Phần cuối
~ Rum dịch
này người tôi thương, em ở đâu? - Phần cuối
Seokjin bắt đầu đi làm lại vào một ngày thứ Năm. Công ty anh đang giữa đợt quảng bá cho một vài dự án phát hành cổ phiếu tiềm năng. Anh dành nhiều thời gian nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ cao của văn phòng hơn là đọc tờ quảng cáo. Anh về nhà, hoàn thành công việc vốn phải làm xong ở văn phòng, rồi lên giường nằm lặng như chết.
Một tuần trôi qua, hoặc hai. Có lẽ thế. Anh chẳng còn ý niệm với thời gian.
Seokjin nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Yoongi lúc nửa đêm. Anh không bận tâm. Giấc ngủ luôn có chút nằm ngoài tầm với.
Yoongi vẫn ở London. Cậu đang chỉnh sửa mấy mẩu chuyện sắp sửa gửi đi để xuất bản. Bên ngoài, anh nghe thấy tiếng chào của Namjoon. Yoongi hỏi Seokjin về nhà thế nào.
"Ổn," Seokjin trả lời, anh chỉ nói được có vậy. Nhưng không thực sự là một lời nói dối.
"Ổn?" Yoongi không tin mà hỏi lại. Giọng cậu chẳng thay đổi gì, cũng gần như khang khác.
Seokjin thở dài. "Nó yên bình hơn anh nhớ."
"Seoul lúc nào cũng ồn ào mà hyung."
"Không. Không hẳn vậy đâu, Yoongi."
Seokjin có thể mường tượng Yoongi đang mím môi, lựa chọn từ ngữ trong lúc im lặng.
"Anh gọi cho Taehyung chưa?"
"Chưa." Thành lũy dựng lên.
"Gọi đi anh."
Seokjin nghĩ anh đang tức giận, thế nhưng anh lại muốn khóc thay vì hét lên. Anh thấy mệt. Anh cuộn mình, co đầu gối sát vào ngực, thì thầm vào điện thoại, "Anh sẽ suy nghĩ. Nhưng anh ổn. Thật đấy. Yoongi à, anh ngủ đây."
Yoongi thở dài ở đầu bên kia.
"Em biết anh muốn," cậu nói khẽ khàng như không muốn thúc ép. "Anh vẫn không giỏi nói dối đâu."
Im lặng, im lặng, im lặng.
"Ngủ ngon nhé, Jinie hyung."
Seokjin cúp máy, không nói lời gì.
Có một điều là: anh rất muốn gọi cho Taehyung. Thực sự rất muốn.
///
Sự thật là: Seokjin đã làm tổn thương Taehyung. Chẳng có gì phải hoài nghi chuyện đó. Anh không giữ được lời hứa. Anh đã bỏ lỡ những ngày quan trọng - từ đi ăn tối đến những buổi triển lãm của Taehyung mà Seokjin chỉ biết vì lướt qua bài đăng của ai đó trên Instagram. Anh đã đẩy Taehyung xa khỏi đời mình khi mải miết leo lên nấc thang danh vọng và cố chứng tỏ bản thân là người không thể thiếu được của công ty. Taehyung tốt bụng vô cùng, và Seokjin tự mình kinh rợn với suy nghĩ tại sao anh lại không biết trân trọng cậu.
Vậy nên Seokjin cho rằng anh không có quyền nghĩ đến việc nói chuyện với Taehyung. Taehyung xứng đáng được tiếp tục cuộc sống riêng, không có Seokjin làm gánh nặng, cậu xứng đáng với một người bạn tốt hơn. Anh đã gây ra quá nhiều tai hại rồi. Kết thúc đi thôi.
Đó cũng là cách tốt nhất để anh tiếp tục cuộc sống của chính anh.
Nhưng có nhiều thứ chẳng mấy khi dễ dàng như thế. Seokjin nghĩ về chuyện có gần tám triệu người sống ở Seoul nhưng người duy nhất anh nói chuyện cùng bên ngoài văn phòng là người phụ nữ bán cây ở chợ. Anh nghĩ đến chuyện mỗi lúc ở nhà là anh lại phải bật nhạc to hết cỡ chỉ để át đi im lặng. Anh nghĩ đến việc căn hộ của anh thì nhỏ bé còn mọi thứ bên ngoài cánh cửa lại to lớn vô thường, và tồn tại ở nơi nào cũng có thể nghiền anh thành cát bụi.
Seokjin dừng tại suy nghĩ đó, vần vò nó cho đến khi nó quá nặng nề để có thể chống đỡ, đến khi anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một đêm. Mọi chuyện liệu có tìm được kết cục.
Anh chỉ muốn nói anh đã ước gì mình không tổn thương Taehyung. Anh muốn Taehyung biết anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sửa sai. Anh muốn Taehyung biết nếu cậu quyết định không muốn dính dáng chút gì đến anh nữa thì cũng không sao cả. Anh không bận tâm nếu Taehyung có nghĩ anh là đồ ngốc, vì anh đúng là quá ngốc. Anh đã làm quá nhiều điều ngu xuẩn rồi.
Seokjin sợ hãi, nhưng anh muốn thành thực nói ra những hối tiếc trong lòng.
Anh lướt qua danh bạ, bấm vào số Taehyung, và khi nhạc chuông vang lên, anh nghe thấy giọng Yoongi nói,
Em nghĩ cậu ấy không ghét anh đâu
và anh cảm thấy trong ngực có một niềm hy vọng, mong manh nhưng rất hứa hẹn, Seokjin túm lấy nó như một sợi dây cứu hộ -
Làm ơn đừng ghét anh làm ơn đừng ghét anh
khi tiếng chuông đột ngột kết thúc.
"A lô?"
Giọng Taehyung trầm khàn. Âm thanh của dòng nước chảy róc rách qua tảng đá.
"Taehyung à?"
Hít vào, thở ra.
"Hyung." Một khoảng ngừng. Seokjin phải liên tục nhắc mình hít thở. "Hyung, muộn rồi."
Đau, đau, đau. Nghe như Taehyung đang bảo anh dừng lại.
"Muộn rồi," Seokjin thì thầm, "Muộn rồi nhưng anh cần... nếu em có thời gian, Taehyung à, anh muốn nói chuyện với em, anh -" Và anh chật vật tìm từ, nên anh nghĩ xem anh muốn Taehyung biết điều gì nhất.
"Anh xin lỗi," cuối cùng anh nói. "Anh xin lỗi, Taehyung, vì tất cả," nước dâng lên trong ngực anh, "Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi -"
Và rồi cả đại dương ào ào đổ ngập căn phòng.
/
"Em nghĩ em chưa tha thứ cho anh ngay được đâu," rốt cuộc Taehyung nói, rất khẽ. Seokjin chỉ vừa mới ngừng thổn thức một lúc trước. Anh thút thít như một đứa trẻ con.
"Nhưng mà hyung, em rất mừng vì anh đã gọi. Em... em phát ốm vì lo... Em nhớ anh nữa."
Những con sóng bắt đầu xô vào phổi anh, nhưng Seokjin không tìm cách chống lại. Anh rất hạnh phúc, chẳng nhịn được mà lại khóc òa.
///
Là một tối trời se lạnh. Không khí bên ngoài căn hộ của Seokjin dịu êm, dần đặc quánh. Có một chai rượu mở để đâu đó trên bàn bếp, Seokjin không nhìn thấy được. Ngay lúc này, tất cả phía trước mặt anh là trần nhà cao, màu trắng trải rộng có chút choáng ngợp. Anh nhặt bức ảnh đang để trên ngực, giơ lên cho tới khi anh có thể nhìn rõ.
Yoongi và Seokjin, cười rạng rỡ, ở Nyhavn. Bức ảnh Seokjin thích nhất trong đống ảnh anh nhận được mấy ngày trước, những bức hình chụp lúc Yoongi với Seokjin bên nhau. Gói bưu kiện được gửi từ Vienna. Lần cuối anh nghe tin về Yoongi, cậu đang ở Budapest.
Taehyung ngồi xuống, vắt chân bên cạnh Seokjin. Cậu cúi người để nhìn thoáng qua bức ảnh Seokjin đang cầm. Cậu từ bỏ, đặt ly rượu gần bàn uống nước rồi cũng nằm xuống sàn.
Seokjin cười thầm. Đưa bức ảnh cho Taehyung.
"Là anh ấy sao?"
Seokjin đáp. "Ừm. Là Yoongi."
Taehyung nhìn kỹ bức ảnh mấy giây rồi trả lại cho Seokjin. "Chưa bao giờ em thấy anh hạnh phúc như vậy."
Seokjin cười, gần như thế. Nghe buồn buồn, run run đến khi âm thanh kết thúc. "Nói cứ như anh là người đau khổ triền miên không bằng."
"Em sai chắc?" Taehyung trêu chọc, nhận được một tiếng cười khúc khích của Seokjin. Anh cảm nhận được rượu sôi lên trong mạch máu. Cảm giác thế giới đang chuyển động chậm chạp, như những bánh răng lăn qua mật đường.
"Anh lúc nào cũng tham công tiếc việc, nhưng mà... Sau khi anh tốt nghiệp thì phải nói là cực kỳ hăng hái. Hăng hái đến phát điên."
Thậm chí đến bây giờ, giọng Taehyung vẫn đầy lo lắng. Seokjin vẫn thấy ân hận. Anh gắng hết sức không để cảm giác đó chi phối anh.
Seokjin ngọ nguậy ngón chân dưới làn hơi mát toả ra từ điều hòa. "Em biết không, công việc khiến quãng thời gian đại học có vẻ như một cơn gió thoảng. Và anh em mình đều biết anh đã phải chịu đựng những gì để vượt qua ngày tháng đó."
Taehyung khịt mũi thích thú. Chẳng bao lâu sau họ bắt đầu gợi lại những ký ức ngày xưa. Cảm tưởng như cả một đời đã qua, Seokjin nghĩ anh như đang nhìn vào một lăng kính phủ đầy hơi nước. Thật khó chịu khi hoài niệm thứ gì đó không thể nhớ rõ.
"Hyung, hyung, hyung," Taehyung nói vội như đang chạy theo một kỷ niệm. "Còn nhớ kỳ học cuối cùng của anh không? Em nghĩ nó giống y chang thế này. Trong phòng khách của anh, chỉ khác là không có rượu, bọn mình đã uống bia. Trông anh chán đời lắm. Anh kiểu như, mẹ kiếp, đm cuộc đời. Sau đấy anh nằm cuộn tròn trên sàn nhà. Giống bào thai ấy. Em mặc kệ anh một lúc rồi thấy anh thu lu một đống như quả bóng nhỏ, đầu gối bó chặt vào ngực. Em hoang mang lắm luôn."
Cả hai cùng bật cười, dù thành thật mà nói, Seokjin không biết vì đâu mà anh cười. Anh chỉ cho là có buồn cười đấy chứ. Anh nghĩ phải chăng do rượu, hay có lẽ chỉ là một trong những thứ lạ lùng mà khi đã trôi qua rồi ta mới thấu.
"Người em thì dính đầy màu vẽ, xong em cố bế anh như kiểu anh là em bé ấy, Taehyung à, xong rồi... xong rồi... Anh chẳng biết nữa. Không kéo anh dậy được nên em nằm xuống cạnh anh. Như thế này này. Anh nghĩ bọn mình đã ngủ ở đó cả đêm. Anh nhớ là ngày hôm sau lưng anh đau ê ẩm."
Taehyung ầm ừ. Một khoảnh khắc, chỉ có tiếng thở. "Hôm sau anh dậy rồi lại làm bài tập. Như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vào guồng theo kế hoạch của anh."
Seokjin ước gì không phải. "Đáng lẽ đó không phải là kế hoạch duy nhất của anh."
Taehyung dịch người bên cạnh anh. "Này," cậu nói, "nhớ lúc em cũng bắt đầu chán nản, em cứ bảo em chẳng cần gì tấm bằng nghệ thuật, em chỉ muốn về Daegu trồng một trang trại dâu chứ? Anh thì lúc nào cũng đồng tình. Anh nói mấy câu kiểu, Anh sẽ kiếm sống bằng bánh ngọt. Mọi người đều thích những thứ anh làm - đại loại thế, anh biết không?"
"À," Seokjin nói, "Tiệm bánh của riêng anh hả? Nghe nực cười thật. Đó không phải một kế hoạch khả thi."
"Ai nói vẫn không?" Giọng Taehyung đột nhiên trầm xuống. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào Seokjin. Anh chớp mắt.
"Hyung, em nghiêm túc đấy. Anh thích làm bánh. Em có thể giúp anh. Chúng ta sẽ cùng vay vốn, rồi tìm nơi nào rẻ hơn - Itaewon? Mình sẽ xem xét, không vấn đề gì đâu. Sau đó - ui, hyung ơi. Em có thể giúp anh lên ý tưởng, tất tần tật luôn. Hyung, hyung, hyung."
Seokjin không chắc anh có nghe nhầm không nữa.
"Anh có việc làm mà Taehyung."
"Thì bỏ."
Seokjin ngồi dậy, đối diện Taehyung. "Anh không thể nói bỏ là bỏ. Đó là một công việc tốt. Anh cũng giỏi chuyên môn của mình. Nó giúp anh có căn hộ này."
Taehyung nhún vai. "Đấy chính là lý do để bỏ việc. Anh có những thứ thiết yếu cơ bản rồi mà."
Seokjin liếc mắt, thấy không thoải mái. Anh ước sao anh đủ can đảm để nắm ngay lấy điều anh muốn không chút ngại ngần.
"Hyung," cuối cùng Taehyung nói với một tiếng thở dài. "Em không định đi quá giới hạn, nhưng thành thật với em đi. Anh có hạnh phúc với hiện tại không?"
Câu trả lời đến rất dễ dàng. "Không."
Biểu cảm Taehyung dịu đi. "Nhưng anh xứng đáng được hạnh phúc."
Seokjin cũng nghĩ vậy.
Không hiểu sao, đó lại là nguyên do lấy đi dũng khí nói có của anh.
///
Seokjin gửi đơn xin thôi việc, mọi chuyện sau đó như một trận cuồng phong.
Taehyung kéo anh qua khắp ngõ ngách và xó xỉnh của Seoul cho đến khi họ sa chân vào một nơi hơi khuất trong một con hẻm yên tĩnh và đang cần sang sửa lại. Nhưng có năng khiếu nghệ thuật của Taehyung, cậu tô cả màu vào lời nói rằng mọi thứ sẽ ăn khớp đâu ra đấy trong không gian bé nhỏ này. Họ ký một hợp đồng. Sắp xếp một cuộc gặp với ngân hàng, ký thêm mấy giấy tờ, và về nhà với nhiều tiền hơn dự định nên cả hai cùng lo lắng trong suốt chuyến xe.
Seokjin hoàn thiện công thức, đăng một bài tuyển dụng vì hơi quá sức để tự mình nhào bột hết ngày này qua ngày nọ. Đơn ứng tuyển của Jeon Jungkook đến ngay ngày hôm sau, cậu nhóc rụt rè với đôi mắt tò mò và một niềm đam mê chân thật khiến Seokjin rất có cảm tình. Tiếp theo là Jung Hoseok, với tất cả năng lượng và khiếu hài hước giúp Seokjin quên đi anh đã sợ hãi thế nào về chuyện anh đang làm. Họ là những người nhân viên tốt, nhưng trên hết, họ còn là những con người tuyệt vời.
Tiệm bánh được sơn màu xanh lơ theo sự suy xét thận trọng của Taehyung. Mấy người nhanh chóng trở thành bạn. Jungkook xung phong mở cho họ một trang web. Đồ đạc dụng cụ đều được mang đến cả rồi.
Taehyung nói mọi thứ đã bố trí xong xuôi, Seokjin gần như quên cách thở.
Anh gom mớ ảnh của Yoongi và mang đến tiệm bánh, lẳng lặng giữa đêm trước ngày khai trương. Trong phòng chỉ có tiếng bước chân anh, tiếng đèn điện bật. Anh để những bức ảnh xuống bàn, dàn trải ra: ngọn hải đăng ở Kullaberg, Seokjin đứng giữa Amalienborg, bóng Yoongi trên những con đường ở Lund trong mấy ngày cuối cùng.
Seokjin sợ hãi, nhưng hơn cả, anh nghĩ anh đang phấn khích. Anh cầm một bức ảnh chụp con đường vắng ở Lund lên, nghĩ đến chuyện anh đã lo sợ nhưng hóa ra Lund là một nơi tốt đẹp ra sao - anh đã hạnh phúc thế nào, dù chỉ thoáng qua.
Vì lý do gì đó, anh nghĩ có lẽ đây là cơ hội để anh tìm lại hạnh phúc.
Seokjin lục bàn để tìm keo dán, rồi đính một nửa số ảnh lên tường.
Khi đặt một bức ảnh chụp Yoongi lên, anh thầm nghĩ, điều duy nhất anh còn thiếu là em.
///
Một buổi tối mùa hè không nóng nực, Seokjin trở về từ tiệm bánh thì phát hiện một bưu kiện khác ở thềm nhà. Anh đem vào bàn bếp rồi mở ra, bên trong có năm cuốn tạp chí khác nhau được dán giấy nhớ ở mấy trang. Anh giở qua, trông thấy vài bài báo du lịch.
Tất cả đều do Min Yoongi viết.
Seokjin không thấy điều gì bất thường -
Đến miền nam Thụy Điển, yêu mến đường bờ biển và những thành phố yên tĩnh cổ xưa.
- cho đến khi anh lôi cuốn tạp chí cuối cùng trong hộp ra và thấy một phong bì dưới đáy.
Jinie hyung.
Đây là điều không được xuất bản.
Em sống với một cái vali, anh sống trong căn hộ nhỏ, yên tĩnh ở Seoul. Mọi thứ về anh đều nói lên sự gắn bó - khu vườn tự tạo với những chậu cây, bình pha cà phê anh giữ từ hồi đại học, bản năng của anh là tiến tới và kết bạn. Để có mục đích sống. Để xây một mái nhà.
Em chẳng có gì nhiều cho anh. Em lang thang cùng chiếc vali, đi qua bao thành phố không để lại nhiều hơn một vết tích, một dấu chân trên đất, một hơi thở như sương. Tựa hồ em chưa từng đến bất cứ nơi nào cả.
Dòng người lướt qua em cũng chẳng gì hơn ngoài một ánh nhìn, nên hơi khó để tin điều ngược lại.
Nhưng anh làm cho em cốc cà phê đầy mật ngọt, vui vẻ cười dẫu em không hiểu điểm mấu chốt của trò đùa, và em luôn nghĩ lưu lại đồng nghĩa với sống trong ngột ngạt cho đến khi anh nói với em anh rất sợ đám cây ở nhà sẽ chết héo. Em muốn tự mình trông thấy, muốn có gì đó để lo, để gắn bản thân mình vào đó.
Em cũng muốn có một chốn để gọi là nhà.
Em nhớ anh, Jinie hyung. Em không biết mình đang nhìn vào điều gì nữa.
Mọi thành phố trên thế gian này đều giống như nhau.
Seokjin đọc đi đọc lại, tới khi phía trước anh nhòa đi vì nước mắt chực trào. Anh như phát điên. Anh không biết cảm giác đó nghĩa là gì, chỉ biết anh muốn đến chỗ Yoongi, muốn Yoongi trở lại.
Seokjin cố gọi cho Yoongi. Nhưng không ai trả lời.
Không có địa chỉ gửi lại trên hộp bưu kiện, chỉ có tem bưu phí từ Frankfurt. Seokjin thậm chí không biết Yoongi đã đến Frankfurt. Anh không chắc cậu còn ở đó hay không.
Seokjin gửi cho Yoongi một tin nhắn - việc duy nhất anh có thể làm.
Anh yêu em.
Về nhà với anh.
///
Điện thoại Seokjin đổ chuông, lúc nào đó gần cuối mùa hè. Là một số lạ.
"A lô?"
"Jinie hyung."
Tim Seokjin thoáng chốc ngừng đập.
"Yoongi?"
Một khoảng im lặng. Ngay cả qua điện thoại, Seokjin cũng có thể thấy Yoongi bồn chồn, cắn môi dưới tìm từ để nói.
"Em, em biết mình nên gọi trước, chỉ là. Hyung, em đang ở Seoul. Em vừa mới tới, em chẳng biết đi về đâu nữa, nhưng anh nói em có thể về với anh, em ngốc thật, đã lâu lắm rồi, nhưng hyung -"
"Yoongi," Seokjin ngắt lời, bồn chồn, kích động, gần như bốc cháy, em ấy ở Seoul. "Yoongi, Yoongi, Yoongi. Tất nhiên là được - em nói gì? Giờ em đang ở đâu? Em ổn chứ? Có cần anh đến đón không?"
"Không," Yoongi thốt ra, "không, em không sao. Em đang ở sân bay. Hyung, em không biết mình đang ở đâu đang làm gì, em chỉ muốn chạy đến bên anh. Em xin lỗi, em -"
"Yoongi," Seokjin lại ngắt lời cậu, toàn thân đau đớn. "Yoongi à, không sao. Không sao cả." Seokjin hít thở, cố ngăn mình bật khóc. "Anh ở đây. Anh ở đây, Yoongi. Về nhà với anh."
Cuộc gọi kết thúc, tiếng đồng hồ tích tắc phía sau và Seokjin lao khỏi căn hộ, bước tới lui dưới ngọn đèn đường. Anh đang run rẩy. Mọi thứ đều mờ ảo, Seokjin phải liên tục tự nhủ rằng đây là thật, không phải là mơ.
Anh thấy một chiếc taxi băng qua đường, một mái tóc vàng bước ra. Hai chiếc vali lấy từ trong cốp. Taxi rời đi, và rồi -
Yoongi.
Seokjin chạy đến.
"Yoongi -" Seokjin ôm chầm lấy Yoongi, vùi mặt vào hõm vai cậu. Seokjin ôm chặt như thể sợ rằng anh sẽ lại mất Yoongi nếu không ôm như thế.
"Jinie hyung," Yoongi thì thầm bên cổ Seokjin. Anh có thể cảm nhận nụ cười của cậu.
Họ buông nhau ra. Seokjin nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Yoongi một lát, đôi mắt cậu sưng mọng. Seokjin hôn cậu để xác nhận rằng cậu ở ngay đây, chân thật hơn mọi thứ trên đời.
"Hyung, em nhớ anh."
Seokjin muốn co rúm lại vì thanh âm đó. "Anh cũng nhớ em."
Họ lặng thinh. Seokjin nắm tay Yoongi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, ngón tay cậu vừa vặn đan vào ngón tay anh.
"Yoongi, em nhuộm tóc vàng rồi."
Họ cùng cười vui vẻ. "Anh thì chẳng thay đổi chút nào hết."
Seokjin mỉm cười, tim anh chan chứa yêu thương. Anh nắm chặt tay Yoongi, cầm vali của cậu, dẫn cậu vào căn hộ dễ chịu của anh.
Ở bên trong, Seokjin hôn Yoongi thêm một lần rồi để cậu đi tắm. Yoongi bước ra trong chiếc áo phông rộng của Seokjin, trèo lên giường nằm cạnh anh. Họ ôm nhau thật chặt, chạm nhau thật chậm. Không vội vã. Seokjin hỏi một câu vẫn luôn thường trực, vẫn trèo lên từ sâu thẳm tim anh rằng Yoongi, em có chắc không, Yoongi tiến tới, áp môi vào môi anh và nói Em nghĩ mình không còn gì phải tìm kiếm nữa rồi.
Một cuộc sống mới đang diễn ra.
Quần áo của Yoongi trong ngăn tủ của Seokjin, thiết bị làm nhạc của cậu trong phòng ngủ dự phòng, ba cuốn sách mới của cậu trên bàn uống nước ngay cạnh cuốn Aristotle and Dante mà Seokjin giữ như một vật vô giá.
Nụ cười ngái ngủ của Yoongi ngay trước mắt Seokjin, cánh tay cậu ôm quanh thân anh, đầu gối họ khẽ sượt qua nhau.
Yoongi chầm chậm tiến vào, lấp đầy không gian bằng sự hiện diện của cậu. Âm nhạc vang lên từ căn phòng phụ, những bức ảnh mới dán khắp trên tường.
Có lẽ Seokjin sẽ đi loanh quanh, mua cho Yoongi hoa mẫu đơn cùng hoa chấm bi, đem về cắm vào bình. Anh sẽ đọc thêm sách, trồng thêm cây và nhìn Yoongi chăm cho chúng lớn. Seokjin nghĩ Yoongi rất giỏi nuôi nấng mọi thứ bằng tình yêu.
Cảm ơn anh vì để em được về nhà, Yoongi thì thầm, nhẹ tênh như làn khói, nhưng Seokjin nghĩ rằng thật lạ.
Bởi anh cũng muốn nói với Yoongi như thế.
Và có lẽ lần này -
Lần này.
Mọi niềm hạnh phúc, đều ở lại.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro