Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hợp đồng hôn nhân

~ Rum dịch

2. Hợp đồng hôn nhân

Từ những gì nghe được về Min Yoongi, Seokjin nghĩ bụng có thể Yoongi sẽ chống đối lại chuyện kết hôn sắp đặt kiểu này, thế nên anh đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Anh sẵn sàng quyến rũ, thuyết phục, dùng đủ mọi cách khiến Yoongi mềm lòng, kể cả là cầu khẩn. Đến khi bữa ăn trưa kết thúc thì Seokjin sẽ cầm chắc được hôn sự này trong tay. Seokjin chỉ không ngờ Yoongi lại phản đối gay gắt đến thế.

Seokjin ngồi bên bàn ăn, ngón tay bấu chặt lấy một góc của chiếc đĩa, mí mắt co giật nhìn Min Yoongi lao ra khỏi phòng, mang theo mọi giấc mơ, hy vọng và lời hứa của anh. Mỗi bước đi của Yoongi là một thất bại của Seokjin, thất bại trong việc cứu vãn cuộc hôn nhân, trong việc bảo vệ Jungkook, trong việc giữ lời hứa với mẹ anh. Dạ dày anh cuộn lại, cảm giác một vị đắng ngắt trào lên cuống họng.

"Thư ký Park," bà chủ tịch lên tiếng gọi, mệt mỏi day day ngón tay lên thái dương. Thư ký đi từ cửa sau tới đứng nhìn chăm chú bên cạnh bà chủ tịch.

"Tìm cho ta một căn phòng. Ta cần phải nghỉ ngơi."

Taehyung đứng phắt dậy, đi vòng qua bàn tới giúp bà chủ tịch. "Bà ơi, bà không sao chứ ạ?" Cậu vòng tay đỡ người bà.

Bà hất tay cậu, quắc mắt giận dữ. "Ta làm sao mà khỏe được. Ta sẽ chết sớm rồi còn phải giải thích với bố mẹ Yoongi là tại sao nó lại trở thành một thằng ngu ngốc như vậy." Bà đẩy Taehyung. "Xê ra nào."

Taehyung đỡ lấy khuỷu tay, dìu bà đi ra cửa, "Để cháu giúp."

"Ta không cần cháu giúp, ta cần một đứa cháu trai ngoan ngoãn hơn."

Taehyung quay ra nhìn Seokjin, cười áy náy. "Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay!"

Họ đi ra khỏi phòng, bà chủ tịch vẫn còn đang lớn tiếng cằn nhằn, nhưng Seokjin chẳng còn nghe được gì nữa, trong tai anh chỉ còn lại tiếng ù ù lấn át mọi âm thanh xung quanh. Anh không thể để mọi chuyện chấm dứt như vậy được, không thể để niềm hy vọng duy nhất vuột mất trong khi chưa kịp đấu tranh.

Seokjin vội vã đứng lên chạy ra ngoài cửa, cầu mong Yoongi vẫn còn ở đó, vẫn ở một nơi mà Seokjin có thể đuổi đến được. Làm ơn đi, anh thầm nghĩ, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Lồng ngực nhẹ nhõm khi anh nhìn thấy Yoongi qua kính cửa sổ trước sảnh lớn, vai co rúm lại trong chiếc áo khoác quấn chặt quanh người, mái tóc bị gió mạnh thổi tung. Seokjin vội đẩy cửa phóng ra ngoài, đến khi cơn gió lạnh tê tái luồn vào cổ anh mới nhận ra mình đã để quên áo khoác trong khách sạn.

Anh mặc kệ cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng mà bước về phía trước, cất giọng gọi to, "Min Yoongi!" Thầm biết ơn rằng giọng nói của mình không bị tiếng gió rít át đi.

Yoongi quay đầu lại, đôi mắt mở to thoáng chút kinh ngạc, chán nản mím môi, nhưng Seokjin cũng chẳng bận tâm. Yoongi dừng lại là đủ rồi.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Rốt cuộc Seokjin cũng đuổi kịp Yoongi. Từng cơn gió lạnh như băng thốc tới, len lỏi vào mái tóc của Seokjin, cứa lên gò má anh đau buốt. Anh bấm ngón tay lên đùi mình ngăn những cơn run rẩy, ánh mắt chỉ chăm chú vào một nơi duy nhất là Yoongi.

Yoongi cau mày thật chặt rồi quay mặt khỏi Seokjin, híp mắt nhìn ra phía con đường. "Tôi đã nói rõ rồi. Tôi sẽ không kết hôn với anh." Anh nhún vai. "Không riêng gì anh, tôi sẽ không kết hôn với bất cứ người nào cả."

Seokjin mím chặt môi, tự nhủ anh nhất định phải kéo Yoongi về bên mình. "Có vẻ như bà cậu lại nghĩ khác."

"Bà tôi không phải là người đứng ở lễ đường và nói 'tôi đồng ý'."

Seokjin đưa tay vén những sợi tóc xõa xuống mắt, chống chọi với từng đợt gió quất lên người. "Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không, một phút thôi?"

Cuối cùng Yoongi cũng quay lại nhìn Seokjin, cau có đáp. "Không."

Seokjin tiến thêm một bước đến gần, còn Yoongi lại lùi về sau. "Vì cái quái gì," Yoongi lầm bầm, nhét hai tay thật sâu vào túi quần. Anh bước nhanh ra khỏi mái hiên, hòa vào cơn mưa, chẳng mấy chốc toàn thân ướt sũng.

Seokjin muốn hét lên, muốn chạy ngay vào bên trong khách sạn ấm áp, muốn quên đi cái ý định xuẩn ngốc và nực cười này. Anh muốn tự định đoạt số mệnh của mình, chứ không phải chênh vênh khổ sở vì quyết định của người khác. Anh kìm xuống sự bất mãn trong lòng, tự nhắc nhở mình về số phận đã được định sẵn kể từ khi anh sinh ra. Anh bước ra ngoài mái hiên, đuổi theo Yoongi. "Kết hôn thì có gì kinh khủng?" anh hỏi, giọng pha lẫn thất vọng. "Đằng nào thì cậu cũng phải kết hôn thôi. Tôi sẽ là một người chồng tốt."

Yoongi quay gót chân, nheo mắt trong làn mưa, môi mím lại thành biểu cảm giờ đã trở nên quen thuộc. "Nghe giọng anh có vẻ tuyệt vọng."

"Đúng vậy," Seokjin thẳng thừng thốt lên khi anh còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ thành một câu nịnh ngọt như đường mật. "Tôi cùng đường rồi. Tôi cần cuộc hôn nhân này."

Yoongi không nhúc nhích, và Seokjin cảm nhận được nỗi lo đang siết chặt lấy cổ họng khiến anh ngạt thở.

"Anh định cầu xin tôi sao?" Yoongi hỏi bằng giọng chán ghét và gay gắt.

"Phải!" Seokjin trả lời, từng chữ thốt ra yếu ớt, xen lẫn căm giận và hoảng sợ. Mẹ kiếp, anh có thể cầu xin mỗi ngày, ngay dưới cơn mưa này, lạnh cóng, đói meo và nhục nhã. Chỉ cần Jungkook được an toàn, chỉ cần anh có thể thực hiện lời hứa với mẹ anh. "Nếu có thể khiến cậu đồng ý, tôi sẵn sàng quỳ xuống ngay đây để cầu xin cậu."

Seokjin cúi người định quỳ xuống trước mặt Yoongi, nhưng bất ngờ Yoongi lại tiến đến túm lấy cánh tay kéo anh đứng dậy. Anh loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng bước sát lại, khuôn mặt Yoongi gần trong gang tấc. Anh chớp chớp mí mắt, nước mưa làm nhòe đi tầm nhìn của anh, chỉ mơ hồ thấy được sống mũi của Yoongi cùng đôi mắt sẫm màu. Mái tóc Yoongi bết lại trên trán, nước mưa nặng trĩu trên mi mắt, bàn tay đang giữ chặt khuỷu tay Seokjin, hơi ấm từ đó truyền qua chiếc áo sơ mi mỏng ướt sũng của anh. Tất thảy như ngừng lại, những âm thanh lo lắng ù ù trong đầu, sự hoang mang vây kín, nỗi sợ hãi cồn cào gan ruột. Seokjin hít một hơi sâu, ấm áp nơi khuỷu tay anh tựa như một chỗ dựa vững chắc.

"Tôi đếch cần anh van xin," Yoongi nói. 

Seokjin xoay cánh tay lại nắm chặt lấy tay Yoongi, muốn đến gần hơi ấm của Yoongi, gần hơn với niềm mê hoặc mà chính anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó.

"Tôi cần cậu," Seokjin vội vàng nói, mặc kệ Yoongi cau mày nhìn cánh tay hai người đang quấn lấy nhau. Seokjin càng bám chặt, móng tay lún sâu vào lớp áo khoác dày của Yoongi, như thể đang cố gắng khảm vào máu thịt xương tủy của anh. "Tôi cần cậu," anh lặp lại, giọng nói mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên định. "Tôi vô cùng cần cậu, cần cậu đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được đâu. Một năm thôi, Yoongi. Cậu chỉ cần ở bên tôi một năm, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa."

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt mở to mang theo vẻ khẩn nài của Seokjin. Bàn tay anh trên khuỷu tay Seokjin càng nắm chặt hơn, hơi ấm từ cánh tay Yoongi truyền tới những đầu ngón tay đang vùi sâu trên áo khoác của anh.

"Một năm thôi," Seokjin lại nói, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Yoongi có chút dao động, khóe miệng hơi thả lỏng. Seokjin bước tới gần, không dám hít thở, chờ đợi câu trả lời của Yoongi.

Cuối cùng, Yoongi cau mặt đẩy cánh tay Seokjin ra, bước lùi lại. "Tôi sẽ không kết hôn," anh kiên quyết nói, môi mím lại cứng ngắc.

Seokjin lảo đảo về sau, cảm giác không khí bị rút sạch khỏi phổi. Anh cứ đờ đẫn đứng dưới màn mưa, mặc kệ những cơn gió buốt đến cắt da cắt thịt. Mãi đến khi người phục vụ mang xe tới và Yoongi chui vào ghế lái, lắc đầu vuốt mái tóc xòa trước mắt, Seokjin mới đột nhiên cảm thấy một sự ớn lạnh bủa vây. Anh vòng tay ôm ngực để giữ ấm, những ngón tay vừa rồi đã vô tình bám chặt cánh tay Yoongi.

Yoongi nhìn Seokjin một lần cuối với ánh mắt gần như thương hại, sau đó lái xe đi trên con đường đầy mưa gió của Seoul.

&&&

Seokjin ngồi co mình trên xe, ngón tay lạnh cóng, bờ vai run lẩy bẩy. Anh bật máy sưởi lên nhưng chẳng thấy ấm hơn được chút nào. Anh cảm giác toàn thân rã rời, tim đập loạn, hơi thở khó khăn, ý thức trở nên quá mơ hồ. Anh tự hỏi không biết cơ thể anh còn chịu được bao lâu nữa. Tay anh nắm chặt lấy vô-lăng đến mức đau nhói, cuối cùng cũng cảm nhận được gì đó trên những đầu ngón tay tê dại.

Anh ngẩng đầu hít mạnh một hơi, đưa tay vuốt hết những giọt nước mưa trên mặt. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Chuông kêu liên hồi. Seokjin nghĩ cuộc gọi chắc sẽ chuyển sang chế độ thư thoại thì một giọng nói nhẹ nhàng uể oải vang lên.

"A lô?"

Seokjin thở phào, vui vẻ khi nghe thấy giọng nói của bạn thân mình. "Wendy à."

Cô còn đang ngái ngủ nên nói hơi líu nhíu, "Cậu lại quên chuyện chênh lệch múi giờ đấy hả?"

Seokjin khẽ cười, gạt nước mưa còn đọng dưới mắt. "Tớ xin lỗi, bên đấy là mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ kém ở Paris." Anh nghe thấy tiếng sột soạt. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Seokjin cười mệt mỏi, chớp chớp mắt. "Không," anh nói, cảm giác được áp lực hai tuần trước lại đè nặng lên vai mình. Thứ chất lỏng anh vừa gạt đi không phải chỉ là nước mưa sót lại. "Mọi thứ ngày càng tệ mà tớ chẳng biết làm gì cả."

"Sao thế?" Giọng Wendy trở nên sắc bén, cảnh giác và thận trọng.

"Bọn họ bắt Jungkook kết hôn," anh gục đầu xuống vô-lăng. "Tớ chẳng làm được gì để ngăn cản chuyện đó."

"Thằng bé vừa mới tốt nghiệp cấp ba mà," cô phẫn nộ.

"Cậu nghĩ là bọn họ quan tâm à?" Anh lại hít một hơi sâu. "Chúng ta có thể làm hộ chiếu nhanh hơn được không?"

"Bao lâu thì được?"

"Hai tuần."

Wendy buồn rầu nói. "Không thể được. Jinie, tớ xin lỗi. Tớ có quen biết mấy chỗ nhưng hai tuần thì thật sự không kịp. Tớ nghĩ nhanh nhất cũng phải sáu tháng."

Anh thở dài, luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp. "Tớ không có nhiều thời gian như thế. Dùng hộ chiếu hiện tại được không? Tớ chưa có đủ tiền tiết kiệm nhưng chúng tớ sẽ không chết đói được, tớ có thể tìm việc làm."

"Nếu cậu dùng hộ chiếu cũ thì chưa đầy một ngày đã bị nhà họ Jeon túm về rồi. Lúc đó cậu định thế nào?"

"Nhưng tớ không thể trơ mắt nhìn họ phá hỏng tương lai của Jungkook."

"Được rồi, trong trường hợp xấu nhất," Wendy đánh bạo nói, vẻ cẩn trọng, "Jungkook vẫn kết hôn, sau đó thằng bé có thể ly hôn mà."

"Chuyện không dừng lại ở đó đâu, cậu biết mà." Seokjin run rẩy dựa vào ghế. "Tớ phải làm cái gì đây?"

"Tớ sẽ liên hệ với mấy nơi nữa, được không?" Giọng cô điềm tĩnh nhẹ nhàng khiến Seokjin nhớ lại lần đầu tiên gặp cô vào mấy năm trước. Lúc ấy anh mười ba tuổi, sợ hãi sống trong một ngôi nhà xung quanh chỉ toàn những ánh mắt soi mói, không có tình người. Cô là con gái của một quản gia, là người duy nhất tươi cười với anh trong số tất cả những người sống ở nhà họ Jeon.

"Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm ra cách mà."

Seokjin không chắc mình có thể tin tưởng cô hay không, nhưng anh không có lựa chọn nào cả. Anh phải làm gì đó, và nếu như chuyện với Min Yoongi không thành, anh sẽ tìm cách khác.

&&&

Min Yoongi là một thiên tài, một nhà kinh doanh thiên tài, một nhiếp ảnh gia thiên tài, một biểu tượng thời trang thiên tài trong giới tài phiệt. Là cháu trai thiên tài của người phụ nữ ranh mãnh khôn khéo nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh đã chuẩn bị kỹ cho cuộc tấn công của bà mình. Anh biết kiểu gì ngày ấy cũng đến. Bà chẳng đời nào để anh thoát khỏi đám xem mắt mà bà đã dày công sắp đặt. Anh sẵn sàng rồi. Anh liên hệ với mọi đối tác, thắt chặt đồng minh và dự trữ tiền bạc. Anh cũng lường trước với tình huống bị cắt mọi chi phí, nguy cơ bị đá ra khỏi vị trí hiện giờ ở công ty hay cả việc bị tước quyền thừa kế nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu trường kỳ.

Trong thâm tâm, anh lặng lẽ nhận ra, có lẽ ngay cả thiên tài cũng có lúc trở nên đần độn.

Thực tế là anh vẫn chưa sẵn sàng cho lần công kích đầu tiên của bà. Không hình dung được, không thăm dò được, máu lạnh và tàn ác. Một đòn rất khôn ngoan. Đáng ra anh phải tính đến trước mới phải.

Yoongi cau mặt nhìn Taehyung đang dẩu môi nằm ườn trên sofa của anh, chân thò cả ra ngoài.

"Nhắc lại cẩn thận xem?" anh nói chậm rãi, giọng cộc lốc.

Taehyung dịch người, ôm chặt chiếc gối trước ngực, môi trề hẳn ra. "Em nói là," cậu hờn dỗi, "bà khiến em bị đuổi khỏi trường rồi."

"Bà không thể làm vậy."

"Bà làm rồi đấy."

"Em đóng học phí rồi cơ mà. Anh lo hết tiền học cho em rồi còn gì."

Taehyung giận dỗi nhìn lên trần nhà, đá đá chân vào tay vịn ghế sofa. "Vầng, nhưng mà họ bảo họ sẽ trả lại tiền cho anh."

"Quá là nực cười, bà không thể đuổi em mà không có lý do được."

"Không phải không có lý do đâu." Taehyung quay đầu nhìn chằm chặp Yoongi. "Là tại anh hết đấy."

Yoongi tức giận đứng bật dậy khỏi ghế. "Anh sẽ gọi điện đến trường, đưa em trở lại lớp. Họ làm thế là vô nhân đạo. Trái pháp luật."

Taehyung khịt mũi. "Từ khi nào mà tầng lớp trên ở Đại Hàn Dân Quốc lại quan tâm đến luân thường đạo lý với pháp luật vậy?" Taehyung khoát tay. "Tất cả chỉ vì tiền thôi anh ơi. Làm gì có công bằng cho dân lao động cơ chứ."

Yoongi cau mày, áp điện thoại lên tai. "Từ lúc mẹ nào mà chú mày thuộc lớp dân lao động vậy?"

"Một người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt như anh thì không hiểu được đâu," cậu thở dài não nề, lôi chiếc điện thoại iPhone mới ra. Yoongi mở miệng định cho Taehyung một bài giáo huấn nhưng đúng lúc này điện thoại lại kết nối.

Yoongi dành hai mươi phút để nói chuyện với hiệu trưởng trường của Taehyung ("Trường cũ!" Taehyung lải nhải cái thông tin chẳng giúp ích gì này phải đến năm phút suốt cuộc nói chuyện), đến khi hiệu trưởng thở dài nói, "Anh Min, đành phải thú thật với anh. Chúng tôi sẽ không nhận cậu Kim trở lại lớp trừ khi có chỉ thị của bà chủ tịch."

Yoongi cau mày. "Bà tôi mới quyên góp cho ông chút tiền để sửa sang lại thư viện mà ông trở thành tay sai vâng lệnh bà sao?"

"Không phải là một chút đâu anh Min. Nó là nguyên cả tòa nhà."

Yoongi chớp mắt. "Ông nói sao cơ?"

"Bà chủ tịch rất hào phóng quyên góp cho chúng tôi số tiền đủ để xây cả một tòa nhà. Thành thật, anh Min à, tôi còn có thể bán cả mẹ tôi cho bà chủ tịch nữa. Tôi e là chúng ta phải dừng cuộc trò chuyện ở đây rồi."

Yoongi cáu tiết thở phì phì, ném điện thoại lên bàn.

"Wow chuyện có vẻ ổn nhỉ, em rất mừng là anh vẫn lo cho em như vậy," Taehyung đờ mặt chơi game.

"Im đi Tae."

"Lúc nào em cũng nói, Min Yoongi là thiên tài, anh ấy có thể dẹp yên mọi chuyện mà."

Yoongi ném gối vào Taehyung nhưng bị trượt ra ngoài. Anh nhặt điện thoại trên bàn lên gọi cho bà nội. Cuộc gọi chuyển thẳng vào hộp thư thoại, anh ném điện thoại trở lại, mặt mày cau có.

"Bà chặn số bọn mình rồi," Taehyung giải thích mà vẫn còn say sưa chơi game. "Anh gây chuyện lớn rồi đấy."

"Anh không gây chuyện."

Taehyung nhìn nhanh về chỗ Yoongi, lườm một cái rồi lại thản nhiên chơi tiếp. "Chả gây chuyện lại còn."

"Anh sẽ không kết hôn."

"Còn em sẽ thất học."

Yoongi gầm lên rồi đứng dậy, chộp lấy chìa khóa xe và tìm áo khoác. "Anh phải đi gặp bà."

"Ô kê, chúc may mắn nhé," Taehyung giơ tay vẫy vẫy tạm biệt.

Yoongi ném một chiếc gối khác vào Taehyung, mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cũng trúng.

&&&

Không ngờ để gặp được bà anh lại khó hơn tưởng tượng. Yoongi thậm chí còn bị chặn ở cửa và được thông báo là anh không được phép vào nhà. Sau một hồi giằng co chen lấn, cuối cùng anh cũng xông được vào phòng khách. Bà vẫn ngồi ở chỗ của bà như mọi khi, thong thả lướt tin tức trên máy tính bảng, còn chả thèm liếc anh lấy một cái.

"Bà," anh nghiến răng nói, vẫn còn đang thở dốc vì trận ẩu đả vừa rồi ngoài cửa. Bà nhướng mày nhưng vẫn không để ý đến anh, ngón tay đang thu phóng trên màn hình.

"Bà nội," anh gọi to hơn.

"Chẳng biết cậu đang nói chuyện với ai," bà nói, vẫn không nhìn vào anh. "Ta không phải bà nội. Ta làm gì có cháu trai. Chỉ có một thằng nhóc bất hiếu, lạnh lùng từng sống ở cái nhà này. Cái người lấy đi cả tuổi thanh xuân của ta rồi lại bỏ ta ở đây một mình, sắp chết đến nơi rồi còn không có lấy một đứa cháu rể hay một đứa chắt." Cuối cùng bà cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. "Ồ xem này, cậu ta đang đứng đây kìa."

Yoongi bặm môi. "Bà đã sắp xếp đội người đứng ngoài kia bao lâu rồi?"

"Cháu vào bằng cách nào vậy?"

"Đây là nhà cháu thưa bà."

"Ta chưa chết, đây vẫn là nhà của ta."

Yoongi chế nhạo. "Nếu cứ theo như cách bà hay nói, thì cháu chỉ phải đợi năm phút nữa thôi."

Bà nhún vai. "Ta để lại cho Jeon Seokjin trong di chúc rồi. Vừa ký xong."

Yoongi đưa tay lên day ấn đường, cố gắng làm dịu cơn đau đầu. "Cháu thật lòng mong bà đang nói đùa."

Bà đặt máy tính bảng lên bàn, đan tay để trên vạt áo. "Nếu cháu đến đây hòng tranh luận về việc thừa kế thì để ta gọi luật sư."

"Cháu không tới vì cái di chúc chết tiệt của bà."

"Thế cháu tới," bà nhướng mày, "để tranh luận về cái chết tiệt gì?"

Yoongi khom người, bàn tay trượt từ mũi xuống đặt lên miệng. "Đây là cuộc chiến giữa cháu và bà. Xin đừng làm liên lụy Taehyung."

Bà khinh thường. "Đồng ý kết hôn thì ta sẽ để Taehyung quay lại trường."

"Cháu biết là bà không vui, nhưng mà Taehyung vô tội."

"Cháu nghĩ rằng ta vực được một công ty đang bên bờ phá sản trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Hàn Quốc là vì ta chơi đẹp sao?" Bà rướn người về trước. "Ta nhắm vào Taehyung vì ta chẳng lạ gì cháu. Ta thừa biết cháu sẵn sàng chịu đói khát rồi ngủ vạ vật ngoài đường và nhấm nháp cái sự kiêu ngạo mà cháu tự cho là đúng của mình. Cháu là thằng cứng đầu."

Yoongi cúi đầu. "Là thế giới này tàn khốc."

"Đúng vậy, và ta nắm được điểm yếu của cháu."

"Bà nhẫn tâm phá hủy cả tương lai của Taehyung hay sao?"

Bà lại cầm lấy máy tính bảng. "Hoàn toàn do cháu quyết định thôi. À, chưa hết, không phải chỉ mỗi Taehyung đâu. Ta còn rút lại mọi viện trợ cho các chương trình của Kim Namjoon nữa."

"Bà làm cái quái gì vậy chứ."

"Ta cũng đặt vé máy bay sang Úc cho Mikyung rồi. Nó sẽ ở bên đấy sáu tháng."

Yoongi kinh ngạc, ngón tay siết chặt thành nắm đấm. "Cô là con gái ruột của bà mà."

"Hẳn cháu cũng biết là ta đã chặn số điện thoại của cháu. Khi nào nhận thua thì bảo Jeon Seokjin gọi cho ta. Thư ký Park sẽ cho cháu số của cậu ấy."

"Bà!"

Bà cau mày ngước lên. "Nên về đi trước khi ta gọi cảnh sát đến hộ tống cháu ra ngoài. Mặc dù nhà ta có thể sẽ thành tâm điểm trên CNN hai lần trong một tháng."

"Chuyện này chưa xong đâu," Yoongi nói rồi lao thẳng ra ngoài.

Anh không ngờ tâm trạng mình còn tồi tệ hơn khi trở về căn hộ và thấy Taehyung vẫn nằm trên sofa, bên cạnh là một đống vỏ đồ ăn nhanh chất đầy trên bàn, rơi cả xuống nền nhà.

"Chú mày vẫn ở đây làm gì?" anh ngồi xuống tay vịn sofa, giận dữ nhìn Taehyung.

"Bà bán cả căn hộ của em luôn rồi."

Anh thở dài ngả đầu về sau, nhắm hai mắt lại. "Hiển con mẹ nó nhiên mà."

&&&

"Anh ơi quay sang bên này," Jimin nói rồi điều chỉnh góc quay của máy ảnh từ bàn ăn, bấm nút chụp Seokjin cho thật chuẩn.

Seokjin quay nửa người lại, trên tay vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn bằng gỗ, nở một nụ cười dễ thương. "Kimchi," anh nghiêng đầu nói.

Jimin bật cười, chụp liên tục mấy tấm trước khi Seokjin quay lại bếp nấu. "Anh ơi lần này làm mặt xấu đi."

Seokjin thở dài với vẻ tiếc nuối. "Không được rồi. Anh vốn sinh ra với vẻ đẹp trai khó cưỡng mà."

Jimin lắc lắc đầu nhưng vẫn cười tươi rói. "Ầy, tôi phải làm gì với ông anh này đây?" cậu tự lẩm bẩm với chính mình rồi mở thư viện ảnh ra, tỏ vẻ hài lòng với bộ sưu tập. Trong ngày hôm nay cậu đã chụp được một đống ảnh Seokjin đang nấu ăn, Seokjin tự bật cười vì trò đùa ông chú dở tệ của mình, Seokjin mắng Jungkook vì chuyện gì đó mà cậu không nhớ ra nổi, Seokjin dịu dàng nhìn vào Jimin qua ống kính. Jimin dừng lại ở bức ảnh đó, nụ cười cậu phản chiếu đôi môi khẽ cong lên của Seokjin. Cậu sẽ dùng tấm này làm nền màn hình khóa.

"Cứ xem anh nấu ăn mà em không thấy chán à?" Seokjin hỏi, mắt nhìn vào chiếc nồi trước mặt, tay nhẹ nhàng rắc gia vị. "Ra mà chơi với Jungkookie đi, khi nào xong thì anh gọi."

"Không đâu," Jimin đứng sau lưng Seokjin, trề môi trả lời. "Mấy tuần rồi em chưa được gặp anh mà." Cậu ngập ngừng cắn môi, sau đó lấy can đảm thú nhận. "Em nhớ anh lắm," cậu nói xong bèn cẩn thận quan sát phản ứng của Seokjin.

Seokjin không do dự, không ngập ngừng, cũng không dừng tay. Anh chỉ quay lại cười với Jimin như thường lệ, đưa một thìa canh cho cậu. "Nếm thử xem. A nào." Anh bỗng kéo chiếc thìa lại, khẽ khàng thổi mấy lần rồi mới lại đưa tới miệng Jimin. "Giờ thử được rồi đấy."

Jimin lấy tay che miệng, nhắm tịt mắt vì đột nhiên bị ngượng. "A, anh làm em xấu hổ quá đi mất," cậu rên rỉ.

"Cũng không ít người nói thế với anh rồi," Seokjin mỉm cười, tay vẫn giữ thìa canh. "Nào, lại đây nếm thử đi."

Cuối cùng Jimin cũng bỏ tay ra, há miệng để Seokjin đút cho cậu. Cậu nhắm mắt lại, thở dài trong hạnh phúc. "Em nhớ mùi vị anh nấu," cậu đưa tay ôm má.

Seokjin nháy mắt một cái, quay trở lại với chiếc nồi trên bếp. "Anh nhớ những lời khen của em."

"Còn em thì phát ngán rồi," Jungkook gào lên lúc chạy vào trong bếp, chen qua chỗ Seokjin đến bên tủ lạnh. "Anh Jimin cứ lải nhải mãi về anh lúc bọn em ở Busan. Nào là 'Anh ấy đang làm gì nhỉ?', 'Em có nghĩ là anh ấy đang ăn cơm không?', rồi thì 'Mình gửi ảnh tự sướng cho anh ấy đi.'" Jungkook lấy một chai sữa chuối, xị mặt ra. "Em nhức hết cả đầu."

Jimin đứng lên, tì vào bàn ăn sáng để vỗ một cái lên đầu Jungkook. "Thằng tiểu quỷ này."

"Au ui, anh này!" Jungkook nhăn mặt xoa đầu, làm rối bù mái tóc sẫm màu của cậu.

Jimin định vươn đến đập cho Jungkook cái nữa, nhưng Seokjin lại cười rất tươi, tiếng cười lau kính vui vẻ khiến anh tạm quên đi mối lo âu. Jimin cũng cười rồi ngồi lại xuống ghế, với lấy điện thoại để chụp thêm ảnh.

"Anh xin lỗi nha," Seokjin nói, tiếng cười nhỏ đi, "Anh sẽ bồi thường cho em. Thứ Bảy này ba anh em mình đi công viên giải trí được không? Anh bao?"

Jimin cười ngoác miệng gật đầu lia lịa, nhưng mặt Jungkook tối sầm lại, môi mím chặt.

"Anh quên à?" cậu nhìn Seokjin bằng ánh mắt cảnh giác.

"Hả?" Seokjin chớp mắt nhìn Jungkook. "Quên gì?"

"Ông nội bảo em là nhà ta có một bữa trưa quan trọng vào thứ Bảy." Jungkook cau mày. "Ông không nói với anh à? Anh không được mời đến sao?"

Seokjin mở to mắt. "Thứ Bảy tuần này? Ông bảo em đến ăn trưa vào thứ Bảy tuần này?"

Jungkook chầm chậm gật đầu.

"Không, không, mình vẫn còn," anh thở gấp, "Mình vẫn còn một tuần nữa. Một tuần." Seokjin đưa tay lên day trán.

Jimin nhíu mày trượt ra khỏi ghế, lo lắng hỏi. "Anh không sao chứ?"

"Hả? À ừ," Seokjin gần như lơ đãng trả lời. "Ừ, không sao đâu."

"Có sao," Jungkook khẳng định chắc nịch. "Đang xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Seokjin quả quyết nhìn Jungkook. "Không có gì, chỉ là mấy chuyện công-"

"Vớ vẩn!"

"Ăn nói cho cẩn thận!"

"Em không còn là trẻ con nữa đâu."

Ánh mắt Seokjin khẽ dao động, anh nói, "Anh biết rõ mà. Tin anh đi."

Jimin vòng qua bàn ăn đến đứng giữa Jungkook và Seokjin, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Seokjin. "Anh à-"

Cậu còn chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Seokjin, chiếc điện thoại rung bần bật trên bàn bếp.

Seokjin cầm điện thoại lên, thở dài. "A lô?" Anh cau mày. "Tôi là Jeon Seokjin." Anh mở to mắt, loạng choạng suýt ngã. "Vâng, vâng." Anh dừng lại. "Được, giờ tôi đang rảnh, cậu muốn chúng ta gặp ở-" Anh gật đầu, gần như chạy vụt ra ngoài cửa, chộp lấy áo khoác và giày.

Jungkook hoảng hốt nhìn sang Jimin, cả hai cùng chạy theo Seokjin.

"Tôi biết chỗ đó. Vâng. Vâng, gặp lại cậu sau." Seokjin nhét điện thoại vào túi. Anh vật lộn để vừa mặc áo vừa đi giày.

"Anh đi đâu thế?" Jungkook hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Anh vừa mới đến mà. Chúng ta còn ăn tối nữa," Jimin nắm lấy áo khoác của Seokjin. Vải trơn mềm làm tay cậu trượt ra khỏi áo.

"Anh xin lỗi, anh đang có chuyện rất quan trọng." Anh chỉnh lại cổ áo, thở mạnh một hơi, môi khẽ vẽ ra một nụ cười. "Anh sẽ gọi cho em sau."

Jungkook và Jimin đứng ở lối đi, nhìn Seokjin ra khỏi cửa. Jimin cắn môi nhìn Jungkook. "Nếu như có chuyện, anh ấy sẽ nói với chúng ta phải không?"

Jungkook nhăn mặt lấy áo khoác, bực bội đút tay vào ống tay áo. "Anh ấy chẳng nói đâu."

"Em định đi đâu thế?" Jimin hoảng sợ hỏi.

"Đi gặp ông nội khốn kiếp của em," Jungkook hét lên, phóng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Jimin thở dài não nề, quay trở vào tắt bếp ga. Cậu dựa vào bàn bếp, thẫn thờ nhìn nồi canh đang sôi, cố xua đi cảm giác mình vừa mất đi thứ gì đó mà cậu còn chưa từng chạm tới.

&&&

Seokjin có một mối liên hệ kỳ quặc với hy vọng. Anh đã phải chứng kiến rất nhiều, trải qua rất nhiều lần thất vọng để có được niềm tin giúp anh vượt qua mọi chuyện. Anh cần những kế hoạch, những dự phòng, những giải pháp thiết thực và chắc chắn để đối mặt với tất cả những trò đùa trớ trêu của số phận. Anh biết mình sẽ phải đánh đổi nhiều điều, và anh cũng hiểu rằng đôi khi anh không thể kiểm soát hết được. Anh biết, đến một lúc nào đó anh sẽ phải hy sinh một vài thứ mà anh chưa sẵn sàng để mất. Chỉ là vấn đề về thời gian thôi, sớm muộn gì cũng đến. Hy vọng cũng chẳng giúp gì được cho anh.

Nhưng dù vậy, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân dai dẳng bám theo nó, theo một tia sáng vụt lóe trên bầu trời đầy giông bão, một ánh sao le lói trong màn đêm tối tăm. Làm thế là ngu ngốc, là ngây thơ và sẽ chỉ mang đến cho anh đớn đau bầm dập, chỉ khiến cho những vết thương của anh ngày càng lớn thêm. Vậy nhưng khi Jungkook nói với anh rằng ông nội đã sắp xếp một bữa ăn trưa đặc biệt của gia đình, bữa trưa mà anh chẳng mảy may biết đến, chỉ một tuần trước khi hôn lễ diễn ra, Seokjin lại chẳng biết làm gì ngoài hy vọng. Đầu óc anh căng lên, suy nghĩ trở nên chậm chạp bởi hoang mang lo lắng, và thứ duy nhất giúp anh gắng gượng được lại chính là niềm hy vọng ngu ngốc, hão huyền ấy.

Hy vọng điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra, điều gì đó mà anh chưa từng trông chờ, điều gì đó chính bản thân anh cũng không biết rõ và không thể nào đoán trước được. Anh đưa tay lên, duỗi thẳng những ngón tay mình, cố sức bắt lấy chút ánh sáng đó, ôm thật chặt vào lồng ngực.

Bằng một phép nhiệm màu, điện thoại anh đã reo lên. Bằng một sự kinh ngạc không thể ngờ tới, Seokjin lại nghe thấy giọng nói mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe lại lần nữa. Bằng một cách kỳ lạ, khi Seokjin cầu cứu hy vọng, hy vọng đã đưa tay về phía anh.

Niềm tin, bằng cách nào đó đã đưa anh đến tầng hai của một quán cà phê vắng người ở Gangnam, bàn tay được sưởi ấm bởi cốc cà phê chưa uống, ngồi đối diện với Min Yoongi bên kia bàn. Seokjin chớp mắt, ngón tay bao chặt quanh chiếc cốc, nhìn Yoongi đang vật lộn với điều anh muốn nói. Đừng làm rối chuyện này nữa nhé, Seokjin thầm nghĩ, tim run lên với niềm hy vọng dâng trào.

Yoongi cau mày nhìn cốc cà phê đá trong tay, nghịch nghịch chiếc ống hút. Anh hắng giọng, cuối cùng cũng ngước lên, "Anh nói là một năm."

Soekjin ngồi thẳng người dậy. "Đúng thế."

"Anh muốn cuộc hôn nhân diễn ra trong vòng một năm và sau đó..." Yoongi bỏ lửng, nhướng mày.

"Ly hôn. Hoàn toàn cắt đứt. Tôi sẽ không đòi chia tài sản. Chỉ cần ký vào đơn ly hôn rồi đường ai nấy đi." Seokjin cẩn thận quan sát phản ứng của Yoongi.

Yoongi mím môi gật đầu. "Tại sao?"

Soekjin chớp mắt bối rối.

"Tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Mà lại chỉ một năm?"

"À," Seokjin ấp úng, xoay cốc cà phê trong tay. "Tôi cần thời gian. Tôi có kế hoạch," anh ngừng lại, không chắc có thể tin tưởng Yoongi được bao nhiêu, nên giữ lại bao nhiêu phần sự thật cho mình. Yoongi chăm chú nhìn Seokjin, muốn xem anh có đang giả bộ hay không.

"Tình cảnh gia đình tôi không được tốt," Seokjin chậm rãi lên tiếng. "Tôi cần một năm để thu xếp mọi chuyện ổn thỏa sau đó sẽ đưa em trai bỏ đi."

"Bỏ đi?"

"Hết một năm tôi sẽ đi. Cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa đâu."

Yoongi nhíu mày. "Anh định đi đâu?"

Seokjin nhìn vào mắt Yoongi. "Có vấn đề gì sao?"

Yoongi nhìn anh bằng ánh mắt không dao động, cực kỳ chăm chú. Seokjin gần như vô thức nghiêng cằm, giao ánh mắt với Yoongi, hết sức tập trung. Rốt cuộc có vẻ hài lòng, Yoongi gật đầu. "Được rồi." Anh với tay ấn nút gọi phục vụ bên cạnh bàn.

Seokjin nhíu mày, nhưng Yoongi làm lơ sự bối rối của anh.

"Tôi phải nói trước với anh," Yoongi nhấp một ngụm cà phê đá. "Bà nội tôi là người ngoan cố chẳng bao giờ nể tình. Bà dồn tôi vào đường cùng. Tôi chỉ làm việc này vì tôi không có lựa chọn nào khác. Cuộc hôn nhân này chỉ vì lợi ích mà thôi. Tôi sẽ không ngọt ngào với anh, tôi sẽ không phải một người chồng tốt, và tôi sẽ không yêu anh."

Mắt Seokjin mở to, tim anh hẫng đi một nhịp. "Cậu sẽ-" Anh cười thật tươi. "Cậu sẽ kết hôn với tôi?"

Yoongi nhấp thêm một ngụm cà phê. "Phải, chẳng còn cách nào cả."

Seokjin không thể kiềm chế nụ cười lớn, lồng ngực bỗng nhiên nhẹ bẫng, gánh nặng trên vai như được gỡ bỏ. Anh cười rộ lên, cảm giác thân thể nhẹ tênh như có thể bay lên được. Cho đến khi anh có thể bình tĩnh lại và nén xuống tiếng cười vui sướng của mình, anh mới nhận ra Yoongi đang nhìn mình với vẻ lạ lẫm, ánh mắt long lanh, miệng gần như nhếch lên thành nụ cười. Seokjin lại cười vui vẻ, cảm giác khóe mắt mình nhăn lại.

Yoongi hắng giọng quay đi, cau mày nhấn chuông gọi phục vụ lần nữa.

"Cảm ơn cậu, Yoongi," Seokjin nói, trên môi vẫn còn đọng nét cười. "Tôi biết đây sẽ không phải một cuộc hôn nhân thật sự, nhưng tôi vẫn rất biết ơn."

"Hai bên cùng có lợi thôi," Yoongi trả lời, mắt sáng lên khi thấy người phục vụ đang đi về phía họ. Anh búng tay gọi cậu trai trẻ đến bên bàn. "Tôi cần một tờ giấy trắng và một chiếc bút," anh nói với người phục vụ rồi ra hiệu cho cậu ta đi lấy.

"Giấy?"

"Một bản hợp đồng," Yoongi chỉnh lại chỗ ngồi. "Chúng ta phải làm rõ vài chuyện ngay từ đầu."

Seokjin gật đầu. "Được thôi. Không vấn đề gì." Cuối cùng anh cũng nâng cốc cà phê lên chậm rãi nhấp một ngụm, để cho hơi ấm đi vào cổ họng. Khi đặt chiếc cốc xuống, anh phát hiện Yoongi lại đang nhìn mình chằm chằm. Anh nghiêng đầu theo thói quen, nhưng chưa kịp nói gì thì người bồi bàn đã trở lại, mang theo một tập giấy và một chiếc bút máy.

Yoongi nhận lấy rồi xua người phục vụ đi, sau đó mở nắp bút. Anh bắt đầu viết, theo như Seokjin nhìn ngược từ bên này sang thì có vẻ là Hợp đồng hôn nhân giữa Min Yoongi và Jeon Seokjin.

"Thứ nhất," Yoongi viết số một rất to lên tờ giấy, "cuộc hôn nhân kéo dài một năm, bắt đầu từ ngày làm hôn lễ." Anh nhìn Seokjin. "Đồng ý không?"

Seokjin gật đầu, gõ gõ ngón tay lên cốc. "Đồng ý."

"Thứ hai," Yoongi tiếp tục, Seokjin nhìn theo nét bút uyển chuyển của anh viết trên giấy, "mọi tài sản, vật sở hữu, tài khoản hay tiền bạc vẫn duy trì như hiện tại. Chúng ta sẽ không góp chung hay trao đổi cổ phần, không tham gia vào tài chính bằng mọi cách. Sau khi ly hôn, anh sẽ không có cổ phần trong tập đoàn nhà họ Min, tôi cũng không có cổ phần trong tập đoàn nhà họ Jeon." Anh lại nhìn lên. "Đồng ý chứ?"

Seokjin mỉm cười. "Đồng ý."

"Thứ ba, chúng ta có quyền tự do kết bạn với người mình muốn, theo đuổi những mối quan hệ khác, nhưng phải kín đáo." Yoongi ngước lên. "Tôi sẽ không để gia đình tôi phải mất danh dự vì tin tức chồng tôi cắm sừng tôi đâu."

"Được thôi."

"Thứ tư," Yoongi nói tiếp, "không làm tình."

Seokjin ho rũ rượi, vội vã đưa tay lên che miệng.

Yoongi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm anh.

"Cái đó," Seokjin thở hổn hển, lại tiếp tục ho, "cái đó cũng cần viết vào đây sao?"

"Tôi muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình." Yoongi nhướng mày. "Anh có ý định ngủ với tôi à?"

"Không!" Seokjin vừa ho vừa vỗ ngực cho thở bình thường lại.

"Thế nên tôi viết vào cũng đâu có vấn đề gì."

"Rồi, không vấn đề."

"Hừm." Yoongi hoài nghi nhìn Seokjin, nhưng rồi lại tập trung nhìn xuống tờ giấy, nét bút di chuyển đều đều. "Thứ năm, không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau."

"Tuyệt."

"Còn gì nữa không?" Yoongi hỏi, kết thúc mục cuối cùng.

Seokjin nhìn chăm chăm cốc cà phê, gõ gõ ngón tay lên thành cốc. "Tôi có một điều kiện."

Yoongi ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn Seokjin. "Điều kiện gì?"

"Em trai tôi, Jungkook," Seokjin bắt đầu mà cũng không biết nên nói như thế nào. Anh thở dài nhìn thẳng vào Yoongi. "Em trai tôi bảo vệ tôi ghê lắm. Nó sẽ rất buồn nếu như biết chuyện tôi sắp kết hôn."

Yoongi cau mày. "Ý anh là?"

Seokjin nói, "Nó cần phải tin đây là một cuộc hôn nhân thật sự. Cậu yêu tôi, tôi yêu cậu, chúng ta kết hôn vì tình yêu."

Yoongi cười giễu. "Anh đùa tôi chắc."

Seokjin nhíu mày. "Tôi nghiêm túc."

"Tôi phải đóng giả như một thằng đần mê muội vì tình-"

Seokjin đảo mắt. "Chỉ giả vờ là cậu thích tôi trong khoảng hai mươi phút khi cậu gặp thằng bé thôi. Có thể là nắm tay tôi. Không khó đâu." Seokjin rướn người qua bàn, nắm lấy tay Yoongi. "Thấy không? Dễ ợt ấy mà."

Yoongi nhăn mặt nhìn tay hai người sau đó rụt tay về.

Seokjin thở dài dựa vào ghế. "Đó là điều kiện duy nhất của tôi."

Yoongi mím môi. "Nếu thằng bé không tin thì sao?"

Seokjin nhướng mày. "Em trai tôi là một thằng nhóc nhỏ nhen và cứng đầu, một khi nó đã để tâm đến cái gì, tôi chưa bao giờ thấy nó từ bỏ cả."

Yoongi day thái dương. "Tôi muốn làm một hòn đá." Nhưng rồi anh lại nhặt chiếc bút, viết xuống tờ giấy. "Thôi được, tôi đồng ý diễn trước mặt em trai anh."

Seokjin mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

"Hừm." Yoongi đọc lại một lượt những gì họ vừa thỏa thuận rồi ký vào cuối tờ giấy, tiếp đó đưa tờ giấy về phía Seokjin, đặt chiếc bút xuống cạnh tay anh.

Không chút chần chừ, Seokjin cầm bút ký tên mình bên dưới tờ hợp đồng, ấn định số mệnh của mình. Anh cười với Yoongi, thấy cả người nhẹ nhõm.

Yoongi rướn người qua bên kia bàn kéo tập giấy lại, sau đó xé lấy tờ giấy viết hợp đồng, gấp lại làm bốn rồi nhét vào túi.

"Cho tôi mượn điện thoại được không?" Yoongi hỏi sau khi xong việc.

Seokjin nhíu mày nhưng rồi vẫn rút điện thoại trong túi áo khoác ra đưa cho Yoongi.

"Cảm ơn," Yoongi nói, những ngón tay sượt qua tay Seokjin khi anh đưa tay nhận điện thoại. Anh bấm số trên màn hình còn Seokjin rụt tay về bên cốc cà phê của mình, lờ đi cảm giác râm ran ở đầu ngón tay nơi Yoongi vừa chạm phải. Yoongi ngồi cẩn thận lại trên ghế, cau mày nghe tiếng chuông điện thoại. Cuối cùng anh lên tiếng, "Bà nội, là cháu đây."

Yoongi nghe bà nói một lát, đảo mắt nói. "Cháu không lấy trộm điện thoại của anh ấy. Giờ cháu và anh ấy đang ở cùng nhau." Yoongi liếc sang Seokjin. "Được thôi." Anh đưa máy cho Seokjin. "Bà muốn nói chuyện với anh."

Seokjin chớp mắt nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy điện thoại, cẩn thận để không chạm phải tay Yoongi lần nữa. "Cháu chào bà chủ tịch."

"Ta hy vọng thằng cháu trai tội đồ của ta đã đồng ý kết hôn với cháu rồi," bà bỏ qua chào hỏi. "Bằng không thì ta cũng chẳng muốn nghe một lời nào từ hai đứa cả."

Seokjin mỉm cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn về Yoongi đang cáu kỉnh. "Vâng, chúng cháu đã đính hôn rồi ạ."

"A!" Giọng bà chủ tịch bỗng trở nên vui vẻ. "Cháu đã ăn gì chưa? Hai đứa về đây ăn tối luôn đi."

"Vâng, ừm." Seokjin rướn người về phía trước, một tay che ống nghe điện thoại, nhỏ giọng nói với Yoongi, "Bà bảo chúng ta về ăn tối. Ngay bây giờ."

Yoongi nhếch mép, nghiêng người ra trước cho đến khi gần dí sát mặt vào Seokjin.

Seokjin đờ người, cảm thấy ngột ngạt, thế giới xung quanh như ngừng lại, mọi thứ đều mờ ảo. Mắt Yoongi đen hơn trong trí nhớ của anh, lúc đó tầm nhìn của anh bị nước mưa làm nhòe. Giờ thì anh có thể nhìn rõ ràng sống mũi thanh tú của Yoongi, hàng lông mi rất dài, tóc mái che phủ đôi lông mày rậm. Trên mũi người kia còn có những đốm tàn nhang mờ, nhỏ li ti rất khó phát hiện. Seokjin đột nhiên muốn đếm chúng, từng nốt một.

Seokjin cảm giác ngón tay bị kéo, anh thả lỏng tay, gần như không để ý khi Yoongi giật chiếc điện thoại từ tay anh.

"Chúng cháu về ngay đây," Yoongi nói qua điện thoại, khóe miệng cong lên nụ cười tự mãn. Anh thu người về rồi đứng dậy, nhấn nút gọi thanh toán. Anh quăng điện thoại lại cho Seokjin, nhìn anh chờ đợi.

Seokjin chớp mi liên tục, đột nhiên thấy hoa mắt.

"Sao? Anh có đi không đây?" Yoongi nghiêng đầu hỏi.

Seokjin khựng lại giây lát, khó thở mà gật đầu. "Có, tôi có đi." Anh nắm chặt điện thoại, cẩn thận thốt ra. "Tôi đi chứ."

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, Seokjin tự hỏi anh đã đẩy bản thân mình vào tình cảnh gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro