Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Phẩm giá của người quân tử

~ Rum dịch

9. Phẩm giá của người quân tử

Năm mới ở nhà họ Min có cảm giác là lạ. Nhộn nhịp và trang trọng, thức ăn nhiều đến nỗi chắc đủ cho cả một quân đội. Không khí tràn ngập trong sự giàu sang, tinh thần như ngày hội nhưng ẩn chứa trong đó là một sự ấm cúng mà đã lâu lắm rồi Seokjin không được cảm nhận. Anh lại nhớ về Năm mới của rất nhiều năm trước, khi nụ cười của mẹ anh còn rạng rỡ và Jungkook thì mới đang tập nói.

Seokjin nghĩ có lẽ sẽ căng thẳng. Anh biết dù không nói ra, nhưng Jungkook vẫn chưa thực sự hài lòng về Yoongi và cô Mikyung cũng tỏ rõ sự đề phòng với anh. Nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ. Đến cuối ngày, Seokjin gần như nghĩ rằng hai gia đình đã hòa hợp với nhau, chấp nhận nhau một cách tự nhiên.

Seokjin hầu như không nhận ra bầu không khí tự nhiên thế nào khi Yoongi đứng dậy ngáp một cái lúc cuối buổi, lầm bầm nói sẽ đi ngủ. Anh thì đang gà gật trong phòng khách, nghe Jungkook và bà của Yoongi nói đùa với nhau về trò cờ vây, giống như anh đã nghe cuộc cãi vã ấm cúng như thế này nhiều năm. Jungkook thua ván đầu và có vẻ quyết tâm sẽ thắng được ít nhất một lần trong đêm nay.

Seokjin mỉm cười khi nghe bà nội tặc lưỡi lúc bà thấy nước đi của Jungkook.

"Ta không ngờ là cháu lại muốn kết thúc sớm vậy đâu đấy," bà nói.

Jungkook đột nhiên lên tiếng. "Cháu vẫn chưa di chuyển xong mà."

"Hừm."

Seokjin chớp mắt im lặng nhìn Jungkook xem bà nội với đôi mắt to tròn. Anh nhìn ra bà nội đang mỉm cười.

"Dĩ nhiên, cháu nên đặt một quân ở đó," cuối cùng bà lên tiếng, chỉ vào một chỗ trên bàn cờ.

Jungkook nhanh chóng đặt quân cờ của cậu xuống chỗ bà chỉ. "Rõ ràng rồi, phải không ạ?"

Bà nội khẽ bật cười, Jungkook cũng mỉm cười với bà.

Seokjin cảm thấy trái tim được sưởi ấm. Họ chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ bà như thế. Thật tốt rằng Jungkook có thể nhận được chút yêu thương từ bà, dù chỉ là tạm thời.

Seokjin cau mày vì suy nghĩ đó của mình, một cảm giác lạnh lẽo vây lấy anh. Anh lắc đầu đứng dậy, thầm trách mình lại suy nghĩ về mấy điều vô nghĩa đó nữa rồi.

"Cháu đi ngủ đây ạ," Seokjin nói.

"Okay, chúc anh ngủ ngon nha," Jungkook ngâm nga, mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ.

"Mơ đẹp nhé, cháu yêu," bà nội mỉm cười ngọt ngào với anh rồi lại đưa ánh mắt sắc bén sang Jungkook. "Nhóc con, nhìn mà học tập đi."

Bà đặt cạch một quân cờ xuống làm Jungkook lại đau khổ kêu lên.

Seokjin mỉm cười, cầm lấy chiếc cốc để mang vào bồn rửa trong bếp. Gần đến nơi, bước chân anh chậm lại, nhíu mày. Anh chắc chắn mình nghe thấy giọng nói lè nhè không lẫn đi đâu được của Yoongi.

"Cô đang lo cho cháu đấy."

Seokjin ngập ngừng dừng ở bên ngoài căn bếp khi nghe thấy tiếng cô Mikyung, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy rõ ràng. Anh chẳng có lý do gì mà phải cảm thấy mình đang nghe lén cả. Anh nên đi tiếp và cho thấy sự hiện diện của mình. Anh dịch chân nhưng người lại cứng đờ khi nghe thấy cô Mikyung nói tiếp.

"Cháu chẳng dễ gì mở lòng nhưng khi cháu ở cùng Seokjin..."

"Khi cháu ở cùng Seokjin, thì sao ạ?" Yoongi hỏi với giọng gần như đang phòng thủ.

Mikyung thở dài. "Cháu chẳng cần cô phải nói ra mà. Tự bản thân cháu biết rõ."

Seokjin mím chặt môi. Anh không có quyền đứng đây mà nên đi thì hơn. Anh thầm mắng mỏ bản thân rồi ghé sát lại, cố gắng nghe tiếng của Yoongi.

"Cô nên nói cho rõ ràng hơn đi ạ," Yoongi trả lời, vẻ thách thức.

"Cháu đang tỏ ra chậm hiểu đấy."

"Truyền thống gia đình ta mà."

"Seokjin là gì đối với cháu?"

Seokjin chớp mắt chờ đợi, hơi thở như mắc kẹt trong cổ họng. Anh không nên ở đây, không nên tò mò câu trả lời của câu hỏi đó. Tai anh nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch. Seokjin không thể nghe thấy câu trả lời của Yoongi, chỉ nghe được giọng nói mơ hồ của anh vọng lại.

Seokjin lắc đầu, mắng chửi cái tình tò mò của mình rồi nhẹ nhàng ra khỏi bếp, rón rén lên phòng. Anh cảm thấy xấu hổ vì đã cố nghe trộm một cuộc trò chuyện riêng tư như thế.

Seokjin tự nhủ rằng sự hối tiếc đè nặng trong lòng anh không phải là vì bỏ lỡ câu trả lời của Yoongi.

&&&

Yoongi sắp phát điên. Anh khó nhọc nuốt xuống, cố gắng rời ánh mắt đi chỗ khác nhưng không làm nổi. Anh sắp điên, anh không biết anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Seokjin cứ lượn lờ xung quanh căn hộ của họ để sửa soạn trước khi ra ngoài, mặc bộ đồ mà anh cho là phù hợp đến ăn tối ở nhà anh. Yoongi híp mắt quan sát cơ thể Seokjin. Anh dịch người trên sofa, gắng không nghển cổ nhìn theo mỗi lần Seokjin đi ra khỏi tầm mắt.

Yoongi nghĩ, nếu như là người khác thì hẳn bộ quần áo đó sẽ rất ổn. Chiếc quần đen bó sát lấy đường cong tuyệt vời trên chiếc hông đầy đặn của Seokjin và một chiếc áo lụa trắng, cổ chữ V có xếp li xẻ sâu xuống ngực. Yoongi gần như không biết anh muốn nhìn chỗ nào nữa. Chiếc cổ dài đầy đặn của Seokjin, xương quai xanh của Seokjin và phần ngực lấp ló sau cổ áo chữ V, cặp đùi được bó sát bởi lớp quần màu đen hay vòng eo thon gọn của Seokjin, được thắt bằng một sợi dây trông rất thừa thãi làm điểm nhấn.

Yoongi rất muốn biết tại sao Seokjin lại có nhiều áo sơ mi lụa như vậy, và tại sao cái nào cũng kèm theo sợi dây vô dụng thừa thãi kia. Ít nhất thì sợi dây trên cái áo này còn được thắt quanh eo Seokjin, nhưng không hiểu sao Yoongi thấy như thế còn tệ hơn. Anh muốn giật lấy nó, kéo Seokjin chầm chậm đến gần, cho đến khi hông của hai người sát vào nhau. Anh muốn lần theo đường cong quanh eo Seokjin, men qua thớ vải mà thám hiểm vào trong. Anh muốn cảm nhận sự mịn màng ấy trên đầu ngón tay, muốn xem anh có thể chịu được bao lâu trước khi nút thắt bung ra.

Yoongi giật nảy mình khỏi suy nghĩ khi Seokjin đi đến trước mặt, nghiêng đầu sang một bên để đeo chiếc khuyên tai mà Yoongi tặng anh hôm Giáng sinh. Yoongi mím môi thầm nguyền rủa mình. Cái khuyên tai đấy đúng là sai lầm. Sai lầm mà. Quyết định tệ hại nhất trong cuộc đời anh. Seokjin không việc gì mà phải đeo nó cả. Đó là lỗi của Yoongi, nhưng Seokjin thật sự không cần thiết trưng nó lên mặt như vậy chứ. Seokjin có thể bỏ qua cái thứ đồ chết tiệt đó mà.

"Yoongi!" Seokjin nói, giọng chán nản.

Yoongi chớp mắt. "Gì cơ?"

Seokjin thở dài. "Một ngày nào đấy em phải dạy anh nghệ thuật ngủ mở mắt nhé." Seokjin bước đến gần Yoongi, cúi xuống ngang tầm mắt anh.

Ánh mắt Yoongi đặt ngay vào phần ngực Seokjin, anh nuốt nước bọt. Anh sắp điên thật rồi.

"Anh nhắc lại lần cuối," Seokjin nói. "Mình sẽ đi xe của em hay của anh?"

Yoongi chớp mắt, tự nhủ thôi không nhìn vào ngực Seokjin nữa. Anh thành công chuyển ánh mắt đi, nhưng thay vào đó là dán mắt vào cổ Seokjin. "Em sẽ lái xe," anh trả lời.

Seokjin gật đầu rồi đứng thẳng dậy. Anh xem lại đồng hồ trước khi bước ra ngoài, khuất dạng  khỏi căn phòng. "Hai mươi phút nữa đi à?"

Yoongi ngửa đầu ra sau nhìn đăm đăm lên trần nhà, cố gắng nghĩ xem tại sao ngắm chồng mình lại là ý xấu chứ. Có lẽ anh đã biết lý do, chỉ một thôi.

"Chắc mình điên rồi," Yoongi tự lẩm bẩm với chính mình.

&&&

Seokjin có đủ loại lý do để lo lắng về bữa ăn tối cùng gia đình anh, và mỗi lý do lại mang đến một nỗi lo sợ riêng.

Anh lo lắng về điều mà ông chủ tịch muốn từ Yoongi, lo rằng nó sẽ vượt quá giới hạn. Anh lo Yoongi sẽ mất hết kiên nhẫn, Seokjin sẽ bị treo lơ lửng giữa hai bên. Anh cũng sợ rằng Jungkook sẽ gây phiền toái và làm ra chuyện gì đó trong bữa ăn nếu như ông nội hay ông chú nói năng không cẩn thận. Jungkook luôn phản ứng ngay lại khi cậu cảm thấy anh trai cậu bị coi thường.

Anh lo lắng về sự căng thẳng luôn hiện hữu trong nhà họ Jeon, cái cách họ nói chuyện lạnh nhạt với nhau, rõ ràng không có chút tình cảm nào. Yoongi có thể nghĩ rằng anh tỏ ra lạnh nhạt trước mặt bà anh, và Yoongi có thể phàn nàn rằng bà cũng rất lạnh lùng với anh, nhưng ẩn sau đó vẫn là tình yêu thương ấm áp giữa hai người họ. Họ quan tâm nhau sâu sắc và họ hiểu điều đó. Ở nhà họ Jeon thì không có thứ tình cảm ấy.

Thật ngớ ngẩn, nhưng Seokjin không muốn phơi bày một phần cuộc sống này của anh cho Yoongi, không muốn Yoongi thấy anh đã phải lớn lên trong nhục nhã thế nào. Seokjin không muốn Yoongi hiểu sai về anh bởi xuất thân của anh. Thật ngu ngốc, chẳng có cái gì gọi là lãng mạn giữa anh với Yoongi, dù cho đã có những nụ hôn mà họ không muốn nhắc đến. Đó là một cuộc thương lượng làm ăn, một bản hợp đồng, một màn kịch che mắt Jungkook và bạn bè của họ cùng đám truyền thông chỉ hòng có được chút thoải mái. Seokjin chỉ cần lùi lại một bước là thấy đây không phải cuộc hôn nhân thực sự, không phải mối quan hệ thực sự. Chỉ là một vở kịch anh phải diễn trong mấy tháng để kiếm lấy tự do.

Nếu Seokjin thật sự thành thật, mọi thứ không chỉ có thế. Anh thích thấy Yoongi đi xuống cầu thang mỗi sáng, đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ, hơi gắt gỏng cho đến khi bàn tay lớn của anh nhận được một cốc cà phê nóng hổi mới thôi. Anh thích khoảnh khắc anh bắt gặp ánh mắt Yoongi, thích cảm giác hơi run lên dưới cái nhìn chăm chú đó. Anh thích tay của Yoongi, bàn tay lớn và gân guốc, những ngón tay mạnh mẽ di chuyển có chủ tâm. Anh thích cả những đốm tàn nhang trên mũi Yoongi nữa, mờ mờ đến gần như không có, chỉ nhìn thấy khi Seokjin sát lại đủ gần để nghe thấy tiếng thở của Yoongi.

Anh thích cách Yoongi dường như âm thầm quan tâm anh, ngay cả khi Seokjin cố nhắc nhở bản thân rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hộp trà trong tủ bếp hay món quà Giáng sinh bất ngờ. Kể cả bữa tối ngày hôm nay, Yoongi không cần thiết phải đồng ý đến. Chắc hẳn anh sẽ muốn thoát khỏi Jungkook trong kỳ nghỉ, vậy mà anh lại chấp thuận gần như ngay lập tức.

Seokjin liếc nhìn Yoongi bên cạnh - vừa im lặng ăn vừa lắng nghe ông chủ tịch nói với vẻ lịch sự - và băn khoăn. Băn khoăn liệu có gì đó nhiều hơn vậy không. Băn khoăn anh còn muốn gì hơn thế. Băn khoăn rằng liệu chơi với lửa có phải là hành động khôn ngoan khi anh đã biết kết cục ra sao.

Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ, tập trung trở lại câu chuyện. Chủ tịch Jeon chỉ gợi ý về chuyện làm ăn, phải chờ cho đến ít nhất là bữa tráng miệng rồi mới nói đến thứ mà ông ta thật sự muốn thảo luận. Seokjin chẳng lạ gì, ông chủ tịch luôn toan tính và thận trọng.

Ông ta cố gắng kéo Yoongi vào cuộc trò chuyện, nhưng Yoongi chỉ trả lời ngắn gọn và chặt chẽ, không để chút khoảng trống nào cho những câu chuyện khác chêm vào. Seokjin khẽ nhếch khóe miệng thành nụ cười thích thú. Yoongi có thể đồng ý đến ăn tối, nhưng anh không đồng ý dễ dãi với ông của Seokjin. Anh thật sự muốn vỗ vai Yoongi, thì thầm rằng làm tốt lắm, làm tốt lắm. Anh phải cố nhịn cười khi tưởng tượng đến vẻ mặt cau có của Yoongi nếu anh làm thế.

Cuối cùng ông chủ tịch cũng thôi để ý đến Yoongi mà quay lại vẻ nghiêm khắc với Jungkook. Ông ta vô cảm hỏi, "Chuyện học hành của cháu thế nào?"

Jungkook ngồi thẳng dậy, nghiêng cằm. "Cháu đứng nhất lớp."

Ông chủ tịch mỉm cười. "Xứng với kỳ vọng nhà họ Jeon."

Seokjin thấy vẻ giận dữ trong ánh mắt của ông chú nhưng anh chẳng thèm bận tâm. Anh nở một nụ cười tự hào. "Kể cho chủ tịch về lớp lịch sử nghệ thuật mà giáo sư nói với em đi," Seokjin cười nói với Jungkook.

Jungkook nhìn Seokjin bằng ánh mắt sắc bén, mày cau lại.

Seokjin phớt lờ cậu, ngồi thẳng dậy quay sang chủ tịch. "Giáo sư nói Jungkook có niềm đam mê với nghệ thuật và thằng bé không nên bỏ phí tài năng của mình."

Ông chủ tịch khinh bỉ. "Một giáo sư về nghệ thuật thì biết cái gì?"

"Anh, em thích kinh doanh," Jungkook nói, nhưng Seokjin lại nghĩ đó không phải sự thật. Đúng, Jungkook thích lớp kinh doanh, nhưng nó vẽ đầy những phác họa và bức tranh khó hiểu trong vở của mình. Seokjin không muốn em trai anh phải từ bỏ sở thích vì bổn phận.

Seokjin nhún vai. "Dù sao thì cân bằng cũng là điều tốt. Có thể chọn mấy lớp nghệ thuật làm môn tự chọn."

Ông chủ tịch hắng giọng tỏ rõ vẻ không hài lòng. "Jungkook không thích mấy cái thứ lông bông đó." Ông ta nhướng mày nhìn Seokjin. "Cậu biết điều gì tốt hơn việc khuyến khích thằng bé chuyện này mà."

Seokjin nghiến răng. Anh nên bỏ qua, nhưng anh không muốn vậy. Anh không muốn Jungkook bị kìm hãm và thao túng. Anh muốn Jungkook theo đuổi mọi lĩnh vực mà cậu thích, không phải bị trói buộc vì bổn phận và trách nhiệm của gia đình. "Ông đã cho cháu học nghệ thuật đấy thôi," Seokjin nói với vẻ thách thức. Anh cảm nhận được Yoongi đang nhìn mình khó hiểu. Anh dần nhớ ra anh không muốn Yoongi biết đến mối quan hệ miễn cưỡng trong gia đình mình. Anh đã quên mất phải giữ tấm mặt nạ mà anh luôn đeo khi ở bên cạnh Yoongi.

Seokjin nghe thấy tiếng ông chú chế nhạo, nhưng ông chủ tịch híp mắt nguy hiểm, môi mím lại. "Cậu đang quên mất vị trí của mình đấy, Seokjin," ông ta lạnh lùng nói. "Jungkook là máu mủ nhà họ Jeon."

Jungkook ném bịch đôi đũa xuống bàn, cậu nghiến răng, mắt trợn to. "Thế anh Seokjin thì là gì?"

Ông chủ tịch quay sang nhìn Jungkook, dễ dàng nói, "Bố thí."

Nỗi lo lắng trong Seokjin lại dậy lên khi anh thấy Jungkook tức giận, mạch máu nổi trên cổ cậu như muốn vỡ tung. Anh phải làm dịu chuyện này. "Jungkook," anh lên tiếng nhưng dừng lại khi cảm thấy có ai đó cấu mạnh lên đầu gối. Anh bối rối quay sang nhìn Yoongi ở bên cạnh.

Cơ bắp Yoongi căng lên, hai vai cứng ngắc, ngồi thẳng lưng dậy. Anh chầm chậm chớp mắt, nói lời sắc bén. "Ngài chủ tịch Jeon," anh kéo dài, chậm rãi.

Ông chủ tịch chuyển ánh mắt từ Jungkook sang Yoongi, chờ đợi anh nói tiếp.

Yoongi ngừng một lát, mắt nhìn sang phía bên kia bàn, trưng ra nụ cười sắc lẹm trông không có chút gì vui vẻ. "Tôi nghĩ là có hiểu lầm ở đây," rốt cuộc Yoongi lên tiếng, ánh mắt sắc như dao, giọng nói trầm thấp đe dọa.

Seokjin chớp mắt, nhìn chăm chú vào Yoongi. Anh chưa bao giờ thấy Yoongi như vậy, thanh âm phát ra như mũi kiếm nhọn vung lên chuẩn bị tàn sát.

"Cậu nhóc đằng kia," Yoongi gật đầu về phía Jungkook, "là cháu nội của ngài." Anh không cần nhìn, những ngón tay thon dài đưa sang với lấy tay Seokjin. Seokjin dịch bàn tay về phía Yoongi theo bản năng, tự nhiên, không cần suy nghĩ. "Người đàn ông này là chồng của tôi." Yoongi dựa gần về phía ông chủ tịch, giọng trầm xuống đến mức khó tin. "Tôi mong rằng ngài hãy tôn trọng một chút khi nhắc đến anh ấy."

Thứ gì đó như bừng sáng bên cạnh Seokjin, trái tim anh đập rộn trong lồng ngực. Một cảm giác xa lạ nhưng ấm áp và hạnh phúc như dòng điện chạy trong cơ thể anh. Anh không quen với việc có người đứng lên bảo vệ mình. Anh chưa từng có một bờ vai nào vững chắc để dựa vào cả. Anh chẳng còn băn khoăn gì về việc có Min Yoongi thì sẽ như thế nào nữa, không băn khoăn gì về việc sẽ ra sao khi nói rằng Yoongi là của anh. Giờ này anh đã biết, đó là bến đỗ bình an sau bao năm tháng thăng trầm, là hơi ấm lặng lẽ, vững vàng và an toàn. Anh biết mình đã có một chốn dừng chân, anh được mong muốn và chấp nhận. Anh được yêu một cách thầm lặng, chẳng có quá nhiều phô trương hay cuồng nhiệt, nhưng trước sau như một và thật tâm.

Seokjin nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt tay Yoongi. Anh muốn giữ lấy lâu thêm một chút. Dù chỉ là một chút thôi, anh cũng muốn nói Yoongi là của anh.

Yoongi đứng dậy, dập ghế xuống sàn rồi kéo tay Seokjin. "Đi thôi anh."

Seokjin đứng lên theo khi bị kéo ra khỏi ngôi nhà đến thẳng xe của Yoongi, mắt vẫn dán vào đôi tay họ. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt cứng đờ giận dữ của Yoongi, cắn răng để khỏi bật cười.

Chỉ một chút thôi, anh tự hứa. Anh chỉ muốn tham lam một chút thôi.

###

Yoongi biết mình đang nóng giận, nhưng chuyện vừa rồi khiến anh không thể bình tĩnh được. Anh bóp chặt vô-lăng, nhấn chân ga thật mạnh, quay người cũng thật mạnh. Anh không thể tin được nhà họ Jeon lại đối xử với Seokjin như thế. Anh không thể tin được là Seokjin sống ở đó, lớn lên ở đó suốt hơn mười năm. Anh biết rõ ngay cả trước mặt khách họ còn nói ra những lời cay nghiệt nặng nề như vậy, thì đằng sau đó lời lẽ còn gây tổn thương đến mức nào.

Yoongi trút hết giận dữ trong suốt quãng đường về nhà, Em không thể tin nổi, họ nghĩ con mẹ gì vậy, ý họ là cái đéo gì mà nói là bố thí trong khi anh đã làm mọi thứ cho bọn họ chứ. Seokjin không nói gì nhiều, chỉ bình thản đáp Anh biết mà Yoongi bằng giọng điệu xoa dịu khiến Yoongi dù không muốn cũng phải thừa nhận là có tác dụng.

Seokjin không rời ánh mắt khỏi Yoongi, chỉ im lặng đi theo anh vào thang máy, đến hành lang về căn hộ.

Yoongi đá văng giày ra, chẳng thèm để gọn lại bên cạnh cửa, lao ngay vào bếp uống nước.

"Bọn họ là lũ khốn nạn," anh nói khi Seokjin đi thong dong sau lưng anh.

Seokjin mỉm cười, hai tay đút túi quần khiến đũng quần căng lên.

Ánh mắt Yoongi dao động, anh hắng giọng, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước. "Anh sống với họ mười năm, làm thế nào mà anh không phát điên vậy?" Anh đóng sập cửa tủ lạnh lại, cau có nhìn Seokjin. "Sao anh bình thản thế? Sao chỉ có mỗi em bực mình vì chuyện này?"

Seokjin định mở miệng nhưng Yoongi giơ chai nước đang cầm lên, ngăn anh lại.

"Đừng có nói với em là anh quen rồi hay là nó không tệ thế đâu. Đừng có cho em mấy cái lý do vớ vẩn đấy."

Seokjin dựa vào bàn đối diện Yoongi, vắt chéo mắt cá chân, mỉm cười. "Anh có định nói thế đâu."

Yoongi nuốt một ngụm nước lớn, cầm chai nước chỉ vào anh. "Uống không?"

Seokjin nghiêng đầu nhìn Yoongi suy ngẫm, ánh mắt lướt lên lướt xuống rồi dừng lại trên khuôn mặt anh. Seokjin đứng dậy khỏi bàn đi đến chỗ Yoongi, đưa tay cầm lấy chai nước. Anh rướn người qua, ngực cọ vào vai Yoongi khi anh đặt cái chai lên mặt bàn đằng sau họ.

Hơi thở Yoongi nghẹn lại, tim đập bum bum trong ngực. Dạ dày anh nóng râm ran khi ngửi thấy hương thơm trên người Seokjin, thoang thoảng mùi gỗ ngọt ngào. Bàn tay Yoongi khẽ đặt lên thắt lưng Seokjin, không phải thói quen nhưng chắc chắn chưa kịp suy nghĩ, cứ như có nam châm hút vào. Áo sơ mi lụa của Seokjin trơn mịn dưới đầu ngón tay, anh lướt một đường dọc theo sợi dây thắt quanh eo Seokjin.

Seokjin đẩy ra một khoảng đủ gần để cẩn thận quan sát gương mặt Yoongi. Anh đưa tay vuốt ngược tóc mái, vén những lọn tóc còn lại ra sau tai Yoongi. Ngón tay Seokjin mơn trớn ở vành tai Yoongi khiến anh phải kìm lại một cơn run rẩy.

"Anh muốn nói cảm ơn em," giọng nói ấm áp mềm mại của Seokjin bao phủ lấy Yoongi.

Yoongi ngây ra nhìn Seokjin, ngón tay anh vẫn đang vuốt dọc theo sợi dây trên eo Seokjin. "Vì chuyện gì?"

"Vì đã bảo vệ anh. Quan tâm anh." Seokjin mỉm cười, tay rời khỏi tai Yoongi chuyển xuống cổ. "Cảm ơn em," anh nói rồi cúi người.

Mí mắt Yoongi nhắm lại khi cảm nhận được bờ môi Seokjin áp vào. Anh kiễng chân, tiến sâu hơn vào nụ hôn, ngón tay nắm chặt quanh sợi dây trên thắt lưng Seokjin. Bàn tay ấm của Seokjin vuốt ve cổ anh, kéo lại rồi nghiêng đầu. Ngón tay cái miết một đường dọc theo xương hàm Yoongi.

Yoongi hé môi, nuốt vào từng chút không khí bên trong miệng Seokjin. Tâm trí anh trống rỗng, chỉ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Seokjin qua lớp áo lụa và đôi môi nóng bỏng. Anh muốn nếm mùi vị chiếc lưỡi của Seokjin trong miệng mình, muốn nhấn chìm anh. Anh muốn ngón tay Seokjin luồn vào tóc anh, vuốt những sợi tóc lộn xộn. Anh muốn rong ruổi đôi tay khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Seokjin, bấm sâu vào từng thớ da thịt. Anh muốn Seokjin đến phát điên, đến nỗi anh không nhớ ra rằng mình không được phép làm vậy.

Yoongi chậm rãi cắn môi dưới của Seokjin, gặm nhấm nhẹ nhàng mà không khiến anh bị chảy máu. Hơi thở Seokjin run rẩy, Yoongi vẫn tiếp tục mân mê môi anh như vậy. Anh trượt hai chân mình vào giữa hai chân Seokjin, hông ấn chặt vào hông Seokjin, áp sát vào đường cong của vật nam tính.

Tất cả máu trên người Yoongi như dồn về nơi thầm kín, anh kéo mạnh sợi dây trong tay khiến Seokjin ngả hẳn vào anh cho đến khi cả hai ép sát vào cửa tủ lạnh. Một tay Seokjin chống lên cửa tủ để giữ thăng bằng. Yoongi nghiêng đầu, áp vào môi anh lần nữa, lưỡi luồn vào miệng Seokjin.

Seokjin rên rỉ, tiếng kêu bị nghẹn lại trong miệng, ngón tay cái ấn vào mạch máu trên cổ Yoongi. Từng đốm đỏ xuất hiện trên cổ Yoongi vì lực mạnh. Anh muốn nhiều hơn thế. Thật nhiều những dấu tay của Seokjin, tiếng Seokjin rên rỉ bên miệng anh, hông ép chặt vào hông anh, sự ma sát khiến đầu óc anh cuồng loạn. Anh còn muốn Seokjin thật nhiều, chẳng bao giờ thấy đủ. Ngón tay tham lam bấu vào bụng Seokjin, khăng khăng kéo sợi dây kia.

Bỗng Seokjin đẩy ra, phá vỡ nụ hôn và tất cả những gì Yoongi có thể làm là đuổi theo anh. Anh bối rối và điên cuồng, chỉ muốn tiếp tục nếm hương vị trên đầu lưỡi Seokjin, muốn hít hà mùi hương mê người của Seokjin.

Anh cố kéo Seokjin lại nhưng Seokjin bật cười khùng khục, càng lúc càng lớn. Ngón tay Yoongi thả lỏng sợi dây vẫn đang nắm trong tay.

"Yoongi," Seokjin hít thở nặng nề, tay anh vẫn giữ chặt trên cổ Yoongi.

Yoongi chớp mắt, mơ hồ nhìn Seokjin, đôi môi anh đỏ mọng, con ngươi mở lớn, vết đỏ lan từ đôi gò má xuống cổ rồi đến vòm ngực. Yoongi liếm môi. Anh rất muốn cắn dọc theo dấu vết đó, muốn lần đến eo Seokjin, đến vật mạnh mẽ của Seokjin. Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi anh mới lại thấy khao khát thế này.

Anh đưa ánh nhìn trở lại Seokjin, miệng hé ra hít mạnh một hơi. "Chuyện gì?" anh hỏi, ngón tay bận rộn tháo nút thắt trên sợi dây áo của Seokjin. Anh khẽ mỉm cười khi thấy dây dần lỏng ra, thõng sang bên cạnh. Anh nắm chặt lấy áo Seokjin, kéo ra khỏi cạp quần.

"Điều bốn, Yoongi," Seokjin rướn tới hôn nhanh một cái, môi còn vương vấn bên khóe miệng Yoongi. "Chúng ta không thể."

Yoongi cau mày đẩy ra. Mắt anh híp lại, không hiểu Seokjin đang nói đến cái gì. "Sao cơ?"

"Điều bốn, Yoongi à."

Mày Yoongi nhíu lại vẻ bối rối. Anh lại liếm môi, nghiêng đầu. "Đó là cách anh gọi 'cái ấy' của mình sao. Nói thật là em chẳng thấy hấp dẫn gì đâu nhưng em chấp nhận nó."

Seokjin nhìn anh chằm chằm một giây, mắt nhăn lại rồi bật cười ha hả. Anh vùi mặt vào vai Yoongi cười khúc khích, ngực rung lên bần bật.

Yoongi nhíu mày ôm chặt Seokjin, vuốt ve lưng anh từ trên xuống dưới.

Seokjin đẩy ra, nhưng vẫn cười. "Yoongi à, là điều bốn trong hợp đồng."

Yoongi ngơ ngẩn nhìn Seokjin.

"Hợp đồng hôn nhân." Seokjin nghiêng đầu thích thú. "Không làm tình."

Cuối cùng cũng hiểu ra, mắt Yoongi trợn lớn. Anh ghét chính mình. Anh vô cùng ghét bản thân mình trong quá khứ, sao lại ngu xuẩn đến thế được. Anh đâu cần cho thêm khoản không làm tình vào hợp đồng chứ. Seokjin cũng đã nói là không cần thiết rồi. Anh thở ra một hơi dài, buông tay khỏi Seokjin, cố lấy lại nhịp tim bình thường, cố lờ đi thứ trong quần mình càng lúc càng căng lên. Anh nhắm mắt dựa đầu vào tủ lạnh.

"Đúng rồi. Cái hợp đồng chết tiệt đó." Tay anh giờ thật lạnh lẽo khi không còn hơi ấm của Seokjin. Hối hận như sóng lớn ào ạt. Yoongi ghét mình trong quá khứ thật nhiều.

Seokjin mỉm cười liếm môi. Anh vươn tay đến thắt lưng Yoongi, kéo anh lại gần đến khi hông hai người lại chạm nhau. "Mình có thể sửa lại mà."

"Con mẹ nó đúng vậy, đi sửa thôi," Yoongi vội thở ra, giơ tay chụp lấy khuôn mặt Seokjin rồi kéo lại hôn một cái.

Seokjin bật cười bước ra, nắm tay Yoongi kéo lên tầng. "Em để nó ở đâu?" Anh bước hai bước một, kéo theo Yoongi phía sau. "Trong studio à?"

"Không, trong phòng thay đồ," Yoongi nói khi họ vừa lên đến tầng hai, anh kéo Seokjin vào phòng ngủ. "Lấy bút đi," cuối cùng anh cũng chịu gỡ tay ra, phóng đến tủ để đồ. Anh nhanh chóng tìm đến khu giữa chỗ để cà vạt với đồng hồ, mở ngăn tủ lôi bản hợp đồng ra. Anh trải nó lên mặt bàn rồi bước trở lại, vội vàng lột áo khoác, cởi cúc áo sơ mi.

Seokjin đi vào phòng, tay cầm chiếc bút vẫy vẫy.

Yoongi mỉm cười tự mãn gật đầu về bản hợp đồng để trên bàn, giũ áo sơ mi khỏi người rồi đi đến chỗ anh giấu dầu bôi trơn và bao cao su. 

"Chỉ cần gạch đi thôi à?" Seokjin vừa mở nắp bút vừa hỏi.

"Ừ," Yoongi trả lời, cầm lấy bao cao su và chai dầu bôi trơn quay lại chỗ Seokjin. Anh để đống đồ lên bàn rồi mon men sờ eo Seokjin. Seokjin rùng mình nhưng không động đậy khỏi bàn tay anh. Yoongi rướn qua, dán môi lên cổ Seokjin.

"Yoongi," Seokjin nói nghe rõ cả tiếng thở và sự đè nén.

"Hửm?" Yoongi há miệng cắn nhè nhẹ trên cổ Seokjin. Seokjin gập người xuống mặt bàn rên lên, nghiêng đầu để Yoongi dễ đến gần hơn.

Seokjin đẩy hợp đồng đến chỗ Yoongi. "Ký vào," anh thở hắt ra, nhét bút vào tay Yoongi.

Yoongi liếc qua bản hợp đồng, ký nguệch ngoạc tên mình bên cạnh dòng chữ bị gạch. Anh quay Seokjin lại đối diện với mình, cúi đầu xuống hôn, đẩy lưỡi vào trong miệng Seokjin.

Seokjin vuốt ve vòm ngực Yoongi, móng tay bấm vào da thịt cho đến khi tìm đến được cạp quần Yoongi. Anh mở nút cúc quần và kéo xuống.

Yoongi tách người ra để đá chiếc quần đi, Seokjin cũng tranh thủ cởi quần áo của mình. Yoongi nuốt nước miếng nhìn thân hình trước mắt. Seokjin thật vạm vỡ, tất nhiên là anh ấy vạm vỡ, anh biết điều đó. Nhưng biết là một chuyện và được nhìn tận mắt lại là chuyện khác.

"Anh quyến rũ lắm," Yoongi thốt ra khi còn chưa kịp nghĩ.

Seokjin bật cười nhìn Yoongi qua hàng lông mi dày. "Em cũng thế, biết không."

Yoongi cười tự mãn. "Em biết." Anh mỉm cười bước đến chỗ Seokjin, rướn lên hôn chóc một cái, hai cái, ba cái cho đến khi Seokjin nản lòng mà luồn tay vào tóc Yoongi, nghiêng đầu cho anh một nụ hôn sâu, mãnh liệt và nóng bỏng.

Yoongi kích động đưa tay thăm dò khắp vòm ngực Seokjin, mạnh mẽ xoa nắn từng thớ thịt, đoạn đẩy Seokjin dựa vào bàn, ngón cái xoa xoa trên phần xương hông góc cạnh.

Seokjin đưa tay xuống bao lấy vật cứng của Yoongi, nắm hơi lỏng và kéo ra. Yoongi rên lên đẩy mạnh vào bàn tay anh. Seokjin mỉm cười bên môi Yoongi, hỏi, "Em chỉ định làm tình với tay anh, hay hai đứa mình cùng làm gì đó vui vẻ?"

Yoongi xì một tiếng. "Quay lại đi," anh nói, tay với lấy chai dầu.

Seokjin dễ dàng đồng ý, cúi xuống bàn, đưa mông về phía Yoongi.

Yoongi kinh ngạc nhìn chằm chằm một lát, thu cảnh tượng kia vào mắt. "Anh dẻo thật đấy," anh thì thầm, mơn trớn dọc sống lưng xuống đến hông Seokjin. "Quyến rũ lắm."

Seokjin cười khúc khích liếc qua vai. "Anh biết."

Yoongi khịt mũi, nhưng trước khi Seokjin kịp nói gì, anh đã đưa một ngón tay bôi dầu vào bên trong Seokjin. Seokjin kêu lên một tiếng, âm thanh hòa lẫn giữa tiếng than van và rên rỉ. Yoongi rướn người qua cắn lên vai Seokjin. Anh muốn nghe âm thanh đó lần nữa.

"Anh chịu được thêm một ngón nữa không?" Yoongi hỏi, môi vẫn đang hôn khắp tấm lưng Seokjin.

Seokjin kìm lại hơi thở hổn hển, gật đầu. "Được."

Yoongi trườn ngón tay thứ hai vào, tách chúng ra. Anh cắn nhẹ bả vai Seokjin. Lưng Seokjin uốn cong xuống.

Yoongi hôn lên gáy Seokjin, sau đó đút ngón tay thứ ba vào. Seokjin rên rỉ, đẩy ngược lại để cho những ngón tay của Yoongi tiến vào sâu hơn. "Nóng quá," Yoongi nhìn ngón tay mình được cửa mật của Seokjin bao lấy mỗi một nhịp ấn vào rút ra.

"Còn nóng hơn nữa nếu cho 'cái đó' của em vào," Seokjin phàn nàn, một tiếng rên nho nhỏ nhấn mạnh yêu cầu của anh.

Yoongi dựa trán lên lưng Seokjin. "Cái miệng anh hư đốn thật đấy." Anh rút ngón tay ra khỏi Seokjin, với lấy bao cao su trên bàn, nhanh chóng đeo vào. "Anh ổn chứ?"

Seokjin gật đầu. "Ừ, anh sẵn sàng rồi đây."

Yoongi bao một tay quanh vật cương cứng của mình, cho vào trong cửa mật của Seokjin. Tay kia của anh giữ chặt hông Seokjin, chầm chậm tiến vào.

Seokjin rên lên, đẩy hông lại để Yoongi vào sâu hơn.

"Chết tiệt," Yoongi gầm lên, hoàn toàn đẩy vào bên trong. Cảm giác ấm nóng, chặt chẽ thật tuyệt vời. Anh phải nhắm chặt mắt để giữ nguyên tư thế cho Seokjin có thời gian điều chỉnh. "Anh tuyệt quá," Yoongi nói, tay vẫn xoa bóp phần hông và hai bên thắt lưng Seokjin.

Seokjin quằn quại trong vòng tay Yoongi, chuyển động hông thành vòng tròn nhỏ. Yoongi phải cắn môi dưới để kiềm chế. "Giờ em di chuyển được rồi đấy," anh nói.

"Mẹ kiếp, cảm ơn," Yoongi thốt ra trước khi kịp ngăn mình lại. Seokjin bật cười, vai anh rung lên, Yoongi cũng không thể nén được nụ cười nở ra trên miệng. Anh miết ngón tay bên người Seokjin, ngón cái xoa xoa trên lưng anh, phần dưới hơi rút ra rồi lại đẩy vào trong thăm dò, ngón tay bấu chặt eo Seokjin. "Thấy ổn chứ?"

Seokjin kêu rên, hông cử động theo từng nhịp thúc vào của Yoongi. Anh gật đầu, tựa hẳn lên mặt bàn.

Yoongi đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ dứt khoát khiến Seokjin bị dí vào bàn mỗi lần anh ra vào. Hai chân Seokjin mở rộng để giữ vững mình trước những đợt tấn công. Yoongi hăng hái chuyển động, vật nam tính đâm sâu vào bên trong Seokjin. "Anh quá cmn dẻo đấy," anh thở hổn hển.

"Sao em cứ lắm mồm lúc làm tình vậy?" Seokjin cằn nhằn, ngón tay bấu chặt lấy mép bàn. "Tập tru-," anh lên tiếng mắng, giọng nói nghẹn lại thành một tiếng rên khi nhận một cú thúc mạnh từ Yoongi.

Yoongi mỉm cười, đè ngực lên lưng Seokjin, một tay đưa lên chống vào bàn tạo lực đẩy. Anh nghiêng hông mình, hy vọng tìm thấy vẻ khuất phục của Seokjin.

"Anh ổn không đấy?" anh thở hổn hển, gặm nhấm làn da bên cổ Seokjin.

"Mẹ nó, ừ, ổn, ổn lắm Yoongi," Seokjin trả lời, lại đẩy hông lên. Tay Yoongi lần xuống hông Seokjin, gập anh lại để vật kia của Yoongi có thể tìm đến một góc độ mới. Seokjin phát ra một âm thanh nghẹn ứ đột ngột khiến Yoongi lại cười ngạo mạn.

"Tìm thấy rồi," anh thì thầm vào tai Seokjin, rút ra rồi lại đẩy mạnh một cái vào cùng góc độ.

Seokjin thở hắt một hơi, rên rỉ, "Anh sẽ không chịu được lâu nếu em cứ tiếp tục làm thế."

"Đó là mấu chốt mà," Yoongi đáp lời, môi mơn man vành tai Seokjin đến thùy tai, ngậm lấy chiếc hoa tai của Seokjin. Hơi thở dồn dập, anh cảm giác mình sắp đến cao trào. Ngón tay anh nắm chặt hông Seokjin. Anh vòng tay qua bao phủ cây gậy nóng của Seokjin trong bàn tay, vuốt mạnh theo từng nhịp anh thúc vào.

Seokjin siết chặt bảo bối của mình, để vào tay Yoongi, sau đó thét lên. Anh run rẩy sau cơn dư chấn, hai vai sụp hẳn xuống bàn.

"Đệt," Yoongi lầm bầm bên tai Seokjin, buông người anh ra và bắn bên trong bao cao su, vẫn đẩy mạnh vào khi anh đạt cực khoái. Seokjin rên nhỏ với mỗi đợt bị thúc, sung sướng và thỏa mãn, càng bao chặt vật nóng bỏng của Yoongi, ép anh đến đỉnh. Cuối cùng Yoongi dừng lại, thả mình một cách thiếu sức sống xuống lưng Seokjin, há miệng thở dốc. Cảm nhận được Seokjin đang run rẩy dưới thân mình, anh vuốt ve Seokjin. "Anh ổn chứ?"

Seokjin thở dài. "Anh rất ổn," anh nói, giọng hoàn toàn kiệt sức. Anh quay mặt lại nhìn Yoongi qua vai rồi nháy mắt.

Yoong bật cười gục má lên bả vai Seokjin, cố gắng hít thở. Anh nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh mẽ chân thật bên tai, không phân biệt nổi đó là nhịp đập của anh hay của Seokjin. Anh mỉm cười ôm lấy eo Seokjin thật chặt.

&&&&

Seokjin đi tới đi lui trong phòng, điện thoại ấn bên tai. "Nghe máy đi, nghe máy đi, nghe máy đi," anh than van, chán nản khi điện thoại vẫn chỉ đổ chuông. Anh nghĩ có lẽ cuộc gọi sẽ chuyển vào hộp thư thoại thì cuối cùng đầu dây bên kia lại có tiếng trả lời.

"Jin à?" giọng nói hét lên trong tiếng nhạc rất lớn, xung quanh ồn ào.

"Tớ đang bị khủng hoảng đây," Seokjin nói ngay lập tức, vẫn cứ đi lại quanh căn phòng, lấy một bộ đồ trong tủ để chuẩn bị đi làm.

"Chờ đã, để tớ," Wendy nói. Seokjin nghe thấy tiếng cô nói xin lỗi với ai đó, tiếng nhạc dần biến mất. "Xin lỗi nha, tớ ra ngoài rồi. Có chuyện gì thế?"

Seokjin thở dài quăng đống quần áo lên giường. "Được rồi, theo ý kiến thành thật của cậu. Sẽ tồi thế nào, theo thang từ một đến mười, nếu bắt đầu 'một chút' quan hệ với người chồng hợp pháp-nhưng-trên-hợp-đồng với cậu?"

Wendy ở bên kia im lặng một lát. "Chắc tớ say rồi, vì tớ chả hiểu cái gì cả."

Seokjin xị mặt. "Giờ không phải lúc nói đùa đâu."

"Vậy nói cái gì có nghĩa được không?" Seokjin than thở làm Wendy cũng phải thở dài. "Bắt đầu lại từ đầu đi."

Seokjin không di chuyển nữa, ngón chân bấm xuống tấm thảm dày mềm mại. Anh tự hỏi lúc bắt đầu là như thế nào: đêm qua khi anh rón rén rời khỏi phòng ngủ của Yoongi về phòng mình, toàn thân đau nhức và một sự thỏa mãn từ từ len trong mạch máu anh; mấy tuần trước khi Yoongi bước đến chỗ anh, tiến tới gần hơn những gì Seokjin nghĩ anh sẽ cho phép, môi quyến luyến bên môi anh, ngón tay ghim chặt lấy eo anh, chiếm lấy hơi thở anh; hay có lẽ đó là ngày đầu tiên, gió lạnh cắt da cắt thịt, từng hạt mưa rơi xuống như những mũi dao, và nơi nương tựa duy nhất của anh khi đó là cánh tay của Yoongi mà anh đang bám chặt vào.

Anh cau mày trả lời Wendy, "Tớ ngủ với Yoongi rồi."

Wendy phát ra một tiếng không rõ ý vị, Seokjin gần như có thể tưởng tượng ra cái gật đầu của cô. "Ờ, nhưng cậu cũng làm thế đợt Jungkook ngủ lại qua đêm rồi còn gì?"

Seokjin day sống mũi. "Không, lần này là ngủ kiểu khác."

Wendy im lặng một lát rồi thở hắt ra. "Ý cậu là cậu-"

"Ừ."

"Và cậu ta-"

"Ừ."

Cô bật ra một tiếng cười không tin được. "Làm thế nào hả?"

Seokjin thả mình xuống giường, thuật lại bữa tối kia với cô. Cô ậm ừ tỏ vẻ hiểu ra và khích lệ.

"Tớ phải làm gì giờ?" Seokjin hỏi sau khi kể xong.

"Tớ nghĩ là còn phụ thuộc vào việc cậu muốn làm gì?" Cô thở dài. "Tớ sẽ không nói đó là ý hay đâu bởi vì thật sự là như thế. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục chuyện này, miễn là cậu làm đúng như những gì cậu mong muốn, tớ nghĩ cậu có thể làm được." Cô dừng lại. "Cậu muốn làm gì?"

"Tớ không biết," Seokjin đáp, lời nói dối trở nên khô khốc trong miệng. Anh biết anh muốn làm gì. Bàn tay anh lạnh giá và anh muốn chạm vào nơi ấm áp. Anh muốn có Yoongi.

Chỉ lâu thêm một chút thôi.

&&&

Vấn đề của việc sửa đổi hợp đồng trong hấp tấp chính là không bên nào thực sự nghĩ đến hậu quả của nó. Những thay đổi trong bản hợp đồng đáng lẽ phải được thông qua một bản nháp khắt khe sau nhiều tuần thảo luận mới phải. Yoongi biết điều đó, chẳng qua lúc ấy anh đang mải bận tâm đến chuyện khác cấp bách hơn thôi. Chẳng hạn như làm thế nào để anh có thể cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của Seokjin ra thật là nhanh.

Yoongi cau mày nhìn cốc Americano đá, lờ đi nụ cười nhiệt tình của Hoseok phía bên kia.

"Anh nhắc lại được không, em rất muốn nghe lại," Hoseok gần như dựa cả người qua bàn, mắt sáng rực lên.

Yoongi mím chặt môi. "Anh cần một lời khuyên."

Hoseok lắc đầu, vẫn cười toe toét. "Không, phần khác cơ."

"Anh không biết đó có phải là chuyện chỉ xảy một lần hay không?"

Hoseok khua tay để Yoongi nói tiếp. "Cái phần đầu anh kể với em ấy."

Yoongi đảo mắt. Anh thấy hối hận vì đã tìm đến Hoseok để xin lời khuyên. "Anh ngủ với Seokjin rồi."

Mắt Hoseok sáng lên thích thú, cậu đứng thẳng dậy, vỗ tay bôm bốp. "Chúc mừng anh! Em biết là điều kỳ diệu sẽ xảy ra mà." Hoseok nháy mắt làm Yoongi tự hỏi không biết mắt anh có rơi ra nếu anh cứ đảo mắt nặng nề như này không. Hoseok phớt lờ anh, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm lên tay. "Rồi?"

Yoongi ngơ ra nhìn Hoseok. "Gì?"

Hoseok nhếch miệng. "Cảm giác thế nào?"

"Anh sẽ không kể chuyện đó," Yoongi cau mày.

Mặt Hoseok dài ra. "Ơ kìa, anh không thể làm thế với em. Em đã băn khoăn suốt bao năm rồi. Trước cả lúc anh làm chuyện đó cơ."

"Lý do của chú đúng là chẳng ra gì."

"Em sẽ kể với anh về 'cái kia' của Namjoon mà," Hoseok trề môi.

"Anh chưa bao giờ muốn nghe!"

Hoseok thở ra một tiếng bực bội. "Đây là chuyện bạn thân nên làm với nhau. Chia sẻ. Quan tâm. Kể cho nhau nghe về kỹ thuật trên giường của bạn trai mình." Cậu rướn lên trước, chống cả hai cùi chỏ lên bàn. "Anh Seokjin trên giường thế nào?"

Yoongi nhìn Hoseok chằm chằm với vẻ không tin nổi. "Anh muốn nghe lời khuyên chứ không phải hồi tưởng trải nghiệm giường chiếu."

Hoseok chỉ chớp mắt, mỉm cười đầy mong đợi.

Yoongi thở dài thườn thượt, vẻ cam chịu. "Anh ấy," Yoongi miễn cưỡng nói, cân nhắc xem anh phải kể những gì để thỏa mãn sự tò mò của Hoseok mà lại không cần quá chi tiết, "rất dẻo."

Mắt Hoseok mở to, miệng há hốc, một âm thanh kéo dài chậm rãi phát ra. "Dẻo thế nào?"

Yoongi nhớ lại đêm đó, máu trong người anh trở nên nóng rực dưới dòng hồi tưởng. Anh nhớ khi Seokjin cúi người xuống, thân hình ấy thật mềm dẻo dưới tay anh. Yoongi cau mày, khó khăn nuốt nước bọt. Anh giơ cẳng tay lên, gập cổ tay lại cố bắt chước cho giống dáng vẻ khi Seokjin cúi hông xuống, cả cái cách tấm lưng anh cong lại tuyệt đẹp. "Anh ấy có thể gập người. Hơn cả tưởng tượng của anh."

Yoongi quay lại nhìn Hoseok khi cậu vừa kêu lên một tiếng chói tai. Hoseok đổ vật xuống bàn, đầu gõ vào kêu bốp một cái. "Em muốn chết," Hoseok rên rỉ. "Nóng bỏng quá, em muốn chết."

Yoongi quắc mắt nhìn chỏm tóc trên đầu Hoseok. "Đừng có mơ tưởng đến chồng anh nữa. Chú có Namjoon rồi còn gì."

"Em ghét Namjoon," Hoseok nhanh chóng trả lời, giọng nói chua chát.

Yoongi nhướng mày. "Lại chuyện gì nữa đây?"

Hoseok ngẩng phắt đầu dậy, dựa gần hơn vào bàn bằng sự khéo léo mà Yoongi không ngờ được. "Anh ấy muốn đến chỗ chữa trị tâm lý cặp đôi."

Yoongi ngây ngốc nhìn Hoseok. "Không phải chuyện tốt à?"

"Không! Khi mà bác sĩ trị liệu được giới thiệu lại là từ kẻ thù số một của em," Hoseok cười khinh bỉ.

Yoongi nghiêng đầu bối rối. "Ai vậy?"

Hoseok bĩu môi. "Jackson. Jackson. Tại sao đến giờ anh vẫn không biết chuyện này?"

Yoongi gật đầu. "Ừ, chú nói đúng, anh nên biết mới phải."

"Hừm." Hoseok bặm môi nhưng rồi lại cho qua. "Hắn ta chắc chắn đã cài máy nghe lén khắp phòng trị liệu, chỉ chờ để tìm ra cách trèo lên giường người đàn ông của em." Cậu híp mắt lại đầy nguy hiểm.

"Jackson không theo đuổi Namjoon đâu," Yoongi cảm giác như một bản ghi âm bị xước tại thời điểm này, lặp đi lặp lại cụm từ đó khiến anh không nhớ nổi anh đã nói bao nhiêu lần rồi nữa.

"Làm sao anh biết được? Namjoon quyến rũ như vậy, ai mà chả muốn có được anh ấy," Hoseok nói như thể đó là một sự thật không thể tranh cãi.

Yoongi mím môi. "Anh đến đây xin lời khuyên, không phải đến dựng chuyện."

Hoseok thở dài dựa vào thành ghế, cầm cốc đồ uống lên nhấp bằng ống hút. "Chính xác thì vấn đề của anh là gì? Anh đang được lên giường với người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh này, lại còn là người -" Hoseok ngừng lại rồi lên cao giọng - "rất dẻo."

Yoongi cau có. "Anh không biết đó có phải chuyện chỉ xảy ra một lần hay không."

Hoseok tiến đến gần hơn, đặt cốc đồ uống xuống bàn, thầm thì, "Anh nghe kỹ em nói này, bởi vì chuyện này rất quan trọng, nó sẽ làm anh bất ngờ đấy." Yoongi nhướng mày nhưng Hoseok vẫn tiếp tục bình thản. "Có thứ này có thể giải quyết mọi vấn đề của anh. Nó gọi là giao tiếp."

Yoongi liếc Hoseok.

Hoseok gật đầu, hài lòng dựa người về sau. "Giờ chúng ta có thể quay lại vấn đề nghiêm trọng hơn của em chưa?"

Yoongi thở dài, cũng ngả về sau. "Anh không biết, sao chú mày không dùng chính lời khuyên của mình ấy. Thử giao tiếp xem?"

Hoseok há hốc miệng, chớp mắt nhìn Yoongi.

"Gì chứ?" Cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng sau khi thấy Hoseok cứ duy trì im lặng.

Hoseok nhíu mày, môi trề hẳn ra. "Nó mà có tác dụng thật thì đúng là điên rồ."

&&&

Yoongi cứ tưởng mình khôn khéo lắm.

Seokjin ngừng nhai, ngước lên nhìn Yoongi phía bên kia bàn ăn. Yoongi vội nhìn xuống đĩa của mình, đẩy đẩy thức ăn xung quanh, vờ như vừa rồi anh không nhìn Seokjin. Sẽ thật dễ thương nếu Seokjin không cảm thấy chán nản với bầu không khí ngượng ngập mà họ đã cố lờ đi suốt ba ngày qua.

Rồi, không đếm xỉa đến bầu không khí thì Yoongi vẫn khá dễ thương, Seokjin tự thừa nhận với mình.

Kể từ cái đêm trong phòng thay đồ - phòng thay đồ mà chỗ nào cũng có, họ thậm chí còn không thể lên giường như những người văn minh - cả hai đều tránh né nhau, những cái nhìn rơi rớt và những cuộc hội thoại bỏ dở. Seokjin muốn thét lên, sự căng thẳng đang khiến cho cuộc sống của anh trở nên khổ sở.

Anh đoán rằng đó là lý do ban đầu Yoongi cứ nhất quyết thêm điều bốn vào hợp đồng.

Seokjin nuốt xuống, đưa tay lấy cốc nước. "Chúng ta sẽ nói về chuyện đã ngủ với nhau hay sẽ giả vờ nó chưa từng xảy ra giống bao nụ hôn trước đây?" anh hỏi thẳng thừng, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

Anh nghe thấy tiếng dao của Yoongi lạch cạch trên đĩa. "Gì cơ?"

Seokjin lướt đầu ngón tay men theo miệng cốc, nhìn thẳng vào mặt Yoongi, thu lấy hình ảnh đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Chúng ta sẽ nói về việc mình đã làm tình vào ba ngày trước chứ?"

Yoongi dịch người trên ghế, bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ nhưng Seokjin nhìn ra khóe mắt anh giật giật. "Tất nhiên."

Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi, chờ anh bắt đầu nói.

Yoongi hắng giọng, rốt cuộc cũng nhìn Seokjin. "Chúng ta mới làm tình ba ngày trước."

"Trong phòng thay đồ," Seokjin bổ sung.

Mắt Yoongi híp lại. "Địa điểm quan trọng sao?"

"Ừ. Ít nhất là với anh." Seokjin cau mày. "Chẳng thoải mái gì cả."

Yoongi nhếch mày, khóe miệng thoáng hiện nụ cười tự mãn. "Em có thấy anh kêu ca gì đâu."

Seokjin lờ đi cảm giác nóng bừng đang lan khắp ngực, cầu mong nó không lan lên cổ anh. "Sáng dậy anh mới thấy."

Ánh mắt Yoongi dao động rồi tối lại nhưng biểu cảm vẫn dửng dưng. "Anh có cần một lời xin lỗi không?"

Seokjin ậm ừ. "Không. Nhưng làm ở trên giường thì tốt hơn."

Môi Yoongi vẽ ra một nụ cười thích thú. "Anh đang đề nghị làm lại hả?"

Seokjin ngập ngừng, vết đỏ rốt cuộc cũng lan đến cổ rồi đến tai anh. Anh duỗi thẳng bàn tay trên bàn để ngăn sự bồn chồn, nuốt nước bọt. Lời nói của Wendy lại văng vẳng trong đầu. Cậu muốn làm gì?

Anh muốn lặp lại. Muốn nắm tay Yoongi đi dạo sông Hàn, muốn hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Yoongi, muốn nghe giọng nói trầm khàn của Yoongi, thì thì thầm thầm thật gây nghiện. Anh muốn vờ như anh là một điều gì đó hơn là một người trông nom Jungkook, một người bảo vệ mẹ anh, và là của bố thí của nhà họ Jeon. Anh muốn quên đi mình là Jeon Seokjin, muốn cảm giác được anh là Kim Seokjin. Anh muốn vờ như anh có tất cả những gì mà anh muốn.

Anh nhìn thẳng Yoongi, nói, "Ừ."

Yoongi trợn mắt. "Ý anh là chúng ta có thể -"

Seokjin cố nhún vai thật tự nhiên. "Nếu em có giấy thì chúng ta có thể làm một bản chỉnh sửa đúng quy cách-" Anh ngừng lời, bật cười khi thấy Yoongi đẩy ghế ra đi ngay vào phòng sách lấy giấy. Yoongi có thể di chuyển cực nhanh khi anh muốn, Seokjin thích thú nhận ra điều đó. Anh thở dài dựa vào ghế. Thật không công bằng khi Yoongi vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ như vậy.

Yoongi xuất hiện trở lại với một tờ giấy trắng và một chiếc bút máy. Anh mỉm cười đắc thắng đặt chúng lên bàn, dọn hết bát đĩa sang bên cạnh. "Chỉnh sửa thứ nhất: chúng ta tự nguyện tiếp tục chuyện giường chiếu trong mối quan hệ này miễn là cả hai đều tán thành." Anh nhìn Seokjin. "Đồng ý không?"

Seokjin mỉm cười gật đầu. "Đồng ý."

Tay Yoongi lướt trên tờ giấy, những ngón tay thon dài nắm quanh chiếc bút. "Thứ hai, chúng ta sẽ làm tình an toàn và luôn dùng bao cao su." Anh ngước lên. "Đồng ý không?"

"Đồng ý." Seokjin rướn người lên. "Ai chịu trách nhiệm mua bao đây?"

Yoongi vẫy vẫy tay còn lại với vẻ qua loa. "Em." Tay anh lại thoăn thoắt viết lên giấy, từng nét chữ bằng mực đen trải dài. "Chỉnh sửa thứ ba: chúng ta sẽ cố gắng hoạt động ở trên giường." Anh lại nhìn lên, nhếch miệng cười với Seokjin. "Đồng ý không?"

Seokjin chắc chắn tai anh đã đỏ lên nhưng anh cố nặn ra một nụ cười thản nhiên. "Bất cứ bề mặt mềm mại, thoải mái nào cũng đều được chấp nhận."

Yoongi nhìn chằm chằm anh, chậm rãi chớp mắt, cổ họng tắc nghẹn. "Em sẽ ghi lại," nói rồi anh cúi nhìn tờ giấy.

Seokjin bật cười tựa lưng vào ghế, quan sát Yoongi ghi lại thỏa thuận của hai người. Anh nghĩ một bản hợp đồng hôn nhân đã đủ kỳ quặc rồi, nhưng mà một bản sửa đổi chuyện giường chiếu còn quái lạ hơn nhiều.

Yoongi ngừng tay. Anh gõ chiếc bút lên tờ giấy, để lại ba dấu chấm đen. Seokjin nhướng mày chờ Yoongi nhìn anh, nhưng Yoongi cứ cau mày nhìn tờ giấy rồi cuối cùng hỏi, "Đây có phải mối quan hệ duy nhất không?"

Tay Seokjin cuộn thành nắm đấm, nhịp tim tăng vọt, đột nhiên nhận thức rõ cái mím môi thật chặt và cái cách không nhìn vào anh của Yoongi. Anh hít vào một hơi thật chậm, phổi căng lên, áp lực trong lồng ngực cũng không làm tim anh thôi rối bời.

"Anh muốn nó là duy nhất," rốt cuộc anh trả lời, thấy xa lạ với việc nói lên những khát khao thầm kín của mình.

Yoongi nhìn lên, môi nở nụ cười vô cùng vui vẻ. "Đồng ý."

Seokjin thở ra, phổi co rút lại đau nhói. Anh nghĩ đây không phải lần đầu tiên anh chơi một trò chơi nguy hiểm mà chính anh cũng không biết làm cách nào để thắng. Trong một khoảnh khắc, khi thấy Yoongi cười thật tươi với anh, Seokjin chẳng còn quan tâm đến chuyện kiềm chế bản thân nữa. Ngay lúc này, anh không còn là Jeon Seokjin, anh đã trở lại là Kim Seokjin: trẻ trung, quyến rũ, đẹp trai ngời ngời, một người đàn ông có thể nắm giữ mọi điều anh muốn.

---

* Lời người dịch: Ở phần cuối chương có đoạn:

"Đây có phải mối quan hệ duy nhất không?"

"Anh muốn nó là duy nhất."

Trong bản hợp đồng ban đầu thì họ có đồng ý là được phép theo đuổi mối quan hệ khác miễn là kín đáo. Bây giờ thì mong muốn đã trở thành "exclusive" tức là hai người đã xác định mối quan hệ của mình là độc quyền rồi, chỉ có hai người với nhau, không chấp nhận có thêm người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro