Chương 8. Giáng sinh liệu tuyết có rơi?
~ Rum dịch
8. Giáng sinh liệu tuyết có rơi?
Taehyung là kiểu người khiến người ta gần như không thể nào mà ghét được. Cậu tràn đầy năng lượng, nhiệt tình với bất cứ thứ gì trên đời này. Luôn thoải mái thân thiện, cậu nắm bắt và ghi nhớ tất cả những gì Jimin nói, dùng nó như một tiền đề cho hàng tá những cuộc trò chuyện. Mỗi câu Jimin nói ra - nhẹ nhàng, dịu dàng, e thẹn và dễ dàng bác bỏ - Taehyung đều chăm chú lắng nghe và hết sức coi trọng.
Đối với Jimin, nụ cười của Taehyung thật sự gây nghiện, tươi sáng, không giả dối, rất tự nhiên. Jimin say mê cách Taehyung gọi tên cậu, trầm khàn như một lời cầu nguyện tha thiết. Cậu nghiện từng cái động chạm của Taehyung. Bàn tay cậu ấy thật lớn và mạnh mẽ, nhưng luôn chú ý giữ chừng mực. Một cái vỗ nhẹ lên vai Jimin, một cái chạm nhanh vào bắp tay, hoặc một cái lướt khẽ sau lưng cậu. Cảm giác thân thiết không khác nhiều những người bạn khác của cậu. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đụng chạm đều gợi lên ký ức về đêm hôm ấy, những tiếng thì thầm, bàn tay kiên định, hơi thở dồn dập và thứ cảm giác mà Jimin muốn có, chỉ trong giây lát.
Jimin biết cậu nên vạch ra một ranh giới thật rõ ràng, nên thận trọng trong việc dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh Taehyung. Cậu thấy được ánh mắt Taehyung trộm nhìn cậu. Một đôi mắt to tròn, kiên quyết và tràn đầy khát khao, điều mà Jimin luôn biết rõ. Jimin đã sai khi để Taehyung chìm đắm như vậy.
Sai trái, nhưng cậu nghiện cảm giác đó.
Trước đó Jimin không hề nhận ra cậu dành thời gian ở bên Taehyung còn nhiều hơn với Jungkook. Họ cùng nhau ăn trưa, Taehyung đi đón cậu sau buổi tập nhảy, cuối tuần thì cùng nhau học ở thư viện. Jimin vẫn không hiểu nổi, tại sao Taehyung lại thích cậu nhiều đến thế. Cậu có hỏi, nhưng Taehyung chỉ nói rằng có những thứ mà con người không thể giải thích được.
"Cái đó thuộc về tâm hồn, Jiminie à," Taehyung nghiêm túc nói. "Cậu không thể diễn đạt bằng lời đâu. Đó là một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ."
Chẳng biết thế nào mà Taehyung lại thuyết phục được Jimin đi xem phim, ra ngoài chạy bộ ở công viên, rồi đi ăn những chiếc bánh đắt đỏ trong quán cà phê. Cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối cậu tự cho phép mình hưởng thụ những thú vui đó là từ khi nào. Cậu cũng học bài, làm bài tập hay ngủ lại chỗ Jungkook và đảm bảo thằng bé có ăn món khác ngoài mì gói. Taehyung đúng là có năng khiếu thuyết phục Jimin làm những điều mà trước đây cậu không làm.
Giống như bây giờ, hai người đang lang thang ở một khu chơi game ngay giữa trưa trong khi Jimin có thể ôn lại cuốn giáo trình mà cậu đã đọc qua ba lần rồi. Đây là một cảm giác rất lạ lùng, khiến cậu quên đi lo lắng, để bản thân cậu thả lỏng và hưởng thụ những thứ giản dị có chút ngốc nghếch. Điều gì đó ở Taehyung khiến cậu dễ dàng hơn với bản thân mình, khiến cậu tháo gỡ mọi suy nghĩ. Có lẽ đó là lý do cậu chấp nhận mọi lời rủ rê ra ngoài của Taehyung.
"A!" Taehyung đau đớn kêu lên khi lần thứ mười cậu bị thua trong trò gắp thú. Cậu hí hửng quay sang Jimin, chỉ vào hộp thủy tinh. "Lần này tớ gần gắp được rồi nhỉ, Jimin?"
Jimin mỉm cười lắc đầu, dựa vào máy gắp, da đầu thấy mát lạnh. "Còn xa lắm, không dễ ăn đâu." Cậu cười toe toét khi thấy Taehyung bĩu môi.
"Cậu biết mà, mấy thứ này đều là lừa đảo thôi," Taehyung bước lùi lại khỏi chiếc máy rồi nhìn với vẻ nghi ngờ. "Chẳng ai thắng nổi đâu, đấy là lý do làm sao mà họ giàu như vậy. Thế giới này đúng là đáng sợ mà."
Jimin bật cười, chìm vào cái kết luận ngớ ngẩn của Taehyung. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Taehyung. "Tránh ra nào, tớ muốn thử."
Taehyung nhanh chóng di chuyển theo đề nghị của Jimin, cậu đặt cánh tay lên nóc máy gắp thú một cách tự nhiên, đứng chắn bên phải Jimin. Jimin nhìn cậu một lát, bóng dáng Taehyung áp đảo tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể nào ngó lơ được.
Jimin hắng giọng lờ đi cảm giác ngứa ngáy ở ngón tay. Cậu tập trung vào máy gắp thú. "Cậu muốn con nào? Kermit được không?"
"Không!" Taehyung nói to. "Tớ thích Eevee cơ." Taehyung cười ngoác miệng với Jimin, nụ cười tươi sáng, mắt nhăn tít lại.
Jimin mỉm cười trìu mến, thầm nghĩ Taehyung thật dễ thương. Đột nhiên cậu lại muốn nuông chiều cậu ấy. Cậu quay lại nhìn đống thú bông. "Okay, Eevee."
Taehyung hớn hở vỗ tay. "Jimin cố lên!"
Jimin cười, ánh mắt tập trung vào con thú bông Eevee ở gần nhất. Sau ba lần gắp trượt, cuối cùng cậu cũng gắp được một con khiến Taehyung trầm trồ.
"Jiminie, cậu cừ thật đấy," nói xong cậu đột ngột ôm lấy Jimin, cánh tay dài khoác lên vai cậu. Jimin do dự một hồi vì cái ôm của Taehyung. Có lẽ Taehyung đã nhận ra, cậu lập tức buông Jimin và lùi lại, giơ tay lên. "Xin lỗi, tớ hơi phấn khích quá rồi."
Jimin mỉm cười. "Không, không sao." Cậu bước tới, dang tay ra với Taehyung, hơi hối hận vì phản ứng vừa rồi của mình. "Lại đây nào."
Taehyung lắc đầu cười. "Tớ ổn mà, không sao đâu. Tớ đã nói sẽ không làm chuyện gì khiến cậu khó chịu. Tớ không sao thật mà."
Jimin không biết nên phản ứng thế nào, nhưng Taehyung lại chỉ vào con Eevee trên tay Jimin, phá vỡ sự lúng túng.
"Nó là của tớ phải không? Cậu gắp nó cho tớ hả?"
Jimin nhìn xuống con thú bông, rồi lại nhìn Taehyung mỉm cười, cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Cậu lại nghĩ đến một số điều về Taehyung, có những thứ khiến cậu dễ dàng quên đi lo lắng, làm mềm đi những gai góc trong cậu. Cậu đưa con thú bông về phía Taehyung. "Cho cậu này."
Taehyung lại nở nụ cười tươi rói, cậu cầm lấy món đồ chơi, ôm chặt vào ngực. "Cảm ơn cậu."
Jimin bật cười, lắc lắc đầu. "Đúng là đồ trẻ con."
"Đó là bí quyết sống lâu đấy," Taehyung đáp lại, âu yếm con thú bông. "Tớ đặt tên cho nó là Jeevee."
"Đừng có nói đấy là kết hợp tên tớ với tên Eevee nhá."
Taehyung nhún vai. "Ờ, nên đừng có hỏi nữa."
Jimin cúi đầu cười, đưa tay lên che miệng. Cậu khựng lại khi thấy điện thoại rung trong túi áo. "A, xin lỗi nhé," cậu nói với Taehyung rồi rút điện thoại ra. Máu trong người như dồn lại khi cậu thấy tên người gọi, bao nhiêu cảm xúc sợ hãi, lo lắng, hy vọng cùng lúc ập tới. Cậu không cười nữa, ngón tay nắm chặt điện thoại.
Là Seokjin.
Cậu liếc vội Taehyung một cái rồi đi ra ngoài, nói "Tớ sẽ quay lại ngay" thật nhanh, sau đó tìm đến một nơi nào đó đỡ ồn ào hơn. Cậu ấn nút trả lời, ngón tay run rẩy, cố gắng hít một hơi sâu, hy vọng bớt được cảm giác bồn chồn. Cậu giả bộ nở một nụ cười tươi, thầm mong giọng mình nghe thật vui vẻ. "Anh à," cậu tươi tỉnh trả lời.
Đầu bên kia im lặng một lát rồi giọng Seokjin vang lên, "Jimin. Em khỏe không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Vâng, em khỏe."
"Trên lớp thế nào? Vẫn tập nhảy bình thường chứ?"
Jimin cúi đầu nhìn xuống chân, di di trên sàn. "Chuyện học hành vẫn ổn. Sắp thi nên em phải học nhiều lắm. Học nhảy cũng thế. Mọi thứ, mọi thứ đều ổn anh ạ."
"Thế là anh vui rồi."
Jimin nhắm mắt nghe tiếng Seokjin vọng qua điện thoại, ấm áp, thân thuộc và mạnh mẽ. Cậu nhớ giọng nói của anh.
"Anh biết em đang bận vì sắp thi," Seokjin nói tiếp, "và chắc đây không phải thời điểm thích hợp, nhưng mà anh nghĩ..." Anh bỏ lửng, thở dài. "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Bất cứ khi nào em rảnh."
Jimin đờ người, cậu nghe thấy cả tiếng mạch máu chảy dồn dập. Ngón tay vẫn nắm chặt điện thoại khi nỗi sợ hãi quen thuộc kia lại vây lấy cậu. Cậu biết đây là điều không thể tránh được, nhưng cậu vẫn hy vọng, luôn luôn hy vọng. Cậu nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở.
Đối mặt với nó, cậu nói với chính mình. Giống như băng bó vết thương.
"Giờ em đang rảnh đây. Nếu. Nếu anh muốn nói chuyện," cậu cố nói, giọng nhẹ và nhỏ dần.
Cậu nghe thấy Seokjin hít một hơi sâu. "Được. Ừm. Ở quán cà phê cũ nhé? Nửa tiếng được không?"
Jimin gật đầu, nén xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng. "Được ạ."
Cậu buông thõng cánh tay bên người, dựa vào tường, hơi thở run lên. Cậu làm được mà. Cậu có thể đối mặt với chuyện này. Chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ít nhất thì bây giờ cậu sẽ không còn phải sợ hãi mỗi khi chuông điện thoại reo hay mỗi lần có tin nhắn đến nữa rồi.
Cậu đứng thẳng dậy đi ra phía hành lang, dần dần mới nhớ ra cậu đã bỏ lại Taehyung ở khu trò chơi khi cậu bước lên bậc xe buýt. Cậu thầm chửi rủa mình, sau đó vội vàng nhắn tin cho Taehyung.
Xảy ra vài chuyện, tớ thật lòng xin lỗi. Lần khác bọn mình lại đi chơi nhé.
Cậu không đợi tin nhắn lại, để điện thoại chế độ im lặng rồi đút vào túi. Cậu thật sự rất lo lắng.
&&&
Jimin gần như phát điên khi bước đến quán cà phê. Trong đầu cậu đang là cuộc đấu giữa sợ hãi và viễn cảnh sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Seokjin nói cậu làm anh thấy chán ghét, Seokjin nói anh không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa, Seokjin nói tình bạn của họ kết thúc rồi. Chỉ là ngờ vực, không phải là cảnh tượng tồi tệ nhất, nhưng Jimin không thể nào ngừng nghĩ về nó. Seokjin sẽ không bao giờ ruồng bỏ cậu như cậu vẫn tưởng tượng, và dù vậy thì giọng nói đáng sợ đó vẫn cứ thì thầm bên tai cậu. Sẽ thế nào?
Sẽ thế nào nếu Jimin mất đi Seokjin? Sẽ thế nào nếu Jimin mất đi cả Jungkook? Sẽ thế nào nếu như Jimin phải mãi mãi cô đơn, mãi mãi lạc trong bóng tối mà cậu không thể thoát khỏi?
Cậu bước vào nhà vệ sinh ngay khi đến quán cà phê, đứng trong buồng nôn thốc nôn tháo. Cậu thở hổn hển, nước mắt trào ra, sặc sụa vì vị đắng ngắt trong miệng. Ngón tay cậu bấm chặt vào đùi, vải quần bò cứng ngắc trong tay.
Cậu làm được mà, cậu phải làm, phải đối mặt. Đứng thẳng dậy rồi hít một hơi dài, cậu đi tới bồn rửa để súc miệng.
Cậu cứ để làn nước lạnh làm dịu đi sức nóng trên mặt rồi đưa tay vỗ vỗ lại cho khô, sau đó nhìn vào mình trong gương, chớp mắt, tự nở một nụ cười ngập ngừng. Cậu làm được. Trước đây cậu đã làm rồi mà. Chẳng thay đổi được gì cả. Dù thế nào thì cậu cũng vẫn luôn cô độc mà thôi.
Jimin ra bên ngoài quán cà phê, nhìn lướt qua các bàn, nhận ra Seokjin đang ngồi cạnh cửa sổ, mong là lúc nãy anh không thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu mím môi, ép mình đi về phía trước.
"Anh," cậu nhẹ giọng nói khi đến gần Seokjin, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
Seokjin nhìn lên mỉm cười dịu dàng với cậu. "Chào. Anh không thấy em đi vào chứ."
"Em đến từ sớm." Jimin đặt tay lên bàn, rời ánh mắt khỏi Seokjin, khỏi đôi mắt trông có vẻ lo lắng của anh. Jimin biết cậu chẳng thích những gì Seokjin sắp nói. "Em gọi đồ nhé?"
Seokjin chỉ vào chuông trên bàn. "Anh gọi rồi."
"Vâng."
"Nghe này, Jimin," Seokjin bắt đầu nói, Jimin cầu mong chuông sẽ reo lên để cậu có cớ rời đi, và cuộc nói chuyện này sẽ không thể bắt đầu.
Nhưng Jimin lại chẳng được may mắn như vậy.
Seokjin nói thật chậm rãi nhẹ nhàng, giống như anh đang cân nhắc từng từ ngữ, chọn lựa thật cẩn thận và chính xác. "Đêm hôm đó. Khi tất cả chúng ta đi uống rượu ấy. Em đã nói mấy câu-"
Jimin vội vàng rướn người lên. "Em say mà anh! Em không nhớ đã nói cái gì nữa. Chẳng, chẳng có gì cả." Đôi mắt cậu mở to, cố gắng thuyết phục Seokjin. Cậu muốn thoát khỏi chủ đề này. Giờ cậu không thể thú nhận được. Cậu biết cậu đã đánh mất cơ hội rồi. Cậu không muốn mất đi cả chút hy vọng của mình nữa. Nếu có thể, cậu muốn họ vẫn luôn như bây giờ. Không phải một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cậu không muốn kết thúc. Cậu còn chưa kịp bắt đầu mà.
Seokjin cau mày, mắt híp lại. "Không phải đêm đó, Jimin, em biết mà."
Jimin lắc đầu. "Thật đấy, em-" Cậu ngừng lại khi bắt gặp ánh nhìn của Seokjin, đầy tiếc nuối nhưng kiên quyết. Cậu mím môi. "Anh, em xin đấy."
Seokjin nhíu mày chặt hơn, nhìn chằm chằm lên bàn tay đang khoanh trên bàn. "Em chưa từng thực sự nói ra điều gì, nên anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu như anh cũng làm vậy. Nhưng lại không phải thế, Jimin à." Anh ngước lên nhìn Jimin. "Anh nên nói đến chuyện này sớm hơn, từ rất lâu về trước. Tất cả là lỗi của anh."
Jimin cảm thấy nước mắt mình lại sắp tuôn ra, cậu chớp mắt để giữ bình tĩnh. Có gì mới đâu, cậu chẳng mong đợi thêm điều gì hơn thế. Nhưng dù vậy, cậu vẫn hy vọng.
"Anh yêu em, Jimin. Em là người bạn mà anh rất trân trọng," Seokjin nói tiếp. "Một người bạn anh không muốn để mất, nên anh đã ích kỷ mà lờ đi điều gì là đúng ngay trước mắt."
"Anh," Jimin nói lắp bắp, giọng run rẩy. Cậu không muốn nghe tiếp nữa.
"Em xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý với em. Anh yêu em, là tình cảm với một người bạn rất quan trọng. Em hiểu ý anh chứ?"
Jimin không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu. Cậu cảm nhận được niềm hy vọng, một chút tia sáng le lói đang dần biến mất khỏi cuộc đời cậu, bị bóng đen cô độc nhấn chìm.
"Anh không muốn mất em, nhưng nếu em bị tổn thương khi gặp anh, anh nghĩ tốt nhất là-"
"Anh, không đâu!" Jimin bất thình lình rướn người lên, cuối cùng cũng gặp ánh mắt Seokjin. "Anh. Em không tổn thương." Cậu thở dài, không nói thành câu, không có cách nào lựa chọn được từ ngữ. Dạ dày cậu quặn thắt. Nếu như cậu làm rối lên, cậu thực sự sẽ phải cô đơn, thậm chí đến tình bạn với Seokjin cũng không còn nữa.
Cậu lại thở dài, nhìn đăm đăm xuống mặt bàn.
"Em không muốn một mình," cuối cùng cậu quyết định thành thật. "Em không muốn phải cắt đứt với anh."
Seokjin có vẻ hoài nghi. "Em có chắc sau này em sẽ không bị tổn thương?"
Jimin muốn phá lên cười. Tổn thương, cậu đã phải chịu rồi. Cậu lúc nào cũng ở một nơi quá xa. Nếu như phải mất đi tình bạn với Seokjin, đó sẽ là nhát dao cuối cùng chấm dứt cuộc sống không toàn vẹn của cậu.
Thay vào đó, cậu gật đầu. "Em chắc chắn." Cậu cố nở một nụ cười. "Em mạnh mẽ hơn anh tưởng đấy."
Seokjin chớp mắt, nhìn cậu ngẫm nghĩ. "Em cũng mạnh mẽ hơn em tưởng đấy."
Jimin hắng giọng nhìn ra ngoài. Đó là lý do cậu yêu Seokjin. Yêu cái cách anh dễ dàng đưa ra lời khích lệ, cách anh kéo cậu lại gần, cách anh làm bừng sáng lên khoảng tối bao phủ cậu. Jimin tự nhắc nhở mình rằng Seokjin vẫn luôn ở bên cậu, là một ngọn lửa nhỏ thay thế ánh mặt trời rực rỡ, nhưng vậy là đủ rồi. Cậu phải biết hài lòng.
"Anh, em hỏi một câu được không?"
"Ừm." Seokjin gật đầu.
Jimin hít mạnh một hơi, "Có phải em đã... Phải chăng đã từng có lúc, có khả năng cho chuyện của chúng ta?"
Ánh mắt Seokjin dao động, anh cau mày nhìn xuống bàn tay mình. "Tình yêu chưa bao giờ nằm trong dự định của anh."
"Chồng anh thì sao?"
Seokjin giật mình, tròn mắt ngạc nhiên.
"Làm thế nào mà Min Yoongi lại trở thành ngoại lệ?"
Seokjin chậm rãi chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn trở nên xa xăm. "Yoongi giống như lực hấp dẫn vậy."
Jimin nhíu mày, cố gắng hiểu ý Seokjin. Cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi, chiếc chuông trên bàn đã vang lên. Seokjin vội chụp lấy nó như túm được sợi dây cứu mạng, anh đi ngay đến quầy lấy cà phê trước khi Jimin có thể hỏi thêm gì đó.
Jimin thở dài, hơi thở run rẩy truyền đến bên môi, cậu lại chớp mắt. Cậu sẽ ổn thôi, Jimin nghĩ. Cô đơn, nhưng mọi thứ đều ổn. Cậu không hoàn toàn mất đi Seokjin, niềm hy vọng bé nhỏ lại nở ra trong lòng cậu.
Một cảm giác quen thuộc.
&&&
Seokjin có gì đó không giống thường ngày.
Yoongi cau mày, vừa nhìn đường vừa chốc chốc lại liếc trộm Seokjin. Anh mong Seokjin đừng cứ nhìn mãi vào cửa sổ nữa để anh có thể quan sát Seokjin dễ hơn. Thay vào đó, Yoongi nhìn thoáng qua phía sau đầu Seokjin, bờ vai anh như căng lên, phần tóc đằng sau hơi rối mà không hiểu thế nào Seokjin đã bỏ qua khi anh chuẩn bị cho buổi ra ngoài tối nay. Đó là điều rõ ràng nhất cho thấy Seokjin không ổn. Yoongi chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi Seokjin mới lại tỏ ra thiếu hoàn hảo. Đặc biệt là khi họ đi gặp bà nội của Yoongi. Dường như Seokjin rất tự tin rằng vẻ ngoài của anh ấy khiến bà nội yêu thích. Yoongi ghét cái sự thật là Seokjin đúng.
Im lặng cứ thế bao trùm lên hai người, một bầu không khí nặng nề gần như u uất. Yoongi có thể cảm nhận được tâm tư của Seokjin, những suy nghĩ và dòng chảy cảm xúc quay cuồng, nhưng anh không thể hiểu thấu. Yoongi tự hỏi không biết Seokjin có bao nhiêu lớp mặt nạ, bao nhiêu rào chắn, bao nhiêu phòng thủ, bao nhiêu cánh cổng cần mở khóa, bao nhiêu ngóc ngách bí mật. Yoongi tin rằng có rất ít người có thể hiểu chính xác Seokjin đang nghĩ gì, và đó là điều mà Seokjin muốn. Yoongi không muốn tiến quá sâu vào không gian dễ chịu họ vừa mới tạo được. Yoongi không nên, nhưng có những khoảnh khắc khi tấm màn được vén lên, anh nghĩ anh có thể nhìn thấu được hoàn toàn con người Seokjin.
Khoảnh khắc ấy diễn ra quá ngắn ngủi, quá chóng vánh, như ánh sao vừa lóe lên khi chúng rơi khỏi bầu trời. Thật ngớ ngẩn, nhưng Yoongi muốn đuổi theo những ngôi sao ấy, bắt lấy chúng, để chúng nóng bỏng và rực sáng trong lòng bàn tay anh trước khi tàn lụi.
Anh lại lén nhìn Seokjin lần nữa, tay trái gập trên vô-lăng.
"Anh có muốn nói về lý do khiến anh buồn phiền không?" rốt cuộc anh không nhịn được mà hỏi.
Seokjin giật mình, quay sang nhìn Yoongi.
Cuối cmn cùng, Yoongi vừa nghĩ vừa nhìn ra đường.
"Gì cơ?" Seokjin chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, khuôn mặt vô cảm.
"Anh đang có chuyện buồn phiền." Yoongi quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm Seokjin. "Anh có muốn nói về nó không?"
Seokjin dịch chuyển vị trí, đặt tay lên đùi. "Anh không sao."
"Anh thật sự không sao, nhưng mà tùy anh." Yoongi hy vọng giọng nói mình vẫn thờ ơ bình thường. "Em sẵn sàng nghe, nếu anh muốn kể. Hoặc là không. Vẫn tùy ở anh thôi."
Một lần nữa họ lại rơi vào im lặng, và Yoongi phải cố gắng lắm để nhìn về đằng trước chứ không phải nhìn sang Seokjin ở bên cạnh. Anh lại gập tay trên vô-lăng. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Anh không hiểu sao mình lại muốn đến gần Seokjin. Khoảng cách như vậy là đủ rồi, gần hơn thế sẽ thành ra nguy hiểm.
Anh gõ gõ ngón tay trên vô-lăng khi xe dừng chờ đèn đỏ. Những ngôi sao rơi cũng là những đốm lửa nóng, mà bàn tay anh thì đã có quá nhiều vết bỏng rồi.
"Hôm nay anh đã nói chuyện với Jimin," Seokjin phá vỡ sự im lặng.
Mắt Yoongi nheo lại nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản lạnh lùng. Anh nghiêng đầu, hờ hững nói, "Thế à?"
Thấy Seokjin cười nhạo bên cạnh, Yoongi lại có cảm giác anh không đánh lừa được Seokjin như anh vẫn tưởng. "Ừ."
"Về chuyện gì?" Yoongi thử hỏi, gõ tay phải lên cần sang số một cách vu vơ.
"Bọn anh tranh luận xem, Giáng sinh này liệu tuyết có rơi không," Seokjin nói, trong giọng có phần châm biếm.
Yoongi cau có nhìn ra đường trong một giây để chắc chắn Seokjin không nhìn thấy vẻ mặt anh.
Seokjin thở dài rồi lại nhìn về cửa sổ. "Xin lỗi, anh vẫn hơi căng thẳng."
"Em hiểu," Yoongi cáu kỉnh nói. "Không cần phải nói chuyện. Em cũng thích yên tĩnh."
Seokjin tiếp tục lặng im một hồi, Yoongi nghĩ họ đã chấm dứt được chủ đề này.
"Jimin là một người rất quan trọng đối với anh," Seokjin nói tiếp, thanh âm trở nên trầm thấp xa xăm.
Yoongi đưa tay phải lên nắm chặt vô-lăng, chỉnh lại tư thế ngồi. Anh ghét cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt khi nghe những lời đó của Seokjin.
"Khi gia đình anh - anh, Jungkook và mẹ anh - chuyển đến Busan, đó là không phải khoảng thời gian tốt đẹp. Với tất cả." Seokjin thở dài. "Thật sự rất đáng sợ."
Yoongi mím môi quay sang nhìn Seokjin. Anh muốn nói gì đó, đại loại là vài câu an ủi hay thông cảm, nhưng anh không thể. Anh không biết điều gì. Anh không biết chút gì về quá khứ của Seokjin, chỉ là một vài tin đồn mơ hồ mà anh luôn không chú ý đến. Trong lòng anh bắt đầu lo lắng không yên.
"Jimin còn nhỏ mà tốt bụng lắm." Seokjin bật cười dịu dàng. "Cậu bé rất ngọt ngào. Lúc nào cũng vậy. Cũng rất cô đơn nữa. Anh chẳng làm được gì nhiều cho cậu ấy, nhưng anh có thể bên cạnh cậu ấy. Đối với bọn anh, như vậy là đủ rồi. Bọn anh đã có một cuộc sống thật vui vẻ ở Busan." Giọng Seokjin nhẹ dần. "Anh nhớ hồi đó quá."
Yoongi chầm chậm hít thở, cố không nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trong tuổi thơ của mình, cố không nhớ đến, cố ngăn cái hố đen lạnh lẽo trống rỗng ấy mở ra khi anh đã sống lay lắt với nó quá lâu.
"Khi anh lên Seoul với Jungkook, mẹ anh đã bị bệnh."
Yoongi chuyển ánh mắt sang Seokjin. "Em rất tiếc."
Seokjin không nhìn vào mắt Yoongi. "Bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng đang có tiến triển tốt. Hồi đó, anh phải lựa chọn giữa chăm sóc mẹ và chăm sóc em trai. Anh không thể làm được, nhưng Jimin đã đến. Cậu bé để anh lên Seoul và thay anh chăm sóc mẹ. Anh nợ cậu ấy rất nhiều. Cậu ấy luôn là người quan trọng với anh."
Yoongi khó khăn nén xuống và gật đầu, ngón tay bấm chặt vô-lăng. Anh đang trở nên vô lý. Anh ước gì mình có thể ở đó bên cạnh Seokjin, anh ước gì mình có thể gắn sâu vào cuộc sống của Seokjin như Jimin. Anh chẳng biết mình bị làm sao nữa.
"Từ lâu anh đã biết cậu ấy có tình cảm với anh," Seokjin tiếp tục. "Anh làm ngơ vì nghĩ rằng, hy vọng cậu ấy quên đi thì dễ hơn nhiều so với việc đối mặt. Đó là lỗi của anh, anh không nghĩ cậu ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi anh đã kết hôn."
Yoongi cau mày. "Nghe có vẻ cậu ta thật sự rất yêu anh. Anh không thể nào mong cậu ta từ bỏ ngay được." Anh hắng giọng. "Anh có thể nói cho cậu ta về, ừm, thỏa thuận của chúng ta." Yoongi vội liếc sang Seokjin. "Về thời gian kết thúc."
Seokjin lắc đầu. "Tốt hơn là chấm dứt. Jimin có thể quên và bước tiếp."
Yoongi gõ ngón tay lên vô-lăng, cân nhắc xem có nên hỏi điều mà anh thực sự muốn biết. Cuối cùng anh vẫn hỏi, "Thế còn anh? Anh có bao giờ yêu Jimin không?"
"Không," Seokjin dễ dàng trả lời không ấp úng. "Có thể, nếu như mọi chuyện khác đi. Nhưng cuộc sống luôn không theo ý muốn, mà Jungkook luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Tình yêu lãng mạn hay những buổi hẹn hò, mấy thứ đó quá xa vời. Gia đình với anh là trên hết."
Yoongi khẽ lắc đầu. "Anh tuyệt thật đấy." Seokjin nhìn anh với ánh mắt sắc bén, và Yoongi lại cười. "Không phải mỉa mai đâu. Em nói thật." Anh quay sang mỉm cười với Seokjin. "Em chưa bao giờ gặp người nào hy sinh nhiều như anh. Rất đáng ngạc nhiên."
Có một tia bập bùng trong mắt Seokjin, anh nhìn Yoongi bằng một ánh mắt chăm chú mà trước đây anh chưa từng làm thế.
Yoongi hắng giọng quay ra nhìn đường.
&&&
Yoongi không nhớ lần cuối anh nhìn thấy bà nội hài lòng là khi nào nữa. Có lẽ là khoảng thời gian anh thay bà tiếp quản công ty. Bà cười tươi đến nỗi anh nghĩ những nếp nhăn trên mặt bà có thể nứt ra.
Bà quan sát Yoongi và Seokjin bên cạnh trong suốt bữa tối, cứ giục cả hai phải ăn nhiều vào. Seokjin ăn, còn Yoongi thì không. Bà lại cằn nhằn về cái thói ăn ít như mèo của anh như mọi lần.
"Ở nhà em ấy ăn nhiều lắm bà ạ," Seokjin bào chữa cho Yoongi, vỗ nhẹ lên đùi Yoongi rồi nói. "Bà đừng lo, em ấy vẫn sống được." Anh nói xong liền quay ra nháy mắt với bà nội.
Yoongi nhăn mặt nhưng ánh mắt bà nội lại lóe lên niềm vui sướng. Anh không thể ngừng nghĩ sự phối hợp của hai người này thật nguy hiểm. Anh thở dài, duỗi thẳng cánh tay. Yoongi không nhận ra mình đã để cánh tay trái lên sau ghế của Seokjin cho đến khi bà nội nhìn anh, cười khinh bỉ. Yoongi mím môi, nắm ngón tay lại nhưng vẫn để nguyên cánh tay như thế. Trước khi bà kịp nói gì đó, Yoongi đã chặn trước bằng cách khơi ra một chủ đề. "Bà định làm gì vào năm mới ạ?" anh hỏi, ngón tay lần xuống nhẹ nhàng chạm vào áo Seokjin, nhẹ đến nỗi Seokjin cũng không hề cảm nhận được.
"Tất nhiên là mấy đứa sẽ đến đây rồi," bà nội nói, kiểu như câu hỏi ngớ ngẩn thế mà cũng hỏi. "Năm đầu tiên ta đón Tết với cháu trai mới mà lại." Bà cười với Seokjin. "Các cháu có thể tự đón Giáng sinh. Lễ đó cũng đáng yêu lắm."
Yoongi cảm nhận được người Seokjin cứng đờ, anh cau mày quay sang. "Gì vậy?" anh ghé sát vào tai Seokjin, hỏi nhỏ.
Seokjin nhìn anh, cười gượng. "À, không, không có gì. Anh vẫn chưa có kế hoạch gì cho năm mới. Năm nào cũng đón ở nhà họ Jeon."
"Cháu ở với họ bao nhiêu năm rồi," bà nội khịt mũi. "Ta vừa mới đón cháu về được hai tháng. Cháu có thể nói với ông cháu là đừng có như trẻ con thế nữa đi."
Seokjin mỉm cười nhìn bà. "Không sao đâu ạ, ông cháu sẽ không làm ầm lên đâu."
Yoongi cau mày. Anh không hiểu được vẻ căng thẳng trên vai và nụ cười không thành thật của Seokjin - môi nhếch lên nhưng trên mặt lại chẳng có ý cười. Theo những gì Yoongi thu thập được, quan hệ của Seokjin với nhà nuôi anh rất gượng ép. Đúng ra Seokjin phải vui vì được dành ngày nghỉ lễ mà không bị họ kiểm soát chứ.
Yoongi đột nhiên hiểu ra, anh ngồi thẳng dậy, trượt tay từ ghế đặt lên vai Seokjin. "À," Yoongi quay sang nhìn bà nội. "Tất nhiên là Jungkook cũng phải tới chứ ạ. Bà còn chưa gặp cậu nhóc, đây là dịp tốt để làm quen."
Seokjin giật mình. Cảm nhận được ánh mắt nặng nề của anh, nhưng Yoongi vẫn tiếp tục cười với bà.
Bà nội mím môi, nhìn chằm chằm Yoongi với vẻ khó hiểu. Gần như là chưa bao giờ có chuyện cháu trai thừa kế không ăn Tết với gia đình mà lại sang nhà anh rể cả. Yoongi nhướng mày nhìn bà. Cuối cùng bà cũng gật đầu. "Đương nhiên, ta vốn đã nghĩ Jungkook nên đến đây đón năm mới với anh trai nó rồi. Cháu đúng là dở hơi mới tự dưng nói ra đấy."
Yoongi mỉm cười biết ơn. Bà chẳng phản ứng lại gì mà chỉ lớn tiếng thắc mắc sao món tráng miệng lâu thế.
Seokjin đưa tay xuống cấu đầu gối Yoongi một cái. Yoongi quay sang nhìn anh, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Seokjin đang cười với anh, dịu dàng, ấm áp, ánh mắt lấp lánh. Anh thật đẹp, và trong một thoáng, trái tim Yoongi rung lên với một cảm giác gì đó quá nguy hiểm để gọi tên.
Gì đấy? Yoongi làm khẩu hình.
Cảm ơn em, Seokjin đáp, lại cấu thêm cái nữa lên đầu gối Yoongi.
Yoongi nhún vai nhưng anh thấy khóe môi mình nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Một niềm vui chân thật ánh lên trong mắt Seokjin, và Yoongi cảm thấy hài lòng.
&&&
Jimin tỉnh dậy vì đầu đau như búa bổ. Cậu cảm giác đầu óc nặng trịch, mở mắt thôi cũng thấy đau. Cậu rên rỉ gục mặt xuống gối, chỉ muốn ở mãi trong cái ổ này, muốn được tiếp tục chìm trong giấc ngủ hạnh phúc, nhưng cổ họng cậu nóng rát, ánh mặt trời từ đâu đó rọi vào khiến cậu chói mắt.
Jimin lại rên rỉ tìm động lực ngồi dậy, đưa tay lên xoa thái dương, chầm chậm mở mắt ra. Cậu biết tối qua mình đã uống quá nhiều, nhưng cậu không kìm lại được. Cậu muốn quên đi. Muốn chìm trong men rượu để quên đi mình là Park Jimin - là thằng con một, học ngành khiêu vũ, cô đơn, sợ sệt và nghèo túng.
Đáng lẽ cậu nên dừng lại khi Jungkook gục đầu bất tỉnh, nhưng dù là trong mơ màng, Jimin vẫn có thể nhớ rõ. Cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Seokjin, bình tĩnh và dịu dàng, từ chối cậu. Cậu vẫn nhìn thấy bóng tối đen đặc trong góc tiến gần đến mình. Cậu vẫn nhớ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thấy đủ.
Cuối cùng Jimin cũng mở được mắt ra, chợt đờ người vì hoang mang. Đây không phải nhà cậu, cũng không phải nhà Jungkook. Cậu ghì chặt ngón tay trên chiếc sofa màu đen mà cậu đang ngồi. Không biết đây là đâu và cậu đến đây bằng cách nào.
Jimin quay đầu nhìn xung quanh, mặc kệ sau đó sẽ bị choáng váng, mở to mắt điên cuồng tìm Jungkook. Hơi thở cậu run rẩy, nhẹ cả người khi nhìn thấy cậu thanh niên trẻ nằm cuộn tròn một khúc trên ghế sofa, chiếc chăn bông phủ kín gần hết cơ thể cậu ấy.
Ít nhất họ cũng đã được an toàn.
Jimin nằm xuống nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Cậu rủ Jungkook ra ngoài uống rượu với mình. Không ai giúp ai, vừa uống vừa cổ vũ nhau. Đến một lúc nào đó, Jungkook say đến không biết trời trăng là gì. Và sau đó.
Jimin nhắm chặt mắt rên lên, lấy tay ôm mặt vì xấu hổ. Sau đó cậu đã gọi Taehyung. Cậu không nhớ lắm chuyện sau đó nữa nhưng thế thôi cũng đủ khiến cậu ngượng đến rợn sống lưng rồi.
Cậu đúng là ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc. Cậu không nên gọi cho Taehyung. Không nên để Taehyung thấy bộ dạng thảm hại này của cậu. Cậu buồn bã, cô đơn và muốn tìm chút gì đó cho khuây khỏa. Nhưng đáng lẽ không nên gọi Taehyung.
Jimin thở dài đứng dậy, nhẹ nhàng ra khỏi phòng khách tìm chủ nhân ngôi nhà.
Hẳn rồi, cậu thấy Taehyung ở trong bếp, đang nhâm nhi với một chiếc cốc to đùng.
Taehyung mở to mắt khi nhìn thấy Jimin, cậu đặt cốc xuống bàn, cười toe toét. "Cậu dậy rồi à. Cảm thấy thế nào?"
"Tớ thật sự xin lỗi," Jimin vội nói.
Nụ cười trên môi Taehyung biến mất, cậu cau mày.
Jimin đến gần hơn, xoắn hai tay vào nhau. "Tớ thật là tệ khi đã gọi cậu lúc say xỉn, rồi cậu lại phải đến đón bọn tớ về mà chúng ta thì lại chưa thân đến-"
"Jimin." Giọng Taehyung trầm khàn.
Lời Jimin nghẹn lại trong miệng, cậu tròn mắt nhìn Taehyung.
"Không sao hết. Tớ rất vui vì cậu đã tin tưởng mà gọi tớ."
Jimin chớp mắt, cố gắng hiểu Taehyung. Cố gắng lý giải tại sao Taehyung lại vui vẻ giúp đỡ đến vậy, cậu cứ như ánh mặt trời của mùa xuân ló ra sau những đám mây u ám của mùa đông dài. Jimin chưa quen với điều đó. "Dù sao thì cũng vẫn bất lịch sự."
Taehyung nhún vai. "Tớ không thấy phiền gì đâu." Cậu bước lại gần nắm lấy một tay Jimin, bao bọc thật chặt trong tay mình. "Tất cả những việc cậu làm đều không phiền phức gì với tớ, Jimin à. Không sao. Chúng mình là bạn mà, phải không?"
Jimin lưỡng lự gật đầu, sự nhẹ nhõm và một cảm giác vui vẻ lẫn lo sợ cùng lúc chạy dọc cơ thể cậu.
"Cậu cứ gọi tớ bất cứ lúc nào cậu muốn. Kể cả là hai giờ sáng." Taehyung lại cười ngoác miệng, cậu buông tay Jimin ra. "Cậu có muốn ăn sáng không? Hay uống gì đó? Tớ nghĩ phải một lúc nữa Jungkook mới dậy."
Jimin nhìn tấm lưng Taehyung khi cậu lục tủ lạnh. "Taehyung à," cậu chậm rãi nói, mày cau lại, tâm trí vẫn đang nhớ lại từng chuyện đêm qua.
Taehyung vọt ra khỏi tủ lạnh, tự hào đưa cho Jimin một lọ sữa chua uống. "Hửm?"
Jimin liếm môi nhìn xuống lọ sữa chua, từ từ cầm lấy. "Đêm qua tớ... có nói gì kỳ quặc không?"
Nhìn thấy vẻ ấp úng trên mặt Taehyung, Jimin lại rên lên, nhanh chóng nhắm mắt lại. "Tớ đã nói gì vậy?"
Taehyung thở dài dựa vào bàn, nhìn chằm chằm xuống đôi chân đang đi dép lê của mình. "Không nói gì nhiều đâu. Cậu có khóc một chút." Cậu nhăn mặt.
"Gì nữa?" Jimin nắm chặt lọ sữa chua trong tay. Cậu không muốn Taehyung biết chuyện giữa cậu và Seokjin. Có gì đó bên trong đang biện hộ rằng Taehyung không biết, không nhìn thấy đâu. Cậu nghĩ có lẽ bởi vì Taehyung là em họ Yoongi, nhưng cũng chẳng có lý lắm. Yoongi đã biết rồi. Seokjin đã chấm dứt chuyện này. Nhưng mà, Jimin vẫn cầu mong Taehyung không biết để cậu có thể giữ chút tự trọng trước mặt người con trai khác.
Taehyung chà tay lên má. "Tớ đoán cậu đang yêu ai đó."
"Tớ không nói là ai chứ?"
Taehyung lắc đầu. "Không."
Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Jimin."
Jimin hướng mắt lên Taehyung, đờ người vì cái nhìn mãnh liệt của cậu.
"Tớ biết cậu thích người khác và chúng ta chỉ là bạn. Tớ hiểu mà." Taehyung cau mày. "Nhưng tớ vẫn thích cậu có được không?"
Không được. Làm như vậy chỉ tự chuốc lấy đau đớn, khước từ và tổn thương. Jimin hiểu rất rõ cậu nên là người trưởng thành trong chuyện này, giống như Seokjin với cậu. Cậu nên từ chối Taehyung, tạo nên một đường ranh giới và khoảng cách giữa họ. Đó mới là chuyện nên làm.
Nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến lồng ngực Jimin đau nhói, trái tim cậu như bị bóp chặt.
Mọi người đều nói cậu tốt bụng và hào phóng, nhưng cậu biết, sâu trong con người cậu thì không phải như vậy.
Cậu nhìn vào mắt Taehyung, nói rõ ràng, "Được."
Sâu thẳm bên trong, cậu biết mình là kẻ ích kỷ.
&&&
Yoongi thật sự là một người bạn tuyệt vời. Hoseok nên biết ơn anh nhiều hơn một chút. Không phải người bạn nào cũng đồng ý đến cửa hàng bách hóa vào đêm trước ngày Giáng sinh để chọn quà Giáng sinh cho bạn trai của bạn mình đâu. Yoongi chính là người gắn kết Namjoon và Hoseok lại với nhau. Thi thoảng có một lời cảm ơn nho nhỏ là được. Có thể là một cốc cà phê, hoặc có thể Hoseok sẽ thôi cư xử như một thằng nhóc quá tọc mạch. Yoongi là người đơn giản. Anh chẳng đòi hỏi gì nhiều.
"Thôi nào anh, nói với em đi," Hoseok lải nhải chống khuỷu tay lên tủ kính, những viên kim cương và dây bạc bên trong đó lấp lánh dưới ánh sáng mạnh.
Yoongi chế giễu, lười biếng nhìn những món đồ bày trong tủ bên dưới khuỷu tay phải của Hoseok. "Anh không đồng ý giúp chú chọn quà cho Namjoon để nghe chất vấn đâu."
"Em không chất vấn. Ai chất vấn chứ? Em chỉ đang thắc mắc là anh đã tiến xa đến đâu thôi mà, chỉ có vậy thôi," Hoseok nói với vẻ ngây thơ.
"Anh em mình không còn là học sinh cấp ba nữa đâu Hoseok ạ."
Hoseok cười toe toét với anh. "Đó là lý do khiến em nghĩ anh đã đi hơi xa hơn một nụ hôn hôm tiệc đính hôn đấy. Hửm? Hửm?"
Người phục vụ cuối cùng cũng đến, mang theo món đồ Hoseok đặt làm để tặng cho Namjoon vào Giáng sinh. Yoongi gật đầu với cậu. "Đồ của chú kìa."
Hoseok quay lại, thích thú gõ ngón tay lên mặt tủ kính. "Oa, tuyệt quá, nhìn từ đây cũng thấy đẹp rồi." Cậu dựa lại gần để nhìn cho rõ.
"Hừm." Yoongi đút tay vào túi quần, lơ đễnh nhìn qua những món trang sức bày ra trong lúc Hoseok xem xét món đồ của cậu. Có mấy chiếc lắc tay dày lọt vào mắt anh, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ trông nó sẽ không hợp với một chiếc cổ tay mảnh khảnh.
Anh ngẩn người, chớp chớp mắt. Anh đang ướm chiếc lắc lên cổ tay người khác chứ không phải tay mình. Anh cau mày. Anh cũng chưa từng nghĩ liệu anh có nhận được quà từ Seokjin hay không. Chắc là không. Họ không hẹn hò cũng chẳng gì cả. Yoongi chắc chắn Seokjin chẳng mua gì cho anh đâu.
Anh bặm môi, gõ ngón tay xuống tủ, lướt qua những món đồ bày trong đó. Anh bỏ qua những chiếc lắc tay, vòng cổ rồi đồng hồ. Anh chẳng thích cái nào sất. Anh tự gật đầu. Định sẵn rồi, anh sẽ chẳng nhận được gì từ Seokjin cả. Anh sẽ chờ Hoseok mua bán xong, lấy một cốc cà phê rồi về nhà tay không, như anh vẫn luôn làm. Bởi vì anh không hẹn hò với Seokjin. Họ căn bản chỉ là bạn cùng phòng thôi.
Anh lại ngó qua rồi dừng ở chỗ những đôi khuyên tai. Anh nhớ là Seokjin có một lỗ bên tai trái không đeo gì. Anh dựa lại gần để xem xét. Anh sẽ không mua gì hết, nhưng anh cũng có thể ngắm nghía vì Hoseok còn đang bận rộn với đồ của cậu.
Một chiếc khuyên tai đơn thu hút ánh mắt anh. Chiếc khuyên nhỏ gắn trên một sợi dây dài thanh mảnh. Nó chỉ là bạc đơn giản, không có kim cương, đá quý hay hồng ngọc gì cả. Không biết sao Yoongi lại nghĩ Seokjin đeo nó sẽ rất đẹp.
Anh gõ ngón tay trên tủ. Nhưng Seokjin chưa bao giờ đeo khuyên tai. Anh nhíu mày. Chẳng khó để nhìn ra lý do. Nhà họ Jeon là kiểu gia đình truyền thống và rất nghiêm khắc, chắc họ cấm Seokjin đeo mấy thứ như vậy. Môi anh nhếch lên nụ cười chế nhạo. Đột nhiên Yoongi lại muốn hỏi Seokjin xem trước đây anh đã bấm khuyên tai như thế nào. Yoongi muốn biết trông Seokjin sẽ ra sao trong vẻ nổi loạn. Hẳn là sẽ thú vị lắm nếu Seokjin quay về hình ảnh đó.
Yoongi vẫy tay với người phục vụ. "Tôi muốn lấy cái này."
Người phục vụ mỉm cười lịch sự, lấy chiếc khuyên tai ra khỏi tủ. "Anh có muốn tôi gói lại không ạ?"
Yoongi gật đầu đồng ý.
Anh đang trả tiền thì Hoseok trượt lại gần, cười trêu chọc. "Ồ? Đến phút chót mới mua quà Giáng sinh cho ông xã à?"
Yoongi phớt lờ cậu, nhận lấy chiếc túi nhỏ từ người phục vụ.
"Dễ thương quá đi mất," Hoseok thì thầm sau lưng anh.
"Đi thôi, Hobi."
Hoseok khoác tay lên vai Yoongi, bắt đầu ngâm nga hát All I Want for Christmas is You. Yoongi bật cười nhưng cũng không hất tay Hoseok ra.
&&&
Yoongi không lo lắng về chuyện tặng quà cho Seokjin thế nào, anh chỉ không biết làm sao thôi. Không ngờ được trong cơn bốc đồng anh lại đi mua nó. Anh không biết làm thế nào để tặng mà không bị khó xử và quan trọng hóa món quà.
Yoongi nhăn mặt trên hành lang về căn hộ.
Nếu thực sự thành thật thì, Yoongi thích Seokjin. Anh thích tính cách, sự chung thủy và sự hy sinh của anh ấy. Anh thích nghe giọng nói của Seokjin khi điềm tĩnh, khi xúc động. Anh thích sự hiện diện của Seokjin trong căn nhà này, thích nghe tiếng bước chân Seokjin bước xuống cầu thang mỗi sáng, tiếng thở nhẹ nhàng của Seokjin khi đọc sách. Anh thích cả âm thanh khi Seokjin đánh răng, và Yoongi cũng không biết những điều đó có ý nghĩa gì với anh nữa.
Anh cũng phải âm thầm thừa nhận với chính mình, rằng anh bị Seokjin hấp dẫn. Không phải chỉ một chút. Anh phải tích cực kiềm chế mong muốn đến gần và hôn Seokjin. Anh phải ngăn tâm trí mình nghĩ linh tinh quá nhiều, khi nó ngày càng đi vào con đường nguy hiểm là tưởng tượng đến chiếc eo của Seokjin trông sẽ thế nào bên dưới lớp áo.
Thế này không phải vẫn tốt hơn là ghét anh ấy sao? anh tự hỏi, nhập mật khẩu rồi mở cửa vào nhà. Yoongi tự gật đầu với mình. Thật tốt là anh thích Seokjin. Họ vẫn phải sống chung với nhau tận mấy tháng nữa. Cả hai đều là người trưởng thành hiểu lý lẽ, tính cách bổ sung cho nhau đến bất ngờ. Tất nhiên là họ hòa hợp với nhau rồi. Hiển nhiên là Yoongi sẽ thích Seokjin.
Không phải là chuyện gì lớn cả. Anh có thể chơi được trò này. Dù gì thì họ cũng đã biết kết cục thế nào rồi. Bất cứ điều gì anh làm từ giờ đến lúc ly hôn cũng sẽ chẳng có vấn đề gì hết.
Vừa vào nhà thì không thấy Seokjin đâu, nhưng anh nghe thấy tiếng di chuyển trong phòng ngủ của anh ở trên tầng. Yoongi chạy lên, thò đầu vào phòng. Seokjin để một túi đựng mỹ phẩm to đùng dưới chân, trên tay cầm hai cái lọ trông có vẻ là kem dưỡng da nhưng anh thì đang lơ đãng nhìn vào những khung ảnh của Yoongi treo trên tường.
"Anh ơi?"
Seokjin quay lại nhìn Yoongi, khẽ mỉm cười. "Chào. Anh xin lỗi nha."
Yoongi lắc đầu cho qua lời xin lỗi, sau đó đi vào phòng, đặt chiếc túi nhỏ mới mua lên bàn đầu giường. "Có chuyện gì thế?" anh gật đầu về phía chiếc vali.
"Mai Jungkook sẽ đến đây ăn Giáng sinh nên anh lại phải dọn khỏi phòng." Seokjin bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt Yoongi. "Bình tĩnh, nó chỉ ở đây một đêm thôi."
"Hừm."
Seokjin để hai cái lọ lên bàn đầu giường bên chỗ anh ngủ. Yoongi tự hỏi từ khi nào mà Seokjin lại mặc định bên đó là của anh. "Hôm nay anh đã nói chuyện với ông anh," Seokjin khẽ cau mày. "Ông chấp nhận để Jungkook sang nhà ta Năm mới..."
Yoongi nhướng mày khi thấy Seokjin ngập ngừng. "Nếu?" anh gợi ý, bởi lẽ trong thế giới của họ luôn tồn tại một từ "nếu". Cho đi thì luôn phải được nhận lại.
Seokjin thở dài ngồi xuống giường, tay vu vơ nghịch chiếc chăn. "Em không cần phải đồng ý đâu. Chúng ta đã nói trong hợp đồng rồi, anh thật sự không mong em phải-"
"Là chuyện gì?"
Seokjin đưa ánh mắt sắc bén nhìn Yoongi. "Đừng có ngắt lời anh."
Yoongi đảo mắt.
Seokjin ngồi thẳng dậy, dường như để lấy lại tự tin. "Ông anh muốn em đến ăn một bữa tối để 'bàn chuyện làm ăn'."
Yoongi không ngạc nhiên lắm nhưng anh hoàn toàn không mong đợi chút nào.
"Chúng ta đã thỏa thuận là không trao đổi chuyện công việc để khi ly hôn sẽ không ràng buộc," Seokjin nói. "Em có thể từ chối."
Yoongi khoanh tay trước ngực. "Đó là cách duy nhất để Jungkook sang nhà ta vào năm mới sao?"
Seokjin gật đầu.
Yoongi thở ra chán nản. "Ông của anh đúng là phiền phức." Anh gật đầu, buông tay xuống bên cạnh. "Được."
"Được?" Seokjin kinh ngạc nhắc lại.
Yoongi gật đầu. Anh hiểu Seokjin đủ để biết rằng anh ấy sẽ phiền muộn cả ngày nếu như Jungkook phải một thân một mình ở nhà họ Jeon. Anh không muốn gây thêm mối lo nào cho Seokjin khi anh có thể dễ dàng tránh được. Nếu thực sự thành thật, anh cũng không muốn để Jungkook một mình đối mặt với đám lang sói đó. Thằng nhóc tuy có hơi hỗn, nhưng bản chất nó là người lương thiện. Từ những gì mà anh biết về nhà họ Jeon, đó là nơi không vui vẻ ấm cúng gì.
"Ừ," Yoongi xác nhận.
Seokjin cười tươi, trong mắt ánh lên điều gì đó khiến cho dạ dày Yoongi cồn cào. "Cảm ơn Yoongi. Em đúng là người tốt."
Yoongi quay đi. Không thoải mái vì cái nhìn chằm chằm của Seokjin, anh hắng giọng đi vào phòng thay đồ, chủ yếu là để tránh ánh mắt Seokjin. Seokjin đã xếp quần áo gọn gàng và để vào một bên, không làm xáo trộn đến những đồ trong tủ của Yoongi. Anh cởi áo khoác ra, cầm lấy chiếc hoodie mềm cùng với quần thể thao. "Anh có thể treo đồ của anh lên mà," Yoongi nói to với Seokjin.
"Sao cơ?" Seokjin bước vào phòng đúng lúc Yoongi vừa cởi cúc áo. Miệng Seokjin hé ra, má lại đỏ ửng, ánh mắt mải mê nhìn vòm ngực của Yoongi. "Xin lỗi, không biết em đang thay đồ."
Yoongi nhướng mày khi Seokjin không chịu rời đi, mắt vẫn cứ dán lên phần bụng của anh. Bước thêm năm bước nữa đến hôn Seokjin chắc hẳn không phải là ý hay. Anh nên dừng ngay cái ý nghĩ muốn hôn Seokjin lại. Làm như vậy mới là tốt. Yoongi không thể nhớ chính xác tại sao, nhưng anh cho rằng anh có một lý do tuyệt hảo. Với tốc độ của gió, anh quay người mặc áo hoodie vào.
Có vẻ như hành động đó đã đủ để ngăn ánh mắt mê man của Seokjin, bởi vì anh thở hắt ra một hơi, "Xin lỗi, vừa nãy em nói gì?"
Yoongi chỉ tay vào đống quần áo của Seokjin. "Anh có thể treo đồ lên. Có chỗ mà."
Seokjin lắc đầu mỉm cười. "Chỉ một đêm thôi, không sao." Anh quay lại phòng và gọi to, "Anh dọn xong sẽ xuống dưới xem mấy bộ phim Giáng sinh. Em thích thì xuống cùng."
Yoongi cào cào tóc, cố vuốt cho mượt lại mái tóc rối vì vừa chui vào áo hoodie. Môi anh khẽ cong lên. "Hẳn rồi," anh nói to. "Nghe có vẻ vui đấy."
Anh tắm xong thì Seokjin đã ở tầng dưới rồi. Yoongi cầm lấy túi quà trên bàn đầu giường, đi xuống phòng khách nhưng lại cau mày vì ở đó trống không. Một chiếc chăn trải trên sofa và danh sách chọn trên màn hình tivi thì đang dừng ở phim Home Alone (Ở nhà một mình).
"Anh ơi?" anh đặt chiếc túi lên bàn, nghển cổ tìm.
"Anh đang làm sô-cô-la nóng. Không được cằn nhằn, em phải uống nó," Seokjin gọi to từ trong bếp.
Yoongi nhếch miệng, thả phịch xuống ghế sofa, kéo chăn đắp lên người.
Seokjin từ trong bếp đi ra với hai chiếc cốc. Anh bật cười khi nhìn thấy Yoongi, miệng ngoác ra, khóe mắt nhăn lại, điệu cười lau kính quen thuộc.
Yoongi nhăn mặt. "Gì?"
Seokjin lấy lại bình tĩnh, lắc đầu. "Không có gì." Anh đặt hai chiếc cốc xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Yoongi. "Trông em rất dễ thương mỗi khi cuộn mình trong chăn."
Yoongi chế giễu nhưng Seokjin vẫn cười, tay với lấy chiếc điều khiển. Yoongi nghĩ có lẽ bây giờ nên tặng quà cho Seokjin, nhưng dường như khó mà chọn đúng thời điểm. Anh nhìn Seokjin, bờ vai đang kề vào vai anh, cảm giác ấm áp vờn sau gáy anh. Để sau đi, Yoongi nghĩ rồi chuyển sang tập trung nhìn màn hình tivi. Tặng anh ấy sau vậy.
&&&
Vào một lúc nào đó trước khi đến đoạn Macaulay Culkin tóm cổ được mấy kẻ xấu, Yoongi ngủ thiếp đi, mí mắt nhắm nghiền, đầu nặng nề vùi trên hõm vai Seokjin. Seokjin định đánh thức Yoongi dậy rồi đưa về giường, nhưng chăn ấm quá còn Yoongi thì thật thoải mái nằm bên cạnh anh, thân hình rắn chắc giữ chặt anh. Seokjin cũng dựa đầu vào đầu Yoongi, nhắm mắt lại, để mình dần chìm vào giấc ngủ.
Lúc Seokjin tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, từng tia sáng rọi vào phòng qua cửa sổ. Anh hít thở sâu không khí trong lành với mùi gỗ từ cây thông Noel. Seokjin nhúc nhích, lại cảm thấy bên phải nặng nặng. Anh chớp mắt nhìn sang thì thấy Yoongi vẫn đang ngủ ngon lành.
Khoảnh khắc này, Yoongi trông gần như một cậu bé, miệng hé ra hít thở chầm chậm đều đều, vai co lại dưới tấm chăn, chân cũng co quắp lại luôn. Lông mi anh đen nhánh và dài, một sự tương phản hoàn toàn với làn da nhợt nhạt. Ở khoảng cách này, Seokjin có thể nhìn thấy mấy đốm tàn nhang mờ trên sống mũi Yoongi. Seokjin lại có thôi thúc muốn chạm vào chúng, xoa xoa bằng đầu ngón tay mình.
Gần đây anh có rất nhiều suy nghĩ kiểu như vậy, và anh biết cần phải dừng lại ngay. Seokjin thở dài, từ từ trượt ra khỏi Yoongi, một tay khẽ nâng đầu anh lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống sofa. Tay Seokjin luồn vào tóc Yoongi, mái tóc dày mềm mại len giữa những ngón tay anh.
Kiềm chế đi, Seokjin, anh tự nhắc nhở mình. Anh thấy Min Yoongi thật thu hút. Anh sống hòa thuận được với cậu ấy một cách đáng ngạc nhiên và dễ dàng, cảm giác như họ đã quen biết nhau nhiều năm. Làm bạn Yoongi, cùng giả vờ khi ở trước mặt họ hàng và bạn bè của họ. Mọi thứ như vậy là vừa đủ. Nên dừng lại ở đó thôi.
Seokjin không thể để bản thân chìm vào sức hút của Yoongi, không thể đi lạc trong những suy nghĩ như ước gì và sẽ thế nào hay có lẽ. Anh sẽ rời đi, chưa đầy một năm nữa thôi. Thu dọn đồ, đưa mẹ và em trai đi bắt đầu cuộc sống mà anh hằng mong ước, tự do, trong lành, mới mẻ. Khi đó anh có thể đắm mình trong cảm giác ấm áp, có thể để trái tim rung động. Giờ thì anh không thể tham lam.
Anh loạng choạng đi vào bếp, bật máy đun lên để pha cà phê cho mình và Yoongi. Anh xem thời gian, nghĩ chắc tầm một tiếng nữa Jungkook sẽ đến. Seokjin vừa ngáp vừa đi đến tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu bữa sáng để lên bàn. Anh quay người, đột nhiên dừng lại, hét toáng lên.
Yoongi chun mũi, chớp đôi mắt mơ màng nhìn Seokjin. "Sao thế?" anh làu bàu, giọng nói trầm trầm ngái ngủ.
"Đi lại thì phát ra tiếng động chút đi," Seokjin vẫn còn ôm ngực, gắng lấy lại nhịp tim bình thường.
Yoongi thờ ơ tiến đến chỗ Seokjin rồi ấn thứ gì đó vào ngực anh. "Này."
Seokjin nhíu mày, tay tự động đưa ra cầm món đồ. Anh cau mày nhìn xuống một cái hộp nhỏ bằng nhung, nhận ra là từ một nhãn hiệu cao cấp. "Gì đây?"
"Giáng sinh vui vẻ," Yoongi nói, giọng nhẹ tới mức gần như là không nghe thấy, nói xong bèn bước đến chỗ máy pha cà phê.
Seokjin vội ngước mắt lên, ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. "Anh không, ờ, xin lỗi, anh không mua gì cho em cả."
Yoongi không nhìn anh, cứ nhìn đăm đăm vào cái gì đó ở đầu kia căn bếp. Anh gãi gãi sau gáy, hơi nhún vai. "Em không cần gì đâu." Anh khịt mũi rồi chỉ vào Seokjin. "Cứ mở ra đi, chẳng có gì to tát cả."
Seokjin lại nhìn xuống chiếc hộp trong tay, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, truyền đến đầu ngón tay anh. Anh nắm chặt chiếc hộp, mở nắp ra, thấy bên trong có một chiếc khuyên tai bằng bạc giản dị. Anh chớp mắt liên tục, mí mắt đột nhiên ươn ướt.
"Nếu anh không thích, cũng chẳng sao-"
"Anh rất thích," Seokjin vẫn nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai, ngón cái di di trên hộp nhung. "Cảm ơn em."
"Giáng sinh vui vẻ nhé anh."
Seokjin mím môi gật đầu, không nhìn Yoongi. Đừng tham lam, anh tự nhủ.
Trống ngực đập thình thịch, cuối cùng anh cũng ngẩng lên nhìn Yoongi. Seokjin muốn có được những thứ mà anh không thể có. Đừng tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro