton."
Yoongi im lặng một hồi rồi hỏi, "Hilton là gì?"
"Ôi tr- đó là khách sạn. Không có vấn đề gì đâu, cứ nằm gần lại đi, thế giới này không bị huỷ diệt nếu anh làm thế đâu." Jimin chuyển sang nằm nghiêng một bên, một tay đặt dưới gối "Tôi đã bảo anh ngủ ở đây cho thoải mái hơn nên cứ tự nhiên đi."
Yoongi lẩm bẩm gì đó trước khi Jimin có thể nghe thấy tiếng anh rục rịch xích lại gần, sột soạt nhẹ nhàng. Jimin mở mắt và thấy Yoongi nằm nghiêng về phía nó, chỉ thấy lờ mờ đường nét khuôn mặt anh trong bóng tối nhưng chắc chắn là anh ta đang nhìn nó.
"Trên giường có thoải mái hơn không?"
"Không phủ nhận là thoải mái hơn cái thứ ngoài phòng khách kia."
Jimin khúc khích cười. "Anh đã ngủ ngon lành trên đó cho tới khi anh nói câu này kia mà."
Jimin thấy vai Yoongi khẽ nhích lên một xíu, có lẽ anh vừa nhún vai. "Tôi không muốn làm cậu bất tiện hơn tôi đã từng."
Jimin ậm ừ và nhắm mắt lại, sẵn sàng ngon giấc để cố quên những gì đã xảy ra chỉ vài giờ trước trong phòng khách, nó hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
"Tôi thích thế giới này."
Jimin mở mắt.
"Tôi thích nó." Yoongi lặp lại, giọng trầm tĩnh. "Đó là một thế giới tốt đẹp. Có những bé mèo nữa."
Jimin khịt mũi, nó nghĩ có lẽ Yoongi cũng đang mỉm cười, mặc dù khó để nhận ra trong bóng tối.
"Và cà phê. Và cả âm nhạc. Tôi thích âm nhạc." Yoongi thở dài "Mà tôi không có giấy tờ nữa. Cậu cần giấy tờ phải không?"
"Chúng ta sẽ lo liệu sau."
"Nếu chúng ta thành công."
"Khi mà chúng ta thành công." Jimin gật gù với bản thân "Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được."
"Cậu biết là tôi sẽ phải sống với cậu chứ? Tôi không có tiền. Và tôi sẽ tiếp tục ngủ trên cái sofa kia."
Jimin nhún vai và kéo chăn lên gần cằm hơn "Anh không phải là một dạng bạn cùng phòng xấu nết đâu. Chỉ cần dọn dẹp sau khi ăn là được."
"Chán thế."
"Cuộc sống có thể chán đấy. Anh cũng sẽ phải làm việc nhà nếu anh sống ở đây thật."
"Cậu là một kẻ độc tài."
"Ồ im đi."
"Tôi là một người bạn cùng phòng tồi tệ, chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sẽ rơi vãi mẩu bánh mì khắp nơi cho xem."
"Tôi ghét anh."
"Tôi cảm thấy thật sự cậu không hề ghét tôi đâu."
"Đi ngủ đi."
"Tôi không ghét cậu đâu." Yoongi nói, "Thật sự đấy."
Chết tiệt, sao chuyện này phức tạp thế? Và tại sao Jimin lại phải đi cảm nắng anh ta chứ?
Nhưng Jimin đã học được vài điều trong đời từ những điều phức tạp: nếu bạn lỡ khiến mọi thứ rối rắm hơn thì ít nhất có thể nói bạn cũng đã rất vui vẻ.
"Để tôi cho anh xem cái này." Jimin nói, "Nằm ngửa đi."
Yoongi làm theo lời nó và Jimin cười toe trước khi nhích tới và dựa đầu vào ngực Yoongi, một tay để ngang bụng anh.
"Cậu đang làm gì vậy?" Yoongi hỏi, nghe có vẻ hơi khó chịu, cơ thể anh lập tức trở nên thiếu tự nhiên.
"Cái này gọi là ôm, là âu yếm." Jimin thở dài, "Và tuyệt vời lắm. Tôi ôm Tae mọi lúc cậu ta ngủ."
"Người ta hay ôm nhau lắm hả?"
"À, không phải ai cũng thế đâu." Jimin đáp, Yoongi thật ấm áp và bụng của anh êm quá đi. "Bạn thân này. Người yêu nhau cũng thường ôm nữa."
"Tụi mình thân với nhau hả?"
"Chà, anh đã tắm trong nhà tôi nè, tôi muốn nói rằng đó cũng là sự gần gũi đấy." Jimin mím môi cười, mí mắt nó nặng dần và giấc ngủ bắt đầu lắng xuống, "Hãy tận hưởng đi. Ôm ấp nhau rất tuyệt."
Yoongi không nói bất cứ điều gì nữa sau vài phút đó. Đôi lúc Jimin thấy bàn tay của Yoongi lại để trên đầu mình, vuốt ve mái tóc nó.
Nó đã chìm vào giấc ngủ như thế đấy.
Khi thức dậy, Jimin thấy mũi mình bị đè vào xương quai xanh của Yoongi và tay anh vòng quanh eo nó.
Jimin chớp mắt, cố nhìn thật rõ và thật kĩ Yoongi, anh vẫn còn ngủ sâu, ngực chậm rãi phập phồng theo nhịp thở, miệng mở và đầu tóc rối nhẹ.
Jimin tự hỏi có ổn không khi ngủ tiếp. vẫn còn sớm vì chuông báo thức vẫn chưa reo. Nhưng thay vào đó nó thở hắt lên khi thấy một mặt dây chuyền mới trên vòng dây bạc.
Nó có hình hai người đang ôm nhau, trông như một vì họ ôm gần hết mức có thể.
Khỉ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro