Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

~ Rum dịch

này người tôi thương, em ở đâu? - Phần 1

Điều đầu tiên Seokjin nhận thấy ở ngôi nhà là màu vàng của những bức tường đã bạc thếch. Lớp sơn tróc ra từng mảng, và khi anh đẩy cánh cửa trước, tiếng bản lề cót két kêu lên. Ngôi nhà rất cổ, Seokjin nghĩ. Có lẽ là lỗi thời, nhưng mọi thứ đều hòa hợp với nhau. Nhìn tổng thể, Lund trông hơi giống như được đóng băng trong thời gian.

Seokjin kéo vali, nhấc nó lên khỏi con đường bê tông và bước vào sàn gỗ cứng của ngôi nhà. Anh hít một hơi. Không khí tràn vào phổi anh có mùi là lạ như nước mưa quyện với gỗ thông, thoang thoảng mùi của những trang sách cũ kỹ.

Người đàn ông già chủ của ngôi nhà này không sống ở đây. Ông chào Seokjin bằng tiếng Hàn, từng từ nghe nằng nặng và xa cách bởi đã lâu không nói, rồi giải thích rằng ông từng sống ở đây khi vừa từ Hàn Quốc đến Thụy Điển. Ngôi nhà có ba phòng, và phòng nằm ngay kế phòng ăn là của Seokjin. Ông mỉm cười, nói đùa rằng phòng của anh có ánh sáng tốt nhất trong tất cả các phòng.

Người đàn ông pha trà mời Seokjin. Anh ủ trong tay chiếc cốc sứ màu trắng ấm áp. Ông nói với Seokjin rằng ông không nỡ bán nơi này sau khi chuyển đến ngôi nhà lớn hơn cách đây ba mươi phút đi xe, ở một địa điểm mà Seokjin thấy phát âm ra nghe thật lạ.

Seokjin nhìn lướt quanh, và nghĩ anh hiểu được. Lớp giấy dán màu xanh sẫm hơi bong ra ở các góc tường, những vết trầy xước trên chiếc bàn gỗ, những cánh cửa chật vật để khỏi bị đóng lại vì bản lề không còn tốt - tất cả đều là những dấu hiệu của một ngôi nhà đã trở thành một mái ấm, và rời bỏ những thứ thân thương không bao giờ là một việc dễ dàng.

"Nhưng người ta không ở lại lâu đâu," chủ nhà nói khi ông rót thêm trà vào cốc của Seokjin, mùi hoa oải hương nhè nhẹ lảng vảng trong không khí. "Cùng lắm là một tuần. Lúc cậu gửi mail cho tôi bảo muốn thuê hai tháng, tôi khá sốc đấy." Ông bật cười, một tiếng cười lịch sự, có chừng mực.

"Cháu đang có một kỳ nghỉ việc rất dài." Nụ cười của Seokjin cũng rất khẽ, lời nói thận trọng.

Chủ nhà gật đầu như hiểu rằng ông sẽ không có được thông tin gì khác nữa. Thêm một tuần trà, cho đến khi mặt trời lặn khuất và người đàn ông ra về.

Chỉ còn mình anh trong ngôi nhà. Seokjin bật điện phòng ngủ của anh, căn phòng ngay tức thì được một màu trắng dìu dịu, hơi ánh sắc xanh bao phủ. Chiếc vali để mở dựa vào tường, sàn nhà gỗ dưới chân anh kêu kèn kẹt, và đó là âm thanh duy nhất anh nghe được.

Seokjin dừng nửa chừng lúc đang dỡ đồ. Anh nghĩ dù khung cảnh trông như được kéo thẳng ra từ một cuốn truyện cổ tích, sự im lặng kỳ quặc của Lund không khác biệt nhiều lắm với Seoul, chỉ có điều ở đây không có những tiếng rầm rầm xa xa của xe cộ để khiến cho sự yên tĩnh bớt đáng sợ.

Cơ thể anh rệu rã vì chuyến đi, anh lên giường ngủ mà băn khoăn liệu anh có sai lầm hay không.

///

Seokjin thức giấc vì tiếng kim loại va đập vào nhau, và chẳng bao lâu sau là tiếng kêu của ấm đun nước. Anh tách một bên mí mắt, ngay lập tức được ánh nắng lọt qua rèm cửa chào đón. Anh đứng lên, dành mấy phút trụ cho vững bởi anh luôn bị mất thăng bằng khi mới ngủ dậy. Sàn nhà lạnh ngắt. Có ai đó đang hát bên ngoài, Seokjin ngửi thấy mùi cà phê bay lượn khắp không gian.

Cửa lách cách mở ra, anh trông thấy một người đàn ông khác đang ngồi bên bàn ăn. Có hai chiếc vali chưa mở để gần cửa trước. Một chiếc cốc đang bốc hơi nghi ngút bên cạnh cậu ta, Seokjin đoán là cà phê tươi. Người kia lướt ngón cái trên màn hình điện thoại, thấp giọng ngâm nga, từ ngữ bắt đầu nghe quen thuộc. Seokjin mất một lúc để tâm thức tỉnh táo hơn, rồi anh nhận ra - bài hát là tiếng Hàn.

Người đàn ông ngước lên khỏi điện thoại và nhận ra sự có mặt của Seokjin.

"Xin chào. Anh ở phòng A à?"

Tiếng Anh của cậu ta có ngữ điệu nặng, cách cậu ta phát âm gợi đến một thứ ngôn ngữ Seokjin thân thuộc hơn nhiều.

"Vâng. Tôi... Tôi cũng là người Hàn," Seokjin lắp bắp bằng tiếng Anh.

Vẻ mặt người đàn ông thay đổi.

"Tôi là Min Yoongi."

Lần này, là nói bằng tiếng Hàn. Giọng cậu trầm, dễ chịu và mang theo chút khàn khàn khiến Seokjin nghĩ anh có thể cảm nhận được nhịp rung dưới da mình.

"Tôi là Kim Seokjin."

Một nụ cười khẽ nở trên môi Yoongi. Nhỏ và ngập ngừng. Nhưng trông thành thật.

"Anh uống cà phê không?"

Seokjin gật đầu rồi ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn Yoongi đứng ở bàn bếp xúc cà phê xay từ một chiếc lọ và cho vào một chiếc cốc mới lấy từ chiếc tủ phía bên trên đỉnh đầu. Seokjin bỗng nhận thức được anh vẫn đang mặc bộ pyjama, nhưng anh dập tắt ngay ý nghĩ là lao về phòng để thay quần áo khi Yoongi cầm chiếc cốc quay lại.

Seokjin khẽ nói cảm ơn. Anh uống một ngụm, ngay tức khắc chun mặt vì vị đắng đến kinh ngạc trong miệng.

"Yoongi-ssi," Seokjin lên tiếng, vừa nhăn nhó vừa lau khóe miệng bằng ống tay áo, "Yoongi-ssi, sao cậu có thể làm thế này với mình vậy."

Yoongi bật cười.

Seokjin lẩm nhẩm theo lời bài hát của Yoongi khi tiếng nhạc lại tràn vào căn phòng lúc anh rửa ấm với cốc, rồi dừng lại ngẫm nghĩ.

Có lẽ anh không sai lầm gì cả.

///

Seokjin chưa có kế hoạch làm gì. Lund lộng lẫy, nhưng cũng thật yên bình và khi anh mặc chiếc áo khoác dày nhất của mình ra ngoài, Seokjin nghĩ anh cứ đi quanh quanh cả tuần để ngắm nhìn thành phố trải ra trước mắt cũng được rồi. Anh vô thức bước, mặc gió buốt tạt qua gò má. Không khí anh hít vào gần như đầy sương lạnh.

Anh đi đến một tiệm bánh mì, bị dụ dỗ bởi những chiếc bánh ngọt và nhu cầu làm ấm bản thân từ trong ra ngoài. Anh bước vào, vấp váp đôi chút khi dùng vốn tiếng Anh cùn của mình để hỏi món nổi tiếng nhất của tiệm, cảm thấy bản thân cũng hơi liều lĩnh. Người phụ nữ đằng sau quầy đưa cho anh một chiếc túi giấy, bên trong ấm và nồng nàn mùi quế, và khi Seokjin quay người bước ra, anh bắt gặp ánh mắt Yoongi. Cậu đang ngồi cạnh khung cửa sổ hướng ra đường, trước mặt là chiếc đĩa có nửa miếng bánh bên trên.

"Seokjin-ssi," Yoongi chào, "ngồi đây đi."

Seokjin kéo chiếc ghế phía trước và ngồi xuống. Anh cắn một miếng bánh ngọt trong túi giấy của mình.

"Anh đang ăn bánh gì vậy?"

"Tôi không biết nữa," Seokjin vừa nhai vừa trả lời, "Nó ngọt. Mùi quế."

Yoongi chậm rãi phát ra một tiếng cười.

"Vậy thì chắc là anh đang ăn kanelbulle đấy." (tiếng Thụy Điển)

Seokjin ngây ngẩn. Yoongi cười hở lợi, có chút trìu mến. Seokjin vờ như anh không nhìn.

"Là bánh quế, Seokjin-ssi. Món bánh ngọt quốc dân của người Thụy Điển."

Seokjin nuốt xuống rồi nói, "Ồ."

Cảm nhận có sức nóng trên gò má, và để rời hướng sự chú ý, Seokjin nhìn vào tờ báo đang gấp dưới đĩa của Yoongi. Anh cố đọc chữ trên đó, nhưng lại nhận ra ngay là chẳng những anh đang cố đọc ngược, mà anh còn đang cố đọc tiếng Thụy Điển. Một chữ bẻ đôi anh cũng không hiểu.

"Yoongi-ssi, cậu nói được tiếng Thụy Điển sao?" Seokjin chỉ vào tờ báo.

Yoongi lắc đầu, cắt một miếng bánh.

"Tôi chỉ tò mò thôi." Cậu nói như một lời giải thích cho tất cả.

"Xin lỗi, anh mua bánh quế mang đi, anh định đi đâu à?" Yoongi lau miệng bằng khăn ăn, không còn mẩu bánh nào trên đĩa.

"Không," Seokjin trả lời, cũng ăn xong món bánh ngọt của mình, "Tôi đi loanh quanh thôi mà."

"Loanh quanh ở đâu?"

Seokjin nhún vai. "Không nơi nào cụ thể cả. Tôi định đi làm quen với thành phố."

Lại là nụ cười hở lợi đó.

"Vậy thì, đi loanh quanh với tôi được không?"

"Được chứ, Yoongi-ssi."

Họ dọn dẹp bàn và một lần nữa cảm ơn người phụ nữ sau quầy hàng.

"Mà, Yoongi-ssi nghe khách sáo quá. Tôi sinh tháng Ba năm chín ba." Cậu mong đợi nhìn Seokjin, chờ anh hiểu ý.

Bên ngoài, gió buốt vẫn tấp mạnh vào da họ.

Seokjin nheo mắt, rồi nét mặt sáng lên. "Tôi sinh tháng Mười hai năm chín hai. Yoongi à, tôi là hyung của em."

Ánh nắng phủ lên mái tóc Yoongi khiến màu hạt dẻ óng lên gần giống màu mật ong, và Yoongi mỉm cười thích thú.

"Cũng chỉ vừa đủ thôi."

Seokjin cảm thấy dưới lớp áo mình ấm hơn.

///

"Thế em làm nghề gì?"

Hai người đang ngồi trong một nhà hàng đâu đó ở Lund, Seokjin không biết chắc địa điểm. Họ rời khu chợ và tiến vào những dãy phố yên tĩnh hơn, có nhiều nhà cửa hơn với những chiếc xe đạp trẻ con dựng cẩu thả cạnh hàng rào khu vườn nhà chúng. Hơi khó để Seokjin theo dõi được đường đi vì Yoongi hoàn toàn thu hút anh bằng lối nói chuyện hăng hái, dần chuyển thành nói liến thoắng khi họ sa vào một chủ đề mà Yoongi yêu thích. Yoongi bước từng bước thuần thục, Seokjin cứ thế theo sau không hỏi tiếng nào.

Ánh đèn trong nhà hàng hơi lim dim. Thực đơn thật khó đọc. Tất cả đều là tiếng Thụy Điển. Yoongi để nó lên bàn sau khi đã lướt qua một lượt.

"Câu hỏi khó đấy hyung," Yoongi trả lời, theo một cách gần như tự động. Seokjin nhướng mày.

"Sao thế?"

"Một kiểu công việc không rõ ràng, khó phân loại."

Seokjin liếc nhìn. "Điềm gở. Nghe rất phi pháp. Anh được an toàn hay nên chuyển đi đâu đó vào ngày mai?"

Yoongi phá lên cười, âm thanh tươi sáng lọt vào tai Seokjin. Anh mỉm cười theo.

"Không phải phi pháp đâu, em hứa đấy," Yoongi cam đoan, điều hòa nhịp thở. "Em làm nhiều thứ nhưng mỗi thứ một ít. Viết những mẩu chuyện du lịch. Chụp ảnh. Sáng tác nhạc. Rồi bán chúng."

Lời lẽ thẳng thừng.

"Tất cả ư?" Seokjin chẳng biết sao anh lại hỏi thế.

Yoongi hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ. "Có lẽ không phải tất cả."

Một người phục vụ đến bên bàn. Yoongi khéo léo chuyển sang nói tiếng Anh, xen kẽ chút ít tiếng Thụy Điển trong câu nói khiến người phục vụ cười tươi kinh ngạc. Trông cậu hoàn toàn thoải mái, và Seokjin nghĩ Yoongi mang phong thái của người từ lâu đã làm chủ được khả năng giao tiếp vượt quá một ngôn ngữ chung.

Seokjin ngừng lại, suy ngẫm. Đó là thứ chỉ có thể đạt được qua thời gian.

Người phục vụ rời đi sau khi họ gọi món xong.

Seokjin nghĩ rồi hỏi, "Em có đi du lịch nhiều không Yoongi?"

Yoongi rót nước từ chiếc bình vào ly của Seokjin, đáp. "Có."

"Đến những đâu?"

"Mọi nơi." Câu trả lời thoát ra dễ dàng như nước rót vào ly. Cậu nhấp một ngụm.

Seokjin băn khoăn cậu sẽ ở Lund bao lâu, nhưng không hiểu sao lại không tìm được lời để nói. Thay vào đó, anh hỏi. "Em có hay về nhà không?"

Yoongi nhếch một bên mày. "Nhà là...?"

Một câu hỏi kỳ lạ. Seokjin chớp mắt, mất một lúc mới trả lời. "Với anh là Seoul. Ừm, Gwacheon là mấy năm đầu đời. Anh học cấp ba ở Seoul, lên đại học, sau đó đi làm. Thế nên nhà là Seoul. Anh đoán vậy."

Seokjin không biết tại sao anh lại do dự. Anh nhìn vào mắt Yoongi. Một đôi mắt cẩn trọng, sắc bén ngay cả dưới ánh sáng mờ của nhà hàng.

"Vậy thì," Yoongi hít một hơi, "giống em, nhưng Daegu là nơi em sống mười tám năm đầu tiên của đời mình. Rồi mới đến Seoul. Cơ mà em không ở đó được quá hai tuần, có lẽ... mấy năm qua đều thế."

Thanh âm lơ lửng trong không trung, rõ ràng và trầm đặc.

"Còn anh? Anh làm gì?"

"Ngân hàng đầu tư."

Lần này, đến lượt Yoongi là người ngây ngẩn. Seokjin mỉm cười, có phần thích thú.

"Nghề đó," Seokjin lên tiếng, "về cơ bản là khi một công ty tư nhân muốn cổ phần hóa, họ đến chỗ bọn anh. Anh thường giám sát thị trường, đưa ra đánh giá, định giá, lập kế hoạch cho năm thứ nhất sau khi phát hành cổ phiếu lần đầu," anh dừng lại, nhận thấy biểu cảm Yoongi vẫn không đổi, rồi nhếch miệng, "nghe có vẻ hoàn toàn vô nghĩa với em phải không."

Yoongi vội lắc đầu. "À, không không. Nghe thú vị lắm. Một công việc hấp dẫn."

Một khoảng im lặng, cho đến khi thứ gì đó lóe lên trên mặt Yoongi.

Cả hai cùng bật cười đến mức người rung lên.

"Yoongi à, nói dối hyung là không phải phép đâu!"

"Em không nói dối," Yoongi phản bác, dư âm của tiếng cười vẫn còn rồi lắng dần thành tiếng khúc khích khẽ, Seokjin giả bộ khinh khỉnh nhìn cậu.

"Rồi, có thể đó không phải công việc thú vị nhất em từng nghe," Yoongi nói, "nhưng nó mới mẻ. Ít nhất là với em. Và cũng không hẳn là việc em sẽ quan tâm, nhưng mà... Nếu anh thích thì," cậu kết thúc câu bằng một cái nhún vai.

Lời nói nghe hơi nặng, khóe miệng Seokjin cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

Seokjin lướt ngón tay lên miệng cốc, hơi lúng túng.

Anh ngước lên, lại thấy ánh mắt Yoongi. Vẻ mặt cậu có chút dao động. Cậu rướn tới, như cái cách trẻ con thường làm khi chúng chuẩn bị tiết lộ cho ai đó một điều bí mật.

"Seokjin hyung, anh thấy uống rượu thế nào?"

Trong mắt cậu là một tia nghịch ngợm.

Thật lạ, vì sự căng thẳng hình thành rồi tiêu tan, vì Seokjin ngay tức khắc có một ham muốn nhấn chìm bản thân khi anh chỉ vừa nhúng ngón chân xuống để kiểm tra mặt nước.

Seokjin không nhịn được mà cũng rướn tới.

"Yoongi à, anh luôn có cảm giác tích cực với rượu."

Seokjin nghĩ Yoongi cười thật dễ dàng.

Như một suy nghĩ sau cùng, anh tự nhủ rằng Yoongi cũng khiến anh cười thật dễ dàng.

///

Yoongi thuê một chiếc ô tô, biện hộ là cậu đã chi trả mọi thứ rồi nên chỉ công bằng khi Seokjin làm tài xế.

Seokjin thấy hơi khó từ chối Yoongi khi cậu bĩu môi.

Họ làm sandwich cho chuyến đi, Yoongi ngồi vào ghế phụ để chỉ đường, những ngôi nhà cổ của Lund bị bỏ lại đằng sau khi khung cảnh phía trước trải dài với hàng loạt những sắc xanh rêu, xanh dương lấp lánh và trắng muốt.

Họ lái xe vào một thị trấn nhỏ cổ kính tên Molle theo lời Yoongi, và dừng lại ở một bãi đỗ xe đi qua trung tâm thị trấn một chút. Gió vẫn lớn khi họ bước ra khỏi xe. Phía xa là tiếng gầm không lẫn đi đâu được của những con sóng xô mạnh vào bờ.

"Bán đảo Kullaberg," Yoongi nói, dường như đọc được câu hỏi trên mặt Seokjin, "chúng ta đang đến một ngọn hải đăng."

Yoongi lôi máy ảnh từ trong túi ra. Răng Seokjin va lập cập vào nhau vì lạnh. Họ bước bên nhau thật gần.

Ngọn hải đăng ở ngay cạnh triền đá bên bờ, một tòa kiến trúc vững chãi trông như được sinh ra từ đá rất lâu về trước. Sóng biển vỗ ầm ầm, mặt nước hắt những tia sáng màu trắng trở lại đường chân trời. Seokjin có một thôi thúc khó cưỡng là hét vào đại dương mênh mông, để xem anh có thấy được nơi giọng nói mình vọng đến.

Thay vì thế, anh ngồi xuống đám đá tảng, thu mình lại để tránh gió và hít thở mùi biển trong lành, mùi đất tươi mới, hơi ẩm ướt khi tràn vào phổi.

Gần bên anh, mặt Yoongi khuất sau chiếc máy ảnh. Seokjin chớp mắt, nhận ra Yoongi đang hướng ống kính về mình.

"Yoongi, anh không hề nói là em được phép chụp ảnh anh!"

Giọng anh vọng xuống đất. Yoongi hạ máy ảnh, đi đến chỗ Seokjin rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

Không gian chỉ có hai người.

"Hyung, nhờ anh mà những bức ảnh của em đẹp hơn," cậu mở máy và đưa cho Seokjin xem. Màn hình hơi nhỏ nên Seokjin phải nhích lại để nhìn cho rõ. Vai họ sượt qua nhau.

Seokjin cảm thấy bối rối lạ lùng.

"Em chụp khá ổn đấy," Seokjin nói, nhìn các bức ảnh và nhận ra hầu hết đều có anh, "em định bán chúng sao?"

"Không," câu trả lời gần như đến ngay tức thì. Một khoảnh khắc trôi qua. "Có thể. Không phải tất cả. Em cần viết một mẩu chuyện đồng hành."

Seokjin nhìn ngón tay Yoongi dò dẫm những nút bấm, cẩn thận đặt máy ảnh vào trong túi như đang nâng niu vật báu.

Seokjin chợt trở về hiện thực.

"Ăn trưa chứ?"

Họ bóc lớp túi nilong bọc sandwich và ngồi lặng lẽ ăn trong thoải mái.

"Sao anh lại tới Lund vậy?" Yoongi lau miệng bằng khăn ăn.

"Ừm," Seokjin ngập ngừng, "anh nghỉ ngơi khỏi công việc."

"Đi một mạch tới tận đây?"

Seokjin khúc khích. "Anh nghĩ... Thực ra anh cũng không biết nữa. Chỉ là một nơi nào đó. Anh cần đến một nơi thật xa."

Anh liếc Yoongi thì thấy phản hồi của cậu. Yoongi chỉ gật đầu.

Cậu hỏi nhỏ, "Anh ở Lund bao lâu?"

"Hai tháng."

Mắt Yoongi mở to, và rồi một tiếng cười khẽ thoát ra. "Quào, công việc tệ đến mức ấy cơ à."

Không có cảm giác nặng nề. Mà cảm giác như một sự thấu hiểu nhẹ nhàng và chân thành. Seokjin cũng mỉm cười.

"Chắc là vậy," Seokjin nhún vai, "Lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi. Chắc cũng gom hết ngày nghỉ phép của anh để đi một lần."

"Em hiểu."

"Còn em?" Seokjin hỏi lại. "Sao em lại đến đây?"

Yoongi chà chà tay vào nhau, như đang cố ma sát cho ấm lên.

"Em thấy chán Stockholm," cậu dễ dàng nói.

Seokjin nhướng một bên mày. "Em thực sự đi khắp nơi hả?"

Yoongi cười ngoác. "Em đã bảo em đi du lịch nhiều lắm mà. Nhưng năm nay thì hầu như là ở châu Âu."

Seokjin lướt một ngón tay lên đá, cảm giác bề mặt thô ráp cọ vào da anh. "Em không thấy khó khăn trong việc... di chuyển ư?"

"Thực ra thì anh sẽ ngạc nhiên vì sự dễ dàng của nó đấy," Yoongi nói. Điều gì đó trong lời cậu tạo ra một cảm giác nôn nao trong dạ dày Seokjin. Anh vờ như chẳng có.

"Em làm nhạc kiểu gì trong lúc đi lại thế này? Em không cần ở trong studio sao?"

"Đó là nơi lý tưởng," Yoongi nhún vai, "nhưng em làm bằng mấy thiết bị có thể mang theo. Thỉnh thoảng em dừng chân ở một thành phố có người quen, hoặc người em quen có biết ai đó khác, thì em làm trong studio của họ. Em chia sẻ việc của em cho người khác nữa. Có công nghệ cả mà hyung. Bắt kịp thời đại đi."

Seokjin khịt mũi, huých cánh tay Yoongi trong một vẻ khó chịu giả vờ mà thành ra hơi nhẹ nhàng quá.

Họ ngồi thưởng thức cảnh đẹp, rồi Yoongi lại đứng lên chụp thêm vài bức ảnh. Khi mặt trời xuống núi, sương giá hình thành khắp nơi, làm mờ tầm nhìn của Seokjin.

"Yoongi ơi?"

Seokjin không nhìn thấy gì.

"Em đây," giọng nói đến từ một nơi khá xa, rồi tiếng bước chân, và rồi -

Yoongi.

Cậu nắm cổ tay Seokjin, ngực anh bỗng nhiên thấy nhói.

"Ta về chứ?"

Seokjin để Yoongi dẫn đường.

Trong xe, Yoongi cuộn mình trên ghế, chớp mắt nặng nề trông như đang cố không ngủ gục. Seokjin liếc nhìn, thấy ánh sáng lóng lánh trên chiếc khuyên tai bạc của Yoongi.

Tận lúc họ về đến nhà, Seokjin nghĩ anh vẫn còn cảm giác được ngón tay Yoongi trên cổ tay anh, một hơi ấm ảo ảnh trong cái chạm của cậu hằn lên da Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro