Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngày 10 tháng 12

Jimin nhận ra một điều ở Yoongi là anh ta nói gì làm nấy. Ngay từ hôm đầu tiên, Yoongi nói mình sẽ không làm phiền Jimin bằng mọi giá hay nói đơn giản là thành một con ma trong nhà Jimin.

Vâng, thật sự anh đã cố gắng rất tốt để không làm phiền nó, và anh đã thành công trong việc trở nên vô hình đối với Jimin. Quả đúng như vậy, anh chả làm cái mẹ gì trong nhà cả và để Jimin một mình rửa chén cho cả phần hai người, nấu ăn cho hai cái miệng, làm việc nhà và tất cả mọi thứ cho cả hai người.

Đầu tiên là Yoongi ngủ. Ngủ rất nhiều. Jimin thức dậy và sẵn sàng đối mặt với một ngày "Hãy cố gắng và cứu vớt cuộc đời của chàng công tử bột này để chàng ta không quay lại quả cầu tuyết một cách vi diệu nữa", còn Yoongi thì cứ việc ngủ. Hoặc là anh uống cà phê trong bộ đồ ngủ của mình (Thực chất là của Jimin, phiền phức quá), than phiền trời lạnh và anh không muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm tới nhường nào.

Và tất nhiên anh là một người rất thờ ơ, nhưng không có nghĩa là anh bỏ lại một đống hỗn độn trên giường mà không dọn. Đặc biệt là khi nói đến đồ ăn vặt khuya. Món snack ưa thích của Jimin biến mất. Bánh chocolate chỉ còn vơi phân nửa. Điều này không thể tiếp diễn được nữa.

Đó là một đêm uể oải, ngoài trời quá lạnh để đi tìm thứ Yoongi thích, vậy nên cả hai nằm ườn trên sofa, tất nhiên là có khoảng cách an toàn giữa cả hai. Yoongi giành hết chăn về mình, và hẳn Jimin không chịu nổi nữa, rằng điều này làm nó hơi khó chịu.

Họ đang xem bản chiếu lại của Reply 1998 (Yoongi thích vô cùng, còn Jimin thì cạn lời).

"Yoongi à." Jimin gọi anh, quay người vào phía trong ghế.

Yoongi ậm ừ, mắt còn dán trên TV.

"Tôi biết anh đang cố gắng hết sức để càng ít gây phiền toái càng tốt. Và tôi thực sự đánh giá cao anh!"

Yoongi cau mày quay sang nhìn nó "Tôi cảm nhận sắp có gì đó không hay xảy ra."

Jimin mím môi "Nhưng, làm ơn dọn lại đống bề bộn của anh đi."

Cái cau mày của Yoongi nếu được dịp thì có thể nhăn nhó hơn nữa "Đống bề bộn gì ở đây?"

"Tôi biết là anh ăn vụng ban đêm."

"Không có."

"Ồ ngộ nghĩnh nhỉ, thế ai đã ăn phồng tôm của tôi?" Jimin trợn mắt hỏi, như rằng đã nén giận mấy ngày nay rồi.

Yoongi nhún vai, "Có lẽ cậu ăn chứ ai vào nữa."

"Tôi nhớ là không phải mà."

"Đúng là cậu bị mộng du."

"Không, tôi không hề. Nghe tôi nói đây- " Jimin thở dài, "Nếu anh có ăn thì cũng không sao, chỉ là làm ơn vứt vào sọt rác khi ăn xong. Đừng có bừa ra sàn."

Yoongi, kẻ bước ra từ khỏi cầu tuyết và theo đúng nghĩa đen sống không trả một đồng nào trong nhà nó, đùa cợt rằng, "Ổn thôi, cậu có nói sao cũng được, chàng trai dễ thương ạ."

Đm.

"Nghe đây, đồ lừ-"

Yoongi nhướn mày nhìn nó, "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Đồ lười." Jimin xì, khoanh tay trước ngực, "Anh không thích cái từ đó hả? Vâng, tôi sẽ dừng gọi anh như thế khi mà anh cất khăn sau khi tắm, khi mà anh rửa sạch cái bồn rửa sau khi nhổ kem đánh răng khắp nơi và khi anh ngừng ăn trộm bánh của tôi!"

Yoongi trợn ngược mắt, "Vậy thì tôi phải ăn cái gì đây?"

"Bất cứ thứ gì! Chứ bữa tối tôi nấu cho anh thì sao?!"

"Cậu chả biết nấu nướng gì sất!"

"Tôi-" Jimin lắp bắp, cảm thấy máu nóng đang dâng trào trên mặt mình, "À hay lắm, anh ghét đồ ăn tôi nấu đến vậy thì tại sao anh còn không order riêng đi? À, quên mất chứ, anh làm đếch gì có tiền và cái gì thuộc sở hữu của anh đều thực chất là của tôi!"

Yoongi nhìn nó, miệng mở ra có lẽ định nói gì đó nhịn lại Jimin hay là cứ gây gỗ thẳng lại nó, nhưng rốt cuộc lại ngâm miệng làm thinh.

"Và vì chúng ta đang-"

"Cái gì kia vậy?" Yoongi cắt lời Jimin, mắt nhìn gì đó sau lưng Jimin.

"Cái gì?!"

"Cái đó. Ngoài cửa sổ."

Jimin xoay người nhìn.

"Ồ." Jimin cười "Ôi Chúa ơi! Tuyết đang rơi!"

"Thì ra đó là tuyết." Yoongi nghiêng đầu một bên, nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài kia, "Trắng xóa!"

"Đi nào!" Jimin la lên, chạy về phòng ngủ của mình, "Tôi rất là thích tuyết!"

Nó nhanh chóng lấy áo khoác và găng tay, tìm thêm vài cái cho Yoongi và ném vào mặt anh "Mang vào đi! Và mặc áo khoác vào! Tôi cần một củ cà rốt."

"Cậu cần gì cơ?"

"Và cả những chiếc bánh pretzel mini nữa!"


Jimin thường đắp người tuyết với Taehyung. Họ luôn làm nó càng cao càng tốt, mặc đồ cho người tuyết và lấy kẹo dẻo gummy worm làm miệng.

Lần này, nó sẽ đắp người tuyết với Yoongi. Và có lẽ Jimin không phải là người sáng giá nhất thế giới này nhưng không cần khoa học chứng minh rằng Yoongi đang rất vui vẻ, môi hơi bĩu lại vì tập trung khi anh đang đắp bằng lại những khúc cong của người tuyết. (dịch bừa :v)

"Điều này thật kì lạ." Anh nói, "Tại sao người ta lại đi dựng người giả bằng tuyết chứ?"

"Vì nó rất là vui mà!"

"Mmh."

"Anh cũng đang rất thích thú kia mà."

Yoongi nhún vai, "Có hằng hà thứ tồi tệ hơn ngoài kia nên chắc hẳn điều này cũng thú vị thôi. Cậu muốn nói gì cũng được."

Jimin tiếp tục đắp phần trên người tuyết với nụ cười mãn nguyện. Yoongi nghĩ rằng mình đúng là thánh giấu cảm xúc nhưng sao biết được rằng tên ngốc nào nuôi ý nghĩ kia đang cố không cười và má thì ửng hồng cả lên, bông tuyết vương trên mái tóc đen, môi đỏ vì lạnh, trông thật là ôn nhu và dễ thương, ê nhưng- não Jimin đúng là quái quỷ và nó cần im mồm ngay lập tức.

"Trông được rồi đấy..." Jimin gật đầu với chính mình và lấy túi bánh pretzel nhỏ ra khỏi túi áo khoác, "Đây này, đặt lên bụng người tuyết đi."

"Tại sao?" Yoongi hỏi khi nhận lấy túi.

"Là cúc áo đấy."

"Nó không có mặc quần áo thì làm sao mà có cúc áo được?"

"Đặt lên mấy cái bánh lên mau, Yoongi!"

Jimin nhặt cà rốt từ dưới đất lên và làm mũi cho người tuyết, nó khịt mũi và cười cười nhìn quanh, toàn bộ xung quanh phủ trắng tuyết, thật tĩnh lặng đến mức gần như vô thực.

"Chúng ta cần que củi để làm cánh tay." Jimin nói.

"Tôi sẽ đi tìm." Yoongi lầm bầm rồi bỏ đi.

Jimin mỉm cười với người tuyết và gắn thêm hai chiếc bánh để làm mắt, nó sẽ cố tìm thứ gì đó để làm miệng cho người tuyết vào ngày mai.

Yoongi trở lại với hai cành cây nhỏ và anh nhét một cái vào bên trái người tuyết (khá thô bạo nhưng may quá không sao) Jimin nhét cái còn lại vào bên kia.

"Gần xong rồi." Jimin cởi khăn choàng và quấn quanh "cổ" người tuyết, lùi lại hai bước, run lên vì luồng khí lạnh thổi vào cổ, "Tôi muốn nói là tụi mình vừa làm được một việc tốt đấy."

Yoongi ậm ừ đáp lại, nhìn vào người tuyết, "Tôi cũng đoán vậy."

Jimin định lấy điện thoại để chụp hình lại gửi cho Taehyung, nhưng bất chợt Yoongi đứng phía trước quấn chiếc khăn mình đang đeo lên cổ Jimin.

"Xin lỗi vì tôi đã bừa bộn." Yoongi nói, tay đút đuôi khăn xuống cổ áo Jimin, "Tôi xin lỗi vì đã ăn mất bánh của cậu. Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, cậu đã quá kiên nhẫn mà chịu đựng tôi rồi, cậu mua đồ ăn cho tôi, cho tôi mái nhà để ở và cả giúp đỡ tôi. Đáng lẽ tôi nên biết ơn cậu hơn thì phải."

Jimin tròn mắt, Yoongi đảm bảo chắc rằng chiếc khăn phải che tới tận trên cằm nó và có lẽ là Jimin đang thấy cảm động một xíu xiu.

"Không sao đâu." Nó nuốt nước bọt, "Tôi sẽ mua thêm bánh."

Yoongi khịt mũi, một nụ cười xinh xắn để lộ hàm răng kia nở trên môi "Từ giờ tôi sẽ ăn ít bánh hơn mà, đừng lo!"

"Còn snack của tôi?"

"Thôi thỏa thuận nhau đi, tôi thích cái snack đó lắm."

"Thôi được rồi." Jimin cười toe còn Yoongi thì lùi lại bên cạnh nó, "Xin lỗi anh vì hôm nay tôi không tìm được gì cho anh. Tôi sẽ cố gắng hơn vào ngày mai."

Yoongi ngúng nguẩy lắc đầu và rồi kéo sợi dây chuyền bạc ra. Mắt Jimin mở to khi thấy một mặt dây chuyền mới có hình người tuyết."

"Ồ." Jimin thở phào.

"Tôi thích dựng người tuyết. Vui thật. Tôi muốn thử lần nữa." Yoongi nhún vai, "Nó được coi là một chiến thắng rồi, đúng không?"

"Ừ." Jimin thở dài, trái tim nó căng phồng lên vì tự hào và nhẹ nhõm, "Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro