Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

~ Rum dịch

này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 2

Có vài đêm, nhiệt độ giảm xuống đến mức âm, Seokjin rùng mình bởi cái lạnh căm căm ngay cả khi anh đang mặc chiếc áo dày nhất. Một đêm nọ, anh thấy lò sưởi cũng vô dụng vì cũ quá rồi. Anh thở dài chán nản, quấn chăn quanh người cho thêm được chút nhiệt và ra khỏi phòng, vào bếp làm gì đó âm ấm. Anh nhớ là đã thấy mấy loại trà trong chiếc tủ trên tường.

Ngay khi ấm đun nước của Seokjin kêu lên, cửa phòng Yoongi mở ra. Cậu đang đi một đôi tất màu xanh nước biển.

"Uống trà không?" Seokjin mời, bổ sung thêm khi Yoongi chỉ chớp mắt, "Lạnh quá. Anh nghĩ là làm gì đó cho ấm người."

Yoongi cười tươi. "Em có ý hay hơn đấy."

Seokjin hơi bối rối nhìn Yoongi phóng vào phòng, cho đến khi cậu trở lại với một chiếc chai thủy tinh màu nâu trên tay, nhãn dán ghi Canadian Club.

Một nụ cười tương tự nở trên môi Seokjin, anh đưa cái cốc định dùng để uống trà cho Yoongi rót rượu whiskey vào.

Theo như Seokjin biết được, Yoongi có kiến thức sâu rộng về whiskey. Cậu nói về những loại cậu muốn thử, những loại cậu đã thử. Một vài loại đi kèm mấy giai thoại nhỏ, tỷ như một rắc rối hài hước khi cậu đến Malta, một cuộc nói chuyện với người pha chế ở Edinburgh về sự thiếu thốn đồ ăn Hàn ở đó. Họ ngồi trên sofa, co gối sát vào ngực, và Seokjin lắng nghe nhịp điệu du dương như lạc vào cõi mộng trong giọng nói của Yoongi, bật cười khi Yoongi cười.

Cả hai đều có tửu lượng tốt, và chỉ sau có lẽ là cốc thứ tư thì nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Seokjin nhận thấy ngón tay Yoongi gõ gõ trên mặt ghế da bên cạnh anh.

"Seokjin hyung này," Yoongi lên tiếng, "hyung, mình chơi trò thành thật hay thử thách đi."

Seokjin tủm tỉm. "Anh nghỉ chơi trò đó từ hồi đại học rồi."

Yoongi mỉm cười, cầm lấy cái chai trên chiếc bàn phía trước, rót thêm rượu vào cốc của cậu. "Hay là tung đồng xu?"

"Không," Seokjin lắc đầu. Xương anh cảm giác hơi nhão ra. Anh phải vận hết năng lượng để chiến đấu với mong muốn gục xuống, gối đầu lên đùi Yoongi. "Anh sẽ đi trước. Thành thật."

Yoongi nhếch miệng. Seokjin nhìn cậu uống cạn cốc whiskey trong một ngụm.

"Hyung," cậu nói, "Jinie hyung, nói với em điều gì em không biết."

Thứ gì đó sôi lên trong mạch máu anh, và Seokjin nói ra điều đầu tiên anh nghĩ đến.

"Na Uy đã định tặng Phần Lan một ngọn núi làm quà mừng độc lập vào năm 2017."

Yoongi khịt mũi, mắt nheo lại vì cười.

"Tưởng tượng đến việc có một món quà như thế đi Yoongi," Seokjin châm biếm. Má anh ấm lên.

"Sẽ phải tặng lại một món lớn hơn cả một ngọn núi." Yoongi đồng tình, tiếp tục nói, "Khó cho Phần Lan rồi."

Cả hai cùng cười đến đau cả bụng. Mọi thứ dịch chuyển một cách tinh tế.

Tiếng cười dịu đi, Seokjin nhìn nó đọng lại trên khóe môi Yoongi. Anh vô thức nghiêng chiếc cốc của mình.

"Em không biết chuyện đó," Yoongi nói, "nhưng ý em là - ý em là anh. Nói với em điều gì mà em không biết về anh đi."

Seokjin sụp người xuống ghế. Hơi khó nghĩ khi rượu đã ngấm, nhưng anh cố thử.

Anh lựa chọn trong đầu, và thấy -

Vết sẹo trên bàn chân trái khi anh ngã xuống vì cố túm lấy con diều từ trên cây.

Bí mật của anh, tình yêu bất diệt cho Nàng tiên cá.

Anh đã khóc bao nhiêu khi vào trường kinh doanh.

Anh muốn gọi cho Taehyung nhiều đến thế nào.

Seokjin hít vào, thật sâu.

"Anh làm bánh mỗi khi căng thẳng."

Yoongi ngẩng đầu, cho Seokjin một ánh nhìn hơi trêu chọc.

"Hầu hết là bánh ngọt, nhưng mà, cả tráng miệng nữa. Không giới hạn với đồ khô. Từng làm bánh trong suốt thời đại học. Đám bạn cùng phòng của anh yêu anh lắm." Seokjin kiêu hãnh nói, môi nhếch lên một nụ cười, và Yoongi mỉm cười lại trong tầm nhìn nơi khóe mắt Seokjin.

"Đến lượt em nhỉ?" Yoongi hỏi. Seokjin gật đầu, rót thêm rượu vào cốc, một hơi uống cạn.

"Thành thật." Cậu khép hai chân lại với nhau, kê cằm lên đầu gối.

"Yoongi à, nói với anh điều gì anh không biết."

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Seokjin, và rồi một khoảng ngừng. Seokjin nghĩ nếu anh đưa ngón tay lên, anh sẽ cảm nhận được không khí quánh lại.

Thứ gì đó vỡ ra khi Yoongi hé một nụ cười hở lợi rạng rỡ, chạm tới những rung động sâu xa nhất của Seokjin. "Em thích bánh rán. Rất, rất, rất thích bánh rán."

Seokjin chớp mắt. Giây sau anh mới hiểu ra.

"Yoongi! Em đang bảo anh làm bánh rán cho em chứ gì?"

Tiếng cười vang lên, len vào những góc phòng nghe thật tự nhiên.

Yoongi rên rỉ, khoảnh khắc mờ ảo tiếp nối nhau, hai chiếc cốc đặt trên bàn. Trò chơi kết thúc tại đó. Họ nói đủ loại chuyện trên đời, dựa vào nhau, thu hẹp khoảng cách. Lúc dừng lại, chiếc chai gần cạn, đầu Yoongi tựa lên vai Seokjin, không gian ấm áp vô cùng.

"Hyung, làm bánh rán cho em." Giọng Yoongi ngái ngủ, trông cậu thật nhỏ bé khi cuộn mình lại thế này.

Seokjin chỉ ầm ừ.

"Để sau. Giờ đến lúc đi ngủ rồi."

Cả hai trở về phòng riêng.

"Ngủ ngon nhé hyung, mai gặp lại."

"Yoongi ngủ ngon."

Seokjin nhìn ánh đèn dưới khe cửa tắt đi rồi mới về phòng mình.

Anh tự hỏi liệu anh có ghi nhớ được nụ cười ngái ngủ, lệch về một bên của Yoongi, rồi trèo lên giường với điều ước rằng giá mà anh có thể chụp một bức ảnh.

///

Sáng hôm sau, Seokjin uống hai cốc cà phê đắng của Yoongi, xoa dịu bớt cơn đau đầu dai dẳng và đi ra chợ. Anh mua về trứng, sữa với bột mỳ. Lúc Yoongi ra khỏi phòng vào quá buổi trưa, cả căn nhà đã tràn ngập mùi quế và caramen, tinh chất saccharin ngào ngạt trong không khí. Những tia nắng chiếu vào qua rèm cửa sổ, nhảy nhót trên làn da Yoongi và tức thì ganh đua với vẻ mặt tươi sáng của cậu.

Họ chụp với nhau bằng máy ảnh polaroid của Yoongi, trên tay cầm bánh rán. Máy in ra hai tấm. Một cho vào ví của Seokjin, một kẹp giữa những trang giấy trong cuốn tiểu thuyết Yoongi đang đọc.

Tựa như chúng đang cất giữ thứ gì quý giá.

///

"Hyung," Yoongi vẫy từ trong phòng cậu, "hyung, anh nghĩ em để ít đồ của em ở phòng khách có được không?"

Seokjin uống một ngụm trà thoảng hương cam. Ngoài kia, tiếng mưa rơi rào rào trên nền đất.

"Sao em lại phải bỏ đồ ra?"

Yoongi ngó ra từ cửa phòng, tóc tai rối bù tứ phía. Cậu đang đeo chiếc kính gọng dày trượt xuống sống mũi. Seokjin không biết Yoongi có đeo kính. "Em phải dọn bàn làm việc để lắp mấy thiết bị. Em có một bài hát phải làm."

Seokjin nhún vai. "Vậy em cứ làm đi."

Yoongi cười ngoác, và khi Seokjin lại ngước lên khỏi chiếc cốc, cậu đang giữ thăng bằng một chồng sách. Seokjin chỉ thấp thoáng thấy mặt Yoongi, nên anh nhanh chóng đứng lên giúp bởi trông có vẻ như Yoongi có thể ngã ngửa bất cứ lúc nào.

Seokjin cầm mấy quyển sách trong đống sách của Yoongi rồi để xuống bàn uống nước. Anh mím môi nghĩ, trông chúng hơi chật chội và không được đúng chỗ.

"Để đống này lên giá gần tivi, em nghĩ sao?"

Yoongi gật đầu, thả những cuốn còn lại xuống. Cả hai đi nhúng khăn ở bồn rửa trong bếp để lau bụi bặm trên chiếc giá gỗ, và bằng cách nào đó lại xếp vừa đống tiểu thuyết dày cộp của Yoongi vào giá. Chắc hẳn đã lâu lắm rồi chiếc giá này mới lại được chứa đồ khác ngoài đồ trang trí.

Tiếp theo, Yoongi đặt một bình hoa giữa bàn, Seokjin thầm thích thú nhìn một loạt đồ đạc bày ra phòng khách: những hộp trà ghi những ngôn ngữ Seokjin không hiểu, một chiếc máy ảnh cũ Yoongi bảo cậu mua được với giá rẻ ở Nhật, những tấm ảnh in từ cuộn phim mới nhất cậu đính lên bức tường giữa phòng cậu và phòng Seokjin bằng chút keo còn lại.

Những ngôi nhà của Stockholm như những khối lego nhạt màu xếp nối tiếp nhau, những thánh đường ảm đạm ở Trondheim, mấy sắc xanh hòa lẫn vào nhau của những vịnh hẹp ở Bergen.

Họ đứng ngắm nghía những bức ảnh trang trí trên tường. Seokjin không biết tại sao Yoongi làm chuyện này, và cũng không chắc liệu họ có được phép làm hay không.

Yoongi nhún vai, bảo dù gì cũng chỉ có chúng ta thôi mà, và Seokjin hơi kinh ngạc trước sự dễ dàng quen thuộc trong lời nói của cậu.

Họ nấu bữa tối sau khi xong việc, Seokjin muốn cẩn thận hơn một chút với số đồ tiết kiệm của anh, Yoongi cùng tham gia. Họ di chuyển nhanh từ bàn sang bếp, những hành động có hệ thống sau đó thật vừa vặn, tỏi và bơ kêu xèo xèo trên chảo, mỳ ống đang đun trong chiếc nồi ngay bên cạnh. Họ lướt qua nhau như thể biết người kia sẽ đi đứng thế nào, sẽ chiếm bao nhiêu không gian. Như thể cả hai đã quen biết đủ lâu để có thể thoải mái bên nhau.

Yoongi vừa ngâm nga vừa thái rau, hát những bài mà Seokjin đã thuộc lòng. Seokjin hòa âm giữa chừng khi bài hát bắt đầu lên cao và giọng Yoongi không còn trầm trầm trong cổ họng nữa, nghe như một lời mời rụt rè để hát lớn hơn, hoặc một sự lôi kéo bất cứ thứ gì Seokjin có thể hiểu từ Yoongi.

Yoongi nhoẻn miệng cười. Họ cùng hát phần điệp khúc, và Seokjin nghĩ, nếu anh nhìn đủ kỹ giữa tiếng cười giòn tan theo sau, anh có thể thấy thứ gì đó từ bên dưới đe dọa trào lên.

Tiếng cười tắt đi. Yoongi đang đứng rất gần, Seokjin cảm giác anh vẫn cần tìm lại hơi thở. Anh bước lùi một bước, ước gì dễ dàng hơn để thôi chú ý cái cách Yoongi khẽ chau mày khi cậu hết sức tập trung.

Seokjin lướt ánh mắt quanh phòng, bất giác nhận ra một điều thật lạ và có lẽ hơi bất ngờ rằng anh cảm thấy đang bị chao đảo.

Không gian xung quanh anh đang thay đổi -

(Những món đồ lặt vặt của Seokjin từ những viện bảo tàng ở Lund bày trên chiếc bàn gần cửa, cốc trà uống dở đang để trên một tập giấy lộn, áo khoác của anh chất đống trên sofa vì anh không buồn treo chúng vào tủ cho tử tế. Anh luôn như thế này. Tìm kiếm sự quen thuộc, để những đồ vật dỗ ngọt anh mở lòng rồi từ đó trở nên thân thiết hơn. Là thứ cảm giác như gắn bó. Từ từ bén rễ.)

- và có lẽ đã trở thành -

(Những cuốn tiểu thuyết, bình hoa, và khăn quàng cổ của Yoongi quăng bừa trên ghế. Seokjin đoán Yoongi không có khả năng cố định ở một nơi nào. Cậu gấp đồ và để gọn gàng trong tầm tay bởi luôn có một điểm đến tiếp theo, và có mọi thứ gần kề nghĩa là cậu có thể tự do mà rời đi trong nháy mắt.

Nhưng từ chỗ anh đang đứng, Seokjin trông thấy những hộp trà, những tấm ảnh và từng chút dấu ấn của Yoongi rải rác khắp hướng, những thứ cậu đã gìn giữ, chăm sóc và yêu quý đến mức mang đi muôn phương để ở trên bàn, trên giá và trong ngăn kéo. Tất cả đều lẫn với đồ đạc của Seokjin. Ở nơi anh có thể thu vào tầm mắt.)

"Seokjin hyung, anh dọn bàn được không?"

- thứ gì đó giống như mái ấm có thể là của họ.

///

Seokjin nhìn vào cửa một căn phòng không ai ở, và ý nghĩ như chợt tỏ tường.

Không phải là nhà - không thể là nhà, khi mà Seokjin phải lên chuyến bay về, còn Yoongi sẽ tiếp tục những chuyến bay đi.

///

Yoongi giam mình trong phòng để làm nhạc, Seokjin ra ngoài lang thang đó đây. Anh đến thăm vườn bách thảo dù đang giữa mùa đông, đến những viện bảo tàng và tản bộ qua những khu trường đại học nơi anh bị lạc giữa tiếng trò chuyện lao xao và cơn lũ ký ức mạnh mẽ ùa về. Seokjin làm quen với nhiều người Thụy Điển hơn và trở nên đủ tự tin với vốn tiếng Anh để bắt chuyện với mấy người bán hàng ở chợ cùng những chủ cửa hàng, thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện thử kết bạn với người phụ nữ làm việc ở tiệm bánh. Bà cho anh thêm mấy cuộn bánh quế để mang về vào cuối ngày.

Seokjin cảm ơn bà và về nhà, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật dù trời đã tối. Những nốt nhạc nhẹ nhàng tràn qua khe cửa phòng Yoongi, và Seokjin đứng đó một hồi để lắng nghe.

Những bức tường của ngôi nhà thật mỏng.

Seokjin đi vào phòng mình, thay sang bộ pyjama rồi chui vào chăn và chống chọi với cơn buồn ngủ để lắng nghe tiếng Yoongi phòng bên cạnh. Có những nhịp phách cùng những nốt piano điện, và thi thoảng Seokjin có thể nghe ra tiếng Yoongi hát theo giai điệu như thể cậu chỉ mới nghĩ ra chúng vài giây trước đó. Vẫn là những âm thanh chưa được mượt mà, dao động không chắc chắn. Dẫu vậy, Seokjin vẫn muốn ôm lấy từng đường sóng âm trùng điệp đó.

Seokjin nghĩ anh nhớ Yoongi, một điều anh thấy cũng rất kỳ lạ. Yoongi ở ngay đó, anh tự nhắc nhở mình. Chỉ cách có vài mét thôi, một khoảng cách nghèo nàn mà có anh có thể rút ngắn không mất nhiều sức lực.

Không hiểu sao vẫn cảm giác như có thứ gì đó anh không thể làm, nên anh chỉ lặng yên. Anh lắng nghe ngay cả khi đêm đã khuya và âm nhạc không còn vang lên từ phòng Yoongi nữa.

Những bức tường của ngôi nhà thật mỏng. Seokjin không cố ý nhưng đôi lúc, khi anh nghĩ Yoongi đã ngủ, anh lại nghe thấy tiếng Yoongi khóc.

Rất khẽ thôi, tựa như Yoongi muốn giữ đó làm một điều thầm kín. Yoongi thấp giọng khóc, những tiếng nức nở nghẹn ứ len lỏi sang phòng Seokjin, yếu ớt vọng vào tường như một lời mắng nhiếc.

Seokjin biết trên đời thì có nhiều chuyện để buồn lắm. Anh biết từ rất lâu về trước, rằng có những câu chuyện tồn tại âm thầm, để ta sống thảnh thơi không nghi ngờ cho đến một ngày chúng thốt nhiên kéo ta xuống rồi nhấn chìm ta, không một lý do.

Nhưng Seokjin cũng biết cảm giác muốn được khóc một mình là thế nào. Mọi thứ mong manh chực chờ vỡ vụn, có thêm người đến lại càng tăng thêm gánh nặng mà thôi, nên Seokjin không làm gì cả. Anh chỉ lắng tai nghe, đếm từng giây trôi qua để đợi một tín hiệu rằng Yoongi đã chìm được vào giấc ngủ.

Thầm ước anh có thể đuổi hết nỗi buồn đi.

Ở phía bên kia, Yoongi phát ra một âm thanh rất giống một tiếng thét bị bóp nghẹt.

Thứ gì đó siết chặt trái tim trong ngực Seokjin, đẩy ra ngoài bằng những ngón tay đầy vuốt sắc.

Tầm nhìn anh nhòe nhoẹt.

///

Hôm sau, Seokjin lại làm bữa sáng như cũ. Yoongi vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi thịt nướng và trứng giống thường ngày.

Yoongi nở một nụ cười mệt mỏi nho nhỏ như đêm qua chẳng có chuyện gì, vậy nên Seokjin cũng chiều theo.

Anh vờ như thế giới của anh chẳng hề đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro