Chương 7. Ngôi nhà hạnh phúc
~ Rum dịch
7. Ngôi nhà hạnh phúc
Chỉ đến khi mọi thứ đột ngột kết thúc, Yoongi mới nhận ra Seokjin đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh nhanh như thế nào. Sau cơn giận dữ - có chút thái quá nhưng vẫn hoàn toàn hợp lý - của Yoongi, Seokjin đã làm đúng như những gì họ giao ước. Anh thật sự ra khỏi cuộc sống của Yoongi.
Yoongi cũng không nhận ra anh đã quen với tiếng máy giặt chạy mỗi khi anh về nhà, quen với những tiếng lạch cạch trong bếp mỗi sáng khi anh đánh răng. Anh không biết tự bao giờ mà anh bắt đầu mong được nghe thấy những tiếng thở đều đều trong góc đọc sách mỗi tối.
Kể từ đêm đó, Seokjin trở nên lãnh đạm. Sáng thì đi sớm, đêm muộn mới về. Không có những cốc cà phê bất ngờ đưa đến phòng làm việc của Yoongi, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào nữa. Điều duy nhất khiến Yoongi biết họ vẫn còn sống chung một căn hộ đó là chút đồ ăn sáng còn sót lại trong bồn rửa khi Seokjin đi làm, và tiếng chuông cửa khi anh trở về rất muộn hằng đêm.
Đó là lý do vì sao mình phải dừng lại, Yoongi nói với chính mình khi nhìn vào cánh cửa phòng im lìm của Seokjin. Mười một tháng nữa, Seokjin sẽ rời đi. Yoongi biết anh không nên gắn bó làm gì. Anh cứ ngỡ rằng mình mạnh mẽ hơn thế này. Các nếp nhăn trên mặt sâu hơn, anh híp mắt nhìn tia sáng le lói dưới cánh cửa phòng, dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của Seokjin trong căn nhà này.
Ai cũng sẽ rời đi. Người ta sẽ rời đi, tốt hơn hết là không nên trông đợi bất cứ thứ gì từ họ.
Yoongi đút hai tay vào túi áo hoodie, quay lưng lại với cánh cửa phòng của Seokjin, đi thẳng lên studio trên tầng. Anh đã đúng khi dừng mọi chuyện lại, nhưng suy nghĩ đó cũng chẳng thể nào xoa dịu được cơn đau âm ỉ trong ngực anh.
&&&
Tránh mặt Yoongi không khó, chỉ là rất mệt mỏi. Sáng nào Seokjin cũng phải đi làm từ sớm rồi về nhà thật muộn để đảm bảo sẽ không có cuộc cãi vã nào với người sống cùng anh nữa. Anh biết, Yoongi nói "đừng can thiệp vào chuyện của nhau" chắc hẳn không phải ý là "đừng bao giờ gặp lại nhau nữa", nhưng Seokjin lại nhỏ nhen và thích đưa mọi thứ đi rất xa.
Ban đầu anh ra ngoài chơi với bạn bè, tụ tập vui vẻ với nhau cũng ổn. Anh chẳng nhớ lần cuối anh qua đêm bên ngoài với mục đích tìm vui là khi nào. Nhưng có rất nhiều lần anh chiếm cả buổi tối của Sandeul, sau đó thì những người bạn khác lại nhanh chóng đòi cậu ta về.
"Họ không muốn chia sẻ mình với ai," Sandeul nói với Seokjin, miệng cười tươi rói.
Seokjin đành phải ở lại phòng tranh muộn, mải mê chơi game trên máy tính còn hơn là hoàn thành công việc. Lúc nhân vật của Seokjin lại chết một cách bất công vì mạng chập chờn, màn hình điện thoại của anh nhấp nháy khuôn mặt Jungkook, biểu thị cuộc gọi đến từ cậu em trai.
Anh mỉm cười trả lời. "Ừ, Jungkook à?"
"Mật khẩu của anh là gì?"
Seokjin nhíu mày trước câu hỏi của Jungkook. "Để làm gì?"
Jungkook gắt gỏng như thể câu trả lời là cái mà ai cũng biết. "Để vào nhà anh chứ làm gì. Em đã thử hết ngày sinh của mọi người rồi."
Seokjin chớp mắt, trong lòng hoang mang nhưng hơn thế vẫn là bối rối chưa hiểu ra chuyện gì. "Em, làm cái gì cơ?"
"Em đã thử dùng ngày sinh của mọi người và ngày kỷ niệm để mở cửa. Em còn thử cả ngày sinh của người đó nữa," cậu trả lời, và Seokjin có thể nghe ra sự chế nhạo trong giọng cậu.
"Nói lại đi, giờ em đang ở đâu?"
Jungkook lại thở dài, nếu Seokjin mà ở gần cậu thì đã cho cậu cái bạt tai rồi. "Em đang ở bên ngoài căn hộ của anh, đứng đây như một thằng đần với cái vali bởi vì đột nhiên anh trai em muốn dùng mật khẩu mà lại không phải là ngày sinh nào cả."
Seokjin đứng dậy, giờ không phải bối rối nữa mà chuyển sang hốt hoảng, vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc vừa nhắc mình bình tĩnh. "Anh vẫn chưa hiểu lắm, từ khi nào với cả tại sao em lại mang theo hành lý?"
"Gì đây, chẳng lẽ em không thể qua đêm ở nhà anh trai mình? Có phải kết hôn rồi thì anh thành thế này không? Anh nói là không có gì thay đổi cơ mà."
Seokjin cáu kỉnh. Anh biết Jungkook đang gài bẫy anh. Anh không bận tâm chuyện Jungkook ở lại qua đêm, kể cả động cơ của cậu rõ ràng là đang muốn thăm dò cuộc sống mới của anh. Anh không gặp Jungkook cũng mấy tuần rồi. Vấn đề là anh không thể để Jungkook vào nhà lúc này được, vì tất cả đồ đạc của anh đều đang ở phòng dành cho khách và một cặp đôi hạnh phúc thì chẳng đời nào lại đi chia phòng cả.
"Chẳng có gì thay đổi hết Jungkook à," anh chộp lấy áo khoác cùng chìa khóa và khóa cửa phòng tranh. "Điện thoại anh sắp hết pin rồi, mật khẩu là không-"
Seokjin cúp máy, nhanh tay chặn số của Jungkook để cậu không gọi lại được. Anh tìm số Yoongi trong danh bạ rồi ấn gọi. Anh chắc chắn Jungkook đang đứng trước cửa, bấm tất cả những mật khẩu bốn chữ số có thể bắt đầu từ 0-0-0-0. Cậu chỉ có tám trăm mười bốn lần để thử và Seokjin phải tìm ra cách gì đó trước khi cậu có thể mở cửa thành công.
Tất nhiên là Yoongi không bắt máy, lại cái kiểu tôi-để-chế-độ-im-lặng. Seokjin nhăn mặt chán nản ngồi vào xe. Anh chỉ muốn ném quách cái điện thoại đi khi cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại.
Nếu Jungkook vào được nhà trước khi Seokjin có thể dọn hết đồ trong phòng cho khách thì cậu sẽ biết chuyện Yoongi và Seokjin đang chia phòng. Cuộc hôn nhân giả sẽ bị làm sáng tỏ trước sự điều tra gắt gao của Jungkook mất.
Seokjin tức giận nhìn điện thoại, nhắn một tin ngắn gửi cho Yoongi: Tôi sẽ kiện cậu vì tội vi phạm hợp đồng.
Anh quẳng điện thoại sang ghế bên, thở mạnh, cố gắng kiềm chế nỗi lo để suy tính. Anh cần phải khiến Jungkook đi khỏi căn hộ trong nhiều nhất là hai mươi phút nữa. Anh không thể gọi Jimin được, như thế chỉ khiến nghi ngờ nhiều thêm, còn chưa kể đến việc anh thật sự đang cố tránh những cuộc nói chuyện thông thường mà anh sẽ phải đối mặt với cậu.
Hầu hết bạn bè anh đều bận hoặc đang ở nước ngoài, anh cũng không chắc mối quan hệ giữa anh với Namjoon đang ở mức có thể gọi lúc cấp bách hay chưa. Anh chớp mắt thật mạnh và một sáng kiến ập đến.
Anh với lấy điện thoại rồi tìm đến một số mới lưu. Còn chưa hết một hồi chuông, cuộc gọi đã kết nối.
"Anh của em!"
Seokjin mỉm cười vì tiếng chào tha thiết của Taehyung. "Taehyung à, anh đang không rảnh và có việc cần nhờ em."
Taehyung im lặng một lát rồi hạ thấp giọng xuống, chậm rãi nói, "Em nghe đây."
"Em trai anh đang đứng ở ngoài cửa nhà anh, vì sao thì anh cũng chưa hỏi nó kỹ được, anh muốn nó đi đâu đó khoảng ba mươi phút. Em có thể đến đón rồi đưa nó đi ăn tối hay làm gì đấy hộ anh không?"
Taehyung hừm một tiếng vẻ xem xét. "Em cũng không biết được anh ạ. Em vừa mới ngồi xuống định xem lại Weight Lifting Fairy (Tiên nữ cử tạ). Em thích phim này lắm. Em chỉ muốn ở nhà thôi."
Seokjin híp mắt. Anh biết cái giọng điệu này, y hệt lúc Jungkook đòi cái gì đó. Lại kiểu mè nheo anh trai đây mà. "Thế em muốn đổi lại gì nào?" anh hỏi.
Taehyung kháng nghị. "Không phải là em muốn-"
Seokjin vỗ ngón tay xuống vô-lăng, mất kiên nhẫn. "Anh không có thời gian đâu, em muốn gì?"
"Số điện thoại của Park Jimin."
Seokjin cau mày nắm chặt điện thoại, phản xạ muốn bảo vệ dâng lên. "Sao em muốn có số của Jiminie?" anh thận trọng hỏi.
"Không có gì xấu đâu anh! Em chỉ. Em." Taehyung thở dài, hít một hơi sâu. "Em đã gây ra ấn tượng đầu không tốt với cậu ấy mà em thực sự không cố ý. Em muốn lấy lại hình tượng, em hứa là sẽ không làm phiền cậu ấy, em chỉ muốn thử thôi." Taehyung bỏ lửng, giọng nói dần nhỏ đi.
Seokjin gõ tay trên vô-lăng, cân nhắc lựa chọn. Anh mím môi, quyết định nói. "Được rồi. Nhắn tin cho anh sau khi đưa Jungkook ra khỏi tòa nhà."
"Vâng thưa anh, em sẽ nhắn!" Taehyung vui vẻ nói, chùm chìa khóa kêu leng keng. "Anh cứ tin ở em."
Seokjin hừm một tiếng lửng lơ rồi cúp máy, thở dài dựa vào ghế. Anh nên cảm thấy tệ khi bán đứng Jimin như thế này nhưng anh nén mọi cảm xúc xuống, chuẩn bị tinh thần vào việc phải làm ngay bây giờ.
&&&
Seokjin dọn sạch phòng cho khách với phòng tắm nhanh đến chóng mặt, thu hết những thứ đồ bừa bãi của anh rồi ném cả lên giường Yoongi và dưới sàn nhà quanh chân giường. Anh nhìn khắp phòng một lượt mới nhận ra anh thật sự chưa bao giờ vào đây cả. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ giống toàn bộ phần còn lại của căn hộ với sự kết hợp của màu xám và xanh dương. Trên tường không có những bức ảnh nghệ thuật mà Yoongi tự chụp, thay vào đó là rất nhiều những tấm ảnh nhỏ trông có vẻ là những tấm chụp nghiệp dư để trang trí cho bức tường đối diện giường ngủ.
Seokjin đứng im, để cả đống áo len, áo nỉ các loại trên tay rơi xuống giường, cố gắng nhìn cho kỹ. Anh nhận ra một bức ảnh của Namjoon và Hoseok, đầu Hoseok dựa vào vai Namjoon đang ngồi trên ghế, cả hai đều cười rất tươi, tia chớp từ máy ảnh khiến xung quanh sáng lên. Seokjin mỉm cười tiến lại gần hơn, hai tay chắp sau lưng. Còn có một bức ảnh bà chủ tịch và cô Mikyung đứng hai bên Yoongi, trông trẻ hơn bây giờ nhiều. Yoongi đội mũ và mặc áo dài tốt nghiệp, môi khẽ nở nụ cười gượng gạo.
Seokjin bật cười, nhìn qua các bức ảnh khác nữa. Anh khựng lại khi nhìn thấy hai khuôn mặt anh không nhận ra lắm. Các nét trên mặt khá quen, làn da hơi tái, đôi mắt xếch màu đen, đôi môi nhếch lên vẻ tự tin. Người đàn ông có dáng dấp cao hơn, cánh tay đang khoác lên vai người phụ nữ, tay kia cầm chiếc mũ của cô, kéo ra xa trên đầu. Người phụ nữ quắc mắt nhìn người đàn ông, anh ta thì mỉm cười trêu chọc. Bức ảnh này trông cũ hơn, chất lượng không được bằng những bức ảnh hiện đại.
"À," anh khẽ thở ra một hơi dài. "Cậu ấy rất giống cô chú." Anh cau mày, dựa vào gần hơn để thì thầm, "Chắc chắn cậu ấy sẽ không thích việc cháu xem mấy tấm ảnh này. Chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này được không ạ?" Anh mỉm cười gõ lên khung ảnh. Anh phải nhanh chóng đón Jungkook trước khi Taehyung lại phun ra chuyện gì không nên nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé," anh hứa với bức ảnh xong rồi quay người đi ra.
&&&
Cửa hàng thịt ba chỉ rất đông đúc và ồn ào, bên trong toàn là dân công sở đang cố gắng giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc. Seokjin thấy Taehyung và Jungkook đang chụm đầu lại với nhau tranh luận chuyện gì đó rất nghiêm túc. Anh đến vỗ vào vai Taehyung. "Chào."
Jungkook ngẩng phắt dậy, nhướng mày. "Ồ, cuối cùng thì anh cũng đến."
Seokjin nhăn mặt. "Ờ, cuối cùng anh cũng đến đây." Anh ngồi xuống đối diện Jungkook, gắp chỗ thức ăn mà hai cậu nhóc chưa ăn hết.
"Lạ thật đấy," Jungkook cẩn thận quan sát Seokjin. "Điện thoại anh lại hết pin đúng lúc như thế."
Seokjin nhún vai, nhét đầy cơm vào miệng.
"Anh có hẳn hai cục pin dự phòng với một cục sạc trên xe cơ mà."
"Anh chỉ có một cục pin dự phòng nhưng mà quên không sạc với lại anh cũng không tìm thấy cục sạc trên xe." Seokjin nhìn thẳng vào Jungkook, thách thức cậu dám hỏi anh thêm câu gì.
Jungkook mím môi nhìn anh trừng trừng, cuối cùng cũng thôi.
Taehyung hừm một tiếng bên cạnh Seokjin, vỗ vỗ xuống bàn. "Dù rất muốn ở lại trong bầu không khí căng thẳng khác thường này, nhưng em cần gọi mấy cuộc điện thoại nên sẽ về đây." Cậu đứng dậy. "Ăn uống với nhóc thú vị lắm, Kookie." Cậu giơ nắm đấm về phía Jungkook.
Jungkook chạm nắm đấm của cậu vào của Taehyung, cả hai cùng bắt chước kêu lên như tiếng nổ mà chẳng giống. "Em cũng thế, gặp lại anh sau."
Seokjin kinh ngạc nhìn hai người, ánh mắt dao động vì cách Taehyung rút lui rồi lại nhìn Jungkook.
"Gì vậy?" Jungkook vươn đũa ra gắp đồ ăn.
"Chẳng có gì. Anh chỉ không ngờ em lại thân thiết với em họ của Yoongi nhanh như vậy thôi."
"Anh Taehyung ngầu lắm, chả giống như người sau này sẽ trở thành chồng cũ của anh," Jungkook vừa nhai vừa nói.
Seokjin bật cười. "Em vừa gọi Yoongi là chồng cũ tương lai của anh đấy à?"
"Ly hôn chẳng có gì xấu hổ đâu anh," Jungkook nghiêm túc nói nhưng lại nhìn anh bằng đôi mắt đáng yêu của cậu, trông rất giống chú cún con làm Seokjin không nhịn được mỉm cười.
"Đây có phải lý do em trở nên ngoan ngoãn trong đám cưới không đấy?" anh hỏi.
Jungkook sáp lại gần hơn, mắt sáng lên. Cậu khua điện thoại của mình trước mặt Seokjin. "Anh ơi nhìn này. Có bao nhiêu bài báo nói rằng đám cưới của anh rõ rành rành là giả đấy. Đến người lạ mà còn nhìn ra được thì anh phải thừa nhận đi."
Seokjin cau mày cầm lấy điện thoại của Jungkook, lướt qua một loạt các bài báo.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chúng ta cùng nhau vượt qua," Jungkook tiếp tục.
Seokjin nhếch miệng. "Jungkook à, ở đây có mỗi cái tin tầm phào không rõ thôi. Anh còn chẳng biết mục nào được cho là nói về anh và Yoongi cả."
"Cái thứ ba từ trên xuống ấy! Chuyện tình lãng mạn ngắn ngủi giữa A và B có thể là chiêu trò để đánh bóng tên tuổi."
Seokjin cố gắng giữ vẻ nghiêm túc cho giống với Jungkook. "Chắc họ đang nói về mấy người nổi tiếng thôi."
"Không phải đâu, anh nhìn đi!" Jungkook tức giận chộp lấy điện thoại, chăm chú lướt ngón tay trượt xuống dưới. "Có mấy cái bình luận đấy. Đây rồi!" Cậu đưa điện thoại lại cho Seokjin, anh miễn cưỡng cầm lấy.
Bình luận mà Jungkook muốn anh đọc có nội dung, "Cái số #3 rõ ràng là đang nói về cuộc hôn nhân lố bịch của Min Yoongi và Jeon Seokjin. Bọn tài phiệt chết tiệt, lúc nào cũng thích làm loạn mọi thứ lên. Ai chả nhìn ra bọn họ không ưa nhau. Làm gì có ai đi kết hôn chỉ trong vòng một tháng chứ? Lấy hôn nhân để làm cái cớ kết đồng minh thôi, đúng là nhảm nhí. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy tội cho cậu Jeon Seokjin đó, chắc cậu ta chẳng muốn thế đâu."
Seokjin híp mắt, môi mím lại. "Tên người dùng là Nochu," anh ngước lên nhìn Jungkook.
"Anh đọc chưa? Sáng suốt thật đấy, em nghĩ thế," Jungkook trả lời, cố gắng tỏ ra thờ ơ.
"Không phải em dùng tên Nochu lúc chơi game sao?"
Jungkook giật mình, không dám nhìn vào Seokjin nữa. Cậu nhoài đến lấy lại điện thoại. "Không." Cậu cho điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục gắp đồ ăn. "Em chẳng hiểu sao anh lại không chịu nghĩ đến chuyện ly hôn, thời bây giờ chuyện đấy là quá bình thường."
Seokjin đảo mắt, muốn phá lên cười. Jungkook đang thúc ép anh ly hôn khiến anh rất muốn bảo cậu hãy đợi thêm vài tháng nữa, thay vào đó anh nói, "Anh kết hôn còn chưa được một tháng đâu."
"Cái này được gọi là hôn nhân khởi đầu. Ai cũng làm thế cả. Anh biết không, kết hôn, trải nghiệm xong rồi ly hôn và không bao giờ gặp lại."
Seokjin mỉm cười. "Jungkook à."
"Chúng ta có thể thuê thêm vài luật sư không? Cho vui."
Cuối cùng Seokjin cũng bật cười. "Gọi luật sư về việc ly hôn không có gì vui đâu, Jungkookie."
Jungkook nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng sáng bóng, ánh mắt lấp lánh. "Nhưng anh đang cười nè."
"Ờ," Seokjin rướn lên cốc vào đầu Jungkook. "Về nhà thôi, thằng bướng bỉnh."
&&&
Yoongi kiểm tra điện thoại sau khi ngồi trong cuộc họp cảm tưởng như mấy tiếng đồng hồ, thấy một cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn từ Seokjin. Anh rời mắt khỏi điện thoại, tim bỗng dưng đập thình thịch. Sau một tuần bị Seokjin cho "ăn bơ", Yoongi không hào hứng với việc được liên lạc nữa, nhưng anh thừa nhận anh không thực sự thờ ơ với chuyện này. Anh chỉ không muốn bị làm ngơ, anh thuyết phục mình mở điện thoại để đọc tin nhắn.
Tôi sẽ kiện cậu vì tội vi phạm hợp đồng.
Đọc xong, Yoongi không kiềm chế được mà bật ra tiếng cười vui vẻ. Anh không biết mình đã làm gì chọc giận Seokjin, nhưng anh đang háo hức tìm ra nó.
Yoongi cho điện thoại vào túi rồi với lấy áo khoác, vội vàng nói với thư ký rằng tối nay anh làm xong mọi việc rồi. Mặc kệ vẻ sửng sốt của thư ký, anh đi thẳng ra xe, lơ đãng ngâm nga trên đường. Anh nhận ra suốt cả nửa đường về nhà anh chỉ cần gọi điện lại cho Seokjin là xong, nhưng không hiểu sao tâm trí anh lại chuyển thành muốn tìm Seokjin, muốn nhìn thấy Seokjin.
Vừa về đến nhà, Yoongi được chào đón bằng những tiếng la hét inh tai. Anh vội vã cởi giày chạy đến chỗ phát ra tiếng ồn thì thấy Seokjin và em trai anh đang chơi game trên tivi trong phòng khách. Seokjin đẩy Jungkook, phàn nàn chuyện phải tôn trọng anh trai, hai má ửng hồng lên vì phấn khích. Jungkook không nao núng, mắt cực kỳ chăm chú vào màn hình, ngón tay thành thạo di chuyển trên điều khiển.
"Làm gì có anh trai nào trong Mario Cart chứ," cậu nói với Seokjin, môi nhếch lên cười sung sướng khi thấy nhân vật của Seokjin quay tròn, bị xoáy khỏi đường đua.
Seokjin hét lên, tập trung cao độ vào màn hình nhưng đã quá muộn, nhân vật của Jungkook đã về đích.
"Yes!" Jungkook ném cái điều khiển xuống, đứng dậy giơ tay làm dấu chiến thắng.
Seokjin trừng mắt nhìn, đánh vào đùi Jungkook. "Chơi thêm vòng nữa."
"Ô kê." Jungkook ngồi phịch xuống.
Yoongi hắng giọng.
Cuối cùng Jungkook và Seokjin cũng quay lại nhìn anh. Mặt Jungkook xị ra, nhíu mày lườm anh nhưng Yoongi chả thèm nhìn cậu, ánh mắt chỉ tập trung vào Seokjin.
Seokjin bắt được cái nhìn của Yoongi, nhanh chóng nở nụ cười, một nụ cười tươi rói phô hết hàm răng chẳng ăn nhập gì với tia lấp lánh trong mắt anh. "Cục cưng, mừng em về nhà."
Jungkook tỏ vẻ buồn nôn. "Cục cưng á anh? Thật luôn?"
Yoongi bị sặc vì cái biệt danh Seokjin đột ngột đặt cho anh, nhưng rồi lại thấy mắt Seokjin ra hiệu nhìn sang Jungkook nên Yoongi lại phải giả vờ diễn. Bằng cách nào đó anh cố mỉm cười, "Em không biết là nhà mình có khách."
Vai Seokjin thả lỏng, anh nói, "Jungkook đến thăm chúng ta. Thằng bé sẽ ở lại vài ngày."
Yoongi nhướng mày. "Vài ngày? Số nhiều?"
Jungkook khinh bỉ, quàng tay ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Yoongi. "Có vấn đề gì sao? Hyung?"
Yoongi mím chặt môi, híp mắt nhìn thằng nhóc xấc xược. Anh không muốn chịu đựng cái sự thiếu tôn trọng của thằng nhóc này thêm một tí nào nữa, nhưng anh biết anh không thể đá nó ra khỏi đây trừ khi anh muốn đánh nhau. Anh phải công nhận Jungkook là một thằng ngoan cố. Nó sẽ không dừng lại nếu như chưa đạt được thứ nó muốn.
"Anh để thằng bé ngủ ở phòng cho khách vì dù sao cũng không dùng đến," Seokjin nói, có ẩn ý gì đó mà Yoongi không hiểu, như thể Seokjin đang cố truyền đạt cho anh điều gì qua câu chữ.
Yoongi phớt lờ anh, quắc mắt nhìn Jungkook. "Em định ở lại mấy ngày?"
Jungkook nhún vai, nụ cười càng tỏ ra chế giễu. "Đến bao giờ hai người ký vào đơn ly hôn-"
Seokjin đập mạnh lên vai Jungkook nhưng cậu không mấy nao núng, một là do sức chịu đau cao hoặc là do sức mạnh của quyết tâm. Jungkook bĩu môi nhìn Seokjin. "Sao ạ?"
Yoongi thở dài, cuộn cuộn bờ vai tự nhiên bị đau. "Tận hưởng nhé," anh lẩm bẩm rồi đi thẳng lên phòng để tìm chút bình yên. Anh cảm nhận được ánh mắt Seokjin nhìn theo anh đi lên tầng, nhưng anh cũng quá hoang mang vì trận chiến gia đình nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Cho đến khi anh mở cửa phòng ngủ - phòng của anh, của Min Yoongi, của một mình Min Yoongi.
La liệt quanh giường là những túi đầy đồ dưỡng da đang mở toang, sách chất đống và anh còn nghĩ mình nhìn thấy mấy bức tượng Mario nho nhỏ. Trên giường thì phủ đầy quần áo của Seokjin, áo dài tay oversize, quần bò rách, còn cả cái áo sơ mi lụa màu đen chết tiệt với cái sợi dây vô dụng đến buồn cười đó nữa.
Yoongi chớp mắt nhìn đồ đạc của Seokjin rải rác khắp phòng anh, môi mím chặt. Anh để túi của mình trượt trên vai rơi xuống đất, quay đầu nhìn xuống tầng. Yoongi dựa vào lan can, nhìn ra phòng khách, cất tiếng gọi bằng giọng ngọt xớt, "Cục cưng Jinie ơi."
Cả Seokjin và Jungkook đều ngước lên, Jungkook lại híp mắt, cau có nhìn vào mặt anh. Seokjin nhướng mày, giọng cũng ngọt quá mức, "Sao thế cưng?"
Yoongi phải cố lắm để khỏi trừng mắt lên, nở một nụ cười gượng gạo. "Em có chuyện cần nói, chỉ hai đứa mình được không?"
Seokjin cười đáp lại. "Tất nhiên rồi." Anh nhấc Jungkook lên, cố tình trêu chọc cậu đang ngồi trên ghế, bật cười khi cậu em trai cáu kỉnh cằn nhằn au ui, anh này, sau đó đi lên tầng trên, bước hai bậc một lần.
Yoongi ngay tức khắc túm lấy cánh tay Seokjin, kéo anh vào trong phòng, đóng sập cửa lại trước khi nụ cười biến mất, thay vào đó là một cái trừng mắt. "Cái gì đây?" anh chỉ vào phòng, hỏi.
Seokjin liếc qua. "Tôi phải dọn phòng gấp quá, lát sẽ dọn lại chỗ này ngay."
Yoongi đảo mắt. "Tại sao đồ của anh lại ở trong phòng tôi? Tôi đã nói rõ ràng ngay từ hôm đầu tiên anh đến đây rồi cơ mà. Phòng này cấm người khác ra vào."
Mặt Seokjin đanh lại, anh nói bằng một giọng dứt khoát, "Tôi cũng nói rõ ngay từ lúc chúng ta ký hợp đồng rồi, Jungkook sẽ không bao giờ biết được đây là một trò sắp xếp. Một đôi mới cưới, hạnh phúc mà lại chia phòng ngủ thì là cái dạng gì?"
Yoongi mở miệng định trả lời, nhưng anh chẳng có gì để phản bác cả. Seokjin nói đúng. Họ không thể đuổi Jungkook đi, cũng như việc anh không thể đuổi Taehyung ra ngoài vậy. Jungkook sẽ muốn thấy họ ngủ chung phòng như bao cặp đôi khác. Anh thở dài, đưa tay lên xoa thái dương. "Tôi không muốn chia sẻ không gian."
"Tôi hiểu rõ mà. Tôi sẽ để ý." Ánh mắt Seokjin dịu lại. "Chỉ là mấy ngày rồi chúng ta lại trở về như lúc trước, không làm ảnh hưởng gì đến nhau, được không?"
Yoongi cau mày. Ý anh không phải thế, anh thật sự không muốn làm lơ Seokjin. Mà điều quan trọng hơn là, anh không muốn Seokjin làm lơ anh. Anh còn chẳng có lời nào để giải thích điều đó với bản thân, nói gì đến giải thích cho Seokjin. Anh thở dài quay đi, lại nhìn vào đống đồ vương vãi khắp nơi của Seokjin. "Được rồi. Chỉ vài ngày thôi."
&&&
Yoongi nhốt mình trong studio, cố gắng lờ đi tiếng la hét, tiếng cãi nhau và tiếng cười đùa dưới phòng khách. Cảm giác rất khác với lúc anh để cho Taehyung qua đêm ở đây. Taehyung cũng ồn ào, nhưng chỉ ồn ào trong khoảng riêng tư, như là những tiếng động bất chợt, mấy câu rap chẳng ra thể thống gì hay những tiếng đấm bùm bụp kỳ quái trong đêm phát ra theo câu hát của nó "Tôi rất ổn chỉ là đừng vào đây một lát thôi!". Đối với Seokjin, mọi thứ đều lặng lẽ và yên bình. Yoongi chẳng bao giờ nghĩ có thêm Jungkook lại tạo ra một sự phá phách như vậy. Thật sự là rất ầm ĩ huyên náo, anh đang cố tìm kiếm sự bực mình. Anh muốn phát điên lên để có cớ tống Jungkook ra ngoài, nhưng tiếng ầm ĩ kéo dài ấy lại dễ chịu như một loại tiếng ồn trắng*, không khí trong nhà trở nên ấm cúng hơn.
* Tiếng ồn trắng (white noise) hiểu theo cách ngắn gọn là sự kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt với nhau. Tiếng ồn trắng có tác dụng giúp dễ ngủ hơn, giảm căng thẳng và tăng tập trung. Ví dụ: tiếng mưa rào, tiếng quạt máy, tiếng sóng biển...
Đến khoảng nửa đêm, tiếng ồn lắng xuống thành tiếng rì rầm. Yoongi nghĩ mình đã nghe thấy Seokjin nhắc Jungkook đừng thức quá khuya, sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Yoongi đưa mắt ra nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, tự dưng thấy khó thở. Đúng là một phản ứng ngớ ngẩn mà. Seokjin chuẩn bị đi ngủ, tất nhiên là anh phải đi lên đây rồi. Chỉ là Yoongi vẫn chưa quen việc có người đến chiếm không gian riêng của mình. Anh thấy không thoải mái.
Yoongi hắng giọng, quay trở lại nhìn màn hình máy tính, cố gắng chuyên tâm vào bức ảnh anh đang chỉnh sửa nhưng tai thì vẫn dỏng lên để nghe tiếng Seokjin mở cửa phòng ngủ. Cơ mà chẳng có gì.
Anh chớp mắt nhìn màn hình, nhẹ nhàng nghiêng đầu sát vào cửa, chăm chú lắng nghe, còn nhắm mắt lại để dễ tập trung hơn.
Một tiếng gõ cửa làm anh giật thót, đầu gối đụng cả vào gầm bàn. Anh vừa chửi rủa vừa xoa đầu gối.
"Vâng?" anh nói to, nhăn mặt nhìn đầu gối mình.
Cánh cửa mở ra, khuôn mặt Seokjin từ từ xuất hiện, ngón tay nắm quanh mép cửa. "Này," Seokjin nhẹ giọng nói rồi quay ra nhìn đằng sau khoảng một giây. "Tôi vào được không?"
Yoongi gật đầu bảo anh vào.
Seokjin mỉm cười lướt vào trong, khẽ khàng đóng cửa lại. Anh nhìn một lát rồi đi lang thang quanh phòng, Yoongi nhúc nhích một cách khó chịu, không hiểu sao bỗng dưng anh lại mất tự nhiên. Cuối cùng Seokjin cũng dừng lại đằng sau Yoongi, mỉm cười. "Tôi xin lỗi về chuyện của Jungkook nhé. Nó vẫn phải đi học nên sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu."
Yoongi hờ hững đáp. "Không sao. Một phần thỏa thuận thôi, đúng chứ?"
"Ừ." Seokjin gật đầu, lại lúng túng nhìn khắp căn phòng.
Yoongi nhìn anh một lát rồi nói, "Còn chuyện gì không?"
"Hả?" Seokjin nhìn Yoongi, mặt thoáng ửng đỏ. "Chỉ là không biết khi nào cậu định đi ngủ. Tôi dễ bị đánh thức lắm nên nếu mà không lâu nữa thì tôi sẽ chờ."
Yoongi hơi hé miệng, mắt mở to. Anh mất một lúc để tìm từ ngữ, chớp mắt nhìn khuôn mặt bình thản của Seokjin, cứ như anh chưa hề nói ra cái chuyện nực cười nhất trên đời vừa rồi. "Tôi sẽ ngủ ở đây," cuối cùng Yoongi cũng nói ra câu.
Seokjin do dự. "Gì?"
Yoongi chỉ vào chiếc ghế da phía bên kia phòng. "Tôi sẽ ngủ lại đây, anh ngủ trên giường đi."
Seokjin thở dài não nề, chán nản đưa tay lên day sống mũi. "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Yoongi ngồi thẳng dậy, cảm thấy mất mặt. Anh mở miệng định vặn lại, nhưng Seokjin bước ba bước thật nhanh đến chỗ anh, kéo chiếc ghế anh đang ngồi ra khỏi bàn làm việc.
"Em trai tôi đang dùng đôi mắt ngây thơ và tò mò quan sát ở dưới tầng, chỉ chờ để vạch trần màn nói dối của chúng ta thôi. Mình phải ngủ chung giường." Anh đẩy chiếc ghế qua lại, cố gắng lắc cho Yoongi rời khỏi nó.
Yoongi há hốc miệng, ngón tay bám chặt vào tay vịn ghế. "Tôi không hiểu sao lại cần-"
"Tôi sẽ kiện cậu tội vi phạm hợp đồng và khiến cho đế chế nhà họ Min đi xuống rồi bà sẽ giết cậu vì dám nói dối bà," Seokjin nói liến thoắng làm Yoongi nghe câu được câu không, giọng Seokjin dần bực bội. "Vì cái gì? Vì cậu chưa lớn và thậm chí còn không thể ngủ chung giường với người khác một đêm. Tôi sẽ không đụng vào cậu, chỉ là nằm trên giường thôi. Đời tôi còn ngủ chung với cả tá người rồi cơ."
Yoongi híp mắt, tia ánh nhìn sắc lẹm về phía Seokjin. "Tá người nào?"
Seokjin đảo mắt. "Đứng dậy." Anh lắc mạnh chiếc ghế.
Yoongi đứng lên càu nhàu, "Bao năm rồi tôi không ngủ chung giường với ai."
Seokjin chế nhạo, xô chiếc ghế lại vị trí cũ, sau đó đặt tay lên vai Yoongi đẩy anh ra cửa. "Tôi thấy khó tin lắm."
Yoongi thở dài nhưng không cố thoát khỏi đôi tay ấm áp của Seokjin đang đặt trên vai anh.
"Bạn trai cậu thì sao?" Seokjin hỏi.
Yoongi suýt nhún vai một cái nhưng chẳng biết sao anh không muốn tay Seokjin bị dịch chuyển. Anh chuyển sang nghiêng đầu, môi mím lại, nắm lấy nắm đấm cửa rồi mở ra. "Tôi không bao giờ để cho họ qua đêm."
"Chém gió."
"Hừm." Yoongi nhìn lén Jungkook qua lan can, bật cười thấy cậu đang nhìn họ. "Ngủ ngon nhé, Kookie," anh vẫy tay nói, khóe miệng nhếch lên khi thấy vẻ mặt cau có phẫn nộ của Jungkook.
Seokjin vỗ lên vai anh. "Đừng có trêu nó."
"Au!" Yoongi quay lại lườm Seokjin. "Anh có biết là anh đánh mạnh lắm không?"
Seokjin nhướng mày, hạ tay xuống tét vào mông Yoongi một phát. "Đi tiếp đi."
"Đừng có mà như thế trước mặt em," Jungkook gào lên.
"Đi ngủ đi Kookie," Seokjin đáp, cuối cùng cũng đẩy được Yoongi vào phòng và đóng cửa lại.
Yoongi liếc quanh phòng. "Anh dọn nhanh thật đấy," anh thấy giường đã gọn gàng, đống đồ lộn xộn của Seokjin đã được xếp ngăn nắp ở một góc.
Seokjin không nói gì mà đi qua Yoongi rồi trèo lên giường. Anh toan đắp chăn nhưng chợt dừng lại, ngón tay lơ lửng trên mép chăn, chớp mắt nhìn Yoongi. "Cậu nằm bên trái hay bên phải?"
Yoongi nhìn Seokjin chằm chằm, rồi lại nhìn về chiếc sofa anh chưa bao giờ dùng ở phía kia căn phòng. "Tôi sẽ ngủ trên cái ghế kia."
"Cậu chưa hiểu hết độ cứng đầu của em trai tôi đâu. Một lúc nào đó nó sẽ 'vô tình' đi vào đây đấy."
Yoongi đảo mắt. "Chúng ta sẽ khóa cửa."
"Nó sẽ 'vô tình' mở được khóa."
"Anh nuôi kiểu gì ra cái thằng lưu manh vậy hả?"
"Chỉ là chọn một bên thôi mà Yoongi," Seokjin cáu tiết, gần như là hét lên.
Yoongi nhìn Seokjin, không thích thái độ đó của anh. "Chẳng biết, tôi toàn nằm ở giữa."
Seokjin nhăn mặt nằm lại xuống giường. Anh kéo chăn lên, trườn sang bên trái. "Cậu nằm bên phải đi." Anh chỉnh lại gối, vỗ vỗ chiếc chăn bông mềm.
Yoongi lúng túng đứng tại chỗ, nhìn Seokjin chăm chú. Thật lạ lùng. Lạ lùng vì thấy Seokjin nằm trên giường anh, gò má mịn màng ửng hồng, đôi môi đầy đặn khẽ mím lại, tay chỉnh trang lại chiếc chăn cứ như đó là của anh. Cứ như anh thuộc về nơi này. Trên giường của Yoongi.
"Anh có chắc là ta phải ngủ chung không?" Yoongi hỏi lại, miệng trở nên khô khốc.
Seokjin gật đầu. "Có." Anh nhìn Yoongi, thở dài. "Tôi không ăn cậu đâu mà lo."
"Sao anh có thể nói như thế?"
"Lên giường đi Yoongi."
Yoongi cau mày. "Tôi phải đi tắm đã."
Seokjin chui vào trong chăn. "Ờ."
Yoongi vào nhà tắm, cố không nghĩ nhiều về người đàn ông đang nằm trên giường của anh. Chẳng có gì to tát cả, đúng như Seokjin nói vậy. Anh ấy sẽ không lăn qua lăn lại khi ngủ, họ sẽ không chạm phải nhau. Chỉ vài đêm thôi mà. Chẳng có chuyện gì hết. Là hậu quả của cái hợp đồng thôi.
Khi anh trở lại phòng ngủ thì Seokjin đã tắt điện và vùi mình đâu đó trong chăn rồi. Yoongi nhìn thấy chỏm tóc mềm mại của Seokjin ló ra khỏi chăn, thứ duy nhất cho thấy đống lù lù kia là Seokjin. Yoongi nhíu mày bước đến phía bên phải giường, tay ngập ngừng trên tấm chăn.
Chẳng có ý nghĩa gì cả. Không quan trọng. Đây là cái giường mà anh đã ngủ suốt bao nhiêu năm nay, giờ có thêm một người nữa thôi. Họ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến nhau.
Yoongi lắc đầu chui vào trong chiếc chăn mát lạnh, kéo nó phủ lên ngực. Anh nhìn chằm chằm trần nhà, vờ như trái tim không đập rộn lên.
Anh quay sang nhìn chỏm tóc kia lần nữa, ngón tay cuộn thành nắm đấm cố kìm nén mong muốn chạm vào nó.
&&&
Jimin cũng không biết cậu lo sợ hay trông mong cuộc gọi tiếp theo của Seokjin. Sau cái lần rên rỉ vô cùng ngu ngốc vì say rượu của mình, cậu không nhận được tin gì từ Seokjin nữa. Cùng một lúc là cảm giác nhẹ nhõm trộn lẫn với nỗi lo sợ đang hình thành bên trong cậu. Jimin phải chật vật để xua đi cơn sợ hãi mỗi lần kiểm tra điện thoại. Việc đầu tiên cậu làm mỗi sáng là cầm điện thoại lên, tim vọt đến tận cổ khi thấy có thông báo nhấp nháy.
Cậu mong Seokjin sẽ gọi cậu, kết thúc mọi chuyện cho xong. Trách mắng cậu, từ chối cậu, để cậu đi, để cậu được nhẹ lòng. Jimin không biết phải làm thế nào để thoát được khỏi chuỗi ngày yêu trong vô vọng. Vậy nhưng cậu vẫn giữ chặt nó, hay có lẽ là nghĩ về nó. Có lẽ Seokjin nhận ra tình cảm của cậu. Có lẽ thôi. Dù thế thì cậu vẫn cứ ôm mãi mối tình không hy vọng ấy bởi lẽ phải lựa chọn là điều quá đáng sợ.
Cô đơn là một khối tập hợp những bóng đen, mờ ảo và rùng rợn, những con quái vật tuổi thơ mà cậu không bao giờ có thể quên. Cậu sẽ tiếp tục bám lấy chút ánh sáng đầu tiên mà Seokjin đem đến cho cậu, sợ hãi nếu để nó vuột khỏi tầm tay thì cậu lại bị đẩy vào cái nơi tối tăm ấy một lần nữa.
Cậu lôi điện thoại từ trong cặp ra sau khi hoàn thành bài tập nhảy, lóng ngóng dừng lại ở hành lang khi nhìn thấy tín hiệu có thông báo. Cậu thở ra một hơi run rẩy, giữ chặt điện thoại trước ngực, thầm nghĩ không sao đâu. Biết đâu là bạn cùng lớp hoặc Jungkook. Có thể là Seokjin, anh nói không bao giờ muốn gặp lại cậu. Cũng có thể là Seokjin, anh nói anh muốn rời xa Min Yoongi.
Ngu ngốc, Jimin nghĩ. Suy nghĩ của cậu thật ngu ngốc.
Cậu lắc đầu, mở điện thoại thì thấy một cuộc gọi nhỡ từ Jungkook và bốn tin nhắn từ số lạ. Cậu cau mày, bỏ qua cuộc gọi nhỡ và mở hộp tin nhắn ra. Jimin trợn tròn mắt ngạc nhiên khi đọc những tin nhắn đó.
Chào, tôi là Kim Taehyung đây.
Xin lỗi vì nhắn cho cậu bất ngờ thế này. Tôi xin được số cậu từ chỗ anh Seokjin.
Có lẽ ấn tượng lần đầu chúng ta gặp nhau không được tốt. Hoặc tôi đã hiểu nhầm chuyện gì chăng? Nếu được, tôi rất muốn gặp cậu để nói chuyện một chút. Tôi không có ý đồ gì khác đâu, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Tôi có thể gặp cậu ở đâu đó trong trường cậu hoặc một quán cà phê cũng được.
Làm ơn nha.
Jimin nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay cái di di bên cạnh. Cậu nên từ chối. Cậu đã xác định rõ sẽ không gặp lại Taehyung nữa rồi. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu biết cái gì tốt hơn là làm mọi chuyện rối lên với người tình một đêm sau khi chuyện xảy ra.
Được, cậu nhắn lại, bởi vì Taehyung đã năn nỉ. Cậu đồng ý bởi vì trong lòng có chút tò mò Taehyung sẽ nói gì.
Cậu đồng ý, bởi vì cậu ngốc.
&&&
Jimin đến quán cà phê rất đúng giờ, kéo khăn quàng cổ khỏi mũi, đi vào bên trong quán ấm áp. Cậu đến chỗ xếp hàng gọi đồ, rút điện thoại ra, thấy một tin nhắn mới từ Taehyung.
Tôi đến rồi.
Có muốn tôi gọi gì đó cho cậu không?
Tôi gọi đồ rồi, tôi ngồi ở góc đằng sau ấy.
Jimin ngẩng phắt lên rồi bước ra khỏi hàng, cúi đầu xin lỗi người đứng sau. Cậu quét mắt một vòng, cuối cùng cũng nhận ra Taehyung đang mặc áo phao màu đen, đội chiếc mũ len màu hồng rực. Jimin chớp mắt, khẽ mỉm cười bởi cái màu sắc lòe loẹt ấy.
Taehyung nhìn ra cậu bèn đứng dậy, hai tay vẫy vẫy điên cuồng.
Jimin đỏ mặt xấu hổ vì gần như cả quán cà phê đang quay lại nhìn họ. Cậu vội vàng đi đến ngồi vào ghế đối diện Taehyung. "Tôi đây rồi, ngồi xuống đi nào," cậu nói nhanh.
Taehyung mỉm cười ngồi phịch xuống, chống khuỷu tay lên bàn. "Chào."
Jimin liếc ra ngoài, mất tự nhiên. "Chào."
"Tôi mua cho cậu một cốc cà phê này," Taehyung đẩy chiếc cốc sang cho Jimin. "Không biết cậu thích uống gì nhưng mà tôi nghĩ chắc cậu thích mấy thứ ngọt ngọt?"
Jimin cầm chiếc cốc, ủ những ngón tay xung quanh để hơi ấm truyền qua da, rướn người hít hà hơi nóng bốc lên. Cậu mỉm cười. "Ừ, tôi thích đồ ngọt."
Taehyung cười rạng rỡ khiến Jimin thấy hơi bối rối khó chịu trong lòng. Cậu ngồi thẳng dậy. "Cậu muốn nói chuyện gì?" Jimin hỏi, gắng giữ giọng nói bình thường.
Taehyung nhìn chăm chú vào Jimin, đôi mắt cậu mở to. Jimin tự hỏi cậu có thể nhìn thấy được bao nhiêu bằng đôi mắt ấy, có thể hiểu thấu bao nhiêu lớp trong trái tim Jimin. Taehyung nhướng mày nói, "Tôi thích cậu. Rất thích cậu."
Jimin bị sặc vì một cơn ho, vội đưa tay lên che miệng. Cậu cúi xuống, vừa ho vừa cố gắng hít thở, hai má đỏ bừng lên. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng không phải một lời tỏ tình.
"Tôi nghĩ chúng ta đã có chút hiểu nhầm hôm đám cưới," Taehyung tiếp tục nói, hoàn toàn không nhận thức được mình đang thổ lộ. "Ý tôi là đêm hôm ấy là khởi đầu cho chuyện gì đó, chứ không phải kết thúc."
Jimin lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy nhìn Taehyung. "Tôi xin lỗi-"
Taehyung lắc đầu. "Không, thật sự không sao mà. Cậu không muốn có thêm chuyện gì nữa. Cái đó là lỗi ở tôi."
Jimin cau mày nhìn cốc cà phê. "Tôi không... Cậu không thích tôi đâu, cậu chỉ chưa hiểu ra thôi."
Taehyung không bận tâm. "Đó không phải là thứ mà ai cũng quyết định được. Tôi hiểu rõ tình cảm của mình. Tôi thích cậu."
Jimin nhíu mày nhưng Taehyung vẫn chưa chịu dừng lại.
"Tôi biết cậu không thích tôi. Không sao cả. Tôi chỉ." Cậu gõ ngón tay lên mặt bàn, nhếch miệng. "Nếu được, tôi chưa muốn kết thúc."
Jimin chậm rãi mở miệng, "Tôi chưa nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ-"
"Làm bạn! Chúng ta có thể làm bạn mà, phải không? Không cần áp lực vì những chuyện khác," giọng Taehyung đầy hy vọng, mắt sáng lên vẻ thiết tha. "Chúng ta có thể tìm hiểu về nhau từng chút một. Xem chúng ta sẽ tiến tới đâu. Có thể cậu cũng sẽ bắt đầu thích tôi, có thể không."
Jimin vẫn lặng thinh, trong đầu cố nghĩ ra một lời đáp.
"Cũng không nhất thiết phải vượt quá mức tình bạn," Taehyung nói, vai khẽ thu về dưới cái nhìn chằm chằm của Jimin.
Jimin nên nói không. Taehyung có tình cảm với cậu, thứ tình cảm mà cậu không bao giờ có ý định đáp lại. Như vậy là không công bằng với Taehyung. Cậu phải cự tuyệt ngay, cảm ơn cậu ấy vì sự chân thành nhưng sẽ từ chối lời đề nghị kia.
Jimin nên làm vậy, nhưng cậu lại không làm. Bởi lẽ Taehyung đang đưa ra đề nghị có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối cô độc. Nó rất mờ ảo, không rõ ràng cũng không chắc chắn, thế nhưng Jimin lại tham lam và liều lĩnh. Cậu luôn bám lấy mọi tia sáng quanh mình, tích trữ từng chút, chôn sâu vào trái tim với thật nhiều hy vọng rằng một ngày nào đó ánh dương sẽ bao trùm lấy cậu.
Cậu nắm chặt cốc cà phê, nuốt xuống dòng chất lỏng ngọt ngào màu nâu, hít một hơi sâu rồi gật đầu. "Được, làm bạn," cậu nói, lờ đi cảm giác tội lỗi trong lòng khi Taehyung nở nụ cười thật rạng rỡ với cậu.
Mình thật ngu ngốc, Jimin lại nghĩ.
&&&
Sống cùng với Jungkook trong một căn hộ đột nhiên lại trở nên dễ dàng và thoải mái không ngờ. Seokjin bắt đầu trở về với giờ giấc sinh hoạt thường ngày, không gian được lấp đầy bằng những âm thanh của sự sống - tiếng bát đĩa lạch cạch trong bếp, tiếng thở đều đều trong góc đọc và tiếng cười đùa trong phòng khách. Yoongi cũng thấy mình về nhà sớm hơn, thỉnh thoảng còn mang cả những việc chưa làm xong về, chỉ để kịp giờ cơm tối. Bữa tối Seokjin nấu chứa đựng hương vị anh đã quên từ lâu kể từ khi rời khỏi nhà dì mình ở Daegu, và nó khiến anh nghiện một cách kỳ lạ.
Yoongi thậm chí còn bắt đầu thích thú với những cuộc cãi lộn chắc chắn xảy ra giữa anh và Jungkook, giống như anh đang mài trí thông minh như lưỡi dao của mình vào một hòn đá cứng.
Yoongi không thực sự thấy phiền vì chuyện Jungkook ở lại. Anh hoàn toàn thấy ổn khi ngủ chung giường với Seokjin. Seokjin ngủ rất yên lặng còn Yoongi cũng không trở mình nhiều, không có gì khác biệt so với bình thường cả. Chỉ trừ việc trái tim Yoongi cứ đập rộn ràng rồi lại như ngừng lại mỗi lần anh chui vào dưới chiếc chăn mát lạnh. Cả tiếng thở dịu êm như ru ngủ của Seokjin lúc hai rưỡi sáng. Cả một khối ấm áp chỉ cách anh một cánh tay mà anh phải tự nhắc nhở mình rằng không phải của anh, không được chạm vào.
Yoongi không bị ảnh hưởng gì lắm. Anh ổn.
Cho đến buổi sáng ngày thứ tám - ngày thứ tám - kể từ khi Jungkook đến đây, Yoongi bị giật mình tỉnh dậy vì một cánh tay đang ôm quanh eo anh, nhấc anh lên làm cho anh phải cuộn tròn trên một vòm ngực rắn chắc bất động. Yoongi chớp đôi mắt còn đang lơ mơ, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Cái-" anh nói, giọng khàn khàn uể oải. Anh đẩy cánh tay kia ra nhưng ngón tay Seokjin lại mò lên luồn vào tóc anh khiến Yoongi ngừng cử động, sống lưng run rẩy.
"Jungkook đấy, nằm im hai phút thôi," Seokjin thì thầm, giọng nói trầm dày trong cơn ngái ngủ.
Yoongi nhíu mày, nhưng anh nghe thấy tiếng khóa cửa kêu, sau đó cánh cửa mở ra.
"À ha! Ồ." Giọng Jungkook đầy thất vọng, một tiếng thở dài nặng nề sau khi cậu nói Ồ.
Seokjin chống khuỷu tay ngồi dậy, "Em đang làm cái quái gì thế?"
"Hình như em vừa nghe thấy tiếng trộm."
"Em nghe thấy tiếng trộm," Seokjin lặp lại, giọng nghe đã rõ ràng hơn.
"Vâng."
"Lúc bốn giờ sáng. Trong phòng ngủ nơi anh và Yoongi đang ngủ."
"Nghe cứ như anh đang nghĩ em bịa chuyện vậy."
Seokjin thở dài nằm vật xuống giường, vắt tay lên che mắt. "Tất nhiên là không rồi, cạy khóa lúc bốn giờ sáng để kiểm tra xem có trộm không thì nghe hợp lý quá mà."
Yoongi nâng người dậy, hé một mắt nhìn cái bóng lờ mờ của Jungkook, khóe miệng nhăn lại. "Cũng thú vị đấy nhưng giờ thì chú mày câm miệng lại hoặc biến đi, anh chả quan tâm chú mày chọn cái nào đâu."
"Anh ơi, anh ta lại bắt đầu xấu tính rồi," Jungkook bĩu môi, nhưng Seokjin chỉ yếu ớt xua tay với Jungkook.
Yoongi hiểu đó là dấu hiệu tiếp tục ngủ, anh ngả xuống gối đầu lên vai Seokjin. Anh quá mệt mỏi để di chuyển và nói thật, bờ vai của Seokjin là thứ khó mà bỏ lỡ nên người đàn ông này không thể trách anh vì đã sử dụng nó.
Jungkook lầm bầm gì đó nhưng vẫn đóng cửa lại, Yoongi cảm nhận cơ thể Seokjin thả lỏng, bờ vai cứng nhắc đã trở nên mềm mại ấm áp hơn.
"Tôi đã bảo cậu là nó sẽ cạy khóa mà," Seokjin khẽ nói.
Yoongi chẳng ngạc nhiên. Anh rất muốn được kinh ngạc trước sức mạnh của Jungkook, nhưng cậu nhóc chẳng làm nổi. Nói về chuyện này, nếu như là Taehyung thì nó đã cạy được cửa chỉ trong ba ngày rồi. Jungkook còn phải mất đến hơn một tuần.
Anh bật cười, nói trên vai Seokjin, "Nếu là bà thì bà đã làm thế ngay đêm đầu tiên rồi."
Ngực Seokjin khẽ rung lên vì nhịn cười. "Tôi thì lại nghĩ là bà sẽ chặn cửa phòng lại rồi nhốt luôn chúng ta ở đây."
Yoongi lẩm bẩm. "Chuẩn."
Ngón tay Seokjin luồn vào tóc Yoongi lần nữa. "Ngủ tiếp thôi, Yoongi," anh vừa nói vừa ngáp.
Yoongi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, để mặc ngón tay Seokjin len trong mái tóc của anh.
&&&
Anh không biết tại sao chuyện này lại xảy ra.
Hợp lý mà nói, Seokjin biết tất cả mọi thứ diễn ra thế nào, nhưng vẫn có gì đó khiến anh không tài nào hiểu nổi. Anh phải làm việc cả ngày - cả ngày và điều đầu tiên Yoongi nói với anh khi anh vừa về đến nhà là họ phải đi hẹn hò. Bởi vì hình như Jungkook đã nói bóng gió rằng Yoongi là một người chồng tồi, chẳng chịu làm gì với Seokjin cả.
"Không phải là lời bóng gió thôi đâu," Yoongi nhìn trừng trừng lên trần nhà khi anh xích người lại gần chiếc gối. "Anh nên dạy nó một vài cách cư xử đi."
"Làm thế nào mà hai người lại cùng đến quán cừu xiên nướng vậy?" Seokjin hỏi, vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, anh nhìn chằm chằm Yoongi đang nằm bên cạnh.
"Chúng ta sẽ tới sông Hàn vào Chủ nhật này. Cả ba chúng ta. Anh với tôi sẽ tỏ ra như đang yêu nhau say đắm. Đang trong thời gian mặn nồng nhất. Ngủ ngon."
Đó là lý do Seokjin đi dạo bên công viên sông Hàn, bị kẹp giữa Jungkook và Yoongi, toàn thân tê cóng vì lạnh. Seokjin so vai khi cơn gió buốt tạt qua, người run cầm cập. Anh thắc mắc tại sao anh lại phải tham gia chuyến đi này. Yoongi chẳng thèm để ý đến anh, cứ mải mê cầm máy ảnh mà chụp sông với nước. Jungkook thì cũng im lặng nhìn mọi thứ khiến cậu tò mò.
Jungkook vỗ vào lưng Seokjin, điên cuồng nói với anh, "Anh ơi, em sẽ quay lại ngay." Cậu không quay lại nhìn Seokjin mà bước đi luôn.
Anh nheo mắt nhìn theo Jungkook chạy về phía một chú chó tha mồi, lịch sự cúi đầu chào chủ nhân của nó sau đó hỏi xem liệu cậu có thể chơi với chú chó một lát không. Seokjin lắc đầu. Một chú cún đang chơi đùa cùng một chú cún.
Seokjin quay người nhìn Yoongi, bước mấy bước đến trước mặt anh. Yoongi đang giơ máy ảnh lên chụp gì đó trong công viên. Seokjin nhăn mặt bước đến trước ống kính, làm ngón tay hình chữ V.
"Chụp cho tôi một tấm đi," anh cười nói. "Tôi sẽ tạo dáng." Anh thay đổi dáng đứng, kéo cổ áo lên đến cằm, nhướng mày lên.
Yoongi cau mày hạ máy ảnh xuống.
Seokjin thở dài, đứng thẳng người. "Tôi nhớ là chúng ta đã bàn bạc sẽ giả vờ đang 'yêu nhau say đắm' cơ mà," anh xị mặt nói.
Yoongi nhìn Seokjin xong liếc về Jungkook phía xa xa rồi quay lại chỗ Seokjin. "Em anh nó còn chẳng để ý."
"Chán chết đi được," Seokjin than thở, môi trề ra.
Yoongi đảo mắt rồi lại nâng máy ảnh lên, hướng ra chỗ khác khỏi Seokjin.
"Ít nhất cậu cũng phải nói chuyện với tôi chứ," Seokjin gào lên khi Yoongi bước đi.
"Thì nói đi," Yoongi trả lời, vẫn không nhìn vào anh.
Seokjin bực bội, ngửa cổ nhìn lên bầu trời qua tán lá mùa thu. Anh nghĩ mình có thể hiểu được tại sao Yoongi lại mê mệt phong cảnh đến thế. Trông cảnh vật như một bức tranh với đủ màu sắc, có cam, có đỏ, có cả màu xanh tươi sáng của nền trời. Anh mỉm cười, chợt nhớ ra một trò đùa anh đã quên.
"Yoongi ơi," anh vẫn đang nhìn vào tán lá trên đầu. "Yoongi này, tại sao mùa yêu thích nhất của Humpty Dumpty lại là mùa thu?"
Yoongi im lặng một lát, Seokjin cắn môi nghĩ đến điểm mấu chốt của chuyện cười này. Cuối cùng anh cũng nghe thấy Yoongi nói, "Đây có phải một câu chuyện đùa nhạt nhẽo?"
"Bởi vì," Seokjin tiếp tục, lờ đi phản ứng của Yoongi, buồn cười quá làm anh nói còn không rõ. "Bởi vì Humpty Dumpty đã bị ngã một cú đau." Anh bật cười khúc khích, vai run cả lên, miệng ngoác ra, mắt thì nhăn tít lại. Anh vỗ đen đét vào đùi, lắc đầu nguầy nguậy.
Đến khi lấy lại được bình tĩnh, Seokjin thấy Yoongi đang nhìn mình chằm chằm, máy ảnh để ngang ngực, đôi mắt màu nâu sẫm đang tập trung vào anh. Seokjin cam đoan anh nhìn thấy tia sáng màu hổ phách phản chiếu bởi ánh mặt trời trong ánh mắt Yoongi. Anh bất động, chớp đôi mi. Seokjin có một cảm giác lạ như Yoongi đang cố nhìn vào bên trong con người anh, nhìn thấu qua lớp màn chắn anh dựng nên suốt bao năm qua.
Seokjin nở một nụ cười mơ hồ, chớp mắt gọi. "Yoongichi?"
Yoongi không phản ứng, ngón tay buông lỏng bên cạnh, trong mắt lấp lánh những ý tứ không rõ.
Seokjin sáp lại gần, định mở miệng nói thêm thì đúng lúc Jungkook chạy đến, choàng tay vào cổ anh.
"Anh ơi, mình đi mua khoai lang đi. Em thấy có một xe bán ở đằng trước kia."
Seokjin không nhìn vào mắt Yoongi nữa, quay sang mỉm cười với Jungkook. "Có nên không?"
"Đằng này nè," Jungkook bỏ tay khỏi cổ Seokjin, đi về phía trước. "Chồng cũ tương lai của anh có thể trả tiền!"
Yoongi thở dài đi bên cạnh Seokjin.
"Nếu tôi nghe thấy cái câu kiểu 'thằng hỗn xược'-" Seokjin lên tiếng.
"Tôi có nói gì đâu!"
"Cậu đang nghĩ thế còn gì."
Yoongi nhún vai.
Seokjin lắc đầu. "Tôi không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà hai đứa ngồi được với nhau hết bữa tối cừu xiên nướng đó."
"Trông nó dễ thương hơn nhiều khi nhét đầy thức ăn vào miệng."
Seokjin cười toe toét. "Đó là nét riêng của gia đình tôi đấy."
Yoongi bật cười nhìn ra ngoài.
Seokjin nghĩ họ sẽ lại im lặng với nhau như người dưng cho đến khi anh cảm nhận được tay mình bị kéo lại. Anh nhìn xuống thấy tay Yoongi đang trượt vào lòng bàn tay anh, các ngón tay đan vào nhau. Anh lại ngước lên nhìn Yoongi với vẻ khó hiểu.
Yoongi không nhìn Seokjin mà chăm chú nhìn ra sông. "Tay tôi lạnh," anh lầm bầm.
Seokjin thở ra một tiếng ý là đã hiểu rồi lại nhìn xuống tay họ. Cảm giác rất tuyệt. Hai bàn tay vừa khít lấy nhau, tay của Yoongi to hơn tay anh đáng kể, bao bọc lấy tay anh, ngón cái di di trên mu bàn tay.
Seokjin thấy rùng mình, nhưng lần này anh biết không phải do cơn gió lạnh. Đó là bởi vì anh nghĩ, anh còn muốn nắm lấy tay Yoongi như vậy thêm một lúc.
(Trò đùa ông chú của Seokjin bắt nguồn từ Humpty Dumpty là một nhân vật mang hình quả trứng. Có bài hát "Humpty Humpty, sat on the wall. Humpty Dumpty, had a great fall." Vậy nên Seokjin mới nói mùa yêu thích nhất của Humpty Dumpty là mùa thu. Vì "fall" cũng có nghĩa là mùa thu.)
&&&
"Yoongi, đến giờ dậy rồi."
Yoongi nhắm tịt mắt lại, giọng nói yếu ớt phản kháng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã tắt ngấm. Anh dịch người, cố đuổi theo hơi ấm của chiếc chăn khi Seokjin lật nó ra, chệnh choạng rời giường.
Yoongi mặc kệ Seokjin, ngón tay bám chặt lấy mép chăn rồi cuộn mình trong chiếc ổ ấm áp đó, tiếp tục ngủ không nhúc nhích. Anh lơ mơ nghe thấy tiếng Seokjin đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy văng vẳng qua khe cửa tạo thành âm thanh du dương đưa anh trở về với giấc mộng ngọt ngào quyến rũ của mình.
Anh chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng rồi lại giật mình tỉnh dậy vì bị Seokjin tét một phát vào mông qua lớp chăn bông.
"Này, dậy ngay," Seokjin nói, giọng rõ ràng tỉnh ngủ. Yoongi càu nhàu, tách mí mắt ra mơ màng nhìn Seokjin.
"Tôi đi nấu bữa sáng đây," Seokjin nói, không cho Yoongi có cơ hội trừng mắt với anh trước khi anh rời khỏi phòng.
Yoongi thở dài úp mặt vào gối một lát, ước gì anh có thể nằm thế này cả ngày, sau đấy cũng tìm được chút động lực ra khỏi giường, đi vào nhà tắm rửa mặt. Anh dừng lại giữa chừng khi đang đánh răng, nhìn vô hồn vào gương, đã hơn một tuần nay anh không phải dùng đồng hồ báo thức rồi. Kể từ khi Seokjin ngủ chung với anh, ngày nào anh cũng bị đánh thức vì lúc thì thúc, lúc thì đẩy hay - phổ biến trong mấy hôm gần đây là một cú đánh thật mạnh lên lớp chăn phủ trên mông anh.
Yoongi ngừng đánh răng, cứ để bàn chải lửng lơ trên miệng, mặt ủ rũ và ngượng nghịu, nhìn chằm chằm vào mình.
Như thế này... cũng được, anh nghĩ. Chẳng phải chuyện gì xấu. Anh không bận tâm chuyện sống chung nhà với Seokjin. Không bận tâm chuyện về sớm để ăn tối cùng nhau, không bận tâm chuyện nắm tay, không bận tâm những buổi chiều đi dạo bên sông Hàn, cố gắng chụp lại khoảnh khắc rạng rỡ trên khuôn mặt Seokjin khi anh cười.
Yoongi nhăn mặt, bàn chải đánh răng gần trượt ra khỏi miệng. Anh đỡ lấy rồi lại tiếp tục chải. Anh không bận tâm đến Seokjin. Đó là chuyện tốt. Nghĩa là mười một tháng nữa sẽ trôi qua trong vui vẻ.
Đó là chuyện tốt mà, anh tự nhủ, cố gắng lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng và máu đang chảy rần rật qua từng ngón tay.
Anh cúi người súc miệng, rửa mặt mạnh quá mức cần thiết. Tóc mái anh rủ xuống vì dính nước, những sợi tóc bết vào trán. Anh thở dài, tay cố cào cào tóc qua một bên. Anh thật sự không nên nghĩ đến chuyện này vào sáng sớm.
Yoongi lê chân ra khỏi nhà tắm, đi xuống cầu thang theo thói quen. Tiếng Seokjin nấu ăn vang lên, mùi thức ăn thơm phức dụ Yoongi đi vào bếp.
"Anh đang nấu gì vậy?" Yoongi hỏi rồi dựa vào bàn, rướn qua khuỷu tay Seokjin để nhìn vào.
"Canh," Seokjin đáp mà không rời mắt khỏi chiếc nồi.
Yoongi đảo mắt, đây là một hành động rất không được đánh giá cao của Seokjin - người vẫn đang không nhìn vào anh. "Biết là canh rồi. Nhưng mà là canh gì?"
Seokjin không trả lời, chỉ nhúng thìa vào nồi khuấy khuấy. Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn Yoongi, giơ cái thìa ra. "A," anh mở miệng nói.
Dễ thương quá, Yoongi vô thức nghĩ. Seokjin thật sự rất đáng yêu với đôi mắt còn đỏ vì vừa ngủ dậy, với khuôn miệng nói "A", với mùi kem cạo râu phảng phất giữa hai người, một mùi hương không rõ rệt nhưng lại nhẹ nhàng dễ chịu.
"A," Seokjin nhắc lại, cường điệu hơn, mỉm cười khi Yoongi há miệng để Seokjin đút cho anh thìa canh.
Yoongi nuốt miếng canh. Cần cho thêm muối, anh lơ đãng nghĩ, mắt vẫn dán vào Seokjin.
"Thế nào? Ngon không?" Seokjin hỏi, mắt sáng lên vẻ mong chờ.
Yoongi liếm môi, nếm chút canh còn sót lại, mắt quét qua Seokjin. Anh sai rồi. Không phải anh không bận tâm chuyện Seokjin ngủ chung giường với anh, đánh thức anh mỗi ngày, nấu bữa sáng cho anh. Thật sự không phải anh không để tâm đến Seokjin. Mà nó nhiều hơn cả ba chữ "không bận tâm", thứ gì đó anh quá sợ hãi để gọi tên, nhưng sức mạnh của nó vẫn chạy trong người anh, vẫn khiến cho trái tim anh phải đập rộn ràng trong lồng ngực.
"Hơi nhạt," anh nghe thấy giọng mình, rời rạc bởi anh quá tập trung vào chiếc cổ đang ửng đỏ của Seokjin mà không chắc chắn cả suy nghĩ của mình.
Seokjin trề đôi môi căng mọng.
Yoongi muốn hôn Seokjin. Anh muốn cảm nhận đôi môi ấy áp lên môi anh, muốn xem nó có mềm như trong trí nhớ của anh không. Yoongi muốn kéo Seokjin lại gần, muốn để lại dấu ấn trên cổ anh, muốn luồn ngón tay qua mái tóc anh. Yoongi muốn hôn Seokjin nhưng anh không có lý do để làm thế. Họ không ở chỗ công khai, chẳng có máy chụp ảnh hướng vào họ, Jungkook cũng chưa thức giấc. Chỉ có Yoongi và Seokjin trong bếp, nồi canh đang sôi ùng ục và Yoongi thì thật sự muốn hôn Seokjin.
Có lẽ anh không nên làm thế. Có hàng trăm lý do không nên làm chuyện này, nhưng Yoongi vừa mới ngủ dậy, tóc mái còn đang ướt vì rửa mặt. Anh thường đưa ra những quyết định sáng suốt nhất mà không nghĩ ngợi gì.
"Ăn nhạt mới tốt cho sức khỏe," Seokjin nói, nhưng Yoongi bước lại gần chỗ anh cho đến khi ngực hai người áp sát vào nhau, Seokjin ngẩn ngơ.
Ánh mắt Yoongi lướt qua khuôn mặt Seokjin, quan sát đôi mắt anh đang mở to vì khoảng cách hai người quá gần, quan sát vết đỏ mờ mờ trên chiếc cổ dài của Seokjin, nhìn cặp môi Seokjin hé ra, đầu lưỡi liếm qua làm đôi môi trở nên ướt át.
Không suy nghĩ nữa, Yoongi kiễng chân đặt lên môi Seokjin một nụ hôn, nhắm hai mắt lại. Seokjin phát ra một tiếng kinh ngạc, kẹt lại giữa hai đôi môi đang dán chặt vào nhau. Tay Yoongi hờ hững nắm lấy áo phông của Seokjin, đẩy sát vào thêm chút nữa. Môi Seokjin thật mềm mại và ấm áp, y như trong tiềm thức của anh. Lưỡi Yoongi quét qua, nếm hương vị trên đôi môi ấy. Còn có cả hương bạc hà găn gắt giống như lần họ hôn nhau trong tiệc đính hôn. Yoongi mơ hồ tự hỏi đó là mùi của kem đánh răng, hay chính là hương vị vốn có của Seokjin.
Yoongi cứ nghĩ Seokjin sẽ đẩy anh ra. Anh đã vượt quá ranh giới của mình rồi. Anh thả tay khỏi áo Seokjin, hạ gót chân xuống sàn nhà.
Không ngờ Seokjin lại di chuyển theo, cúi xuống, bám chặt lấy cánh tay Yoongi. Seokjin đột ngột hé miệng, hơi thở bỗng chốc tràn ngập trong khoang miệng anh.
Yoongi buông cánh tay xuống, nắm chặt lấy cạp quần của Seokjin, bước lên phía trước đẩy Seokjin dựa vào bàn bếp. Anh tách môi Seokjin, hé miệng ngập ngừng đưa lưỡi ra quét một vòng. Seokjin phát ra một tiếng, ngắt quãng và ngắn thôi nhưng Yoongi nghĩ nó giống như một tiếng rên. Yoongi muốn nghe lần nữa, muốn nghe nó phát ra một cách tròn vẹn, thật lâu và kéo dài.
Yoongi trượt lưỡi sâu thêm vào miệng Seokjin, nếm hương bạc hà trong đó, mọi suy nghĩ của anh trở nên mơ hồ và tan chảy cho đến khi từ ngữ đó lại xuất hiện: Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn.
Yoongi bám chặt eo Seokjin, cố gắng bước đến gần hơn nữa. Anh đẩy Seokjin lùi về phía bàn bếp, đôi chân hai người vướng vào nhau.
Tay Seokjin lần từ cánh tay lên bắp tay rồi đến bờ vai của Yoongi. Ngón tay ấm ấn sâu vào cổ áo hoodie của Yoongi để chạm vào làn da mềm mại trên cổ anh. Một âm thanh khẽ thoát khỏi cổ họng Yoongi, bị chặn lại giữa bờ môi hai người. Seokjin cúi thấp hơn nữa về phía Yoongi, ngón cái xoa xoa cổ anh, kéo anh lại gần hết mức có thể.
"Nữa đi," Yoongi thở hổn hển, đẩy ra để chỉnh lại vị trí đôi môi áp vào miệng Seokjin, đuổi theo vị bạc hà mê người đó. Anh kéo Seokjin cúi xuống, ngón tay luồn vào trong áo phông của anh, mân mê làn da nóng bỏng bên trong.
Một tay Seokjin rời khỏi cổ Yoongi, chống ra sau để giữ vững mình.
Yoongi hoàn toàn mê muội Seokjin, hương vị của anh, sức nóng của anh, hơi thở mạnh mẽ của anh nên không nghe được tiếng lèo xèo rất lớn đang phát ra.
Seokjin đẩy Yoongi ra, hít mạnh một hơi, quay lại nhìn chiếc bếp đằng sau. Tay Yoongi cũng chuyển động theo, vẫn để nguyên trên bụng Seokjin bên dưới lớp áo. Anh ấn mặt vào lưng Seokjin, hít thở gấp gáp, tim đập loạn.
"Mẹ kiếp," Seokjin lẩm bẩm khi máy phát hiện khói kêu lên, tiếng chuông cảnh báo chói tai làm đầu óc đang mụ mị của Yoongi bừng tỉnh.
Yoongi giật mình buông tay ra, dựa vào bàn ăn sáng. Anh chớp mắt thấy Seokin đang nhanh chóng tắt bếp, chộp lấy vòi rửa phun vào đám khói.
"Sao thế? Có chuyện gì thế này?" Jungkook gần như hét lên chạy vào trong bếp. Tóc cậu vẫn còn đang rối tung bù xù.
"Không có gì!" Seokjin vội nói, quay lại nhìn Jungkook. "Canh bị trào ra thôi, không sao đâu."
"Sao mặt anh đỏ thế? Anh bị bỏng à?" Jungkook hỏi rồi bước đến gần hơn để nhìn anh.
Seokjin đưa tay lên má. "Anh không sao," anh hoàn toàn phớt lờ Yoongi, tiếp tục quay vào bếp.
Jungkook nhăn mặt nhìn sang Yoongi, mắt híp lại.
"Gì?" Yoongi cau mày hỏi.
"Trông mặt anh cũng hơi đỏ đấy," cậu chậm rãi nói, mày nhíu chặt như đang cố gắng ghép các mảnh câu đố vào nhau.
Ánh mắt Yoongi dao động, anh hắng giọng rồi đi qua Jungkook đến ngồi xuống bên bàn. "Trong này nóng quá."
Seokjin "phụt" một tiếng, như là từ cười chuyển sang ho, vai rung cả lên.
Jungkook liếc hai người, nhưng trước khi cậu có thể phát hiện thêm điều gì thì Yoongi đã nói, "Hôm nay nhóc phải đi rồi đấy." Anh muốn Jungkook đi để anh khỏi phải giả vờ yêu Seokjin trong chính căn nhà của mình, không cần phải nắm tay Seokjin rồi gọi cục cưng, cũng không phải ngủ chung giường với Seokjin nữa. Nụ hôn vừa rồi là sản phẩm của việc phải giả bộ quá nhiều thôi, anh không muốn lặp lại mấy màn diễn kịch này nữa.
Jungkook đảo mắt khinh bỉ.
"Yoongi nói đúng đấy, em phải về rồi," Seokjin nói, bấy giờ anh đã lấy lại được bình tĩnh, xếp hai cái bát lên bàn.
Jungkook kinh ngạc nhìn Seokjin. "Anh, em mới đến mà!"
"Chú mày ở đây gần hai tuần rồi còn gì," Yoongi cằn nhằn, với lấy chiếc bát mà không nhìn vào mắt Seokjin.
"Anh," Jungkook vẫn mè nheo nhưng Seokjin lắc đầu.
"Về ngay hôm nay," Seokjin cương quyết nói.
Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cảm giác nhộn nhạo trong lòng là do được giải thoát.
&&&
Sau khi Jungkook đi, Seokjin trở về phòng cũ, mọi thứ lại yên tĩnh như trước. Yoongi không còn thường xuyên về nhà đúng giờ, nhưng thi thoảng thì vẫn về. Anh vẫn sẽ nhắn tin báo cho Seokjin biết có cần phần cơm tối cho anh hay không. Nhờ có Jungkook mà họ đã tìm ra được một thứ gì đó rất dễ chịu, gần như là tình bạn, Seokjin nghĩ vậy. Trái với suy nghĩ căng thẳng của anh, chuyến thăm nhỏ của Jungkook đã mang Seokjin và Yoongi xích lại gần nhau hơn, xóa đi tình trạng lúng túng căng thẳng giữa hai người họ.
Seokjin vừa lật sách vừa mỉm cười. Anh cuộn người trên sofa trong góc đọc, một ngọn đèn đọc sách nhỏ chiếu sáng căn phòng. Anh liếc vào điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Yoongi đã về nhà. Anh cau mày. Gần nửa đêm rồi, nhưng ít ra Yoongi cũng không ở ngoài đến tận hai giờ sáng nữa.
Seokjin đợi tiếng bước chân Yoongi đi lên cầu thang, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng anh đi về góc đọc sách.
"Anh vẫn thức à?" Yoongi thò đầu vào phòng, hỏi.
Seokjin nghiêng đầu nhìn ra. "Vừa về sao?"
Yoongi gật đầu đi vào phòng. Anh đút tay vào túi quần, cà vạt đã tháo, ba cúc áo trên đang mở, ống tay áo xắn lên. Yoongi nhíu mày rút một tay ra khỏi túi, chỉ vào khoảng trống bên cạnh Seokjin. "Tôi ngồi được không?"
Seokjin nhướng mày. Anh gần như muốn nhắc Yoongi rằng đây là nhà của Yoongi và cái sofa này cũng là của Yoongi mà. Anh không hiểu sao Yoongi lại làm ra cái vẻ ngoan ngoãn lúng túng như thế, nhưng mà cũng khá là dễ thương. Seokjin mỉm cười, gấp quyển sách lại rồi để lên tay vịn sofa. Anh nghiêng đầu về chỗ trống bên phải mình. "Đến đây."
Yoongi gật đầu ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách giữa hai người. Anh khoanh tay để lên đầu gối, cau mày nhìn chúng, không nói gì.
Seokjin cảm thấy không giúp được gì cho Yoongi nên anh dựa đầu lên tay, ngồi đợi Yoongi nói bất cứ điều gì anh muốn.
Yoongi hít một hơi sâu, cuối cùng cũng quay sang nhìn Seokjin. "Những gì tôi nói lần trước. Về bà nội ấy." Anh đưa tay lên gãi gãi tai. "Có lẽ tôi đã hơi quá lời."
Seokjin rướn mày nhìn trân trân vào Yoongi. Anh không tin nổi những gì mình vừa nghe, nhưng hình như Min Yoongi đang cố gắng nói xin lỗi. Dễ thương thật đấy, nhìn mặt cậu ấy khó chịu chưa kìa.
Seokjin nghĩ Yoongi thực sự có lý, nhưng đột nhiên anh lại nổi tính nhỏ mọn, bèn cười chế nhạo. "Cậu nghĩ thế à?"
Yoongi xị mặt. "Tôi đang cố gắng xin lỗi đây."
"Nhưng làm không tốt lắm nhỉ."
Yoongi cau mày. "Tôi không có nhiều kinh nghiệm xin lỗi."
Khóe miệng Seokjin cong lên thành một nụ cười mỉa mai. "Nói thế là để tôi thông cảm hả?"
Yoongi thở dài chán nản, day day thái dương. "Không phải." Họ nhìn nhau im lặng, rồi Yoongi lại nói, "Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi phải không?"
Seokjin tỏ ra thờ ơ.
"Tôi xin lỗi vì đã phản ứng thái quá về chuyện của bà," Yoongi nói nhanh, có chút hờn dỗi.
Seokjin cố nhịn cười, quay ra nhìn Yoongi. "Gọi tôi là 'hyung' đi," rốt cuộc anh nói.
Yoongi nhướng mày. "Gì cơ?"
"Gọi tôi là 'hyung' thì tôi sẽ tha thứ cho cậu." Yoongi vẫn đang không thể tin được mà nhìn vào anh, Seokjin đảo mắt. "Chúng ta cũng ở bên nhau một khoảng thời gian rồi. Tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu như cậu gọi tôi là 'hyung'". Anh nghiêng đầu. "Cậu gọi thế hôm đám cưới rồi còn gì."
Yoongi nhíu mày. "Tôi á?"
"Ừm. Lúc khiêu vũ ấy." Anh vươn lên vỗ nhẹ vào đầu gối Yoongi. "Cố lên, anh làm được mà. H-y-u-n-g."
Yoongi bặm môi khiến Seokjin nghĩ rằng anh đang cố nén cười.
"Gọi tôi vậy đi," Seokjin lại giục.
"Tôi biết rồi." Yoongi mím môi, nhìn thẳng vào Seokjin. "Hyung," anh nói, giọng trầm thấp và nhẹ nhàng.
Seokjin cầu mong mặt anh không bị đỏ lên vì từ đó, nhưng cái giọng này có gì đó rất khác với Yoongi. Cung kính và bản năng, nghe thân mật mà lại hoàn toàn lạ lẫm với Seokjin. Anh hắng giọng quay mặt đi, vô thức xoa xoa đùi. "Cảm ơn. Chuyện đó. Được rồi."
Seokjin nghe thấy tiếng cười thầm của Yoongi nhưng vẫn không quay lại nhìn.
"Anh này," Yoongi nói, và Seokjin phải cố kiềm chế để tai mình không đỏ lên.
"Hả?"
"Giờ này anh thường đi ngủ rồi mà. Sao hôm nay còn thức?"
Seokjin cười trìu mến, gật đầu về phía chiếc điện thoại trên bàn. "Anh đang chờ điện thoại."
Yoongi nhướng mày. "Lúc nửa đêm sao?"
Seokjin cười tươi hơn. "Sinh nhật anh -" anh rướn người lên nhấn vào nút màn hình để xem giờ - "còn hai phút nữa là đến." Anh nhìn Yoongi. "Anh cũng chẳng nhớ rõ từ bao giờ, nhưng mà thành truyền thống rồi. Jungkook với Jimin sẽ thi nhau xem đứa nào chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên." Anh dựa ra sau rồi bật cười. "Đó là cuộc chiến gay gắt bao nhiêu năm qua." Anh rướn lên giả vờ nói thầm. "Năm ngoái Jungkook thắng nên Jimin phải nhuộm tóc cam ra đường suốt hai tuần liền."
Yoongi nhìn anh chằm chằm, không cười, không giận, chỉ nhìn vậy thôi. Seokjin dịch người nhìn đi chỗ khác, không chắc Yoongi đang nghĩ gì.
Ơn trời, điện thoại Seokjin sáng lên với một cuộc gọi đến. Mặt Seokjin tươi tỉnh hẳn, anh quay lại nhìn Yoongi, hào hứng nói. "Ồ. Để xem năm nay đứa nào thắng đây." Seokjin vươn người lên lấy điện thoại nhưng tay Yoongi đột nhiên xuất hiện, phủ lên nó. Seokjin dừng lại, nhìn sang Yoongi, mặt cau lại khó hiểu. "Yoongi?"
Yoongi nhìn anh chăm chú, đôi mắt nâu sẫm ánh lên màu hổ phách, cứ quan sát anh, muốn tách ra lớp vỏ bọc mà Seokjin cũng không biết anh còn cần đến nữa hay không. Miệng Yoongi hơi hé ra, mỗi lần tập trung hay có chuyện gì đó anh đều như vậy. Những ngón tay thon dài của anh bọc lấy chiếc điện thoại của Seokjin đang rung liên hồi trên chiếc bàn gỗ.
"Hyung," giọng nói trầm thấp vang lên. "Chúc mừng sinh nhật."
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Seokjin, phổi như ngừng hô hấp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Trong một khoảnh khắc, trước khi anh kịp nhắc nhở bản thân mình là ai, có thể làm gì và không thể làm gì, anh đã tự hỏi sẽ thế nào nếu như có được Yoongi. Sẽ thế nào nếu Yoongi là của anh, đôi mắt này luôn nhìn về anh, giọng nói trầm khàn này luôn vang vọng bên tai anh.
Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu mỗi sáng thức dậy đều như anh đã từng làm, ngay sát bên cạnh là Yoongi, chiếc mũi tròn tròn chun lại khi bị đánh thức. Sẽ ra sao nếu như mỗi Chủ nhật lại cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn, Yoongi mải mê chụp ảnh, chẳng thèm cười trước trò đùa ông chú của anh. Sẽ thế nào nếu bàn tay đang để lên chiếc điện thoại kia thuộc về anh, ngón tay vừa vặn với ngón tay anh, đan chặt vào nhau.
Ngực Seokjin vẫn cứng đờ, anh như nín thở nhìn vào Yoongi, và anh nghĩ rằng anh đã chìm đắm sâu hơn anh tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro