Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: The cause of my slow death

Dễ như ăn bánh, có cái mông đây nè.

Sao mà Yoongi nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể trở lại như ban đầu với Jin cơ chứ, về lại cái lúc mà gã không biết rằng bạn cùng phòng của mình xinh đẹp đến cỡ nào, nhưng lại chọn bỏ qua nó? Bằng cách nào mà gã có thể bỏ lơ cái sự thật này bây giờ đây, khi mà nó đã trở nên càng ngày càng rõ ràng mỗi ngày trôi qua khi mà họ sống chung với nhau. Điều khiến Yoongi bận tâm thậm chí không phải là anh có vẻ ngoài hấp dẫn và khuôn mặt đẹp đến chết người, thành thật mà nói thì Yoongi có thể phớt lờ điều đó, thật khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng lờ đi sự thật đó. Nhưng làm sao anh có thể lờ đi được một tâm hồn đẹp đẽ và tốt bụng của Jin?

Lý do khiến Yoongi dễ dàng trở nên chống đối xã hội là vì mọi người thường hay làm phiền gã. Nhiều người chẳng hiểu được khái niệm về không gian cá nhân hoặc là khoản thời gian riêng tư mà ai cũng cần, bọn họ luôn cố gắng ép gã phải làm gì đó mà gã không muốn, như thể là dậy sớm hơn gã cần, một trong những điều kinh khủng nhất với Yoongi, hoặc là bắt gã ra ngoài và làm những "chuyện vui vẻ" như say xỉn và gái gú.

Đầu tiên thì, cái kiểu tận hưởng đó không phải là gu của gã. Chắc chắn là gã thích ra ngoài làm vài chai bia, đôi khi thì đi nghe nhạc indie ở một vài quán cà phê mà không quá đông đúc. Nhưng gã chẳng thấy chút vui vẻ nào khi say xỉn và nôn mửa khắp nơi, kể cả lên người mình trong khi cố tán tỉnh một vài người, những người mà gã còn chẳng biết đó là ai và sẽ quên béng đi mất sau khi tỉnh rượu sau đó. Tiếp nữa thì gã không thích những cô gái. Không một chút nào cả. Chưa bao giờ. Gã có viết về các cô gái trong bài hát của mình, chỉ bởi vì gã biết rằng đó là những gì mà đa số người nghe muốn, chắc luôn đấy. Sao cũng được, gã không phán xét những người thẳng hoặc bất kì giới tính nào, gã chỉ ước là người ta cũng làm như vậy, không phán xét gã.

Tuy nhiên, Yoongi chẳng được như mong muốn khi gã cố gắng viết về cuộc tình giữa 2 chàng trai hoặc 2 cô gái. Mọi người thường nói gã không nên làm như vậy và gã thì muốn chống đối lại. Nhưng gã cần suất học bổng đó và gã cần sự giáo dục âm nhạc đó nên gã tự hứa với lòng mình, khi nào tốt nghiệp Đại học, sẽ không một ai gã viết về những câu chuyện này nữa.

Dù sao thì, vấn đề chính ở đây là mọi người không hiểu được gã, nên gã cũng chưa bao giờ cố gắng hiểu họ. Nhưng, Jin, ôi thiên thần ngọt ngào ấy, ảnh có toàn bộ hiểu biết về những hành vi của Yoongi. Ảnh biết rằng Yoongi yêu những giấc ngủ hơn tất thảy, nên Jin sẽ thường yên lặng hết sức có thể để không đánh thức Yoongi dậy. Ảnh chưa bao giờ làm phiền Yoongi và kể cả khi Yoongi nhận ra sau đó rằng Jin thực sự thích nói chuyện và tương tác với mọi người, anh ấy vẫn tôn trọng tính cách của Yoongi đến mức không ép gã đi chơi cùng mình, luôn lịch sự hỏi Yoongi xem liệu gã có muốn xem phim không và không bao giờ tức giận khi Yoongi từ chối.

Mặc dù ảnh đã nấu những bữa tối mà họ ăn chung với nhau, Jin luôn phần lại bữa sáng cho Yoongi, trước khi đến trường, dù Yoongi đã bảo rằng điều này là không cần thiết, nhưng Jin vẫn khăng khăng muốn làm thế nên Yoongi chiều theo ý anh, cũng chẳng muốn tỏ ra thiếu tôn trọng. Hơn nữa, nếu không có Jin, Yoongi chắc hẳn đã đói đến chết hoặc tăng cân quá nhiều vì sống chỉ nhờ vào mì gói.

Nhưng bây giờ Jin còn làm được nhiều điều hơn thế cho Yoongi. Một điều gì đó thật tuyệt vời, đẹp đẽ đến mức nó thiêu rụi toàn bộ cơ thể và tâm hồn của Yoongi.

Yoongi luôn sử dụng tai nghe khi sáng tác nhạc, một cái duy nhất mà gã đã sử dụng qua bao nhiêu năm. Gã chẳng dùng cái khác, bởi vì nó đủ hoàn hảo và chứa đựng những giá trị tinh thần đối với gã. Cha của Yoongi đã tặng gã vào ngày sinh nhật năm 16 tuổi kèm với dòng chữ.

"Trân trọng nó như cách con trân trọng âm nhạc của mình và cách cha trân trọng con"

Đây là điều tuyệt vời nhất mà cha đã nói với gã và gã thật sự đã trân trọng món quà này.

Cho đến 3 ngày trước khi mà gã lỡ đẩy nó rơi khỏi bàn làm việc và rồi nó hư luôn. Gã đã rất đau khổ và bất cứ nơi nào gã đem đến nhờ sửa chữa, họ đều bảo rằng chiếc tai nghe không thể sửa được. Gã cáu kỉnh, buồn bã và cảm thấy trống rỗng. Chiếc tai nghe là một phần của cuộc sống của gã và bất kể khi nào sử dụng chúng, gã thấy như cha đang ở cạnh bên, ủng hộ giấc mơ của mình, cổ vũ gã đến thành công.

Gã chán nản đảo vòng quanh nhà và còn tỏ thái độ khốn nạn với Jin. Mỗi lần bạn cùng phòng hỏi gã gì đó, Yoongi chỉ gắt gỏng và tự khó mình trong phòng, thậm chí không thèm tham gia vào bữa tối của họ.

Jin chẳng nói chẳng rằng, nhưng anh đã nhận ra được lý do cho sự chán nản của Yoongi, bởi vì lúc này khi Yoongi quay trở về từ trường Đại học, gã thấy chiếc tai nghe của mình trên bàn bếp, trong trạng thái hoàn hảo nhất. Gã nhanh chóng cắm tai nghe vào máy tính xách tay và nó hoạt động luôn cơ đấy, gã không thể tin được.

Gã ngay lập tức qua phòng của Jin, gõ cữa và và ồ, gã chưa sẵn sàng cho cảnh tượng xuất hiện trước mặt mình.

Jin mở cửa trong chiếc quần jeans xanh hải quân và áo len màu be, đeo cặp kính tròn, khuôn mặt mộc vẫn hoàn hảo với những sợi tóc ẩm ướt xõa xuống trên cặp kính, anh có mùi như gió biển và Yoongi cảm thấy say sưa.

Gã thấy Jin nhìn gã đầy thắc mắc, Yoongi hắng giọng và hỏi.

"Làm cách nào anh sửa được tai nghe của em thế?"

"Ồ, anh có một người bạn rất giỏi sửa chữa đồ, nên anh đã hỏi liệu cậu ấy có thể giúp anh nhìn thử tai nghe của em xem và cậu ấy đã sửa được nó. Anh hy vọng là em sẽ không giận anh vì anh đã mang đi mà không hỏi ý kiến em, em trông thực sự rất chán nản nên anh chỉ muốn giúp thôi..."

Jin trả lời một cách thận trọng.

Giận ư? Làm sao mà gã có thể giận ảnh được, khi mà điều gã muốn làm là ôm thật chặt anh ngay lúc ấy, dù cho gã không phải là kiểu thích đụng chạm người khác. Có vẻ gã ta đã là một kẻ khốn nạn đối với Jin, làm ảnh nghĩ rằng gã thực sự đã rất giận ảnh.

Gã vội nói.

"Em không có giận anh, em rất vui là đằng khác. Em không biết mình phải trả ơn anh thế nào nữa?"

Jin bật cười khúc khích

"Ôi chúa ơi, không có gì đâu, anh chỉ muốn em cảm thấy tốt hơn và điều đó là vô giá"

Được rồi, nghiêm túc đấy, sao anh ấy có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ? Yoongi nghĩ, chán nản.

"Được rồi, em cảm ơn anh. Em nợ anh lần này."

Gã định bỏ về phòng, nhưng rồi gã chợt nghĩ, ôi chết tiệt, và quay lại nhìn Jin, đi thẳng đến nơi bạn cùng phòng đang đứng, người mà đang nhìn gã chằm chằm, có vẻ bối rối, đầu hơi nghiêng sang trái và bĩu môi môi một chút, đáng yêu quá thể.

Trước khi Jin có thể nói gì, Yoongi kéo anh vào một cái ôm thật chặt, gã cảm thấy cơ thể Jin cứng đờ và khi gã định buông tay ra, Jin đã ngay lập tức vòng tay ôm lấy gã, cúi đầu xuống, đặt má mình tựa vào vai của Yoongi. Và có lẽ Yoongi đã phải nghĩ tới điều này, bởi vì giờ thì nhịp tim gã vang vọng bên tai và gã hy vọng Jin sẽ không nghe thấy nó. Gã đặt tay mình trên bờ vai của Jin và khi gã di chuyển trên cơ lưng săn chắc đó, Jin thở dài. Ảnh đã THỞ DÀI đó và thậm chí còn phát ra âm ngân rên rỉ nho nhỏ, điều này làm ảnh hưởng đến Yoongi, nó quá nguy hiểm cho trái tim của gã. Gã nhanh chóng rút ra khỏi cái ôm.

"Yeah, em nghĩ đây là một lời cảm ơn hợp lý. Em không thích nợ ơn người khác, cảm ơn anh lần nữa nhé roomate"

Gã nói trước khi trở về phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào nó, nhắm mắt và lẩm bẩm trong hơi thở.

"Bạn cùng phòng cái mông nè. Đây giống như nguyên nhân cái chết từ từ của mình hơn đó"

Điều mà gã không biết chính là Jin cũng đang trải qua cảm giác tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro