Chương 3. Dành điệu nhảy cuối cho em
~ Rum dịch
3. Dành điệu nhảy cuối cho em
Seokjin lái xe theo sau xe Yoongi về dinh thự nhà họ Min, không ngần ngại mà bật cười rũ rượi suốt quãng đường. Anh đang say trong niềm vui sướng, đầu óc lâng lâng như mơ. Jungkook được an toàn rồi, Jungkook sẽ không phải kết hôn nữa. Seokjin sẽ có thêm thời gian làm hộ chiếu, tích góp tiền bạc đưa Jungkook cùng mẹ anh thoát khỏi gia đình đó. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Anh nắm chặt vô-lăng, mê man trong suy nghĩ về sự tự do quý báu.
Khi vào đến dinh thự nhà họ Min, Seokjin thật sự choáng ngợp trước những khu vườn đẹp mê hồn và kiểu kiến trúc tuyệt vời mà vẫn giữ nguyên vẻ truyền thống. Yoongi ra khỏi xe, bước qua một bên, khoanh tay đứng chờ Seokjin đỗ xe. Seokjin nhanh chóng cho xe vào chỗ đỗ, nhảy ra ngoài đi đến bên cạnh Yoongi.
"Đi lối này," Yoongi chỉ vào nhà chính và bước tới.
Seokjin bước theo sau Yoongi, hai tay đút vào túi áo khoác. Trời tối rồi, mặt trời đã lặn rất lâu kể từ giây phút Seokjin giao cuộc đời mình vào tay Yoongi ở quán cà phê, nhưng một chút ánh sáng của những ngọn đèn cũng đủ giúp anh thấy rõ những cây thông cao chót vót cùng những mái nhà Hanok đồ sộ, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân khi họ bước đến trước cửa nhà. Seokjin quay sang Yoongi. "Nơi này đẹp thật đấy," anh nói, phá vỡ sự im lặng.
Yoongi nhún vai. "Cũ rích rồi."
Seokjin hừ một tiếng, nghiêng đầu nói. "Ừ. Cậu cũng có thể nói một tiếng 'cảm ơn' mà."
Yoongi nhíu mày quay sang nhìn anh, mắt híp lại, không nói gì.
Seokjin nén xuống một tiếng thở dài nhìn ra ngoài, bước lên bậc thềm vào cửa chính. "Hoặc nói là nó cũ rồi, thế cũng được." Anh đưa tay định nhấn chuông cửa thì bị Yoongi ngăn lại, ngón tay bám chặt lấy cánh tay anh. Seokjin cau mày nhìn Yoongi, chờ đợi.
Yoongi cau có nhìn tay mình đang để trên cánh tay Seokjin, cuối cùng lên tiếng, "Tôi vốn nghĩ là không cần, nhưng mà để đề phòng thì tôi vẫn phải nhắc anh điều này. Đừng nói gì với bà tôi về chuyện hợp đồng." Anh nhìn Seokjin thăm dò. "Bà cần phải tin là lần này tôi thành thật thử chấp nhận."
"Dĩ nhiên rồi." Seokjin nhăn mặt, tưởng tượng đến phản ứng của bà chủ tịch khi phát hiện ra bản hợp đồng. "Tôi không nghĩ là bà sẽ hài lòng về hai chúng ta đâu."
Yoongi khinh bỉ. "Tôi chả quan tâm bà có hài lòng với chúng ta hay không. Bà thì chẳng bao giờ hài lòng cái gì cả. Nhưng mà nếu bà biết chuyện thì kiểu gì cũng tìm cách gán ghép chúng ta với nhau cho xem." Anh nhấn chuông cửa rồi lùi lại đằng sau, chờ được vào nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, chào đón họ là một người phụ nữ thanh lịch với nụ cười lạnh nhạt. Cô nhướng mày, nhìn Seokjin từ đầu đến chân làm anh có cảm giác mình lại đang bị đánh giá. Seokjin mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào.
"Cháu chào cô," anh nói, trong lòng có chút hoang mang.
"Vâng, chào cậu," cô nói, thanh âm thấp và lạnh lùng. Cô bước về sau để Seokjin và Yoongi đi vào nhà.
Yoongi mỉm cười đi đến bên cạnh người phụ nữ, nhanh chóng ôm nửa người cô. "Cô, đây là Jeon Seokjin. Seokjin à, đây là cô tôi, cô Mikyung."
"Rất vui được gặp cô ạ," Seokjin nói.
Mikyung gật đầu và mỉm cười lịch sự, mặc dù ánh mắt cô không cười. "Tôi cũng vậy," Mikyung lạnh lùng nói. Cô đặt tay lên vai Yoongi rồi đẩy anh đi vào. "Bà đang ở trong phòng đợi cháu đấy." Cô quay lại nhìn Seokjin. "Cả hai đứa."
Seokjin đi theo sau, cố gắng không nghĩ nhiều về sự đón tiếp lạnh nhạt của Mikyung.
Bữa tối chủ yếu là bà chủ tịch nói về dự định cho hôn lễ của Yoongi và Seokjin, thỉnh thoảng mới dừng một chút để tỏ ra bà cũng lắng nghe ý kiến của hai người.
"Hy vọng là cháu không phiền," bà thoải mái nói với Seokjin, "Ta đã gọi cho ông cháu và đặt ngày rồi."
Seokjin bất động, thức ăn đang đưa nửa chừng đến miệng. Anh khẽ gật đầu. "Dạ, không sao ạ."
"Ông cháu có hơi sửng sốt," bà khịt mũi, ngồi thẳng người dậy. "Chắc hẳn cháu chưa nói với ông ấy về cuộc trò chuyện giữa ta và cháu." Seokjin định mở miệng trả lời thì bà lại nói tiếp. "Công nhận Yoongi là một thằng đần độn nên ta cũng không nói với gia đình mình về chuyện của nó."
"Cháu đang ở đây đấy," Yoongi lầm bầm liếc sang.
Bà chủ tịch đưa tay trái lên vỗ nhẹ vào tay Yoongi. "Phải phải, nhà ta thật là có phúc vì được cháu chiếu cố tới. Mikyung à," bà quay sang bên phải nói với Mikyung, "con phải nhắc nhở mẹ về ngày hôm nay, cái ngày mà cháu trai quý hóa có lòng tốt đến ăn tối với bà nội nó."
Yoongi chậm rãi thở dài, tỏ vẻ phiền phức. Seokjin cắn môi để khỏi bật cười. Yoongi quay sang nhìn trừng trừng vào anh nhưng Seokjin lại làm vẻ mặt tỉnh bơ.
Gì? Seokjin làm khẩu hình, giả bộ ngây thơ.
Yoongi mím chặt môi. Tôi thấy cả rồi đấy, anh cũng làm khẩu hình, nhìn thẳng vào Seokjin.
Seokjin nháy mắt với Yoongi trước khi anh kiềm chế được bản thân, môi Yoongi giật giật, nhếch lên thành một vẻ mà Seokjin nghĩ là một nụ cười hơi hé ra trong giây lát rồi Yoongi lại cau mày chán ghét quay sang phía bà nội.
"Bà đã chọn ngày rồi ạ?" Yoongi dựa người vào ghế.
Bà chủ tịch cười tươi. "Ngày cuối tuần cuối cùng của tháng Mười."
Seokjin chớp mắt kinh ngạc. Vậy nghĩa là họ sẽ đính hôn hơn một năm. Anh vui vẻ ngồi thẳng dậy. Anh sẽ không phải kết hôn với Yoongi, chỉ phải tới dự vài sự kiện, chụp vài bức ảnh như một cặp đôi đã đính hôn. Sẽ dễ dàng nói chuyện với Jungkook hơn nếu như nó biết cuộc đính hôn này kéo dài. Anh có thể xử lý được chuyện này.
Thế nhưng Yoongi lại phá hủy mọi hy vọng lạc quan của Seokjin, anh giơ một tay lên, híp mắt lại. "Tháng Mười của năm nào ạ?" Yoongi hỏi một cách chậm rãi, như thể anh đã biết câu trả lời rồi nhưng lại chưa muốn tiếp nhận.
"Tất nhiên là năm nay," bà chủ tịch đáp, giọng chế nhạo, giống như đây là câu trả lời hiển nhiên nhất trên đời.
Seokjin đột nhiên lên cơn ho. "Năm, năm nay ấy ạ?" anh cố gắng thốt ra lời.
"Bà không thể lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong vòng một tháng được," Yoongi rướn người lên phía trước phản bác.
"Ta có thể," bà chủ tịch nói.
"Ai nói vậy?"
"Những người ta trả tiền để nói với ta những gì mà ta muốn nghe," bà đáp trả.
Yoongi nhăn mặt. "Đúng là nực cười."
"Giờ thì đến chuyện sắp xếp cuộc sống," bà chủ tịch tiếp tục nói, mặc kệ Yoongi.
"Cháu xin lỗi," Seokjin giơ tay chen vào. "Cháu đồng ý với Yoongi, một tháng thì không đủ thời gian chuẩn bị cho đám cưới được đâu ạ."
"Cùng lắm thì ta sẽ trói hai đứa lại rồi đưa sang Las Vegas," bà trả lời.
Mikyung thở dài xoa xoa thái dương. "Hai đứa à, đừng ép bà," cô nói. "Bà còn đặt cả hội trường rồi cơ."
"Ai đã bị bà đá ra để chiếm chỗ trong thời gian ngắn như vậy?" Yoongi ngả đầu tựa vào ghế.
Bà chủ tịch kìm lại nụ cười tự mãn. "Tập đoàn Jeguk."
Yoongi nhếch môi, ánh mắt sáng lên. "Thật ạ?"
Bà chủ tịch nhướng mày. "Ta không nói chơi."
Yoongi hé miệng cười, một nụ cười hở lợi vui vẻ. Seokjin không nhịn được mà liếc một cái trong kinh ngạc. Yoongi trông như trẻ con vậy. Điều đó làm anh rất bất ngờ, anh cảm giác hô hấp nghẹn lại trong tích tắc, chỉ đủ để anh hít thở ngắt quãng, khiến anh phải cố điều hòa nhịp thở. Anh rời ánh mắt khỏi Yoongi, quay sang nhìn về chỗ bà chủ tịch và Mikyung ở bên kia bàn. Anh chớp mắt khi phát hiện Mikyung đang cau mày nhìn anh.
"Cháu muốn mua một căn hộ mới, hay vẫn dùng căn hộ của Yoongi?" bà chủ tịch tiếp tục hỏi, giọng nói chắc chắn nhanh nhẹn, giống như đang chọn đồ trong một danh sách và chỉ cần quyết định đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của Seokjin trong năm tới là được.
Đúng rồi, Seokjin nghĩ, ánh mắt nhanh chóng lướt về phía bà chủ tịch. Sắp xếp cho cuộc sống. Anh sẽ phải sống chung với Yoongi khi họ kết hôn. Anh cười ngập ngừng. "Cháu vẫn chưa suy nghĩ về chuyện đó ạ."
Yoongi liếc nhanh qua Seokjin, khoanh tay lại. "Căn hộ của cháu là được rồi. Cháu sẽ không chuyển đi đâu hết."
Bà chủ tịch nhìn chăm chú vào Seokjin. "Vậy có được không?"
Seokjin chậm rãi gật đầu. "Được ạ."
"Ta đã liên hệ với bên truyền thông rồi, việc đính hôn của hai đứa sẽ được đưa tin trên bài báo ngày mai. Ta cũng đã đặt lễ phục ở chỗ Kim Namjoon-"
Seokjin giật bắn cả mình khi điện thoại trong túi đột ngột kêu lên. Anh vội mỉm cười rồi gật đầu áy náy. "Cháu xin lỗi."
Bà chủ tịch ra hiệu cho Seokjin. "Không sao, cháu nghe điện thoại đi."
Seokjin lôi điện thoại từ trong túi ra, cau mày khi thấy tên Jungkook hiển thị trên màn hình. Anh bấm nút im lặng rồi úp ngược điện thoại xuống bàn. "Dạ, cháu trả lời sau cũng được." Bất kể là Jungkook nói gì, anh cũng không muốn làm mọi chuyện rối tung lên trong lúc này, ngay trước mặt người nhà và chồng sắp cưới, tạm thời cho là vậy.
"Chúng ta xong chuyện rồi chứ ạ?" Yoongi đẩy ghế ra sau để đứng dậy.
"Chưa xong," bà chủ tịch cau mày nhưng Yoongi đã đi ra khỏi phòng. "Cháu có một lớp học nhảy Van-xơ trong bốn ngày đấy!" bà gọi to, sau đó cười nhạo trước hành động rút lui của Yoongi và làm điệu bộ trông như đánh vào cái gì đó. "Cái thằng hỗn xược này."
Seokjin mở to mắt. "Nhảy Van-xơ ạ?"
"Cho hôn lễ," Mikyung giải thích.
"Sao trông cháu sợ hãi thế?" bà chủ tịch nhìn thẳng Seokjin.
"Cháu chưa nhảy Van-xơ bao giờ ạ," Seokjin thành thật.
"Chỉ là di chuyển theo nhạc thôi mà," bà chủ tịch nói qua loa. Bà đứng dậy, có vẻ như đã ăn xong bữa tối. "Mikyung sẽ tiễn cháu nhé, Seokjin." Bà rướn người qua vỗ nhẹ lên tay Seokjin. "Chúc cháu may mắn với thằng cháu trai của ta."
Mikyung lạnh nhạt nhìn Seokjin sau khi bà chủ tịch rời đi, trên môi là nụ cười lãnh đạm. "Chào mừng đến với gia đình," cuối cùng cô nói với giọng không mấy vui vẻ.
Seokjin nở một nụ cười lúng túng.
&&&
Ngay khi ngồi vào xe, đầu óc Seokjin vẫn đang căng lên với hàng trăm suy nghĩ, anh bấm số gọi lại cho Jungkook. Cậu bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên.
"Anh đang ở đâu?" Jungkook hỏi ngay lập tức.
"Anh đang trên đường về rồi đây," Seokjin cau mày trả lời.
"Ông bảo anh sắp kết hôn."
Seokjin đờ người, tim như nhảy lên tận cổ họng. Anh nắm chặt điện thoại, hít thở thật chậm để ngăn cơn sợ hãi đột nhiên ập tới. Anh vốn muốn tìm một hoàn cảnh thích hợp để tự mình nói với Jungkook, cho thằng bé hoàn toàn yên tâm.
"Không phải thế, đúng không anh?" Jungkook hỏi, giọng đầy hy vọng. "Em bảo với ông chuyện này không thể nào là thật rồi."
Seokjin mím môi ngồi thẳng dậy, củng cố lại quyết tâm. Anh mỉm cười, thầm mong giọng nói của mình nghe thật vui vẻ. "Là thật-"
"Họ không thể bắt anh làm thế được," Jungkook vội vã nói. "Em sẽ ngăn cản họ, anh đừng lo."
Seokjin lại siết chặt ngón tay. "Em đừng làm gì cả," anh kiên định nói. "Đây là quyết định của anh. Là điều mà anh muốn."
"Nhảm nhí."
"Jungkook-"
"Thậm chí anh còn chẳng quen Min Yoongi," Jungkook đáp lời, giọng sắc bén.
"Bọn anh học cùng trường," Seokjin điên cuồng tìm một lời giải thích cho hợp lý. Thật ra cũng không phải là nói dối, Seokjin và Yoongi đúng là có học cùng một trường nhưng khác khối khoảng một năm trước khi Yoongi nghỉ học và chuyển về Daegu. Seokjin thật sự không nhớ được gì nhiều về Yoongi hồi đó. Khi ấy anh mười ba tuổi, đang phải chật vật để làm quen với cuộc sống mới, còn Yoongi thì mười hai, lúc nào cũng dính dáng vào mấy vụ đánh nhau.
Jungkook chế nhạo, và Seokjin có thể tưởng tượng ra cậu đang đảo mắt. "Chuyện đó xảy ra từ hơn một thập kỷ trước rồi anh ạ."
"Gần đây bọn anh mới liên lạc lại." Seokjin chà tay còn lại lên tấm da trên vô-lăng, cầu mong khả năng diễn xuất của anh đủ để đánh lừa em trai mình. "Bọn anh hẹn hò cũng được mấy tháng rồi."
"Anh chưa hề kể với em."
"Anh không muốn làm lớn chuyện. Bọn anh tốt nghiệp cấp ba xong thì-"
"Anh chưa bao giờ. Chưa bao giờ nói một lời nào về chuyện đấy," Jungkook nhấn mạnh lại, tỏ rõ cậu đang giận.
Seokjin nhắm mắt thở dài. "Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải nói với em."
"Ông đã đe dọa anh điều gì? Anh không việc gì phải làm chuyện này," Jungkook liều lĩnh nói.
"Không liên quan gì đến ông hay mọi người trong nhà, cũng không can dự đến em đâu," Seokjin cố nói ra những lời anh không muốn nói. Anh hy vọng sau này Jungkook sẽ tha thứ cho anh. Nhưng lúc này thì anh không cần sự tha thứ nào hết, anh chỉ cần kế hoạch này thành công mà thôi. "Anh yêu Yoongi và anh sẽ kết hôn với cậu ấy. Bởi vì anh muốn vậy."
Jungkook im lặng một hồi khiến Seokjin nghĩ chắc anh đã thuyết phục được thằng bé, cho đến khi cậu nghiến răng nói, "Anh đã nói với mẹ chưa?"
Seokjin mở to mắt, bỗng thấy lo lắng. "Anh chưa-"
"Em sẽ nói với mẹ. Anh hứa với mẹ rồi mà. Anh hứa anh sẽ không làm thế này rồi cơ mà."
Seokjin nắm chặt vô-lăng đến nỗi những ngón tay nhói đau. Anh cũng đã hứa với mẹ mình rằng anh sẽ bảo vệ Jungkook.
"Anh yêu Yoongi," Seokjin nhắc lại. "Anh không thất hứa điều gì với mẹ cả."
"Em sẽ tìm ra sự thật," Jungkook nói xong, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên bên tai Seokjin.
Seokjin thở dài ném điện thoại sang ghế bên cạnh, ngả đầu dựa vào ghế. "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi," anh nói với chính mình. Anh tự nhắc bản thân phải luôn lạc quan. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Anh gật đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe. Ít nhất cũng đối mặt được với nó.
&&&
Jimin có thể tóm tắt tuổi thơ của cậu thành ba phần. Một khoảng thời gian dài sống trong cô độc, một khung cửa sổ đẹp đẽ chứa đầy hạnh phúc, và một chuỗi những ngày chờ đợi để được quay về với niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó. Cậu là con một, cả bố và mẹ cậu đều rất bận rộn. Cậu được gửi cho rất nhiều người trông trẻ với đủ loại trình độ kỹ năng chăm sóc. Thỉnh thoảng chẳng có một ai, chỉ có căn phòng tối om và bữa tối nguội ngắt để sẵn trên bàn.
Mẹ cậu thường đánh thức cậu vào lúc trời mới tờ mờ sáng, mặc quần áo rồi cho cậu ăn trong lúc cậu còn đang buồn ngủ díp mắt vào. Sau đó mẹ sẽ dắt cậu tới sân chơi ở gần trường học của cậu. Bà quỳ xuống, chỉnh lại áo khoác rồi hôn lên má cậu một cái thật lâu. "Con có nhớ đường về nhà không?" Bà luôn luôn hỏi như vậy, và Jimin luôn luôn gật đầu. Có, cậu có nhớ đường về nhà. Xin đừng lo lắng. Cậu sẽ không sao đâu.
Jimin yêu trường học của mình, yêu những người bạn hay nói chuyện cùng cậu, yêu những tiếng ồn ào và đơn giản chỉ là cảm giác được hòa vào với những người xung quanh. Một ngày cậu sẽ có mấy tiếng đồng hồ để nhìn ngắm, chơi đùa và làm quen với những người bạn khác. Vì tính cách rụt rè nên cậu không dám đi bắt chuyện, nhưng các bạn trong lớp quý cậu lắm, họ chơi với nhau rất vui vẻ cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Cậu sẽ nán lại sân chơi lâu nhất có thể, mặc kệ bụng đang réo ầm bởi lẽ cậu cũng chẳng muốn về nhà ăn tối một mình.
Nhưng Jimin biết, đôi khi cuộc sống cũng ban phát những điều ước, những mong muốn chôn sâu vào tận trái tim đến nỗi cậu đã nghĩ nó là một phần của cơ thể cậu. Một ngày kia, hàng xóm có thêm nhà họ Kim chuyển đến. Họ rất khép kín, chẳng ai biết họ đến từ đâu cả. Tất cả những gì Jimin biết được là cô Kim rất xinh đẹp còn hai cậu con trai của cô là Seokjin và Jungkook thì rất tốt bụng và vui tính. Họ rất thận trọng, cô Kim thường lịch sự từ chối hầu hết những lời mời từ hàng xóm, tối nào cũng chỉ muốn ở trong căn hộ với các con trai của mình.
Jimin còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau đó cậu biết được Seokjin thường thấy cậu đi về một mình nên đã xin phép mẹ Jimin để đi bộ về nhà cùng cậu. Đột nhiên mỗi ngày đi học về, bàn tay bé nhỏ của Jimin lại được bàn tay lớn hơn của Seokjin bao bọc, ấm áp vững chãi biết mấy. Giờ không chỉ là cùng nhau về nhà nữa mà Jimin chuyển sang ăn tối cùng nhà họ Kim, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng nằm sõng soài trên sàn nhà làm bài tập, dạy Jungkook cách nói chuyện bằng giọng địa phương Busan.
Bỗng nhiên Jimin có thêm hai người anh em và một người cô chăm sóc cho mình, bỗng nhiên cậu có bàn tay mà nắm lấy, có người để cùng nhau vui cười. Đột nhiên Jimin không còn cô đơn nữa, cậu đã biết thế nào là hạnh phúc.
Nhưng suy cho cùng thì cuộc đời luôn lấy lại những gì mà nó đã cho đi. Khi Jimin lên mười tuổi, Jungkook vừa khóc vừa nói với cậu rằng mình phải chuyển đi. Jimin không hiểu nổi, cậu vẫn còn quá nhỏ để tiếp thu chuyện này. Cậu chỉ biết cô Kim bị ốm rất nặng, rồi có mấy người đàn ông lạ tìm đến căn hộ của họ. Cậu chỉ biết cậu không được phép vượt quá chuyện gì nữa. Cậu còn biết rằng Seokjin khóc, ngày nào viền mắt anh cũng đỏ hoe và sưng húp cả lên. Cậu biết mọi thứ đang dần sụp đổ, nhưng chẳng biết làm thế nào để ngăn lại.
Những người đàn ông lạ đưa Jungkook đi, cậu bé vừa đạp chân loạn xạ vừa gào khóc với mẹ, với anh trai, với Jimin. Hôm sau Jimin hỏi Seokjin tại sao Jungkook lại phải chuyển đi, tại sao em ấy lại phải đi một mình, tại sao chuyện này lại xảy ra. Lời vừa khỏi miệng, cậu lập tức thấy hối hận, bởi lẽ cùng lúc đó cậu chứng kiến Seokjin khóc. Khuôn mặt méo mó, hai vai rụt lại, trông lúc này anh nhỏ bé hơn nhiều so với dáng dấp của cậu bé mười ba tuổi thường ngày. Jimin cảm thấy bất lực, vô dụng và tuyệt vọng. Cậu chẳng biết làm sao để an ủi Seokjin, chỉ có thể làm việc duy nhất mà cậu biết, đó là ôm Seokjin thật chặt.
Ba tuần sau, Seokjin đến chỗ Jimin, mắt mở to và thở hổn hển trông như anh đã dùng hết sức lực để chạy tới đây. Thế giới của Jimin vỡ vụn, Seokjin nói anh sẽ chuyển đến sống cùng Jungkook ở Seoul. Jimin không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết khoảnh khắc đó trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ tham lam, cậu muốn ôm chầm Seokjin, giữ chặt anh ở Busan. Cậu cần anh không kém gì Jungkook. Cậu muốn tiến đến giữ lấy anh nhưng Seokjin lại tỏ ra rất vui mừng, rất nhẹ nhõm, tất cả những gì Jimin làm được lúc đó là nở một nụ cười.
Seokjin buồn bã nhờ cậy cậu trước khi đi. "Giúp anh chăm sóc mẹ anh nhé," anh nói, mắt liên tục chớp. "Bà ốm nặng lắm, chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô đơn."
Jimin hiểu cảm giác cô đơn. Cậu biết cái cách mà nỗi cô đơn ăn mòn trái tim người ta không khác gì một căn bệnh hiểm nghèo. Cậu nghiêm túc hứa sẽ chăm sóc cho mẹ của Seokjin, sẽ để ý đến bệnh tình của bà. Cậu hứa nhất định bà sẽ sớm khỏe lại, cam đoan rằng hai anh em Seokjin có thể tin ở cậu.
Biết là khó khăn, nhưng cậu muốn được gần gũi hơn với anh em của mình, cho dù là ở hai thành phố cách biệt. Seokjin thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình mẹ anh, xem Jimin dạo này thế nào, lớp học nhảy của cậu có ổn không. Đôi khi họ nói về vài chuyện không vui, như Jimin cảm thấy cậu kém cỏi và những hoài nghi của cậu về việc nhảy, hay Seokjin lo lắng về chuyện không bảo vệ được Jungkook, những rắc rối khi anh làm quen ở ngôi trường mới. Thỉnh thoảng họ cũng nói những chuyện vui vẻ, Seokjin liên tục kể chuyện cười cho đến khi Jimin không thở nổi nữa thì thôi. Có lúc Seokjin còn mách lẻo về Jungkook trong điện thoại.
Jimin vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng cậu có thể kiềm chế được. Cậu thường xuyên đến thăm bà Kim, chơi cờ với bà, giúp bà nấu cơm. Bà Kim thì lại khác, bà có chút thờ ơ. Jimin không biết đó là vì bị bệnh hay là vì các con trai đang ở rất xa, có lẽ còn không bao giờ trở lại. Jimin nói bà có thể nhận cậu làm con nuôi, có hai mẹ cũng tốt. Bà bật cười, nụ cười khiến cậu nhớ Seokjin vô cùng.
Cậu cứ chờ đợi, chờ đợi rồi lại chờ đợi đến một ngày nào đó cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Năm Jimin mười bốn tuổi, Seokjin về nhà thăm mẹ. Jimin cực kỳ vui sướng. Cậu sắp được gặp lại Seokjin và Jungkook, họ sẽ trở lại tất cả những nơi ngày xưa họ thường tới, sân trượt băng mở quanh năm, cửa hàng đồ ăn vặt vẫn còn bán loại kem ngon nhất. Giờ còn có thêm một công viên bên cạnh bờ biển, Jimin muốn cùng họ đi ngay lập tức. Anh em của cậu trở về rồi, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa.
Khi Jimin trông thấy Seokjin và Jungkook đang đứng đợi mình ở ngoài cổng trường, hô hấp cậu như ngừng lại, lần đầu tiên trong đời cậu biết mình rung động. Seokjin cao lớn và thật đẹp trai, vòng ôm của anh thật dịu dàng ấm áp, đôi mắt anh lấp lánh, giọng nói ngọt ngào khiến cánh tay cậu sởn da gà. Jimin không muốn mình chỉ là em trai của Seokjin, cậu khao khát nhiều hơn thế.
Sau này, khi chỉ có hai người, cậu hỏi Jungkook. "Anh thích anh Seokjin có được không?"
Jungkook nhìn chằm chằm cậu, mắt mở to đánh giá, trông khác xa với dáng vẻ của một cậu nhóc mười hai tuổi. Cuối cùng cậu trả lời, "Được, nếu anh đối xử với anh ấy như là người quan trọng nhất trên đời này."
Jimin đồng ý ngay lập tức. Cậu thề rằng khi trưởng thành, cậu sẽ bảo vệ Seokjin, sẽ chăm sóc và cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.
Jimin đợi. Đợi ngày cậu lớn lên, ngày cậu lại có thể được ở cạnh Seokjin và Jungkook, ngày giấc mơ cậu thành sự thật. Cậu dành rất nhiều thời gian tập luyện mỗi ngày, trau chuốt kỹ năng nhảy, nhất định phải giành được học bổng để tới Seoul gặp lại họ, nhất định phải làm được.
Điều kỳ diệu cũng đến, cậu nhận được học bổng của trường đại học cậu chọn. Kể từ giờ cậu có thể theo đuổi đam mê nhảy múa của mình. May mắn sao số tiền học bổng đủ để trang trải cả tiền ở ký túc xá, tiền ăn uống và đi lại.
Sau này cậu mới biết, đó không phải là học bổng. Chính Seokjin hoàn hảo, tốt bụng, chu đáo là người chi trả mọi thứ, là người dàn xếp cho giống như đấy là học bổng, là người đã vờ tỏ ra thật ngạc nhiên và tự hào khi nghe Jimin báo tin.
Jimin suy sụp. Mọi chuyện vốn dĩ không phải thế này. Cậu đã nghĩ mình sẽ là người chăm sóc cho Seokjin. Cậu muốn từ chối anh, muốn ném cái học bổng đấy vào mặt anh, nói cho anh biết cậu có cách của riêng mình, cậu sẽ tự giải quyết mọi thứ. Rằng anh mới chính là người cần được bảo vệ và chu cấp. Nhưng Jimin là người thực tế, cậu biết cậu không thể nào hành động ích kỷ như vậy được. Cậu vẫn giả vờ không biết chuyện Seokjin trả tiền học bổng, còn Seokjin thì vẫn coi như Jimin rất xứng đáng nhận được nó.
Jimin lại tiếp tục chờ, tới một ngày nào đó cậu có thể trả lại hết cho Seokjin. Khi cậu là một người đàn ông trưởng thành rồi, cậu có thể chăm lo và che chở Seokjin. Cho đến ngày đó, Jimin vẫn phải kiềm chế cảm xúc. Cậu có thời gian mà, bọn họ đều còn trẻ. Cậu chưa nghĩ đến, cũng chưa từng tưởng tượng, có một ngày như tận thế khi Jungkook gọi cho cậu, giọng run rẩy, gần như tuyên bố, "Anh Seokjin sắp kết hôn rồi."
Jimin không nhớ nổi mình đã trả lời ra sao. Chỉ có cảm giác nỗi cô độc giày vò đang trở lại bóp nghẹt trái tim cậu, nhắc nhở rằng cậu vẫn luôn luôn phải cô đơn. Jimin đã chờ đợi quá lâu rồi.
&&&
Seokjin không có ý định nhờ Jimin dạy mình khiêu vũ. Anh thực sự không muốn nhờ, chỉ vì Yoongi nhắn tin tới bảo rằng anh không có thì giờ cũng không có nhu cầu bỏ hàng tiếng đồng hồ ra để tập nhảy. Tùy cơ ứng biến, Yoongi nhắn. Trong đầu Seokjin lập tức hiện lên hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy ra, người ngợm bầm dập, gãy cả xương ngay trong ngày cưới của họ trước mặt bao nhiêu khách khứa. Không, Seokjin không thể "tùy cơ ứng biến" được.
Anh hỏi Jimin liệu anh có thể dùng phòng tập ở trường của cậu để tập nhảy không, thế thì anh sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc. Jimin quá tốt bụng, quá hào phóng, luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể, cậu khăng khăng muốn giúp Seokjin.
"Được chứ, em muốn giúp anh mà," Jimin cười nói.
Seokjin cau mày nghĩ rằng nụ cười của Jimin không thật, đôi mắt không cong lên như trăng lưỡi liềm, thanh âm cũng không vui vẻ. Ánh mắt cậu trống rỗng và đó là cái nhìn mà Seokjin không muốn thấy.
Jimin bật nhạc, giai điệu Van-xơ bắt đầu vang lên. Cậu đến cạnh Seokjin, nâng cánh tay anh. "Anh điều khiển hay di chuyển theo?" cậu hỏi, dáng vẻ trở thành một giáo viên thực thụ.
Seokjin kiềm chế rùng mình. "Anh nhảy theo thôi."
Jimin lại mỉm cười, lần này là nụ cười chân thực, vui vẻ và trìu mến. "Được rồi. Em sẽ dẫn dắt anh."
Cậu bước đến gần, một tay vòng qua đặt lên thắt lưng anh. Seokjin chớp mắt, kinh ngạc một lúc trước cái nắm chặt của Jimin. Rất tinh tế nhưng cũng rất vững chãi, mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng rằng Jimin có thể làm được.
"Van-xơ là một giai điệu đơn giản với ba nhịp," Jimin đặt tay Seokjin lên vai cậu, hai bàn tay còn lại đan vào nhau. "Chúng ta sẽ làm giống như đi trong một chiếc hộp ấy, anh hiểu không?"
Seokjin ngờ vực nhìn Jimin nhưng rồi cũng gật đầu. "Anh hiểu rồi."
"Chân phải đưa về sau," Jimin làm mẫu rồi chỉ cho Seokjin làm theo với một tay ấn chặt. "Tốt lắm, giờ thì đưa chân trái sang bên. Kéo chân phải lại để gần vào chân trái."
Seokjin làm theo, nhìn chăm chú vào chân họ, bước theo Jimin một cách chậm rãi và cẩn thận.
"Anh à, đừng có nhìn xuống chân."
"Anh mà không nhìn thì kiểu gì về nhà chân em cũng bầm hết lên đấy," Seokjin châm chọc, cau mày nhìn xuống.
Jimin ấn tay chặt hơn trên eo anh. "Điệu Van-xơ thể hiện sự tin tưởng và giao tiếp. Nhìn vào mắt em, chúng sẽ nói cho anh biết phải đi đâu."
Seokjin nhăn mặt nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn vào Jimin. Gần như ngay lập tức anh bị trật nhịp, giẫm lên chân trái của Jimin.
Jimin cố nhịn không nhăn nhó, nhưng vẻ đau đớn vẫn hiện rõ trên mặt cậu.
Seokjin trượt tay khỏi vai Jimin, áy náy xoa xoa cánh tay cậu. "Anh xin lỗi."
"A, không sao đâu," Jimin cười nói rồi trở lại vị trí. "Làm lại nào. Nhìn vào mắt em nhé, em sẽ dẫn lối cho anh."
Họ lại tiếp tục khiêu vũ, Seokjin lúc thì lỡ nhịp, lúc thì đi sai hướng. Jimin giữ cánh tay thật chặt sau lưng Seokjin, nhanh chóng biết được cách tránh các bước lỗi nhịp của anh, nhưng sau một tiếng cả hai đều mệt lử.
"Anh nghĩ hôm nay mình tập thế thôi," Seokjin lên tiếng, trượt người trên gương treo tường ngồi xuống sàn.
Jimin khẽ buông tiếng thở dài nhưng vẫn gật đầu, tắt nhạc rồi lấy hai chai nước trong thùng ướp lạnh để ở phòng tập, đưa một chai cho Seokjin rồi mới ngồi xuống sát bên cạnh anh. Cậu vu vơ nghịch chai nước trong tay, vặn cái nắp ra rồi lại xoáy vào, cắn môi như muốn nói gì đó.
Seokjin liếc sang cậu, anh uống một ngụm nước lớn rồi dùng mu bàn tay lau miệng. Anh đặt chai nước xuống sàn, đầu tựa vào gương, nghiêng sang nhìn thẳng Jimin. "Em muốn nói gì thế?"
Jimin bất ngờ giật mình. Cậu gãi tai, nhìn chằm chằm xuống nền nhà.
Seokjin huých khuỷu tay vào vai cậu, cười trấn an. "Nói đi xem nào. Anh không cắn đâu mà sợ."
Jimin suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cậu gõ nhẹ chai nước trên sàn, mắt vẫn không dám nhìn Seokjin. "Anh," cậu bắt đầu nói. "Về chuyện." Cậu ngừng lại, cau mày một lát rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seokjin. "Tại sao anh lại kết hôn?"
Seokjin nén xuống một tiếng thở dài, ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị thuật lại lời giải thích giống như lúc anh nói với Jungkook.
Jimin dịch người về phía trước, đầu gối chạm vào đùi Seokjin, đưa cả hai tay ra nắm tay anh. "Anh đợi một chút nữa thôi. Những gì họ đang buộc anh làm, chúng ta tìm cách để trì hoãn. Em sẽ giúp anh-"
Seokjin rụt tay khỏi tay Jimin, kiên quyết nói, "Thôi nào Jimin."
Anh không ngốc, anh biết cậu định nói gì tiếp theo. Tình cảm Jimin dành cho anh suốt bao năm qua anh đều thấy rõ. Những cái nhìn đắm đuối, những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm sau lưng vụng trộm. Seokjin từng nghĩ đó chỉ là một mối tình trẻ con, rồi dần dần sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng không hề.
Seokjin thừa nhận, anh đang trốn tránh nó. Anh cố gắng làm ngơ nó, muốn tin rằng anh không mang đến cho Jimin lầm tưởng, rằng Jimin yêu quý anh như một người bạn, một người anh trai. Anh muốn ích kỷ, muốn giữ gìn tình bạn với Jimin cho dù điều đó đang gây ra nỗi đau không đáng có cho cậu. Anh cố gắng vạch ra một ranh giới thật rõ ràng, nhưng đôi lúc Jimin nắm tay anh, yêu thương ấm áp lấp đầy khoảng trống trong trái tim khiến Seokjin không thể nào rụt tay lại được.
Vấn đề là, Seokjin cũng không biết mình có tình cảm với Jimin hay không. Anh biết anh có yêu cậu, nhưng lại không biết là theo cách nào. Anh không thể nhìn rõ ranh giới giữa lý tưởng thuần khiết và lãng mạn, không phân biệt được nó với việc muốn là một phần trong cuộc sống của ai đó vĩnh viễn và hai người thuộc về nhau*. Anh nghĩ rằng có thể trong một thế giới khác, anh sẽ biết được câu trả lời. Có thể nếu anh được tự do làm những điều mà anh thích. Có thể nếu bố của Jungkook không qua đời và nhà họ Jeon không bao giờ tìm đến ba mẹ con anh. Có thể nếu mẹ anh không bị bệnh, họ ẩn náu được ở Busan mãi mãi. Có thể nếu anh không phải là một người anh luôn sẵn sàng bảo vệ em trai, một đứa con trai biết vâng lời, một người luôn phải tuân theo mệnh lệnh người khác.
* Seokjin cũng không biết anh muốn Jimin là người bạn đời của anh, hay chỉ là tình cảm anh em đơn thuần.
Có lẽ nếu Seokjin được là Seokjin, anh sẽ nhận ra được bản thân mình có yêu Jimin. Nhưng đó lại không phải cuộc sống của anh hiện tại, anh không thể cho Jimin câu trả lời dễ chịu.
Anh rút tay về, cười buồn bã. "Jimin à, cuối tháng này anh sẽ kết hôn với Yoongi. Hy vọng em sẽ chúc phúc cho bọn anh."
Jimin nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, môi mím chặt. "Anh không yêu anh ta," cậu nói, sự chắc chắn khiến giọng cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Seokjin chớp mắt lắc đầu. "Em làm sao biết được."
Jimin nhíu chặt mày. "Em hiểu anh hơn anh tưởng đấy."
Seokjin thở dài dựa vào gương. "Anh yêu Yoongi," anh nói lại lần nữa, lời nói dối khô khốc trong miệng.
&&&
Yoongi chỉ mới đính hôn được một tuần mà cuộc sống của anh đã bị xáo trộn, khác xa với mong muốn của anh. Seokjin gọi điện tới, sắp xếp để Yoongi và em trai anh gặp mặt. Vậy cũng được thôi, một phần trong thỏa thuận của anh với Seokjin. Điều khiến anh thấy phiền phức là Seokjin nhất quyết muốn họ gặp mặt trước để chuẩn bị.
Yoongi cau mày chỉnh lại điện thoại, "Cần gì phải chuẩn bị."
Anh nghe thấy Seokjin thở dài chán nản, Yoongi giơ điện thoại ra trước mặt rồi nhìn đăm đăm vào nó. Người chán ngấy chuyện này phải là anh mới đúng.
"Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó. Hai mươi phút thôi, cùng lắm là nửa tiếng," Seokjin nói, giọng anh nghe bé tí không rõ vì Yoongi để điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Yoongi muốn dùng hết những từ mang ý nghĩa là không mà anh biết để trả lời, nói bằng tất cả những ngôn ngữ mà anh có thể nhớ ra, nhưng Seokjin lại tiếp. "Cậu ký vào hợp đồng rồi cơ mà. Cậu đã đồng ý sẽ cùng tôi khiến Jungkook tin chuyện của chúng ta là thật. Tôi nói rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị."
"Được rồi," Yoongi thở dài cam chịu. "Tôi đang ở công ty, anh biết chỗ chứ?"
"Tôi biết. Tôi đến đó ngay đây."
Yoongi cúp máy, cau có nhìn chồng tài liệu và báo cáo chất cao như núi mà anh phải giải quyết. Anh cũng không chắc ai mới là người gây phiền phức cho anh nhiều hơn - Seokjin xuất hiện trong cuộc đời anh làm đảo lộn mọi thứ, hay bà nội anh, người luôn đảm bảo anh phải gặp được ai đó làm xáo trộn cuộc sống của anh. "Tôi không đáng bị như thế này." Anh tự nói với chính mình, nhưng xung quanh im lặng.
Đúng như đã nói, Seokjin đến rất nhanh, còn mang theo một khay đầy đồ uống thơm ngào ngạt.
"Cà phê à?" Yoongi trông có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn khi thư ký riêng đưa Seokjin vào phòng làm việc của anh.
"Tôi không biết cậu thích loại nào nên cứ mua đại vài loại," Seokjin đặt khay đồ uống lên bàn làm việc của Yoongi.
"Tôi thích cà phê, loại nào cũng được," Yoongi rướn người tới cầm cốc đầu tiên lên.
"Ấy!" Seokjin thốt lên, đột nhiên đưa tay cầm lấy chiếc cốc, ngón tay chạm vào tay Yoongi.
Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin, vẻ mặt khó hiểu nhưng bàn tay bên dưới tay Seokjin vẫn không nhúc nhích.
Seokjin mỉm cười áy náy rồi kéo chiếc cốc khỏi tay Yoongi. "Xin lỗi, cái này của tôi." Anh chỉ vào bên cạnh cốc chỗ có một nhãn túi trà thò ra bên dưới nắp đậy. "Đây là trà."
"Ồ." Yoongi gật đầu, ngón tay buông lỏng trên mặt bàn sau khi Seokjin cầm cái cốc đi. Bàn tay còn cảm thấy ấm áp, anh nghĩ chắc là do trà nóng mặc dù cái sự ấm áp ấy lại tập trung ở mu bàn tay anh nơi lòng bàn tay Seokjin chạm vào.
"Cậu cũng thích trà à?" Seokjin ngập ngừng khi thấy Yoongi không chọn cốc nào khác. Anh đưa cốc trà của mình cho Yoongi.
Yoongi sực tỉnh khỏi suy nghĩ mê man, lắc đầu. "À, không không, tôi ghét trà lắm." Anh nhăn nhó xua tay. "Có gì đặc biệt mà thích nhỉ?"
Khóe môi Seokjin nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, anh ngồi xuống đối diện Yoongi. "Một số người thích cảm giác xoa dịu khi uống trà."
Yoongi với lấy một cốc khác rồi mở nắp ra, hít hà hương cà phê không thể lẫn đi đâu được. Anh nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này. "Cà phê là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo."
"Nhớ rồi."
Cả hai ngồi im lặng một lúc, Seokjin cứ nhìn chằm chằm vào cốc của anh, những ngón tay gõ nhẹ lên thành chiếc cốc giấy. Yoongi ghi nhớ lần đầu anh nhìn bàn tay có hình dáng đặc biệt của Seokjin, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, làn da mềm mại đến không thể tin được, ngón tay tinh tế bao quanh chiếc cốc. Đột nhiên Yoongi lại có khao khát mạnh mẽ được chụp ảnh bàn tay đó, cố gắng lưu lại được hình dạng, màu da và năng lượng bên trong. Anh cau mày, đưa ánh mắt trở lại khuôn mặt Seokjin.
"Anh bảo chúng ta cần phải chuẩn bị gì mà?" Yoongi nhắc nhở, cảm thấy khó chịu vì hai người ngồi im lặng bên nhau lại thoải mái như thế.
Seokjin ngồi thẳng dậy. "Ừ, phải rồi." Anh hắng giọng. "Tôi sẽ nói thật với cậu, Jungkook phản ứng không tốt khi biết tin chúng ta đính hôn."
Yoongi nhấp thêm một ngụm cà phê, bình thản nói. "Rồi nó sẽ vượt qua thôi."
Seokjin cau mặt. "Không đâu. Nó sẽ chất vấn cậu đấy."
Yoongi nhướng mày. "Cái gì cơ?"
"Thằng bé không tin chúng ta kết hôn vì yêu nhau." Seokjin lại gõ ngón tay lên cốc khiến Yoongi bắt đầu thắc mắc không biết đó có phải là hành động vì lo lắng hay không.
"Anh nói gì với nó về chuyện của chúng ta rồi?"
"Tôi bảo chúng ta quen nhau ở trường."
Yoongi nhíu mày. "Có sao?"
Seokjin híp mắt lại. "Ờ, mình học cùng trường khoảng một năm."
"Lúc nào?"
"Cái năm trước khi cậu chuyển về Daegu," Seokjin nói. "Tôi học trên cậu một khóa."
Yoongi nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng ký ức trống không. "Tôi chẳng nhớ ra anh."
Seokjin đảo mắt. "Tôi biết. Chỉ giả vờ là bây giờ chúng ta đang có một mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta gặp lại nhau mấy tháng trước và quyết định hẹn hò. Từ chuyện này dẫn đến chuyện khác, khi chúng ta đang dần nghiêm túc thì bà cậu phát hiện. Bà đề nghị chúng ta kết hôn và chúng ta đã đồng ý."
Yoongi nhìn Seokjin chằm chằm, môi mím lại. "Đây là câu chuyện tình chán đời nhất mà tôi từng nghe."
Seokjin nhăn mặt. "Nhưng nó hợp lý nhất."
"Quá nhạt nhẽo. Bảo sao mà thằng em anh không tin." Yoongi nhíu mày chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế. "Trên đời này còn có người tin cái chuyện đấy sao?"
Seokjin nhướng mày ngồi thẳng dậy. "Cậu thử cho tôi phương án khác xem nào."
"Bất cứ cái gì tôi đưa ra cũng đều tốt hơn chuyện của anh."
Seokjin ngậm miệng, nghiêng cằm nhìn chằm chằm Yoongi.
Yoongi cau mặt nhìn Seokjin, khó chịu vì ánh mắt gay gắt của anh. "Gì?"
"Cậu xong chưa hay còn muốn nói tiếp? Tôi chờ được."
"Tôi vừa nói đấy còn gì."
Seokjin nhướng mày ngờ vực.
Yoongi nuốt nước bọt nhìn ra chỗ khác. "Rồi, tôi nói xong rồi."
Seokjin hừ một tiếng rồi lôi điện thoại ra. "Tôi đã chuẩn bị danh sách những điều cậu cần biết về tôi để trả lời được mấy câu chất vấn của Jungkook. Tôi gửi qua mail cho cậu được không?"
Yoongi thở dài. "Được."
"Cậu cũng nên gửi cho tôi mấy thứ về cậu. Cơ bản thôi," Seokjin gợi ý. "Tôi sẽ xem kỹ trước khi đi ăn tối với Jungkook vào ngày mai."
Yoongi xua xua tay. "Jungkook có biết tôi đâu. Cứ bịa ra vài cái thôi, tôi sẽ phụ họa theo."
Seokjin chế giễu. "Cậu bằng lòng để tôi nói bất cứ chuyện gì tôi muốn à?"
Yoongi quay lại nhìn cốc cà phê. "Tôi chả quan tâm anh nói cái gì về tôi. Không đào bới chuyện trong quá khứ của tôi là được, còn đâu thì tùy anh."
Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi, quan sát anh thật kỹ, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó. Yoongi hắng giọng nhìn ra ngoài, lắc lắc đầu cho tóc mái khỏi xòa xuống mắt.
"Có vấn đề sao?" cuối cùng anh cũng lên tiếng khi Seokjin cứ nhìn anh mãi.
"Không," Seokjin nói, chậm rãi như thể nhận thức ra được điều gì. Anh cho điện thoại vào túi, vẫn tiếp tục nhìn thẳng Yoongi. "Có phải cậu là một người rất khép kín không?"
Yoongi nhíu mày, không biết đáp lại thế nào. Anh bị buộc cho rất nhiều tính xấu, là người nông cạn, ương bướng, cục cằn, nhỏ nhen, lạnh lùng, hay cáu gắt, ngang ngạnh và không thể thay đổi được. Chỉ có duy nhất hai người từng nói với anh rằng anh là người khép kín. Hôm Taehyung say rượu nằm vật xuống ghế nhà Yoongi rên rỉ rằng anh chẳng bao giờ chịu để ai vào trong trái tim lạnh giá nhưng đẹp đẽ của anh cả. Người thứ hai là cô Mikyung của anh, đôi mắt cô tràn đầy lo lắng, giọng nói cũng chậm rãi như Seokjin, thanh âm tỏ rõ sự hiểu thấu và quan tâm.
Yoongi buồn bực. Buồn bực vì Seokjin là một người hoàn toàn xa lạ, lại có thể nhanh chóng nhìn thấu anh. Anh khó chịu vì Seokjin có thể dễ dàng tiến vào cuộc sống của anh, dễ dàng thắng được bà nội anh, dễ dàng gắn chặt vào thế giới của anh. Thành thật mà nói, Seokjin khiến Yoongi khó chịu. Anh ghét cái cảm giác thoải mái khi ngồi im lặng bên cạnh Seokjin, ghét bàn tay bao lấy cốc trà của Seokjin làm anh mê mẩn, khiến anh muốn dùng chiếc máy ảnh mà anh vẫn cất ở nhà để chụp lại. Anh ghét cái cách anh chuyển từ nói "không" thành "có" với Seokjin.
Như sực nhớ ra, Seokjin gật đầu đứng dậy. "Tôi xin lỗi, chuyện này chắc là khiến cậu khó chịu lắm."
Yoongi giật mình khỏi dòng suy nghĩ. "À, không-"
Seokjin mỉm cười, khóe mắt theo đó nhăn lại. "Đừng lo, tôi sẽ cố hết sức không động chạm đến quá khứ của cậu. Cả hiện tại nữa. Tôi sẽ nghĩ ra vài chuyện tốt để nói với Jungkook."
"Nhớ là đừng có nhàm chán như câu chuyện tình của anh đấy," Yoongi không nhịn được mà thốt ra.
Seokjin cười lớn lắc đầu. "Tôi sẽ biến cậu thành một người nhảy dù chuyên nghiệp, một nhà thám hiểm thật ngầu. Thế được chưa?"
Yoongi cười khinh bỉ nhưng Seokjin đã đi ra đến cửa, tất cả những gì còn sót lại là mùi cà phê và mùi cam bergamot* thoang thoảng từ cốc trà của Seokjin còn phảng phất trong không khí, hương vị của gia đình mà Yoongi đã lãng quên từ rất lâu rồi.
* Cam bergamot là một loại quả thuộc họ Cam Chanh. Kích thước như quả cam nhỏ, màu sắc giống chanh. Mùi hương rất thanh mát, dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro