Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày 3 tháng 12

Jimin thức dậy, từ trong phòng cho đến ngoài phòng khách đều không một tiếng động. Trong chốc lát, tâm trí nó như muốn kêu to lên rằng Đây là giấc mơ! Chỉ là một giấc mơ thôi, cậu ổn rồi!

Jimin cảm thấy nụ cười xuất hiện trên khóe môi mình, nó giũ chiếc chăn bông của mình, đứng dậy, định rời phòng và vào bếp.

Nó tự cười chính bản thân mình bởi vì việc hôm qua chỉ là một giấc mơ sống động y như thật. Chưa hết, cái giấc mơ này hết sức ngu ngốc và buồn cười, có cả một bức tượng bé xíu trong quả cầu bước ra đời thật. Nó nên viết một cuốn sách về bức tượng đó - người đang ngủ trên sofa ngoài phòng khách kia.

Jimin nhìn đống chăn kia và tiếng thở dài lại tự dưng buông ra. Có lẽ đây chẳng phải là mơ đâu.

Chúa ạ.

"Sao cũng được." Jimin lẩm bẩm với chính mình, chậm rãi bước xuống bếp. Và nhẹ nhàng không gây ồn. Vì Yoongi đang ngủ và Jimin hoàn toàn không muốn là tên quấy rầy.

Jimin đổ chút cà phê vào máy pha cà phê và đổ đầy nước vào, đặt cốc vào đúng chỗ và bật nút.

Nó quay lại phòng lấy điện thoại, rồi trở lại bếp và tựa lưng vào tủ lạnh để đọc thông báo Twitter hay tin nhắn vào sáng sớm. Taehyung đã gửi cho nó một tấm selca, cười toe toét vô camera, hình như cậu ấy đang trên tàu. Bên dưới có dòng chữ: DAEGU BITCH!

"Daegu bitch gì trời?" Jimin lầm bầm trong khi máy pha bắt đầu sùng sục đun nước sôi, cà phê đã sẵn sàng để đổ vào cốc.

Vài giây sau, Jimin nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần, nó bèn nhìn ra cánh cửa. Yoongi ở đấy, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù cùng tấm chăn quấn quanh người.

Uh huh, dễ thương nhỉ.

A... ý nghĩ của nó quá thành thật rồi.

"Cà phê..."

"Chào buổi sáng." Jimin càu nhàu.

"Chào buổi sáng. Cà phê, tôi ngửi thấy mùi của nó." Yoongi nói, giọng hơi cộc lốc.

"Vâng, đợi tôi đã." Jimin lấy hai cốc và bắt đầu rót đầy cà phê nóng vào cốc còn lại, đưa cho Yoongi. Anh ta cuối cùng cũng chịu mở mắt và nắm lấy cốc cẩn thận, tự mỉm cười với chính mình.

"Nóng lắm đấy, đợi nguội đã Yoongi."

Yoongi đột ngột thay đổi thái độ, không cười nữa. Trời ạ, có phải là anh quá hư hỏng không? Anh ta dành cả đời trong qua cầu tuyết nhưng vẫn cứ hành động như một đứa con nít bướng.

"Cậu có ý tưởng gì đặc biệt hôm nay không?" Yoongi vừa hỏi vừa thổi cốc cà phê.

"Thực ra là có. Tôi đã nghĩ về nó trước khi đi ngủ." Jimin nhe răng cười, "Tôi chắc chắn anh sẽ thích nó."

"Hi vọng thế." Yoongi gượng cười.


Nhưng anh ta chẳng thích gì điều đó.

Jimin cảm thấy Yoongi điên rồ thật. Ai lại không thích phim cơ chứ? Ai lại không ham tới rạp ngồi xem phim rồi ăn bỏng ngô? Chỉ có tên Yoongi thần kinh kia thôi.


"Tôi không tin được điều này đấy." Jimin nhấn mạnh trong lúc đang ở tàu điện, nó ngồi khoanh tay trước ngực một cách giận dữ.

"Cái đó có gì mà thích?" Yoongi hỏi, không quên đi kèm cái cau mày, "Nó chỉ hơi to hơn cái TV ."

"Hơi ư?!" Jimin kêu lên.

Yoongi nhún vai, "Người chủ cửa hàng bán quả cầu cũng có một chiếc TV. Tôi biết phim là gì, Jimin à."

"Đó không phải như vậy- Vấn đề ở đây là trải nghiệm!" Jimin xì một cái rồi bép tay lên đùi, "Người ta xem phim cùng nhau lần đầu và cùng ăn bỏng ngô!"

"Tôi không ưa bỏng ngô lắm. Nó dính vào răng. Ngoài ra thì quá mặn." Yoongi nhìn ra cửa sổ, "Và ở rạp thì ồn quá. Tôi cũng không thích phim rạp."

Jimin há mồm, nó thề là gần như đất xung quanh chân nó biến mất hết.

"Vệ binh dải Ngân Hà là kiệt tác đó, anh nỡ-"

Chẳng có gì hiệu nghiệm.

Chẳng. Có. Gì. Hiệu. Nghiệm. Chẳng gì cả.

Như này chẳng hạn:

-Cung điện Gyeongbokung: "Đây... là một tòa cao tầng đồ sộ. "...Là một trong những cung điện quan trọng của Seoul, Yoongi à!"

-Seoul Grand Park: "Tại sao ở đây lại có một con hổ giả bự như này chứ? Lòe loẹt hoa lá hẹ quá."

-Gangnam: "Điều này được cho là gây ấn tượng với Yoongi này á? Làm cách nào được? Nó chỉ là một nơi tầm thường."

Vì vậy, sau một ngày dài cuốc bộ với Yoongi khắp Seoul, Jimin bỏ cuộc. Chân nó đau, còn bụng cứ rên đói vì hầu như không có thời gian để ăn và giờ nó chỉ muốn một bồn nước nóng thôi.

"Tôi nghĩ cậu đang cố gắng quá sức." Yoongi bảo với nó trên đường về, khi mà cả hai đang đi tới ga gần đó để nhảy lên tàu điện lần nữa.

"Quá sức?"

"Ví dụ như, cà phê đấy, mọi điều xảy đến một cách tự nhiên. Cậu không thể cứ dẫn tôi đi tứ hướng rồi hi vọng tôi sẽ thích nơi đó. Ý tôi là một nơi cũ kĩ như thế này chả đáng sống mấy."

Jimin thở dài. Yoongi nói không sai. Anh đã bắt đầu có cảm giác không hứng thú mấy. Dĩ nhiên Seoul rất đẹp, nhưng Jimin cũng công nhận là toà nhà 63 không đáng sống cho lắm.

Jimin kéo chiếc khăn quấn cổ lên trên cao trên cằm, nó khẽ run lên trong bầu không khí lành lạnh của đêm Seoul. "Chỉ là- tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi có ít thời gian quá và tôi không biết giúp anh thế nào."

"Tôi thấy cậu đang cố gắng nhiều rồi mà."

Jimin nhìn Yoongi. Anh cứ bước đều đều cạnh nó, còn mũi thì lút sâu dưới lớp khăn choàng mà nó cho mượn.

"Được phần nào thôi..."

"Và tôi biết là điều này có vẻ điên rồ với cậu. Giống như-" Yoongi than thở, "Tôi biết ban đầu tôi đã hành động như một tên khốn, nhưng thật ra tôi cũng rất lo lắng như cậu vậy. Đến giờ vẫn thế."

Jimin gật đầu, cảm thấy chút cảm thông với Yoongi. Tất nhiên, tất cả những gì Yoongi muốn chỉ đơn giản là được ra ngoài đời thật, được sống, được thở và được đi lại.

"Thật tình thì tôi thấy một điều vô lý quá." Jimin thừa nhận.

"Ừ cứ nói tôi nghe đi."

"Tôi khá tò mò. Anh không rõ về thế giới anh đang sống, anh còn không biết làm cách nào mà mình thoát khỏi quả cầu nhưng anh chỉ-" Jimin khua tay trước mặt anh, "Anh chỉ biết thứ này. Quy tắc. Và thời hạn."

Yoongi ậm ừ, hơi thở ngưng đọng lại trong khoảng không. "Thật ra tôi không hiểu làm sao mà mình biết được cái thứ đó. Lạ lắm. Chỉ vậy thôi." Anh dừng lại và hơi cau có, bước chân anh chầm hơn chút ít, "Kể từ khi tôi nhận thức được mình sống trong quả cầu, tôi cũng biết cách để bản thân thoát khỏi đó. Vậy nên tôi cứ chờ đợi. Tôi học hầu hết mọi thứ từ chiếc TV cũ của ông lão đặt trên chiếc bàn trước mặt tôi."

"Anh đã đợi hả?"

"Ừ. Mười năm."

Jimin dừng lại, Yoongi cũng dừng theo và nhìn nó tò mò.

"Anh đã bị cầm tù trong đó mười năm?"

Yoongi gật gật rồi nhún vai, "Chả ai mua tôi và tôi thì cần phải được mua. Tôi phải thuộc về một người nào đó, đó là quy tắc đầu tiên."

"Nhưng-" Jimin há miệng "Tại sao?"

Biểu cảm trên mặt Yoongi bỗng trở nên dịu dàng hơn, "Tôi đã ngưng tự hỏi bản thân về điều đó sau ba năm rồi, Jimin à. Tôi không hiểu tại sao. Tôi chỉ hiểu bản chất như thế nào thôi."

Anh có thể gây phiền nó và hay tự phụ, hoặc là gì đó khó tin mà chắc hẳn thuộc về thế giới cổ tích nhưng mà anh ta chỉ có một thân một mình mà, phải không? Hẳn là anh đã mắc kẹt trong quả cầu mười năm, lặng nhìn cả thế giới nhưng không thể làm được gì khác.

"Xin lỗi Yoongi."

"Đó không phải lỗi của cậu đâu."

"Không đâu- cơ mà đừng quan tâm." Jimin bắt đầu bước tiếp và Yoongi lại lon ton theo nó, "Tôi sẽ đảm bảo là anh sẽ không quay lại bên trong quả cầu tuyết đó nữa."

Yoongi cười toe, "Thế à?"

"Tôi sẽ chắc chắn mà." Jimin lặp lại, giọng vô cùng kiên quyết. Nó không muốn Yoongi rời đi. Chúa ơi, nó không muốn bất cứ ai nữa bị mắc kẹt ở một nơi trái với ý muốn của mình, không thể di chuyển hay là thậm chí không thở được. Cô độc với những suy tư của bản thân trong mười năm- Jimin ngạc nhiên rằng Yoongi đã không bỏ quên tâm trí mình trong kia.

"Được rồi." Yoongi gật đầu, "Chúc may mắn, cậu trai dễ thương."

"Tôi thề nếu mà anh dám gọi tôi như thế lần nữa thì-"

Note: Thì sao, Park Jimin dám làm gì anh không:)) Ủng hộ mình bằng một bé sao vàng nho nhỏ hay cmt góp ý ở dưới nhé :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro