Chương 19. Khi tên họ Min yêu
~ Rum dịch
19. Khi tên họ Min yêu
Một tuần sau Seokjin mới gặp lại Yoongi. Seokjin nói muốn có thời gian để sắp xếp lại, để nghĩ về điều anh muốn làm, để cho cảm xúc của anh bắt kịp với những chuyện mới xảy ra. Yoongi đồng ý ngay lập tức. Anh sẵn sàng làm mọi thứ Seokjin yêu cầu bởi trong lòng anh vẫn không thôi lo lắng. Có thể Seokjin sẽ thay đổi ý định, có thể Seokjin nhận ra anh ấy sống tốt hơn khi không có Yoongi, có thể anh sẽ mất Seokjin sau tất cả.
Thay vì chìm trong lo sợ, Yoongi quyết định làm một việc mà lẽ ra anh nên làm từ mấy năm trước. Yoongi hẹn gặp một chuyên gia tư vấn về đau khổ và mất mát. Anh biết đây không phải một cuộc "chữa trị" và cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng lời nói của Seokjin cứ ám ảnh trong đầu anh. Sẽ thế nào nếu như một năm sau em lại quyết định đẩy tôi ra? Em không thể làm vậy với tôi. Seokjin không biết liệu Yoongi có lại rút lui nữa hay không. Ngay cả Yoongi cũng không trả lời được.
Anh không muốn sống như thế này thêm nữa. Anh muốn biết anh sẽ tự phá hủy bản thân thế nào khi cuộc sống của anh bị đảo ngược. Anh muốn trưởng thành hơn, muốn hàn gắn lại những vết thương trong lòng. Anh nghĩ sự giúp đỡ của chuyên gia là bước đầu tiên trong cuộc hành trình này.
Seokjin gửi tin nhắn cho Yoongi suốt cả tuần, toàn tin ngắn bất chợt xuất hiện mà Yoongi cứ đọc đi đọc lại, môi vô thức mỉm cười, hơi ấm truyền từ màn hình đến thẳng trái tim anh. Anh nhớ Seokjin, muốn được gặp anh ấy. Anh nhớ bóng dáng Seokjin, nhưng hiện giờ nói không thì không đủ. Chỉ đủ khi Seokjin sẵn sàng gặp lại anh.
Cuối cùng, sau bảy ngày dài đằng đẵng, Seokjin nhắn tin cho Yoongi hẹn gặp ở công viên sông Hàn nơi họ từng đi dạo sau bữa tối.
Em đến đón anh được không? Yoongi lập tức trả lời. Anh không muốn đợi thêm một chút nào nữa, không muốn bỏ lỡ thêm hai mươi phút thời gian Seokjin tự lái xe đến.
Hừm, anh muốn em còn sống để đến buổi hẹn của chúng mình, vì Jungkook vẫn muốn giết em đấy, Seokjin nhắn lại, kèm theo đó là một emoji nháy mắt.
Trong một khoảnh khắc, Yoongi muốn nghĩ rằng mình đã cười nhạo cái emoji, nhưng cơ mặt nói với anh rằng anh đang mỉm cười và nguy hiểm ở chỗ đó là một nụ cười cưng chiều.
Trời tối mịt và lạnh cóng lúc Yoongi đến chỗ hẹn. Anh mặc áo khoác da màu đen mà giờ này anh bắt đầu nghĩ trông nó chỉ thời trang thôi chứ không giữ ấm nổi. Dù bên trong đã mặc áo len cổ lọ dày màu đen rồi nhưng cũng không ăn thua gì với từng đợt gió quất lên người. Vậy mà chẳng hiểu sao, anh không còn quan tâm cái lạnh khi nhận ra Seokjin đang ngồi chờ trên băng ghế dài, mặc áo khoác hồng, hoodie hồng, đi giày hồng, và đội chiếc mũ lưỡi trai hồng Yoongi mua cho anh.
Yoongi mỉm cười dưới lớp khẩu trang, đi nhanh tới chỗ Seokjin. "Chào."
Seokjin ngước lên nhìn anh, khóe mắt nhăn lại khi nở nụ cười ẩn sau chiếc khẩu trang đen. "Chào."
"Anh đợi lâu chưa?" Yoongi hỏi.
Seokjin đứng dậy, lắc đầu. "Chưa." Anh bước đến bên cạnh Yoongi, chỉ xuống con đường bê tông. "Đi dạo chứ?"
Yoongi đồng ý, khoanh tay ôm ngực để che đi từng đợt gió lạnh buốt.
"Em lạnh à?" Seokjin chợt hỏi với giọng quan tâm.
Yoongi lắc đầu, buông tay xuống bên người. "Em ổn mà."
Seokjin phì cười. Anh rút tay khỏi túi, nắm lấy cổ tay Yoongi kéo lại cho đến khi tay cả hai đều được bọc trong túi áo dạ ấm áp của anh. "Đỡ hơn chưa?" anh trêu chọc hỏi, huých vai vào vai Yoongi rồi bắt đầu bước.
Yoongi nắm chặt ngón tay Seokjin. Anh đứng yên, để trọng lượng cơ thể mình níu Seokjin dừng lại.
Seokjin nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt vẫn mang ý cười.
Yoongi bước đến chỗ Seokjin, gần hết mức có thể rồi dùng cánh tay kia ôm thắt lưng Seokjin. Anh vùi đầu vào vai Seokjin để hít thở mùi hương của anh, thu vào hơi ấm từ lồng ngực Seokjin. Yoongi muốn nói với Seokjin rằng anh nhớ Seokjin đến mức nào. Muốn nói với Seokjin rằng chỉ cần được ở bên anh, tất cả băng giá của đêm tháng Mười một cũng đều tan chảy. Muốn nói với Seokjin về trái tim đập rộn ràng khi ở gần anh, và những đau khổ lo lắng của Yoongi tan biến khi nghe tiếng cười của anh.
Seokjin vòng tay qua vai, thở dài bên cổ Yoongi, ôm thật chặt. Yoongi muốn nói yêu anh, nhưng vẫn còn quá sớm, vẫn có chút mỏng manh quá để bày tỏ trái tim với Seokjin. Anh lặp lại lời Seokjin.
"Đỡ rồi," anh trả lời, ôm chặt eo Seokjin. "Đỡ hơn rồi."
&&&
Seokjin cảm thấy hơi trơ trẽn khi quay lại phòng tranh gặp giám đốc sau khi bỏ đi không một lời thông báo. Chị chắc chắn anh hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh căng thẳng mà anh mới đẩy chị vào, nhưng rồi cuối cùng chị cũng thở phào nhẹ nhõm nhận anh vào như nhân viên mới. Anh hứa sẽ đào tạo một người thay thế trước khi anh lại ra đi. Anh sẽ sống ở Seoul.
Seokjin không muốn làm ở phòng tranh mãi. Anh học nghệ thuật là vì Jungkook, như một cách để khích lệ em trai mình. Anh thích nó, nhưng anh bắt đầu tự hỏi thứ gì khác sẽ khiến anh hứng thú. Giờ đây mọi chuyện đã không còn như cũ. Seokjin bây giờ cũng khác. Anh quyết định sống vì chính anh, và dẫu rằng anh thích phòng tranh, anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như anh có những trải nghiệm khác nữa. Anh muốn thử. Anh muốn sống. Anh muốn trở lại là Kim Seokjin, muốn sống một cuộc sống do chính anh lựa chọn, một tương lai rộng mở và tươi sáng như bầu trời.
Thật may, Seokjin nghĩ anh đã tìm được người thay thế anh ở phòng tranh. Jisoo là người mới tốt nghiệp được họ tuyển vào làm trợ lý. Cô tỏ ra có tiềm năng đáng kinh ngạc trong công việc, và đúng là cô có thiên bẩm. Thêm nữa, Seokjin thích sự hài hước kỳ quặc của cô. Những bài hát vô nghĩa của cô là một thứ thay thế khá tốt khi anh đi và không còn mấy trò chơi chữ để làm vui mọi người mỗi ngày.
Suy nghĩ của Seokjin ngắt đoạn bởi giọng nói của Jisoo khi cô đến gần phòng làm việc của anh, hát Trưởng nhóm Seokjin, trưởng nhóm Seokjin bằng cái giọng quảng cáo mà anh chắc chắn đã từng nghe trước đây rồi. Anh ngước lên khỏi máy tính, nhẹ nhàng thò ra khỏi bàn làm việc để ngó ra cửa.
Jisoo ló đầu vào văn phòng của Seokjin, tóc cô xõa xuống theo cử động. Cô nhanh nhẹn mở cửa, mỉm cười với anh. "Trưởng nhóm Seokjin, anh có khách đấy ạ. Và người đó không phải em!"
"Ai-" anh chưa kịp nói hết câu, bà nội Yoongi đã đi vào đến cửa.
Bà chủ tịch liếc qua vai thấy Jisoo ra ngoài, sau đó mới nhìn về Seokjin. "Cháu có một cô nhân viên rất kỳ lạ đấy."
Seokjin không trả lời mà đứng lên, đi qua bàn đến kéo bà chủ tịch vào ghế ngồi. "Có chuyện gì mà bà đến đây vậy ạ?" anh hỏi khi bà đã ngồi xuống.
Bà cho anh một cái nhìn sắc lẹm, môi mím lại, những nếp nhăn quanh khóe miệng bà sâu hơn. "Đầu tiên, ta đến để nghe lời xin lỗi của cháu về-" bà hung hăng vỗ tay lên không trung, "về cái thứ giả dối mà các cháu gọi là hợp đồng."
Vẻ mặt Seokjin trầm xuống, anh mím môi, gật đầu khẩn khoản. "Cháu thật sự xin lỗi vì đã nói dối bà. Cháu xin lỗi vì đã không cho bà biết sự thật. Và cháu xin lỗi vì đã không ở đó để giải quyết hậu quả."
"Hừm." Bà chủ tịch mím chặt môi, nhìn Seokjin từ trên xuống dưới.
Seokjin nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng như thể anh biết bà thích thế. "Được tha thứ không ạ?"
Bà vẫn nghiêm nghị nhìn anh thêm một lúc nữa rồi nhếch miệng cười, ngồi thẳng dậy, rướn lên vỗ vào tay Seokjin. "Tất nhiên rồi. Ta có một tin vui, lý do khiến hôm nay ta đến đây. Ta có thể chặn đứng thủ tục ly hôn."
Nụ cười Seokjin biến mất. "Bà ơi, xin bà đừng."
Bà chớp mắt nhìn anh, thoáng chút bối rối trước khi vẻ mặt bà cứng lại, nhướng đôi mày lạnh lùng. "Ta có cảm giác cháu và Yoongi đã quay lại với nhau rồi. Ta nói đúng không?"
"Bà không sai," Seokjin chầm chậm nói.
"Cháu đùa với một bà già đáng thương như ta thế là không tốt đâu," bà nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ Seokjin. Anh muốn chỉ ra rằng bà không đáng thương như vậy, nhưng anh đủ thông minh để giữ im lặng nghe bà nói tiếp. "Mà có chuyện gì với thằng cháu của ta vậy? Nó mắc có một lỗi nhỏ xíu. Cháu cũng là người sai vì đã ký vào cái thứ chết tiệt đó từ đầu mà." Bà quắc mắt nhìn anh. "Hai đứa mắc nợ ta. Mặc kệ hai đứa đã thỏa thuận với nhau cái gì, cháu đã nói với ta hai đứa kết hôn rồi. Ta được hứa là có một đứa cháu rể. Cháu phải có nghĩa vụ với ta."
Seokjin đợi đến khi bà chủ tịch có vẻ đã nói xong mới bắt đầu nói. "Bà ơi-"
"Danh dự của cháu đâu, Seokjin?" bà cắt ngang.
Seokjin rướn người lên, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt bà. Anh mỉm cười, nghiêng đầu kiểu dễ thương. "Bà à. Cháu thích cháu trai của bà rất rất là nhiều."
Bà híp mắt nhìn anh. "Thế vấn đề ở đây là gì?"
"Vấn đề là cuộc hôn nhân của chúng cháu đã bắt đầu trong sai lầm."
"Đó không phải vấn đề của ta," bà ngang ngạnh trả lời.
"Chúng cháu muốn có cơ hội làm lại," anh giải thích. "Không có thỏa thuận hay hợp đồng bí mật. Chỉ có cháu và Yoongi. Xóa bỏ mọi lỗi lầm trong quá khứ để tiến đến một khởi đầu mới." Anh nắm tay bà chặt hơn. "Chúng cháu cần chấm dứt cuộc hôn nhân cũ để bắt đầu lại. Được chứ ạ?"
Mắt bà sáng lên, sau đó chỉnh lại chỗ ngồi, gật đầu hiểu ra. "À, ta hiểu rồi. Đừng lo lắng chuyện gì, nhóc ạ. Có bà cháu ở đây sẽ giúp cháu." Bà rút tay khỏi tay Seokjin, nháy mắt với anh. "Ta cam đoan sẽ đẩy nhanh thủ tục ly hôn."
Seokjin chớp mắt, hơi sửng sốt trước sự thay đổi thái độ đột ngột của bà. Anh đã nghĩ bà sẽ phản ứng lại ít nhất là lâu thêm một chút. Anh mím môi. Có gì đó không đúng rồi.
Bà nội đứng lên, kẹp túi dưới cánh tay. "Chỉ mất mấy ngày là xong chuyện ly hôn thôi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới mới."
Seokjin há hốc miệng. "Bà ơi, Yoongi với cháu vẫn chưa bàn-"
"Ta thật sự đã làm hết mình trong hôn lễ đầu tiên, nhưng mà đừng băn khoăn," bà nội tiếp tục, làm lơ Seokjin rồi đi ra cửa. "Ta chắc chắn sẽ tổ chức lễ cưới lần này còn tốt hơn thế nữa. Cứ để mọi chuyện ta lo."
"Bà ơi-"
"Tạm biệt cháu yêu. Ta có nhiều việc phải lên kế hoạch quá." Bà vẫy tay tạm biệt, lôi điện thoại từ trong túi ra bấm phím gõ vào mấy dòng gì đó mà Seokjin đoán là kế hoạch của bà.
Seokjin ngồi sụp xuống ghế, vò tóc thở dài. Vấn đề không hẳn là chuyện không vượt qua được, mà là bất tiện. Câu hỏi đặt ra là khi nào chuyện đó sẽ quấy rầy anh, chứ không phải liệu nó có quấy rầy anh. Không còn nghi ngờ gì về chuyện anh sẽ tái hôn với Yoongi. Anh nhớ Yoongi mỗi sáng. Anh muốn nhìn khuôn mặt ngủ say của Yoongi khi anh thức dậy, đếm từng đốm tàn nhang trên sống mũi Yoongi, ghi nhớ thêm một nốt mới xuất hiện. Anh nhớ Yoongi suốt cả ngày. Anh muốn về nhà thấy Yoongi chuẩn bị bữa tối, muốn phân chia việc giặt quần áo với nhau. Anh muốn kéo Yoongi lại gần hơn sau một ngày dài làm việc, tựa đầu lên hõm vai Yoongi, muốn cảm nhận cánh tay vững chãi của Yoongi ôm siết anh, giữ chặt anh, đem lại sức sống cho anh.
Và điều tệ nhất là, anh nhớ Yoongi mỗi đêm, ngay cả trước khi ngày tháng của họ kết thúc. Một lời nhắc nhở nặng nề u ám rằng họ phải chia tay, rằng thời gian họ bên nhau cứ trôi đi từng giây từng phút. Chẳng mấy chốc, Seokjin sẽ phải quay trở lại phòng ngủ cho khách ở căn hộ của Jungkook, mà Seokjin sẽ luôn nhớ đến cảm giác vương vấn khi bàn tay Yoongi nắm lấy tay anh.
Seokjin biết chắc một điều là họ sẽ tái hôn và về bên nhau. Khi họ kết hôn, đó sẽ là một hôn lễ đúng nghĩa, không có bất cứ trò giả vờ hay điều kiện nào. Anh chỉ không biết liệu anh đã sẵn sàng hay là chưa. Trái tim vẫn đang đuổi theo lý trí, cảm xúc vẫn đang giằng co bên ranh giới trong lồng ngực, thật chậm rãi quay về đúng vị trí. Anh không muốn bắt đầu cuộc hôn nhân - thực sự, chắc chắn, chân thành - trong khi anh vẫn đang phải giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mười hai tháng trước.
Anh lắc đầu, đẩy mối lo đi. Yoongi sẽ ngăn được bà nội cho đến khi Seokjin sẵn sàng. Yoongi đã nói anh sẽ làm theo những gì Seokjin mong muốn. Bất kể thời gian, bất kể công việc.
Suy nghĩ của anh ngắt đoạn khi Jisoo lại một lần nữa xuất hiện ở cửa, thò đầu vào trong, mỉm cười ngượng ngùng với anh. "Trưởng nhóm Seokjin. Em có một câu hỏi khác về chuyện anh đã dạy em sáng nay."
Anh mỉm cười ra khỏi bàn làm việc. "Em nói đi," anh đút hai tay vào túi và đi ra ngoài với cô, tâm trí đã thư giãn. Anh biết anh có thể trông cậy Yoongi sắp xếp chuyện này.
Anh tin tưởng Yoongi.
###
Không ổn.
Yoongi thở mạnh một hơi, điên cuồng hít lấy không khí trong khi bàn tay lần vào bên dưới lớp áo sơ mi của Seokjin, vuốt ve làn da nóng bỏng anh biết sẽ luôn chào đón anh. Seokjin rời khỏi môi Yoongi, thay vào đó là áp những nụ hôn ướt át xuống quai hàm, nút một dấu bên dưới tai anh. Mùi hương của Seokjin tràn ngập, bao phủ lấy Yoongi làm anh mê muội, một mùi vani hòa quyện với thứ hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Chẳng bao lâu sau, Yoongi mất khả năng suy nghĩ, tâm trí mơ màng phân tán, không thốt ra lời, không còn cảm nhận được gì khác nữa.
Seokjin thò một ngón tay vào thắt lưng của Yoongi để kéo anh lại, ép chặt Yoongi và xô anh đến gần cửa, hai vòm ngực áp sát vào nhau. Có vẻ như cuối cùng Seokjin cũng hài lòng về chỗ bên dưới tai Yoongi, anh chuyển lên cắn nhẹ vành tai Yoongi. Hơi thở hổn hển của Seokjin nóng hừng hực bên tai Yoongi, kích thích toàn thân anh sôi sục, thôi thúc anh tiến đến.
Không ổn, Yoongi lại nghĩ, nhưng suy nghĩ của anh nhanh chóng bị đánh bại khi những ngón tay rốt cuộc cũng tìm đến thành công, vụng về lóng ngóng kéo áo sơ mi của Seokjin ra khỏi quần. Bàn tay vội vàng tìm kiếm làn da mềm mại trên bụng Seokjin. Anh bật cười khi cảm nhận được người Seokjin run lên, khi nghe được tiếng thở mắc nghẹn lại bên tai anh.
Họ không có ý định tiến xa đến mức này. Ban đầu chỉ là đi hẹn hò bình thường, đi ăn sashimi và chơi ở mấy cái máy gắp thú ngớ ngẩn mà Seokjin rất thích, sau đó đi uống cà phê cả buổi tối vì cả hai đều chưa muốn chia tay ra về. Đáng lẽ Yoongi nên buông tha Seokjin khi họ về đến căn hộ của Jungkook. Đáng lẽ Seokjin không nên đề nghị anh hộ tống lên cầu thang về phòng. Yoongi cũng không nên nghịch tay Seokjin suốt khoảng thời gian họ ở trong thang máy, và Seokjin càng không nên dừng lại rồi cúi xuống hôn vội Yoongi một cái khi họ đến trước cửa.
Không ổn nhưng Yoongi quên hết việc phải dừng lại.
Anh lướt tay quanh thắt lưng Seokjin, họa lại đường cong của nó, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào cho đến khi anh lướt tới eo Seokjin, bấm sâu bên dưới cạp quần khiến Seokjin giật mình, khẽ bật cười bên tai anh.
"Yoongi," Seokjin vẫn còn đang cười cười, môi tìm xuống nút một cái lên cổ Yoongi, tay bấu chặt hông Yoongi. "Em có muốn vào nhà không?"
Yoongi rên rỉ ngả đầu tựa vào cửa, hít thở thật nhanh, cố xua đi ham muốn phủ kín suy nghĩ của anh. "Em trai anh sẽ giết em mất," anh gắng thốt ra trong khi nghiêng cổ đón lấy đôi môi của Seokjin, khi anh vẫn đang ép chặt lấy hông Seokjin.
"Thế nghĩa là không vào à?" Seokjin thầm thì bên vành tai Yoongi, trượt đùi vào giữa hai chân Yoongi, áp sát vào dục vọng của anh.
Tay Yoongi càng bấm chặt thắt lưng Seokjin, kéo anh lại thật gần, điên cuồng giữ lấy theo bản năng. "Không phải. Có chứ." Anh rên rỉ, nghiêng đầu mút lên cổ Seokjin. "Không dừng lại là được."
Seokjin bật cười đến rung cả ngực, dò dẫm mở cửa. "Mấy tiếng nữa Jungkook mới về," anh nói khi cuối cùng cũng mở được cửa. Cả hai đổ nhào vào trong nhà, người này loạng choạng bám lấy người kia để đứng vững.
Đến lúc lấy lại được thăng bằng, Yoongi nắm chặt áo sơ mi của Seokjin kéo anh xuống, hé miệng hôn. Anh ép sát lại, tận hưởng hương bạc hà mê người của Seokjin mà anh khao khát quá lâu rồi. Anh không thể nào thấy đủ, cảm giác không thể kéo anh ấy lại thật gần hơn nữa, không tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu buông ra. Yoongi muốn nhiều hơn, anh trượt môi mình vào môi Seokjin, cố gắng nuốt vào hương vị ấy, một tay đưa lên nắm lấy vật cứng của Seokjin qua lớp vải quần.
Seokjin rên khẽ bên môi Yoongi rồi đẩy ra, gấp gáp thì thầm, "Vào phòng ngủ."
"Em không biết ở đâu," Yoongi nhanh chóng trả lời, lại liên tục hôn xuống quai hàm Seokjin, khẽ mút làn da nơi đó.
"Mẹ kiếp," Seokjin hổn hển thở ra bằng miệng. Anh bắt đầu đẩy Yoongi đi giật lùi.
Đáng lẽ Yoongi nên thôi cố gắng để lại những dấu đỏ trên cổ Seokjin một lát, quay người nhìn xem anh đang đi đến đâu, nhưng anh không thể nào tách ra khỏi hương vị của Seokjin đang bao vây anh được. Anh đi theo điều khiển của Seokjin, để mặc Seokjin dẫn anh đi quanh căn hộ, qua phòng khách, qua hàng lang và ngã vào một căn phòng xa lạ. Bất thình lình, họ nằm trên giường, môi Seokjin lại phủ xuống môi anh. Yoongi luồn tay vào tóc Seokjin, kéo anh xuống. Seokjin đẩy áo sơ mi của Yoongi lên ngực, mơn trớn từng khoảng da trên đó, cho đến khi áo của Yoongi cuộn lên đến tận cằm.
Seokjin cười nâng người lên. "Này, để anh cởi nó ra."
Yoongi phát ra một tiếng không hài lòng nhưng vẫn nhanh nhẹn kéo áo qua đầu rồi ném sang bên cạnh giường. Xong xuôi anh vươn tay lên ôm lấy Seokjin, nhưng Seokjin lại vùi đầu xuống, dùng lưỡi mân mê hõm xương quai xanh của Yoongi. Anh chầm chậm tiến dần xuống dưới, rong ruổi chiếc lưỡi trên vòm ngực Yoongi, liếm qua hai hạt đậu nhỏ.
Yoongi oằn mình trên giường, tay anh tìm đến, cố gắng nâng đầu Seokjin lên. Hơi thở anh trở nên gấp gáp, vật mạnh mẽ đã cương cứng đến phát đau dưới khóa quần. Anh đẩy lên một cách hời hợt, tìm kiếm sự cọ xát và chạm được vào đùi Seokjin. Anh rên rỉ, chà xát vào đó. "Anh à," Yoongi van nài, cũng không biết là van nài điều gì, chỉ là muốn có chút gì giải thoát, chỉ cần cởi được quần bò của anh và quần áo của Seokjin ra. Đã quá lâu rồi anh mới được ở bên Seokjin thế này, đã quá lâu kể từ khi Seokjin bao phủ lấy thân mình anh, lấn át mọi giác quan của anh.
Seokjin mặc kệ Yoongi, càng vùi đầu sâu hơn rồi dịch xuống cuối giường. Anh ghé miệng vào cạp quần Yoongi, qua đường cong căng cứng trên quần lót, tay đưa lên nắm lấy vật nam tính. Anh ngước lên nhìn Yoongi, nở một nụ cười tinh ranh tự mãn, bàn tay vuốt ve lên xuống vật cứng kia.
Yoongi rên lên, hai chân mở rộng khi Seokjin chen vào giữa hai đùi anh.
"Anh ơi."
Seokjin áp má lên đùi Yoongi, ngay bên cạnh vật kia vẫn còn đang căng lên bên trong quần. Miệng lưỡi Yoongi khô rát, quên cả cách làm sao để nén xuống.
Seokjin liếc lên nhìn Yoongi lần nữa, ngón tay ung dung mở cúc quần của anh. "Suỵt," Seokjin kéo vạt quần Yoongi xuống. Anh khẽ nâng lên, dịch chuyển quần của Yoongi cho đến khi nó tụt xuống đến mông. Không thoải mái và có chút khó khăn, nhưng Seokjin ngậm cái đó của Yoongi qua lớp quần lót, và Yoongi đếch còn quan tâm đến cái quần của anh nữa, chỉ muốn cởi phăng quần lót ra để cảm nhận sức nóng trong miệng Seokjin trên vật căng cứng của mình.
"Làm ơn đi," Yoongi vừa thở vừa nói, quan sát Seokjin, nhìn đăm đắm vào vết hồng trên gò má, vào đôi môi mọng tấy lên vì hôn, vào đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh thích thú của Seokjin.
Seokjin mỉm cười ngâm nga, ngón tay ấn sâu vào cạp quần lót của Yoongi, cẩn thận tụt xuống, nhấc ra khỏi vật nóng bỏng. Quần lót cuộn vào cùng quần bò của Yoongi, mắc lại ở mông. Seokjin nắm tay trái quanh vật nam tính của Yoongi, đủ chặt cho một đợt chà xát nhẹ, sau đó anh bắt đầu chầm chậm vuốt lên xuống.
Yoongi mím môi hít thở bằng mũi, cố gắng giữ hông không di chuyển ngay cả khi bản năng đang kêu gào anh hãy tìm kiếm thật nhiều ma sát, tăng nhanh tốc độ, nhiều điều hơn nữa.
Seokjin có vẻ thương hại Yoongi, anh ngước lên nhìn, mỉm cười rồi cúi đầu, trượt lưỡi từ dưới gốc cho đến đầu vật cứng của Yoongi. Anh mân mê trên đầu, lướt qua khe rãnh, ngón tay vẫn đang tuốt không ngừng phần thân xuống bên dưới.
Yoongi phát ra một tiếng thỏa mãn, ngón tay bấm chặt vào tấm chăn mềm. "Seokjin," anh khẽ gọi.
Lời nói liền biến thành một tiếng rên khi môi Seokjin tiến lên phía đầu cây gậy nóng của Yoongi, bao chặt lấy bằng chiếc miệng ướt át.
"Mẹ kiếp," Yoongi kêu lên, ngón chân bấm chặt xuống đệm, bàn tay xoa nhẹ nhàng trên mái tóc Seokjin.
Seokjin di chuyển nhịp nhàng, tuốt lên xuống cây gậy của Yoongi, nhả ra để liếm xuống bên dưới hai viên ngọc, rồi lại lướt lên trên, mút dọc xuống tận gốc. Khi nơi đó của Yoongi chạm đến cổ họng Seokjin, anh nuốt vào, lúng búng trong miệng, tiếng rung như dòng điện truyền đến khắp người Yoongi. Yoongi không chịu được lâu. Đã quá nhiều ngày rồi anh mới lại được bên Seokjin, miệng Seokjin quá ấm nóng, quá ẩm ướt, quá chặt chẽ.
Anh nắm tóc Seokjin chặt hơn, kìm nén một tiếng rên. "Anh, sắp rồi. Em chuẩn bị ra rồi," anh cảnh báo, hông di chuyển chầm chậm.
Seokjin vẫn ngậm vật nóng bỏng của Yoongi, hăng hái tiến sâu xuống, ngón tay bấm chặt trên đùi Yoongi, mạnh đến nỗi có thể tím lại.
Yoongi ngửa đầu ra sau gối, lầm bầm thốt ra khi anh bắn vào trong cổ họng Seokjin, toàn thân rung lên vì khoái cảm liên tiếp ập tới. Seokjin vẫn ngậm miệng khi dư chấn khiến anh như nghẹn thở. "Đệt," Yoongi rên lên, mở đôi mắt mà anh không biết rằng nãy giờ anh vẫn đang nhắm lại, ngón tay bấu lên vai Seokjin, cố gắng kéo anh lên trên.
Seokjin kêu một tiếng phản kháng nhỏ trong khi vẫn dịch chuyển theo Yoongi. "Anh vừa nuốt rồi, Yoongi-" anh nói chưa hết câu Yoongi đã kéo anh xuống, dán môi lên môi anh.
Yoongi nếm được tinh hoa của chính mình trên đầu lưỡi Seokjin, khiến sống lưng anh có một cảm giác gần như khoái cảm chạy dọc. Khi cuối cùng họ cũng buông nhau ra, Yoongi mơn man hôn lên má trái của Seokjin, khẽ thở bên da anh.
"Anh tuyệt lắm," Yoongi vừa nói vừa lần theo mạng sườn Seokjin, xoa tròn thắt lưng và giữ anh thật chặt.
"Anh biết," Seokjin cười toe toét.
Yoongi bật ra một nụ cười không vui, ngón tay vuốt ve Seokjin.
"Yoongi này," Seokjin lên tiếng, cọ xát trên hông Yoongi, vật mạnh mẽ của anh cứng ngắc, nhắc nhở Yoongi rằng anh vẫn chưa thực hiện công việc của mình.
"Vâng?"
"Giờ đến lượt em, nhỉ?"
Yoongi cười tủm tỉm, hôn dọc cần cổ Seokjin. "Vâng, cho em mấy phút nữa."
"Hừm." Seokjin khẽ cắn vành tai Yoongi. "Có muốn dùng ngón tay với anh trong mấy phút đó không?"
Hơi thở Yoongi run rẩy, anh rên lên. "Anh để dầu bôi trơn ở đâu?"
Seokjin phá lên cười khi Yoongi dịch chuyển, lật đè Seokjin xuống dưới thân mình. Đêm nay sẽ là một đêm dài.
####
Yoongi bị đánh thức bởi một cái lắc nhẹ lên vai. Anh mở mắt, cau mày, má áp sát vào chiếc gối có mùi giống của Seokjin. Anh mỉm cười trong cơn buồn ngủ khi thấy Seokjin bên cạnh. Cả hai đang nằm đối diện với người kia, túm tụm dưới chiếc chăn của Seokjin. Chắc hẳn là anh mê sảng, Yoongi nghĩ. Anh thở dài nhắm mắt lại, bị ru ngủ bởi những ngón tay Seokjin đang nhẹ nhàng mơn trớn cổ anh. Sức cám dỗ của cơn mộng mị lôi kéo ý thức anh, thỏa mãn, ấm áp và chân thật. Anh rất nhớ Seokjin.
"Em nên rời khỏi đây sớm đi," Seokjin thì thầm tiếc nuối.
Yoongi cau mày, mở mắt ra. Anh không muốn đi, muốn ở lại với Seokjin đêm nay, ngày mai và mãi mãi. Yoongi muốn nói với Seokjin rằng anh yêu Seokjin. Anh muốn xin Seokjin quay về. Anh muốn lại được kết hôn với Seokjin. Anh muốn tất cả những thứ mà anh đã ngu dại ném đi. Anh tự nhắc nhở mình rằng anh không xứng đáng, rằng anh không thể có được thêm lần nào nữa. Việc anh có được giây phút này bên Seokjin đã là đủ rồi, ít nhất là với bây giờ.
Anh càu nhàu, chống tay ngồi dậy, cố cử động chân tay cho tỉnh ngủ. "Vâng, em xin lỗi."
Seokjin nhíu mày, di di ngón cái trên cổ tay Yoongi. "Xin lỗi, vì anh nghe thấy tiếng Jungkook đi vào mà anh chưa muốn em ngỏm sớm."
Yoongi khịt mũi nhưng vẫn mỉm cười cho Seokjin yên tâm. Anh cúi xuống mơn man hôn một cái thật chậm lên khóe miệng Seokjin, cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này vào tâm trí. Hơi ấm tỏa xung quanh Seokjin, những dấu hôn hồng hồng dọc khắp cổ, âm thanh nhẹ nhàng Seokjin phát ra khi anh đưa tay lên làm rối mái tóc Yoongi, kéo anh lại cho một nụ hôn khác.
Yoongi thở dài, mềm nhũn trong vòng tay Seokjin, để mặc Seokjin kéo anh xuống thấp hơn, để cho Seokjin nếm hương vị trên môi anh đến bao giờ thấy chán thì thôi. Anh nhớ cảm giác này. Anh nhớ Seokjin. Anh không bao giờ muốn để mất thêm một lần nào nữa.
Seokjin đẩy ra, tay anh vẫn vò mái tóc Yoongi, ngón cái vuốt ve gò má Yoongi. Anh mỉm cười liếm môi. "Yoongi," anh thì thầm, mắt lướt khắp khuôn mặt Yoongi, ngắm nhìn anh thật gần.
"Sao hả hyung?" Yoongi nở một nụ cười nhâng nháo, nghiêng đầu chờ đợi.
"Anh yêu em."
Hơi thở nghẹn lại trong ngực Yoongi ngay tức khắc, trái tim anh ngừng đập, rồi lại đập, từng nhịp đều vang lên tiếng Seokjin, Seokjin, Seokjin. Anh cảm giác mặt mình nóng ran lên, phải vùi đầu vào vai Seokjin để kìm lại nụ cười choáng váng trên môi.
Seokjin bật cười, vai rung lên. Anh vỗ mạnh lên vai Yoongi. "Này!"
Yoongi cằn nhằn, chỉ vùi chặt đầu vào hõm vai Seokjin.
"Này, Yoongi." Seokjin lại đánh Yoongi. "Anh vừa nói là anh yêu em đấy."
"Em biết rồi."
"Ít nhất cũng để anh nhìn mặt em chứ," Seokjin thở phì phì, vẫn tiếp tục vỗ vào Yoongi.
"Không muốn," Yoongi trề môi. Anh không muốn nhìn Seokjin lúc này. Anh sắp bốc hỏa rồi. Mặt anh, ngực anh, ngón chân ngón tay anh, mọi thứ sắp bùng cháy lên rồi.
"Anh yêu em," Seokjin nhắc lại, rồi vòng tay ôm vai Yoongi.
Yoongi nhắm mắt, hít thật sâu, nắm chặt chăn, lấy hết động lực nói ra những lời anh đã lo sợ suốt bao nhiêu năm nay. "Em cũng vậy," anh thầm thì vừa đủ để nghe thấy, từng từ dính vào nhau líu ríu trong miệng. Sự đè nén trong ngực anh vơi đi, cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy và bao lấy trái tim anh, len tận vào cốt tủy.
Seokjin khịt mũi ôm chặt lưng Yoongi. "Gì vậy hả?" anh hỏi bằng giọng hoài nghi nhưng kèm theo cả hy vọng.
Yoongi dừng lại hít một hơi sâu, gom những lời nói từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. "Em cũng vậy," Yoongi nói vừa cẩn trọng, vừa cứng nhắc, vừa thầm lặng nhưng có lẽ như vậy là đủ với Seokjin bởi cánh tay anh càng siết chặt vai Yoongi, áp thêm vô số những nụ hôn vội vàng hạnh phúc lên bất cứ đâu anh có thể.
"Em vẫn phải về sớm đi," Seokjin nói khẽ bên tai Yoongi. "Anh sẽ không đánh nhau với em trai anh lúc hai giờ sáng đâu."
Yoongi thở dài, cuối cùng cũng nâng người lên, chống tay đứng dậy khỏi giường. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười vui vẻ của Seokjin, anh thấy mình cũng mỉm cười lại thật trìu mến. "Em nghĩ em có thể chiến đấu với nó," Yoongi nghiêng đầu nói.
Seokjin khịt mũi khinh bỉ. "Cứ mơ đi, bí ngô."
Yoongi há miệng nhìn anh. "Anh vừa gọi em là bí ngô?"
"Em thích gọi là cục cưng hơn à?"
"Nam thần thì thế nào?" Yoongi gợi ý, nhếch mép cười tự mãn.
Seokjin bật cười, khóe mắt nhăn lại. "Bánh nướng," anh đáp.
Yoongi không thể chịu được sự mất mặt này. Anh nghiêm mặt phản công, cù Seokjin để trả đũa. Seokjin la hét ầm ĩ quằn quại bên dưới, đánh mạnh vào tay Yoongi. "Gọi em là nam thần đi," Yoongi cười ngoác miệng khi Seokjin cố cuộn người lại.
"Bánh pudding," Seokjin cười khúc khích.
Cả hai cùng cứng người khi tiếng cửa phòng Seokjin cót két mở ra.
Yoongi nhìn xuống Seokjin, mắt trợn lên.
"Em nghĩ," Jungkook nói to, "đến lúc chồng cũ nên về rồi đấy."
"Chết tiệt," Yoongi thốt ra, có phần lo sợ quay lại nhìn Jungkook.
Seokjin không nhịn được mà cười khùng khục, rồi cố gắng bày ra một vẻ mặt ảm đạm. "Chết tiệt," anh nói theo.
"Ngay bây giờ," Jungkook nói, có tiếng cậu đá chân một cách thiếu kiên nhẫn vào cánh cửa gỗ.
Yoongi ngồi thẳng dậy liếc qua vai về chỗ Jungkook, thấy cậu nhóc đang khoanh tay trước lồng ngực phập phồng, mắt quắc lên như chú cún trông nhà. "Bọn anh đều đang trần truồng dưới này, thế nên..." Anh nhướng mày nhìn Jungkook.
Nếp nhăn trên mặt Jungkook sâu hơn, cậu đá vào khung cửa. "Anh có hai phút trước khi tôi gọi cảnh sát đến vì tội xâm phạm nhà tôi," cậu nói rồi rời đi, đóng sầm cửa lại.
Yoongi quay lại nhìn Seokjin. "Thuận lợi đấy chứ," anh nói.
Seokjin vỗ vào hông Yoongi. "Nhanh nào, mặc quần áo vào đi. Không thể để em lên CNN vì bị bắt quả tang được."
"Bà nội sẽ bị chấn động mất," Yoongi lầm bầm nhưng vẫn lững thững xuống giường, thu quần áo mặc vào. Mặc đồ xong xuôi, anh quay lại giường hôn thêm một cái lên môi Seokjin. "Về đến nhà rồi em sẽ gọi cho anh."
Seokjin mỉm cười ngồi dựa vào thành đầu giường. "Tạm biệt kẹo bạc hà."
Yoongi xị mặt ra. "Cái này là tệ nhất."
Seokjin nghiêng đầu vào gối. "Cho anh năm mươi năm rồi anh sẽ gọi em là nam thần."
Yoongi cười nhe nhởn. Nghe không tồi.
* Bí ngô, bánh nướng, bánh pudding, kẹo bạc hà trong bản gốc đều là những từ để gọi thân mật người yêu.
&&&
Jimin không nhận ra đã mấy tháng kể từ lần cuối cậu cùng Seokjin ra ngoài, và còn lâu hơn nữa kể từ khi được thảnh thơi hạnh phúc như bây giờ. Năm ngoái hơi hỗn loạn, ngày nào cũng phải đánh vật với cảm xúc, hiếm khi có được yên bình. Cậu nghĩ cậu đã hiểu được sức ảnh hưởng của việc khó khăn lắm mới được thanh thản, không chỉ cậu mà cả Seokjin nữa. Hôm nay cả hai người đều ham đùa vui hơn, cũng cởi mở hơn. Thật ngốc xít và trẻ con. Dạ dày Jimin quặn lên vì cười nhiều quá.
Tối nay họ không có kế hoạch gì nhiều, chỉ đi dạo qua Hongdae, dừng lại bất cứ nơi đâu họ thích.
"Ô, Taehyung thích cái kia lắm," Jimin nói khi họ đi ngang qua một hàng bán bbopki*. Cậu dừng bước, tự hỏi có nên mua một cái mang về cho Taehyung không. Cậu quay sang thì thấy Seokjin đang nhếch miệng cười. Cậu nhíu mày. "Gì ạ?"
* Kẹo đường truyền thống của Hàn, được làm từ đường sau đó nướng lên, bên trên có in dấu những hình khác nhau như trái tim, ngôi sao... ở giữa.
"Ờm." Seokjin nhún vai. "Không có gì."
Jimin nhăn mặt khi Seokjin tiếp tục nhìn cậu đầy thiển cận. "Cái gì vậy ạ?" cậu hỏi lại, giọng tỏ rõ sự chán ghét.
"Không có gì thật mà." Seokjin bắt đầu đi tiếp, Jimin cảnh giác đi theo. Anh chỉ vào một quầy đồ ăn khác. "Taehyung có thích cái kia không?" Rồi lại chỉ vào màn nhảy nhót trên đường. "Đó có phải là bài hát Taehyung thích không?" Anh cười toe toét với Jimin. "Anh thấy là em mới nói hai câu mà câu nào cũng phải dính thêm chữ Taehyung vào đấy."
Jimin quắc mắt nhìn Seokjin. "Em đâu có đến mức như thế."
Seokjin cho cậu một cái nhìn ngầm chế giễu. "Em có đấy." Anh huých vào vai Jimin. "Không phải chuyện xấu mà. Thật tốt vì em hạnh phúc bên cậu ấy như vậy."
Jimin chà chà tai vì xấu hổ khi nhận ra, thôi được rồi, có lẽ cậu đã nhắc đến Taehyung hơi nhiều. "Em thích cậu ấy lắm," cậu ngượng ngùng nói.
"Anh rất mừng đấy." Seokjin choàng cánh tay lên vai Jimin. "Anh nghĩ hai đứa rất hợp nhau. Cậu ấy thật sự rất yêu em."
Jimin mỉm cười. "Vâng. Đúng vậy ạ."
"Tốt." Seokjin gật đầu dứt khoát. "Anh sẽ nói chuyện với Jungkook. Nó sẽ không để yên khi nhận thấy Taehyung không thay đổi điều gì giữa hai đứa em."
Jimin ậm ừ cắn môi, nhìn lên Seokjin. Cậu không muốn làm cụt hứng, nhưng sự trêu chọc của Seokjin nhắc nhở cậu về điều vẫn luôn đè nặng tâm trí cậu suốt mấy tuần qua. "Anh ơi. Anh và Yoongi giờ đang rất tốt, phải không? Vì em biết em không nên nói cho anh ấy về chuyến bay của-"
"Không sao. Bọn anh đang rất ổn. Thật sự rất tốt," Seokjin mỉm cười dịu dàng, Jimin không bao giờ có thể khiến cho đôi mắt anh lấp lánh lên như vậy.
Bằng cách nào đó, cậu không còn cảm thấy đau lòng nữa. Jimin cười hạnh phúc, một cảm giác ấm áp mới lạ dâng lên trong cậu. An toàn. Hài lòng. Biết ơn.
Cho dù đã phải trải qua một nỗi đau dài, Jimin nghĩ cậu rất biết ơn nó.
Cậu bắt đầu hiểu ra rằng hầu hết mọi chuyện đều xảy ra không theo kế hoạch của cậu, và như vậy cũng không sao cả. Bởi kết quả cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với điều cậu đoán trước. Cậu nghĩ đó chính là sự tươi đẹp của cuộc sống.
Những năm tháng cô đơn của cậu đã không còn, số phận bất hạnh cùng những nỗi sợ đã bỏ lại phía sau. Cậu có anh em, cậu luôn có mặc dù cậu không nhận ra. Họ gắn bó và cùng lớn lên ở Busan, càng lúc càng thân thiết, tình bạn đã trải qua bao thử thách để chứng minh nó vô giá thế nào. Cậu có Taehyung, luôn kiên định, bền bỉ và ngày càng tiến sâu hơn vào trái tim mà Jimin vốn nghĩ rằng đã vỡ.
Thêm một chút thời gian nữa, cậu nghĩ cậu sẽ có nhiều người bạn hơn trong cuộc đời này, mang đến thật nhiều ánh sáng để bóng tối kia không thể nào quay lại nữa. Đúng lúc, cậu cũng muốn làm nguồn ánh sáng cho người khác.
Cậu vui vẻ nắm cổ tay Seokjin, kéo anh lại. "Em muốn mua bbopki cho Taehyung. Đi thôi."
"Mua cho anh một cái với," Seokjin làm ra cái vẻ mà anh nghĩ là dễ thương.
Jimin chun mũi. "Em không muốn mua."
Seokjin phớt lờ cậu, lắc lắc vai. "Anh muốn hình trái tim." Anh cười dịu dàng. "Một trái tim cho anh trai."
Jimin bật cười, gật đầu chịu thua và lôi ví ra. Cậu đến quầy hàng mua hai chiếc. Một trái tim cho Seokjin và một ngôi sao cho Taehyung. Cậu tự mình mỉm cười, lời nói của Taehyung tràn ngập trong tâm trí cậu.
Bởi tôi nghĩ cậu được sinh ra từ những vì sao mà tôi thì mơ ước được chạm vào những vì sao ấy.
Cậu muốn thật nhanh đưa nó cho Taehyung vào tối nay.
&&&
Seokjin nhớ góc phòng đọc ở căn hộ của Yoongi. Anh thở dài chỉnh lại tư thế trên sofa trong phòng khách của Jungkook. Ánh sáng ở căn hộ của Yoongi thật hoàn hảo cho việc đọc. Luồng sáng tự nhiên chiếu vào từ chiếc cửa sổ sát đất, thỉnh thoảng có những tia nắng chói mắt lọt qua tấm rèm cửa trắng mỏng khiến Seokjin phải nhấc mình ra chỗ khác. Anh nhớ chiếc ghế yêu thích của anh. Anh nhớ chiếc chăn yêu thích của anh.
Anh xị mặt huých khuỷu tay vào chiếc gối trên ghế của Jungkook, chỉnh đi chỉnh lại. Tự dưng thấy để chúng ở đây thật khiến anh khó chịu.
"Anh ơi," Jungkook gọi Seokjin khi cậu đi vào phòng, giơ ra một chiếc phong bì lớn. "Sáng sớm nay em vừa phải ký nó. Của anh đấy."
"Anh ở nhà mấy tiếng rồi mà bây giờ em mới nói với anh?" Seokjin hỏi.
Jungkook dửng dưng. "Giờ em đang đưa cho anh đây còn gì."
Seokjin nhíu mày rồi tò mò nhìn vào món bưu kiện. Ánh mắt anh khẽ động khi nhận ra thiết kế trên địa chỉ gửi trả. Là luật sư của Yoongi.
"Em nghĩ chuyện ly hôn của anh xong xuôi rồi đấy," Jungkook cau mày. "Anh biết mà. Việc ly hôn của anh là từ người đàn ông anh đang hẹn hò mà ra."
"Nghe giọng em cứ như đang chỉ trích anh vậy," Seokjin cầm lấy bưu kiện từ tay Jungkook.
Jungkook thở hắt ra. "Chẳng có ai lại đi hẹn hò với người tình cũ cả."
"Bọn anh không phải người tình cũ. Bọn anh chỉ mới ly hôn thôi."
"Anh có nghe thấy những gì anh vừa phun ra không vậy?"
Seokjin quắc mắt nhìn em trai. "Ờ, anh đang hẹn hò với chồng cũ đấy. Ờ, anh vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Em thì không có phận sự gì về chuyện này cả. Sẽ tốt hơn nếu như em ủng hộ quyết định của anh về cuộc đời của chính anh chứ không phải khiến anh thấy khổ sở thêm."
Vẻ mặt Jungkook xao động với một vẻ không chắc chắn và hơi tội lỗi. "Không phải vì em không tin anh. Em chỉ không tin anh Yoongi thôi."
Seokjin vẫn không nói gì mà nhìn chằm chằm Jungkook.
Jungkook thở dài ôm đầu. "Thật sự phải là anh ta hay sao?" cậu hờn dỗi hỏi.
"Ừ."
"Tại sao chứ?"
Có rất nhiều lý do, Seokjin nghĩ. Bởi vì Yoongi là bến đậu cho anh khi giông tố muốn quật anh gục ngã. Bởi vì Yoongi luôn nắm lấy tay anh, ngay cả khi anh không ngờ tới. Bởi vì Seokjin nhớ chiếc mũi dễ thương của Yoongi, giọng nói khàn khàn và mùi hương quyến rũ mê người cùng cảm giác cả hai sẽ thuộc về nhau. Bởi vì Yoongi đã theo sau anh tới tận cùng, cầu xin anh tha thứ. Bởi vì Yoongi không muốn mất anh lần nữa.
Có rất nhiều lý do tại sao trái tim Seokjin lại một mực dành cho Yoongi, nhưng anh không nói ra gì cả. Thay vào đó, anh mỉm cười với em trai và nói, "Bởi vì anh yêu cậu ấy."
"Nếu anh ta lại làm tổn thương anh thì sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu đang mất dần thuyết phục, mang theo vẻ cam chịu.
"Lúc đấy em lại có thể đấm vào mặt cậu ấy."
Đôi mắt Jungkook ngay lập tức mở to. "Anh ta đáng bị như thế."
Seokjin hừ một tiếng không quan tâm. Anh bắt đầu mở gói bưu kiện từ luật sư của Yoongi, không để ý Jungkook nữa. "Anh có bảo là cậu ấy không đáng đâu." Anh kéo xấp giấy bên trong phong bì ra, nhanh chóng nhìn lướt qua. Khóe miệng nhăn lại khi anh giở qua tập tài liệu, những thông tin ngắn khiến ngón tay anh nắm chặt tờ giấy.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn...
Chuyển nhượng cổ phần riêng...
Thanh toán trọn gói...
Anh nhét đống giấy tờ lại phong bì, đứng dậy nhìn quanh tìm điện thoại.
"Chuyện-" Jungkook tỏ vẻ bối rối.
"Anh đến chỗ Yoongi đây. Thấy điện thoại anh đâu không?" Anh vỗ vỗ vào túi áo nhưng vô ích.
"Hình như ở trong bếp," Jungkook không chắc, mặt vẫn nhăn lại. "Trên giấy viết gì thế?"
"Một điều vi phạm hợp đồng," Seokjin đi vào bếp, nhẹ nhõm khi thấy điện thoại trên bàn cạnh tủ lạnh. Anh chộp lấy và đi ra cửa, mặc áo khoác len dài vào. "Đừng chờ anh," anh nói to.
"Đừng có về nữa!" Jungkook đáp lại từ phòng khách.
"Yêu em!" Seokjin gào lên khi cánh cửa đóng sầm sau lưng anh.
&&&
Đường đến căn hộ của Yoongi thật lạ kỳ, vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Quen thuộc ở chỗ anh đã đi qua nó hàng trăm lần rồi, bàn tay vô thức điều khiển vô-lăng. Anh nghĩ ngay cả khi anh nửa mê nửa tỉnh, tâm trí hoàn toàn không còn nghĩ được gì mạch lạc tỉnh táo thì anh vẫn có thể đi trên những con phố này, về đến nơi gọi là nguồn sáng.
Lạ là vì đã mấy tuần nay anh không qua lại những con đường này. Lần cuối anh ở nhà Yoongi là khi anh làm một chuyến đi điên rồ từ sân bay về đối mặt với Yoongi.
Anh nắm chặt vô-lăng, mắt lấp lánh nhìn những ngọn đèn đường vụt qua, tỏa ra một màu vàng ấm áp thay cho mặt trời đã lặn từ lâu. Có cảm giác đây là thứ ánh sáng chỉ lối cho anh, những con đường chào đón anh trở lại.
Cảm thấy như đang trở về nhà.
Người bảo vệ nhận ra Seokjin bèn để anh vào tòa nhà, đưa anh đến thang máy dẫn lên dãy phòng trên tầng mái. Anh do dự khi đến cửa nhà Yoongi, phân vân có nên gõ cửa hay là ấn luôn mật khẩu rồi cứ thế đi vào. Anh chớp mắt mạnh một cái xong lắc đầu, mở bảng khóa. Có gì đó sai sai khi lại xin yêu cầu được vào một nơi mà vẫn có cảm giác đó là nhà mình.
Anh ấn 1-0-0-7, mắt trợn to kinh ngạc vì bảng khóa kêu lên báo hiệu sai mật khẩu. Anh nghiến răng, sự bực bội dần biến thành cơn giận bắt đầu sôi lên trong người. Yoongi đã đổi mật khẩu. Yoongi đã đổi mật khẩu mà Seokjin tạo ra, cái mật khẩu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai người. Anh muốn biết Yoongi đã làm thế từ khi nào. Đêm hôm Seokjin đi ư? Hay là ngày hôm sau? Yoongi đã vứt bỏ dấu tích về anh bao lâu rồi chứ?
Anh tức giận nhìn bảng khóa, rồi bấm vào một ngày anh mong là không có ý nghĩa gì. 0-8-1-4. Anh chớp mắt ngạc nhiên vì cũng không mở được cửa.
Anh chưa bao giờ xóa mật khẩu nhưng có vẻ như Yoongi đã làm. Anh cau mày nhìn ổ khóa, quan sát nó chằm chằm như thể nó đang ngăn anh khỏi việc tự làm mình khó chịu.
Anh thử lại lần nữa. 0-3-0-9. Vẫn sai.
1-2-3-0. Sai tiếp.
1-9-9-3.
1-2-0-4.
Mỗi lần cái khóa báo hiệu sai mật khẩu, và mỗi lần cái tiếng bíp ấy vang lên đều trở thành âm thanh chế nhạo trêu ngươi anh.
"Này!" anh cáu tiết với cái khóa, mắng mỏ một vật vô tri vô giác.
Anh khẽ lùi lại khi nghe thấy có tiếng di chuyển phía bên kia rồi cửa bị giật mạnh ra.
"Mẹ kiếp, Taehyung, anh nhớ mày đã nói là sẽ không cố giải mật khẩ- Ơ." Yoongi ngạc nhiên nhìn Seokjin, chớp mắt bối rối, trông cứ như một chú bé con bị lạc đường. Seokjin thật sự không muốn thừa nhận ngay lúc này, khi anh vẫn đang bực bội vì vụ mở cửa, nhưng Yoongi trông quá dễ thương khi mặc bộ pyjama kẻ ca rô màu đỏ, tóc vẫn còn đang ướt vì mới tắm. "Anh?"
"Ừm. Em đã thay mật khẩu," Seokjin vẫn mơ hồ.
Ánh mắt Yoongi không rời khỏi Seokjin, tay vẫn đang giữ cửa, cả khuôn mặt viết đầy hai chữ bối rối. "Vâng."
"Tại sao?"
"Vì đấy là ngày anh ký vào đơn ly hôn. Em không thích."
Seokjin cảm nhận được gò má nóng ran. Anh nghiêng đầu quan sát Yoongi. "Thế giờ mật khẩu là gì?"
Yoongi chớp mắt, mặt cứ đờ đẫn ra như thể anh vẫn đang cố hiểu xem làm thế nào Seokjin lại xuất hiện trước mặt anh. "9-2-9-3."
Môi Seokjin mím lại, anh hắng giọng để duy trì vẻ nghiêm túc. "Là... năm sinh của chúng ta sao?"
Yoongi chầm chậm gật đầu.
Seokjin thả lỏng khuôn mặt, mỉm cười thích thú. "Mật khẩu của em còn tệ hơn của anh nữa."
Yoongi có vẻ đã thoát khỏi trạng thái lơ mơ. "Em đâu có đặt tên cho anh bằng tên đồ ăn."
Seokjin nghiêng đầu cười dịu dàng với Yoongi. "Không định để anh vào à, bánh bao ngọt ngọt?"
Yoongi bước lùi lại, mở rộng cửa cho Seokjin vào nhà.
Seokjin đi vào, do dự lúc cởi giày đặt lên giá. Vẫn còn khoảng trống bên cạnh giày của Yoongi, chỗ Seokjin từng dùng. Cảm giác thật lạ, theo một cách nặng nề và day dứt, khiến lòng Seokjin nhói lên khi anh để đôi giày lơ lửng trong tay. Thật ngốc nghếch và vô dụng, anh chính là người thu dọn đồ đạc của mình, nhưng vẫn đau lòng khi không còn thấy vết tích của anh ở nơi mà anh vẫn luôn xem là nhà.
Yoongi có vẻ cũng thấy không khí ngột ngạt nên vội vàng tìm đôi dép đi trong nhà cho Seokjin. Anh đẩy đôi dép vào bên cạnh bàn chân trần của Seokjin, cố tình không nhìn người ta, sau đó đứng thẳng lên rồi hắng giọng.
Cuối cùng Seokjin cũng đặt đôi giày của anh xuống bên cạnh đôi của Yoongi, đi dép vào, theo Yoongi đến phòng khách.
Yoongi ngồi xuống tít một đầu chiếc ghế, ngẫu nhiên ôm lấy tay vịn sofa, cố gắng ngồi tách xa ngay cả khi Seokjin nhìn thấy được vẻ cau có khó hiểu trên hàng lông mày của anh. Yoongi tự hỏi tại sao Seokjin lại đến vào tối muộn thế này, tại sao Seokjin không gọi trước, chuyện gì đã thúc đẩy Seokjin đến cái nơi anh từng cố ý tránh đi. Và liệu Seokjin có đang đọc đúng được vẻ lo lắng, ánh mắt thận trọng của anh, Yoongi đang băn khoăn liệu anh có làm rối mọi chuyện lên nữa không, anh có thể làm gì để ngăn lại.
Seokjin nhìn quanh căn phòng một lượt, ghi nhớ từng dấu hiệu của anh tại nơi này. Anh không hiểu tại sao anh lại ép bản thân mình làm vậy. Tất cả những gì anh nhận được là một nỗi đau khổ nặng nề thắt chặt lồng ngực anh. Thật đau đớn khi nhìn quanh và thấy những thứ anh thêm vào đều đã không còn ở đó, đau đớn vì biết rằng anh thật sự đã suýt chút nữa biến mất khỏi cuộc sống của Yoongi, và Yoongi cũng suýt chút nữa biến mất khỏi của sống của anh.
Anh nghĩ mình có cảm giác như ghim chặt vào nó vì anh vẫn đang cố hiểu xem làm sao chuyện lại xảy ra, làm thế nào để ngăn nó không lặp lại. Anh vẫn chưa có câu trả lời nhưng khi quay lại nhìn Yoongi với đôi mắt kiên nhẫn nhìn anh từ đầu đến cuối, anh nghĩ họ sẽ tìm ra được câu trả lời vào một ngày gần thôi.
Yoongi dịch người, gõ ngón tay lên thành ghế. "Anh muốn nói chuyện gì à?"
Seokjin gật đầu ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế. Anh gập chân phải lại, đối mặt với Yoongi. "Anh muốn nói về chuyện giải quyết ly hôn hôm nay anh nhận được."
"Anh không hài lòng sao?"
"Anh rất rối." Seokjin nheo mắt nhìn Yoongi. "Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ có một khoản thanh toán."
"Em đã phá hủy mọi quy định khác của hợp đồng mà."
"Trừ ngày hết hạn," Seokjin không kịp kiềm chế.
Vẻ mặt Yoongi chùng xuống, anh cụp mi, gật đầu hối lỗi. "Em xin lỗi, em thật ngu ngốc, hèn nhát, phản ứng quá tệ. Em sẽ không bao giờ thôi xin lỗi về chuyện em đã làm."
Seokjin mím môi gật đầu. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng anh đã tha thứ cho Yoongi, rằng giữ Yoongi bên đời quan trọng hơn việc chăm chút vào nỗi đau, ngay cả khi anh có quyền cảm giác như thế. Anh tự nhắc mình rằng trái tim anh vẫn đang chạy theo lý trí và mọi chuyện đều ổn, bởi vì giờ anh đang thấy khá hơn rồi, có thể quên đi sớm hơn khi anh cảm giác bản thân lại ngã vào vực sâu cay đắng đó lần nữa.
"Rất tiếc," anh nói. "Anh không đến đây để nghe một lời xin lỗi khác đâu."
Yoongi kiên nhẫn chờ Seokjin nói tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú vào anh. Seokjin có cảm giác nóng nảy, anh cố gắng lờ đi sự râm ran đang bắt đầu lan dần trong anh.
"Em đã chia cổ phần ở tập đoàn Min cho anh."
"Phải," Yoongi thản nhiên trả lời.
"Em đã cho anh năm phần trăm."
Yoongi vô cảm nhìn anh. "Em không thấy có vấn đề gì cả."
"Em chỉ có năm mươi mốt phần trăm thôi mà!" Seokjin phát cáu.
Yoongi nghiêng đầu chớp mắt. "Em biết."
"Cái đó là để quyết định số phiếu bầu. Anh có thể làm mọi thứ với nó. Anh có thể bán đi. Anh có thể liên minh với cổ đông khác ép em rời khỏi vị trí của mình."
Yoongi dửng dưng, mặt còn không có lấy một chút buồn phiền.
"Tại sao?" Seokjin bực bội với vẻ thờ ơ của Yoongi.
"Anh quyết định làm gì em đều thấy được."
"Em không thấy sợ vì cho anh nhiều quyền lực như vậy sao?"
Môi Yoongi nhếch lên thành một nụ cười thích thú, anh bật ra một tiếng cười ngắn. "Anh này," anh mỉm cười với Seokjin như thể Seokjin đã bỏ qua điều gì rất hiển nhiên. "Em đã trao anh mọi thứ của em trong suốt thời gian qua rồi. Chuyện này có gì khác biệt?"
Trái tim Seokjin đong đầy yêu thương, anh tìm thấy một niềm hạnh phúc đã trốn tránh anh quá nhiều năm trong cuộc đời. Đây chính là Yoongi mà anh biết. Đây là Yoongi của anh, là người lặng lẽ quan tâm anh, âm thầm không cần người kia phải biết đến. Là người rẽ hướng khỏi cuộc sống mình mong muốn và tiến đến mong ước của Seokjin, người đã thay đổi bao kế hoạch, suy nghĩ và những lời hứa khắc sâu vào đá chỉ vì muốn khiến Seokjin hạnh phúc. Đây là Yoongi, người tin tưởng Seokjin, người thấu hiểu trái tim mang bao lớp vỏ bọc, dễ bị tổn thương và chất chứa những nỗi niềm riêng mà Seokjin không bày ra cho bất cứ ai thấy.
Đây là Yoongi, là người yêu thương Seokjin.
Đây là Yoongi, người Seokjin yêu như sự sống, người anh muốn dành cả quãng đời còn lại để ở bên. Người anh không thể để mất.
Seokjin đứng lên. "Nói cho rõ thì, đây là một bước đi ngu ngốc đấy."
Yoongi cười nhạo. "Em không biết anh có để ý không, nhưng em chỉ ngu ngốc vì anh thôi."
Seokjin bước qua chiếc ghế dài cho tới khi anh đến bên, ngồi giạng chân lên đùi Yoongi. Mắt Yoongi mở to nhưng vẫn điều chỉnh tư thế cho khớp với Seokjin, tay khẽ để lên eo Seokjin.
Anh nghiêng đầu, một nụ cười ngơ ngác trên môi. "Gì-"
Seokjin rướn người nhẹ nhàng áp môi vào môi Yoongi, cắt ngang mọi câu hỏi anh định đưa ra. Anh cảm nhận được Yoongi bất ngờ trong chốc lát, người cứng đờ không tự nhiên khoảng một giây, sau đó Yoongi mềm nhũn ấm áp dưới thân anh. Seokjin nghiêng đầu, liên tục hôn khe khẽ. Yoongi hít thở sâu, ngón tay vuốt ve eo Seokjin, hé môi ngậm lấy môi trên Seokjin và cắn.
Thật chậm rãi, không vội vàng. Đầu óc Seokjin gần như trống rỗng, như thể anh đang trôi lơ lửng đến một nơi giữa mặt đất và bầu trời anh vẫn luôn mơ ước được chạm tới.
Yoongi dịch người nằm xuống ghế, kéo theo Seokjin cùng anh, hai bờ môi vẫn dán chặt. Tay Yoongi mơn trớn vòm ngực Seokjin, chạy dọc từ bên sườn đến vai rồi lần lại.
Seokjin rời khỏi Yoongi, một khoảng xa đủ để anh có thể nhìn khuôn mặt Yoongi thật rõ.
Yoongi trề môi đánh vào ngực anh. "Này. Em đang hưởng thụ đấy," anh nói đùa.
Seokjin mỉm cười, đặt một tay lên bàn tay Yoongi đang để trên ngực anh. "Yoongi à," anh vuốt ve khớp ngón tay Yoongi. "Anh sẽ chuyển về."
Yoongi đờ người, mắt mở to. "Thật sao?"
"Ừ," Seokjin xác nhận.
Yoongi bật cười vui vẻ, nụ cười hở lợi thật xinh đẹp khiến Seokjin lỗi nhịp thở, bất động mất một lúc. "Cảm ơn anh." Anh nâng người hôn một cái lên má Seokjin. "Cảm ơn anh," anh nói rồi lại hôn má bên kia của Seokjin.
Seokjin vùi đầu vào cổ Yoongi, vai rung lên vì điệu cười khúc khích.
Anh đang hạnh phúc.
Anh đang yêu.
Và anh biết, lần này, họ sẽ có cơ hội để bên nhau suốt đời.
&&&
Rất hiếm như khi có sự kiện gì đó, Yoongi biết anh hoàn toàn có khả năng dậy sớm. Anh chỉ thường không có động lực dậy thôi. Sáng nay thì anh có đủ mọi lý do trên đời để làm vậy rồi.
Trước khi vầng dương nhú ra khỏi chân mây, bầu trời vẫn mang một màu xanh đậm lờ mờ, những vì sao vẫn đang nhấp nháy như những viên kim cương tí xíu, Yoongi gỡ mình khỏi tấm chăn và vòng ôm ấm áp của Seokjin. Cái lạnh sáng sớm làm đôi chân trần của anh tê cóng, nhưng anh cố giữ im lặng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Seokjin. Anh chờ đợi, nén hơi thở lại trong phổi, cắn môi dưới quan sát xem anh có làm Seokjin tỉnh giấc không. Người kia lúc nào cũng rất nhạy cảm khi ngủ, dễ bị giật mình bởi mọi động tĩnh.
Seokjin nhíu mày đưa tay lên gãi gãi cổ, nhưng may sao vẫn tiếp tục ngủ.
Yoongi biết anh nên cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì Seokjin cuối cùng cũng đồng ý quay trở lại, một bước tiến khác trong mối quan hệ của hai người mà Yoongi suýt chút đã làm tan vỡ. Seokjin đã về. Trái tim Yoongi căng lên vì biết rằng anh sẽ được nhìn thấy Seokjin mỗi tối, thức dậy bên anh mỗi sáng. Rằng họ sẽ giặt quần áo cùng nhau, rằng anh sẽ đi lang thang trong phòng khách và thấy Seokjin đang làm việc, rằng đôi giày của Seokjin sẽ lại xuất hiện ở cửa. Hộp trà của Seokjin sẽ xếp đầy trong tủ bếp, không bị bỏ lại, không bị lãng quên, mà ở tại nơi nó thuộc về.
Và ở đó. Bên dưới tất cả những niềm hạnh phúc chóng vánh, trái tim đập rộn vì cảm kích, có một thứ bình yên trọn vẹn rằng Seokjin là nhà, ở bên anh. Không rời xa.
Đó chính là động lực thôi thúc anh rời giường đi vào phòng sách trước lúc bình minh. Anh cầm lấy tập giấy và bút mực, ngồi lên ghế làm việc. Anh nhìn tờ giấy trắng thật cẩn thận, ngón tay vặn chặt chiếc bút. Anh ngồi như vậy một lúc, chỉ suy nghĩ, cố gắng tìm đúng từ ngữ, cố gắng sắp xếp chúng thành những câu thật hoàn hảo, một lời chú ma thuật sẽ khiến Seokjin nói có.
Anh biết anh đang vội vàng, anh biết anh nên đợi. Nhưng càng lúc anh càng mất kiên nhẫn, anh sợ rằng mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở lại đúng vị trí. Anh luôn là người hấp tấp mà.
Anh mở nắp bút viết những dòng thật đậm nét rõ ràng.
1. Những điều khoản của hợp đồng này là cho cả đời.
Sau khi hoàn thành và kiểm tra lại hơn hai lần, anh vội vã xuống bếp, hy vọng vẫn kịp nấu bữa sáng trước khi Seokjin ngủ dậy. Mặt trời đã lên cao, Yoongi nghĩ anh không còn nhiều thời gian nữa.
Cơm còn chưa chín thì anh đã nghe thấy tiếng bước chân Seokjin nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Yoongi cuống cuồng lau tay vào bên người, lắc đầu tự nhủ đừng có lo, mặc dù trong lòng đang xoắn hết cả lên.
"Yoongi?" Seokjin do dự bước vào bếp. Giọng anh không còn ngái ngủ, nghe thật êm ái rõ ràng.
Yoongi hơi thất vọng nhìn qua Seokjin, chăm chú vào làn da hồng hào, đôi mắt to cùng bờ môi căng mọng. Anh không thể nhìn ra được dù chỉ là một chút mơ hồ nhỏ nhất vẻ buồn ngủ của Seokjin, không có hai má hây hây, giọng nói khàn khàn không rõ hay vẻ mơ màng trong đôi mắt anh. Yoongi đã bỏ lỡ tất cả vào buổi sáng hôm nay khi đi xuống tầng rán thịt, đong gạo nấu cơm trong lúc Seokjin đã mở to mắt đón chào ngày mới.
Thật ngớ ngẩn vì quan tâm đến chuyện đó, nhưng Yoongi vẫn cảm thấy thất vọng. Anh có hàng trăm, hàng nghìn buổi sáng để chứng kiến mà, anh thầm nhủ rồi mỉm cười với Seokjin. "Chào."
Seokjin sửng sốt nhìn Yoongi chằm chằm. "Em đang nấu bữa sáng đấy à?"
"Ừm. Ngồi đi." Anh chỉ vào chỗ của Seokjin bên bàn ăn sáng.
Seokjin nhìn anh trân trân thêm một lúc, môi mím lại hoang mang nhưng rốt cuộc cũng ngồi vào chỗ của mình. "Lạ là em còn dậy trước cả anh đấy," anh nói với Yoongi đang quay vào bếp.
Yoongi nhủ lòng phải bình tĩnh chờ. Chờ cho đến khi ăn xong bữa sáng mới dẫn dắt Seokjin vào chủ đề. Phải nhẫn nại. "Em muốn nấu bữa sáng cho anh."
"Woa," Seokjin thì thầm và Yoongi có thể nghe ra ý cười trong giọng nói của anh. "Em định tạo thành thói quen sao?"
Yoongi khịt mũi lật thịt trong chảo.
"Rất ngọt ngào, nhưng anh sẽ thích hơn nếu em rửa bát nữa," Seokjin nói nghe còn thấy vui vẻ hơn nhiều.
"Lúc nào cũng nhắc đến rửa bát," Yoongi thở dài.
"Anh chỉ phàn nàn mỗi chuyện đấy thôi," Seokjin cũng thở dài.
Yoongi phớt lờ anh, gắp mấy miếng thịt lên, quay ra phía Seokjin. "A," anh giơ đôi đũa tới.
Seokjin chớp mắt một lát rồi cười ngoác miệng. "A," anh vui vẻ há miệng nhận đồ ăn. Anh vặn vẹo trên ghế, vừa nhai vừa phát ra mấy tiếng hài lòng. Ăn xong, anh cười với Yoongi. "Nếu biết là sẽ được ăn thịt thì anh đã dọn về từ mấy tuần trước rồi."
Yoongi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười tự mãn. "Đêm qua anh ăn đủ thịt chưa?"
Mắt Seokjin trợn to, anh rướn qua bàn đánh một cái lên ngực Yoongi dù miệng đang cười. "Này!"
Tiếng báo hiệu cơm chín vang lên, Yoongi nhân cơ hội chuồn vào bếp xới hai bát cơm. Anh tắt các thiết bị, đặt chảo thịt lên bàn rồi lấy hai hộp đồ ăn sẵn từ trong tủ lạnh ra.
"Ăn thôi," anh ngồi xuống ghế bên cạnh Seokjin.
"Cảm ơn em vì bữa ăn," Seokjin vươn tay gắp đồ ăn.
Yoongi chống tay lên bàn, cảm giác thèm ăn biến mất, trong dạ dày giờ chỉ thấy rạo rực bồn chồn. Anh ngắm Seokjin nhai đồ ăn một cách vui vẻ, mỉm cười cưng chiều. Anh rất biết ơn vì Seokjin đã trở lại với anh. Anh hạnh phúc vì có người đàn ông này trong đời. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Anh nhíu mày khi Seokjin ngừng nhai, mày cau lại nhìn chằm chằm anh.
Yoongi ngồi thẳng dậy. "Sao thế?"
Seokjin chậm rãi đặt đũa xuống bàn. "Sao em không ăn?"
"À." Yoongi hắng giọng, vu vơ sửa lại tóc mái. "Em không đói mấy."
"Em diễn tệ lắm, Yoongi." Seokjin dịch người để đối diện với Yoongi. "Chúng ta phải thành thật với nhau nếu như muốn lần này có kết quả tốt đẹp." Anh nhìn Yoongi đầy mong đợi. "Em đang lo lắng. Là chuyện gì?"
Yoongi gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn vào mắt Seokjin. Anh đã muốn đợi cho đến hết bữa ăn rồi mới đề cập vấn đề, để nó lãng mạn hơn là những câu nói bên bàn ăn sáng. Nhưng đôi mắt Seokjin cứ ánh lên tia bướng bỉnh như vậy khiến Yoongi phải thở dài gật đầu. Anh đẩy hết đống đĩa ra xa để ít nhất khoảnh khắc này cũng không bị mùi thịt rán làm hỏng.
Yoongi hắng giọng ngồi thẳng trên ghế, đưa tay ra nắm lấy tay Seokjin. Seokjin chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn để Yoongi khẽ nắm hai tay thật chặt, ngón tay đan vào nhau. Yoongi nhìn xuống. "Em có lời muốn nói với anh," anh chậm rãi lên tiếng, chăm chú nhìn vào đôi tay, lo lắng nghịch nghịch ngón tay Seokjin.
"Nghe hấp dẫn đấy," Seokjin đùa cợt.
Môi Yoongi nhếch lên nhưng anh không cười, suy nghĩ nặng nề trong đầu khiến anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ủ rũ. Anh lắc đầu, mím môi lại, sau đó hít vào thật sâu, nắm chặt tay Seokjin. "Em yêu anh," anh thốt ra từng từ thật rành rọt, cảm giác tin tưởng mạnh mẽ.
Ngón tay Seokjin nảy lên trong tay Yoongi, anh phát ra một tiếng kinh ngạc nhưng Yoongi vẫn chưa dám nhìn lên.
"Em không muốn trở lại như trước đây," Yoongi chật vật nhớ lại những lời anh đã luyện tập trong đầu sáng nay, chúng đã trôi tuột đi đâu mất và anh đang phải lóng ngóng tìm bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì trong trái tim anh. "Lần này em muốn đi đúng hướng, với lời thề mà chúng ta đã thề, và nhìn tới một tương lai thật xa."
"Yoongi, em đang cầu hôn đấy à?" Seokjin gần như không thở được, giọng anh mang theo một sự ngập ngừng lạ lùng.
Yoongi gỡ bàn tay phải của anh ra và thò vào trong túi, lôi ra một tờ giấy anh đã chuẩn bị từ sáng sớm. Nhìn vào mép tờ giấy đã gấp làm bốn, anh nghĩ có lẽ trông hơi thô thiển so với mục đích của anh. Đáng lẽ anh nên in nó ra một tờ giấy thật đẹp, viết bằng chữ nghệ thuật và có cả tiêu đề.
Nhưng quá muộn rồi, Seokjin đã lấy nó từ tay anh. "Gì đây?"
Yoongi nhìn chằm chằm tờ giấy, hắng giọng lần nữa. "Một bản hợp đồng mới. Nếu, nếu anh muốn."
"Số một," Seokjin đọc to làm Yoongi chỉ muốn che ngay mặt lại vì xấu hổ. "Những điều khoản trong bản hợp đồng này là cho cả đời. Số hai. Min Yoongi hứa sẽ yêu Jeon Seokjin bằng tất cả trái tim, trí tuệ và tâm hồn." Seokjin dừng lại, im lặng.
Cuối cùng Yoongi cũng dám ngẩng đầu nhìn lén Seokjin, thận trọng đưa ánh mắt lên thì thấy Seokjin đang cười toe toét với anh. "Thế nào?" anh hy vọng hỏi.
Seokjin định thần lại, chớp mắt nhìn anh, mặt ngây ra. "Thế nào gì?"
Yoongi xị mặt phàn nàn. "Anh đang làm khó em đấy."
"Em còn không hỏi anh được một câu ra hồn mà." Seokjin dựa vào ghế, vắt chéo chân, vỗ vỗ bản hợp đồng lên đầu gối. "E là anh không thể xem xét những điều khoản này mà không có một lời thỉnh cầu trang trọng."
Yoongi nhướng mày nhưng môi vẫn vẽ lên một nụ cười. "Anh có muốn em quỳ một gối nữa không?"
Seokjin lắc đầu. "Anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói thôi." Anh nghiêng đầu. "Được chứ?"
Ngực Yoongi ấm lên, anh nhổm về phía trước cầm lấy tay trái Seokjin. "Anh," Yoongi nhìn thẳng vào mắt Seokjin, mặc cho trái tim điều khiển lý trí, những từ ngữ dần hình thành từ sâu thẳm trong anh. "Em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi. Em yêu anh. Em muốn cùng anh xây đắp nên tương lai của chúng mình. Cưới em nhé?"
Môi Seokjin run run, anh đưa tay còn lại lên lau khóe mắt. Vậy mà anh lại cười, thanh âm xúc động. Anh gật đầu. "Ừ."
Yoongi cười ngoác miệng, đứng lên khỏi ghế, kéo Seokjin lại ôm thật chặt. Anh sẽ nhớ giây phút này cho đến hết đời, lưu giữ mãi mãi hơi ấm từ lồng ngực Seokjin, tiếng cười khe khẽ ngập tràn hạnh phúc của Seokjin, mùi hương bạc hà thoang thoảng, cảm giác ngứa ngáy từ ngón tay Seokjin ghì lấy lưng anh. Yoongi hít vào thật sâu, dán môi lên vai Seokjin. "Cảm ơn anh."
"Đưa bút cho anh, anh phải ký vào cái bản hợp đồng ngớ ngẩn này," Seokjin đẩy ra. "Không tin nổi là em viết một cái khác đấy."
"Vui mà," Yoongi với lấy chiếc bút.
"Buồn cười thì có," Seokjin vặc lại, nhưng vẫn mỉm cười vuốt phẳng tờ giấy trên mặt bàn.
Yoongi đưa chiếc bút máy cho Seokjin, nhìn anh mở nắp, những ngón tay anh nắm quanh thân bút màu bạc bóng loáng. "Điều khoản lần này dễ thương hơn đấy," Seokjin nói.
"Anh không thấy có khoản nào về chuyện giường chiếu nhỉ."
"Cái lỗi chết tiệt ngay từ đầu mà," Yoongi lầm bầm.
Seokjin khịt mũi. "Anh đã bảo em không cho vào còn gì. Em nên học cách nghe lời hyungie đi." Yoongi ậm ừ lấp lửng khi Seokjin viết nguệch ngoạc gì đó lên đầu bản hợp đồng.
Yoongi nheo mắt cố nhìn xem Seokjin viết gì, tự hỏi anh không đồng ý phần nào trong các điều khoản. Seokjin chuyển xuống phần cuối tờ giấy và ký tên anh bằng một nét chữ thật bay bổng.
Anh đưa bản hợp đồng lại cho Yoongi, cười toét miệng. "Anh sẽ gọi cho bà nội và nhận hết mọi công lao," Seokjin nói, nhưng Yoongi thấy mình không còn lời nào nữa cả, chỉ mỉm cười ngốc nghếch, trìu mến và hạnh phúc nhìn tờ giấy, đọc đi đọc lại dòng chữ viết ngoáy lộn xộn của Seokjin gần đầu trang.
Ngay đó, ở mục số một, là phần chỉnh sửa của Seokjin.
1. Những điều khoản của hợp đồng này là mãi mãi. Kiếp sau chúng ta vẫn kết hôn.
Yoongi lấy chiếc bút Seokjin bỏ xuống và ký tên anh vào bên cạnh tên Seokjin. Anh chưa bao giờ thấy bản hợp đồng nào vừa ý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro