Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Khu vườn bí mật

~ Rum dịch

15. Khu vườn bí mật

Seokjin nhíu mày dừng tay trên laptop. Anh ngước lên, nghển cổ qua sofa nhìn ra sảnh. Anh nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhưng Yoongi làm gì đã về giờ này, cả ngày nay bù đầu vì họp mà. Seokjin để laptop lên bàn rồi đứng dậy, bước vòng qua sofa, liếc từ phòng khách ra sảnh.

"Ơ, anh," Taehyung nở nụ cười gần như ngượng ngùng, một chiếc giày đã cởi, chiếc kia thì đang cởi dở. "Em cứ tưởng anh đang đi làm."

Seokjin khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía cửa ra vào. "Em tìm ra mật khẩu mới từ bao giờ vậy?"

Taehyung tiếp tục đá giày ra. "Có khó gì đâu. Chuyện gì xảy ra vào mùng 7 tháng 10 thế ạ?" Cậu nhếch nhếch mày gợi ý. "Có gì vui chăng?"

Seokjin nhớ lại ngày 7 tháng 10, ngày gặp Yoongi ở quán cà phê Gangnam, một tờ giấy trắng tinh để trên bàn giữa hai người họ, những ngón tay thon dài của Yoongi viết lên ngày họ bắt đầu và kết thúc. Seokjin mím môi, tiếng tích tắc của thời gian đang dần trôi lại vang lên nhắc nhở thật không đúng lúc.

Anh thở dài, "Sao em lại đến đây?"

Taehyung cười nhăn nhở. "Em sắp có một cuộc hẹn tuyệt vời với Jiminie nên muốn mượn một chiếc đồng hồ Rolex của anh Yoongi. Cái màu vàng có đính kim cương ấy."

"Yoongi có biết không?"

"Tất nhiên là không." Taehyung lắc đầu thất vọng nhìn Seokjin. "Chứ anh nghĩ sao mà em phải lẻn vào chứ?"

"Thế thì em là trộm."

Taehyung giơ một tay lên. "Em không phải ăn trộm nếu như anh là đồng minh. Em sẽ mang trả lại ngay mà."

Seokjin lại thở dài buông tay xuống, quay về với công việc đang làm trên laptop. "Được thôi. Đừng có làm bừa bộn lên. Với cả anh sẽ không bao che nếu như em bị tóm đâu đấy!"

Taehyung ôm Seokjin một cái thật nhanh rồi chạy lên phòng ngủ trên tầng. "Anh là tuyệt nhất!"

Seokjin mỉm cười, lắng nghe mấy tiếng động tìm kiếm của Taehyung, to đến nỗi từ phòng thay đồ đến phòng khách còn nghe thấy.

"Anh ơi cái quần bò này!" Taehyung gọi xuống. "Trông gớm quá đi."

Seokjin bật cười, tiếp tục gõ bản kế hoạch của mình. Ban đầu anh không nhận ra, nhưng căn phòng trên tầng đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ. Seokjin chớp mắt dỏng tai nghe, nhưng anh không còn nghe thấy tiếng ngâm nga vui vẻ của Taehyung nữa. Anh cau mày dịch người nhìn lên cầu thang.

Taehyung chầm chậm bước xuống, từng bước đều đặn và nặng nề. Khuôn mặt cậu bình thản, xương hàm căng lên. Seokjin nghĩ anh chưa từng thấy vẻ mặt Taehyung nghiêm trọng như vậy.

"Taehyung? Em không sao đấy chứ?" anh hỏi nhưng Taehyung không nhìn anh, mắt vẫn đăm đăm vào tờ giấy trên tay cậu. "Taehyung?"

Taehyung chậm rãi đi đến phòng khách, chỉ nhìn lên khi cậu đến chỗ Seokjin, giơ tờ giấy trong tay ra. "Cái gì đây?"

Seokjin cau mày liếc tờ giấy, tim anh ngừng đập trong phút chốc, nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể. Anh giật tờ giấy khỏi tay Taehyung. "Em tìm thấy cái này ở đâu?"

"Bên dưới mấy cái đồng hồ của anh Yoongi. Cái quái gì vậy, hả anh?" Giọng Taehyung run run, mặt cậu chùng xuống. "Anh, là trò đùa thôi, phải không? Anh không - anh không có hợp đồng nào với anh Yoongi hết."

Mặt Seokjin đanh lại, anh nhướng mày. "Không phải chuyện của em."

"Em đã nghĩ hai người thật lòng! Em đã nghĩ anh thật sự là thiên tài," Taehyung nói, vẻ bị phản bội cùng thất vọng hiện rõ qua giọng cậu.

"Quên chuyện em đã thấy nó đi," Seokjin ra lệnh, gấp bản hợp đồng lại đút cẩn thận vào túi quần. Hoang mang như mây mù phủ kín suy nghĩ của anh. Anh không bao giờ có ý định để ai tìm ra bản hợp đồng. Anh không biết phải giải thích với Jungkook thế nào. Anh không biết phải giải thích với bà nội thế nào. Anh bặm môi. Seokjin vẫn hy vọng bí mật về thỏa thuận giữa hai người sẽ giúp anh đề cập đến chuyện ở lại bên Yoongi. Anh không thể lường được bây giờ Taehyung đã biết chuyện, và điều đó khiến nỗi sợ trong anh lớn gấp ba lần.

"Em biết hai người không quen nhau," Taehyung chăm chú nhìn Seokjin, giọng khăng khăng. "Em biết tất cả là ý của bà nhưng em đã nghĩ anh thật sự chân thành. Em nghĩ anh thật sự đã làm mọi chuyện tốt lên!"

"Còn anh nghĩ em có ý thức tôn trọng riêng tư của người khác," Seokjin nghiến răng.

"Em đã hỏi anh. Em hỏi anh có phải anh đang thận trọng với anh Yoongi. Em hỏi là anh có thích anh ấy không và anh bảo ."

Seokjin cắn chặt hàm răng. "Anh không nói dối, Taehyung."

Taehyung nhếch miệng cười nhạo.

"Anh không nói dối," Seokjin nhắc lại bằng giọng chắc chắn đầy tin tưởng.

Vẻ mặt Taehyung dao động, vừa tức giận vừa hoài nghi. "Nhưng hai tháng nữa các anh sẽ ly hôn," cậu chầm chậm nói, giống một câu khẳng định hơn là câu hỏi.

Seokjin nuốt nước bọt. "Bọn anh vẫn chưa nói đến chuyện đó."

Taehyung lại nhếch miệng. "Em hiểu rồi." Cậu quay người hướng ra cửa.

"Em không được nói với Jimin," Seokjin liều mạng gào lên.

Taehyung liếc Seokjin qua vai. "Em nói với cậu ấy mọi thứ."

"Nếu em nói với Jimin, nó sẽ nói với Jungkook và mọi chuyện sẽ vỡ lở. Taehyung, đừng."

"Đáng lẽ anh nên nghĩ đến chuyện này trước khi làm ra bản hợp đồng chứ." Taehyung đi giày, còn chẳng buồn xỏ hẳn hoi, mép giày gập vào trong. Cậu lao ra khỏi căn hộ, đóng sầm cửa lại.

Seokjin run rẩy hít thở, nỗi sợ trào lên tận cổ họng. Mọi thứ đang sụp đổ mà anh không biết phải làm sao. Anh hành động theo bản năng, với lấy điện thoại gọi một số quen thuộc. Anh đi tới đi lui trong phòng, đến khi chuông rung lên một hồi anh mới nhận ra mình đang làm cái chuyện nực cười thế nào.

Yoongi để chế độ im lặng.

Yoongi phải họp cả ngày.

Yoongi không bao giờ nghe máy cả.

Tự thất vọng với mình, Seokjin vội tắt máy, vò tay vào tóc. Anh luôn đối mặt với tai họa một mình, chẳng có ai giúp đỡ. Anh luôn tự nương tựa vào chính mình. Anh không biết từ khi nào mà bản năng của anh lại thay đổi, từ khi nào mà phản ứng đầu tiên của anh là dựa dẫm vào Yoongi.

Suy nghĩ của Seokjin bị cắt đứt bởi tiếng rung mạnh, nhạc chuông điện thoại anh vang lên. Anh giật mình, mắt mở to khi thấy tên Yoongi hiển thị. Anh trượt nút nghe rồi ấn điện thoại vào tai.

"Túi quần anh tự gọi điện cho em hả?" Yoongi vui vẻ hỏi. "Anh cúp máy luôn sau một hồi chuông."

Seokjin thở ra một hơi dài chầm chậm, khối nặng trong đầu anh dịu đi chỉ vì giọng nói của Yoongi, một niềm an ủi vỗ về tâm trí rã rời của anh. "Taehyung phát hiện ra bản hợp đồng rồi." Seokjin nói ngay không mở đầu.

Yoongi im lặng một lát mới lên tiếng, "Sao cơ?"

"Taehyung phát hiện ra bản hợp đồng hôn nhân rồi, giờ nó sẽ nói với Jimin và Jimin sẽ nói với Jungkook-"

"Không sao, không sao đâu anh," Yoongi bình tĩnh nói. "Giờ Taehyung đang ở đâu?"

"Anh không biết, nó vừa đi xong." Seokjin thở dài thả mình xuống sofa, lấy tay day day mắt. "Anh sẽ phải giải thích với Jungkook thế nào đây?"

"Anh có ở nhà không?"

"Có."

"Em về ngay đây. Đợi một chút thôi, mình sẽ giải quyết được mà," Yoongi bảo đảm với anh.

"Ừ," Seokjin tập trung hít vào thở ra thật chậm, điều hòa hơi thở để lấy lại nhịp tim bình thường.

"Sẽ ổn thôi," Yoongi nói rồi cúp máy.

Seokjin buông điện thoại xuống bên cạnh, không chắc rằng anh có thể tin tưởng Yoongi hay không.

&&&

Yoongi về gần đến nhà thì màn hình sáng lên tên Taehyung. Anh vội vàng trượt nút nghe. "Chú mày đang ở đâu? Mày có biết là anh Seokjin đã lo lắng thế nào không hả?" anh hỏi ngay lập tức.

Taehyung im lặng một lúc, đến khi Yoongi mở miệng lần nữa thì mới thấy Taehyung chậm rãi lên tiếng, "Em nghĩ anh em mình cần nói chuyện."

"Mày đang ở đâu?" Yoongi hỏi lại.

"Em ở quán cà phê gần nhà anh."

"Anh đến ngay đây," Yoongi nói xong liền cúp máy, chuyển hướng đến quán cà phê.

Anh thấy Taehyung ngồi ở ghế gần cuối, cau mày nhìn cốc cà phê lớn. Yoongi ngồi xuống ghế đối diện Taehyung. Cậu nhìn lên, mặt mày ủ rũ, ánh mắt dò xét khuôn mặt Yoongi như thể cậu đang cố tách anh ra.

"Có phải là thật không ạ?" Taehyung hỏi. "Có thật là hợp đồng hôn nhân không?"

Yoongi nhướng mày. "Là thật," anh nói một cách ngang ngược.

Taehyung cười khinh bỉ, lắc đầu kết tội Yoongi. "Sao anh có thể làm như thế? Sao anh có thể lừa gạt tất cả mọi người?"

"Có khó gì," Yoongi khoanh tay trước ngực. "Khi anh bị ép kết hôn mà chẳng ai đoái hoài đến cảm nhận của anh. Khi mày sẵn sàng giúp bà thao túng anh."

Vẻ tội lỗi ánh lên trong mắt Taehyung, rồi cậu lại can đảm nói, "Anh Seokjin rất tốt với anh mà."

"Vẫn là một cuộc hôn nhân trái với mong muốn của anh. Mày nghĩ chỉ vì anh ấy là người tốt thì mọi chuyện sẽ ổn sao?"

"Anh không đến mức phải dùng hợp đồng mà." Taehyung nhìn đi chỗ khác, lại cúi xuống cốc của cậu. "Em thật lòng nghĩ anh đang dần thấy tốt hơn. Còn nghĩ anh Seokjin hợp với anh nữa."

Yoongi thở dài. "Ngay từ đầu đã chẳng có vấn đề gì với anh cả."

"Anh không thật sự tin tưởng điều đó," Taehyung trả lời, di di ngón tay trên miệng cốc.

Yoongi lại thở dài. "Anh Seokjin sợ em sẽ nói với Jungkook về bản hợp đồng," anh nói thay vào đó, tránh đi lời phán xét của Taehyung.

Taehyung nghiêng cằm. "Nó xứng đáng được biết."

"Với tư cách là anh họ, anh yêu cầu chú mày giữ im lặng," Yoongi nhìn vào mắt Taehyung. Anh cần lời hứa của Taehyung. Anh cần phải giải quyết chuyện này cho Seokjin.

Taehyung nhếch mép chế nhạo. "Giờ là tháng Chín rồi," cậu nói.

"Anh biết là tháng mấy."

"Tháng Chín rồi đấy anh," Taehyung nhắc lại. "Em đọc hợp đồng rồi. Mọi thứ sẽ sáng tỏ vào hai tháng nữa. Ngừng nói dối và làm rõ mọi chuyện từ bây giờ không phải tốt hơn sao?"

"Mọi chuyện sẽ không chấm dứt vào hai tháng nữa," Yoongi lờ đi tiếng tim đập rộn khi anh nói những lời đó ra.

Taehyung chớp mắt, nghiêng đầu bối rối.

"Anh sẽ bảo anh ấy ở lại," Yoongi nhìn chằm chặp xuống cốc của Taehyung trên bàn, "Nói với mọi người về bản hợp đồng chỉ làm mọi chuyện khó khăn thêm thôi."

"Anh nói là anh bị ép vào một cuộc hôn nhân trái mong muốn của anh."

"Đúng vậy."

"Thế tại sao..." Taehyung bỏ lửng, mắt cậu sáng lên vẻ đã hiểu ra. Cậu dựa vào gần bàn. "Anh có yêu anh Seokjin không?"

Ánh mắt Yoongi dao động, anh mím môi. "Anh cần chú mày hứa sẽ không nói với ai chuyện hợp đồng."

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."

Yoongi cau mày nhìn lại Taehyung. "Bởi vì anh sẽ không làm thế." Anh nhướng mày. "Sao? Hứa không?"

Taehyung xem xét anh thật kỹ lưỡng, mắt cậu híp lại. Cuối cùng cậu ngồi ngay ngắn dậy, gật đầu. "Em sẽ không nói với ai."

Yoongi chỉ vào Taehyung. "Gọi cho anh Seokjin rồi nói với anh ấy như thế." Anh đứng dậy rời đi.

"Anh có nghĩ là anh ấy sẽ ở lại không?" Taehyung hỏi làm Yoongi ngừng bước.

Yoongi hít mạnh một hơi, đứng thẳng lưng. "Còn tùy vào anh ấy," anh nói sau khi dừng một lúc lâu, dù cho trái tim anh đập liên hồi nói có, có, có, nhịp điệu đầy hy vọng đang chạy trong từng mạch máu của anh.

&&&

Seokjin giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ, thở hổn hển. Anh nhắm chặt mắt kiềm chế hơi thở, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Anh liếc đồng hồ dù đã biết rõ giờ là mấy giờ. Ba giờ sáng.

Không có gì bất ngờ cả. Nỗi lo sợ lúc trước vẫn đang âm ỉ trong anh, vẫn quặn lên trong dạ dày anh. Dù cho sau đó Taehyung đã gọi điện nói cậu sẽ giữ bí mật về bản hợp đồng. Dù cho sau đó Yoongi đã mua về ba túi đồ uống anh thích nhất, mở phim rồi kể những câu chuyện ngốc nghếch cả đêm để xoa dịu anh.

Seokjin đặt bàn tay Yoongi đang để trên eo anh xuống chăn, nhẹ nhàng xuống giường. Anh rón rén ra khỏi phòng đi xuống bếp theo thói quen. Nước đã có sẵn trong ấm, Seokjin bật nút nguồn, chuẩn bị pha trà. Nhịp tim gần như trở lại bình thường.

"Làm cho em một cốc."

Seokjin giật mình nhảy cẫng lên bởi giọng nói bất thình lình, trầm khàn rè rè vì ngái ngủ. Anh đóng cửa tủ lại, liếc Yoongi với đôi mắt mở to. Yoongi không nhìn anh, mắt nhắm mắt mở lững thững đi vào bếp. Anh đến chỗ bàn Seokjin đang đứng, dịch người cho đến khi anh có thể nhảy lên ngồi trên mặt bàn, chân đung đưa bên mép bàn.

Seokjin nhíu mày. "Xin lỗi, anh đánh thức em à?" anh hỏi khẽ, vẻ ăn năn. Anh xoa xoa tay lên đầu gối Yoongi. "Đi ngủ tiếp đi."

Yoongi dựa vào chạn lắc đầu, nhắm mắt lại. "Không ngủ được khi anh đang buồn." Anh yếu ớt chỉ vào ấm nước. "Làm cho em một cốc đi."

"Em không uống trà cơ mà."

Yoongi chun mũi không vui. "Anh khiến em làm rất nhiều việc mà em không hay làm." Anh nghiêng đầu sang một bên, hé mắt. "Cho em trà."

Seokjin mím môi, chớp mắt liên tục để giữ bình tĩnh. Ngực anh như muốn vỡ ra vì tình yêu cho Yoongi, vì Yoongi quan tâm anh trong thầm lặng tinh tế, vì Yoongi đã thuyết phục được Taehyung giữ bí mật bản hợp đồng mà không cần khen ngợi, vì Yoongi dường như biết được anh đang gặp rắc rối trước cả khi anh nói ra. Vì Yoongi nắm lấy tay anh, như thể không muốn để anh đi.

Seokjin thở ra một hơi, nuốt xuống những lời anh muốn nói nhất. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Anh bước đến giữa hai chân Yoongi đang buông thõng, cúi đầu dựa vào ngực Yoongi.

Yoongi tự động ôm lấy Seokjin, tay xoa vòng tròn nhỏ trên lưng anh. "Anh không sao đấy chứ?" anh hỏi, giọng vẫn khàn khàn ngái ngủ.

"Ừm." Seokjin ngã vào vòng tay Yoongi, gật đầu bên vai anh. "Ừ, anh sẽ ổn thôi."

Yoongi hôn lên đỉnh đầu Seokjin, im lặng.

Rốt cuộc, tay Yoongi không xoa vòng tròn nữa làm Seokjin tưởng Yoongi có lẽ lại ngủ rồi, thì anh chợt nói khẽ, "Anh này. Anh có muốn gặp bố mẹ em không?"

Seokjin chớp mắt, đẩy ra đủ để nhìn thấy mặt Yoongi. Anh quan sát Yoongi, không chắc chắn điều mình vừa nghe. Yoongi rất hiếm khi nhắc đến bố mẹ, hầu hết những gì anh biết về họ đều là nghe được từ Taehyung và bà nội. Seokjin tự cảnh báo rằng mình đã suy đoán quá nhiều về lời đề nghị của Yoongi, nhưng hy vọng không thể ngừng lóe lên trong lòng anh. Yoongi tin tưởng anh đủ để giới thiệu anh với bố mẹ.

Yoongi nhíu mày, nhìn đi chỗ khác khi thấy Seokjin cứ tiếp tục lặng thinh. "Ý em là, không phải chuyện gì lớn, nếu anh không muốn-"

"Anh muốn," Seokjin mỉm cười dịu dàng với Yoongi. "Anh muốn gặp họ."

Yoongi ừm một tiếng rồi dựa đầu vào tủ, nhắm mắt lại. "Ngày mai mình có thể đi luôn, nếu anh thích." Yoongi kéo Seokjin lại ngực mình, lười biếng vỗ lên lưng anh.

Seokjin mỉm cười. "Yoongi, em định ngủ ở đây đấy à?"

Yoongi kêu một tiếng yếu ớt.

Seokjin ôm Yoongi nhấc lên khỏi bàn. Yoongi rên rên rỉ rỉ nhưng Seokjin vẫn vòng tay quanh eo anh kéo ra khỏi bếp. "Đi nào. Quay về giường thôi."

Yoongi ngáp một cái rồi gật đầu, lê theo Seokjin lên cầu thang.

Seokjin không nhận ra rằng đến tận sáng rồi mà anh vẫn chưa pha trà, nỗi sợ hãi bồn chồn đã tự lúc nào tan biến.

&&&

Khu nghĩa trang thật rộng lớn ấn tượng, nền đá cẩm thạch và trần nhà thủy tinh khiến toàn bộ sàn nhà bên dưới tràn ngập ánh nắng tự nhiên. Yoongi đi trước Seokjin, bước từng bước chắc chắn thuần thục, mỗi lần liếc về phía sau nhìn Seokjin lại nở một nụ cười.

Seokjin mỉm cười lại với anh, ôm trước ngực bó hoa ly trắng. "Họ ở gần đây không?" anh hỏi khi thấy Yoongi đi chậm lại.

Yoongi chỉ vào hốc tường nhỏ. "Họ ở đây."

Hai người rẽ vào một góc, Seokjin nhận ra họ trước cả khi Yoongi chỉ cho anh. Chiếc mũi dễ thương của Yoongi giống mẹ, nụ cười hở lợi thì giống bố, rạng rỡ tỏa sáng kể cả là nhìn qua ảnh. Anh nhận ra họ qua tấm ảnh trong phòng ngủ của Yoongi với mấy lần bà nội cho anh xem. Seokjin mỉm cười hiền lành.

Yoongi đi trước tới hốc tường, đợi Seokjin đến đứng bên cạnh, sau đó chỉ sang anh. "Bố, mẹ. Đây là Seokjin."

"A, Yoongi, cầm lấy," Seokjin đưa bó hoa ly cho Yoongi. Anh lùi lại kéo nhẹ ống quần rồi tiến lên nghiêm nghị cúi chào, quỳ xuống sàn hai lần và một lần là cúi nửa người theo nghi thức để chào hỏi bố mẹ Yoongi. Khi làm xong xuôi, anh đứng dậy phủi nhanh quần, lấy lại bó hoa từ tay Yoongi. Anh mỉm cười với di ảnh của bố mẹ Yoongi, đoạn bước tới. "Chào cô chú, cháu tên là Jeon Seokjin, nhưng cháu chắc là bà nội đã kể hết về cháu cho hai người rồi."

Yoongi khịt mũi sau lưng anh.

"Sao? Em không nghĩ là bà làm thế à? Anh là cháu trai yêu quý của bà đấy," Seokjin nhướng mày nhìn Yoongi.

"Chỉ cần chào hỏi bố mẹ em là được rồi," Yoongi trả lời, vẫn vẫy tay bảo Seokjin quay lại chỗ hốc tường.

"Con trai cô chú thỉnh thoảng là một tên ngoài lạnh trong nóng phiền phức đấy ạ," Seokjin thì thầm với giọng chế giễu. Anh đặt bó hoa xuống bên rìa hốc tường. "Yoongi nói với cháu cô thích hoa ly. Cháu hy vọng nó sẽ tươi thật lâu."

Anh lùi lại khoác tay vào khuỷu tay Yoongi.

"Yoongi, họ đẹp quá," anh khẽ nói, ánh mắt lang thang nhìn những bức ảnh và các món đồ trên giá.

Khóe môi Yoongi nhếch lên một nụ cười gần như buồn bã. "Vâng."

"Em được di truyền tình yêu với đồng hồ Rolex từ bố hả?"

"Thật ra là từ bà nội. Bà chắc phải có cổ phần trong công ty từ số đồng hồ." Anh gật đầu về phía bố anh. "Sinh nhật năm nào bà cũng tặng bố một chiếc mới. Cái đó..." Yoongi ngừng lại, cau mày. "Cái đó là vào sinh nhật cuối cùng của bố."

Seokjin mím môi gật đầu. "Anh hiểu." Anh kéo nhẹ cánh tay, nhìn vào Yoongi. "Em ổn chứ?"

Yoongi gật đầu. "Tất nhiên. Em ổn mà. Họ mất lâu rồi. Không phải chuyện gì lớn nữa."

Seokjin nhíu mày, không tin Yoongi lắm, nhưng anh cảm giác Yoongi muốn quên đi. Anh trông thấy một mặt dây chuyền hình trái tim đơn giản gần di ảnh của mẹ Yoongi. "Cái kia là từ sợi dây chuyền mà mẹ em thích nhất à?"

"Hửm?"

Seokjin chỉ. "Trái tim ấy."

Yoongi cau mặt không nói gì, mày nhíu lại, rất nhiều suy nghĩ ánh lên qua đôi mắt. "Vâng. Đó là sợi dây may mắn của mẹ. Bà đeo nó vào đêm bà gặp bố em." Yoongi bặm môi. "Nhưng đêm đó bà không đeo. Đêm xảy ra tai nạn."

"Em chắc là em không sao chứ?" Seokjin quan tâm.

Yoongi gật đầu khẽ cười với anh. "Em ổn. Thật đấy. Em cũng không còn thấy buồn phiền nữa."

Trước khi Seokjin kịp thăm dò sâu hơn, Yoongi đã đổi chủ đề về công việc, về cô Mikyung và bà anh. Seokjin lắng nghe Yoongi nói chuyện với bố mẹ anh, thỉnh thoảng thêm vào vài bình luận thích hợp khi anh cảm thấy Yoongi đã bỏ lỡ điều gì đó.

Cuối cùng Yoongi nói tạm biệt, toan quay người ra về. Seokjin không nhúc nhích, vẫn đứng suy ngẫm nhìn di ảnh. Yoongi dừng bước, quay đầu nhìn Seokjin. "Anh có đi không đấy?"

"À. Anh có mấy lời muốn nói riêng với họ." Anh nhìn vào mắt Yoongi. "Nếu được."

Yoongi chớp mắt nhìn Seokjin, miệng hơi hé ra. Anh liếm môi hỏi. "Anh muốn nói chuyện riêng với bố mẹ em à?"

Seokjin gật đầu. "Nếu em thấy được."

"Anh định nói gì với họ?"

Seokjin mỉm cười trêu chọc. "Tất cả những bí mật xấu xa của em."

Yoongi cười nhạo đút tay vào túi quần. "Được. Em sẽ đợi anh ở ngoài."

Vẻ mặt Seokjin nhẹ nhõm. "Cảm ơn Yoongi."

"Ừm." Yoongi gật đầu quay đi, bước nhanh trên nền đá cẩm thạch.

Seokjin đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa mới quay lại chỗ bố mẹ Yoongi. Anh mỉm cười ngại ngùng tiến sát lại. "Xin chào," anh khẽ nói. "Chúng ta đã gặp nhau rồi. Ở căn hộ của Yoongi. Cô chú có nhớ không ạ?"

Seokjin đứng thẳng dậy cười. "A, cháu biết là cô chú sẽ nhớ mà. Khó mà quên được cháu lắm." Anh im lặng giây lát, nụ cười dần tắt và ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Cháu chỉ muốn cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú vì đã mang Yoongi đến với thế giới này. Em ấy," Seokjin dừng lời, liếc về phía Yoongi vừa rời đi. "Em ấy là chốn nương tựa khi cháu không thể chịu đựng thêm nữa."

Anh quay lại phía di ảnh, cúi đầu ngượng ngùng. "Cháu muốn nói với cô chú là không phải lo lắng về em ấy đâu ạ. Em ấy đang sống rất tốt. Mọi người đều yêu thương em ấy." Anh gật đầu, hài lòng với cuộc hội thoại. "Cháu hy vọng..." Anh mím môi hít một hơi sâu. "Cháu hy vọng sẽ được quay lại thăm cô chú, vào năm tới. Cháu rất thích. Nếu như Yoongi muốn."

Anh đặt hai tay lên đùi, cúi chào tạm biệt, cảm thấy hơi xấu hổ.

Yoongi đang đợi Seokjin bên ngoài nghĩa trang, đứng dựa vào cạnh cửa, bắt chéo mắt cá chân. Anh nhìn lên khi nghe thấy Seokjin lại gần. "Anh nói gì với họ mà lâu thế?"

"Anh nói với họ là em chẳng bao giờ chịu rửa bát. Bố em giận lắm đấy," Seokjin nói xong liền cười vui vẻ.

Yoongi chế nhạo rồi cũng bật cười. Anh nắm tay Seokjin dắt ra xe. "Đi ăn thôi."

"Yoongi này," Seokjin nhìn Yoongi.

"Hửm?"

"Em có biết sao anh lại nói với em chuyện anh phải về Busan mấy ngày vì có việc và anh sẽ ở lại đón Trung thu với mẹ anh không?"

Yoongi chun mũi không vui. "Vâng, anh sẽ đi cả tuần. Tại sao?"

Seokjin hít một hơi sâu, ấp úng nói. "Anh muốn em đi cùng."

Yoongi dừng lại, nắm chặt tay Seokjin.

"Về Busan. Gặp mẹ anh. Nếu em muốn."

"Vâng," Yoongi trả lời nhanh đến không thể tin được.

Seokjin bật cười, ngạc nhiên vì tốc độ trả lời của Yoongi. "Em không cần giải thích với bà trước à?"

"Không sao, bà không nói gì đâu, bà chẳng quan tâm đâu mà. Em sẽ đi với anh." Yoongi cười toe toét. "Em muốn đi."

Seokjin mỉm cười, đan ngón tay họ vào nhau. "Được."

&&&

Yoongi không thể nào ngăn ánh mắt mình lại được. Không phải anh chưa từng được nhìn nhưng lần này lại khác. Lôi cuốn. Quyến rũ. Khiêu gợi. Hành hạ.

Yoongi mím môi, quan sát ánh nắng chiếu lên làn da mềm mịn khỏe mạnh trên đùi Seokjin. Seokjin di chuyển chân, vải co lên làm lộ nhiều khoảng da thịt hơn, thớ vải sờn màu trắng trông gần như chiếc khung của một bức họa.

"Đừng có nhìn nữa, Yoongi," Seokjin nhếch môi cười thích thú, mắt chăm chú nhìn đường khi anh nhấn chân ga mạnh hơn một chút, vượt qua chiếc xe đang đi chậm hơn.

"Em có nhìn đâu," Yoongi nói dối, mắt vẫn không rời khỏi đùi Seokjin.

"Điêu thế," Seokjin trêu chọc.

"Em không phải người mặc cái kiểu quần rách nguyên một nửa."

"Trời nóng," Seokjin lý do.

"Rất nóng," Yoongi đồng tình. "Ai đưa anh cái quần này vậy?"

"Namjoonie," Seokjin ngâm nga. "Cậu ấy rất thông minh, phải không?"

('hot' của anh Jin là trời nóng, nhưng 'hot' của Yoongi thì không phải. Ý Yoongi là Jin mặc cái quần hờ hững rách cả mảng trông như chỉ còn một nửa này lại rất khiêu gợi, hành hạ.)

Yoongi tự hỏi cậu ấy thông minh hay quấy nhiễu đây. Có lẽ là cả hai. Cuối cùng Yoongi cũng rời ánh mắt khỏi đùi Seokjin mà nhìn lên mặt anh, chợt cau có. "Anh đang tận hưởng nó."

"Cực kỳ tận hưởng." Seokjin nhìn anh bật cười, miệng ngoác ra, khóe mắt nhăn tít lại. "Trông anh đẹp thế cơ à, Yoongi?"

Yoongi lại cáu kỉnh. "Biết rồi còn hỏi."

"Hừm." Seokjin mỉm cười, bỏ một tay khỏi vô-lăng để nắm lấy tay Yoongi. Yoongi xòe ngón tay để bện tay hai người vào nhau, nhưng anh cau mày khi thấy Seokjin cự lại. Thay vào đó, Seokjin kéo tay Yoongi qua đặt lên đùi anh, một nửa để trên quần bò, một nửa để trên làn da trần chỗ miếng rách to quá khổ kia.

Yoongi mở to mắt, ngón tay tự động nắm chặt đùi Seokjin.

"Tranh thủ tận hưởng đi," Seokjin quay sang nháy mắt với Yoongi. "Bởi vì em không thể làm thế này ở nhà mẹ anh."

"Em đâu có ý định đấy," Yoongi đáp lại, giọng nói mơ hồ. Ngón tay cái anh vuốt ve bên trong đùi Seokjin, cười tự mãn khi Seokjin giật mình. Yoongi chỉnh lại chỗ ngồi trên ghế, nhắm mắt để tay vỗ nhè nhẹ lên đùi Seokjin. "Em sẽ ngủ một lát."

"Ừm. Đến nơi thì anh gọi."

"Hừm," Yoongi trả lời, mắt đã nhắm lại. Anh không ngủ hẳn, chỉ mơ màng giữa mê và tỉnh, giống như thả mình theo dòng chảy. Anh gần như tỉnh lại khi nghe thấy Seokjin bắt đầu huýt sáo, trầm thấp không dễ phát hiện, một vài nốt giống nhau lặp lại, lên cao, xuống thấp, rồi lại giữ nguyên. Nghe như thôi miên một cách kỳ lạ, kéo anh lại ôm ghì lấy anh.

Chỉ tới khi họ đến thành phố trong phạm vi Busan và Seokjin thôi không huýt sáo nữa để tự lẩm bẩm về tín hiệu trên đường, Yoongi mới nhận ra tại sao anh lại trong trạng thái như đang mơ, lơ lửng trong thanh âm của Seokjin. Mẹ anh đã từng ngâm nga điệu gì đó giống như vậy, giọng bà vang vọng trong hành lang, một dấu hiệu để Yoongi lần theo bà đi quanh khắp ngôi nhà.

Yoongi mở mắt nhìn Seokjin, nghe anh tự nói với mình về quán sashimi mà họ vừa đi qua. Một cảm giác sục sôi bất giác nổi lên trong lòng anh, cứ xoáy quanh nỗi lo lắng sợ hãi mà anh chưa từng đối mặt suốt những năm qua.

Yoongi nghĩ có lẽ anh yêu Seokjin rồi.

Và còn đáng sợ hơn thế, anh nghĩ Seokjin có thể trở thành gia đình của anh.

Yoongi quay ra nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ, tim vọt lên tận cổ họng. "Con thề con sẽ không yêu. Con thề đấy, cứ xem con làm đi," câu nói của chính anh vang lên trong đầu chế giễu anh, mâu thuẫn mạnh mẽ với giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mưa của Seokjin, "Mahal na mahal kita."

Anh không biết đến cuối cùng thì bên nào sẽ thắng. Anh không biết liệu anh có sống sót sau trận đấu đó hay không.

&&&

Mẹ Seokjin rất đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Yoongi khi anh bước xuống khỏi xe, nhìn thấy bà đang vui mừng vẫy tay với họ ở bên ngoài hành lang tòa chung cư. Seokjin có đôi môi, mái tóc, dáng người cao ráo cùng nụ cười tươi tắn giống bà. Yoongi nghĩ anh có thể nhận ra bà dù không có bức ảnh Seokjin cho anh xem.

Anh mỉm cười lo lắng, cúi đầu chào, "Cháu chào cô ạ," anh nói có vẻ trang trọng quá, rồi nghe thấy tiếng Seokjin cười sau lưng anh.

Mẹ Seokjin bước đến khoác tay vào khuỷu tay Yoongi, giống như Seokjin hay làm, đoạn vỗ lên vai anh. "Không cần phải khách sáo thế đâu Yoongi. Mọi người ở đây rất là bình dân. Con nên gọi cô là mẹ."

Yoongi chớp đôi mắt mở to, không biết phải đáp lại thế nào. Anh không gọi ai là "Mẹ" đã hơn mười năm rồi. Lời này quá lạ lẫm, quá xa lạ với anh. Nó mang theo quá nhiều ký ức, quá nhiều nước mắt. Anh nhìn Seokjin, hoang mang tột độ.

Seokjin bước khỏi xe, để lại đống hành lý đang dọn dở và luồn đến bên mẹ anh, ôm bà một cái. "Chúng ta nên dành chút thời gian để làm quen cho thoải mái với nhau hơn." Anh nghiêng cằm về chỗ Yoongi. "Đi mang đồ của mình ra thôi, Yoongichi."

Yoongi mỉm cười cảm kích Seokjin, đoạn đi ra xách hành lý. Nghe thấy tiếng Seokjin nói chuyện vui vẻ với mẹ anh, Yoongi chợt cảm giác vai mình nhẹ đi. Có gì đó trong giọng nói và sự hiện diện của Seokjin khiến anh cảm thấy dễ chịu, mặc cho cơn lũ ký ức tràn về mà anh không biết khi nào anh mới sẵn sàng đối mặt.

Trong lúc dọn đồ trong cốp xe, Yoongi đã đi hết ba chuyến từ xe đến căn hộ của mẹ Seokjin. Một hàng túi mua từ cửa hàng bách hóa cùng các hộp được thắt ruy-băng xinh đẹp bày đầy trong phòng khách, mẹ Seokjin nhìn khắp một lượt mà hoa cả mắt.

Seokjin bật cười huých vào vai bà khi họ ngồi cạnh nhau, Yoongi vẫn đang nhặng lên không biết đặt mấy cái hộp như thế nào. "Không biết mẹ có tin không chứ con đã ngăn em ấy lại rồi đấy."

Mẹ Seokjin bật cười khiến Yoongi nghĩ giờ anh có thể nhìn ra điểm giống với Jungkook, khuôn mặt bà nhăn lại vì nụ cười khúc khích, âm thanh giòn tan. "Mẹ thấy như mình đang được theo đuổi vậy," bà nháy mắt với Yoongi.

Yoongi bật cười, mọi cử chỉ đều quá thân thiết. "Đúng vậy ạ," anh đưa cho bà một chiếc hộp.

Mẹ Seokjin nhìn anh, mắt bà mở to thích thú. "Ôi, mẹ thích cậu ấy quá, Seokjinie à."

Seokjin cười dịu dàng. "Con cũng thế."

Yoongi xấu hổ nhìn ra ngoài, hai má đột nhiên đỏ bừng.

&&&

"Em ghét trò này," Yoongi khẽ lầm bầm. Anh vẩy vẩy cánh tay bên người như một cậu nhóc học lớp ba đang cố giữ thăng bằng.

Mẹ Seokjin lùa Seokjin và Yoongi ra ngoài mấy tiếng, nói là họ nên tận hưởng thời tiết ấm áp. Seokjin có một ý tưởng thông minh là họ sẽ thuê giày trượt pa tanh và trượt qua công viên gần căn hộ. Trò này có vẻ đơn giản với khoảng thời gian này.

Nhưng nó không hề đơn giản. Yoongi nguyền rủa tên chết bầm nào phát minh ra cái thứ giày trượt này. Anh thề khi xuống mồ sẽ đi tìm hắn. Anh sẽ theo dõi một trong những hậu duệ của hắn rồi anh sẽ đấm thẳng vào mặt kẻ đó. Yoongi hơi mỉm cười với ý nghĩ đó, nhưng một chút co giãn trên cơ mặt khiến anh mất thăng bằng, lại quạt tay lần nữa. "Em ghét trò này," anh nói to hơn để Seokjin nghe thấy tiếng anh lần này và thấu hiểu cho nỗi khổ của anh.

Seokjin trượt qua trượt lại, giống như thiên thần vừa hạ phàm đến chỗ Yoongi, trên môi là nụ cười vui sướng rạng rỡ. "Em trượt giỏi đấy," anh sà vào quanh Yoongi.

Yoongi giận dữ nhìn xuống chân, lảo đảo thầm chửi rủa. "Em không hiểu sao anh lại đem em ra tra tấn thế này, nhưng em muốn anh biết là em sẽ báo thù."

Seokjin bật cười và đó là tất cả những gì Yoongi có được. Anh với tay đánh vào ngực Seokjin. Yoongi nên biết rằng anh sẽ không bao giờ giữ được thăng bằng trong khi làm cùng lúc nhiều hành động như vậy. Suy nghĩ cuối cùng khi anh cảm thấy đất dưới chân trượt đi là kéo luôn Seokjin ngã theo mình.

Anh nhắm mắt lại vì cú va chạm, vai đập vào nền xi măng, mông bị dập mạnh xuống. Anh dám chắc là thế nào đến sáng cũng tím bầm lên cho xem. Nguồn dễ chịu duy nhất của Yoongi là Seokjin cũng ngã xuống ngay sau đó, nằm đè lên ngực Yoongi. Người Seokjin nằng nặng làm không khí nghẹn trong phổi Yoongi, và trước khi anh có thể hít một hơi, mắt anh run run mở ra.

Seokjin vẫn đang cười, khóe mắt nhăn lại như vết chân chim. Miệng anh ngoác ra cười khúc khích, ngón tay ấn trên vòm ngực rắn chắc của Yoongi. Anh thật đẹp, đột nhiên Yoongi không còn cảm thấy ê ẩm sau lưng nữa.

Tiếng cười của Seokjin lắng xuống, anh trề môi áy náy. "Xin lỗi nha, xin lỗi nha," anh khẽ vỗ vỗ Yoongi. "Em có sao không? Để anh đứng dậy-"

Seokjin di chuyển toan đứng lên, nhưng Yoongi nắm lấy cánh tay anh, kéo xuống lần nữa.

Seokjin nằm bẹp trên ngực Yoongi, phải kêu lên vì kinh ngạc. Tay anh ôm bên đầu Yoongi, mắt mở to chớp liên tục nhìn Yoongi.

Tay Yoongi trườn lên giữ lấy eo Seokjin, anh nâng đầu hôn lên bờ môi căng mọng của Seokjin nhưng bị sai góc độ, chệch khỏi một nửa môi và áp trúng vào khóe miệng. Chưa kịp điều chỉnh lại để hôn chuẩn hơn, Yoongi cảm giác Seokjin mỉm cười rồi mau chóng hôn vội một cái vào khóe môi anh.

Yoongi cau mày nhưng Seokjin lại ấn xuống, hôn một cái lên má Yoongi. Đến cánh mũi Yoongi. Đến môi trên của Yoongi. Đến xương quai hàm. Nhanh chóng, mơn man, liên tục những chiếc hôn vội rơi khắp khuôn mặt Yoongi. Yoongi cảm nhận được ngực Seokjin rung lên vì cười.

Anh chun mũi phàn nàn vì trận công kích dữ dội của những nụ hôn đơn thuần, "Đây không phải chuyện em định làm."

Seokjin dừng lại đẩy ra một chút, cười toe toét, mắt long lanh. "Thế em định làm gì?"

Yoongi chăm chú nhìn Seokjin, vào đôi mắt to sáng rực của anh, chiếc miệng cười ngoác và tóc mái rủ xuống hàng lông mày, thu hết vào mắt hình ảnh Seokjin đang cười với anh, bởi vì anh. Người đàn ông này là của Yoongi, hạnh phúc vì được ở đây, không muốn đi bất cứ nơi đâu trừ nơi này, ngã bẹp trên nền đất ở một công viên vắng, bao phủ chồng anh ấy bằng những nụ hôn. Ngực Yoongi căng lên, thứ gì đó ấm áp, xa lạ và bị lãng quên bỗng nở rộ, như chồi non đầu tiên nhú ra sau trận hạn hán, một mầm cây ấp ủ phá vỡ lớp đất cằn cỗi mà đâm chồi. Yoongi biết anh chỉ muốn ở nơi này, không muốn người nào khác ngoài Seokjin, không thể nhớ nổi cuộc sống trước khi có Seokjin.

Yoongi ôm eo Seokjin chặt hơn, đưa tay kia lên nhẹ nhàng ôm lấy gáy Seokjin. Anh kéo xuống, chầm chậm, dịu dàng, nâng đầu lên khi Seokjin cúi đến nửa đường. Từ từ, cuối cùng môi hai người cũng chạm nhau.

Rất chậm, Yoongi hơi hé môi, để môi trên Seokjin trượt vào giữa đôi môi anh. Anh hưởng thụ cảm giác hơi thở của Seokjin mơn man trên da anh, hưởng thụ cái cách Seokjin áp môi vào sâu hơn, dán chặt lấy Yoongi, lưỡi anh luồn vào khẽ liếm lên môi Yoongi.

Chậm rãi, dịu dàng nhưng rồi bị ngắt ngang khi giọng nói của ba người nào đó vang lên, nghe giống giọng trẻ con và đặc tiếng địa phương Busan, "Eo, họ đang hôn nhau kìa."

Seokjin đẩy ra dụi mặt vào ngực Yoongi, cười đến mức người rung bần bật.

Yoongi thả đầu xuống nền đất, thở dài thườn thượt nhìn đám mây trên trời, tay vuốt ve bên cạnh Seokjin.

Anh để tay ở đó một lúc, mặt nóng ran khi Seokjin đẩy anh ra để đứng dậy, chao đảo trên chiếc giày pa tanh. Ngón tay anh vẫn còn vương vấn nơi vòng eo Seokjin, môi anh vẫn cảm nhận được hơi thở từ bờ môi Seokjin vờn khẽ. Anh nhìn lên, thấy Seokjin đang cúi xuống cười, giơ tay ra.

"Nào," anh ngoắc ngoắc ngón tay. "Anh kéo em dậy."

Yoongi yên lặng đặt tay vào tay Seokjin, để anh kéo dậy. Tay kia của Seokjin vòng qua giữ lấy Yoongi giúp anh đứng thẳng lên. Chợt Yoongi có một suy nghĩ thoáng qua rằng đây không phải lần đầu Seokjin kéo anh dậy khi anh bị ngã. Anh nắm lấy cẳng tay, ngón tay bám chặt áo sơ mi của Seokjin. Anh không muốn buông tay.

Yoongi hít thở chầm chậm, chân trượt đi, Seokjin di chuyển đến ngăn anh khỏi ngã tiếp.

Yoongi nghĩ, có lẽ sau mọi điều mà anh hứa, anh thề, anh tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không làm, thì có lẽ anh đã yêu Seokjin mất rồi.

Và anh không muốn buông ra.

&&&

Hết Trung thu, Seokjin phải ở lại để xem xét mấy địa điểm tiềm năng cho phòng tranh còn Yoongi quay lại Seoul. Seokjin ở với mẹ anh ở Busan thêm năm ngày trong khi Yoongi về nhà. Đây là khoảng thời gian họ xa nhau lâu nhất kể từ khi kết hôn, không hiểu sao Seokjin lại mất kiên nhẫn. Họ gọi facetime và nhắn tin cho nhau nhưng Seokjin vẫn cảm thấy trống trải. Anh nhớ Yoongi. Thật là ngớ ngẩn. Anh là một người đàn ông trưởng thành có thể tự chăm sóc cho mình, nhưng anh nhớ lúc được ở cùng Yoongi. Có gì đó dễ chịu, chân thật và an toàn khi bên cạnh Yoongi.

"Con sắp dọn đồ xong chưa?" Mẹ Seokjin ló đầu vào phòng ngủ cho khách. Bà tựa vào khung cửa, hai tay cầm một cốc trà lớn.

Seokjin ngừng dọn đồ, mỉm cười với bà. "Rồi ạ, cũng không nhiều lắm. Bọn con mang nhiều đồ lúc đến hơn lúc về mà."

Mẹ anh bật cười, mũi chun lại y như Jungkook, nghiêng đầu bên cửa. "Yoongi của con mua cho mẹ cả cái cửa hàng bách hóa."

Nụ cười của Seokjin trở nên dịu dàng, anh cảm giác hai má nóng lên vì câu nói của mẹ anh. Yoongi của con. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ ra vì xúc động, anh ghi nhớ những lời đó, để chúng khảm sâu vào da thịt anh, thấm vào trong huyết mạch anh.

"Gì thế này?" mẹ anh vui vẻ trêu chọc. "Vẻ mặt con là sao vậy?" Bà xoay xoay ngón tay chỉ anh. "Con thích gọi cậu ấy là Yoongi của con đến thế cơ à?"

Seokjin phát ra tiếng xấu hổ nho nhỏ, sau đó quay lại vali. "Vâng," anh khẽ nói, tay khéo léo gấp quần áo. "Con rất thích."

Mẹ anh im lặng một lát. Bà đứng thẳng khỏi thành cửa đi đến bên giường, cẩn thận ngồi xuống mép giường, đặt cốc trà vào lòng, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh. "Ngồi đây một lát đi."

Seokjin dừng tay, chậm rãi đặt chiếc sơ mi vào trong vali rồi ngồi xuống cạnh mẹ anh.

"Mẹ không cho con lời khuyên hay chỉ dẫn," bà nói một cách nghiêm túc, ngón tay gõ vu vơ lên miệng cốc. "Mẹ đã sống một cuộc đời không ra gì, làm sao mẹ có thể nghĩ đến chuyện chỉ đạo con hay Jungkook?"

Seokjin lắc đầu. "Không, mẹ ơi, mẹ đã làm hết sức rồi mà."

Bà mỉm cười buồn bã. "Đôi lúc, như vậy vẫn là không đủ." Bà nắm lấy tay anh. "Có đôi khi tất cả tình yêu của con đều không đủ." Bà nhìn vào mắt anh, bóp tay anh nhịp nhàng, môi hơi mím lại. "Mẹ chỉ muốn con hiểu điều đó."

Seokjin nhíu mày nhìn xuống tay hai người. Anh hiểu. Hợp lý mà nói, anh hiểu điều đó, và anh đến với cuộc hôn nhân của mình với chính xác tiếng chuông cảnh báo đó bên tai.

Anh nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hình dáng và sức nặng. Anh vẫn còn nhớ mỗi lần bàn tay bà bao bọc tay anh, cánh tay bà kéo anh lên, bảo vệ anh, giữ anh thật gần bên trái tim bà. Anh nghĩ bà vẫn đang cố gắng.

"Con hiểu, mẹ à," anh mỉm cười nhìn mẹ. "Nhưng quá muộn rồi. Con thật sự rất yêu em ấy."

Bà gật đầu quay đi, thở một hơi dài. "Được." Bà rụt tay lại, vỗ lên đầu gối anh hai cái. "Vậy thì hãy hy vọng rằng cậu ấy đủ thông minh để nhìn ra. Con cần phải nói chuyện với cậu ấy về điều mà cả hai muốn. Đừng chần chừ. Làm cho xong, cho rõ ràng. Hiểu không?"

"Hiểu ạ," anh đáp. 

Mẹ anh mỉm cười hài lòng. Bà đứng dậy ra khỏi phòng rồi lại dừng ở cửa, quay người nhìn Seokjin, trong mắt bà ánh lên vẻ xa xăm. "Mẹ đã từng gặp mẹ cậu ấy một lần."

Seokjin kinh ngạc. "Khi nào ạ?"

"Rất lâu trước đây." Bà im lặng suy nghĩ, trán nhăn lại. "Bà ấy... rất tốt bụng, trong khi không một ai ở đó như vậy. Yoongi khiến mẹ nhớ đến bà ấy."

Seokjin muốn hỏi thêm, muốn biết mẹ Yoongi là người thế nào, muốn biết họ gặp nhau ra sao và chuyện gì đã xảy ra. Anh mở miệng định hỏi nhưng mẹ anh khẽ lắc đầu. Bà sẽ không nói với anh.

"Đồ dọn xong rồi. Con không muốn lên đường quá muộn mà," bà nói với anh rồi ra khỏi phòng.

Một tiếng sau, Seokjin ngồi trong xe, cốp xe đầy ắp đồ ăn mà mẹ anh cứ khăng khăng bắt anh mang về. Anh hôn lên má bà chào tạm biệt và quay trở lại Seoul. Vừa đến lối ra để vào đường cao tốc, anh gọi cho Yoongi, bật loa ngoài.

"Ừm," Yoongi trả lời, giọng rè rè qua loa điện thoại. "Anh đang trên đường về sao?"

"Ừ, anh đang về rồi." Seokjin gõ ngón tay lên vô-lăng, cuộc nói chuyện với mẹ anh đang lặp lại trong tâm trí. "Lúc nào anh về thì mình ra ngoài ăn tối nhé. Anh có mấy chuyện muốn nói."

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Yoongi hỏi, và Seokjin nghe ra vẻ quan tâm trong giọng anh.

"Mọi thứ đều ổn." Seokjin hít một hơi sâu, thấy lo lắng. "Anh nghĩ chuyện anh muốn nói là một chuyện tốt."

"Ồ." Yoongi im lặng một lát rồi nói, "Được, em sẽ đặt chỗ trước. Về nhà an toàn nhé anh."

Seokjin cười ngoác miệng. "Ừ, gặp em sau, Yoongichi."

Yoongi chế nhạo. "Yoongichi cái quái gì chứ."

"Nghe dễ thương, em cũng biết thế mà."

Yoongi hừm một tiếng trầm thấp trong cổ họng. "Cúp máy rồi tập trung lái xe đi."

"Rồi, rồi. Tạm biệt." Seokjin chờ cho đến khi đầu dây bên kia có tiếng lách cách tín hiệu là Yoongi đã cúp máy rồi mới khẽ nói, "Anh yêu em."

&&&

"Cái này thế nào?" Yoongi xem xét chiếc lắc tay thật cẩn thận.

"Vâng, đẹp lắm, lấy cái đấy đi."

Yoongi híp mắt lườm Hoseok. "Chú còn chưa thèm nhìn mà."

Hoseok đảo mắt. "Em đã nhìn phải đến ba mươi cái lắc tay rồi anh ạ. Cái nào cũng đẹp. Cả cái cửa hàng này đều đẹp." Cậu tươi tỉnh vỗ tay bôm bốp. "Sao anh không mua luôn cửa hàng này cho anh Seokjin đi? Rồi anh ấy sẽ có mọi thứ anh ấy thích." Cậu quay sang chỗ người phục vụ đang hỗ trợ họ, cười toe toét. "Phải vậy không?"

Yoongi quay lại nhìn chiếc lắc tay bạc, cau mày. Anh lắc đầu tặc lưỡi. "Có khi anh ấy thích một cái đồng hồ."

Hoseok rên rỉ sụp xuống mặt tủ kính. "Mình đã ở đây hơn một tiếng rồi đấy. Em đói lắm rồi. Em tức điên lên vì đói đây."

Yoongi liếc đồng hồ. Seokjin chắc đã từ Busan về đến rồi. Anh lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nào của Seokjin không, nhưng lại nhíu chặt mày khi thấy cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

Anh ấn nút quay số nhanh vào phần thư thoại, mặc kệ Hoseok vẫn đang phàn nàn.

"Em không hiểu sao anh lại mua quà kỷ niệm sớm thế, còn những ba tuần nữa cơ mà," Hoseok kêu ca.

Giọng nói trong hộp thư thật xa lạ, là thanh âm chuyên nghiệp của một phụ nữ.

"Xin chào, đây là tin nhắn gửi đến Min Yoongi, người giám hộ của Jeon Seokjin. Tôi là Kim Minji, gọi từ bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, anh Jeon vừa gặp tai nạn xe hơi và được đưa vào..."

Điện thoại rơi khỏi bàn tay run rẩy của Yoongi, kêu lạch cạch trên sàn. Anh khụy gối, quỳ sụp xuống nền nhà, chống hai tay đỡ lấy thân mình, mắt trợn lên, hô hấp ngưng trệ, không thể thở ra hay hít vào.

Đừng, đừng.

Tâm trí anh xoáy tròn trong sự mơ hồ giữa quá khứ và hiện tại.

Có tin báo rằng Min Dohyun, người thừa kế tập đoàn tài phiệt Min cùng vợ của ông là Kim Jihye đã gặp tai nạn xe hơi. Họ được đưa đến bệnh viện Đại học Seoul, sau chính là nơi họ trút hơi thở cuối cùng.

Đừng lặp lại, anh không thể chịu đựng thêm lần nữa. Đừng, đừng, đừng.

Tai anh ù lên, đầu óc quay cuồng, lồng ngực thắt chặt đau đớn.

Làm ơn đừng mang anh ấy đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Anh không thể mất Seokjin.

Anh không thể sống qua chuyện này một lần nào nữa.

Anh không bao giờ nên yêu. Anh không bao giờ nên tin tưởng. Anh không thể vượt qua được, anh sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này.

Đừng lặp lại, đừng lặp lại mà.

Làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro