Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Khoảng trời riêng lấp lánh

~ Rum dịch

23. Khoảng trời riêng lấp lánh

"Anh," Yoongi nói ngay khi vào góc đọc. Seokjin còn mải làm việc nên không nhìn thấy vẻ cau có trên môi anh, dấu hiệu hờn dỗi trong giọng nói của anh.

"Hửm?" Seokjin vẫn đang tập trung vào bài báo cáo anh đang đọc. Anh dịch người lấy chỗ trên ghế khi thấy Yoongi vỗ vào đầu gối mình.

"Họ muốn kéo dài cuộc họp ở New York," anh buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

"Ờ," Seokjin trả lời, không hiểu tin này thì có gì mà kinh khủng.

"Khoảng hai tuần," Yoongi bổ sung.

"Ờ."

"Anh."

Rốt cuộc Seokjin cũng ngẩng lên nhìn Yoongi. "Gì?"

Yoongi trông đã rất bực bội. "Nếu em kéo dài cuộc họp hai tuần, em sẽ phải ở đấy đến tận ngày 23."

Cuối cùng Seokjin cũng hiểu ra, anh khịt mũi quay trở lại đọc báo cáo. "Theo như anh nhớ, ngày 24 tháng 11 là ngày tiếp theo của ngày 23."

"Nhỡ có gì sai sót thì sao?"

Seokjin nhéo một cái lên đầu gối Yoongi cho yên tâm. Anh nhìn thẳng vào Yoongi, cười dịu dàng. "Không sao đâu mà. Cứ kéo dài đi. Anh sẽ đến biệt thự của Hoseok cùng Jungkook vào ngày 22, em có thể đến chỗ bọn anh sau khi về Seoul." Anh nghiêng đầu dễ thương. "Thế nào? Nghe được không?"

Yoongi có vẻ không bị thuyết phục, anh bĩu môi. "Thật sự phải đến tiệc trượt tuyết của Hoseok hay sao?"

"Mình đồng ý rồi mà."

"Là anh đồng ý. Lúc nào cũng cố tình giấu em."

"Anh cũng không thể nói với Hoseok ngày 24 là ngày gì mà, giờ anh nói được không?" Seokjin nói nhanh. "Với lại Jungkook hào hứng lắm. Em định bảo nó là sẽ hoãn lại chắc?"

Vai Yoongi sụp xuống thất bại. "Anh biết thừa là em sẽ không làm thế mà." Anh quay đi cau có nhìn vào khoảng không. "Nhưng mà đó vẫn là một ngày đặc biệt."

"Và cách tốt để dành cho ngày đặc biệt là đi trượt tuyết." Seokjin kết luận. Anh cười tươi. "Còn nữa. Anh thấy em quấn khăn quàng cổ trông dễ thương lắm."

Thấy má Yoongi đỏ lên, Seokjin cười ngoác miệng trong chiến thắng. Yoongi thở dài não nề dựa vào vai Seokjin. "Được rồi."

"Em định kéo dài cuộc họp ở New York à?" Seokjin hỏi dù anh đã quay lại bản báo cáo.

"Nhỡ có chuyện gì làm hoãn chuyến bay thì thế nào?"

"Không sao đâu mà. Sẽ không có chuyện gì đâu," Seokjin nói với sự tự tin quá mức. Tất nhiên là phải có gì đó không đúng rồi.

&&&

Tuyết rơi ngày càng dày, Seokjin cau mày nhìn màn mưa tuyết trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Bãi cỏ lớn đằng trước ngôi biệt thự trên núi của Hoseok đã biến mất khi tầm nhìn giảm xuống. Dự báo thời tiết nói chỉ có một trận tuyết nhẹ, chứ không phải trận bão tuyết thế này.

Seokjin thở dài, hơi thở ngưng tụ trên ô cửa sổ càng làm mờ tầm nhìn của anh, nhưng cũng không tạo ra khác biệt lớn.

Anh hối hận vì lúc trước đã thuyết phục Yoongi đi New York. Đáng lẽ Yoongi đã về vào hôm qua nhưng thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn. Và giờ thì thời tiết xấu sẽ khiến Yoongi kẹt luôn ở Seoul.

Anh kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn mới nào không. Anh hy vọng tuyết không quá dày ở sân bay Incheon, hy vọng bằng cả trái tim rằng máy bay sẽ đáp sớm và an toàn. Anh ghét cảm giác đau vì lo lắng trong ngực. Nó nhắc anh nhớ quá nhiều đến cuộc sống anh từng sống, khi anh luôn phải chờ đợi thảm họa tiếp theo xảy đến với mình.

Anh quay về phía tiếng bước chân đang đến gần, cảm giác nỗi lo lắng vơi đi khi thấy Jungkook. "Chào."

Jungkook gật đầu, tay đút trong túi quần thể thao. Dạo gần đây cậu đang nuôi tóc dài, giờ tóc mái đã gần chạm đến gò má rồi. Trông đẹp lắm, Seokjin nghĩ. Chỉ là mái tóc thôi nhưng điều đó có nghĩa Jungkook đang thoát ra khỏi lối sống bình thường, tìm kiếm chính bản thân cậu, trong phong cách, trong sở thích và trong cuộc sống. Trở thành chính mình, tách biệt khỏi nhà họ Jeon, tách biệt khỏi những giới hạn trói buộc họ vào một số phận mà không ai trong số họ lựa chọn.

"Anh Yoongi đáp máy bay chưa?" Jungkook hỏi.

Seokjin cố mỉm cười che giấu nỗi lo, lắc đầu. "Chưa."

Jungkook gật đầu, môi mím lại. Cậu dừng bước khi vai kề vai với Seokjin, dửng dưng nói, "Sân bay Incheon vẫn mở cửa. Chắc là tuyết ở đấy không dày lắm."

Nụ cười của Seokjin chuyển thành chân thật ấm áp khi anh nhận ra Jungkook đang cố an ủi anh. "Ừ."

Jungkook lại gật đầu, hai người cùng nhìn ra những mảng tuyết rơi bên ngoài, không ai nói gì. Ánh sáng hơi mờ, mặt trời có lẽ đang lặn. Seokjin cũng không biết được.

Nghe có tiếng bước chân khe khẽ trên sàn gỗ cứng, Seokjin quay lại nhìn qua vai.

Jimin cười với họ. "Anh Hoseok nói bữa tối xong rồi đấy."

"Ừ." Hiện giờ Seokjin không đói lắm nhưng anh rời mắt khỏi khung cảnh mùa đông ảm đạm bên ngoài mà đi đến phòng ăn. "Anh đói muốn chết đây," anh nói dối.

Jimin liếc từ Seokjin sang Jungkook đi đằng sau anh. "Mình có đợi anh Yoongi không?"

Seokjin lắc đầu. "Em ấy vẫn đang trên máy bay. Dù sao thì tối nay cũng không về kịp đâu."

"Ôi. Chán quá," Jimin nói, và Seokjin mỉm cười bởi anh nghe thấy sự thất vọng trong giọng cậu. Bằng cách nào đó, qua mấy năm và rất nhiều nỗ lực từ Taehyung, Yoongi với Jimin đã trở thành bạn bè. Seokjin rất biết ơn điều đó, những thế giới của anh đã hợp vào làm một, chỉ dùng yêu thương để lấp đầy.

Điện thoại Seokjin chợt reo lên làm anh giật nảy cả mình. Anh cảm giác như tảng đá nặng trong ngực rơi ra khi thấy ảnh Yoongi trong cuộc gọi video. "Là Yoongi. Mấy đứa đi trước đi."

Jungkook mỉm cười bước qua Seokjin đến chỗ Jimin. "Nói với anh ấy là bọn em không nhớ anh ấy tí nào hết."

Seokjin còn chẳng thèm phản ứng, chỉ mải mê đến việc trả lời. Môi anh vẽ ra một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy khuôn mặt Yoongi xuất hiện trên màn hình. "Em về rồi," anh vui vẻ nói.

Yoongi chỉnh lại điện thoại, một tay đeo túi lên vai. "Em vừa đáp. Lâu ơi là lâu."

"Em hạ cánh an toàn là anh hạnh phúc rồi."

Yoongi ừm một tiếng. "Giờ em đến thẳng biệt thự luôn đây. Em có thể đến trước khi hết ngày."

Seokjin lập tức cau mày. "Ở đây tuyết rơi dày đặc," anh quay điện thoại ra cửa sổ cho Yoongi xem. "Đường chắc khó đi lắm đấy. Em cứ về nhà đợi đến sáng mai rồi hẵng đến."

Yoongi cau chặt mày lúc Seokjin quay điện thoại lại. "Nay là 24 mà anh."

"Cũng có thay đổi được gì đâu." Seokjin dịu dàng cười để xua đi nỗi thất vọng trong lòng.

"Hôm nay là ngày đặc biệt, Jin à," Yoongi khẽ nói, đưa mắt khỏi điện thoại.

"Anh biết. Nhưng đường sá rất khó đi." Anh nghiêng đầu. "Em vẫn đang ở giờ New York nên ngày mai vẫn là ngày 24. Vẫn được tính."

Yoongi quay lại nhìn anh với vẻ hoài nghi, miệng hơi hé, trong mắt ánh lên một tia không tin tưởng. Seokjin khẽ bật cười. 

"Anh."

"Về nhà đi. Ngủ một chút. Mai anh sẽ gặp em. Được không nào?"

Yoongi buồn bã thở dài nhưng cũng không phản đối lại.

"Anh yêu em," Seokjin nói thêm.

Yoongi gật đầu, khẽ nở nụ cười. "Em cũng yêu anh."

"Về đến nhà thì gọi cho anh nhé."

Yoongi ậm ừ lửng lơ. "Em cúp máy đây."

Seokjin chờ đến khi điện thoại Yoongi không còn kết nối. Anh buồn vì không thể dành một chút xíu trong ngày với Yoongi, nhưng Yoongi đã trở về an toàn, anh nhẹ nhõm nhiều hơn là thất vọng.

Anh đi đến phòng ăn, tự nhiên lại thấy bụng đói cồn cào. Cảnh tượng chào đón anh chỉ có thể miêu tả là một đám hỗn loạn, những cánh tay đưa về phía nhau để thò vào đủ loại món ăn. Phải có đến ba cuộc hội thoại đang diễn ra cùng một lúc, tranh nhau mà nói, người này nối người kia dễ dàng như sắp xếp lại những đĩa thức ăn.

Taehyung ngồi cạnh Jimin, ăn vụng trên đĩa dù Jimin đùa giỡn mắng cậu. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau Jimin lại tự đút cho Taehyung một miếng thịt nướng. Hoseok vẫn đang xếp mấy cái đĩa bên cạnh Namjoon, chiến đấu giành những cái ngon nhất thay vì ầm ĩ với Jungkook.

Một chiếc bàn đông đúc, nhưng chẳng hiểu sao Seokjin vẫn thấy quá trống trải. Cảm nhận rất lớn sự vắng bóng của Yoongi.

Anh hắng giọng cố đẩy cảm giác đó đi. Ngày mai là được gặp Yoongi rồi. Không sao cả.

"Xem ai cuối cùng cũng chịu nhập hội kìa," Hoseok nói khi cậu nhìn thấy Seokjin, vẫy anh đến ngồi ở chỗ trống cạnh Jungkook. Cậu chống khuỷu tay lên bàn. "Anh Yoongi đáp máy bay chưa anh?"

"Em ấy vừa xuống Incheon. Sẽ ở lại Seoul một đêm, nhưng hy vọng là mai có thể đến."

Hoseok cười tự mãn. "Hừm," cậu ngâm nga. "Giờ trông anh nhẹ nhõm thế." Cậu quay sang vỗ nhanh vào cánh tay Namjoon. "Có phải trông anh ấy khá hơn rất nhiều lúc biết anh Yoongi đã an toàn không?"

Namjoon liếc Seokjin, mỉm cười. "Ừ."

Seokjin khịt mũi. "Ừ, anh hạnh phúc vì chồng anh đã về Hàn Quốc. Lạ lắm à?"

Hoseok lắc đầu, vẫn cười tự mãn. "Không. Em chỉ đang chúc mừng bản thân vì đã mang hai anh đến với nhau thôi. Em đã làm được một chuyện tuyệt vời."

"Là em mang họ đến với nhau," Taehyung xen vào.

Nụ cười của Hoseok cứng lại và trong một khoảnh khắc, Seokjin nghĩ trông cậu hơi đáng sợ. "Anh là người kể với bà nội về anh Seokjin."

"Em thì làm hết những việc khổ ải." Taehyung đặt đũa xuống. "Em còn bị đuổi học nữa cơ đấy, anh có biết không."

"Mày lại được vào học còn gì," Hoseok bác bỏ. "Anh là chiến binh của tình yêu đích thực," cậu vỗ ngực tuyên bố. "Có được Namjoon là minh chứng cho điều đó."

Seokjin bật cười, rướn lên lấy một ít mì.

"Có được anh Namjoon không khó đến mức đấy," Taehyung trả treo.

"Đau đớn lắm." Cậu giơ ngón cái chỉ vào Namjoon. "Chú mày có biết người này ngốc nghếch thế nào không? Anh phải dùng hết trí thông minh mới dụ được người ta đi hẹn hò đấy."

"Cả nhà đang quên mất là anh cũng ở đây à?" Namjoon hỏi, nhưng vẻ kháng cự không gay gắt.

Hoseok lơ đãng lướt tay lên cánh tay Namjoon để trả lời, đôi mắt sắc bén vẫn đang thách thức Taehyung. "Mày không biết anh đã phải trải qua những gì đâu."

Jimin rướn tới, mắt sáng lên thích thú. "Sao anh không kể với bọn em?"

"Anh sẽ kể!" Hoseok hùng hồn tuyên bố, vẫn đang trong trạng thái chiến đấu. "Ngồi xuống mà nghe này."

"Cả bọn đang ngồi mà -" Jungkook lên tiếng, nhưng Hoseok đã bắt đầu thao thao kể chuyện rồi.

&&&

"Em sẽ cô đơn mãi mãi." Hoseok nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu rủ xuống qua cạnh ghế sofa. Máu chạy thẳng lên đầu đột nhiên lại là một sự sao nhãng tốt khỏi nỗi u sầu mà cậu đang cảm nhận. Cậu để cổ mình trong tư thế không thoải mái như vậy, tự hỏi mất bao lâu thì tất cả máu từ tim sẽ dồn lên não, rồi cuối cùng cậu có thể là một người lý trí có trái tim sắt đá. Một suy nghĩ thật tuyệt vời. Một cuộc sống không có cảm xúc.

"Ai khiến em buồn thế?"

Hoseok nghe thấy tiếng chị gái rời khỏi chỗ bên cạnh, đi qua đến khi chị xuất hiện ngược trong tầm mắt cậu. Chị cúi người để nhìn vào mắt cậu, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu đang để ngửa qua cạnh ghế sofa. Mày chị nhíu chặt lo âu nhưng trong mắt ánh lên tia dữ dội như hổ mẹ bảo vệ hổ con.

Cậu thở dài nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu từ bàn tay chị cậu đang vuốt trên tóc. "Không ai làm em buồn cả."

Chị tặc lưỡi không hài lòng, có vẻ không tin.

"Chị không nghĩ là em bị đá quá nhiều lần rồi à?" Hoseok hỏi. "Em thực sự khó chiều lòng lắm sao?"

(Nói kỹ hơn thì là tốn công tốn sức để duy trì khiến cậu vui vẻ trong một mối quan hệ)

Chị đột ngột nắm chặt tóc cậu khiến cậu hét lên vì đau, mở mắt ra. "Chị, đau!"

Chị vội vàng rụt tay lại. "Chị xin lỗi, Hoseok à." Chị xoa xoa da đầu cậu. "Ai nói em khó chiều?"

"Tất cả những kẻ đã đá em."

"Ý em là mấy tên vô lại đáng thương đó hả," chị mỉm cười với cậu. "Đừng có tin lời bọn họ."

"Vậy sao em vẫn độc thân?" Hoseok cau mày hỏi. Thật sự là chẳng có lý gì cả. Cậu thông minh, quyến rũ, giàu có, gia đình danh giá. Cậu đặt trái tim và nhiệt huyết vào mọi việc cậu làm. Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ hẹn hò được với người nào hết.

"Bởi vì đám nhát gan đó không xứng với em."

Hoseok hạ người về trước, để đầu thẳng lại vị trí. Cậu híp mắt nhìn chằm chằm phòng khách nhà chị gái. Chắc chắn phải có ai đó trên đời này đến bên cậu, cậu khổ sở nghĩ, đoạn lại thở dài. Giá mà Jeon Seokjin không phải là trai thẳng. Anh ấy đúng là mẫu người cậu thích: cao ráo, đẹp trai, thanh tao. Như một bức tượng sống vậy.

"Chị," cậu lơ đãng nói, giống như nói với mình hơn, "theo đuổi một anh trai thẳng thì thật là ngu ngốc phải không?"

Chị bám vào sau ghế sofa, cúi xuống đặt cằm bên cạnh cậu. "Ai lọt vào mắt xanh của em thế? Chị sẽ giúp em."

Hoseok lắc đầu đứng dậy. "Không, đừng bận tâm. Ba mươi phút nữa em có cuộc họp cho buổi gala, em phải đi đây." Cậu mỉm cười qua vai với chị gái. "Cảm ơn vì đã để em xả cơn tức nhé."

Chị cậu cau mặt, vẫn nhíu mày lo lắng nhưng gật đầu. "Về ăn tối nhé?"

"Em phải làm thâu đêm. Bọn em sắp đến hạn chót rồi."

Cậu vẫy tạm biệt, tâm trí vẫn lơ đãng suốt dọc đường từ căn hộ đến chỗ đỗ xe. Chắc chắn trên thế giới rộng lớn này phải có người nào đó dành cho cậu. Một người nào đó. Có lẽ ngay trước mắt cậu thôi. Cậu chỉ cần chờ.

&&&

"Mình nên nghỉ chút không nhỉ?" Hoseok gợi ý, nhìn một lượt những người ngồi ở bàn làm việc. Cả nhân viên của cậu và những người đại diện bên cung cấp trông đều ủ rũ, làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ khiến mặt họ chẳng còn sức sống. Cậu liếc ra cửa sổ thấy mặt trời đã lặn từ lâu, lúc nào đó giữa cuộc họp.

Cả bàn cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lạch cạch xê dịch ghế, người người vươn vai, những tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên. Hoseok bỏ kính ra đặt cạnh laptop, dựa lưng vào ghế xoay. Cậu nhắm mắt lại xoa sống mũi, cố làm dịu đi cơn đau chỗ chiếc kính ép lên làn da mềm của cậu.

Cả phòng im lặng khi không còn bóng người, Hoseok thở hắt ra một hơi dài.

"Cậu muốn uống cà phê không?"

Cậu hét toáng lên ngã ra khỏi ghế, đáp bịch một cái xuống nền nhà trải thảm. Có ma. Hồn ma của người thực tập sinh trước bị bắt pha cà phê suốt đời. Cậu phải chuyển văn phòng thôi. Cậu sẽ bán cái tòa nhà đáng nguyền rủa này đi.

"Hoseok? Cậu không sao chứ?"

Hoseok ngẩng phắt lên, dịch về sau trong sợ hãi khi con ma gọi tên cậu. Cậu mở to mắt nhìn kẻ ma quỷ kia. Cậu cau mày. Ai mà trông giống Kim Namjoon, nhà thiết kế họ đang hợp tác làm trang phục cho gala thế nhỉ.

Cậu mím môi khi thực tế cuối cùng cũng làm tâm trí mờ mịt của cậu tỉnh táo lại. "Tôi cứ tưởng anh ra khỏi phòng rồi," cậu nói như một lời giải thích.

Namjoon đưa tay cho Hoseok nắm. "Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?"

Hoseok mím môi kìm xuống sự xấu hổ, trượt ngón tay vào bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Namjoon. Tay Hoseok tự động giật lên khi va chạm, cậu cau mày. Có lẽ là dư chấn sau cơn sốc cậu vừa trải qua.

Cơ bắp trên cẳng tay Namjoon cứng lại ngay khi cậu kéo Hoseok đứng thẳng dậy. Hoseok nhìn mơ hồ vào làn da trần, thầm nghĩ tay Namjoon cũng thật là quyến rũ. Trông như một bức tượng thạch cao trong viện bảo tàng.

Cậu rụt tay khỏi tay Namjoon, gạt suy nghĩ đó đi. Cú ngã chắc hẳn đã tạo ra mấy ý nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cậu. Cậu xoa vào chỗ cậu chắc chắn là sẽ bầm lên trên hông. "Không sao, là tại tôi. Chắc là tôi ngủ gật."

Namjoon gật đầu đi sang bên bàn nơi có một cái máy pha cà phê nhỏ. "Vậy thì chắc là có uống cà phê nhỉ?"

Hoseok thở dài. "Vâng, tôi nghĩ vậy." Cậu cẩn thận lấy chân đẩy cái ghế vừa phản bội cậu ra, dựa vào bàn nhìn Namjoon chuẩn bị pha hai cốc cà phê. Cậu nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực. Buồn cười thật, nhưng cậu không nghĩ cậu đã từng nhìn Namjoon trước đó. Nhìn một cách khách quan.

Chân tay dài nhưng không phải kiểu lêu nghêu. Có cơ bắp. Khỏe mạnh. Hoseok hít một hơi. Một người đàn ông cuốn hút.

Nhưng không phải chỉ có tỉ lệ cơ thể của cậu, Hoseok nghĩ. Namjoon còn có một đôi tay đẹp, đôi môi căng, đôi mắt trông như thể đang chứa những chiều không gian ẩn giấu. Một người có thể bị lạc trong đôi mắt ấy hàng thế kỷ.

"Anh có bao giờ nghĩ sẽ tự mình làm mẫu cho trang phục mình thiết kế không?" Hoseok hỏi.

Namjoon quay sang nhìn Hoseok, nhướng mày khó hiểu. "Gì cơ?"

Hoseok đưa một tay chỉ lên chỉ xuống trên người Namjoon. "Không, chỉ là. Anh có một hình thể rất đẹp."

Namjoon đột nhiên tủm tỉm, cúi đầu ngại ngùng bật cười trong xấu hổ, lúm đồng tiền sâu xuất hiện như ma thuật trên má cậu. Mắt Hoseok trố ra khi tim cậu đột nhiên đập bình bịch, đòi nhảy ra ngoài.

, cậu kinh ngạc nghĩ. Ồ, giờ thì cậu hiểu rồi. Cậu thích Namjoon.

"Này, anh Namjoon."

Namjoon pha xong cà phê bèn mang đến đưa cho Hoseok một cốc. "Hửm?"

"Anh có muốn đi ăn tối không?" Hoseok hỏi, chưa từng có một ai cản trở được thứ cậu muốn.

Namjoon nhún vai, quá là thờ ơ. Như thể yêu cầu của Hoseok là bình thường. Quả nhiên. Hoseok híp mắt nghi ngờ.

"Cũng nên ăn gì đó," Namjoon gật đầu nói. "Muộn rồi, chắc mọi người đã đói. Mình nên gọi gà không nhỉ?"

Hoseok trợn mắt nhìn Namjoon, miệng há rồi ngậm liên tục. Chắc chắn là không ngốc đến mức này chứ. "S-sao cơ?"

"Ăn tối?" Namjoon chầm chậm cau mày. "Cho cả nhóm, phải không?"

Hoseok lắc đầu. "Không, không. Chúng ta nên ra ngoài ăn." Cậu chỉ quáng quàng ra một chỗ nào đó bên ngoài. "Chúng ta nên. Ăn tối. Ở ngoài."

Namjoon nhìn vào mắt Hoseok, trán cau lại bối rối một lát rồi mặt cậu sáng lên vẻ hiểu ra. "À!" cậu đột nhiên mỉm cười.

Hoseok cười trong nhẹ nhõm. Đúng rồi. Làm gì có ai ngốc đến nỗi hiểu nhầm một buổi hẹn hò là bữa tối với công ty.

"Chúng ta nên đưa mọi người đi ăn thịt ba chỉ," Namjoon đặt cốc cà phê xuống bàn. "Có thể vận động chân và tận hưởng chút không khí trong lành. Ý hay. Để tôi báo cho mọi người."

Hoseok kinh hãi nhìn Namjoon ra khỏi phòng, không chắc cậu có nên thất vọng hay không. Cậu đặt hai tay lên bàn để chống đỡ khi cảm thấy sự sống đang rút khỏi cơ thể.

"Chuyện này sẽ khó hơn mình tưởng," cậu lầm bầm, đoạn cúi đầu rên rỉ một tiếng nhỏ. "Và không vui tí nào."

&&&

"Không phải khó, mà là bất khả thi," Hoseok phàn nàn, đổ vật người xuống trong thất bại. Cả người cậu chồm lên cái bàn, má đập mạnh xuống mặt bàn lạnh ngắt làm môi cậu méo xệch theo một góc độ kỳ quặc.

Yoongi lúng túng, vội vàng chuyển cốc americano đá của anh đi không một giây do dự. Hoseok giận dữ nhìn Yoongi uống cà phê, có vẻ không quan tâm.

"Anh có nghe em nói không đấy?" cậu nhấc đầu dậy chống cằm lên bàn, nhìn Yoongi qua hàng mi.

"Không muốn nghe cũng khó," Yoongi đáp.

"Trái tim em tan nát rồi," Hoseok tiếp tục thê lương.

Yoongi bật cười, ngắn thôi nhưng rất vui vẻ. Hoseok khó chịu nhưng cậu để yên. Thật tốt là được thấy Yoongi cười. Cậu là một người bạn tốt, cậu tự chúc mừng mình. Bạn tốt nhất. Yoongi thật may mắn khi có cậu.

"Em đang nghĩ là quyến rũ Jeon Seokjin có khi còn dễ hơn," Hoseok lẩm bẩm, cuối cùng cũng ngồi thẳng lên dựa vào ghế.

Yoongi mím môi, "Jeon?" mắt anh đảo qua đảo lại khi cố nhớ ra cái tên.

Hoseok lắc đầu. "Không quan trọng." Cậu đập tay lên bàn. "Em yêu Namjoon. Em đã quyết định anh ấy là tình yêu đích thực của đời em."

"Tình yêu là thứ em quyết định được sao?"

Hoseok cười nhạo. "Em không muốn nghe chỉ trích từ anh đâu. Quý ngài Độc Thân Vĩnh Viễn ạ."

"Là tự anh lựa chọn," Yoongi uống thêm một ngụm nữa.

"Vậy thì chắc anh là chuyên gia trong chuyện hẹn hò nhỉ," Hoseok nói với vẻ không tin tưởng.

"Em không muốn nghe lời khuyên của anh thì còn hỏi làm gì?"

Hoseok thở dài nhìn lên trần nhà. "Namjoonie quá là ngốc, em hết hy vọng rồi." Cậu đột ngột nhìn về phía Yoongi. "Em bảo anh ấy ra ngoài ăn mà anh ấy tưởng là mời cả đám nhân viên đi cùng." Hoseok giơ một ngón tay khi cậu bắt đầu lập danh sách những chuyện cậu thấy bất bình. "Em rủ anh ấy đi uống thì anh ấy tưởng bọn em đi nếm thử đồ uống trong menu cho gala." Cậu lại giơ một ngón khác lên. "Rồi thì. Cuối cùng, cuối cùng em cũng lôi được anh ấy đi uống cà phê với em. Và anh biết anh ấy làm gì không?"

Yoongi gật đầu. "Chú nhắn tin kể với anh rồi mà."

"Anh ấy lôi ra một bản thuyết trình Powerpoint về chuyện sắp xếp chỗ ngồi," Hoseok lờ đi lời Yoongi nói. "Không thể chịu được." Cậu thở dài đá chân. "Em ghét là anh ấy quá dễ thương cả khi làm vậy. Thậm chí em còn không giận nổi."

Cậu nhìn Yoongi với đôi mắt đáng thương. "Anh, giúp em với. Em bó tay rồi."

Yoongi nhún vai. "Giải pháp hiển nhiên thế còn gì?"

Hoseok lắc đầu. "Không hiển nhiên với em. Nói cho em đi." Cậu rướn đến nắm tay Yoongi. "Chia sẻ trí thông minh của anh đi nào."

"Cứ chờ khi gala kết thúc."

Hoseok nhíu mày bỏ tay ra. "Đúng là một ý kiến dở ẹc."

"Kim Namjoon là kiểu người nghiêm túc với công việc. Chắc cậu ấy không muốn chuyện công tư lẫn lộn." Yoongi uống cà phê. "Đợi đến khi gala kết thúc rồi rủ cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy sẽ không hiểu nhầm nữa."

Hoseok kêu một tiếng không vui. "Nhưng em không muốn chờ."

Yoongi nhướng một bên mày như thể nói không muốn nghe lời khuyên của anh mày thì sao còn hỏi. Hoseok phải thừa nhận, nghe có lý đấy. Cậu thở dài gật đầu. Cậu có thể nhẫn nại. Cậu là người đàn ông nhẫn nại nhất trên đời. Cậu có thể chờ.

&&&

Hoseok chờ. Cậu ngồi hết cuộc họp này đến cuộc họp khác với Namjoon, cố hết sức giữ mấy lời tán tỉnh ở mức tối thiểu. Khó khăn là thế mà bằng cách nào đó cậu vẫn làm được. Nhưng khi gala bắt đầu, khách mời qua lại vui vẻ, rượu sâm panh được phục vụ liên tục, Hoseok nghĩ cậu đã chờ đủ rồi.

Cậu nhìn chằm chặp Namjoon, dễ dàng thấy dáng người cao lớn thu hút của người kia cách mấy bước. Với mục tiêu duy nhất trong đầu, cậu rảo bước, vỗ cánh tay Namjoon thu hút sự chú ý, "Chúng ta cần nói chuyện."

Namjoon nhướng mày quan tâm, gật đầu hỏi. "Có vấn đề sao?"

Hoseok không trả lời, chỉ đi ra khỏi hội trường lớn và mong Namjoon đi theo. Cậu suýt hé miệng cười khi xác nhận Namjoon đã đi theo cậu.

Cậu tìm một căn phòng trống nhỏ, đi vào trong, quay gót chân đợi Namjoon đóng cửa.

"Có chuyện gì thế?" Namjoon hỏi, giọng trầm xuống vì lo lắng và thực sự là không công bằng khi người đàn ông này đáng yêu đến vậy. Hoseok gật đầu với mình. Cậu đã chọn được người tốt.

"Em muốn hẹn hò với anh," Hoseok thông báo.

Namjoon chớp mắt nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Hoseok đã giơ tay lên.

"Hẹn hò. Không phải công việc. Hai người với nhau nói về chuyện nhân sinh."

Lông mày Namjoon nhếch cao nhưng Hoseok còn chưa dừng lại.

"Trước khi anh nói cái gì đó," cậu tiếp tục, "Em muốn nói chuyện này cho thật rõ ràng. Đó là một buổi hẹn hò lãng mạn. Giữa hai chúng ta. Anh." Cậu chỉ vào Namjoon. "Và em." Cậu lại quay ngón trỏ về mình. "Với mục đích là tìm hiểu nhau và có thể tiến tới một mối quan hệ."

Hoseok nói xong bèn nhìn Namjoon mong đợi. Namjoon chỉ nhìn cậu chằm chằm, một nụ cười làm môi cậu nhếch lên, nhưng không mở miệng trả lời.

Hoseok khoanh tay. "Thế nào? Câu trả lời của anh là gì?"

"À, anh không biết là em đã nói hết chưa," Namjoon nói, nụ cười dịu dàng làm mắt cậu cong lên.

Hoseok gật đầu rụp một cái. "Em xong rồi. Trả lời em đi."

Namjoon bước đến khẽ cúi đầu nhìn vào mắt Hoseok. "Anh muốn."

Có một cảm giác rung động đáng yêu trong tim Hoseok, nhưng chợt nhớ ra buổi hẹn uống cà phê bị chuyển thành buổi thuyết trình, cậu híp mắt. "Anh chắc là mình hiểu cuộc hẹn này chứ?"

Namjoon bật cười gật đầu. "Anh chắc chắn."

"Em không tin anh."

Namjoon ậm ừ, dịch chuyển gót chân. "Anh có thể làm gì để thuyết phục em?"

Hoseok nghĩ ngợi một lát rồi cười ngoác miệng, một ý nghĩ thú vị ập đến. "Hôn em đi."

Namjoon đơ ra, chớp mắt ngạc nhiên. "Anh thường không hôn trước buổi hẹn hò đầu tiên."

Hoseok nhún vai. "Cứ coi đây là lần đầu của anh đi." Cậu nghĩ một lúc. "Và lần cuối luôn," cậu bổ sung.

Namjoon cười, má lúm hiện lên. "Được. Em nhắm mắt lại đi."

Hoseok nhắm tịt mắt lại, ngẩng mặt lên, tim đập trăm nhịp một giây trong ngực. Cậu chu môi lên đợi nhưng khi cảm giác được làn môi Namjoon, lại không phải trên miệng cậu.

Một đôi môi mềm chạm vào má cậu, nhẹ nhàng và ấm áp, truyền cơn lũ cảm giác đến từng mạch máu trong cơ thể cậu. Đột nhiên đầu gối cậu mềm xìu, cảm giác châm chích hài lòng làm chân tay cậu mất hết sức lực. Cậu cảm nhận được má mình đỏ bừng khi máu dồn lên mặt.

Namjoon đẩy ra, và Hoseok mở mắt đúng lúc nhìn thấy vẻ cúi đầu xấu hổ trước khi cậu quay bước đi.

Hoseok đặt tay lên má chỗ Namjoon vừa hôn. "Anh lãng mạn đến không ngờ," cậu mơ hồ nói, quá khẽ để Namjoon có thể nghe thấy. Có lẽ cậu đã chìm đắm hơi sâu, cậu nghĩ ngợi một lát.

Cậu nghiêng đầu nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của Namjoon. Không. Trong suy nghĩ thứ hai, cậu không nghĩ Namjoon sẽ để cậu chết đuối.

&&&

"Hôn trước buổi hẹn hò đầu tiên cũng chẳng phải chuyện to tát, đúng không?" Taehyung cau mày hỏi. Cậu chỉ vào Jimin. "Bọn em cũng hôn trước khi hẹn hò đấy."

Jimin đẩy vai Taehyung. "Này."

"Gì? Tớ yêu cậu mà," Taehyung phản kháng.

Jungkook chun mũi khinh bỉ nhìn Seokjin. "Anh thì sao?"

Seokjin mỉm cười nghiêng đầu. "Cũng khó mà nói được Yoongi với anh bắt đầu hẹn hò khi nào."

Hoseok phấn khích rướn lên. "Này. Lúc nào em cũng muốn hỏi. Nụ hôn ở tiệc đính hôn." Cậu cười ranh mãnh. "Không phải lần đầu đúng không?"

Seokjin đáp. "Đến bây giờ Yoongi còn chưa nói với em thì sao anh phải nói?"

Jungkook giơ cả hai tay lên làm thành dấu chữ X to tướng. "Không nói đến chuyện hôn hít nữa. Đặc biệt là nụ hôn của các anh trai em."

Hoseok thở dài. "Rồi. Nói thế thôi." Cậu vỗ tay. "Dọn dẹp chỗ này rồi chuẩn bị máy hát karaoke nào." Cậu chỉ Taehyung với Jimin. "Hai đứa kia, mang thức ăn thừa đi." Sau đó hất cằm với Jungkook. "Em thì rửa bát với anh."

Namjoon đứng lên dọn đĩa nhưng Hoseok ép cậu ngồi lại. "Không không, anh được miễn làm việc vặt. Ngồi xuống đi." Cậu xoa vai Namjoon. "Làm xong việc em sẽ quay lại với anh."

"Sao anh Seokjin không phải dọn?" Jungkook phàn nàn lúc theo sau Hoseok.

"Vì anh ấy mua đồ ăn," Hoseok đáp. "Người chi tiền thì không phải rửa bát."

Jungkook thở phì ra nhưng tiếp tục đi vào bếp.

Seokjin đợi đến khi Taehyung và Jimin vào bếp rồi quay sang nhìn Namjoon, nhướng mày.

Namjoon bật cười. "Gì vậy ạ?"

"Chuyện không thực sự như thế," Seokjin nói. "Em không ngốc đến vậy."

Namjoon nhún vai. "Đó là theo góc nhìn của Hoseok. Vậy là đủ tốt với em rồi."

Seokjin thở dài vắt tay ra sau ghế. "Em định không bao giờ kể câu chuyện thật với anh sao?"

"Em sẽ trao đổi với anh," Namjoon đề nghị.

"Hửm? Em muốn biết gì? Anh là một cuốn sách mở đấy," Seokjin mở cánh tay minh họa.

"Tại sao ngày hôm nay lại đặc biệt với anh?" Namjoon hỏi.

Seokjin kìm nén vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi thẳng thắn. "Không phải ngày đặc biệt."

Namjoon cười mà không tin chút nào. "Thế thì chẳng còn gì để trao đổi nữa."

Seokjin gật đầu nhượng bộ. "Ừ."

Namjoon đứng lên. "Em đi lấy máy hát karaoke đây. Anh muốn hát vài bài trước khi lũ nhóc chiếm cứ cái máy không?"

Seokjin lôi điện thoại trong túi ra, cau mày nhìn giờ hiển thị. "Thôi, không sao đâu mà. Anh sẽ gọi Yoongi."

Namjoon ầm ừ đi ra phòng khách.

Seokjin đứng dậy đi ra sảnh trước của biệt thự, hy vọng tìm chút riêng tư khi gọi cho Yoongi. Chắc là đã về đến nhà rồi, Seokjin nghĩ. Anh đưa điện thoại lên tai chờ Yoongi bắt máy.

Chờ mãi đến khi cuộc gọi chuyển vào thư thoại, Seokjin giận dữ kết thúc cuộc gọi. Chắc Yoongi đang dỗi. Anh thở hắt ra một hơi, nửa bực bội nửa thích thú.

Lần sau thì ít nhất cũng nhắn tin cho anh rồi hẵng ngủ nhé, anh gửi một tin. Cảm giác không đúng khi kết thúc ngày thế này, sự căng thẳng khó nhận ra làm lưng anh cứng nhắc khó chịu. Không giống như điều anh mong muốn. Anh không quan tâm lắm đến chuyện họ làm gì vào hôm nay, nhưng anh đã mong họ có thể ở bên nhau. Thức dậy cùng nhau. Đi mua sắm cùng nhau. Ăn tối với nhau. Cùng nhau chơi đùa với đám bạn.

Biệt thự đầy đủ, náo nhiệt om sòm, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn cảm thấy cô đơn. Ở nơi đó trong trái tim, Yoongi gọi là nhà.

Anh nghe thấy tiếng rè rè khi một bài hát được phát trên máy hát, tiếng nhạc to dần truyền ra tận sảnh. Seokjin cảm thấy không có đủ sức nghe. Anh lấy đôi bốt, xỏ chân vào rồi khoác áo khoác của ai đó lên vai, mở cửa đánh bạo bước ra ngoài đến khung cảnh mùa đông mới hình thành. Anh muốn ở một mình với nỗi buồn thêm một lúc trước khi anh quên nó đi.

Vừa bước ra ngoài đã thấy lạnh cóng, vai anh nhướng lên ngăn gió lùa vào cổ. Anh khẽ đút cánh tay vào áo khoác, bàn tay được lớp vải che phủ, cảm giác tê buốt đỡ đi được chút ít.

Anh bước thêm một bước, đôi bốt giẫm lên tuyết nghe lạo xạo, để lại một dấu chân trên nền tuyết trắng. Anh ngước lên nhìn những hạt tuyết rơi. Anh nhẹ nhõm nhận ra, giờ tuyết thưa hơn rồi, chỉ là một màn hoa bông nhẹ nhàng rớt xuống, đến sáng là sẽ ngừng và đường sá sẽ được thông thoáng. Chỉ thật tệ là thời điểm năm nay đã hết.

Anh thở ra, nhìn làn hơi tụ lại thành sương như cột băng giữa không trung.

Anh nghĩ mình nhìn thấy tia sáng của một ngôi sao trong khoảnh khắc nơi khóe mắt. Anh nhíu mày nhìn về nguồn sáng. Không phải một ngôi sao, tất nhiên không phải. Đó là hai tia sáng đèn pha đang đến gần, chậm rãi nhưng đều đặn, xuất hiện từ vùng tuyết phủ hoang vu.

Anh bước mấy bước, niềm hy vọng quen thuộc nhen lên trong ngực, ở nơi giữ Yoongi thật gần.

Chờ đến khi chiếc xe dừng lại và người lái xe bước ra, anh bật ra một hơi ngắn, nửa cười nửa thở dài.

Yoongi quấn mình trong chiếc áo khoác len đen và chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt quá cỡ, che đi nửa khuôn mặt. Seokjin nhận thấy Yoongi không đội mũ dù anh có hàng đống beanie. Những bông tuyết đậu trên tóc Yoongi như những viên kim cương tạm thời khiến mái tóc đen sáng lên.

Yoongi dừng lại trước mặt Seokjin, nhìn anh với đôi mắt ngời ngời vui vẻ. Seokjin không nhìn thấy miệng Yoongi nhưng anh chắc chắn Yoongi đang cười.

"Em đến rồi đây," Yoongi đắc ý nói.

Seokjin chậc lưỡi đưa tay khe khẽ phủi tuyết trên tóc Yoongi. "Tóc em đầy tuyết rồi đây này," anh nói, ngón tay lướt qua vành tai Yoongi.

"Tí là tan thôi mà," Yoongi ngẩng đầu để nhìn Seokjin dễ hơn. "Anh chỉ nói với em được thế thôi à?"

"Anh đã bảo em về nhà cơ mà," Seokjin trả lời.

Yoongi cười. "Em về nhà rồi," anh nói thầm.

Seokjin cảm giác tai anh đỏ lên nhưng anh cứ thích cho là vì trời lạnh chứ không phải vì câu trả lời của Yoongi.

"Anh!"

Cả hai quay lại thì thấy Jungkook vui vẻ chạy từ cửa ra.

"Anh đến rồi!" Jungkook vừa cười toe toét vừa run cầm cập, ôm hai cánh tay trước ngực cho bớt lạnh.

Seokjin nhìn xuống chân Jungkook, nhếch miệng khi thấy em trai còn chưa đi giày. "Trong dép em toàn tuyết kìa."

"Tí là tan thôi mà," Jungkook nói qua loa.

Seokjin xị mặt còn Yoongi thì bật cười. Anh không vui nhìn sang Yoongi. Là em trai anh, Jungkook phải bắt chước anh chứ không phải Yoongi. Anh tự hỏi từ khi nào mà hai người này lại hành động giống nhau đến thế.

Yoongi ném chìa khóa xe cho Jungkook. "Trong cốp xe có quà đấy," anh lại bật cười khi Jungkook hớn hở chạy ra xe.

Yoongi quay sang nhìn Seokjin mong đợi.

Seokjin mỉm cười đưa cả hai tay kéo khăn của Yoongi xuống. "Mừng em về," anh nói rồi cúi đầu, chậm rãi đặt môi vào môi Yoongi. Trời rất lạnh, cả hai bắt đầu rùng mình nhưng vị ngọt khiến anh quyến luyến. Yoongi áp gần lại, cắn nhẹ môi dưới Seokjin rồi đẩy ra.

"Jin à, chúc mừng ngày kỷ niệm," Yoongi nói.

Seokjin nghẹn thở dù anh đã quen thuộc với điều này. Dù điều này đã trở thành thế giới của anh, nó vẫn khiến tim anh trật nhịp, vẫn khiến phổi anh run rẩy, vẫn làm má anh ửng hồng và ngón tay anh râm ran.

"Kỷ niệm gì?"

Seokjin ho một tiếng rồi đứng thẳng dậy, nhìn Jungkook nhoáng cái đã trở lại, trên tay ôm biết bao nhiêu là túi quà.

Yoongi nhíu mày nhìn Jungkook. "Lấy đồ nhanh quá nhỉ."

Jungkook cau trán, ánh mắt bối rối. "Đám cưới giả của các anh là vào tháng Mười." Cậu nghiêng đầu sang một bên. "Đám cưới thứ hai là vào tháng Mười hai. Thế ngày kỷ niệm gì vào tháng Mười một?"

Seokjin nghiêng đầu cười dễ thương với Yoongi. "Ừ, Yoongi. Ngày kỷ niệm gì vào tháng Mười một?"

Yoongi cau có, má đỏ lên. "Là ngày kỷ niệm của tập đoàn Min," anh nói dối.

Jungkook chớp mắt không tin lắm. "Nhưng mà -"

"Jungkook vào nhà đi em, ngoài này lạnh lắm," Yoongi giơ tay xua xua cậu.

Jungkook lại nghiêng đầu sang bên kia, mắt liếc tới liếc lui như thể đang làm phép tính trong đầu khi cậu quay lại biệt thự.

Seokjin thì thầm, "Anh không chịu trách nhiệm nếu Taehyung hay Hoseok biết được không đứa nào trong hai đứa nó là phù rể thực sự cho đám cưới của chúng mình đâu đấy."

"Em sẽ xử lý chuyện đó," Yoongi tự tin nói. Anh ôm eo Seokjin, bước lại gần đến khi đầu vùi vào hõm vai Seokjin. "Để em sạc năng lượng một lúc."

Seokjin bật cười ôm Yoongi thật chặt. Anh nhìn những bông tuyết ung dung rơi xuống, cảm nhận nhịp tim mình nhân đôi. Anh dụi đầu vào tóc Yoongi, để bản thân hưởng thụ giây phút này, chỉ có anh với Yoongi trong một thế giới diệu kỳ lấp lánh.

(Nếu ai không nhớ ngày kỷ niệm gì vào tháng Mười một thì đó chính là ngày Yoongi và Seokjin đi kết hôn ở tòa thị chính ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro