Phần 5
~ Rum dịch
này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 5
Năm. Buổi chiều tiếp theo là hình ảnh Namjoon với đôi mắt rưng rưng, ngón tay nắm chặt chiếc túi vải. Sân ga im lìm, chỉ có một đám người kéo hành lý đi dọc sàn. Namjoon ôm Yoongi và Seokjin, gấp gáp nhưng rất chân thành, nói rằng cậu sẽ nhớ cả hai lắm. Seokjin biết họ sẽ trở thành bạn bè lâu dài.
"Đến London sớm chứ," cậu hỏi. Seokjin hứa anh sẽ đến. Yoongi mỉm cười, lẩm bẩm rằng London là thành phố ưa thích của cậu.
"Còn Jimin?"
Namjoon chớp mắt.
"Cậu ấy, ừm, cậu ấy cũng sẽ đến London một thời gian với lại... Pháp không xa lắm nên em... em có thể đi -"
Yoongi cười thành tiếng, nghe rất trìu mến. Namjoon thả lỏng, chà chà tay lên cổ.
"Cậu ấy khiến em hạnh phúc," Namjoon nói tiếp, giọng hạ thành giọng trẻ con, mắt mở to ngây ngố. "Nghe thật điên rồ, phải không ạ? Em mới quen cậu ấy chưa đến một tuần."
"Không hẳn," Yoongi nói, cũng rất khẽ khàng. Một giây, hai giây, ngón tay Yoongi sượt qua tay Seokjin rồi cậu bổ sung, "chẳng có gì là sai trái khi muốn giữ chặt điều đó cả."
Seokjin giật mình vì tiếng thông báo lên tàu, nói với Namjoon cậu nên lên tàu sớm. Một vòng ôm cuối cùng.
"Đừng lôi hộ chiếu ra trên tàu nếu không muốn làm mất nhé, kiểm tra lại đồ trước khi đến sân bay, cũng đừng đi lang thang không lại nhỡ luôn chuyến bay đấy," Seokjin châm chọc. Namjoon đảo mắt, cầm chiếc túi vải dưới đất lên.
"Hyung," cậu nói, không rõ là với ai khi cậu nhìn cả Yoongi và Seokjin. "Hyung, anh cũng nên giữ chặt điều khiến anh hạnh phúc."
Cậu chạy đến tàu trước khi một trong hai người kia có cơ hội nói gì. Tàu bắt đầu rời khỏi sân ga trong chính xác là hai mươi giây, theo như Seokjin đếm, và rồi yên lặng như tờ. Chỉ có Yoongi và Seokjin đứng nhìn chằm chằm đường ray trống không.
Ở nhà, Seokjin chạm vào Yoongi gấp gáp và điên cuồng như thể anh đang cố làm mọi thứ, ấn vào mọi nơi cùng một lúc. Yoongi chụp lấy khuôn mặt Seokjin, kéo anh lại gần, nhẹ nhàng hôn anh như nói, 'bình tĩnh, chúng mình có thời gian'.
Họ hôn chậm rãi, khoan thai, ngọt ngào như đường tan trong miệng. Seokjin đặt tay vào tay Yoongi khi Yoongi lần xuống, phần theo bản năng, phần theo khát khao tuyệt vọng giữ lấy từng chút của Yoongi mà anh có thể.
/
Bốn. Có một cây đàn piano trong trường đại học dành cho công cộng, nhưng không rõ lý do gì mà không được sử dụng nhiều lắm. Yoongi nói Namjoon từng bảo cậu thế mấy ngày trước khi cậu ấy đi. Trần nhà rất cao, những khung cửa sổ rộng, và ánh nắng tràn vào phòng gần như lóa mắt. Seokjin đi gần một ô cửa, chiêm ngưỡng khung gỗ màu đen, rồi ngó ra sân trong của trường.
"Anh thực sự rất hợp với ánh sáng này," Yoongi phá vỡ sự im lặng. "Đẹp lắm."
Seokjin quay lại, gặp ánh mắt Yoongi, cảm giác tai anh nóng bừng bừng.
"Em là kiểu người dụ dỗ phải không," Seokjin trả lời khi anh đi đến chỗ cây piano, Yoongi đã ngồi trên chiếc ghế gỗ. Anh đột nhiên nhận thức rõ bàn tay, sức nặng cơ thể, sự hiện diện của anh làm gián đoạn không gian đứng lặng của căn phòng. Anh thấy mình như một cậu nam sinh đang mê muội vì yêu.
"Một trong nhiều tài năng của em thôi," Yoongi nói đùa. Cậu nhìn phím đàn piano bằng ánh mắt như một người hội ngộ bạn cũ.
"Jinie hyung, em sẽ đánh cho anh nghe một bài."
Yoongi chơi đàn. Nghe như tiếng mưa của mùa xuân: ấm áp, một tín hiệu có điều tốt lành sẽ đến.
Đêm hôm đó, Yoongi chơi cùng một bản nhạc, nhưng lần này những ngón tay cậu bấm lên phím trắng là làn da màu ngà của Seokjin, phím đen là những dấu đậm từ đôi môi cậu để lại. Bài hát thật nhẹ nhàng, nên họ cũng thật dịu dàng với nhau.
Seokjin hát lên - hay đúng hơn là đọc thành nhịp điệu. Tên Yoongi vỡ ra và du dương hòa cùng hơi thở anh, lặp đi lặp lại. Như thể anh muốn giữ âm thanh này thật an toàn dưới đầu lưỡi anh cho tất cả những ngày sau.
/
Ba. Seokjin nhìn Yoongi mua vé máy bay một chiều đến London vào ngày hôm sau anh dự định đi. Cậu sẽ ở chỗ Namjoon một thời gian ngắn. Yoongi bật tiếng Namjoon ra loa ngoài, Seokjin nghe Namjoon gay gắt từ chối đề nghị trả tiền thuê nhà, giọng nói khăng khăng của Yoongi theo sau. Seokjin nghe thấy Jimin cười bên cạnh. Tiếng rất to, đến tận khi cuộc gọi kết thúc. Rồi im lặng, loại im lặng khiến Seokjin co lại trên ghế.
Tối đến, Yoongi kéo Seokjin ra khoảng sân nhỏ trước nhà, tay cầm máy ảnh. Cậu chụp bàn tay run rẩy của Seokjin, khuôn mặt bị bóng tối phủ lên của anh, hết bức này đến bức nọ cho tới khi Seokjin thấy hơi chán và bảo Yoongi ngừng ngừng ngừng.
Yoongi hạ máy ảnh xuống. Mặt cậu hơi nhợt nhạt, bọng mắt thâm quầng và trông như đang bơi trong chiếc áo phao của Seokjin. Seokjin nghĩ trông cậu thật mềm mại. Ôn nhu, đẹp đẽ ở mọi nơi ánh trăng rọi tới. Seokjin băn khoăn liệu có ai đó từng dừng lại để ngắm anh thế này, liệu anh có dành quá nhiều thời gian để ngưỡng mộ vẻ đẹp của người khác mà quên đi vẻ đẹp của chính mình.
Em đẹp lắm, anh muốn nói vậy.
"Để anh chụp ảnh em đi Yoongi," Seokjin nói thay vào đó, rồi lấy chiếc máy ảnh từ tay Yoongi. Yoongi đứng im, khó hiểu nhìn Seokjin đi đến chỗ anh nghĩ là một góc độ tốt.
"Em thực sự rất hợp với ánh sáng này. Đẹp lắm."
Nụ cười trên môi Yoongi xuất hiện như một tia sáng đột ngột hé ra, rực rỡ và mê hoặc. Seokjin suýt thì quên bấm nút chụp.
"Câu đó em nói trước rồi, tự nghĩ ra câu khác để khen đi hyung."
Thêm mấy bức ảnh - Nụ cười tươi rói của Yoongi, những tư thế ngốc nghếch và chín bước rưỡi cậu bước để làm ngắn khoảng cách giữa cậu và Seokjin, họ mỉm cười với nhau. Trở vào nhà, Seokjin truyền lại hơi ấm vào miệng, vào từng ngón tay lạnh cóng của Yoongi bằng những chiếc hôn. Anh áp bàn tay lên ngực Yoongi, ngay nơi trái tim Yoongi đang đập. Họ giao môi chầm chậm cho đến khi không thể nào chậm được nữa, Seokjin tinh nghịch xoay hông trêu chọc khiến Yoongi phải thốt ra một tiếng than van, thì thầm làm ơn, và Seokjin nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh có thể từ chối Yoongi điều gì.
Anh để Yoongi đẩy cả hai nằm xuống, da Seokjin như có dòng điện chạy qua, giọng nói của Yoongi như dòng chảy của đại dương sâu khi cả hai cùng cởi bỏ.
Họ nằm sát bên nhau trong lặng lẽ khi cả hai cùng lắng xuống sau đợt thăng hoa. Yoongi vén tóc rối khỏi mắt Seokjin, nhìn anh như có gì đó đang cuộn chặt trong ngực cậu.
"Cái ngày em đưa anh đến Copenhagen," Yoongi lên tiếng, gần như nói thầm, "Em vốn đã định đi."
Seokjin rúc vào Yoongi. Anh dành một lát để những từ ngữ đọng lại, gắng quyết định xem anh đang cảm thấy thế nào. Hơi khó khăn. Đau đớn, nhưng Seokjin nghĩ lúc nào cũng đau. Điều đó chẳng thay đổi được điều gì cả.
"Giờ em đang ở đây."
Yoongi chớp mắt, nhìn vào mắt Seokjin như đang tìm kiếm thứ gì. Cậu thở dài, rồi rướn tới trao anh một nụ hôn đơn thuần.
"Giờ anh cũng ở đây."
Seokjin nghĩ mọi vấn đề đều nằm ở đó.
/
Hai. Seokjin và Yoongi đi về phía nam đến Malmo, mang theo một hộp các tông đựng sách. Yoongi nói có một nhà tạm trong thành phố cho trẻ em vô gia cư và người tị nạn gợi hứng thú cho cậu. Seokjin cố không nghĩ đến những giá sách họ bỏ lại trơ trọi ở nhà, những thứ khác cũng dần dần biến mất.
Họ đến một tòa nhà gạch cũ. Yoongi mở cửa, hai người được những tình nguyện viên niềm nở tiếp đón. Seokjin mỉm cười đáp lại, cảm thấy hơi lúng túng để bắt chuyện với họ ngay nên chỉ nhìn Yoongi thoải mái nói chuyện bằng tiếng Anh.
Họ rất biết ơn chuyện quyên góp. Yoongi lấy hết sách trong hộp ra để cho anh xem cậu có gì. Seokjin nhìn từng cuốn, ghi nhớ từng thể loại khác nhau. Một số là tiếng Hàn. Yoongi bật cười, nụ cười hơi xấu hổ này khiến tim Seokjin nhói lên, và ngại ngùng nói cậu có thể giữ những cuốn tiếng Hàn lại. Các tình nguyện viên mỉm cười, bảo rằng họ sẽ giữ nếu Yoongi vẫn muốn quyên góp dù lúc này không ai trong số họ biết tiếng Hàn, rằng có lẽ lúc nào đó trong tương lai họ sẽ gặp được người cần nó như một lời gợi nhắc về nhà. Seokjin nghĩ họ thật là những người tốt bụng.
Dưới đáy chồng sách, Yoongi lôi ra cuốn Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. Seokjin không nhận ra anh đang nín thở cho tới lúc Yoongi nhìn anh, thận trọng nắm quanh gáy sách, và hỏi, "Jinie hyung, giữ giúp em cuốn này được không?"
Lại là vẻ ngây thơ như trẻ con mà Seokjin yêu từ lúc ban đầu.
Seokjin nhận cuốn sách bằng một tay, tay kia nắm lấy tay Yoongi. Họ tạm biệt những tình nguyện viên, ra ngoài, bước vào con đường của Malmo dưới vầng mặt trời đang dần tắt nắng, đến khi Seokjin dừng lại trước một nhà thờ.
Những cánh cửa bằng gỗ cao cao, những bức tường màu trắng tinh như mới được sơn lại cách đây không lâu. Cửa lách cách mở ra, và Seokjin nhìn qua. Trong lòng có một thôi thúc lạ lùng, anh kéo theo Yoongi cùng vào trong nhà thờ.
Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt Seokjin là ban thờ ngay phía trước anh, những món đồ trang hoàng bằng vàng tinh xảo phản chiếu ánh sáng lên tường. Cả căn phòng là màu vàng nhạt. Có vài người đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ dài cạnh ban thờ. Không gian rất yên tĩnh, Seokjin không biết phải làm gì.
"Anh muốn cầu nguyện không?" Yoongi khẽ hỏi, chỉ đủ thành tiếng cho Seokjin nghe thấy. Họ ngồi trên băng ghế cuối cùng, cách xa những người còn lại.
Seokjin chưa bao giờ theo tôn giáo. Anh cũng nghĩ mình chưa bao giờ cầu nguyện trước đây. Anh có vài người bạn hồi đại học rất hăng hái ở nhà thờ và đã cố lôi kéo anh tham gia nhóm cầu nguyện, nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nghe như một mánh lới quảng cáo vậy. Anh không hiểu được mục đích của nó là gì.
Nhưng Yoongi đặt tay lên mu bàn tay Seokjin rất mực dịu dàng, và Seokjin cảm thấy mọi thứ trong ngực anh đều xáo trộn khiến anh nghĩ rằng trên đời này có những điều quá lớn lao để diễn đạt bằng ngôn từ, hoặc quá phức tạp với Seokjin để gỡ rối. Như việc yêu Yoongi, anh nghĩ. Như việc đến Lund và trao trái tim cho Yoongi, không còn buồn bã nữa, dù đôi lúc việc anh không buồn khi ở đây với Yoongi khiến anh khó mà hít thở. Anh không biết liệu anh có thầm mong con nước dâng lên, nhấn chìm anh.
Và Seokjin không biết liệu anh có tin vào một sức mạnh phi thường, nhưng anh nghĩ có lẽ người ta cầu nguyện bởi đó là cách tốt nhất để gửi gắm tâm tư, hy vọng có người hiểu được.
"Anh không biết cầu nguyện," Seokjin nói thầm, ngại ngùng quay khỏi ánh nhìn chăm chú của Yoongi.
"Em cũng thế," Yoongi siết chặt tay Seokjin. "Anh có ước vào sinh nhật không?"
Seokjin gật đầu, dù anh không nhớ nổi lần cuối anh tổ chức sinh nhật là khi nào nữa. Anh nghĩ là hồi học đại học, với Taehyung.
"Em nghĩ là cũng gần giống thế. Nhắm mắt lại đi hyung. Giả vờ là có người đang lắng nghe. Rồi... Nói gì đó. Gì cũng được."
Seokjin hít một hơi. Yoongi nhìn anh khích lệ, họ chắp tay vào nhau như người ta làm khi cầu nguyện trên tivi.
Anh mất một lúc để quyết định xem anh muốn nói gì.
Anh nguyện một cuộc sống thành thực hơn.
/
Một. Ngày mới đến một cách lạ kỳ. Seokjin thức giấc cạnh mái tóc thơm mùi mơ của Yoongi, đôi môi cậu sượt qua bờ vai anh. Anh nhìn ánh nắng xuyên qua tấm rèm, len lỏi qua làn da cậu, trong suốt như thể được làm từ bánh tráng. Mỏng manh, kéo căng qua mạch máu bên trong. Suy nghĩ biến thành chua chát, anh cuộn người lại. Yoongi cựa mình tỉnh giấc.
Seokjin lầm bầm, anh phải dọn đồ. Một hồi im lặng, rồi Yoongi kéo cả hai dậy để làm việc.
Seokjin đứng nhìn vali của anh một lúc và tự hỏi làm thế nào để anh gói hết chỗ đồ dùng của mình, dù anh biết anh chẳng mua gì nhiều trong suốt khoảng thời gian ở đây. Seokjin nghĩ mọi thứ lớn dần lên chẳng ở nơi nào cố định, có lẽ là ngày một chồng chất thêm. Không hiểu sao suy nghĩ dọn đồ và ấn tất cả xuống cho vừa vào một không gian chật hẹp lại khiến anh buồn không giải thích được. Nhưng vali của anh đang mở toang trước mắt, mặt trời tiếp tục lên cao phía sau cửa sổ và Yoongi đang thu dọn quần áo trên dây phơi, nên Seokjin bắt đầu mang quần áo trong tủ ra gấp lại.
Hơi mờ ảo. Chẳng ai nói câu gì. Seokjin dọn sạch đồ lặt vặt của anh, Yoongi bóc hết những tấm ảnh dán trên bức tường giữa hai căn phòng. Những món đồ lần lượt biến mất, từng thứ một.
Seokjin kéo Yoongi ra khỏi nhà, đến tiệm bánh có người phụ nữ đã trở thành bạn của họ bởi lẽ Seokjin muốn mua thời gian, dù anh không nói ra.
Họ nói với người phụ nữ rằng họ sắp đi, chỉ vì họ cảm thấy bà nên được biết. Bà hỏi họ định đi đâu. Khi họ nói về những điểm đến khác nhau, bà gần như bối rối. Seokjin nhìn mắt bà liếc đến đôi tay họ đang đan vào nhau, có lẽ bà tưởng rằng họ có chung câu trả lời. Bà không hỏi gì nữa, chỉ chúc cả hai được bình an. Họ mua thêm mấy cái bánh quế rồi về.
Yoongi và Seokjin trở lại ngôi nhà mang dáng vẻ vẫn y như hai tháng trước, khi Seokjin một mình đến đây. Nó khiến anh sợ hãi. Seokjin rùng mình, Yoongi kéo anh đến bên, dang thật rộng cánh tay để ôm trọn Seokjin vào lòng.
Có gì đó tuyệt vọng hơn trong cái cách họ bên nhau đêm nay, một sự gấp gáp kiềm chế khi Yoongi kéo môi dưới Seokjin, và Seokjin bấm mạnh ngón tay vào làn da nhợt nhạt của Yoongi. Seokjin hôn gò má Yoongi, xuống quai hàm, quai xanh, vòm ngực, biến mọi đường nét cứng cỏi của Yoongi thành những góc mềm mại với từng cái chạm rồi lại trở về ngậm lấy đôi môi cậu. Yoongi có mùi hương của quế và caramen, một chút vị đắng của cà phê cậu luôn uống. Họ hôn tới khi Seokjin hơi hoa mắt, gần như người say.
Yoongi tuyệt vời, làm Seokjin mê mẩn. Thật chậm rãi, họ cứ thế khiến nhau phát điên và khi Yoongi nói,
Anh đẹp lắm, đến lúc của anh rồi, (Câu này là ngụ ý cho hành động thăng hoa).
Seokjin ngã ra với một tiếng kêu vụn vỡ, và Yoongi theo sau với một tiếng thở vọng vào tường, hai chân run lên. Cậu ngã thẳng vào cánh tay Seokjin, họ nằm một lúc để lấy lại nhịp thở. Mọi thứ đều ấm áp.
Yoongi ngồi dậy, lau sạch cho cả hai và rồi lại nằm xuống cánh tay Seokjin. Trong một khắc, chỉ có tiếng thở của hai người, ngón tay biếng nhác của Seokjin lướt lên lướt xuống tấm lưng Yoongi, cho đến khi một trong hai lên tiếng, bắt đầu nói về đủ thứ chuyện nhưng chẳng gì cụ thể.
"Nếu bây giờ đang ở nhà, trong một ngày thế này, thì anh đang làm gì?"
"Hừm. Nay là Chủ Nhật nhỉ? Xem nào. Anh sẽ thức giấc, nếu may mắn không có việc gì phải chuẩn bị cho ngày hôm sau thì chắc là anh sẽ nằm trên giường thêm một tiếng hoặc nghịch điện thoại. Khi nào đói thì dậy, pha cà phê bằng cái bình anh có từ hồi đại học. Năm nhất hay sao nhỉ? Anh chẳng nhớ nữa. Rồi sẽ lục tủ lạnh xem còn gì không. Không thì sẽ gọi đồ về."
"Gọi về?"
"Nấu ăn là một niềm đau, Yoongi à."
"Nhưng ở đây anh toàn nấu mà."
"Bởi vì em đòi ăn sáng."
"Em đòi có một lần thôi. Sau là anh cứ tiếp tục làm đấy chứ."
"Thôi đi, Yoongi. Mà - ừm. Đúng rồi. Chủ Nhật là một ngày lười biếng nên hợp xem Netflix, hoặc đọc một cuốn sách hay. Không thì chỉ quay về giường, bật nhạc rồi nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Khi cảm thấy có năng lượng, anh sẽ ra chợ cách nhà vài trạm tàu điện. Ở đó có một cửa hàng bán những cây mọng nước dễ thương lắm."
"Cây mọng nước?"
"Ừ. Anh có một bộ sưu tập luôn. Bàn làm việc của anh giờ sắp thành một khu vườn rồi."
"Đáng yêu quá."
"Hm. Anh đang lo không biết chúng thế nào. Anh không muốn về nhà mà thấy khu vườn tự tạo của mình đã chết rũ đâu. Giống như một nghĩa trang cây mọng nước ấy. Sẽ kinh khủng lắm."
"Không chết đâu, đừng lo." Yoongi hôn một cái vào nốt ruồi nhỏ xíu dưới mắt Seokjin. "Hmm. Em cũng muốn có một khu vườn."
Seokjin nghĩ sao nghe lại buồn đến thế.
"Em muốn có gì trong vườn?"
"Thực ra em không am hiểu nhiều về hoa đâu." Cậu cười, rúc mặt vào gối như đang cố trốn đi. "Nhưng em thích nhìn mọi vật lớn lên. Chăm sóc để chúng thật là đẹp đẽ. Kể cả không đẹp thì cũng không sao cả. Không vấn đề. Em chẳng biết mình đang nói cái gì nữa."
Tim Seokjin chùng xuống. Anh muốn nói, về nhà với anh, mình có thể trồng mọi thứ và cùng nhau nhìn chúng lớn lên, nhưng nghe sai quá, cảm giác không thể nói ra. Thật ích kỷ khi muốn giữ chặt Yoongi trong lúc cậu chưa sẵn sàng, trong lúc cậu vẫn đang tìm kiếm. Seokjin biết cậu vẫn đang tìm kiếm, và không một ai có quyền đòi hỏi nhiều thế từ Yoongi. Anh nghĩ anh yêu Yoongi còn nhiều hơn thế.
Seokjin nghĩ, có lẽ anh có thể rời khỏi Seoul. Anh có thể đi cùng Yoongi và ngắm nhìn mọi thứ của châu Âu, thậm chí là cả thế giới. Nhưng suy nghĩ tan đi nhanh như khi nó hình thành bởi nói thực lòng, Seokjin biết đó cũng là đòi hỏi quá mức với chính bản thân anh.
"Em thích hoa tulip," Yoongi phá đi yên lặng, chọc ngón cái vào má Seokjin. "Hồi ở Amsterdam em nhìn thấy chúng nở rồi. Đẹp tuyệt."
"Vậy hả?" Seokjin không nén được tò mò. "Thế em định đi đâu sau London?"
"Em cũng chưa biết nữa. Chắc là Prague. Em từng đến đó rồi, Prague đẹp lắm. Là nơi đẹp nhất, em nghĩ vậy."
"Thật sao? Anh thì chưa đến đó bao giờ."
"Thật. Những cây cầu nối tiếp nhau, những tòa nhà Gothic cổ kính trông như bước ra từ... Gì nhỉ. Cô bé Lọ Lem. Như một thị trấn cổ tích vậy, anh biết không? Khi mặt trời lên, vạn vật có màu hồng và xanh, thi thoảng màu cam, nhưng ban đêm thì chỉ một màu vàng."
"Màu vàng ư?"
"Ừm. Từ đèn đường."
"Hm. Còn Lund thì là màu xanh nhạt."
"Màu xanh?"
"Ừ. Không chắc có phải do đèn đường không. Chỉ là nó màu xanh đấy."
"Cũng là một thị trấn cổ tích. Nhưng mà nhỏ hơn Prague nhiều."
"Anh sẽ tưởng tượng xem."
"Này, Jinie hyung. Có muốn nghe em nói về điều gì anh không biết không?"
"Có."
Dừng một chút, Yoongi mím môi.
"Tất cả những thành phố đó... Đôi khi, em nghĩ trông chúng đều giống nhau."
Lời nói ra như thể chúng đã siết lấy lồng ngực Yoongi, như thể đây là một bí mật cậu muốn giữ cho mình mãi mãi, Seokjin không chắc vì sao. Anh chẳng còn chắc chắn được điều gì.
Anh rướn tới hôn Yoongi thật sâu, đến khi họ tách nhau ra thì cả hai đều thở gấp. Cuộc hội thoại kết thúc, Yoongi rúc mặt vào ngực Seokjin, quàng một cánh tay quanh eo anh để ôm thật chặt. Seokjin cũng ôm lấy cậu, thì thầm chúc ngủ ngon vào mái tóc Yoongi khi cố nghĩ đến giây phút này, chỉ ngay lúc này thôi.
Có thứ gì đó vảng vất trong không trung, chẳng thể cất thành lời.
///
Sân ga vắng lặng, vẫn luôn như thế. Chỉ có một quầy bán báo đang mở, và khoảng chín người Seokjin nhìn thấy ở phía xa. Vẫn còn sớm, nhưng Seokjin đã tỉnh táo được một lúc. Tay anh lạnh ngắt trong tay Yoongi, anh nghĩ một bánh xe trên chiếc vali của anh bị kẹt rồi. Những thứ khác hơi khó nhận ra.
Tàu của Seokjin đã đến nhưng mười phút nữa anh mới phải đi, nên anh đứng ở sân ga với Yoongi. Có tiếng nói chuyện đâu đó, âm thanh của vật gì nặng bị kéo trên sàn. Gần như mù sương. Seokjin dường như muốn khóc.
"Dọn hết đồ cần thiết chưa đấy? Hộ chiếu anh cầm chưa?"
"Rồi."
Seokjin nhìn theo ánh mắt Yoongi, ngước lên khi nghe tiếng thông báo. Stockholm, 07:28.
"Hyung, đáng ra nên bay từ Copenhagen. Stockholm xa quá."
Mất thêm bốn tiếng nữa, Seokjin tự nhủ. Anh cũng cho là thế, nhưng anh biết mọi chuyện đều xảy ra bất ngờ. Seokjin chưa khi nào nghĩ đến chuyện này. Anh ngồi trong căn hộ của mình, cảm giác như thân thể anh cần được tách ra, như một ham muốn nguyên thủy được sống sót, và bắt đầu bấm vào những lựa chọn đầu tiên trên trình duyệt. Anh không định bay hàng ngàn dặm thế này, không định gặp gỡ Yoongi.
Cũng không nghĩ lúc rời đi lại đau nhiều như vậy.
"À, ừ."
Yoongi siết ngón tay Seokjin, ôm lấy gò má anh bằng tay kia. Trông Yoongi vẫn điềm đạm và bình tĩnh. Seokjin tự hỏi làm cách nào, cho đến khi Yoongi hít vào một hơi run rẩy và càng siết ngón tay Seokjin chặt hơn. Bên dưới tất cả, Seokjin nghĩ có lẽ Yoongi cũng đang gắng gượng như anh để không vỡ òa.
Một nhóm người đi qua, nhấc vali lên tàu, biến mất khỏi tầm nhìn. Tích, tắc, tích, tắc.
"Lên tàu đi, hyung."
Seokjin gật đầu, một lần, hai lần như thể anh đang cố để từ ngữ ngấm vào. Anh cũng hít một hơi. Cổ họng anh như khản đặc.
"Ngày mai em sẽ ổn đúng không? Từ nhà ra đây ấy?"
Yoongi khúc khích, âm thanh khàn khàn đến khi tiếng cười kết thúc. "Em sẽ không sao đâu hyung. Có hai cái vali thôi mà. Chuyện nhỏ. Chủ nhà cũng bảo sẽ giúp em vì đằng nào ông ấy cũng phải đến để lấy chìa khóa. Đừng lo cho em."
Seokjin nghĩ sao mà không lo cho được. Cảm giác phổi anh đang co thắt lại.
Anh yêu em, Seokjin muốn nói. Có điều - không hẳn là câu đó. Yoongi đã biết rồi. Cậu nhìn Seokjin như đang nói lời tương tự.
"Hyung, đừng đứng đây nữa. Anh sẽ lỡ tàu mất. Còn bốn phút nữa thôi."
Seokjin cố gượng cười, rồi rồi rồi. Lồng ngực anh vẫn đang bị cào cấu. Anh không biết là gì. Anh nghĩ về lần đầu tiên họ đi dạo cùng nhau, mái tóc Yoongi óng lên như màu mật ong dưới ánh nắng mặt trời. Anh nghĩ đến nhà thờ ở Malmo, và điều ước cho một cuộc sống thành thực hơn.
Trong lòng anh nhủ phải thành thực ngay lúc này với Yoongi, khi anh vẫn còn cơ hội.
"Yoongi," anh lên tiếng. Rồi dừng. Anh tự nói với chính mình, Anh cũng muốn có một nơi để thuộc về.
"Em có thể về với anh," Seokjin lầm bầm, dùng hết năng lượng để không òa lên. "Yoongi à. Em có thể về nhà với anh. Bất kể thời gian."
Nơi nào cũng thấy đau. Yoongi kéo anh lại hôn, Seokjin chỉ muốn tan vào vòng tay cậu.
Họ buông nhau ra. Seokjin nghĩ anh chẳng thể nào nói câu tạm biệt, Yoongi cũng lặng thinh. Anh kéo vali và quay về hướng khác, đó là con đường duy nhất cho anh.
/
Ga trung tâm Stockholm, một lần chuyển tàu, rồi sân bay Stockholm. Hai chiếc thẻ lên máy bay ở quầy làm thủ tục. Seokjin lục trong túi, thấy chiếc hộp đựng thuốc ngủ theo đơn của anh. Anh không cần dùng từ lúc rời Seoul, nhưng anh quyết định uống một viên cho chặng đi. Lúc thức dậy anh cảm thấy khỏe khoắn, rắn chắc - quá rắn chắc, như thể anh không có không gian để cử động. Như thể mọi thứ anh làm đều dẫn anh trở lại nguy cơ tan vỡ. Anh nhìn sơ đồ bay suốt chặng về của chuyến hành trình.
Seoul. Tiếng Hàn văng vẳng ở mỗi hướng đi có thể tưởng tượng, dòng người đưa đẩy vội vàng khiến Seokjin không chắc anh nhớ làm thế nào để tìm đường lách qua. Một chuyến taxi yên lặng, tiếng cửa căn hộ đóng lại phía sau anh.
Mọi thứ đều như cũ. Anh ngồi trên giường cho đỡ mệt. Trước mặt anh, những cái cây trên bàn chính xác như lần cuối anh nhìn thấy chúng. Anh nhìn kỹ từng cây, và sau một lúc, thấy một cây đã chuyển màu nâu. Héo khô, yếu ớt, những chiếc lá rụng ngay khi Seokjin chạm vào.
Cái cây chết rồi.
Seokjin không còn sức lực.
Chẳng điều gì ngăn được anh bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro