Part 2
Thực ra thì Seokjin không hẳn là ghét bỏ Yoongi (và Yoongi cũng vậy, phải không nhỉ?). Anh thừa nhận phản ứng lúc nói chuyện với bà Lee có hơi 'lố', nhưng chẳng phải đó là một trong những cách hữu hiệu để chứng minh quan điểm của mình hay sao?
Để nói thêm, Kim Seokjin không hề chán ghét ai cả, việc đó tốn quá nhiều thời gian và công sức.
Những gì tồn tại giữa anh và Yoongi có chăng chỉ là sự ganh đua, nó khác hoàn toàn với ghét bỏ nhé. Cạnh tranh lành mạnh luôn khiến con người có thêm động lực để để phấn đấu và hoàn thiện bản thân.
Ở trường hợp này, cả hai cùng ganh đua nhau quyết liệt về điểm số, hoặc là về cả vị trí chức vụ trong hội học sinh của trường. Họ thường chê bai những bài báo cáo của nhau, đâm chọt nhau về gu thời trang, tóc tai và thậm chí cả về vấn đề xỏ khuyên.
Thế nhưng, dù có ghét đối phương đến thế nào cũng không thể gọi mối quan hệ này là toxic được. Nói cho chính xác thì: MIN YOONGI TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ LÀ ĐỐI TƯỢNG KẾT HÔN TIỀM NĂNG CỦA KIM SEOKJIN.
Bạn đời lý tưởng của anh phải luôn tỏ ra hứng thú trước những trò đùa ông chú mà anh hay nghĩ ra. Mà Yoongi á... cậu ta thì hoàn toàn ngược lại.
_______
"Mấy câu đùa của anh, Yoongi hyung nhớ hết đó" - Hoseok thở dài lần thứ n khi nghe Seokjin liên tục phàn nàn về Yoongi, một hôm sau buổi chuyện trò cùng bà Lee.
Quả cầu pha lê đó hẳn đã gây tác động không nhỏ đến tinh thần của anh nhiều hơn anh nghĩ. Anh thậm chí còn thức trắng cả đêm để trăn trở về Yoongi, liệu cậu ta có phải là 'Mr. Right' mà anh vẫn hằng tìm kiếm hay không? Tính tới tính lui, và câu trả lời vẫn là 'KHÔNG'.
Vậy nên, Seokjin đưa ra kết luận sau cùng: "Mình cần ngăn chặn cái tương lai chết tiệt ấy. Phải giết ngay đừng cho nó đẻ trứng". Cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu, chỉ cần đối đầu trực diện với đối thủ là xong ngay.
À ừ... anh mong là vậy.... anh cầu nguyện là vậy...
"Sẽ không có chuyện đó đâu" - Seokjin hắng giọng - "Cậu ta ghét mấy câu joke của anh"
Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt chán chường. Không phải do thiếu ngủ đâu, cậu đã phải nghe chủ đề này quá nhiều rồi. Làm ơn chấm dứt nó ngay và luôn đi.
"Cơ mà anh quan tâm làm gì?" - Hoseok không khỏi thắc mắc khi cả hai đang ngồi ăn trưa - "Chẳng phải anh không thích Yoongi hyung hay sao? Anh cứ mặc kệ đi, nó đâu có đáng để anh phải suy nghĩ đâu"
"Anh nào có" - Seokjin lập tức chống chế - "Đúng. Chuyện này không phải là vấn đề quá sức to tát. Chỉ là anh muốn tìm một cái joke nào đó khiến cậu ta tâm phục khẩu phục. Chắc chắn trên đời này phải tồn tại một thứ như thế"
"Sao cũng được, hyung" - Hoseok nhàm chán nhún vai trong khi thưởng thức phần trứng hấp của mình
Trước khi Seokjin có thể trả lời, một cánh tay nào đó bỗng dưng giật ngay lấy quả táo từ khay thức ăn của anh. "Hey" - Seokjin bất bình, vặn cả người để nhìn xem tên thủ phạm to gan ấy là ai.
Là Min Yoongi - à ừ tất nhiên, còn ai trồng khoai đất này nữa. Seokjin như muốn bốc khói, tuần nào không làm nhau khó ở thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên mà.
'Thủ phạm' điềm nhiên cắn cái phập vào quả táo, cố gắng tìm cho mình một chỗ ngồi cách xa Seokjin nhất có thể, phòng khi người kia giận quá hóa... trả đũa.
"Cảm ơn nhé, Seokjin" - Cậu cười tinh nghịch
Một lát sau, Namjoon từ đằng xa bước đến, ngồi ngay giữa hai người họ
Seokjin trừng mắt nhìn Yoongi, sau đó lại quay về thưởng thức bữa trưa của mình.
_______
Tuy nhiên, trong suốt cả bữa ăn, anh vẫn len lén liếc nhìn Yoongi, âm thầm so sánh cậu trai 16 tuổi của hiện tại với hình ảnh người-đàn-ông-trưởng-thành xuất hiện trong quả cầu pha lê.
Yoongi phiên bản 'cầu pha lê' là một gã đàn ông lịch lãm, sở hữu phong thái đầy tự tin. Gã ta cao lớn hơn, nâng niu anh, trân trọng anh. Đó là những thứ mà cậu nhóc 16 tuổi không bao giờ làm được.
Còn Yoongi này lại là người luôn nắm chặt miếng vải quấn quanh cổ mỗi khi lo lắng, thường xuyên bồn chồn mỗi khi khó xử và có những bước đi hệt như cậu nhóc chưa phát triển hết chiều cao.
Khác biệt, thật là quá sức khác biệt mà.
Có đánh chết Seokjin cũng không nghĩ Yoongi lại có thể trở thành người đàn ông trong quả cầu kia. Càng phân tích lại càng thấy phi thực tế.
_______
Bỗng dưng, Yoongi đột nhiên quay đầu nhìn Seokjin, khiến anh giật mình giữa dòng suy nghĩ miên man. Cơ thể anh như bị đóng băng, vội vàng di chuyển tầm mắt đi xuống. Anh chắc mẩm rằng Yoongi sẽ vì chuyện này mà lại trêu chọc mình, bình thường lúc nào chả thế. Thế nhưng cậu chỉ nheo mắt và cứ thế mà im lặng cho đến hết bữa trưa.
Seokjin thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Một lát nữa thôi, chắc chắn anh sẽ chôm lại phần táo từ khay của cậu ta.
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro