Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1, pt.2

Vừa bước vào xe, Seokjin bất lực đập đầu lên vô lăng hết lần này đến lần khác. Tại sao lại để bị lừa dối, như thể chỉ cần Namjoon muốn là có thể kiểm soát mình trong tay. Seokjin là thư ký của Namjoon, là người quản lý sắp xếp toàn bộ lịch trình của gã, dĩ nhiên anh phải biết khi nào gã có hẹn với Jimin. Đáng lý ra anh phải hiểu ý tứ trong câu nói "Tôi có hẹn với Jimin" mà gã nhắn hôm nay là gì.

Anh thấy mình quá là ngu ngốc và chịu đựng đi.

Sau khi lấy lại tỉnh táo, Seokjin liền kiểm tra điện thoại. Nó cứ không ngừng rung lên trong túi anh suốt cả buổi gặp mặt chết tiệt đó. Anh hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ mẹ, định bụng sẽ gọi lại cho bà, thế nhưng anh thật sự không biết phải nói gì lúc này cả.

Mối quan hệ giữa Seokjin và mẹ gói gọn trong ba chữ 'kéo và đẩy'. 

"Con trai mẹ thật ngoan."

"Con làm mẹ thất vọng."

"Chúng ta rất tự hào về con."

"Tại sao con lại hành xử như vậy, chúng ta đã làm gì sai?"

"Con là con trai của mẹ, mẹ luôn yêu thương con."

"Mẹ nghĩ con nên rời khỏi gia đình mình một khoảng thời gian."

Và như mọi khi, lý trí trong anh luôn là kẻ chiến thắng, anh xoá hết nhật ký cuộc gọi từ mẹ. Anh vờ không nhìn thấy họ, giống như cái cách họ vờ như không nhìn thấy con người thật của Seokjin. Chẳng dễ dàng gì, nhưng Seokjin đã đi được một quãng đường rất dài. Vậy nên, anh luôn biết cách giữ khoảng cách với gia đình, một phần là để bảo vệ cho tâm hồn chẳng mấy lành lặn này.

Anh bấm máy gọi Jungkook, cậu nhóc không ngừng spam vào hộp thư của mình.

From: Thằng nhóc Jeon Jungkook

hyung!!!

hyung!!!

hyuuuung!!!

hyunghyunghyung!!!

hyungggg!!!

seokjin ahhhhh!!!

chết tiệt thật. anh kiểm tra tin nhắn đi chứ

lúc nào rảnh gọi lại cho em nháaaaa

Seokjin bật cười thành tiếng, dẹp chuyện nhà cửa sang một bên đi, mấy cái vô tri này vui hơn.

"Yah Jeon Jungkook. Chú mày nói ai 'chết tiệt' đấy. Lộn xộn là anh cắt cơm mày, cho mày lão hoá nhăn nheo như cọng nho khô bây giờ." - Anh (vờ) hét lên qua điện thoại, đúng là em giai cưng, chưa bao giờ làm anh phải buồn lòng cả.

"Được rồi, em xin lỗi." - Jungkook cười khúc khích - "Lát tan làm anh có muốn ghé qua chỗ em không? Lâu rồi chưa làm ván game nào."

Seokjin thở dài, anh thực sự rất nhớ Jungkook và muốn dành thời gian cùng cậu. Anh xem Jungkook là gia đình duy nhất, dù cho cả hai chả có quan hệ huyết thống.

"Xin lỗi Jungkookie, nhưng tối nay thằng anh của chú còn phải giải quyết nốt lịch trình của Namjoon. Tối nay cậu ấy có việc bận nên anh phải tham dự thay..." - Seokjin nghiến răng, rùng mình nghĩ về cuộc gặp ban nãy - "Một số cuộc họp. Bây giờ anh cần phải đến chỗ cậu ta để báo cáo tình hình."

Jungkook thở dài: "Em rất quý Namjoon huyng cơ mà lúc này em rất muốn băm nát ảnh ra." Khi Seokjin không nói gì mà chỉ cười thầm, cậu nhóc tiếp tục. "Hyung... Những buổi họp đêm khuya này giữa anh và Namjoon hyung, thực chất không phải là hẹn hò. Anh ấy đã có Jimin-ssi. Anh biết rõ điều này mà."

Biết chứ.

Seokjin biết Namjoon đang hẹn hò với Jimin. Mỗi sáng thức dậy, anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải ghét bỏ Jimin. Anh phải xét nét với cậu ta, soi mói từng cử chỉ và lời nói. Anh muốn trở nên xấu tính, muốn nói rằng Jimin không tốt với Namjoon. Thế nhưng tất cả chỉ là bịa đặt.

Anh biết Namjoon và Jimin là một đôi. Anh thừa biết điều đó.

Seokjin ngồi im lặng trong xe, áp điện thoại vào tai và chậm rãi gật đầu: "Ừ anh hiểu mà Jungkookie. Anh không bao giờ cho phép bản thân quên đi sự thật ấy."

_______

Tối đó, khi Seokjin rời khỏi nhà Namjoon, thay vì trở về nhà, anh lại đến nhà Jungkook. Chẳng vì gì cả, tự nhiên anh thấy quá cô đơn, quá nhỏ bé trong thế giới này, và anh cần những giây phút để thoát khỏi thực tại chẳng mấy vui vẻ.

Anh nhớ mẹ, muốn mẹ ôm mình thật chặt, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, kể cả trái tim nặng trĩu mà anh mang. Thế nhưng phải chữa lành thế nào đây khi ba mẹ anh chính là lý do mà tâm hồn anh sứt mẻ. Và còn gì tệ hơn khi bản thân lại dễ dàng để Namjoon điều khiển con tim và phá tan nó hết lần này đến lần khác.

Namjoon hỏi anh cuộc gặp với Yoongi diễn ra thế nào, có lẽ gã đã mong đợi Seokjin sẽ mắng mình, nhưng Seokjin không thể. Jimin đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cả hai, vậy nên Seokjin đành phải nói dối. Anh nhắm mắt và gật đầu: "Mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận."

Namjoon nheo mắt nghi ngờ, và Seokjin thậm chí còn không thể nổi giận. Gã thừa biết cuộc gặp này không phải để đi đến thỏa thuận gì đó.

_______

Seokjin đến nhà Jungkook, lúc này mà phải về lại căn hộ lạnh lẽo của mình thì thật quá mệt mỏi. Anh chán ngấy cái việc phải sống một mình. Anh muốn được ai đó chăm sóc, muốn được ai đó chấp nhận con người mình.

Và trên hết

Anh muốn được yêu thương.

Khi Seokjin bước lên giường Jungkook, cậu bé liền nép vào người anh, cảm giác như đang cố níu giữ để anh không bị ngã. Ôm thật chặt, giống như một đứa trẻ đang ghép những mảnh vỡ lại với nhau.

Tầm mắt anh rơi vào chiếc đồng hồ kỹ trên tủ đầu giường, vì anh không thể ngủ được.

11:11

Hãy ước một điều gì đi, Seokjinnie

Nghe có vẻ thật ngu ngốc, nhưng anh tuyệt vọng rồi, còn gì để mất nữa đâu.

Anh uớc có ai đó yêu mình thật lòng.

_______

Để tóm gọn lại câu chuyện thì nó là thế này:

Seokjin đã đem lòng yêu Namjoon được sáu năm.

Phải chi anh phải lòng gã ta sớm hơn, nếu vậy trước đó anh sẽ không hẹn hò với Jaehwan mà nghe theo lời đề nghị của người nhà: "Cả gia đình Namjoon và chúng ta đều muốn hai đứa kết hôn."

Bi hài thật, chắc có lẽ bây giờ Chúa cũng đang cười nhạo anh. 

_______

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro