Part 9 - End
Jeon Jungkook bây giờ bảy tuổi rồi đó.
Bé đã nhờ ông quản gia Kang thay hộ tấm hình gia đình hiện đang được treo trên tường.
Nhìn chằm chằm vào bức hình lớn treo giữa cầu thang, bé không khỏi cảm thán. Kích thước vĩ đại thật sự, chiếm gần hết cả diện tích bức tường luôn mà.
Dì vú bảo bức hình này được chụp vào hôm sinh nhật đầu tiên của bé. Lúc đó bé mặc một bộ hanbok và được ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhung sang chảnh, hai bên là appa cùng daddy đang mỉm cười trước ống kính.
Trông thật hoàn hảo, một tấm hình gia đình không thể trọn vẹn hơn.
Thế nhưng, Jungkook không thích nó.
Nụ cười đó.... thật giả tạo. Bé có thể phát hiện ra sự cứng nhắc trên đôi vai appa và ánh nhìn trống rỗng trong đôi mắt daddy.
Thật ra thì chỉ có duy nhất một tấm ảnh gia đình duy nhất mà bé yêu thích. Nghĩ thế, bé liền chạy ngay vào phòng, lôi từ trong tủ chiếc máy ảnh rồi lại nhanh chân tìm chị Heeyeon và thủ thỉ mong ước của mình.
"Kookie này, đó là một sáng kiến tuyệt vời" - Chị Heeyeon nhìn bé đầy tự hào, luồn tay khẽ vuốt mái đầu nhỏ
Sau đó, bé tìm thấy quản gia Kang đang tất bật sắp xếp tài liệu trong phòng làm việc của Yoongi.
"Ông Kang ơi" - Bé tít mắt - "Cháu có việc cần nhờ đến ông ạ"
_______
Jungkook hài lòng mỉm cười khi nhìn đang treo được các anh thợ gỡ xuống. Bé còn hài lòng hơn nữa khi thấy tấm hình mới được treo lên.
Dì vú mới từ ngoài bước vào. Lúc đầu, dì nhíu mày khó hiểu khi bức hình cũ bị dỡ bỏ, thế nhưng rất nhanh chóng lại ngỡ ngàng bật cười lúc trông thấy tấm hình thay thế.
"Ý tưởng của ai thế này?" - Dì hỏi, ánh mắt tuyệt nhiên không thể rời khỏi tấm hình
"Của cháu đấy ạ" - Bé tự hào khoe khoang chiến tích
Dì dịu dàng hôn lên vầng trán nhỏ: "Hai bố thật sự rất may mắn khi có cháu trong cuộc đời."
Jungkook không khỏi mỉm cười. Bé hướng mắt về bức ảnh mới thay - một 'tác phẩm' được dì vú chụp vào hôm sinh nhật lần thứ tư của mình. Lúc ấy, bé sung sướng tít mắt nhìn vào máy ảnh, còn appa và daddy đều cùng một lúc mi lên hai gò má bầu bĩnh.
Một món quà hoàn hảo để kỷ niệm ngày cưới của hai bố.
_______
Jungkook nán lại nhìn ngắm mọi thứ. Appa và daddy của ngày trước chẳng hề hòa thuận chút nào. Họ không thể nhìn vào mắt nhau, hay thậm chí là đứng gần nhau.
Thế nhưng dường như đã có điều gì thay đổi, kể từ sau cái đêm hôm ấy.
Bé mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi bé nhắm mắt ngủ ngon.
Có lẽ, họ đã nói chuyện với nhau, hay chỉ đơn giản là bình yên nằm cạnh bé.
Tuy nhiên, Jungkook chắc chắn một điều.
Cả hai đều yêu thương bé rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể sẵn lòng đối mặt và vượt qua mọi sự thù hằn.
Hình như dì vú đã sai mất rồi.
Chẳng phải appa và daddy may mắn khi có một đứa con như Jungkook, phải là bé đã quá đỗi may mắn khi có được hai người bố như họ, vì tình thương con mà sẵn sàng đối mặt với những hiềm khích.
"Đôi khi, con người ta có thể vượt qua sự ghét bỏ vì người họ yêu thương. Cuộc sống không gì là không thể. Cảm xúc là thứ có thể thay đổi."
Chú Namjoon đã từng nói thế, và Jungkook hoàn toàn đồng tình.
Bé vẫn mải mê nhìn ngắm tấm hình đáng yêu đó, mãi cho đến khi cánh cửa được mở ra.
Nghe thấy giọng cười khúc khích của appa, bé không khỏi tít mắt mỉm cười. Bé quay đầu lại, trông thấy cả hai đều mở to mắt ấn tượng trước thành phẩm của mình.
Bé cảm thấy được hạnh phúc. Bé cảm thấy được yêu thương.
Bởi lẽ, cuộc sống luôn chứa đựng vô vàn những khả năng không giới hạn.
_______
End.
Câu chuyện về bé Jungkookie đã chính thức kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro