Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Jungkook-sắp-sửa-năm-tuổi tiếp tục chứng kiến hai bố hôn nhau lần hai.

Sau cái đêm sinh nhật bà nội, tiếc là daddy và appa lại ngó lơ nhau rồi.

Hoặc có lẽ appa đang lờ tịt daddy.

Thật ra bé không nhớ kỹ lắm đâu, chỉ biết rằng bữa ăn sáng chung ấm áp giờ đây không còn nữa. Không gian lạnh lẽo lại trở về như thuở ban đầu. 

Jungkook buồn bã bĩu môi, thế nhưng dù có thế nào bé sẽ không hó hé gì. Bé không muốn đặt thêm áp lực cho hai bố. 

_______

Vào một buổi sáng nọ, Jungkook đang mải mê cho cả miếng rong biển vào mồm trong lúc lắng nghe chị Heeyeon hướng dẫn cách làm cơm cuộn.

Ngon hú hồn luôn. 

Ngày hôm nay Yoongi xuống dưới phòng ăn hơi muộn, bỗng cậu khựng lại khi nhận ra chỉ có Jungkook đang đứng đó.

Heeyeon tất bật xuống bếp và mang ra một phần bữa sáng thịnh soạn cho ông chủ.

Thế nhưng, cậu vẫn chỉ ngây ngốc đứng trên cầu thang.

Jungkook để ý daddy cứ nhìn mãi vào chiếc ghế appa thường ngồi. Chợt, người bực dọc vò vò mái đầu rối.

"Đúng là nực cười mà" - Người lầm bầm rồi vòng trở lại trên phòng, bước chân đầy vẻ nặng trĩu

Heeyeon và Jungkook chỉ biết nhìn nhau. Môi bé bắt đầu run run. Bé buồn lắm, hai bố chả ai chịu ăn sáng cùng bé.

Thấy thế, Heeyeon hốt hoảng gọi dì vú: "Dì ơi, ông chủ--"

Dì tặc lưỡi, bình tĩnh xoa xoa mái đầu nhỏ: "Cứ đưa Jungkook đến nhà trẻ như thường lệ đi"

"Nhưng, Seo--"

"Heeyeon, cứ làm đi. NGAY LẬP TỨC" - Dì nghiêm giọng

Bé khó chịu kêu la khi bị bắt rời khỏi nhà. Heeyeon mỉm cười trấn an và vác ba lô cậu chủ nhỏ sau lưng.

Jungkook cau mày. Chẳng nhận được nụ hôn chúc buổi sáng từ hai bố, bé chẳng có tâm trạng đi học đâu.

Vậy nên, tranh thủ lúc Heeyeon bận rộn bỏ phần thức ăn nhẹ vào ba lô, Jungkook đã nhanh trí 'đào tẩu'. Bé trốn khỏi nhà bếp và lẻn núp sau mấy cây cột khi các chị bảo mẫu chạy tán loạn tìm mình.

Nhanh chóng chạy lên lầu, bé khẩn trương leo từng bậc.

Đầu tiên, bé chạy đến phòng daddy nhưng người không có ở đó. 

Có khi nào người đang trong phòng làm việc không? Rất tiếc, câu trả lời vẫn là không.

Nếu không thấy daddy, vậy đi tìm appa. Người lúc nào chả sẵn sàng hôn bé, nghĩ thế bé liền rảo bước tiến về phòng appa.

Vừa đặt chân đến nơi, bé nhận ra cả appa cùng daddy đều ở đó. Vậy tốt quá, bé sẽ nhận được cả hai nụ hôn luôn.

Cơ mà họ lại cãi nhau nữa rồi. Nếu xông vào ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị ăn mắng đó.

-------

"Tôi không hiểu. Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Trông thấy tôi thay đổi?" - Daddy lên tiếng

Appa ngó lơ, bận rộn sắp xếp mớ hồ sơ trên bàn. Tuy nhiên, tay người không ngừng run rẩy còn khuôn mặt thì đỏ ửng, đỏ như trái táo ấy.

"Chuyện tối qua... là một sai lầm. Chúng ta đều đã uống quá nhiều rượu..." - Appa thì thào, còn daddy thì phải kiềm chế siết chặt nắm đấm - "Bây giờ, tôi đi ăn sáng đây"

Jungkook giật mình khi trông thấy daddy dùng sức nắm lấy cánh tay appa và túm lấy vai người.

"Còn với tôi, đó không phải là một sai lầm" - Người trầm giọng nói

Và những gì diễn ra tiếp theo không khỏi khiến Jungkook kinh ngạc.

DADDY ẤN MÔI MÌNH VÀO MÔI APPA.

Appa sốc tới nỗi đánh rơi cả xấp giấy tờ trên tay. Cứ ngỡ daddy sẽ bị đẩy đi, thế nhưng trong niềm phấn khởi của Jungkook, appa đã nhắm mắt và kéo người lại thật gần.

Đang xem hay thì cánh cửa chợt đóng lại, bé ngửa cổ lên thì thấy quản gia Kang đang ngượng ngùng húng hắng ho.

"Cháu muốn xem thêm" - Jungkook mè nheo

Quản gia Kang chẳng nói chẳng rằng, nhấc bổng bé rồi rời khỏi khu vực đó với tốc độ ánh sáng, nhanh đến nỗi bé chẳng kịp lớn tiếng khóc cho hai bố nghe. Ông đặt bé vào vòng tay Heeyeon (bé vẫn vặn vẹo người òa khóc), trong lúc giải thích tình hình với các chị giúp việc.

Do mải khóc lóc vì bị chị Heeyeon giữ chặt, bé chẳng kịp nghe ông Kang nói gì, thế nhưng bé có thể trông thấy loạt phản ứng ngạc nhiên của dì vú, tíu tít vui sướng của các chị giúp việc, ngay cả chị Heeyeon cũng há hốc mồm rồi trợn mắt lên luôn mà. 

Không ai để ý đến Jeon Jungkook này cả, buồn bực lắm rồi đấy. Bé mặc sức la hét vẫy vùng, cố gắng thoát khỏi vòng tay chị Heeyeon. 

Mọi người dần chú ý đến bé rồi kìa. Dì vú là người đầu tiên căn dặn Heeyeon:

"Mau đưa thằng bé đến nhà trẻ" - Dì vỗ vỗ đầu bé - "Đừng khóc nhè nha Kookie. Hai bố lúc này đang... bận rộn cực kỳ, nên không thể hôn con được đâu"

"Đâu có bận gì đâu" - Bé dụi dụi mắt - "Họ đang chụt chụt nhau cơ mà"

Tất cả đều sửng sốt. Ông Kang ngập ngừng không biết phải phản ứng thế nào, còn dì vú lại rất dứt khoát gửi ngay Jungkook đến nhà trẻ, chưa kể còn phạt bé vì tội chạy nhảy lung tung.

_______

Bé được chị Heeyeon dắt đến tận nơi, và mọi chuyện dường như rơi vào quên lãng khi Taehyung dúi vào tay bé bộ mô hình đồ chơi Iron Man. Jungkook mải nô đùa với Taehyung trong khi cô giáo Wendy tất bật làm cookie cho cả lớp.

Lúc được chị Heeyeon đón về, ký ức về sự việc sáng nay chợt ùa về. 

"Daddy và appa đã ổn hơn chưa ạ?" - Bé chớp mắt hỏi khi hai chị em gần về tới nhà.

Trông thấy chị Heeyeon ngập ngừng, bé giận dỗi bĩu môi: "Có phải hai người đang choảng nhau không ạ?"

"G-gì cơ?" - Mặt chị Heeyeon lúc này đỏ hệt trái táo luôn, lắp bắp trả lời khiến bé không khỏi cau mày

_______

Lúc tài xế dừng xe trước cửa, Jungkook phát hiện dì vú, ông Kang, kể cả các chị giúp việc đều đang tụ tập trước sân mà không hề vào trong. Chị Heeyeon cẩn thận bế cậu chủ ra khỏi xe rồi dắt tay bé đi vào.

Bé trông thấy chị Heeyeon đang nhướng mày ra hiệu với dì vú và dì cũng bước đến chỗ họ.

"Dì ơi, họ vẫn---"

Dì vội vàng gật đầu, gò má như muốn bốc khói.

Ơ, sao hôm nay ai cũng biến hình thành quả táo thế?

"Gì thế? Bộ họ là thỏ à?" - Chị Heeyeon trố mắt

Jungkook ngơ ngác nhìn chị, dì thấy thế liền không hài lòng mà nhéo eo Heeyeon, khiến chị ôm mặt nhăn nhó.

"Cậu chủ này, tối nay chắc con phải sang nhà nội ngủ nhé" - Dì cúi xuống ngang tầm mắt bé, dịu dàng vuốt ve vài ngọn tóc lòa xòa.

Bé suy sụp thật sự, đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, còn đôi môi không khỏi run rẩy.

"Vì cớ gì thế ạ?" - Bé mếu máo

Hai bố giận bé sao?

Dì vú im lặng, chị Heeyeon khó chịu nhìn vào trong, ông Kang vụng về nới lỏng cổ áo, còn những chị giúp việc khác cứ mải tám chuyện.

Không một ai đáp lại lời bé cả. 

_______

Một chiếc xế hộp khác đậu trước cửa nhà, khiến tất cả người làm phải kính cẩn cúi chào. 

Bà nội đang bước ra khỏi cửa xe, ngầu lòi tháo chiếc kính mát và mỉm cười nhìn ngắm căn nhà thân thương.

Bé không chạy vào lòng bà đâu. Bé muốn ở đây, muốn được trông thấy hai bố, hổng muốn sang nhà bà.

Trông thấy đứa cháu cưng, bà sung sướng khôn tả, bế bé xoay vòng rồi đặt lên má bé chiếc hôn thật kêu.

"Jungkookie, cháu là món quà quý giá nhất trên đời" - Bà thốt lên, siết chặt cái ôm hơn nữa khiến bé nhăn nhó phàn nàn - "Vì cháu là một đứa trẻ vừa đáng yêu lại còn ngoan thật ngoan, bà nội sẽ tặng cháu mọi thứ cháu muốn"

Bé cau mày, chẳng muốn gì cả đâu, chỉ cần thấy appa và daddy thôi. Nếu có thể, bé còn muốn nhận được mấy chiếc hôn từ hai bố.

"CHÁU MUỐN GẶP APPA VÀ DADDY" - Bé kêu gào, hai chân không ngừng đạp loạn xạ đến mức bà phải đặt bé xuống đất.

Bé ngồi phịch xuống sân, hai chân nhỏ đá lung tung, gào khóc đòi bố.

Bà nội bối rối không biết làm gì. Không một ai có thể dỗ bé nín.

Bé còn chưa gặp hai bố nữa mà, cớ sao họ lại gửi bé đi nơi khác?

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Ngay lập tức, Jungkook không khóc nữa. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía căn biệt thự. Appa của bé đang đứng ngoài cửa, đôi mắt mở to vì lo lắng. Người khoác vội chiếc áo choàng tắm còn tóc tai thì thật là rối mù.

Theo sau đó là daddy. Người đang vội vàng thắt dây áo và tóc tai thì bù xù hệt appa luôn.

Bé gấp gáp đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy ùa đến chỗ appa. Ôm chặt lấy chân người, bé rấm rứt khóc lớn. Được ân cần bế lên, bé vẫn dúi cả khuôn mặt vào cổ người mà mếu máo.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" - Yoongi đanh giọng - "Vì sao tất cả đều đứng ngoài sân? Còn mẹ, vì cớ gì lại có mặt ở đây?"

"Ta đến để mang Jungkook đi" - Bà giễu cợt

"Sao cơ ạ?"

Trong lúc đó, Seokjin vẫn mải vỗ nhẹ vào lưng Jungkook, thì thầm vào đôi tai nhỏ từng lời dỗ dành ngọt ngào. Bé không còn khóc và định bày tỏ với appa rằng bé nhớ hai người nhiều thế nào, cho đến khi phát hiện dấu vết đo đỏ hằn rõ trên cổ người.

"Appa ơi, đây là gì thế?" - Bé lên giọng, chọt chọt tay vào dấu đỏ

Một sự im lặng bao trùm. Appa hốt hoảng dùng tay che đi điểm bất thường.

Thấy thế, Jungkook không khỏi cau mày khó hiểu.

"Ừ thì, đó chính là lý do" - Bà nội bất lực đảo mắt

"Ừm, t...ta nghĩ tối nay con nên ngủ với bà nội" - Yoongi bối rối, cầm lấy ngón tay mũm mĩm đang chỉ trỏ lung tung trên cổ appa rồi mi lên đấy một cái thật nhẹ.

"Tại sao cơ chứ?" - Bé nhõng nhẽo, nũng nịu ôm thật chặt lấy appa

"Ta và daddy con cần bàn thêm chút việc" - Appa trả lời, khẽ đung đưa Jungkook trên tay, hệt như khi bé còn tí hin.

"Việc gì cơ ạ?"

"Việc-người-lớn" - Daddy đáp, trong khi bà nội tỏ thái độ khịt mũi.

Jungkook được thả xuống sân. Bé lẳng lặng đưa mắt về hướng về hai bố, họ trông khác trước lắm. Không còn nét mặt mệt mỏi hay bất mãn, họ đều thật tươi tắn và hạnh phúc. Làn da ửng hồng đó, nụ cười rạng rỡ đó,... tất cả đều rất thật.

"Vâng ạ" - Bé thì thầm - "Cơ mà, con muốn được bobo. Sáng nay, chả ai chịu mi con hết, lại còn hông nói yêu con nữa"

Appa tít mắt còn daddy lại lắc đầu bật cười. Họ nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau thơm lên hai má bầu bĩnh.

"Kookie, chúng ta yêu con rất nhiều" - Họ thủ thỉ

Ồ, lúc nào bé cũng được nghe mấy lời ngọt ngào từ hai bố, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên họ dùng "chúng ta" thay vì chỉ có mỗi "ta" như trước kia.

Ngại ngùng thật đấy, và khi đưa mắt nhìn mọi người, bé thấy họ gần như vỡ òa trong vui sướng, có cả nụ cười, có cả những giọt nước mắt.

Cảm động trước hình ảnh thật đẹp, bà nội liên tục gật đầu và bật ngón cái tán thưởng đứa cháu cưng.

Chỉ vài tháng nữa thôi, Jeon Jungkook sẽ chính thức lên năm và nhờ vào khoảnh khắc tuyệt diệu ấy, bé hiểu được thế nào là hạnh phúc đích thực, điều mà những món đồ chơi sặc sỡ hay những chú robot mới cóng không thể đem lại.

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro