Part 12 - End
Đến thời điểm hiện tại, kết hôn vẫn chưa là mối quan tâm hàng đầu của cả hai.
Seokjin vẫn thường trêu đùa rằng: "Nếu không thể trở thành bác sĩ thì đừng hòng nghĩ đến chuyện về đây mà cưới em nhá".
Thế nhưng, vào khoảnh khắc Yoongi sắp tốt nghiệp - một thời điểm vô cùng ý nghĩa, một cột mốc đánh dấu ước mơ nay đã thành sự thật, Seokjin lại không thể có mặt.
Anh bận bù đầu với việc học thạc sĩ, vậy nên không thể đến chung vui cùng gia đình cậu vào dịp trọng đại ấy.
"Em xin lỗi" - Anh lí nhí nói qua điện thoại, vừa tranh thủ làm nhanh bữa sáng. Giờ này chắc là buổi tối ở bên Yoongi rồi nhỉ, cách nhau đến 12 tiếng mà - "Khi nào anh về thế? Để em ra sân bay đón"
"Không cần đâu, em còn nhiều việc bận mà. Bận chuyện trường lớp, đúng không? Anh cũng sắp bay về Hàn rồi, hai đứa mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
'Sắp bay về Hàn rồi'
Thật không thể không háo hức mà!
Seokjin cho rằng, bản thân đã phải tập làm quen với sự cô đơn trong cả quãng thời gian dài, vậy nên anh không rõ mình sẽ phản ứng như thế nào khi được gặp lại cậu, được ôm lấy cậu, được giữ cậu cho riêng mình:
"Đừng có ngốc thế, chắc chắn em phải đi đón anh. Vì em muốn là người đầu tiên được nhìn thấy anh đặt chân về Seoul"
Yoongi bật cười: "Được rồi, anh sẽ thông báo cho em sau, một khi anh thu xếp ổn thỏa hết mọi việc, được chứ?"
Đúng như những gì đã hứa, vào sáng hôm sau, cậu gửi cho anh thông tin chuyến bay để anh chủ động sắp xếp lịch trình và có thể rảnh rỗi vào ngày 30 tháng 12, ngay hôm sinh nhật Taehyung.
Chuyến bay của Yoongi hạ cánh vào buổi sáng, nếu vậy đến tối cả nhóm sẽ hẹn nhau tụ họp ở đâu đó, đám nhóc kia cũng nhớ ông anh mình quá rồi. Chỉ mong đến lúc ấy Yoongi không cảm thấy mệt mỏi do phải bay đường dài.
_______
Tuy nhiên, để lết được đến ngày 30, Seokjin phải trải qua thời kỳ bận tối tăm mặt mày, bận đến nỗi anh còn không có cả thời gian để nghĩ ngợi nhiều cho ngày hôm ấy. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là dọn dẹp một phòng trống trong căn hộ để chào đón Yoongi, có vậy thôi.
Một vài ngày trước kỳ Giáng sinh, anh uể oải trở về nhà sau một buổi làm thêm mệt đến kiệt sức. Chợt, anh tìm thấy một vật gì đó đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Rõ ràng vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh không hề trông thấy sự tồn tại của món đồ này.
Nheo mắt tiến về phía trước để nhìn rõ hơn, anh bỗng dưng cứng đơ cả người khi biết được chính xác "vật đó" ở đây là gì.
Một tấm bằng, nói cho rõ hơn thì chính là tấm bằng đại học của Yoongi, đến từ ngôi trường đại học danh giá hàng đầu nước Mỹ.
Anh cau mày, tự hỏi không biết vì cớ gì mà nó lại xuất hiện tại đây, để rồi bất giác nhận ra một món đồ khác được đặt ngay ngắn bên cạnh tấm bằng này.
Là một chiếc nhẫn
Thật sự anh rất shock, shock đến độ đánh rơi cả ví tiền
"Trở thành bác sĩ rồi mau chóng về đây, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về chuyện kết hôn" - đó là những gì anh từng nói
Oh
Oh
.
.
.
"Anh hành động cứ như thể chắc cú việc em sẽ gật đầu đồng ý ấy nhỉ?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên
Không phải qua máy tính, không phải qua điện thoại mà chính là hiện diện ở đây, ở ngay sau anh đấy thôi
Cảm giác như thật gần, không phải là giấc mơ đó chứ?
"Anh rất muốn biết, câu trả lời của em... liệu có thay đổi hay không?"
Seokjin quay người lại.
Đúng là Yoongi rồi.
Vẫn nụ cười gummy smile ấy, vẫn ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt chỉ dành riêng cho mỗi mình anh.
Không thể tin được, chẳng phải vài ngày sau cậu mới bay về hay sao? Anh tự nhủ mình sẽ không khóc, không khóc đâu, vậy hà cớ gì mà nước mắt lại trực trào thế này?
"Đồ ngốc, anh không thể hỏi xin em một cách đàng hoàng được hay sao?"
Yoongi cười lớn, và Seokjin bỗng dưng nhận ra cậu đã thay đổi thật rồi. Trước khi sang Mỹ, phong thái của cậu đâu có hề tự tin như thế, dáng người cũng to ra nữa.
Hệt như hình ảnh Min Yoongi mà anh đã từng nhìn thấy trong quả cầu pha lê cách đây 10 năm trước.
Là 10 năm.
Thật không thể tin thời gian lại trôi nhanh đến thế.
_______
Yoongi không chọn cách khụy gối cầu hôn như truyền thống, thay vào đó cậu lại mạnh mẽ kéo anh đứng thật sát bên cạnh mình. Seokjin vùi cả khuôn mặt vào bờ vai thương nhớ, cảm thấy như mình đang sắp khóc.
"Seokjin à" - Cậu thì thầm - "Anh bây giờ có thể trở thành bác sĩ rồi"
Anh sụt sịt, nhưng bằng một suy nghĩ nào đó, anh lại quyết định trêu người yêu một chút: "Và em thì lại đang chuẩn bị trở thành thạc sĩ"
Yoongi khịt mũi: "Này, anh chưa nói xong đấy nhé. Em từng bảo khi nào lấy được tấm bằng bác sĩ thì hẵng hỏi cưới em còn gì. Chẳng phải đó là điềm báo cho ngày hôm nay đó sao?"
"Đương nhiên là em có biết"
Cậu bĩu môi: "Ít nhất cũng phải để anh cầu hôn em xong xuôi cá đã"
Seokjin cười tít mắt, ôm chặt lấy cậu: "Đương nhiên rồi"
Yoongi siết chặt eo anh: "Kim Seokjin, em có đồng ý kết -"
"Có, em nguyện ý"
"Em nhất định không thể để anh hoàn thành thủ tục phải không?"
"Nhiều năm trước em chả bảo sẽ đồng ý lấy anh rồi còn gì" - Anh tinh nghịch líu lo với người kia - "Cái lần anh vờ ngủ trong thư viện ấy. Nhớ chứ? Anh còn nghe lén lời bộc bạch của em nữa mà"
Yoongi nheo mắt, săm soi nhìn người yêu trước khi phán một câu xanh rờn: "Vẫn còn muốn đánh bại anh lắm phải không?"
"Cũng có thể" - Seokjin 'ngây thơ' chớp mắt - "Anh chẳng thể buộc tội em được đâu, cái con người vừa nói-dối-em-về-ngày-trở-về-nước ạ"
"Ừ thì... cứ coi như đây là quà Giáng sinh sớm anh tặng em đi"
"Nãy giờ anh nhiều lời quá hà" - Seokjin kéo cậu lại thật gần - "Thế có lại đây hôn em không thì bảo?"
Yoongi bật cười, ngừng nói thì ngừng nói, dùng hành động để diễn tả vậy. Cậu trượt bàn tay xuống phần eo thon của người kia, ngẩng đầu lên để anh cúi xuống, cho hai cánh môi được tìm thấy nhau.
_______
Vào 10 năm trước, Seokjin từng mạnh mẽ khẳng định, mình sẽ không bao giờ kết hôn cùng Min Yoongi.
Vào 10 năm sau, Seokjin lại là người hạnh phúc hơn bao giờ hết, khi anh của ngày hôm nay, rốt cuộc cũng đã 'mắc phải' vào sai lầm năm xưa.
________
End.
một lời cảm ơn thật chân thành gửi đến những bạn đọc đã theo dõi và yêu thích bản dịch này <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro