Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

~ Rum dịch

này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 4

Vào một sáng thứ Sáu, Yoongi gõ cửa phòng Seokjin và bảo anh chuẩn bị quần áo đủ cho hai đêm. Cậu kéo Seokjin ra khỏi nhà, hòa vào khí lạnh sớm tinh mơ và đi thẳng đến ga trung tâm Lund. Seokjin nhìn cậu mua vé tàu, rồi hai cốc cà phê sưởi ấm bàn tay cho Seokjin. Anh để Yoongi dẫn mình đến một chiếc tàu. Lund tụt lại phía sau làn khói khi tàu chuyển bánh, và trong giờ tiếp theo, họ đã ở Copenhagen.

Thành phố dường như bất tận. Nhiều người hơn, nhiều nhà hơn, nhiều những con đường dẫn đến những địa điểm Seokjin không biết. Seokjin hơi choáng váng, mất một lúc để chắc chắn mặt đất không trượt đi dưới chân anh. Khoảnh khắc sau, có ngón tay dịu dàng nắm vào cổ tay Seokjin. Yoongi đang nhìn anh như bảo anh hãy tin cậu, và Seokjin nghĩ anh chưa bao giờ hoài nghi cả. Seokjin tin tưởng Yoongi. Anh cũng chẳng biết vì sao, chỉ biết là anh tin cậu. Vậy nên anh đi với Yoongi, và khi dòng người ngược xuôi về những phương hướng khác nhau, anh nắm tay Yoongi thật chặt.

Họ đến Nyhavn và ngồi cạnh con kênh, nước lóng lánh dưới ánh nắng thi thoảng xuyên qua những áng mây dày. Những ngôi nhà tầng san sát nhau, được sơn bằng những màu sặc sỡ đối ngược với sắc xám ảm đạm của mùa đông. Seokjin nghĩ nếu anh đứng đủ xa, dãy nhà có lẽ trông sẽ giống những khối lego. Yoongi chụp ảnh, rồi lại nắm tay Seokjin để dẫn anh vào quảng trường của một cung điện. Amalienborg, Yoongi nói vậy. Thêm nhiều bức ảnh, Seokjin để nhận thức lạ lùng về việc anh nhỏ bé thế nào khi đứng giữa quảng trường lướt qua mình (anh càng tầm thường ra sao trong thế giới muôn hình vạn trạng), và -

Đôi mắt Yoongi, dõi theo anh ngay cả từ xa. Khóe mắt nheo nheo cong lên, dấu hiệu của một nụ cười. Một ánh nhìn trìu mến, nhưng cũng thật đáng sợ. Như thể Yoongi nhìn thấu được qua xương tủy Seokjin, thẳng đến nơi trái tim anh đang duy trì sự sống.

Copenhagen quay cuồng ngay trước mắt anh.

Khách sạn trang nhã. Họ đặt hai phòng, nhưng Seokjin rốt cuộc vẫn ở phòng Yoongi. Mặt trời đã lặn từ lâu, màu xanh nhạt của thành phố lách qua rèm cửa. Seokjin nhìn Yoongi viết, tự hỏi liệu có phải những mẩu chuyện du lịch mà cuối cùng cậu cũng cho đi hay không. Tiếng kim đồng hồ tích tắc rõ mồn một phía sau anh, nhắc nhở anh mọi thứ sẽ vụt tan mau chóng.

Dù không muốn, nhưng Seokjin băn khoăn liệu tất cả những điều này có đủ quan trọng với Yoongi để cậu in dấu vĩnh viễn xuống mặt giấy, để giữ nó trường cửu với thời gian.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Yoongi rời mắt từ cuốn sổ tay sang Seokjin đang nằm cuộn mình trên giường ngay bên cạnh cậu. Ngón chân anh hơi tê cóng.

"Không có gì." Nghe không thuyết phục chút nào.

Yoongi để cuốn sổ xuống bàn đầu giường. Cậu cúi xuống, cũng cuộn người y hệt Seokjin. Mắt cá chân họ chạm nhau.

"Hm," Yoongi ừm một tiếng. "Anh nói dối tệ lắm." Giọng cậu rất khẽ.

Seokjin thở ra. Có rất nhiều điều Seokjin muốn nói, những suy nghĩ anh không thể thốt thành lời. Phần lớn, anh muốn hỏi liệu rằng anh có thể gian lận với thời gian, có lẽ là khoét lấy một khoảng trống làm nơi ẩn náu trong khoảnh khắc tạm ngừng.

Anh lí nhí, "Anh không muốn quay lại Seoul," và thấy nói ra sao đau thế, anh nhận thức được có một kết cục rất rõ ràng cho tất cả.

Yoongi chớp mắt, sáp lại gần hơn. Seokjin nhìn cậu hít thở, lồng ngực phập phồng khi cậu cố hình thành từ ngữ. Cậu giơ một ngón tay, vén những sợi tóc rối khỏi mắt Seokjin, như sợ rằng anh sẽ biến mất khi cậu nhìn không kỹ.

Seokjin gần rơi nước mắt.

"Hyung," Yoongi lên tiếng, nhưng rồi dừng lại. Tay cậu vẫn đang để trên Seokjin, ngón tay luồn qua mái tóc anh, chạy xuống gò má rồi lần ra sau gáy. Nhẹ tựa một phiến lông tơ, như thể Yoongi sợ rằng ấn mạnh quá sẽ vô tình làm Seokjin chảy máu. "Hyung, sao anh lại đến đây?"

Yoongi đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đó, và Seokjin nghĩ những cánh cửa lòng đã đến lúc được mở ra.

"Yoongi, anh sẽ nói với em điều em không biết," Seokjin nói, gợi lại cuộc hội thoại từ hàng tuần trước. Họ nằm yên, ngón cái Yoongi giờ vô thức lướt thành vòng tròn trên má Seokjin. Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc lớn tiếng.

"Anh học ở một ngôi trường tốt. Anh tốt nghiệp đứng đầu khóa tài chính, chưa học xong đã có việc làm rồi. Anh cũng rất giỏi công việc của mình. Chúng giúp anh thăng tiến khá nhanh. Anh kiếm được rất nhiều tiền, đủ để mua một căn hộ riêng vào năm ngoái. Anh đã làm đúng mọi thứ, Yoongi à. Anh làm theo những gì người ta nói sẽ cho anh một cuộc sống tốt đẹp, sẽ khiến anh hạnh phúc. Anh... vốn dĩ phải được hạnh phúc."

Giọng Seokjin mỏng như giấy. Anh ghét nghe thấy nó run lên.

"Mọi thứ mờ mịt lặp đi lặp lại, anh không làm sai gì cả, Yoongi, nhưng anh thấy trống rỗng lắm. Giống như anh không hòa hợp cái gì. Có đêm anh đi bộ về nhà một mình và rất tức giận với bản thân. Cả đời anh đều làm theo quyết định của người ta, còn đánh mất cả người bạn thân nhất, vì cái gì? Anh chẳng hề hạnh phúc. Anh tự nhủ mình phải làm gì đó, ra một quyết định hoàn toàn do anh, phải ngừng phó mặc cho số phận. Anh đang trôi đi không có lấy một nơi làm điểm kết và Seoul chính là lời nhắc về việc anh phải sống hạnh phúc thế nào. Anh ghét nó."

Nói xong, anh gần như hết sức. Bàn tay Yoongi duỗi thẳng bên má anh, ấm áp và lưu tâm, tựa như cậu đang đối đãi với một thứ vô cùng trân quý. "Bạn thân của anh?"

Dạ dày Seokjin cuộn lên. "Taehyung." Giờ anh mới nhận ra anh chưa bao giờ kể về Taehyung cho bất cứ ai. Không phải vì anh không muốn, mà vì không có người để kể. Seokjin cứ nén những câu chuyện cho riêng mình bởi chúng có tốt đẹp thế nào nhưng không ai lắng nghe thì cũng có nghĩa lý gì?

"Anh bận học, sau đó bận đi làm, và rồi - cả một năm. Cả một năm trời anh không nói chuyện với cậu ấy. Chắc cậu ấy ghét anh lắm, Yoongi à. Anh luôn muốn gọi, nhưng mà... Anh quá sợ việc biết được anh đã khiến mọi chuyện tồi tệ thế nào. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Chắc chắn cậu ấy rất ghét anh."

Nơi nào cũng thấy đau. Seokjin càng thu mình lại như muốn trốn đi. Anh cảm nhận Yoongi dịch chuyển, rồi một cánh tay ôm lấy anh, tóc Yoongi phớt qua tai anh.

"Em nghĩ cậu ấy không ghét anh đâu," Yoongi nói, giọng nhẹ nhàng, chân thành từng chữ. "Nếu có gì thì em nghĩ là cậu ấy nhớ anh lắm. Có khi còn lo lắng nữa. Anh có nói với cậu ấy là anh đã bay nửa vòng trái đất trong một phút bốc đồng không?"

Seokjin bật cười, dù anh nghĩ nghe có chút buồn. Anh lắc đầu.

"Hừm. Gọi cho cậu ấy đi hyung. Anh nhớ cậu ấy đúng không?"

Seokjin chỉ ầm ừ. "Không có cậu ấy, mọi thứ tẻ nhạt lắm. Anh rất cô đơn."

"Anh còn có em."

Nghe thật phũ phàng, Seokjin nghĩ. "Em sẽ rời đi. Anh cũng thế."

Yoongi không lúng túng, chỉ nằm yên. "Còn mấy tuần nữa. Chúng ta có thời gian."

"Đừng nói nữa," Seokjin gần như hét lên, gần như muốn nổi giận, "đừng nói nữa, anh biết em thấy thế là dễ dàng, nhưng không phải cho tất cả chúng ta. Như thế là bất công."

Thành lũy bên trong đang dần nứt vỡ. Im lặng rùng rợn, một sức nặng có thể chạm được thúc mạnh vào hai lá phổi anh. Seokjin khóc rất khẽ bên vạt áo Yoongi, rồi cựa quậy khỏi vòng tay cậu để cuộn người lại, quay lưng với Yoongi.

Sau một thoáng, một bàn tay ôm quanh thắt lưng Seokjin.

"Có những ngày em thấy rất chán chường," Yoongi thầm thì, hơi thở nóng phả vào khoảng da ngay trên cổ áo Seokjin. "Em cứ liên tục di chuyển bởi em nghĩ, nếu em nhìn thật kỹ, em sẽ thấy điều khiến em bớt trống trải. Nhưng... Em cho đi những cuốn sách, những bản nhạc, những bài viết để khiến mình bận rộn mà đó... Đó lại là em đang vứt bỏ đi rất nhiều phần của chính mình. Ngẫm thì thấy như trái ngược lẽ thường. Ngay từ đầu bản thân em đã là những mảnh ghép không hoàn chỉnh."

Một tiếng cười thoảng qua. Chân tay Seokjin bỗng dưng nặng trịch, như có sức mạnh ghì lấy anh. Anh lại quay người thật chậm để đối mặt Yoongi. Cậu hít một hơi mạnh đến độ Seokjin nghĩ Yoongi sẽ bị đau khi làm thế.

"Em sẽ về nhà, nhưng... Em luôn thấy lạc lõng ở Daegu. Seoul cũng vậy, có vẻ em gần như hòa khớp. Rất gần, nhưng không hẳn là một mảnh ghép đúng. Em ước gì mình là. Em cũng thấy mình đang trôi dạt giống anh, và nói thật... em rất mệt mỏi. Rất cô độc."

Seokjin nhìn mắt Yoongi run run khép lại, rồi chợt hiểu đây là lý do Yoongi khóc. Seokjin nhận ra với một nỗi sầu khiến anh lạnh toát, rằng cả hai đều sợ hãi sự im lặng đang vây kín họ. Sau cùng anh nhận ra, cả hai đều đang tìm kiếm thứ gì đó để xoa dịu nỗi cô đơn. Bất cứ thứ gì giúp họ cảm thấy không còn là những chiếc vỏ rỗng tuếch.

"Anh sẽ nhớ em," Seokjin nói, vuốt ve khoảng da nơi cằm Yoongi chạm vào cổ anh, "dù thế nào chăng nữa. Anh cũng sẽ nhớ em." Nghe như anh đang nói có cho một điều chưa từng thổ lộ.

Yoongi gật đầu, "Em vẫn ở đây mà."

Cậu ở đây. Seokjin cũng thế. Bằng xương bằng thịt, với mọi điều họ chia sẻ cho nhau.

Seokjin muốn nhưng không cách nào hôn khóe miệng Yoongi, nên anh thở dài.

"Yoongi à, ngủ thôi."

Yoongi phát ra một tiếng nghèn nghẹn, phần chấp nhận chịu thua, phần cứng đầu phản kháng. Cậu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cằm Seokjin. "Chúc ngủ ngon, hyung."

Ngực anh nặng nề như đeo đá bên trong.

Seokjin nghĩ về những bông hoa tuyết, về những giọt mưa chảy dọc khung cửa kính. Anh nghĩ về bàn tay xòe rộng như một lời mời giản đơn, không cần lên tiếng.

Anh nghĩ về tình yêu, xuất hiện từ một nơi tưởng chừng vô định. Bất chấp mọi thứ, bởi vì mọi thứ. Chỉ từ một phía, cũng có lẽ cả hai. Anh không biết chắc.

Trong tiềm thức, Seokjin nghĩ đến việc yêu Yoongi và cố cân bằng những sự lạ lùng trên một bàn tay: tình yêu của anh lớn lên khó khăn biết bao, nhưng lại bắt đầu dễ dàng biết mấy.

///

Kim Namjoon đến và dọn vào nhà một ngày sau khi Seokjin cùng Yoongi trở về từ Copenhagen, chính xác là mười một ngày trước khi Seokjin phải đi mặc dù anh tự nhủ rằng anh không đếm. Namjoon cao ráo, chân tay vụng về và tính tình rất rụt rè, có vẻ cậu hiểu rất rõ cách thân thể mình di chuyển.

Cậu cũng có một đôi mắt thực tinh tường.

Yoongi pha trà cho cả ba, lần này là một hộp viết chữ tiếng Nhật. Căn phòng thoảng mùi đào, Seokjin ngồi nghe Namjoon nói, ngừng lại đôi chút như cần thời gian tìm từ ngữ. Cậu sống phần lớn ở London, nhưng cậu nói về Ilsan với một sự yêu thương mà Seokjin nghĩ chỉ dành cho những điều rất đặc biệt. Cậu là giáo sư ngành nhân loại học ngôn ngữ, dù Seokjin không biết ngành đó nói về gì. Cậu sẽ phát biểu tại một buổi hội thảo trong trường đại học. Như thể không kìm lòng thêm được nữa, Namjoon hỏi giữa lúc nói chuyện là những cuốn sách trên giá thuộc về ai, và liệu cậu có thể xem qua một chút không.

Từ đó, mọi rào cản giữa họ tan biến.

Yoongi và Namjoon nói rất sôi nổi về hàng trăm thứ chuyện. Họ kể về những cuốn sách họ trân trọng, những cuốn họ quyết định bỏ dở. Họ cũng tán thành hoặc bất đồng với nhau và thỉnh thoảng Seokjin phải chen vào để giảng giải. Yoongi lôi những cuốn sách khỏi giá và lật qua vài trang, chỉ vào mấy đoạn, cho Namjoon xem những thông điệp chạm đến trái tim cậu. Sau đó Namjoon đề cập đến thơ và sự khác nhau trong cách từ ngữ hòa kết, sự giống nhau về hiệu ứng sau cùng của cảm xúc như thể những phần tận sâu trong cơ thể cậu đang bị chạm vào.

"Đọc cho chúng tôi nghe chút đi, Namjoon-ssi," Seokjin tò mò gợi ý. Yoongi cũng gật đầu phụ họa.

Namjoon chớp mắt, mở điện thoại rồi dừng lại sau mấy phút tập trung lướt lên xuống trên màn hình.

Có những bài thơ bằng tiếng Anh hơi khó hiểu với Seokjin, những bài tiếng Hàn thì dễ hơn dù anh cũng không chắc ý nghĩa của chúng, cả mấy bài Seokjin còn không biết là tiếng gì khi Namjoon đọc to lên như thể cậu đang tinh tế dóc một phần trong mình ra để chia sẻ. Trông như trong trạng thái xuất thần. Seokjin nghĩ Namjoon mang chút gì đó của một người vô cùng lãng mạn.

Anh cũng nghĩ về việc có một số thứ quá lớn lao để có thể bao gọn trong từ ngữ, và quyết định rằng nếu anh cố gọi tên cảm giác nhịp nhàng trong giọng đọc của Namjoon, anh sẽ gọi nó là một niềm khát khao trọn vẹn.

Namjoon mỉm cười ngượng ngùng khi đọc xong, nhìn xuống những vết lồi lõm sứt mẻ của chiếc bàn gỗ. Yoongi cảm ơn cậu ấy, chân thành như cái cách cậu vẫn luôn làm.

"Seokjin hyung, hay mình đưa Namjoon đi dạo quanh nhỉ?"

Họ đi dạo. Yoongi và Namjoon nói về nhiều chuyện hơn, giọng họ văng vẳng ra xa trong khoảng trời dần tối. Hầu hết thời gian, Seokjin chỉ lắng nghe bên cạnh. Không phải cô độc, là quan sát và sưởi ấm mình trong cái cách họ nói chuyện như thể đã quen nhau từ rất rất lâu. Cho bản thân anh thoải mái.

Seokjin nghĩ rằng giữa vô vàn những vũ trụ song song tồn tại, có một vũ trụ mà ở đó họ là cố hữu thay vì người dưng quen biết tình cờ. Mối quan hệ như những người bạn cùng phòng cũ thời đại học gắn với những giấc ngủ hiếm hoi, những bữa cơm bụi và quyết tâm mạnh mẽ để tiếp nhận một thế giới mới rộng lớn vô hạn. Seokjin nghĩ ở trong vũ trụ ấy, anh theo đuổi diễn xuất. Anh không che giấu cảm xúc của mình và đủ can đảm để biết anh muốn gì. Không biết Yoongi trong vũ trụ ấy thì làm nghề chi, nhưng anh tưởng tượng cậu vẫn dịu dàng, ít bối rối hơn. Có lẽ Yoongi của vũ trụ ấy giỏi làm vườn và trồng đầy hoa lá, cẩn thận nuôi dưỡng chúng như những đứa con của cậu.

"Seokjin hyung từng làm bánh rán cho tôi một lần. Ăn cũng... tàm tạm. Nhưng mà đã ăn xin thì không thể đòi ăn xôi gấc, nhỉ?"

Seokjin mất một lúc mới hiểu ra, rồi anh khịt mũi, giả vờ bực bội.

"Đừng nghe cậu ấy, bánh rán tôi làm tuyệt đối không phải tàm tạm. Yoongi chén liền một lúc bốn cái đấy."

Namjoon cũng phải bật cười. "Lâu lắm rồi tôi không được ăn bánh rán, Seokjin-ssi ạ."

"Cậu có thể gọi tôi là hyung," Seokjin châm biếm, "với lại tôi chẳng biết sao mọi người cứ nói bóng nói gió với tôi thế này. Namjoon à, nếu cậu muốn thì tôi sẽ rất vui lòng làm bánh cho cậu trước khi cậu đi."

Theo những gì Seokjin cho là gần như tiêu chuẩn của mọi người, thì Lund khá nhỏ bé. Anh cứ ngỡ mình sẽ mắc phải cảm giác sợ không gian kín vào tuần đầu tiên anh đến. Chẳng ngờ anh lại thấy rất thoáng đãng trong lành. Nơi này rất dễ chịu, anh nghĩ có lẽ Lund có một kích cỡ vừa vặn. Seoul rộng lớn là thế, gần như bất tận, nhưng không hiểu sao Seokjin lại cảm thấy anh luôn bị ngạt thở.

Seokjin lại nắm tay Yoongi, nghe giọng nói đầy hứng thú của Namjoon vọng xuống mặt đường, tự hỏi tại sao anh vượt hàng ngàn dặm xa xôi như một cách chạy trốn, chỉ để bản thân có cảm giác được ở nhà.

///

(Seokjin và Yoongi của thế giới khác đó thầm lặng thương nhau, tình bạn của họ nảy nở chầm chậm thành thứ tình cảm đặc biệt hơn, hiển hiện như lời thú nhận ngây ngô của những cậu trai còn cắp sách đến trường. Hay có lẽ họ mạnh dạn hơn, bớt khép kín, Seokjin và Yoongi của thế giới đó có cơ hội ở bên nhau từ khởi điểm. Hoặc, Seokjin và Yoongi của thế giới đó về nhà cùng nhau mà không phải bận tâm đến nghìn trùng khoảng cách hay trắc trở thời gian. Còn Seokjin của thế giới này lại chẳng làm được gì ngoài nằm thao thức trong đêm, đau khổ vì khao khát).

///

Namjoon đưa Seokjin và Yoongi ra ngoài ăn vào buổi tối cuối cùng của cậu ở Lund, giới thiệu họ với Park Jimin cũng có một chuyến thăm học thuật từ Besancon. Jimin nói tiếng Hàn bằng giọng mà Seokjin nghĩ là một trong những ngữ điệu ở Gyeongsang - hoặc Busan hay Daegu, Seokjin không chỉ ra được sự khác biệt. Cậu vừa nói vừa cười như muốn chắc chắn mọi người trong phòng đều thoải mái. Cậu trẻ trung, thân hình nhỏ nhắn hơn một chút so với Yoongi, và Seokjin nghĩ cậu cũng rất đẹp trai nữa.

Một buổi tối khá thú vị.

Namjoon nhìn Jimin như thể Jimin là người đẹp nhất cậu từng trông thấy, còn Jimin khen ngợi Namjoon như thể nhiệm vụ duy nhất trong đời là làm vậy. Namjoon nhịn cười, liếc Jimin, rồi nhìn xuống quyển thực đơn cậu đang dùng để che mặt như một cậu học trò bẽn lẽn. Seokjin cảm giác mình như kẻ không mời mà đến, nên anh lúng túng nhìn đi chỗ khác. Anh gặp ánh mắt Yoongi, rồi có một khoảnh khắc. Một ánh nhìn thấu hiểu, một nụ cười hé ra trên mặt Seokjin, phản chiếu nụ cười trên mặt Yoongi.

Seokjin thấy rạo rực trong người.

"Có một buổi tiệc rượu đang diễn ra cho các giáo sư đến thăm ở một quầy bar gần trường," Namjoon lên tiếng lúc họ mặc áo khoác, kết thúc bữa ăn, "nên em với Jimin sẽ đến đó."

Seokjin nghĩ lời Namjoon nghe hết sức thận trọng.

"Yoongi-ssi, Seokjin-ssi, nếu hai người muốn thì có thể đi cùng chúng tôi. Uống thêm chút rượu ngon," Jimin nói khi cậu quấn chiếc khăn quanh cổ.

"Nghe không tồi," Yoongi nói, trong giọng là một vẻ tinh nghịch, "nhưng tôi nghĩ tối nay đủ rồi. Anh thì sao, Seokjin hyung?"

Yoongi nhìn Seokjin đầy mong đợi, như đã biết rõ mười mươi những gì Seokjin định nói.

"À, anh cũng về thôi. Anh hơi mệt rồi."

"Dọn xong hết đồ rồi chứ, Namjoon?" Yoongi hỏi.

Namjoon đút một tay vào áo, chớp mắt sửng sốt. "... Vâng?"

"Tốt. Dành thêm chút thời gian ở lại đi. Hoặc... nếu cậu và Jimin muốn đi thêm vài vòng cũng được."

Vẻ mặt tràn đầy lo sợ của Namjoon khiến tất cả cười ầm. Jimin khoác tay vào cánh tay Namjoon, cười vô cùng rạng rỡ. "Em sẵn sàng đi đường vòng nếu anh cũng thế."

Đã gần chín giờ. Gió bên ngoài không lớn lắm nhưng trong nhà hàng vẫn tương đối lạnh. Gần như mọi nơi ở Lund đều đóng cửa vào giờ này. Seokjin liếc về hướng Yoongi, tinh quái như hai đứa trẻ đang cùng nhau giữ một bí mật nhỏ.

Đường phố tĩnh mịch khi họ tách khỏi Namjoon và Jimin. Seokjin đá một viên sỏi trên đường rồi bắt đầu cùng Yoongi về nhà.

"Là thứ gì đó, phải không Jinie hyung?"

"Từ hồi còn học cấp ba đến giờ anh mới lại được chứng kiến chuyện như thế."

Họ phá lên cười, mắt Yoongi nheo lại giống mỗi khi cậu vui vẻ, như tất cả những niềm hạnh phúc đang tràn trề và lan tỏa vào từng ngóc ngách nhỏ trên cơ thể cậu. Cậu chìa tay ra như một bản năng, Seokjin cũng tự nhiên mà nắm lấy.

"Namjoon trông rất hạnh phúc."

Seokjin ầm ừ đồng tình. Trông cậu ấy thực sự hạnh phúc. Seokjin siết ngón tay Yoongi, lòng anh cũng như thắt lại.

Seokjin trộm nhìn Yoongi, ánh đèn đường và ánh trăng hòa vào nhau vẽ lên khuôn mặt cậu, những nét xương xương phủ lên ngũ quan mềm mại. Trông cậu như bị giấu đi một nửa, hoặc có lẽ được chiếu sáng bằng cái cách khiến cậu dường như một điều huyền bí nhỏ. Anh nghĩ đến sự dịu dàng vốn có của Yoongi và tại sao ngay cả khi đang ẩn giấu, cậu vẫn khiến Seokjin cảm thấy có những thứ anh không tài nào cô đọng thành lời. Hạnh phúc, có lẽ vậy. Theo một cách lạ lùng và im lặng.

Một chiếc xe hơi vụt qua, ánh đèn rọi vào một bên người Seokjin rồi lại biến mất khỏi tầm nhìn anh. Lẫn vào đêm đen.

"Em có hạnh phúc không, Yoongi?"

Yoongi vu vơ lắc hai bàn tay đang đan chặt. Cậu nhìn Seokjin. "Bình thường, hay là...?"

Kỳ lạ, nhưng Seokjin biết Yoongi đủ lâu nên không ngạc nhiên. Yoongi thình lình xuất hiện khiến Seokjin bất ngờ từ ngày gặp gỡ. Một cái nghiêng cằm - Yoongi biến mọi thứ Seokjin biết đảo lộn. Giống thế này, với tất cả những góc tối của cậu giờ đây phơi bày dưới ánh đèn, Seokjin nhận ra anh cố giấu đi nhiều thứ quá.

"Ngay bây giờ," Seokjin trả lời, bởi đây là một trong những câu hỏi của Yoongi mà anh cho rằng anh hiểu ngay lúc đầu. Anh nghĩ hạnh phúc, như hầu hết mọi thứ, đều là thoáng qua.

Yoongi nghiêng đầu sang một bên. Cậu vẽ vòng tròn trên tay Seokjin bằng ngón cái. Chóp mũi đỏ lên vì lạnh nhưng tay cậu ấm đến lạ thường. Seokjin nghĩ Yoongi rất ấm áp, kể cả với những ngày mưa - cậu giống như mùa xuân vậy. Êm ả, nhẹ nhàng, mỗi nụ cười là một đóa hoa nở rộ.

"Em nghĩ là có. Em hạnh phúc khi ở đây. Trong giây phút này."

Và rồi cảm giác ấy.

Seokjin có thể thấy nó rõ như ban ngày. Anh yêu Yoongi, phải lòng Yoongi - tất cả những sự khác nhau, tất cả những cách biểu đạt của từ ngữ đó, biến đổi và gọn ghẽ nằm yên trong mái ấm nơi trái tim Seokjin.

Không có gì để chối bỏ thêm nữa.

Rẽ trái tại giao lộ này, đi qua ngôi nhà gạch nho nhỏ luôn có một ô cửa sổ mở. Âm thanh duy nhất họ nghe được là tiếng bước chân họ vang trên đường, cho đến khi Yoongi bắt đầu hát. Mới đầu là khe khẽ, rồi giọng cậu lớn dần lên, tràn ngập trong màn đêm xanh. Cậu lại lúc lắc đôi tay họ như trẻ con. Seokjin cười, cũng lắc tay theo thành những đường sóng lượn nhẹ nhàng, trái, phải, trái, phải. Trong một đại dương rộng mở.

Ngôi nhà tối om khi họ bước vào. Yoongi bật đèn, cửa đóng lại phía sau với một tiếng kích nhẹ. Yoongi cởi áo khoác, tháo khăn quàng rồi đi vào bếp pha trà. Seokjin vô thức mà bước theo, dồn sức nặng vào chân phải, nửa ngồi trên bàn bếp. Anh nhìn Yoongi lóng ngóng với ấm nước, rồi gói trà, lầm bầm vì một tia nước nóng. Cuối cùng cậu đưa cốc trà lên uống một ngụm. Hơi nước bốc lên, Yoongi trề môi thổi. Cậu đáng yêu vô cùng. Seokjin rất muốn hôn cậu.

Yoongi ngước lên khỏi cốc, bắt gặp ánh mắt anh, nở một nụ cười.

"Anh nhìn em từ nãy đến giờ đấy à?"

Seokjin chớp mắt. "Chắc là vậy."

Yoongi khúc khích. "Sởn cả gai ốc."

Họ cùng cười. Yoongi tiến lại gần hơn, uống thêm một ngụm trà. Cậu nheo mắt tinh quái rồi nói, "Anh đang cười."

Seokjin càng cười tươi hơn. Yoongi cũng cười hở lợi. Trìu mến. "Em thích anh thế này lắm. Trông rất vui vẻ."

Seokjin bật cười thành tiếng, rồi dừng lại. Lời nói hình thành trong miệng, đôi mắt dịu dàng của Yoongi đang nhìn vào mắt anh. "Anh hạnh phúc."

Yoongi đặt cốc lên bàn. Cậu nhích lại gần hơn, gần hơn chút nữa. Seokjin muốn nói ra mọi thứ anh có với Yoongi.

"Em khiến anh hạnh phúc, Yoongi à."

Seokjin muốn. Seokjin rất muốn.

"Sao cơ?" Yoongi với tới, ngón tay thận trọng lướt qua tay Seokjin, không muốn ấn quá mạnh. Cậu rất dịu dàng, nhưng ánh mắt cậu nhìn Seokjin như thể cậu biết chuyện này sẽ đi đến đâu, gần như cậu đang chờ Seokjin tiếp tục. Một vẻ mất bình tĩnh. Yoongi trông như đang bị đau vì cũng thiết tha mong muốn điều này.

Seokjin đưa một tay lên má Yoongi. Cậu ở ngay trước mặt anh, cảm giác mọi thứ đang ngưng đọng, lơ lửng trên không trung. Đợi chờ rớt xuống.

"Anh sẽ hôn em." Giọng Seokjin mỏng như một làn khói trắng. "Nói với anh nếu em không muốn."

Yoongi dựa má vào bàn tay anh. "Anh có thể hôn em."

Nên Seokjin làm vậy.

Không hẳn là một nụ hôn. Gần như một nụ hôn. Chỉ lại cái chạm thoáng qua giữa hai đôi môi. Hơi thở Seokjin mất kiểm soát giống như đây là một nụ hôn đích thực, anh áp sát vào như muốn chắc chắn rằng đây không phải cơn mê. Yoongi phát ra một tiếng không tự chủ trong cổ họng, hơi hé miệng và túm lấy áo Seokjin, những ngón tay gấp gáp kéo lại rồi ép chặt, hơi nóng truyền ra qua lớp vải.

Hấp tấp, liều lĩnh, mạnh bạo.

Seokjin buông ra, lấy lại nhịp thở. Hai má Yoongi ửng hồng. Họ vẫn đứng yên. Seokjin gần như muốn khóc.

"Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi," Seokjin thừa nhận, anh nhìn xuống sàn nhà. Anh không có ý khiến giọng mình nghe bất lực thế này.

"Em nghĩ em cũng," Yoongi thì thầm, lời cậu thốt ra như sức nặng được đẩy khỏi lồng ngực. "Em cũng yêu anh."

Seokjin ngước lên, nghĩ rằng chúng ta thực sự không nên - nhưng cùng lúc đó, anh không muốn giấu giếm thêm nữa.

Seokjin hít vào thật sâu. "Chúng ta có thời gian, phải không?"

Yoongi gật đầu, nuốt xuống. Trông cậu cũng sợ hãi không kém Seokjin, mà cũng thật kiên định. Gần như có một niềm an ủi. "Mình có năm ngày trước khi anh đi. Không nhiều."

"Không sao," Seokjin nói. "Năm ngày. Không sao, Yoongi à."

Và rồi Yoongi lại kéo áo Seokjin, áp môi vào môi Seokjin, mọi thứ vỡ òa. Lần này, không còn mấy ngập ngừng mà cấp bách hơn. Yoongi nồng nhiệt đưa lưỡi vào môi dưới Seokjin, để bàn tay rong ruổi phía sau gáy anh. Seokjin muốn tiến lại gần hơn, chuyển động thật chính xác để anh có thể nhìn, chạm và cảm nhận tất cả từ Yoongi, sắp xếp anh dưới bàn tay cậu.

Họ vào phòng Seokjin. Yoongi ngồi lên lòng anh, kéo gấu áo anh, đẩy lên đến khi Seokjin mình trần ngồi trong bóng tối. Yoongi cũng làm vậy. Có quá nhiều thứ đang diễn ra. Seokjin lướt ngón tay lên vòm ngực Yoongi, khoảng da bụng mềm mại, để Yoongi đẩy anh nằm xuống, Yoongi phủ trên thân anh. Cậu cúi người, hôn vành tai anh, dưới xương quai hàm, rồi đến đôi môi.

Cảm giác bồn chồn.

Seokjin không bao giờ muốn kết thúc.

Cả hai tìm lại hơi thở, để nhịp tim lắng xuống. Yoongi cuộn tròn, dụi mặt vào hõm vai Seokjin.

"Hyung. Jinie hyung, đừng đếm."

"Không đếm." Anh hôn lên thái dương Yoongi, để môi anh vương vấn ở đó một lát. "Anh sẽ không đếm, Yoongi."

Nhưng Seokjin vẫn đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro