Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2, pt.2

Chuseok là những chuỗi ngày Seokjin gặm nhấm sự cô độc.

Những năm trước anh cũng từng được Seokjung mời, thế nhưng anh toàn lấy lý do ăn lễ với ba mẹ để từ chối, và sau này anh cũng hạn chế lui về.

Thường thì vào dịp này, Jungkook sẽ đến chơi với anh sau khi dùng bữa với gia đình, và đó cũng là điều duy nhất Seokjin mong đợi. Một khung cảnh ấm áp, bữa tối yên bình, chưa kể thằng bé luôn tìm cách làm anh vui.

Jungkook và Seokjin. Một 'gia đình' 2 người, dù không cùng huyết thống, nhưng anh cảm nhận được sự trọn vẹn. 

Gia tộc Jeon đã luôn là khách hàng thân thiết với nhà họ Kim và cả hai đã làm quen qua rất nhiều bữa ăn chung. Có thể nói, Seokjin và Jungkook đã cùng nhau lớn lên. Thằng bé khiến anh có cảm giác an toàn để anh có thể tìm đến khi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng.

Cơ mà một điều Seokjin quên mất, từ khi anh cho phép Min Yoongi bước vào cuộc đời, anh buộc phải thay đổi những thông lệ từ xưa. Một ngày đẹp trời nọ, Yoongi gõ cửa phòng Seokjin. 

"Cứ vào đi." - Anh nói vọng, mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc nintendo. 

Cậu lén nhìn qua khe cửa, kiên nhẫn chờ anh làm xong ván game.

"Sao thế?" - Anh lên tiếng hỏi khi thấy chồng mình nãy giờ chẳng nói gì

"Ba mẹ anh có kế hoạch gì vào Chuseok không ạ?"

Seokjin cắn môi lắc đầu. Thật ra trước đó ba anh đã làm đủ mọi cách, từ làm phiền cho đến dọa nạt để lôi thằng con về, cơ mà anh đã ngó lơ cho đến khi ông ta phải bỏ cuộc.

Sự thật thì là vậy đó, nhưng Yoongi không cần phải biết đâu.

"Vậy à?" - Cậu gật gù - "Phía nhà em thì lại có. Anh có thấy ổn không nếu chúng ta về thăm gia đình em?"

Seokjin do dự và rất muốn từ chối. Anh đã quá quen với việc đón Chuseok một mình. Anh không muốn ai bước vào thời khắc riêng tư này, bởi lẽ khi cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết, anh buộc phải làm quen trở lại với cảm giác cô đơn. 

Thế nhưng đến cuối cùng anh vẫn đồng ý, chỉ hy vọng họ không về quá muộn. Anh trân trọng thời gian ở bên Jungkook dù chỉ là một bữa tối giản đơn.

_______

Gia tộc họ Min rất coi trọng lễ Chuseok.

Seokjin đáng lẽ phải lường trước. Nhìn xem, một gia tộc danh giá sống tại hanok, lẽ dĩ nhiên họ phải xem trọng từng lễ nghi.

Yoongi đánh thức anh vào 7 giờ sáng. 

Cái tên chết tiệt này.

"Tôi ghét cậu." - Seokjin lườm liếc chồng, nhấp từng ngụm cafe đắng nghét.

Cafe đúng là đáng ghét nhưng cái tên kia còn đáng ghét hơn trăm ngàn lần.

"Em đã làm gì đâu." - Yoongi nhún vai, thích thú ngắm nhìn người đẹp xù lông. 

"Ừ, cậu chả làm gì ngoài việc bắt tôi vận động quá sức. Là cả một đêm chứ ít, trong khi sau đó phải dậy sớm."

"Ngày nào anh chả dậy tầm đấy, kể cả những hôm lăn giường. Hôm nay cũng có khác gì bao lần khác đâu."

Nói cũng đúng.

Nhưng mà Min Yoongi vẫn đáng ghét. 

_______

Suốt cả ngày, Seokjin phụ giúp mẹ và ông nội chuẩn bị mâm cơm trong khi những thành viên còn lại viếng mộ tổ tiên. Tâm trạng Yoongi có vẻ không ổn, cơ mà anh không có can đảm để hỏi, giữa hai người luôn tồn tại một ranh giới mà người kia không thể chạm vào.

Seokjin nhanh chóng gác lại suy nghĩ khi ông nội bảo mọi người cùng làm songpyeon. Cảm giác lúc này thật kỳ lạ, cũng phải lâu lắm rồi anh chưa từng trải qua. 

Hoá ra đây mới đúng là một gia đình. Một tổ ấm đúng nghĩa.

Chỉ tiếc là, những khoảnh khắc thế này anh sẽ không thể trải qua được mãi. 

_______

Seokjin năm lên bảy dường như có vấn đề trong việc tập trung. Chính chiếc đồng hồ kêu tích tắc khiến anh không thể đọc nổi một trang sách. Chỉ khi tháo pin ra, không gian mới lại chìm vào yên tĩnh.

Giờ đây anh lại nghe thấy tiếng kim đồng hồ năm nào, như thể muốn nhắc nhở rằng mọi thứ trước mắt rồi sẽ tan biến. Sớm hay muộn Yoongi cũng sẽ chán anh. Sớm hay muộn Yoongi cũng sẽ phải lòng ai đó. Khi ngày đó đến, anh sẽ thể không gặp lại gia tộc Min. Anh sẽ không thể cảm nhận hơi ấm gia đình được nữa.

Vậy nên anh chỉ có thể chấp nhận thực tại và hài lòng với những gì đang có.

_______

Bữa tối không hề yên tĩnh chút nào, có quá nhiều chuyện hài hước và tràng cười không ngớt, dĩ nhiên Seokjin có tham gia đóng góp. Đây là một trong những lúc anh cảm thấy thoải mái nhất, trừ việc thỉnh thoảng phải đóng vai vợ chồng son với Yoongi. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, hội người cao tuổi trong nhà quyết định giải tán để đi ngủ, chỉ còn lại ba mẹ Yoongi, Yoongi và anh.

Sau một lúc, Seokjin lên tiếng: "Chúng ta cũng nên về thôi, muộn rồi."

Yoongi định đứng dậy nhưng đột ngột dừng lại.

"Trời đang mưa." - Cậu lầm bầm.

Seokjin nhìn chồng, bối rối không nói nên lời. Đây là lần thứ hai trong ngày anh nhận ra tâm trạng Yoongi không ổn. Anh lặng lẽ cất điện thoại vào túi, gói ghém phần thức ăn thừa mẹ Yoongi để sẵn, quyết tâm phải rời đi ngay.

"Yoongi-yah, con chắc là mình có thể về nhà an toàn được không?" - Giọng mẹ Yoongi đầy vẻ lo lắng

Trong lòng Seokjin rất muốn xen vào cuộc đối thoại, rất muốn nói có, bọn con sẽ ổn thôi vì có gì mà không an toàn cơ chứ?

Yoongi mắt nhắm nghiền: "Có lẽ bọn con cần ở nhờ một đêm ạ."

Seokjin mắt mở to, cậu không hề nói trước với anh chuyện này:

"Yeobo..." - Anh muốn hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng đã bị ba chồng ngắt lời

"Vậy cũng được, hai đứa cứ ngủ tạm một hôm, để ta chuẩn bị phòng."

Ngay khi ba mẹ Yoongi vừa rời khỏi, anh trừng mắt: "Cậu làm trò gì vậy?"

Đối phương rũ mắt thở dài, anh đột nhiên thấy có lỗi vì đã nổi nóng thế này, cơ mà cậu cần phải bàn bạc trước khi tự ý quyết định chứ.

"Nghe này..." - Yoongi thì thầm - "Chúng ta không thể ở đây một hôm được sao? Hai đứa mình từng ngủ với nhau rồi mà."

"Vấn đề không phải là chuyện chung giường hay không, nhưng em phải cho anh nắm trước ý định của mình chứ."

"Em.không.muốn.lái.xe." - Cậu trầm giọng nhấn mạnh từng chữ

Anh rất muốn phản bác, rằng mình sẽ là người cầm lái, cơ mà lúc này nói gì với cậu ta cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi.

_______

"Cậu đúng là nhỏ xíu." - Seokjin mặc vội áo Yoongi rồi trèo lên giường, này thì tự ý quyết định, ông đây phá cậu cả đêm luôn. 

"Rồi ai kia có tự nhìn lại bản thân xem có bơi trong cái áo không?" - Yoongi đảo mắt nhìn chồng từ trên xuống dưới, anh mặc chiếc áo thun Mastermind rộng thùng thình (cũng một phần do cậu thích mặc oversize). Vậy mà cả gan trêu ngươi cậu, cơ mà thế cũng tốt, ít ra cậu có người làm phiền để tạm quên đi tiếng mưa rả rích - "Nên nhớ em siêng tập gym hơn anh nhiều."

Bị chạm trúng tim đen làm Seokjin ngượng ngùng: "Sao cũng được, cái đồ nhỏ xíu."

Yoongi chui vào trong chăn và nói: "Thì cũng đủ làm Seokjinie hyung rên la vì sướng. Thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon."

Dù rất muốn cãi lại cái gương mặt tự đắc kia, cơ mà đúng là khuya thật rồi, đến lúc tắt đèn rồi làm một giấc đến sáng .

_______

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Yoongi nhắm mắt, cố ép bản thân phải ngủ, nhưng chẳng bao lâu cậu lại mở mắt. Làm sao có thể ngủ đây khi ký ức ấy vẫn hành hạ mình hết lần này đến lần khác. Cậu muốn làm gì đó xao lãng, bởi lẽ từng hình ảnh đáng sợ lần lượt hiện về như một thước phim, như thể nó đang muốn gào thét trong vô vọng cái tên Jung Hoseok.

Hoseok à, dậy đi em, xin em hãy mở mắt.

Ai đó làm ơn gọi đi cấp cứu.

Và rồi, Yoongi đau đớn nhận ra, Jung Hoseok đã ngưng thở.

Cậu run rẩy đếm một, hai, ba cho đến số hai mươi, cảm giác làn sương mù trước mắt cứ thế dần tan biến. Cái cậu cần một điều gì đó để đánh lạc hướng bản thân, và sự phân tâm đó đang nằm ở kế bên.

"Anh định ngủ như thể đang nằm trong quan tài à?" - Yoongi buông lời trêu chọc

"Ờ, cẩn thận đấy biết đâu lát nữa tôi hút sạch máu cậu." - Seokjin đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực.

Và rồi sự im lặng lại bao trùm, Seokjin nghe thấy tiếng sột soạt của ga trải giường. Anh cố gắng vào giấc, cơ mà Yoongi làm sao cho phép.

"Ừm... em có thể hôn anh được không?"

Anh giật mình tỉnh ngủ: "Gì cơ?"

Ai mà lường trước được tình huống này, đã thế anh lại còn chuẩn bị bước vào cõi mơ, cơ mà anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cố gắng đọc từng biểu cảm của đối phương trong màn đêm tối.

"Em..." - Yoongi hắng giọng - "Thật ra em đang không ổn, và em cần điều gì đó làm mình phân tâm. Vậy em có thể hôn anh được không, chỉ là một nụ hôn thôi?"

Đáng nhẽ Seokjin nên nói không, thoả hiệp với Min Yoongi sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Mỗi lần cả hai khóa môi nhau, cậu ta như được châm ngòi và không ngừng đòi hỏi ham muốn, chỉ là lần này anh cảm thấy rất khác, như thể đối phương đang tìm kiếm sự an ủi.

Vẫn là Seokjin nên nói không, bởi lẽ hết thảy sự dễ dãi trên đời anh đều dành cho Namjoon. Đây mới là người anh yêu thương.

Vậy mà tại sao con người trước mặt bỗng dưng lại đáng thương và yếu đuối đến vậy? Seokjin lặng lẽ gật đầu, thật tình không ai là không biết anh có một trái tim dịu dàng.

Chỉ cần có vậy, Yoongi nghiêng người và khóa chặt đối phương trong vòng tay. Những lần hôn trước cậu dường như rất tham lam, chỉ muốn nhào vào anh, nhấn chìm anh trong cơn đê mê. Thế nhưng lần này trong đầu cậu chỉ nghĩ về đúng hai điều, đó là đôi môi của Seokjin và chính bản thân Seokjin.

Anh bối rối, bản thân không nhớ nổi lần cuối cùng có người dịu dàng như vậy với mình là khi nào. Anh vô thức đặt tay lên ngực Yoongi, và cậu nghiêng đầu, đặt một chiếc hôn thật khẽ, không quên cắn nhẹ vào môi dưới của đối phương.

Cả hai dần tách nhau ra, và cậu vẫn chỉ hướng mắt ngắm nhìn Seokjin một hồi lâu, khiến anh bỗng dưng á khẩu.

"Cảm ơn anh." - Yoongi thì thầm.

Anh gật đầu, cố tỏ ra là mình ổn.

Vậy mà đêm đó lại mất ngủ, chỉ hy vọng Yoongi có thể ngủ thật ngon để ai kia không thể nghe thấy từng nhịp tim đập loạn xạ của mình.

_______

Tbc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro