Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Dối lòng

~ Rum dịch

6. Dối lòng

Nếu Hoseok được chọn một nghề khác, cậu sẽ chọn làm nghề tổ chức tiệc cưới. Một người lên kế hoạch hoặc một ca sĩ hát đám cưới. Cậu thoáng băn khoăn liệu có việc gì đó kiểu như vũ công đám cưới hay không.

"Có lẽ em sẽ là một người bán hoa," cậu nói, trong đầu vu vơ cân nhắc. Cậu nghe tiếng Namjoon cười thầm khe khẽ bên cạnh nhưng cũng chẳng buồn quay sang nhìn. "Anh không nghĩ em sẽ là một người bán hoa tuyệt hảo sao?"

Namjoon vòng tay qua ôm vai Hoseok. "Em là tuyệt nhất. Nhưng chắc sẽ có một vấn đề."

Cuối cùng Hoseok cũng quay sang, cau có nhìn bạn trai. "Vấn đề gì?"

"Người ta sẽ không phân biệt được đâu là hoa, đâu là người." Namjoon cười toe toét làm lộ rõ lúm đồng tiền sâu trên má, ngay lập tức dụi đầu xuống, xấu hổ vì những gì mình vừa nói.

Hoseok kêu ré lên, tóm vào mặt Namjoon, ép hai má cậu lại. "Em không biết là nên hôn anh hay đánh anh đây."

"Bỏ tay ra khỏi mặt anh đã được không?" Namjoon đề nghị, tiếng nói trệu trạo vì vẫn đang bị Hoseok bóp má.

Hoseok nhăn mặt. "Nhưng anh đáng bị phạt vì tội nịnh bợ. May cho anh là đang ở đám cưới nên em tha cho đấy." Cậu vỗ lên má Namjoon một cái nữa rồi mới chịu buông ra, đoạn quay lại hướng mắt lên bàn đầu tiên, mỉm cười ranh mãnh nhìn Yoongi và Seokjin đang ngồi ngượng ngùng bên nhau.

"Em không quan tâm chút nào à?" Namjoon hỏi. Hoseok có thể nghe ra vẻ tư lự của Namjoon, cậu luôn như vậy mỗi khi nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện gì đó mà lại không làm được gì. Đó cũng là vẻ đăm chiêu cậu mang trên mặt mà Hoseok phải mất năm tháng trời để tán tỉnh, theo đuổi rồi giữ chặt cậu.

Hoseok cố nhịn không đảo mắt, chỉ vì tôn trọng đám cưới, cậu nói. "Anh lại làm cái trò đó rồi đấy."

"Trò gì?"

"Là cái kiểu anh bắt đầu câu chuyện nhưng cứ như mình đang nói đến đoạn giữa rồi mà em thì còn chẳng biết là mình đang nói về cái quái gì." Hoseok quay sang nhìn Namjoon, nhướng lông mày. "Là cái đó. Anh đang làm thế đấy."

Namjoon càng nhăn nhó hơn.

"Em không biết mình nên quan tâm chuyện gì nữa," Hoseok nói. "Chuyện bán hoa? Sữa nhà mình đã hết? Có kẻ nham hiểm nào đó đang rình mò để tấn công em? Mà khoan đã, bỏ cái cuối đi, em không muốn nghĩ đến nữa." Cậu rùng mình.

Namjoon có vẻ muốn nói gì đó về chuyện kẻ nham hiểm nào đó nhưng lại thôi, cậu gật đầu hướng lên phía bàn trên cùng. "Anh đang nói về anh Yoongi và anh Seokjin. Họ kết hôn chỉ sau ba tuần hẹn hò. Em không, anh cũng không biết nói sao nữa," Namjoon dừng lại một chút, khoát khoát tay, "không lo lắng cho tương lai của họ sao?"

Hoseok nhún vai. "Không."

"Anh Yoongi là bạn thân nhất của em mà."

Hoseok giơ ngón trỏ lên. "Anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự quyết định mọi chuyện."

"Đấy là bà anh ấy ép."

"Vẫn là một lựa chọn thôi."

"Họ có thể sẽ bị tổn thương."

Hoseok khoanh tay lại. "Tốt."

Namjoon tròn mắt nhìn cậu. "Tốt á?"

"Yoongi cứ nghĩ anh ấy là một tảng băng lạnh lùng không có trái tim." Hoseok chậm rãi lắc đầu phản đối. "Nếu như anh ấy bị tổn thương, chứng tỏ cuối cùng anh ấy cũng đã chịu đón nhận ai đó. Có yêu thương thì có đau khổ, như vậy mới là cuộc sống." Môi cậu nhếch lên một nụ cười buồn. "Em muốn thấy anh ấy hồi sinh."

Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền lại hiện lên. Cậu đưa tay búng nhẹ vào mũi Hoseok. "Em đúng là một người bạn tốt."

Hoseok chun mũi. "Em là người bạn thân mà ai cũng nên có. Chỉ có thể nói rằng em xứng làm phù rể."

"Em à, quên chuyện đó đi."

"Bài phát biểu của em có thể đưa vào lịch sử đấy Joonie."

Namjoon mỉm cười kéo Hoseok lại gần, vỗ vai cậu an ủi. "Anh biết mà."

"Lần sau anh Yoongi mà kết hôn, em nhất định phải là phù rể." Hoseok hờn dỗi, cau có nhìn Taehyung ở phía bên kia hội trường.

"Chẳng có ai lại đi nói về chuyện tái hôn ngay trong ngày cưới cả."

"Cũng chẳng có người nào bị hắt hủi ngay trong đám cưới của bạn thân mình, nhưng chúng ta đang bị thế đấy."

Namjoon thở dài nói, "Em muốn uống gì không?"

Hoseok cười ngọt ngào. "Có, cái gì thật đắng vào, cho giống với cảm giác của em lúc này."

&&&

Không hiểu sao tìm một người mà lại khó đến vậy, Yoongi vừa nghĩ vừa nhíu mày nhìn khắp hội trường. Cứ cho là ở đây có tận năm trăm khách, nhưng Seokjin cũng không thể dễ dàng biến mất như thế được. Một người cao lớn, vạm vỡ và nổi bật thế cơ mà. Phải dễ thấy như kiểu vết cà phê loang trên tờ giấy trắng chứ. Hình như anh là người duy nhất mắc kẹt trong trò Waldo đâu rồi*, bởi lẽ Hoseok tia thấy Yoongi ngay lập tức, cậu túm lấy cánh tay anh rồi đẩy anh vào một góc yên tĩnh gần sân khấu.

* Where's Waldo là một trò mà trong đó người chơi sẽ giúp một nhân vật tên Waldo đến được mặt trăng bằng cách tìm ra cậu ta trong các bức tranh khác nhau, có thể là những bức có rất nhiều người.

Yoongi hiểu vẻ mặt này của Hoseok, môi mím chặt, mắt mở to, lông mày nhếch lên. Đây là dấu hiệu Hoseok đang muốn trút giận chuyện gì đó, và nếu như cậu tìm tới anh thì có nghĩa là chuyện liên quan đến Namjoon. "Em có thấy Seokjin đâu không?" anh hỏi trước khi Hoseok bắt đầu cường điệu hóa đủ thứ chuyện cậu tự tưởng tượng ra về mối quan hệ của cậu.

"Có, em thấy hai anh đọc lời thề, sau đó kết hôn, tuyệt lắm," Hoseok nói nhanh, tỏ vẻ khó chịu. "Anh ở đấy mà."

Yoongi đảo mắt. "Ý anh là sau đó. Tầm năm phút trước đây."

Hoseok thở dài thườn thượt. "À vâng, anh ấy đang nói chuyện với mấy người đẹp kinh hồn. Mà cái đó không quan trọng. Anh có biết Jackson đã nói gì với em không?"

Yoongi cau mày. "Người đẹp nào?"

"Hắn đến chỗ em, đúng thế, còn nhe răng cười," Hoseok tiếp tục kể, mặc kệ Yoongi có nghe không. "Hắn ôm em cứ như là bạn bè thân thiết lắm, xong rồi nói mấy câu, để em trích dẫn lại 'Dạo này khỏe không? Cuộc sống chung thế nào rồi?'" Cậu dừng lại, đoán xem phản ứng của Yoongi.

Yoongi nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng, môi mím lại. "Ờ," anh chậm rãi nói.

Hoseok cáu kỉnh. "Hắn hỏi thế để cố tìm xem em với Namjoon có chuyện gì không đây mà," cậu nói thêm, rõ ràng bực bội vì phải giải thích cho Yoongi.

"Cũng có thể cậu ta chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi," Yoongi trả lời, lại đưa mắt nhìn quanh hội trường.

"Sao ai cũng làm ngơ mối lo lắng sâu xa của em vậy?"

"Không đến mức đấy đâu. Không phải lo."

Hoseok nhăn mặt. "Em sẽ đợi đến ngày anh Seokjin bỏ đi với người yêu, rồi anh phải tìm đến em xin giúp đỡ. Lúc đấy em cũng sẽ không giúp gì hết."

Yoongi quay ngoắt lại nhìn Hoseok. "Seokjin có người yêu?"

Mắt Hoseok sáng lên, cười nhe nhởn. "Ố ồ, gì thế này?" Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Yoongi. "Đã bắt đầu muốn giữ khư khư chồng mới cưới rồi sao?"

Yoongi khinh bỉ. Tất nhiên là không. Chỉ là nếu như Seokjin có người yêu thật thì anh nghĩ là anh có quyền được biết. Chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Họ đã thỏa thuận là có thể có người khác miễn là kín đáo. Nhưng Yoongi xứng đáng được biết. Anh cho rằng mình được quyền làm thế vì anh là chồng hợp pháp của Seokjin.

Yoongi lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn cưới bằng vàng trên ngón tay rồi thở dài. "Em nhìn thấy Seokjin ở đâu?"

Hoseok bặm chặt môi nhưng vai thì buông lỏng cam chịu. "Họ đang ở chỗ máy phun sô-cô-la ấy." Yoongi đi qua người Hoseok, tiến thẳng đến bàn đồ ngọt, làm lơ Hoseok đang nói với theo phía sau lưng, "Khỏi cần cảm ơn nha."

Yoongi đã nghi ngờ rằng Hoseok nói quá lên, nhưng anh phải thất vọng vì cậu bạn của anh mô tả rất chính xác. Seokjin đang trò chuyện rôm rả với một đám người có ngoại hình vô cùng xuất chúng. Ai cũng cực kỳ đẹp và thu hút. Trong số đó, một người phụ nữ tóc tai sành điệu, dung mạo nổi bật đang ôm Seokjin, hết vỗ lên vai rồi lại cười với anh.

Yoongi cau mày, một cảm giác gì đó cuộn lên trong lòng. Không phải ghen đâu, anh quả quyết. Chỉ là hơi bực mình. Seokjin muốn diễn thế nào thì tùy, nhưng họ đang trong đám cưới có năm trăm khách mời, lại còn toàn là những người nhiều chuyện, cần phải cư xử đúng mực chứ.

Yoongi tiến đến, dễ dàng len qua đám người tới đứng bên cạnh Seokjin. Seokjin nhìn thấy anh liền mỉm cười, không quan tâm đến vẻ nhăn nhó trên khóe miệng Yoongi. "Yoongi à, đây là bạn cùng lớp của anh. Bọn anh học cùng trường đại học."

Yoongi lịch sự gật đầu với nhóm người. Seokjin giới thiệu với anh về Lee Jaehwan và Lee Junghwan, nhưng Yoongi lại có hứng thú nhất với người phụ nữ xinh đẹp cứ bám dí lấy Seokjin mặc dù chồng anh ấy đang đứng ngay đây. Anh rướn mày nhìn cô ta với vẻ chờ đợi.

Cô ta cười tươi đưa tay ra một cách miễn cưỡng, tay kia vẫn còn đặt trên vai Seokjin. "Tôi là Ahn Heeyeon, nhưng bạn bè thường gọi là Hani." Yoongi bất đắc dĩ bắt tay và ngạc nhiên vì cái nắm tay mạnh mẽ của cô ta. Cô ta rướn về phía trước, tay vẫn nắm chặt, mỉm cười nói, "Cậu rất may mắn vì có được Seokjin. Hãy đối xử tốt với cậu ấy."

Yoongi cười tự mãn, lông mày nhếch lên, ngón tay siết chặt trước sự thách thức ngầm của cô ta. "Cảm ơn lời chúc phúc của cô." Anh luồn tay vào cánh tay Seokjin, kéo lại gần mình. "Xin thứ lỗi, chúng tôi phải bắt đầu khiêu vũ rồi."

Yoongi nghe được tiếng Seokjin thở dài, khẽ dựa vào bên cạnh anh. "Bọn mình gặp lại sau nhé," Seokjin vẫy tay với đám bạn trước khi bị Yoongi kéo lên sân khấu. Anh quay sang nhìn Yoongi với vẻ cau có khiến Yoongi nghĩ Seokjin trông có vẻ đang dỗi. "Tôi đang mong là chúng ta có thể bỏ qua cái vụ nhảy nhót này."

Yoongi buông tay khỏi cánh tay Seokjin. "Tôi không ý kiến gì."

Seokjin tươi tỉnh, với lên kéo Yoongi dừng lại. "Thật chứ?"

Yoongi mím môi gật đầu. "Tất nhiên. Anh chỉ cần giải thích với bà nội tôi là tại sao trong hôn lễ của đứa cháu trai duy nhất của bà lại không có màn khiêu vũ nào là được." Anh chỉ vào chỗ dàn nhạc, bà nội anh đang nói gì đó rất hăng say, tay múa loạn lên.

Seokjin nhìn theo hướng Yoongi chỉ, nhăn mặt. "Bà đang làm gì vậy?"

"Đang chỉ họ cách làm việc." Yoongi hé miệng cười, nghiêng đầu. "Ra mà bảo với bà là chúng ta không nhảy nữa."

Seokjin chế nhạo. "Min Yoongi, cậu ghê gớm thật đấy."

Yoongi cười ngoác miệng, vẫy vẫy tay với bà nội. "Bà ơi!" anh gọi to. "Màn khiêu vũ-"

Seokjin túm cánh tay Yoongi kéo lại, ngón tay bấm chặt cánh tay anh cảnh cáo. "Chúng cháu sẵn sàng rồi ạ!" Seokjin nói to, đẩy Yoongi rồi nở một nụ cười giả tạo.

Yoongi bật cười mặc kệ Seokjin đang cấu vào tay anh còn bà nội thì đang quan sát họ với ánh mắt diều hâu. Một nụ cười khẽ hé ra nơi khóe miệng khi bà vẫy tay bảo họ đi ra giữa hội trường.

Yoongi kéo tay Seokjin khỏi cánh tay anh rồi nắm lấy, ngón tay đan vào nhau, dẫn anh ra giữa phòng. Cả căn phòng im lặng, ánh đèn mờ ảo, một chùm đèn tỏa sáng bao quanh hai người. Người dẫn chương trình bắt đầu bài mở màn, nhưng Yoongi chỉ để ý vào khuôn mặt Seokjin đang nhăn nhó nhìn xuống chân.

"Anh có sao không đấy?"

Seokjin mím môi. Anh liếc Yoongi một cái, cau mày. "Nếu tôi giẫm vào chân cậu thì cậu chỉ có thể tự trách mình thôi."

"Không tệ đến thế chứ." Yoongi đặt tay lên lưng Seokjin, còn Seokjin bám chặt vai Yoongi, cười gượng gạo.

"Cậu không biết được đâu."

Yoongi cố không nhăn mặt khi Seokjin cứ bóp chặt vai anh quá mức. Anh nhìn vào mắt Seokjin, nhíu mày. "Tôi mà biết anh căng thẳng đến mức này thì đã học mấy cái lớp chết tiệt đó với anh rồi."

"Tôi học rồi," Seokjin lầm bầm, lại liếc xuống dưới chân, vừa di chuyển vừa cố giữ đúng tư thế.

"Anh học cái gì?" Yoongi hỏi, lờ đi tiếng vỗ tay tán thưởng của khách mời khi người dẫn chương trình kết thúc bài nói và dàn nhạc bắt đầu chơi đoạn mở đầu của điệu Van-xơ.

Seokjin đưa chân trái ra sau, đợi Yoongi di chuyển nhưng anh lại đứng im, tay vẫn đặt chắc chắn sau lưng Seokjin. Seokjin cau mày nhìn lên.

"Anh học được gì sau mấy lớp đó rồi?" Yoongi hỏi lại.

Seokjin chớp mắt nhìn thẳng vào Yoongi, rồi lại nhíu mày. Cuối cùng, anh chậm rãi nói, "Điệu Van-xơ tượng trưng cho sự tin tưởng."

Yoongi nắm tay Seokjin, mắt vẫn nhìn anh chăm chú. "Anh có tin tôi không?"

Ánh mắt Seokjin dao động, ngón tay nới lỏng khỏi vai Yoongi. "Tôi có nên tin không?"

Yoongi vẫn giữ chắc tay trên lưng Seokjin. "Tùy anh," nói xong, anh chậm rãi bắt đầu bước nhảy đầu tiên.

Seokjin di chuyển theo Yoongi gần như là bản năng, bước ra sau rồi lại ra trước. Yoongi đi rất chậm, nắm chặt tay Seokjin di chuyển theo nhịp điệu. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Yoongi cố gắng quay vòng nên Seokjin bị vấp khi chuyển hướng. Yoongi kéo mạnh anh, gần như ngay lập tức chỉnh lại tư thế nhưng Seokjin vẫn nhăn nhó, không nhìn Yoongi mà chỉ chăm chăm nhìn xuống chân họ.

Yoongi cau mày, kéo Seokjin gần thêm chút nữa, muốn để Seokjin tập trung vào điệu nhảy chứ không phải là bàn chân. Động tác kéo làm Seokjin lỡ nhịp, giật mình giẫm lên chân phải Yoongi. Hai người bị vấp và Yoongi nghe thấy tiếng Seokjin chửi thầm, tai anh đỏ lựng cả lên.

Yoongi phải thừa nhận vẻ bối rối của Seokjin thật sự rất đáng yêu. Anh bỗng muốn sờ lên tai Seokjin một cái. Nhưng anh cũng nhận ra có lẽ Seokjin không thấy đó là đáng yêu, nhất là lại đang ở trước mặt những vị khách mời soi mói. Anh cúi đầu, gắng nhìn vào mắt Seokjin.

"Này," Yoongi nói, tay tiến xa hơn trên lưng Seokjin, túm lấy thớ vải áo vest của anh. "Cứ nhìn vào chân thế thì chẳng làm ăn gì được đâu. Nhìn vào em này, hyung."

Seokjin đột ngột mở to mắt nhìn vào Yoongi. Anh hé miệng định nói gì đó nhưng lại như không tìm được từ ngữ.

Yoongi mỉm cười. "Đấy, tốt hơn rồi. Cứ nhìn và di chuyển theo em." Yoongi lại từ từ bước lên phía trước, đứng sát vào Seokjin. "Một. Hai."

Một nụ cười dần nở trên môi Seokjin, anh bước theo chân Yoongi. "Ba," lần này anh nói thay Yoongi.

Yoongi bật ra một tiếng cười. "Một," anh lại đếm, để giọng nói mình hòa lẫn với tiếng nhạc. Anh cảm giác lưng Seokjin thả lỏng, tay cũng thoải mái đặt trên vai anh. Yoongi không muốn nghĩ đến việc tại sao mình lại thấy hài lòng đến thế.

&&&

Đêm qua Jimin không tài nào ngủ được. Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, không còn thời gian, cũng không còn cơ hội. Cậu tự nhủ cậu sẽ từ bỏ Seokjin, bởi cậu không còn bất cứ cơ hội nào ở bên anh nữa rồi.

Cậu cố gắng ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Seokjin đang xa rời cậu lại hiện lên. Cậu cố hít thở thật đều, thật chậm, nhưng lồng ngực thắt lại vì những tiếng nức nở kìm nén. Cậu đã cố gắng bao lâu nay, cố gắng rất nhiều nhằm biến mình trở thành người đàn ông đáng để Seokjin yêu. Cậu tập kiên nhẫn, mạnh mẽ và sáng suốt. Cậu thật sự đã rất nỗ lực rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Jimin cứ như vậy cho đến sáng. Cậu thức dậy, tắm rửa và sửa soạn quần áo. Cậu không muốn tới hội trường đám cưới trong một vẻ tàn tạ. Bằng cách thần kỳ nào đó, cậu ngồi chứng kiến Seokjin đọc lời thề, xem anh nói từng câu từng chữ, rất bình thường, chẳng có chút gì lãng mạn cả. Cũng không hiểu lấy đâu ra sức mạnh, cậu ở lại được tới bữa ăn, mọi thứ như rơm rác trong miệng cậu trôi xuống dạ dày.

Jimin tự hỏi rằng liệu có phải vì cậu chưa từng mơ xa đến thế. Ngay cả trong tưởng tượng, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Seokjin. Chuyện đó quá xa vời, quá quan trọng, đến nỗi Park Jimin chỉ nghĩ thôi cũng chưa từng dám nghĩ.

Rồi đến khi màn khiêu vũ bắt đầu, Jimin cảm giác có thứ gì đó trào lên cuống họng, bóng tối sụp xuống, cuộc đời cậu không bao giờ có thể tươi sáng trở lại nữa. Cậu chăm chú nhìn, viền mắt nhói đau kiềm chế nước mắt chảy ra khi thấy Min Yoongi cầm tay Seokjin, nhìn họ di chuyển theo tiếng nhạc du dương giữa hội trường. Trái tim cậu quặn lên trong lồng ngực. Cậu hiểu cảm giác đó. Cậu hiểu cảm giác khi tay Seokjin khoác vào cánh tay mình, nhìn vào đôi mắt cuốn hút của anh. Cậu nhớ cả nhịp thở của Seokjin, từng nhịp trở nên gấp gáp theo mỗi bước chân anh. Cậu biết ngón tay Seokjin sẽ bám chặt thế nào, mạnh mẽ, có chút lo lắng và tỏ ra tin tưởng ra sao.

Seokjin trượt chân và Yoongi đỡ lấy anh, thì thầm gì đó rồi mỉm cười. Jimin chớp mắt quay ra chỗ khác. Cậu không thể nhìn thêm được nữa. Cậu không đủ mạnh mẽ để chịu đựng cảnh tượng này. Không được yêu Seokjin nữa, cậu tự nhủ vậy, nhưng bản thân cũng không biết làm sao để dừng lại.

Cậu nhanh chóng đến quầy bar, gọi loại rượu mạnh nhất mà họ có. Say xỉn trong đám cưới của Seokjin không phải hay ho gì, nhưng không làm vậy cậu sẽ không thể vượt qua được.

Cậu uống được đến nửa ly thứ ba, không khí trầm mặc quanh cậu bị phá vỡ khi có ai đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Jimin chẳng buồn quay lại nhìn, ngón tay đang nghịch miệng chiếc ly rượu ướt vì nước tụ.

"Park Jimin," một giọng nói trầm trầm vang lên.

Jimin cau mày nhìn ly rượu, giật mình quay về phía tiếng nói kia. Cậu chớp mắt nhìn một cậu thanh niên đẹp trai, mặt mũi lại có vẻ quen quen. Cậu cố nhớ lại xem đã từng gặp người này ở đâu, nhưng trong đầu cứ xoay mòng mòng không nhớ ra nổi. Cậu trai đang nghiêng đầu cười toe toét với Jimin, tóc mái rủ xuống lông mày trông rất đáng yêu.

"Chào," cậu ta nói, chống tay vào cằm. "Mình lại gặp nhau rồi."

Jimin cười ái ngại, đưa tay lên xoa xoa tai một cách lo lắng. "Xin lỗi, tôi không..." Cậu bỏ ngỏ, trong đầu loay hoay tìm ra một câu giải thích nào đó cho lịch sự vì cậu không nhớ ra cậu ta là ai.

Mắt cậu thanh niên sáng lên tỏ vẻ đã hiểu ra, cậu ngồi thẳng dậy, để tay lên bàn quầy bar. "À, chúng ta đã gặp nhau ở tiệc đính hôn tuần trước. Cậu đã cứu mạng tôi đó."

Jimin nhíu mày, cuối cùng những hình ảnh về cậu ta cũng hiện lên - Taehyung, cậu nhớ là vậy - bị vấp và Jimin đã kéo cậu ta lại. Jimin bật cười lắc đầu. "Tôi không nghĩ chuyện đó mà cũng được tính là cứu mạng cậu đâu."

Taehyung hờ hững đáp. "Không cùng quan điểm thôi."

Jimin nhìn cậu, nụ cười bối rối nhưng lại có chút thích thú nở trên môi.

"Mà," Taehyung xê dịch một chút rồi lại đặt tay vào cằm. "Cậu ở bên nhà trai hay nhà trai?" Trước khi Jimin kịp nghĩ ra nên trả lời thế nào thì Taehyung đã bĩu môi quay sang, "Đừng nói với tôi cậu là hàng đính kèm nhé."

Jimin lắc đầu nhìn vào ly rượu, nhếch miệng cười mỉa mai. "Không, tôi chỉ có một mình thôi. Đó là vấn đề đấy."

"À," Taehyung thốt ra như hiểu rồi. Jimin lại quay sang nhìn cậu, gần như chắc chắn rằng Taehyung không hiểu. Không một ai có thể hiểu được.

"Để tôi mời cậu một ly nhé."

Jimin bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên tay Taehyung vẻ bề trên. "Rượu ở đây là miễn phí mà."

"Vậy thì sẽ mời cậu vào hôm khác. Thứ Năm tuần này được không?"

Jimin ngừng lại, quan sát Taehyung một lúc. Đã lâu lắm rồi mới lại có người tán tỉnh Jimin, một người rõ ràng đang độc thân muốn hẹn hò với cậu. Cậu không thích. Cậu không có hứng thú với bất cứ ai trừ Seokjin. Nhưng mà không tệ. Cảm giác không tồi khi có người để mắt đến cậu, một ánh nhìn chăm chú lóe lên một khát khao thầm kín. Là tâm điểm chú ý của ai đó thật tuyệt. Được người khác ao ước cũng rất tuyệt.

Lần đầu tiên cậu nhìn về sàn nhảy phía trước kể từ lúc cậu trốn vào quầy bar này. Rất nhiều cặp đôi với đủ tình trạng say xỉn đang ở đó. Cậu nhìn khắp một lượt nhưng có vẻ Seokjin và Yoongi đã hoàn thành xong màn khiêu vũ duy nhất của họ rồi. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Jimin quay lại phía Taehyung, trông thấy nụ cười tươi rói, đôi mắt đầy hy vọng và làn tóc mái đáng yêu rủ trên hàng lông mày của cậu. Jimin nhếch miệng cười, hất cằm về phía sàn nhảy. "Nhảy với tôi thì tôi sẽ xem xét."

Cậu biết tự cho phép mình làm một điều mà cậu chưa sẵn sàng theo đuổi như vậy là không đúng, nhưng hơi men đã làm tâm trí cậu mụ mẫm và cậu đang cố hết sức để quên đi lý do cậu xuất hiện ở cái đám cưới ngu ngốc này. Jimin khiêu vũ với Taehyung, tay Taehyung giữ trên thắt lưng cậu, rồi đến hông, sau đó là trượt xuống mông cậu. Ép chặt, giữ vững, cọ xát vào nhau, Jimin cảm thấy say mê sự tự do này. Cái cảm giác chỉ xuất hiện khi cậu được hòa mình theo điệu nhạc, tâm trí thảnh thơi không vướng chút nghĩ suy nào.

Cũng có lẽ vì đầu óc trống rỗng và đang chìm vào cảm xúc riêng của mình, Jimin lướt tay lên ôm cổ Taehyung, nhìn cậu một cách nghiêm túc, "Đêm nay cậu muốn đưa tôi về, phải không?"

Taehyung đứng hình, mắt mở to, há hốc miệng ngạc nhiên. Im lặng một lúc cậu mới đưa tay đặt lên eo Jimin, kéo cậu gần lại. Jimin phải kiễng chân để giữ thăng bằng, suýt chút nữa bổ nhào vào người Taehyung. "Đúng thế, nếu cậu muốn."

Jimin ngửa đầu ra sau, tay buông khỏi gáy Taehyung. Cậu không nên, nhưng tay Taehyung đặt trên lưng cậu rất dễ chịu. Cậu không nên, nhưng cái nhìn chằm chằm của Taehyung khiến làn da cậu ngứa ngáy. Cậu không nên, nhưng cảm giác được chú ý này rất tuyệt, mặc dù không phải từ người cậu mong đợi.

"Tại sao chứ? Thuyết phục tôi xem. Tại sao cậu lại thích tôi?"

Taehyung rời một tay khỏi lưng Jimin, nhẹ nhàng chạm vào má cậu, mắt dán vào gương mặt cậu. "Bởi tôi nghĩ cậu được sinh ra từ những vì sao mà tôi thì ao ước được chạm vào những vì sao ấy."

Jimin cảm nhận một luồng hơi ấm phủ quanh lồng ngực. Cậu hít mạnh một hơi, dựa cả thân hình vào ngực Taehyung. "Được," cậu khẽ nói.

Là sai trái nhưng cậu muốn được trở thành người quan trọng, muốn lưu giữ sự chú ý quanh mình. Là sai trái nhưng Taehyung rất thú vị, và Jimin muốn biết cảm giác có người cần mình là thế nào, dù chỉ trong một đêm.

&&&

Seokjin giật mình tỉnh dậy, cảm thấy khí quản thắt lại, trong giây lát anh quên mất phải hít thở như thế nào. Anh nhắm chặt mắt, miễn cưỡng chầm chậm thở ra bằng miệng. Anh hít một hơi sâu, cảm giác ngực căng lên, vừa thở vừa đếm nhẩm trong đầu như những gì anh học được. Nỗi hoảng sợ dần vơi đi, cuối cùng anh cũng mở mắt.

Anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn đầu giường theo thói quen, mặc dù anh biết chắc bây giờ là mấy giờ. Anh chỉ giật mình thức giấc lúc ba giờ sáng, như một chiếc đồng hồ ngầm ăn sâu vào xương tủy anh, nhắc nhở anh về sự im lặng rùng rợn của đêm đen là điềm báo của điều không mong muốn sẽ xảy ra mà anh không có cách nào điều khiển được.

Anh thở dài lấy tay dụi mắt, chệnh choạng ngồi dậy, thấy khó chịu. Anh ước gì mình có thể nằm xuống ngủ tiếp, cơ thể uể oải khi anh đặt chân xuống sàn nhà. Anh biết đêm nay sẽ là một đêm dài, cần nhiều thời gian để đưa bản thân trở lại với cảm xúc nơi anh có thể tin rằng mình sẽ được ngủ yên mà không gặp phải những cơn ác mộng.

Anh nắm chặt mép chăn, cố gắng xua đi giọng nói của mẹ anh cứ văng vẳng trong đầu, mười bốn năm trước cùng nỗi sợ hãi đeo bám.

Seokjinie, chúng ta phải đi rồi. Dậy thôi con.

Anh cau mày đứng dậy, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. À, phải rồi. Là nhà của Yoongi, còn đây là phòng ngủ dành cho khách. Anh miết ngón cái lên ngón áp út, xoay xoay chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Anh tự hỏi liệu đây có phải là điềm gở, khi lần đầu tiên trong mấy tháng qua anh gặp ác mộng chỉ vài tiếng sau khi kết hôn với Yoongi.

Điềm báo cho một điều không mong muốn, anh chán nản nghĩ rồi lắc đầu.

Bất kể lý do là gì, anh cũng dậy và tất cả những gì anh muốn bây giờ là một tách trà nóng để đưa anh về giấc ngủ. Anh lê bước ra cửa, thận trọng mở ra, khẽ xoay nắm đấm cửa trong lòng bàn tay để không phát ra tiếng động. Anh dừng lại, lắng tai nghe động tĩnh ở tầng trên, nhưng phòng của Yoongi vẫn im lìm và tối om.

Seokjin rón rén đi vào bếp, bật nút đun nước nóng trên máy pha cà phê của Yoongi. Anh thò tay vào ngăn tủ nhưng lại nhíu mày, giờ mới nhận ra là anh còn chưa có thời gian đến cửa hàng tạp hóa mua đồ nữa. Yoongi làm gì có trà, anh nhớ lại hôm dọn đồ đến đây. Seokjin thở dài, luồn tay vào tóc. Cà phê sẽ làm anh tỉnh ngủ nhưng lại chẳng có gì ngoài cà phê cả. Anh nghĩ, có lẽ nên pha loãng một chút.

Anh mở ngăn tủ nhưng chỉ thấy mấy cái đĩa. Thử thêm lần nữa thì may sao tìm được một đống đủ các loại gói nào là cà phê hột, chiết xuất hương liệu và gia vị. Anh thử tìm xem biết đâu chuyện thần kỳ sẽ xảy ra rằng Yoongi vô tình mua loại không chứa cafein, rồi anh nhìn thấy một hộp trà nhỏ còn chưa bóc.

Tay anh cứng đờ, mắt mở to. Anh chớp mắt nhìn cái hộp, vẫn còn nguyên lớp giấy bóng bọc bên ngoài, đặt tùy tiện trên giá. Đây không phải loại anh hay uống, cũng không phải loại anh thích, nhưng thật sự là trà và chắc chắn tuần trước nó không hề có ở đây.

Anh nhìn lên phòng Yoongi. Anh không biết đây là cảm giác gì. Không thể diễn tả được, như một bí mật, một điều hoàn toàn lạ lẫm với Seokjin. Chỉ là một hộp trà, rất nhỏ bé và chẳng có gì quan trọng, nhưng lại là hộp trà Yoongi vì anh mà mua về, không cần anh nhắc, chỉ bởi vì Yoongi biết Seokjin thích.

Cuối cùng anh cũng cầm lấy hộp trà, nhẹ nhàng mở nắp, dịu dàng nở một nụ cười khi hương trà phả vào mũi, nỗi lo lắng trong người như tiêu tan.

&&&

Vốn dĩ là một ngày yên tĩnh ở phòng tranh. Buổi triển lãm chính của họ đã kết thúc và giờ vẫn còn sớm để lên kế hoạch cho lần sau. Giám đốc đã ra ngoài gặp đối tác ở phòng tranh khác để thương lượng một vụ làm ăn, còn Seokjin ở lại thay chỗ chị một buổi chiều.

Chỉ là mấy công việc giấy tờ đơn giản, tỉ mỉ và nhàm chán nên anh để đầu óc cứ nghĩ lan man. Anh không ngờ còn mười lăm phút nữa là đến giờ đóng cửa phòng tranh thì lại có một thực tập sinh điên cuồng chạy vào văn phòng của anh, thở không ra hơi.

"Trưởng nhóm!" cô thực tập sinh vừa mếu máo vừa thì thào, người dí chặt vào cửa.

Anh nhướng mày lên nhìn cô, môi mím lại vẻ khó hiểu.

"Yoo Rachel đang ở đây."

Seokjin kinh ngạc. "Yoo Rachel? Nhưng mà giám đốc-"

"Không có ở đây, em biết."

Seokjin đã hiểu vì sao cô thực tập sinh lại hớt hải như vậy rồi. Yoo Rachel, người thừa kế tập đoàn quốc tế RS, đã kết hôn với người thừa kế gia tộc họ Choi và có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tài phiệt, không phải là khách hàng tầm thường của họ. Cô ta nên lui tới những phòng tranh lớn hơn và có tiếng hơn mới phải.

Anh đứng dậy, thong thả đóng laptop. "Giám đốc không ở đây," anh khẽ nói.

"Em đã nói với chị ta rồi, nhưng mà..." Cô thực tập sinh bỏ lửng, mắt mở to cầu cứu.

Seokjin gật đầu, vuốt thẳng áo khoác và gom hết mọi sự tự tin anh có để đối mặt với cô ta. Yoo Rachel nổi tiếng quyền lực, lạnh lùng và hơn hết là, nhỏ nhen. "Anh sẽ lo chuyện đó."

Cô thực tập sinh như được giải thoát, thõng người bên cánh cửa. "Anh đúng là trưởng nhóm tuyệt nhất."

Seokjin mỉm cười với cô rồi đi thẳng tới phòng khách. Anh tự nhủ rằng anh có thể đương đầu với bà nội của Yoongi thì bất cứ ai trong giới tài phiệt này anh cũng có thể. Anh đứng thẳng lưng, môi vẽ ra một nụ cười khi mở cửa bước vào phòng chờ.

Yoo Rachel đang vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế dài trắng, nhíu mày ngắm nghía bộ móng tay. Cô ta ngước lên khi nghe thấy tiếng anh đi vào, ánh mắt nhanh chóng đánh giá anh một lượt.

Seokjin cúi đầu chào. "Chào cô Yoo." Anh đưa tay ra. "Tôi là-"

"Jeon Seokjin, tôi biết, tôi có tham dự lễ cưới của anh."

Seokjin cúi chào lần nữa. "À, vâng. Cảm ơn vì cô đã tới."

Rachel nhún vai. "Không có lựa chọn khác."

Anh mỉm cười nhưng vẫn gắng giữ thái độ lạnh lùng. "Tôi xin lỗi nhưng giám đốc của chúng tôi hiện giờ không ở đây."

"Tôi đang tìm một bức tranh cho căn phòng mới mà tôi đang trang trí," cô ta nói, "Cái gì đó nhẹ nhàng màu pastel* ấy. Anh giúp tôi được không?"

* Pastel là những gam màu nhạt hoặc màu phấn nhạt của tất cả các gam màu hiện có, mang đến cảm giác nhẹ nhàng dịu mắt.

Seokjin nhíu mày. Những khách hàng giàu có thường khăng khăng đòi làm việc với người có quyền hành cao nhất nên mỗi khi phải làm việc riêng với họ, Seokjin đều cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Nhưng Yoo Rachel đã đứng dậy và thiếu kiên nhẫn chờ đợi anh, vậy nên anh đành dịu mặt giơ tay mời cô ta đi dạo một vòng quanh phòng tranh.

Rachel chọn một bức vẽ trừu tượng với những nét vẽ nhạt màu vàng, hồng và tím, khuôn mặt cô trở nên dịu dàng khi nhìn thấy nó. Cô trượt tay từ hông đến trước bụng, mỉm cười. "Bức này sẽ hợp đấy." Môi cô chuyển sang một nụ cười tự mãn rồi quay lại phía Seokjin. "Anh làm việc không tồi."

Seokjin bật cười. "Cảm ơn."

"Hừm." Cô ta khoanh tay nhìn anh. "Nói thật là tôi đã rất tò mò, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi."

Seokjin chớp mắt, đôi lông mày nhướng lên vẻ bối rối. "Xin lỗi?"

Cô ta lại nhìn anh một lượt, lạnh lùng đánh giá anh. "Nói thẳng ra là tôi muốn tìm hiểu xem chồng của Min Yoongi là người thế nào."

Vẻ kinh ngạc chắc hẳn hiện rõ trên mặt Seokjin bởi lẽ Rachel cười nhếch miệng.

"Trong giới này, kết hôn có nghĩa là liên minh, được coi như là việc làm ăn rồi. Nhưng địa vị của các anh." Cô ta mỉa mai. "Không tương xứng." Seokjin mím chặt môi vì bị xem thường nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói, không quan tâm đến anh. "Thế nhưng lại có một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Chuyện đó gần như chưa từng xảy ra. Đặc biệt còn là với tên cứng đầu Yoongi."

Seokjin định lên tiếng bảo vệ cuộc của hôn nhân của mình theo bản năng, song lời chưa kịp nói ra lại thấy khóe miệng Rachel dịu đi thành một nụ cười.

"Kết hôn vì yêu là chuyện tốt," cô ta nói, ngón tay lại trượt xuống trước bụng.

Seokjin cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, chiếc nhẫn trên ngón tay như nặng hơn.

Sau khi hoàn thành giấy tờ và tiễn Rachel xong, anh đã sẵn sàng trở về nhà nấu một bữa tối thật ngon. Anh không ngờ vừa mở cửa phòng làm việc thì thấy bà nội Yoongi đang ngồi ở bàn của anh, ánh mắt sắc bén đánh giá từng ngóc ngách.

"Bà chủ tịch ạ?" anh hỏi, thu hút sự chú ý của bà.

Bà mỉm cười vẫy tay bảo anh vào như thể đây là phòng làm việc của bà chứ không phải của anh vậy. "Seokjin à, vào đây vào đây. Ta mới tới khu lân cận tiện thể ghé qua đây xem cuộc sống hai đứa thế nào. Cháu ta đối xử với cháu có tốt không? Trông cháu gầy quá, đã ăn uống gì chưa?"

Seokjin mỉm cười ngồi xuống ghế dành cho khách đối diện với bà. "Cháu khỏe ạ, cảm ơn bà. Bà cũng khỏe chứ ạ?"

Bà cười tươi. "Rất khỏe." Bà đẩy một chiếc hộp vuông nhỏ về phía anh. "Ta mang cho cháu món quà nhỏ này."

Seokjin nhận lấy chiếc hộp rồi lắc đầu. "Bà không cần làm vậy đâu ạ."

Bà xua xua tay. "Ta thích thế."

Seokjin cẩn thận kéo sợi dây lụa màu đỏ và mở nắp chiếc hộp ra, bật cười khi nhìn thấy thứ bên trong. Đó là một khung ảnh Yoongi mặt mày sưng sỉa nhìn vào máy ảnh. Anh nhìn về bà chủ tịch, cười ngoác miệng. "Cháu nên cảm ơn?"

"Để nó trên bàn làm việc của cháu đi." Bà chủ tịch với lấy khung ảnh từ tay Seokjin, nhìn khắp chiếc bàn, ánh mắt sáng lên rồi đặt nó ở một chỗ dễ thấy. "Hoàn hảo." Bà gõ ngón tay qua tấm kính lên mũi Yoongi, cười hiền từ. "Thằng nhóc bướng bỉnh. Ta nhớ khuôn mặt ngốc nghếch này của nó quá."

Seokjin thoáng mỉm cười, anh thấy thông cảm với bà chủ tịch. Bà rất yêu thương Yoongi dù cho bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra hung dữ, anh nghĩ rằng bà nhớ Yoongi nhiều lắm. Anh rướn người về trước, trong đầu nảy ra một ý tưởng. "À, bà chủ tịch-"

"Gọi ta là bà nội hoặc bà thôi, cháu là người nhà ta mà," bà chỉnh lại lời anh, khóe miệng cau có vẻ giận dỗi.

Seokjin mỉm cười bối rối. Anh vẫn chưa quen với sự thân mật này. Anh còn chưa bao giờ gọi ông nuôi của mình là ông mà toàn gọi là Chủ tịch.

Bà chủ tịch nhướng mày, híp mắt lại. "Cháu định không gọi sao?"

"Bà," Seokjin chầm chậm nói thử.

Bà mỉm cười, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Seokjin bật cười. "Bà ơi, cháu đang định về nhà nấu bữa tối. Bà có muốn đến ăn với bọn cháu không ạ? Yoongi chắc sẽ về sớm thôi."

Bà chủ tịch tươi tỉnh hẳn lên, một nụ cười chân thật nở trên môi. "Tất nhiên."

&&&

Seokjin nằng nặc đòi nấu ăn một mình và sau một trận ồn ào nhỏ, bà chủ tịch cuối cùng cũng ngồi xuống bên bàn ăn với một tách cà phê. Seokjin ngăn mình đưa ra nhận xét về việc bà giống cháu trai của bà đến thế nào, chỉ mỉm cười khi bà híp mắt nhìn anh.

"Cháu nấu giỏi lắm," bà khen ngợi, đoạn nhấp một ngụm cà phê.

Seokjin cười tự mãn, chắp tay sau lưng với vẻ tự tin. "Cháu rất thích nấu ăn ạ."

"Hôm đám cưới ta không thấy mẹ cháu," bà đổi chủ đề.

Seokjin đang thái nguyên liệu liền dừng lại, ngước lên nhìn bà, cố gắng bắt kịp chuyện mà bà đang nói tới. "Gì cơ ạ?"

Bà nhướng mày. "Ta muốn gặp mặt mẹ cháu nhưng bà ấy lại không đến."

Seokjin cẩn thận đặt con dao xuống thớt, đứng thẳng người. "Cháu tin là cháu từng nói với bà rằng có những ranh giới mà bà không nên vượt quá."

Bà chế nhạo. "Ta nhắc đến bà ấy cũng không được sao? Ta phải giả vờ rằng cháu không có mẹ? Vậy thử nói xem bằng cách thần kỳ nào mà cháu được sinh ra vậy, hả chàng trai?"

Seokjin thở dài. "Bà à."

"Rồi rồi." Bà giơ hai tay lên đầu hàng. "Thằng cháu ta thế nào? Ta có nên bảo nó nghỉ việc để đi trăng mật hay hai đứa sẽ vận hết sức sau khi đi làm về cũng được?" 

Seokjin sặc nước bọt, phải vịn vào bàn để đứng vững. Anh cảm giác cổ mình đang đỏ lên, lan dần đến má. "Bà ơi!"

Bà đảo mắt. "Ta đã kết hôn và có hai mặt con rồi Seokjin à. Ta hiểu chuyện này lắm cháu yêu ạ."

Seokjin chầm chậm hít thở, lấy mu bàn tay xoa má, cố gắng làm dịu nó đi. Cuối cùng anh cũng mạnh dạn nhìn vào bà chủ tịch, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt. "Yoongi và cháu đang thích ứng từ từ ạ," anh cẩn trọng lựa chọn từ ngữ.

"Ôi, đừng làm thế. Yoongi toàn đưa ra mấy quyết định sáng suốt trong lúc bốc đồng. Y như bố nó. Đó là lý do bố Yoongi kết hôn với mẹ nó đấy." Bà dựa sát lại chỗ Seokjin, ánh mắt sáng lên. "Cháu biết không, ta sai Dohyun đến Daegu để lấy về một hợp đồng đơn giản, bình thường, không gặp trở ngại gì rồi lúc trở về nó mang theo cả một cô vợ."

Seokjin mỉm cười, dựa hông vào mép bàn. Anh không được nghe kể nhiều về bố mẹ của Yoongi. Khi anh bước chân vào giới tài phiệt thì họ đã qua đời rồi. Có nhiều lời đồn, nhưng hầu hết là tập trung vào bà chủ tịch và cách ứng xử thất thường của Yoongi, những tin đồn rằng công ty sẽ phá sản và gia đình họ sẽ ly tán. Anh thấy mình cũng có chút hứng thú với những chuyện trước đây, khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp. Anh đã nghe, đã chứng kiến quá nhiều bi kịch xảy ra trong chính cuộc sống của mình rồi, vậy nên anh muốn thấy được những ký ức hạnh phúc của người khác.

"Bà kể tiếp đi ạ," Seokjin nghiêng đầu nói.

Bà chủ tịch trở lại chỗ ngồi, vẫy vẫy tay. "Đó là cuộc thỏa thuận đơn giản nhất trong các loại thỏa thuận. Đáng lẽ ta định để Mikyung đi nhưng hồi đấy con bé mới đang học cấp ba. Có điều, ta nghĩ sau này Dohyun sẽ tiếp quản công ty nên nó cần phải học hỏi. Như là đi thực tập ấy. Rồi thì," bà thở ra. "Nó gọi điện cho ta bảo, 'Mẹ à, con sẽ ở lại Daegu thêm một thời gian. Lúc trở về, con sẽ dẫn theo vợ của con nữa'. Xong rồi nó cúp máy!"

Bà mỉm cười trìu mến. "Ta còn làm gì được đây? Ba tuần sau nó đưa theo Jihye về. Quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời nó đã mang đến niềm hạnh phúc tuyệt vời cho cả gia đình ta. Hai đứa rất hợp nhau." Nụ cười của bà nhạt dần, bà rướn người lên vỗ vào tay Seokjin. "Cảm ơn vì đã lắng nghe, nhưng ta không kể hết được. Yoongi không thích nghe thấy chuyện này đâu."

Trước khi Seokjin kịp đáp lời, chuông cửa rung lên và cửa mở ra.

"Vừa nhắc đến thằng cứng đầu xong," bà chủ tịch thì thầm, nhưng Seokjin nhìn ra bà cố nhịn cười.

Yoongi đi qua bếp, sững người khi trông thấy bà anh đang ở đó. Anh nhăn mặt, híp mắt lại.

"Mừng về nhà," Seokjin nói. "Anh mời bà đến ăn tối với hai đứa mình."

Yoongi cau mày chặt hơn, hai vai cứng ngắc. "Bà nội."

Bà nhếch mày. "Nhóc con."

"Trông hai người thân mật quá nhỉ," Yoongi chậm rãi nói, có ẩn ý gì đó Seokjin không thể diễn tả được, từ ngữ nghe có vẻ nặng nề hơn bình thường.

Bà thản nhiên đáp. "Chẳng nhẽ ta lại lầm lì không nói câu nào với cháu trai yêu quý của ta sao?"

Seokjin bật cười. "Bà nội."

Bà mỉm cười lại với anh. "Nhìn khuôn mặt này xem, đẹp trai quá đi mất."

Seokjin cười toe toét, nháy mắt với bà một cái rồi quay sang Yoongi. "Sao em chưa đi thay đồ đi? Bữa tối sắp xong rồi."

Ánh mắt Yoongi thoáng dao động, anh quay sang nhìn vào mắt Seokjin, một cảm giác nặng nề đè nén trong lòng khi họ nhìn nhau. Yoongi mím môi gật đầu, không nói gì nữa mà đi thẳng lên phòng.

Seokjin nhìn anh đi khỏi, không biết nên làm sao với vẻ băn khoăn lo lắng anh nhìn thấy trong ánh mắt Yoongi.

&&&

Yoongi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy Taehyung và Hoseok nằm dài ở phòng làm việc của anh cứ như nhà riêng của họ, anh trải qua cảnh này nhiều đến nỗi chả buồn đếm nữa. Anh cởi áo khoác, vẫy tay chào nhưng chẳng ai đoái hoài. Ngay tại phòng làm việc của anh. Trong giờ hành chính.

"Em không đùa đâu anh ạ, đưa em danh sách đi," Taehyung trườn qua người Hoseok trên chiếc ghế da, mày nhíu lại nghiêm túc.

Hoseok chẳng quan tâm. "Tự lấy đi, chàng phù rể."

"Anh quên đi có được không, em cũng có được phát biểu gì đâu."

"Nhưng mày suýt được. Mày suýt được."

"Đi mà anh," Taehyung van nài, chắp tay lại xoa xoa vẻ khẩn khoản.

Yoongi nhướng mày, đặt chiếc ipad xuống, dựa hông vào góc bàn làm việc. "Anh có nên biết chuyện gì đang diễn ra không?"

"Em họ anh qua đêm với một vị khách trong đám cưới của anh và cậu bạn trai đã mất hút vào sáng hôm sau," Hoseok cười ngoác miệng trả lời.

Yoongi nhếch miệng, khoanh tay lại. "Chú mày tệ đến thế cơ à?"

Taehyung quắc mắt nhìn anh, lè lưỡi.

"Kìa, tử tế đi nào," Hoseok nói. "Em tin chắc Taehyung là một người bạn trai tốt. Chỉ là cậu trai kia có lẽ không thích Tae thôi."

"Wow," Taehyung lại thả mình xuống ghế. "Em đầy thiện ý đến đây mà chỉ toàn bị ăn hiếp thôi."

Yoongi khẽ cười đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới vò tóc Taehyung. "Chú mày còn bất ngờ vì chuyện này sao?"

"Làm ơn đi, em chỉ cần danh sách khách mời hôm đám cưới thôi. Em biết tên rồi, cần số điện thoại." Taehyung đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía Yoongi, nhổm dậy bằng đầu gối, bò đến trước mặt Yoongi. "Anh có không?"

Yoongi ấn tay vào trán Taehyung, đẩy cậu ra xa khỏi chỗ anh. "Không."

Hoseok chế nhạo. "Anh có nè. Nhưng anh sẽ không cho chú mày đâu," cậu nói như đang hát.

"Anh!"

Hoseok rướn tới, bắt đầu cù vào sườn Taehyung. "Gọi anh là phù rể đi."

Taehyung cười rúc rích trước sự tấn công của Hoseok, miệng ngoác ra. "Anh Yoongi ơi cứu em với," cậu thều thào van xin, lời còn không rõ, vừa cười vừa quằn quại tránh bàn tay Hoseok.

Yoongi thờ ơ. Một tiếng gõ cửa làm gián đoạn mấy trò vô nghĩa đang diễn ra. Hoseok không cù Taehyung nữa nhưng vẫn giữ lấy cậu.

"Mời vào," Hoseok nói xong, Yoongi liền cau mày.

"Đây không phải văn phòng của chú đâu, Hoseok," anh nói như một lời đánh giá chứ không phải trách mắng.

"Em cũng chả phải phù rể của anh, nên bọn mình coi như hòa nhau thôi."

"Anh Hoseok thù dai lắm," Taehyung bổ sung một cách thừa thãi.

"Anh có đang chen vào chuyện gì không?"

Cả ba người cùng quay ra, trông thấy Seokjin đang nhướng mày kinh ngạc nhìn họ.

Hoseok thả Taehyung ra, mỉm cười liếc về phía Yoongi. "Ô không, chả có gì quan trọng đâu anh. Anh đến thăm chồng iu đấy à?"

Seokjin bật cười. "Kiểu như thế?"

Yoongi phớt lờ Hoseok, bước vòng qua ghế tới chỗ Seokjin. "Có chuyện gì à?" anh hỏi, tự nhủ sao bỗng dưng Seokjin lại đến văn phòng anh.

"Anh mua cà phê cho em thôi," Seokjin trả lời, đưa chiếc cốc cho Yoongi rồi nhìn sang Hoseok và Taehyung. "Xin lỗi nha, anh không biết hai đứa cũng ở đây, không thì đã mua cho mỗi người một cốc rồi."

Taehyung cười toe toét, mắt lấp lánh nhìn Yoongi. "Anh ấy mua cà phê đến cho anh kìa."

Yoongi đảo mắt, thở dài.

"Đi thôi Tae, để cho đôi uyên ương còn được riêng tư." Hoseok vỗ hông Taehyung rồi đứng dậy khỏi ghế, đi ra cửa. Cậu dừng lại khi đến chỗ Seokjin. "À, em đang nghĩ đến một buổi 'ra-mắt-bạn-bè'. Có bạn của anh, em trai anh, bạn anh Yoongi nữa. Mà, anh ấy cũng chỉ có hai người bạn thôi. Tối thứ Sáu này được không anh?"

"Ờ, nhưng anh không biết Jungkook có kế hoạch-"

Hoseok xua xua tay. "Em sẽ lo vụ đó."

Seokjin liếc Yoongi một cái rồi mới nhìn về Hoseok. "Được. Nghe cũng hay đấy."

"Tuyệt vời!"

Taehyung đứng lại khoảng một giây trước khi lướt qua người Yoongi, ngả vào anh thì thầm, "Anh nên nhớ đây là nơi để làm việc đó nha. Không phải dịp để anh thám hiểm mấy cái chuyện cản trở công việc đâu đấy."

Seokjin như bị ngạt thở, mặt đỏ bừng lên vì cố nhịn cười.

"Biến đi trước khi anh mày giết người," Yoongi lạnh lùng nói.

"Tạm biệt các anh!" Taehyung vẫy tay rồi đóng cửa lại.

Seokjin mím môi, đang nấc lên vì không thể bật cười. "Lúc nào chúng nó cũng như thế à?" anh vừa hỏi vừa kiềm chế bản thân.

Yoongi chế nhạo. "Ừ." Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm mắt lại, hương vị ấm áp tràn trong khoang miệng.

"Bà cậu gọi đấy," Seokjin nói.

Yoongi mở mắt, nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng lên. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức đích thân Seokjin phải đến tìm anh trong giờ làm việc thế này, trong đầu anh nảy lên hàng loạt tình huống. "Bà không sao chứ?"

Seokjin cười lúng túng. "Bà khỏe mà. Bà muốn hai đứa mình về biệt thự ăn tối." Anh chớp mắt nhìn Yoongi, nhíu mày. "Tôi cố gọi mà cậu chả bao giờ nghe máy cả."

Yoongi cau mày rút điện thoại từ trong túi ra kiểm tra. Đúng là có hai cuộc gọi nhỡ từ bà anh và một cuộc của Seokjin. "Tôi để chế độ im lặng."

"Ồ." Seokjin đút tay vào túi quần. "Thế cậu muốn đi chung hay đi riêng đây?"

Yoongi nhăn mặt. "Đi đâu?"

Seokjin thở dài, đảo mắt nhìn lên trần nhà. "Đi nhà bà nội chứ đi đâu. Đến ăn tối."

Yoongi nhìn Seokjin. Anh không thích thế này. Anh không thích nghe Seokjin gọi bà anh là bà nội thân thiết như vậy, không thích thấy họ nói đùa với nhau trong bữa tối, không thích cái cách Seokjin dễ dàng tiến vào gia đình anh, cứ như thể Seokjin vốn là người nhà họ.

Anh không thích mọi ranh giới anh vạch ra lại đang sụp đổ tựa đám tro tàn cát bụi dưới sự xâm lấn như cơn thủy triều của Seokjin.

"Tôi có việc phải làm nên sẽ ở lại tăng ca. Cảm ơn vì cốc cà phê," anh nói, kết thúc cuộc hội thoại với Seokjin.

Seokjin mím môi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ đi một mình."

Yoongi chớp mắt. "Không có tôi?"

"Ừ." Seokjin đi ra cửa. "Đừng ở lại muộn quá. Gặp ở nhà sau nhé."

Yoongi không đáp lời, cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực anh khi nhìn Seokjin đi khỏi.

&&&

Jimin nghĩ cậu là một kẻ thích bị ngược. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc cậu đồng ý ra ngoài uống rượu với Seokjin và Yoongi. Người nào đó tên là Hoseok gọi cho cậu, nói rằng anh ta đang tổ chức một buổi "ra-mắt-bạn-bè" chính thức cho Yoongi và Seokjin. Cậu không biết làm thế nào mà Hoseok biết được cậu là một trong những người bạn thân nhất của Seokjin, nhưng dù sao cảm giác cũng không tệ khi biết người khác có biết về mối quan hệ của hai người. Rằng khi Hoseok nghĩ về Seokjin thì anh ta cũng sẽ nghĩ tới Jimin. Một điều nhỏ nhoi nhưng lại có ý nghĩa gì đó với cậu. Jimin đã quen với việc níu lấy bất cứ thứ gì có thể giúp cậu gắng gượng vượt qua đau khổ để tiếp tục sống.

Cậu đến muộn, hầu hết các nhóm người đều đã tụ tập với nhau trong phòng riêng rồi. Được một người phục vụ dẫn vào trong phòng, ngay lập tức cậu nhìn Seokjin không chớp mắt. Jimin thấy mình đang cười rất tươi, nhìn Seokjin kể chuyện cười cho Jungkook ở bên cạnh, vỗ vỗ vào ngực cậu em mình theo từng tiếng cười của câu chuyện.

Nụ cười cậu nhạt dần khi trông thấy Yoongi đến bên cạnh Seokjin, khuôn mặt anh ta vô cảm nhàm chán nhưng cánh tay vẫn ngẫu nhiên vắt sau lưng ghế của Seokjin, ngón tay đưa lên lướt qua vai anh. Jimin hít một hơi sâu, cố nhắc nhở mình rằng cậu đang từ bỏ Seokjin, nhưng cũng không ngăn nổi niềm chua xót đang trào lên cổ họng.

"Jimin!" Seokjin gọi to, mỉm cười khi nhận ra cậu. Anh vui vẻ vẫy tay.

Jimin cố nặn ra một nụ cười rồi bước tới.

"Park Jimin?"

Jimin cứng đờ người khi nhận ra giọng nói trầm không lẫn vào đâu được. Cậu đưa đôi mắt mở to nhìn vào những bàn còn lại, chân bỗng như nhũn ra khi chạm phải ánh mắt Kim Taehyung. Cậu thấy hai má mình nóng bừng lên, hồi tưởng lại lần cuối cùng cậu gặp cậu chàng này.

Taehyung cười toe toét, ánh mắt long lanh. "Nếu đây không phải là định mệnh-"

Cậu chưa kịp nói hết câu, Jimin đã lao đến túm cánh tay kéo cậu khỏi ghế rồi đẩy ra khỏi phòng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Chuyện này không thể xảy ra được. Không thể.

Kim Taehyung là một sai lầm. Một sự sa ngã ngu ngốc. Kim Taehyung là lần duy nhất khiến Jimin quên đi chính bản thân mình. Tỉnh dậy bên cạnh cậu sau ngày cưới của Seokjin, cảm giác khó chịu sau khi say kèm theo đau đớn, lúc đó Jimin chỉ có một suy nghĩ.

Hối hận.

Cậu gom quần áo thật nhanh chóng và nhẹ nhàng rồi chuồn đi trước khi quay đầu nhìn lại, thề rằng sẽ quên hết mọi chuyện sau đó. Cậu không bao giờ muốn gặp lại Kim Taehyung nữa.

Cuối cùng cậu dừng lại ở cuối hành lang dẫn vào toilet, buông cánh tay Taehyung ra.

"Tôi đã cố tìm số điện thoại của cậu. Không ngờ lại gặp cậu thế này," Taehyung cười nói, đưa ngón tay lên nghịch ống tay áo của Jimin.

Jimin rụt tay lại, nhìn chằm chằm Taehyung. "Cậu làm gì ở đây?"

"Hửm?" Taehyung nghiêng đầu. "Anh Yoongi là anh họ tôi."

Jimin há hốc miệng. "Anh họ cậu?"

Taehyung mỉm cười gật đầu.

"Chuyện này không thể xảy ra được," Jimin nhủ thầm, đưa cả hai tay lên ôm mặt. Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cậu. Cậu không muốn phải đối mặt với người tình một đêm của mình, và điều chắc chắn nhất là cậu không muốn Seokjin biết.

"Tôi đang băn khoăn," Taehyung nói nhưng Jimin chẳng nghe được gì ngoài tiếng ù ù trong tai.

Jimin nắm lấy cổ tay Taehyung, nhìn cậu tha thiết. "Nghe này. Tôi sẽ rất rất biết ơn nếu như cậu không nói với ai chuyện xảy ra giữa chúng ta."

Taehyung nhíu mày nhìn cậu chằm chằm. "Tất nhiên rồi, tôi là một người đàn ông đáng tin."

Jimin thở dài nhẹ nhõm, dán người vào bức tường sau lưng. Cậu rời tay khỏi cổ tay Taehyung. "Đó không phải chuyện gì to tát, chỉ là tình một đêm thôi. Phải không? Chúng ta sẽ không bắt đầu hẹn hò."

Taehyung nhăn mặt. "Chỉ là tình một đêm," cậu chậm rãi lặp lại.

Jimin không thích vẻ mặt ỉu xìu này của Taehyung, không thích cách cậu ta cứ nhìn chăm chú vào cậu. Nó khiến cậu nghĩ đến ánh mắt của chính mình khi nhìn Seokjin. Cảm giác tội lỗi nhen lên trong lòng và rồi cậu lại cố gắng nhắc nhở mình rằng cậu chưa bao giờ hứa hẹn điều gì với Taehyung cả. Chuyện giữa họ vốn chỉ là cuộc tình một đêm.

Jimin đứng thẳng dậy, không nhìn Taehyung nữa. "Tôi sẽ. Chúng ta nên." Cậu chỉ tay về phía căn phòng. "Quay vào thôi."

Taehyung nhìn cậu, bặm môi nhưng vẫn chầm chậm gật đầu. "Ừ."

Khi Jimin trở lại đứng bên Jungkook, Seokjin nhoài người sang khẽ hỏi, "Em quen Taehyung à?"

Jimin không nhìn Seokjin, cầu mong mặt cậu không đỏ lên như cậu cảm giác. "Em gặp cậu ấy ở đám cưới." Cậu với lấy một ly soju, ngửa cố uống cạn dòng chất lỏng đắng ngắt.

Cậu nghĩ, cậu sẽ phải uống thật nhiều rượu mạnh để vượt qua được đêm nay.

&&&

Đáng ra Yoongi nên biết đây là một sai lầm tai hại mới phải, nhưng anh lại mềm lòng trước đề nghị của Hoseok. Lẽ ra anh nên từ chối cái ý tưởng ra-mắt-bạn-bè này trước khi nó có kết cục như bây giờ.

Nó đã thất bại ngay từ khi bắt đầu rồi. Ngay từ giây phút người bạn rất thân ở Busan xuất hiện và anh nghĩ đáng lẽ mình nên lường trước, nhưng chính xác là Yoongi rất không vui khi nhìn thấy cậu ta. Anh không biết tại sao nữa, chỉ là không thích cách Jimin nhìn Seokjin. Ánh nhìn đó như nhóm lên ngọn lửa nóng rực trong anh mà anh khó lòng dập tắt được.

Tiếp theo là việc Taehyung quyết định bỏ qua nước ép dâu tây nó thường uống và lấy một chai soju, môi mím chặt cương quyết.

Đó tất nhiên là điều khiến Hoseok nghĩ đêm nay là đêm để quẩy tưng bừng, và rồi việc Hoseok uống quá một chén soju trong giới hạn của cậu là một thảm họa chuẩn bị ập đến.

Nhưng phần thực sự tồi tệ nhất, chính là việc Jungkook đặt cạch một cốc rượu xuống trước mặt Yoongi, nhìn anh trừng trừng. "Tôi thách anh," Jungkook nói. "Nếu tôi thắng thì anh phải ly hôn với anh tôi."

Seokjin cố gắng can ngăn nhưng Jungkook thì cứng đầu còn Yoongi lại nhỏ nhen nên rốt cuộc Seokjin đành phải thở dài ngán ngẩm, mặc xác họ cứ đi mà làm mấy trò trẻ con đấy nếu thích.

Yoongi thật sự rất thích.

Bữa tiệc kết thúc với cảnh Taehyung và Jungkook say không biết trời đất là gì, người sặc sụa mùi rượu, Seokjin thì bực bội day thái dương nhìn lên bàn.

"Đúng là bừa bộn," Seokjin cáu gắt, quay sang lườm Yoongi như kiểu đây là lỗi của anh.

Yoongi khẽ chớp mắt nhìn Seokjin, men rượu cuối cùng cũng bắt đầu ngấm. Anh muốn nói với Seokjin rằng ít ra thì Namjoon cũng đưa Hoseok về từ một tiếng trước rồi, chứ không thì còn bừa bộn hơn nhiều. Nhưng anh chẳng nói gì, không chắc là anh có thể diễn đạt đúng được thái độ biết ơn mà Seokjin nên có. Thay vào đó, anh liếc sang Jimin ở bàn bên kia rồi chỉ vào cậu.

"Sao cứ nhìn tôi chằm chặp thế hả cậu nhóc?" anh hỏi, muốn trút bực dọc trong người lên ai đó.

Jimin cau mày, nghiêng ngả tới lui trên ghế, mắt nhìn về hướng Yoongi nhưng không tập trung vào anh. "Tôi vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ anh Seokjin đâu," cậu chậm rãi nói. "Tôi cũng thấy anh chưa sẵn sàng để giữ chặt anh ấy."

Yoongi mở to mắt, hàm răng nghiến chặt.

Seokjin thở dài đứng dậy, không ngờ là vẫn đứng vững được như vậy. "Đủ rồi đấy, đến lúc hai đứa nên về rồi." Anh quay sang Yoongi. "Tôi sẽ đưa hai đứa nó về, cậu lo chỗ Taehyung được không?"

Yoongi im lặng, liếc sang bên trái chỗ Taehyung đang nằm say không ngóc đầu lên nổi, mặt dán vào bàn.

Jimin nhăn nhó lắc đầu, chán ghét khi thấy Seokjin đi đến. "Em chưa muốn về."

Seokjin hừ một tiếng khó chịu, xốc nách cậu dậy. "Về thôi."

Jimin thở dài đổ người vào ngực Seokjin trong lúc họ đi ra khỏi phòng. Yoongi nghiến chặt răng. Anh nghi ngờ không biết Jimin có phải là người yêu của Seokjin không.

Anh tự hỏi sao chuyện này lại khiến anh buồn bực đến thế.

&&&

Seokjin mệt phờ sau khi lôi được Jungkook và Jimin về căn hộ của Jungkook. Hai đứa đều uống được, nhưng lần này uống nhiều quá, cứ lèm bà lèm bèm lúc anh nhấc chúng lên giường. Anh không có tâm trạng mà nghe cái gì hết. Cả hai sẽ bị ăn một trận mắng thật nặng ngay khi tỉnh rượu.

Anh thoáng nghĩ nên ở lại qua đêm, nhưng giường của Jungkook chật rồi mà Seokjin thì không muốn ngủ trên ghế tí nào, anh đành gom lại chút sức lực cuối cùng ra gọi taxi.

Anh mong lúc về nhà thì căn hộ đã tắt đèn và im ắng rồi. Anh sẽ cởi giày, rửa mặt mũi rồi thả mình lên chiếc giường yêu quý. Ai ngờ Yoongi vẫn đang vắt chân ngồi ở phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng hằn lên cau có.

Seokjin đứng lại trước lối đi đến phòng anh. "Chưa ngủ à?"

Yoongi liếc sang, mắt híp lại. Anh nhìn Seokjin một chút rồi lại nhìn về bức tường. "Không ngủ được."

"Ờ, vậy tôi sẽ-"

"Anh hẹn hò với Park Jimin bao lâu rồi?"

Seokjin đờ người, sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Yoongi. Anh thở dài não nề, luồn tay vào tóc. "Jimin say rượu. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò."

Yoongi nhướn một bên vai, vẻ thờ ơ. "Anh không cần phải giấu, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi." Anh nghiêng đầu nhìn Seokjin. "Anh có thể cho cậu ta biết đây là cuộc hôn nhân giả."

"Thật hay giả thì cũng chẳng thay đổi được gì giữa tôi và Jimin cả. Chỉ là rung động trẻ con, thế thôi. Dần dần cậu ấy sẽ quên đi."

Yoongi có vẻ không tin. "Thế ư? Cậu ta 'quên' được bao lâu rồi?"

Seokjin cắn răng. Anh chẳng có gì để trả lời cho câu hỏi đó. Anh đã hy vọng Jimin sẽ quên đi tình cảm của cậu, hy vọng rằng anh sẽ không phải có cuộc trò chuyện đó với cậu. Anh mong mình không làm tổn thương tình cảm của Jimin, nhưng có lẽ anh chỉ là kẻ hèn nhát. Song anh không cảm kích Yoongi vì chỉ ra sai lầm của anh, không phải vì anh vẫn đang hơi say và kiệt sức.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện đó," cuối cùng anh nói, giọng cộc lốc khó chịu.

Yoongi lại nhún vai chán chường. "Làm gì thì làm. Chả liên quan đến tôi."

"Thế sao giờ cậu lại biến nó thành chuyện của mình vậy?" Seokjin vặn lại, tức giận làm anh có thêm năng lượng để tuôn ra. "Jimin yêu tôi thì làm sao? Tôi có đáp lại tình cảm của cậu ấy hay không thì vấn đề gì? Cậu không cần phải biết. Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

Yoongi quay lại nhìn anh chằm chằm, cười khinh bỉ. "Phải, chúng ta thỏa thuận rồi, tôi ngạc nhiên vì anh còn nhớ cơ đấy."

"Sao cơ?"

Yoongi bỏ chân xuống, đứng dậy. "Anh có bổn phận là làm việc của riêng anh, đừng có bắt đầu tỏ ra thân thiết với bà tôi nữa."

Seokjin không thể tin Yoongi lại nhỏ nhen đến thế, anh đảo mắt, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. "Chỉ vì tôi ăn tối với bà cậu?"

"Mà không có tôi. Hơi bất bình thường đấy."

"Tôi kết hôn với cháu trai bà, Yoongi ạ. Tôi phải có nghĩa vụ với bà."

"Anh không có!" Yoongi gần như hét lên, môi mím chặt. "Năm sau anh cũng không còn ở đây nữa, Seokjin. Anh sẽ không ở bên bà nữa, vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào khi rời đi đây? Đừng khiến bà yêu quý anh rồi lại mang mọi thứ đi."

Seokjin chớp mắt sửng sốt, cơn tức nhanh chóng vơi đi.

Yoongi bặm môi nhìn anh trừng trừng. "Bà đã mất con trai rồi. Đừng đến làm cháu trai bà rồi lại rời xa bà lần nữa."

Biểu cảm Seokjin chùng xuống, anh hít một hơi, run rẩy nói. "Tôi-"

"Chỉ là." Yoongi nhìn đi chỗ khác, thở dài xoa trán. "Chúng ta có thể chỉ làm theo hợp đồng được không? Anh không can dự đến cuộc sống của tôi và tôi cũng vậy."

Seokjin lặng lẽ gật đầu. "Được."

Yoongi không nhìn anh nữa, đi thẳng lên tầng đóng sập cửa lại.

Seokjin thở dài, ngồi sụp xuống ghế. Anh cau mày nhìn tay mình, nhìn vào ánh sáng nhẹ lấp lánh trên ngón đeo nhẫn, tự nhủ anh chẳng mất đi thứ gì cả. Họ chỉ đang tuân thủ đúng bản hợp đồng mà thôi. Chẳng hiểu sao lòng anh lại quặn lên vì suy nghĩ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro