Part 10
Một ngày trước kỳ thi đại học...
"Này, có thể tặng tôi một nụ hôn chúc may mắn được không?" - Yoongi chồm người qua hỏi
Seokjin đảo mắt, tiện tay ném thẳng chiếc bút highlight về phía cậu: "Đang không có tâm trạng"
"Chỉ một chiếc hôn thôi mà" - Yoongi tinh nghịch nói, nhanh tay bắt kịp lấy cây bút Seokjin vừa ném, rồi trổ tài nghệ xoay bút, khiến đôi mắt người kia không ngừng dõi theo cái cách nó di chuyển nhịp nhàng trên từng ngón tay mà vẫn không hề bị rơi xuống - "Đi mà, Jin à"
"Khi nào chắc suất vào trường y, hãy hỏi lại tôi điều này một lần nữa" - Anh nhàn nhạt nói, tiếp tục ngâm cứu lấy phần ghi chú ôn tập mà Yoongi kỳ công làm cho mình
Cậu nhún vai, một cách kiêu ngạo và đầy tự tin: "Được thôi"
Đột nhiên cậu đóng sầm cuốn sách: "Học hành gì tầm này nữa. Sáng mai thi rồi, có nhồi thêm kiến thức cũng chả hiệu quả đâu"
Seokjin cau có khi bị giật lấy quyển ôn tập trên tay: "Nốt chương này nữa thôi, nào Yoongi -"
"Phải ăn trước cái đã" - Cậu cương quyết phản bác, nhanh chóng ném quyển vở của anh vào túi và dúi ngay vào tay anh một hộp cơm - "Tôi có làm bữa tối cho hai đứa mình"
Anh ngờ ngợ hỏi dò: "Nếu vậy thì liệu có ăn được không đấy?"
"Tôi nấu bằng cả tấn tình yêu, nên chắc chắn là ăn được"
Seokjin phá lên cười. Là omu rice, một món cơm quen thuộc, nhưng để tạo thêm khác biệt, người nấu dùng tương cà viết tên mình lên món trứng, kèm theo hình vẽ trái tim đặt ngay bên cạnh
"Cái này... thật sự luôn?"
"Thì, dễ thương mà, có phải không?"
"Cực kỳ luôn là đằng khác" - Anh bật cười, trên tay cầm sẵn đôi đũa - "Tôi đang rất muốn dùng thử đây. Cảm ơn vì bữa ăn, Yoongi yah"
Thấy thế, Yoongi cũng vui vẻ mở hộp cơm ra ăn
.
.
.
"Ơ, mà Seokjin này, vậy cậu thấy thế nào về một nụ hôn thay cho lời cảm ơn?"
Min Genius đúng là kẻ cơ hội mà.
________
Mặc cho những lo lắng trước đó, Yoongi đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình, đủ để cậu giành được tấm vé vào trường y kèm suất học bổng toàn phần, đúng như những gì cậu vẫn hằng mong ước.
Trước khi lên đường, Seokjin, cùng Namjoon, Hoseok và ba đứa nhóc maknae, có đến tiễn cậu. Thế nhưng cả 5 người kia đều khéo léo viện cớ bỏ đi, để anh và cậu có thêm khoảng thời gian riêng tư để nói lời tạm biệt.
Vào ngay lúc mấy đứa em chuồn mất, Yoongi liền nắm lấy tay anh, thật chặt. Tay Seokjin dù thực chất không hề nhỏ, nhưng vẫn không thể so được với đôi tay to lớn của cậu.
Và anh yêu đôi bàn tay ấy.
Chúng khiến anh cảm thấy được an toàn, được chăm sóc, được trấn an.
Có lẽ, khi cậu đi rồi, anh sẽ nhớ đôi bàn tay này lắm.
_______
"Cậu còn nợ tôi một điều" - Yoongi lên tiếng sau vài giây yên lặng.
Hãy nhìn xem cái cách mà cậu ta nhếch mép cười kìa, sao lại có thể đáng ghét đến như vậy chứ? Ngạo mạn, nhưng đồng thời cũng thật... quyến rũ
"Cậu còn nhớ không?"
Anh đảo mắt: "Tất nhiên là nhớ. Tôi đây còn ngạc nhiên không biết vì cớ gì mà cậu lại phải chờ lâu đến vậy?"
"Ừ thì" - Cậu đáp, từng bước tiến đến thật gần - "Tôi tự hỏi không biết liệu cậu có muốn trao cho tôi một nụ hôn tạm biệt tại ngay sân bay hay không. Tôi chỉ muốn để dành thôi mà"
"Ừ nhỉ, nghe cũng có lý"
Seokjin khẽ nghiêng đầu, để cậu chủ động kiễng chân, và trong thoáng chốc anh cảm nhận được một thứ mềm mại chạm ngay đầu môi.
Đôi môi ấy, có vị như những thỏi son dưỡng vị dâu.
Thật quá đỗi ngọt ngào, tựa như cái cảm giác khi được Yoongi hôn lần thứ hai, khi được bàn tay vững chắc ấy trượt nhẹ vào eo mình.
"Vậy, chúng ta bây giờ, chính thức là người yêu của nhau, có phải không?" - Cậu khẽ thì thào khi cả hai tách nhau ra
Anh ngẩn người, chớp chớp đôi mắt.
Chuyện này... cần phải được suy nghĩ cẩn trọng.
Mà cậu ta, trông lại có vẻ thật nghiêm túc.
"Tôi nghĩ chúng ta hành động giống một cặp đôi yêu nhau lắm đấy. Tôi thậm chí còn làm omu rice cho hai đứa mình nữa. Cậu còn nhớ không?"
Seokjin nhướn mày: "Tôi cũng vậy mà, nên cậu chẳng làm gì đặc biệt cả đâu, Yoongi yah"
"Nhưng omu rice của tôi có viết cả tên cậu, còn vẽ thêm cả hình trái tim nữa" - Cậu tinh nghịch phản bác - "Cậu không thể đánh bại tôi đâu"
Anh bật cười: "À, ừ"
"Vậy, làm người yêu tôi nhé?"
"Tôi không biết" - Anh khựng lại, giả vờ ra chiều suy nghĩ - "Yêu xa chưa bao giờ là chuyện đơn giản"
"Nhưng... cậu từng nói sau này sẽ kết hôn với tôi"
"Cậu nghe thấy ư?"
"Ừ thì - Yoongi bối rối cắn cắn môi dưới, chần chừ lên tiếng - "Lúc đó... tôi vẫn chưa thật sự, ừm... ngủ"
Seokjin cau mày, chọc chọc vào má Yoongi: "Nghe lén là xấu lắm"
"Ồ"
"Ừ nhỉ" - Cậu hạ thấp giọng - "Tôi xin lỗi, thật sự thì lúc đó tôi sắp vào giấc rồi. Nhưng khi nghe cậu nói, tôi chẳng thể ngủ được nữa"
"Ồ"
"Yeah" - Cậu thì thầm - "Thật khó để bạn có thể ngủ khi nghe người con trai bạn thầm thích từ bấy lâu nay bày tỏ rằng người ấy muốn lấy bạn"
Seokjin ho khan, cảm thấy tình huống bây giờ thật quá ngượng ngùng
"Trở thành bác sĩ rồi mau chóng về đây, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về chuyện kết hôn" - Anh bĩu môi, tay nghịch nghịch bầu má cậu
Cậu nắm thật chặt cái tay nghịch ngợm kia: "Được thôi. Nhưng nếu sau này chúng ta có cái cơ hội bàn về việc hôn nhân, thì trước đó cả hai đứa nên làm người yêu của nhau, chẳng phải vậy sao?"
"Cậu thật sự muốn như thế?"
"Này, cậu hỏi nghiêm túc đấy à?"
"Yoongi ah, hãy suy nghĩ thật cẩn thận đi. Cậu và tôi sẽ không gặp nhau trong khoảng 1 năm. Ít nhất là như vậy" - Seokjin nở nụ cười gượng gạo
"Chúng ta còn Skype mà" - Yoongi bướng bỉnh phản bác
"Cả hai sẽ không thể cùng nhau thưởng thức những bộ phim"
"Nhưng vẫn còn Skype"
"Tôi sẽ không thể hôn cậu, dù rất muốn"
Yoongi dịu dàng mỉm cười, khẽ chạm lên môi Seokjin một chiếc hôn khác: "Một năm, sẽ không quá lâu đâu"
"Tôi cũng hy vọng là vậy" - Anh thở dài - "Cậu có biết mình vừa tỏ tình với tôi, ngay trước khi cậu lên máy bay và rời khỏi Hàn Quốc trong vòng một năm không?"
"Tôi đã luôn muốn hẹn hò cùng cậu, từ lâu lắm rồi" - Yoongi thật thà thú nhận - "Nhưng chính cậu cứ khăng khăng khẳng định cậu không thích tôi và tôi cũng không ưa cậu. Cậu chưa bao giờ để mọi thứ trôi qua dễ dàng với tôi, có phải không?"
Seokjin cau có: "Thôi ngay. Cậu mới người châm ngòi cho mọi thứ. Khi hai ta còn đang học cấp hai, cậu chả rêu rao khắp nơi để khoe khoang về cái thành tích đánh bại tôi trong cuộc thi đánh vần đấy còn gì. Ừ đấy, đó chỉ là một cuộc thi đánh vần"
"Ngốc nó vừa" - Yoongi buột miệng mắng yêu - "Vì đó là cách duy nhất khiến cậu chú ý đến tôi. Tôi làm những gì tôi cần phải làm mà, hiểu chưa?"
Seokjin bĩu môi dỗi hờn: "Nếu tôi ngốc đến vậy, cậu còn đi thích tôi làm gì?"
"Tôi không biết" - Cậu bật cười lắc đầu, trước khi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, thêm một lần nữa - "Tôi thật sự không biết"
_______
Tbc
ui giời, tình yêu gà bông :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro