Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà Yoongi và Seokjin đã là những học sinh cuối cấp, và cả hai càng lúc càng dành nhiều thời gian bên nhau. 

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến cận kề, điều đó  cũng đồng nghĩa với việc "học hành phải là ưu tiên hàng đầu".

Cuộc sống của một học sinh cuối cấp phải nói vô cùng bận rộn, vì thế Seokjin không thể ghé thăm bà Lee thường xuyên được nữa. Người phụ nữ đứng tuổi ấy tỏ ra khó chịu dữ lắm, nhưng biết làm sao đây. Việc học lúc nào cũng là trên hết mà.

Thế nhưng bù lại, số lần Seokjin gặp bà lại tỉ lệ nghịch với số lần anh gặp Yoongi. 

Yoongi với anh như là một chiếc phao cứu sinh, một người hùng mạnh mẽ, luôn trấn an và ở bên anh mỗi khi anh sầu não khóc lóc, thậm chí từng có ý định vứt bỏ hết mọi thứ vì những bài ôn tập dường như trở thành gánh nặng quá lớn. 

Cả hai chia sẻ với nhau rất nhiều về những dự định tương lai, về ngôi trường đại học sau này và cả về ngành nghề mà họ muốn theo đuổi. Seokjin mơ ước được trở thành diễn viên, vì thế anh muốn thi đậu vào ngôi trường chuyên về nghệ thuật điện ảnh. 

"Tôi muốn trở thành bác sĩ" - Yoongi ngượng ngùng thú nhận

Seokjin thật sự không thể hiểu sao cậu lại ái ngại đến thế, vì cậu vốn dĩ thông minh, lại luôn biết cách học để vượt vũ môn thành công trong các kỳ thi. Vậy nên, trở thành bác sĩ cũng đâu hẳn là ước mơ quá sức xa vời.

"Vậy cậu tính học trường gì?" - Seokjin hỏi, tranh thủ kéo duỗi tay chân do ngồi học quá nhiều

Yoongi nhún vai: "Tôi mong mình có thể lấy được học bổng. Để đi Mỹ và học tập tại đấy. Sẽ thật tuyệt nếu mọi điều ước có thể thành sự thật"

"Mỹ sao? Như thế có xa quá không?" - Anh đột nhiên xen vào

Quá sức nguy hiểm, khoảng cách giữa hai đang thật sự rất gần: "Sẽ chỉ mất 5 năm thôi"

"Đó vẫn là một quãng thời gian dài. Cậu chắc chắn sẽ biến thành một ông già 25 tuổi khi trở về đây"

Yoongi bật cười: "Chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu tôi được nhận vào trường y mà thôi, vì thế hai ta sẽ bàn về vấn đề này sau nhé"

_________

Giữa những bộn bề sách vở, Yoongi và Seokjin vẫn thường tranh thủ xem phim cùng nhau, như là một cách để thư giãn đầu óc. Đôi khi họ sẽ ghé nhà nhau, cuộn tròn trên chiếc giường và xem phim trên laptop, hay cũng có lúc họ sẽ hò hẹn tại rạp chiếu bóng. 

Nhưng dẫu cho họ có ở đâu thì cả hai đôi tay ấy vẫn sẽ tự động đan vào nhau.

_______

Mối quan hệ không tên này, cả hai dường như không có ý định đề cập đến. Họ thích thể hiện mọi thứ bằng hành động hơn là lời nói.

Yoongi vẫn luôn tận tình chăm lo cho Seokjin, kiểm tra việc học của anh, kèm cặp anh trong những môn học còn hơi yếu, thậm chí còn thức khuya hơn mọi ngày và soạn ra những ghi chú hóa học cần thiết cho Seokjin. Mặt khác, Seokjin vẫn thường xuyên giúp đỡ Yoongi học thêm tiếng Anh. 

Và vào mỗi lúc mà người kia mải chợp mắt nghỉ ngơi trong thư viện, anh luôn lén chạm tay trên mái đầu ấy

Dù cả hai chọn cách giữ im lặng, nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều trông thấy được điều này... trông thấy rõ cái cách mà mối quan hệ giữa họ đang dần chuyển biến.

_______

Bỗng dưng đến một ngày, Seokjin chợt nhận ra được một điều. Anh kinh ngạc nhìn Yoongi - người vẫn đang mải mê viết bài luận tiếng Anh. Lông mày cậu nhíu lại vì stress, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức.

Và chỉ như thế, anh chợt nhận ra 

Rằng anh - Kim Seokjin, yêu Min Yoongi. Anh yêu người đàn ông này. Anh không thể biết rõ vì cớ nào lại như thế, anh chỉ biết mình muốn được nắm tay lấy đôi tay cậu, muốn được trưởng thành cùng cậu, muốn được già đi cùng cậu, muốn được nhìn thấy gummy smile đáng yêu vào mỗi sáng sớm khi mở mắt thức dậy.

.

.

.

Và tất cả những điều trên chỉ có thể thành hiện thực nếu như cậu cùng anh sánh bước chung đôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì mà bà lão kia tiên đoán.

Bỗng dưng, cái tương lai tưởng chưng như vô lý hóa ra lại thật đến kỳ lạ. Diệu kỳ, nhưng cũng quá đỗi hợp lý. 

Quan trọng hơn cả, đó chính là tương lai mà mà Kim Seokjin của hiện tại hết sức trân quý.

_______

"Cậu ta trông có vẻ yêu cháu thật lòng" - bà Lee đã từng bảo với anh như thế

Min Yoongi, tôi hy vọng điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi

_______

"Tôi sẽ trượt mất" - Yoongi rên rỉ, ném ngay cây bút xuống bàn - "Tôi không biết phải làm thế nào để qua được những phần tiếng Anh này, Jin à. Chúng quá khó"

Seokjin liếc nhìn cậu. Yoongi mà anh biết không phải là kiểu người dễ dàng bị áp lực đánh gục ngã. Cậu của ngày thường sẽ luôn giải hết những đề thi ôn tập như một cái máy. 

Anh có thể cảm nhận được, mọi thứ dường như đang đè quá nặng trên đôi vai ấy

"Để tôi giúp cậu" - Anh đề nghị, kéo chiếc ghế đến gần hơn với bàn học của Yoongi

Thật sự không hề dễ dàng chút nào, đó là những gì mà Seokjin cảm nhận được. Sự cáu kỉnh, khó chịu và cả bồn chồn hiện rõ lên trong đáy mắt cậu

Anh thở dài, đặt nhẹ cây bút chì xuống mặt bàn: "Như thế là đủ rồi, Yoongi à. Cậu mau nghỉ ngơi đi"

Cậu ngạc nhiên chớp mắt: "Cái gì cơ? Cậu vẫn chưa hướng dẫn tôi cái cách -"

"Vào thời điểm này, cậu sẽ chẳng học thêm được gì đâu" - Anh cương quyết phản bác

Lờ đi mấy lời kêu ca, anh nghiêm túc kéo cậu tránh xa khỏi cái đống sách vở nằm la liệt trên mặt bàn: "Giờ thì cậu chợp mắt tí đi"

"Tôi không thể" - Giọng cậu trở nên yếu dần - "Còn quá nhiều thứ cần phải làm nên tôi không biết phải -"

"Và cậu chắc chắn sẽ còn mắc kẹt với cái mớ hỗn độn ấy nếu như bây giờ cậu không chịu nằm nghỉ. Chỉ cần 20 phút, sau đó tôi sẽ gọi cậu dậy, được chứ?"

"Không, 15 phút thôi" - Yoongi sửa lại, thả lỏng đôi vai và gục mặt xuống bàn 

"Ok" - Nói vậy thôi chứ chắc chắn 20 phút sau, anh mới chịu gọi cậu dậy

Yoongi vào giấc khá nhanh, khuôn mặt căng thẳng ban nãy cũng dần giãn ra. Phải lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái nghỉ ngơi như thế. 

Seokjin thở dài nhìn Yoongi chìm vào giấc ngủ, bất giác tự bật cười khi nhận ra bản thân đang vô thức ngắm nhìn cậu. 

Và anh cũng không rõ mình đã phí hoài bao nhiêu thời gian chỉ để nhìn Yoongi bằng ánh mắt dịu dàng như thế. 

"Có một điều cậu vẫn chưa biết" - Anh thì thầm - "Tôi thì đã biết điều này rồi, từ vài năm trước luôn cơ, nhưng cậu thì vẫn chưa đâu" 

Anh dừng lại, chậm rãi khắc sâu hình ảnh một Min Yoongi say giấc bình yên, bờ vai nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đặn. 

Trái tim này đã bị cậu, người từng là đối thủ trong quá khứ,  là bạn thân của hiện tại và sẽ là một vị trí cao hơn thế nữa trong tương lai, cướp lấy mất rồi. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được vị trí mà Yoongi ngự trị trong anh. 

Cậu là gì với anh nhỉ? Là soulmate chăng? Nghe có vẻ buồn cười thật đấy. Có lẽ đó cũng chính là lý do mà cả anh và Yoongi đều chẳng bao giờ đả động đến chủ đề này.

Giờ thì anh thấy rồi. Anh thấy được tương lai của mình, một tương lai được chung bước trên một con đường, cùng với cậu. 

Bà Lee nói đúng, thời gian tựa như một đại dương rộng lớn mà ở đó anh chỉ là một con sóng nhỏ. Cái khác biệt ở đây chính là lần này, anh không còn ra sức chống trả nữa mà để mọi thứ cứ tự nhiên mà cuốn đi, cuốn anh đến một bến đỗ - nơi mà anh biết mình sẽ thuộc về, giống như những gì mà định mệnh vẫn hằng sắp đặt.

"Min Yoongi này, mai sau, người cùng tôi kết hôn sẽ là cậu" - Anh thì thầm - "Dù ngay lúc này đây cậu vẫn chưa hay biết gì, nhưng một khi cậu ngỏ lời, tôi nhất định sẽ gật đầu đồng ý"

_______

Tbc

Vâng lại là màn up fic nửa đêm.

Những ai đang vất vả ôn thi chắc cảm thấy đồng cảm với 2 nhân vật chính dữ lắm :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro