Phần 3
~ Rum dịch
này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 3
Tháng đầu tiên trong chuyến đi của anh đã qua. Lund, như Seokjin nhận ra với một nỗi thất vọng lớn dần, không có tuyết rơi vào thời điểm này trong năm. Trời thường hay mưa, một màn xám ngắt nặng nề trùm xuống, rửa trôi tất thảy sắc màu của thành phố.
Yoongi ngừng làm nhạc. Cậu rời đi vào sáng sớm khi Seokjin còn chưa kịp nhìn thấy cậu, trong lúc trời đang tầm tã đổ mưa. Seokjin ở nhà, chọn ngẫu nhiên một cuốn tiểu thuyết từ bộ sưu tập của Yoongi trong phòng khách. Tiếng Anh vẫn hơi rắc rối nên anh ngồi mấy tiếng cố đọc hiểu, dừng lại mỗi khi thấy một câu được gạch chân. Seokjin đọc tới đọc lui, gắng ngẫm xem điều gì khiến Yoongi thấy đặc biệt.
Cửa mở ra lúc khoảng tám giờ tối, ngay khi một tiếng sấm rền vang lên như rung chuyển cả những bức tường của ngôi nhà. Seokjin đưa mắt ra cửa, thấy Yoongi đang đứng run lẩy bẩy, tóc ép dẹp vào hai bên khuôn mặt tái nhợt.
"Yoongi -"
Nghe thống thiết, quá giống với một sự hoảng sợ mà Seokjin không có ý thể hiện. Anh lao vào phòng ngủ, lấy mấy chiếc khăn trên đống quần áo chưa gấp rồi lại chạy vội về chỗ Yoongi. Cách anh quấn chúng quanh vai Yoongi gần như là điên cuồng.
"Em quên mang ô."
Yoongi mỉm cười như đang cố xua nỗi sợ kia đi. Tiếng hàm răng cậu va vào nhau cành cạch nghe rõ ngay cả trong tiếng mưa. Ngực Seokjin quặn lại.
"Yoongi à, đồ ngốc, dạo này ngày nào cũng mưa mà!"
Lạ lùng, cũng có một ý cười thoáng hiện trên mặt Seokjin. Là một sự hòa trộn kỳ quặc của cảm xúc - lo lắng cuộn lên cùng chút muộn phiền và một sự nhẹ nhõm lan trùm khi anh nhìn Yoongi lau khô mặt, vẹn nguyên và - thật gần. Giơ tay là chạm được. Seokjin cầm lấy cái khăn từ tay Yoongi và lau tóc cho cậu. Anh để ngón tay mình vương lại hơi lâu.
Những giọt nước rỏ từ quần áo Yoongi xuống sàn gỗ, thấm qua đôi dép đi trong nhà của Seokjin khiến anh bừng tỉnh khỏi những nghĩ suy.
"Yoongi, em cần... cần thay quần áo ấm."
Seokjin nắm cổ tay Yoongi, dẫn cậu tới phòng tắm và mở vòi, chờ cho nước chảy.
"Đợi một lát nước mới ấm lên. Anh sẽ đi lấy thêm khăn."
Yoongi chỉ gật đầu. Seokjin quay lại phòng ngủ của anh, cầm mấy cái khăn và một áo choàng tắm. Khi trở lại, anh thấy Yoongi đang cởi áo trong, chiếc áo cổ lọ màu xanh thẫm đã nằm trên sàn. Seokjin nhìn khoảng da nhợt nhạt hở ra, nhận thấy những đốm tàn nhang mờ trên ngực Yoongi, rồi cảm giác cả khuôn mặt anh nóng râm ran.
Yoongi thả chiếc áo xuống sàn, và nhìn vào mắt Seokjin. Cậu cười toe toét.
"Jinie hyung, tai anh đỏ lựng rồi kìa."
Seokjin thở hắt, cố giả bộ khó chịu. Nụ cười trên môi đã bán đứng anh.
"Yah, biết thế để kệ em chết cóng."
Seokjin nghĩ giọng anh nghe thật cưng chiều.
Yoongi nhận khăn từ tay Seokjin, quấn quanh người, treo chiếc áo choàng sau cánh cửa đặng tắm xong thì mặc. Cậu ngồi trên nắp bồn vệ sinh, cuộn tròn trong chiếc khăn bông trắng phau. Trong một khoảnh khắc, chỉ có tiếng nước chảy xuống sàn.
"Cảm ơn, hyung."
Giọng cậu rất nhỏ. Yoongi thu mình lại thành một mẩu bé xíu, như thể cậu đang cố giữ mọi hơi ấm không lan ra, và Seokjin đột nhiên có một ước muốn là - ôm Yoongi thật chặt. Ngăn thân mình cậu khỏi những cơn run rẩy. Bước đến và phá đi khoảng cách mà anh không đủ dũng khí để làm.
Thay vì vậy, Seokjin nói, "Không có gì, Yoongi à. Cứ gọi anh nếu... nếu em lại bị dính mưa. Hoặc... để tránh rắc rối thì lần sau nhớ mang ô theo nghe chưa."
Yoongi càng rung lên vì cười, và Seokjin nghĩ mọi thứ kỳ lạ quá.
Yoongi đang ngồi nửa mình trần trước mặt anh, nhưng Seokjin cảm giác như anh mới chính là người trần trụi. Giống một kết thúc trơ tráo mở ra, một vết thương hở không băng bó.
Seokjin gần như lảo đảo. Hơi nước bắt đầu tỏa khắp phòng, che phủ tầm nhìn của anh.
Anh ra khỏi phòng để Yoongi tắm.
Ba mươi phút sau, Yoongi bước ra, về phòng thay quần áo và xuất hiện lại trong chiếc áo nỉ bạc màu cùng một vẻ uể oải nơi khóe miệng. Đôi má cậu ửng hồng vì hơi nóng, tóc vẫn rối tinh. Cậu cầm một cái khăn nhỏ trên tay, và Seokjin nghĩ anh có thể ngửi thấy loáng thoáng mùi hoa mơ từ dầu gội của Yoongi.
Yoongi nhìn cuốn sách để trên đùi Seokjin, khẽ nghiêng đầu đọc tên.
"Đấy là cuốn Aristotle and Dante của em à?"
"Ừ. Anh mới đọc được một nửa."
"Hm," Yoongi ầm ừ. "Chọn hay lắm." Cậu dựa vào tường, dồn hết trọng lượng lên gót chân phải.
"Cũng nhiều ra trò," Seokjin nói, nhìn chiếc giá cạnh tivi. "Làm thế nào em có thể đi khắp nơi với nhiều sách như vậy?"
"Không phải đâu," Yoongi nói. "Em thường tìm một nơi từ thiện hoặc thư viện địa phương để quyên góp trước khi đi. Một số cuốn ở đó em vẫn chưa đọc xong khi đến Lund, em không thể bỏ lại. Số khác... Em không có cơ hội quyên góp ở Stockholm nên em mang theo đến đây."
"Ồ," Seokjin đáp, dừng lại rồi nói ra điều anh nghĩ là có chút buồn. "Vậy những cuốn này sẽ bỏ đi sao?"
"Phải. Trước khi em đi."
Seokjin nhìn trang bìa, ngón tay hơi lơ đãng lướt trên gáy sách. Anh cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, và lần nào cũng là một câu trả lời. Anh không biết liệu anh có nên hỏi chính xác khi nào thì Yoongi đi.
Yoongi vào bếp. Có tiếng ấm đun nước kêu lên, rồi tiếng Yoongi vọng ra hỏi Seokjin có muốn uống cà phê không.
"Em ăn gì chưa?" Seokjin hỏi khi anh đi đến bên cạnh Yoongi, vẫn đang cầm cuốn sách. Cậu xúc cà phê xay vào chiếc cốc màu xanh dương mà cậu dùng thường xuyên tới nỗi Seokjin đồ rằng đó là chiếc ưa thích của cậu.
"Chưa. Nhưng mà em lạnh. Em cần gì đó cho ấm người."
"Dùng đồ ăn làm ấm người là hiệu quả nhất đấy Yoongi."
"Hoặc, anh biết không. Dùng rượu." Cậu rót nước vào cốc, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Seokjin. "Tóm lại là anh uống hay không?"
"Hết cách," Seokjin nói. "Cho anh một cốc."
Yoongi nhếch mép, và trong lúc cậu cho cà phê xay cùng nước vào cốc của Seokjin, anh lấy quế trong chiếc tủ phía trên rồi rắc lả tả một chút vào cốc của cả hai. Anh cho thêm một thìa đầy ắp mật ong nữa.
"Cà phê của em lúc nào cũng đắng kinh lên được," Seokjin vừa nói vừa khuấy khuấy. "Đây."
Yoongi ngập ngừng uống một ngụm, cố che đi nụ cười trên mặt, rồi bảo, "Khiếp, toàn là mật ong. Em đánh giá hai trên bảy sao. Thất vọng quá."
Cả hai cùng phá lên cười.
"Gì, sao lại là bảy hả - Yoongi!"
Seokjin nhìn nụ cười Yoongi rạng ngời hơn, tươi đến độ mắt cũng lấp lánh.
"Hyung," Yoongi nói mấy giây sau đó, ngón tay di di quanh miệng cốc. "Hyung, đến nghe một bài hát với em được không?"
Lúc nào cũng là giọng điệu trẻ con, đòi thứ gì đó không nên đòi.
"Được," Seokjin trả lời. Yoongi dẫn anh vào phòng cậu, những ngón tay ngại ngùng nắm vào cổ tay anh.
Phòng của Yoongi gần giống phòng Seokjin, khác ở chỗ Seokjin không có một đống thiết bị đặt trên bàn kết nối với laptop. Trông khá là đáng sợ, anh nghĩ. Anh hơi e dè nhìn chúng, ghi nhớ những gì anh có thể nhận ra: một bộ loa, một bàn phím mini, và gì đó trông như một cái bảng nhỏ hình vuông đầy những nút bấm bên trên. Những thứ còn lại đều rất lạ.
Yoongi đi trước, rút hết các thiết bị khỏi laptop rồi ngồi xuống giường. Seokjin đứng im, ngay giữa căn phòng. Anh không biết phải làm gì, nên anh cố đọc những chữ ở mảnh giấy dán trên tường ngay trên chiếc bàn. Có chữ Copenhagen, và một ngày. Dạ dày anh cồn cào bứt rứt.
"Hyung, lại đây." Yoongi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh cậu.
Seokjin rời mắt khỏi mảnh giấy, ngồi xuống cạnh Yoongi, nhận thấy sức nặng của anh làm lún tấm đệm.
"Ờm," Yoongi lên tiếng, "họ mới gửi cái này cho em. Đây là sản phẩm hoàn thiện của một bài hát em đang làm. Em cũng chưa nghe, nên... Đừng có gay gắt quá nhé, Jinie hyung, em nhạy cảm lắm."
Một cái bĩu môi cường điệu, và rồi một tiếng cười dần hé. "Yoongi à, cứ bấm nút nghe xem nào."
Yoongi bấm.
Nghe quen thuộc. Seokjin nhận ra giai điệu, những tiếng piano theo sau. Qua mấy giây, một giọng hát vang lên. Seokjin lắng nghe và -
Có một chút cảm giác rằng anh không nên nghe.
Nó nhẹ nhàng và êm ái nhưng có gì đó đầy ắp bên dưới - gần như nguy hiểm. Seokjin nghĩ về những tiếng sấm đùng đùng từ xa phá tan sự tĩnh lặng trước khi cơn bão đến. Anh nghĩ về việc ngồi quá gần mặt nước, mỗi lần lại xích vào gần hơn, chờ đợi những cơn sóng cuộn tới kéo anh xuống đáy. Sau cùng, anh nghĩ về việc được biết một bí mật. Về việc làm bên mang gánh nặng của việc biết nhưng không có khả năng thay đổi được gì.
Khi bài hát kết thúc, Seokjin gần như rùng mình.
"Thế nào?" Yoongi nhìn anh.
"Bài hát -" chân thật, quá chân thật, Yoongi nhìn anh với đôi mắt sắc bén và Seokjin đau đớn nhận ra có bao nhiêu ranh giới họ đang phá bỏ vào thời khắc đó, "Yoongi à, bài hát rất hay."
Yoongi cười tươi. Không khí ép chặt trong ngực Seokjin rồi lại dọa bung nở thành hoa. Theo cách nào thì cũng thật khó mà hít thở.
"Giọng hát hay, phải không? Đó là một người bạn tốt của em. Bọn em đang chuẩn bị bài này cho cô ấy."
Seokjin đồng tình. Anh nhìn Yoongi nhiệt thành kể những chi tiết nhỏ trong quá trình họ làm bài hát, tia sáng trong mắt cậu khi cậu nói đã tự mình viết hầu hết lời. Giai điệu được làm cùng nhau. Seokjin nghe ra giọng Yoongi hơi trầm xuống khi cậu nhắc đến chuyện họ đã khó khăn thế nào để khiến bài hát được như mong đợi.
"Em mừng vì mọi thứ đã hòa hợp đến cuối cùng. Em thực sự thích nó."
Seokjin ầm ừ nói, "Phải vui chứ. Nghe rất hay. Ý anh là, anh biết nó sẽ hay, nhưng... Còn hơn cả hay nữa."
Yoongi chớp mắt, rồi cười khùng khục, "Anh biết? Hyung, anh có nhiều niềm tin ở em vậy, em rất vui đấy."
"Ý anh là," Seokjin cảm giác mặt đỏ bừng, tiếng cười hơi ngắt quãng kẹt lại giữa hai hàm răng, "anh có thể - những bức tường mỏng lắm, Yoongi à, anh có thể nghe thấy tiếng em."
Lời vừa thốt ra, Seokjin muốn nuốt ngay chúng lại.
Nhưng Seokjin không cần lo lắng bởi Yoongi chẳng có vẻ gì bối rối cả. "Mỏng hả. Đáng lẽ nên gõ mấy tiếng chứ, hyung. Em thích có bạn."
Seokjin mỉm cười, liếc xuống lòng bàn tay, những ngón tay cong cong của anh, đôi tất xanh phai màu nhàu nhĩ nửa nhét dưới giường. Anh không nói anh đã mong ước bao nhiêu rằng anh có thể dễ dàng làm thế.
"Hyung," Yoongi lên tiếng sau một hồi trầm mặc rất lâu, khi Seokjin đang nghĩ đến việc trở về phòng, "anh thích nhất phim gì?"
Seokjin ngước mắt lên nhìn Yoongi, khuôn mặt mệt mỏi của cậu, vài sợi tóc rối đang khô rẽ ra nhiều hướng. "Phim anh thích nhất ư?"
"Ừm, phim anh thích nhất."
"Ờ," Seokjin ngừng lại, nói ra thứ đầu tiên xẹt qua tâm trí, "The Big Short."
Yoongi chun mũi. "Thật hả?"
"Gì chứ?" Seokjin phản kháng, "Đó là bộ phim được trao giải thưởng, chứa nhiều thông tin thú vị về một trong những sự sụp đổ kinh tế lớn nhất trong lịch sử đấy. Với lại, Brad Pitt cũng đóng phim đó, mặc dù - ờm, nói thật thì anh không biết đó là anh ấy. Nhưng một vai diễn xuất sắc thì dù thế nào cũng là một vai diễn xuất sắc."
Yoongi ngồi im với đôi mắt đánh giá, một ánh nhìn thực tinh nghịch chứ không mang ý xấu, đoạn thốt ra một tiếng thở dài não nề. "Rồi," cậu mím môi, "em sẽ nói lại. Bộ phim có vẻ hay mà anh thích nhất là bộ nào, bộ nào không làm não em nhũn ra vì quá tải thông tin ấy?"
Seokjin khịt mũi, dừng một lát để xem xét, rồi kết luận, tại sao không chứ. "Ờ. Nàng tiên cá."
Yoongi cười ngoác miệng. "Nào thì Nàng tiên cá."
Trước khi Seokjin kịp hiểu hết, Yoongi đã khẽ nắm cổ tay anh, kéo anh nằm ngả ra, vai họ đè vào gối của Yoongi. Chiếc laptop đặt trên đống chăn, đèn mờ mờ, và ánh sáng chói của bộ phim chiếu lên da Yoongi khiến nó nhợt nhạt hơn Seokjin nghĩ. Anh cảm giác mắt cá chân họ sượt qua nhau.
Họ yên lặng. Ariel cất tiếng hát, gặp gỡ Eric, đánh đổi giọng ca của mình lấy một cơ hội thần kỳ. Seokjin chỉ có thể tập trung vào cử động của Yoongi bên cạnh anh, da chạm da rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy đủ, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền vào tận tủy Seokjin.
Chiếc laptop chuyển sang lòng Seokjin khi Yoongi cuộn người, đầu tựa lên vai Seokjin. Anh nhìn xuống. Yoongi đã ngủ, hàng mi khép lại. Màu da bên dưới đôi mắt cậu thâm quầng khiến Seokjin nghĩ đến màu trái cây bị dập.
Trên màn hình, Eric ngã xuống sau câu thần chú của Ursula, quên mất Ariel. Đỉnh điểm cao trào, ngay nơi mọi thứ bắt đầu đau đớn.
Seokjin nghĩ Yoongi trông rất kiệt sức, và đây là lúc Seokjin biết anh cũng bắt đầu thấy đau.
"Đôi khi, anh nghe thấy tiếng em khóc," Seokjin thì thầm vào mớ tóc Yoongi, từng từ đi qua lồng ngực, thít chặt cổ họng. "Những bức tường mỏng lắm, Yoongi à, anh nghe được tiếng em."
Một khoảng ngừng, và rồi Seokjin hít vào một hơi run rẩy lạ thường. "Anh không biết làm thế nào, nhưng... anh sẽ bên cạnh em. Nếu em muốn. Vậy thì em sẽ không còn cô đơn nữa."
Ngực Seokjin nghẹn chặt như có con nước dâng lên. Anh nghĩ, Yoongi tốt đẹp quá, mình cảm giác như đang bị nhấn chìm, và điều quan trọng nhất, chuyện này sẽ kết thúc.
Seokjin đóng laptop của Yoongi khẽ khàng hết mức, đặt nó sang bàn đầu giường, rồi lật chăn. Anh cố di chuyển vai thật dè dặt, hạ Yoongi nằm xuống gối cho cậu ngủ.
Yoongi cựa quậy.
"Hyung," cậu lầm bầm, khẽ đến nỗi Seokjin cứ ngỡ là anh tưởng tượng ra. Cậu tách mí mắt. "Anh về à?"
Seokjin ừm một tiếng trả lời.
"Ở đây đi," Yoongi nói, bám lấy cánh tay Seokjin. "Ở lại với em, hyung."
Chuyện này sẽ kết thúc, Seokjin lại nghĩ, có điều -
Chưa đến lúc. Chưa. Ngay lúc này, Yoongi rất mực dịu dàng và nhỏ bé, bảo Seokjin ở lại với cậu bằng giọng nói ngái ngủ nhất anh từng nghe khiến Seokjin hoàn toàn bị hạ gục.
Seokjin trườn vào dưới chăn, ngoắc chân họ lại với nhau, cảm nhận hơi thở của Yoongi phả vào cánh tay anh.
Bóng đêm tràn vào căn phòng. Yoongi dịu dàng, mềm mại và ấm áp như tấm vải lanh vừa được kéo khỏi máy sấy. Seokjin để Yoongi quấn lấy anh, và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu.
///
Sáng hôm sau, ánh mặt trời lọt qua tấm rèm khép hờ, giường của Yoongi cảm giác quá trống trải và lạnh lẽo. Seokjin bước ra ngoài khi tầm mắt còn mơ màng, thấy Yoongi ở bàn ăn với đĩa trứng ốp và bánh nướng.
"Seokjin hyung," Yoongi nói, ngón tay bao quanh chiếc cốc sứ, cụp mắt xuống như thể cậu không cách nào nhìn vào Seokjin. "Anh... anh nghe thấy em khóc sao?"
Seokjin dừng nhai, hơi khó khăn nuốt xuống. "Ừ."
Một giây, rồi hai giây. "Em có đánh thức anh không?"
Nghe thật giống một lời xin lỗi, một phần nhỏ trong Seokjin muốn hét lên.
"Không, không đâu Yoongi, tất nhiên là không rồi -" Anh lắp bắp tìm từ đúng, nhưng anh không biết nói thế nào là đúng.
Seokjin thở dài. "Anh ở ngay phòng bên. Nếu em cần anh. Em biết làm gì mà, phải không?"
Yoongi nhìn Seokjin chăm chú bằng một ánh nhìn khiến tim Seokjin rớt xuống đáy lòng.
Họ lặng im, cho đến hết ngày.
///
Thứ gì đó thay đổi. Rất tinh tế, Seokjin nghĩ về cách con người ta nghe thấy tiếng chuông trong thinh lặng, phải chăng đây là điều tương tự: rằng Seokjin đang nhìn đau đáu vào một khoảng hư không, và anh bắt đầu thấy những thứ vốn không hề có ở đó ngay từ lúc bắt đầu.
Chỉ trừ -
(Những nụ cười dịu dàng hơn, tay Yoongi chạm vào Seokjin bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu có thể. Má Yoongi ấn vào hõm vai Seokjin khi anh nấu ăn, một cánh tay thận trọng luồn quanh eo anh. Những cái nhìn vụng trộm bị bắt gặp, những ánh mắt đắm đuối chuyển thành nụ cười ngượng ngùng. Yoongi gọi tên Seokjin nghe ngọt ngào quá đỗi.)
- Seokjin, vì lý do nào đó, níu lấy tất cả.
Yoongi đến thả mình xuống cạnh Seokjin khi anh đang đọc nửa còn lại cuốn sách của Yoongi, gần đến mức hơi thở cậu như phả thẳng vào trái tim cởi mở của Seokjin.
"Anh thấy thích cuốn này không?" Yoongi hỏi, liếc vào trang Seokjin đang đọc. "Ồ. Ari đang trong bệnh viện hả?"
Seokjin gật đầu, dịch tư thế để Yoongi có thể tựa đầu lên vai anh.
"Phần này hơi buồn. Em nhớ là cảm thấy rất tiếc cho Dante," Yoongi thì thầm. Seokjin nhìn chằm chằm trang sách, cân nhắc từ ngữ trong đầu.
"Yoongi à, họ là những người rất cô đơn, có phải không?" Seokjin hỏi.
Một khoảng lặng im, gần như ngột ngạt. Yoongi vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Seokjin.
"Đến cuối thì không."
Seokjin thấy anh không bận tâm chuyện ngồi im lặng với Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro