Part 1
Min Yoongi thật sự khiến Kim Seokjin phát điên, thế nhưng không phải theo cái kiểu mà chị nữ chính hay 'phát cuồng' vì cái anh soái ca đẹp trai trong mấy bộ phim drama sến súa đâu.
'Phát điên' ở đây phải hiểu theo một ý nghĩa tiêu cực.
Seokjin chắc chắn không thể mê nổi Yoongi, thậm chí giữa họ còn chả có cái gọi là 'điểm bắt đầu'. Anh cũng không thể tìm được lý do miễn cưỡng nào để buộc mình phải tương tác nhiều với cậu ta. Hoặc nếu có, cậu ta chỉ khiến anh khó chịu hơn mà thôi.
Hai người họ căn bản là không có thích nhau. Đơn giản chỉ có vậy.
Vì thế, anh hoàn toàn không tin vào lời phán đoán của bà lão ngồi ngay trước mắt mình.
"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra" - Anh dõng dạc tuyên bố, hai tay khoanh ngang ngực
Thật lòng mà nói, anh chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao lại đồng ý để người phụ nữ này xem trước vận mình của mình. Anh chỉ muốn tỏ ra thân thiện thôi mà. Có vẻ như bà ấy - tạm gọi là bà Lee đi, lại chính là bạn tâm giao khá thân thiết với gia đình. Trước đó, mẹ còn thậm chí nài nỉ anh làm một chuyến ghé thăm nho nhỏ đến nhà bà cơ mà.
Và Kim Seokjin, với cương vị là đứa con ngoan ngoãn, đã đồng ý với mẹ, đi đến đó, vui vẻ làm vài ly trà cùng bà, chăm chỉ giúp bà làm kim chi, tình nguyện trèo lên cầu thang để mang xuống đưa bà một quả cầu pha lê bám đầy bụi bẩn.
Thế nhưng cái quả cầu chết tiệt đó lại cho anh thấy một cái viễn cảnh mà anh không muốn thấy, và cũng chẳng hề muốn tin.
"Mùa xuân ấy sẽ không xảy ra đâu" - Seokjin lặp đi lặp lại - "Không có cái chuyện cháu sẽ lấy người này. Không bao giờ"
Trái ngược với phản ứng có phần gay gắt của đứa nhóc 16 tuổi, bà Lee chỉ đơn giản là quay đầu mặc kệ.
"Có vẻ như bà ấy phải nghe thấy câu nói này rất nhiều lần rồi nhỉ?" - Seokjin thầm nghĩ
"Vậy ra, cháu có quen biết với người đàn ông này?"
Seokjin hắng giọng: "Người đàn ông này? Bà ơi, cậu ta chỉ mới 16 thôi, vẫn còn trẻ trâu lắm"
"Hiện tại thì đúng là vậy" - bà Lee nheo mắt nhìn quả cầu pha lê - "Nhưng khi trưởng thành, cậu ấy sẽ trở thành một gã đàn ông điển trai. Ta chẳng hiểu vì sao cháu lại phải phàn nàn cơ"
Seokjin liếc mắt nhìn quả cầu trên bàn, đôi mày chau lại. Hình ảnh trong quả cầu thật quá sức mờ ảo, tựa như đang bị một lớp sương mù vây kín. Tuy nhiên, kể cả có như vậy, anh chắc chắn không thể nhìn nhầm.
Hình ảnh hai bàn tay khác nhau nhưng lại đeo chung một cặp nhẫn sáng lấp lánh. Seokjin nhận ra một trong số đó chính là bàn tay của mình - những khớp xương cong cong vẹo vẹo, điều mà anh không thể yêu thương nổi. Bàn tay còn lại có vẻ ít thân thuộc hơn, nhưng quả cầu pha lê đã lập tức chỉ điểm người chủ nhân của nó.
Đó chính là Min Yoongi - người dịu dàng nhìn anh say đắm
Seokjin sững người. Một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, nó mang đầy sự yêu thương cùng cưng chiều vô hạn. Cái thể loại kỳ quặc gì thế? Đây chẳng phải là nét mặt của một gã đàn ông đang chìm đắm trong bể tình hay sao?
Và... Seokjin ghét nó.
"Bọn cháu không được hòa đồng với nhau cho lắm" - Seokjin cứng đầu khẳng định
Tuy nhiên, người phụ nữ họ Lee dường như không quan tâm lắm trước màn xù lông nhím của đứa nhóc trẻ trâu kia. Bà khịt khịt mũi: "Chẳng phải những câu chuyện tình yêu thật đẹp thường bắt đầu như thế sao?"
Ơ... sao bà ấy lại tỏ ra hứng thú vậy?
"Chắc chắn không phải trường hợp này" - Seokjin kiên quyết - "Bọn cháu thậm chí còn chẳng ưa nhau nữa cơ. Đối tượng kết hôn của cháu không đời nào là cậu ta đâu"
"Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi" - Bà Lee vặn lại - "Hai đứa còn trẻ. Vẫn còn quá nhiều thời gian. Ai biết được, biết đâu sau này cháu sẽ đổ cậu ta thì sao?"
Seokjin đột nhiên tặc lưỡi, liền thay đổi chiến thuật của mình: "Hoặc đó có thể là một cuộc hôn nhân sắp đặt"
Ờ đấy, nghe cũng ổn đó chứ. Thực ra là không hợp lý cho lắm, vì cha mẹ anh sẽ không bao giờ để con cái rơi vào tình huống éo le như vậy: "Một kiểu hôn nhân vì mục đích thuận tiện cho đôi bên, hay có thể vì một lý do khác"
Bà Lee mím môi, tỏ vẻ hoài nghi: "Ta không tin", và rồi lại chạm vào quả cầu pha lê: "Cậu ta trông có vẻ như yêu cháu thật lòng"
Cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại tự tin của bà khiến Seokjin vặn vẹo người. Đây là một khái niệm mà anh không nghĩ rằng mình có thể tiếp nhận. Và nó khiến anh thật sự hãi hùng.
Anh ngả người trên ghế, muốn chối bỏ, muốn phản kháng. Vì sẽ không bao giờ có một cái tương lai nào dành cho "đôi phu phu Yoongi cùng Seokjin hết".
Quả cầu pha lê này sai, sai 100%. Nó cũ rồi, nó tồn tại quá lâu rồi, giống như bà Lee vậy đó. Vậy nên nó phải có tí hỏng hóc và cho con người thấy một tương lai sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng tất cả những gì anh đáp lại bà Lee chỉ là một câu hỏi mang đầy sự hoài nghi: "Thật sao?"
Bà cau có, tiếp tục chạm vào quả cầu: "Cứ tiếp tục lừa dối bản thân đi. Rồi cháu sẽ thấy. Mấy đứa trẻ như cháu chả bao giờ chịu tin ta cả", và rồi những hình ảnh lãng mạn trong ấy bỗng dưng biến mất.
Seokjin cắn môi: "Cháu chỉ muốn cho bà biết sự thật. Hai đứa tụi cháu ghét nhau. Vì vậy trong mọi trường hợp, cháu sẽ không lấy cậu ta"
Anh tự hỏi nếu chuyện này có xảy ra, mình sẽ nhìn Yoongi bằng ánh mắt như thế nào. Có tha thiết, có chân thành, có âu yếm tựa như khi cậu ta nhìn mình không?
Hy vọng là KHÔNG.
"Cháu không thích cậu trai đó ư?" - Bà Lee nhướng mày
"Dạ vâng" - Anh khẳng định chắc nịch
"Chà, vậy thì" - Bà Lee thở hắt, run rẩy đứng dậy - "Ta cho rằng tương lai vẫn sẽ thay đổi. Hiện tại không thể nói trước được gì cả. Ta tin mọi thứ xảy ra đều cần phải đánh đổi khá nhiều thứ, và ta chân thành khuyên cháu đừng cố gắng thay đổi số mệnh làm gì"
Seokjin tặc lưỡi: "Cháu sẽ chả làm gì đâu"
Bà Lee khịt mũi: "À ừ, vậy chúc cháu may mắn. Cháu nên nhớ thời gian giống như một đại dương to lớn đang chảy xiết và chúng ta chỉ là những viên sỏi đá cực kỳ nhỏ bé. Vì thế những gì mà chúng ta làm sẽ chẳng để lại gì ngoài những gợn sóng vô dụng mà thôi" - Bà vỗ nhẹ đầu anh - "Đã đến lúc chúng ta dừng tám về chuyện hôn sự này rồi đó. Giờ thì đứng dậy phụ ta làm kim chi nào"
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro