Chương 10. Trò chơi nói dối
~ Rum dịch
10. Trò chơi nói dối
"Phải nói cho rõ," Jungkook khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Yoongi phía bên kia bàn. "Em đồng ý đến chẳng qua vì em đang đói thôi."
Yoongi tỏ vẻ chẳng quan tâm, gật đầu nhìn về chiếc bát to trước mặt Jungkook. "Thế thì ăn đi."
Jungkook híp đôi mắt đề phòng. "Với cả vì anh đã đứng lên bảo vệ anh Seokjin một lần không có nghĩa là em sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Em vẫn hoàn toàn phản đối đấy."
Yoongi thở dài. "Anh nói với nhóc bao nhiêu lần rồi, anh không cần sự cho phép của nhóc."
"Anh đúng là phiền phức," Jungkook nói.
"Nhóc cũng thế," Yoongi vặn lại. Anh lại chỉ vào thức ăn trên bàn. "Nhưng anh vẫn mua đồ ăn cho nhóc, thế nên một là ăn, hai là đi về."
Jungkook nhìn anh một lát nhưng cuối cùng cũng cầm thìa, mặt tươi tỉnh hẳn khi ăn miếng đầu tiên.
Khóe miệng Yoongi nhếch lên, anh rướn về trước, cũng ăn một chút canh. Anh quan sát Jungkook ăn và nghĩ, đây không phải lần đầu anh thấy thằng nhóc này dễ thương. Trước đây anh không để ý, nhưng giờ anh nhận ra Jungkook có nhiều điểm giống Seokjin. Đôi mắt to trông còn thích thú hơn cái miệng đang ăn, cơ thể cao lớn khỏe mạnh mà Yoongi nghĩ chắc chắn đủ sức quăng anh một phát bay ra khỏi phòng, cái cách hai anh em họ nói về nhau như thể họ có thể chết để người kia được hạnh phúc. Yoongi mỉm cười trìu mến, đẩy đĩa thức ăn đến gần Jungkook.
Jungkook giả vờ không nhìn thấy, cứ gắp đồ ở đĩa cạnh đó, tránh ánh mắt Yoongi. Yoongi phải nhịn lắm mới không bật cười.
Đợi Jungkook gần ăn xong, rốt cuộc Yoongi cũng lên tiếng, "Anh muốn biết, thật chi tiết, chính xác những gì mà gia đình nhóc đã đối xử với Seokjin."
Jungkook ngừng nhai nhìn Yoongi, bỏ thìa đũa xuống bàn chế giễu. "Em biết ngay mà."
Yoongi nhún vai. "Chẳng có gì trên đời này là miễn phí cả."
Jungkook cười nhạo, khoanh tay dựa vào ghế. "Sao anh không tự đi mà hỏi anh ấy. Hai người thân nhau lắm mà."
"Bọn anh không phải 'thân', bọn anh kết hôn rồi," Yoongi nói còn Jungkook đảo mắt. Yoongi thở dài. "Nhóc nên biết là anh Seokjin sẽ chẳng bao giờ kể với anh mọi chuyện chứ. Lúc nào anh ấy cũng vờ tỏ ra là mọi thứ không tồi tệ như sự thật."
Jungkook nhíu mày. "Anh bắt đầu gọi là anh Seokjin từ khi nào vậy?"
"Khi không còn hứng trêu chọc nhóc nữa."
Jungkook nhìn anh đăm đăm, tay nghịch chiếc thìa trong bát vẻ suy ngẫm.
Yoongi mím môi, duy trì vẻ mặt bình thường. "Cũng được thôi, anh sẽ hỏi Seokjin. Để anh ấy nhớ lại những ký ức đấy."
Jungkook tức giận nhìn Yoongi. "Được rồi, để em kể cho! Ít nhất thì anh cũng sẽ hiểu tại sao anh không xứng làm chồng của anh ấy."
Yoongi nhún vai chỉ vào Jungkook. "Ờ, thế nói xem anh không xứng thế nào nào."
Jungkook nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bát canh đang ăn dở. Yoongi vẫn im lặng, chờ cậu tìm từ ngữ. Cuối cùng, Jungkook chầm chậm nói, "Lúc nhà họ Jeon đến đưa em đi, em vẫn còn nhỏ. Em chẳng biết họ là ai cả. Bố thì đã mất khi em chưa có chút ký ức nào về ông. Tất cả những người em biết chỉ có mẹ, anh trai, anh Jimin và một cô sống cùng tòa nhà. Đó là cả gia đình của em."
Jungkook lơ đãng khuấy chiếc thìa trong bát, không hề nhìn lên.
"Em đã cố gắng chạy trốn," cậu tiếp tục kể. "Rất nhiều lần." Cậu bật cười, một nụ cười rầu rĩ ngắn ngủi. "Em thật sự đã nghĩ rằng mình có thể tìm đường về Busan. Rồi một ngày, anh Seokjin xuất hiện. Em nghĩ mình có thể được yên ổn rồi." Cậu cau mày, vẻ mặt khó coi. "Nhưng họ đối xử với anh ấy không giống với em. Họ rất lạnh lùng, hắt hủi em. Họ nói xấu mẹ em và dòng máu của em mà họ cho là ô uế. Nhưng mà anh trai em thì..." Mày Jungkook cau chặt. "Đối với bọn họ,anh ấy còn không được bằng một con người. Anh ấy tồn tại chỉ là để chăm sóc và trông chừng em thôi."
Yoongi nghiến chặt hàm, hai vai căng lên, cứng ngắc lại, nhưng vẫn im lặng nghe Jungkook nói.
"Em có mọi thứ mà em muốn. Trò chơi điện tử, quần áo, đồ chơi." Jungkook thả chiếc thìa ra, nhìn nó chìm xuống bát, ngón tay nắm lại thành nắm đấm. "Anh trai em thì chỉ có đủ để trông chỉn chu trong mắt người ngoài thôi." Cuối cùng cậu cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Bọn họ đối xử với anh Seokjin còn không bằng con chó nữa."
Yoongi kìm nén tiếng chửi rủa, mặt anh sầm lại.
"Anh có muốn biết phần tồi tệ nhất không? Anh ấy chẳng bao giờ nói một lời. Lúc nào anh ấy cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ trước mặt em. Thỉnh thoảng anh ấy lại dành dụm tiền, em cũng không biết là từ đâu, rồi đưa em ra ngoài chơi. Anh gọi đó là đi hẹn hò. Anh mua đồ ăn trên phố cho em, còn bản thân thì chẳng ăn gì cả." Jungkook nhếch miệng. "Anh Seokjin là người như vậy đấy. Anh ấy cứ nghĩ là mình phải hy sinh cho người khác. Đúng là nhảm nhí mà."
Yoongi nhớ đến Seokjin vào hôm đầu tiên họ gặp mặt, dưới cơn mưa như trút nước, đôi tay anh tuyệt vọng nắm chặt lấy một người xa lạ để cầu xin bảo vệ cho Jungkook. Yoongi nghiến răng chặt đến nỗi cảm thấy hàm phát đau.
"Em bắt đầu trốn học rồi sa vào những thứ em không nên." Jungkook nhún vai. "Em phát điên, phát điên với cái thế giới của em và ông nội, với anh trai em nữa. Tất cả là một đống hỗn độn. Nhưng em chẳng bao giờ gặp rắc rối cả. Em cũng chẳng bao giờ bị ngăn cản hay mắng mỏ. Kiểu như em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn." Jungkook ngừng lại quay ra ngoài, ánh mắt hối hận xa xăm. "Em ước gì mình đã không làm thế."
Yoongi không thích cảm giác cồn cào trong lòng mình lúc này. "Xảy ra chuyện gì?"
Jungkook nuốt nước bọt, không nhìn lên, sau đó hít một hơi rồi nói, "Lúc em về nhà thì nghe thấy tiếng la mắng giáo huấn của ông. Anh Seokjin đang quỳ ở đó để xin họ tha thứ cho em. Em phát hiện ra cứ mỗi lần em gây chuyện hay mắc lỗi, họ đều đổ hết lên đầu anh trai em. Họ đã đưa anh ấy từ Busan lên để anh sống với em, nhưng cái giá phải trả hoàn toàn là van xin."
Máu trong người Yoongi sôi lên, tức giận dâng trào khiến suy nghĩ của anh trở nên mù mịt và rời rạc. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh Seokjin nặng nề di chuyển ngày đầu tiên đó, khuỵu gối xuống cầu xin Yoongi kết hôn với mình.
"Anh Seokjin đã hy sinh tất cả cho em. Ngày hôm đó em đã tự hứa sẽ đền đáp lại cho anh ấy." Jungkook đột ngột rướn người lên phía trước. "Em sẽ tiếp quản công ty, em sẽ cho anh Seokjin tất cả những gì anh ấy muốn."
Yoongi ép bản thân bình tĩnh đặt tay lên mặt bàn, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Anh biết là tệ nhưng anh không nghĩ cơn thịnh nộ trong anh lại điên cuồng như vậy.
Jungkook khiến Yoongi sực tỉnh, cậu nói, "Anh Yoongi, anh không cần thiết trong chuyện này*. Anh sẽ không bao giờ cho anh Seokjin được những thứ mà anh ấy xứng đáng đâu."
Jungkook nói đúng, nhưng Yoongi không muốn thừa nhận. Anh ngồi ngay ngắn dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Bao lâu nữa thì nhóc sẽ tiếp quản tập đoàn Jeon?"
Jungkook nghiêng đầu chớp mắt.
"Bao lâu?" Yoongi hỏi lại.
Jungkook nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Chắc là vài năm nữa." Yoongi nhướng mày và Jungkook lại thở dài. "Tầm năm năm."
"Vậy thì để anh chăm sóc Seokjin từ giờ đến lúc đó."
Jungkook trợn mắt nhìn anh. "Sao cơ?"
Yoongi nhún vai, chỉ vào Jungkook. "Nhóc chẳng có tí quyền lực nào trong vòng ít nhất năm năm. Đừng có tỏ ra ngu ngốc nữa, để anh chăm sóc anh trai nhóc cho đến khi nhóc có thể làm gì đó cho anh ấy."
Jungkook cau mày quan sát Yoongi kỹ hơn, trong mắt ánh lên rất nhiều suy nghĩ. "Em không thích anh."
Yoongi khinh bỉ. "Không cần thích."
"Em nghĩ ông nội bắt anh Seokjin kết hôn với anh."
Yoongi chế nhạo. "Ông nội nhóc không đủ trình bắt anh làm chuyện gì hết."
Khóe môi Jungkook hơi nhếch lên thành một nụ cười nhưng cậu lại chấn chỉnh ngay về vẻ nghiêm túc. "Em vẫn không đồng ý."
Yoongi thở dài thườn thượt. "Anh không cần-"
"Sự cho phép của em, em biết thừa rồi, lần nào gặp anh chả nói thế." Jungkook nhìn Yoongi chằm chằm, cẩn thận quan sát anh. "Anh đừng có làm tổn thương anh trai em," cuối cùng cậu nói.
"Anh sẽ không làm tổn thương anh ấy," Yoongi hứa, ngón tay ấn lên mặt bàn lạnh lẽo, và trong một khoảnh khắc, anh đã quên mất rằng mình vốn không tin vào cái gì gọi là lời hứa.
* Ý của Jungkook là: Jungkook đã có kế hoạch của cậu, nhưng Yoongi lại xuất hiện và làm rối nó lên. Ở đây cậu ấy muốn nói kiểu như anh đi đi, bọn em không muốn/cần anh can dự vào, em sẽ tự giải quyết.
&&&
Seokjin không ngờ khi trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn mà lại thấy cậu em họ đang đứng ở ngoài cửa nhà anh. Tất nhiên là Taehyung không hề nhận ra, Seokjin thấy cậu ngồi dựa lưng vào cửa, di ngón tay trên điện thoại. Anh nhíu mày đến gần.
"Em làm gì ở đây vậy?" Seokjin hỏi khi đến chỗ Taehyung. "Một lúc nữa Yoongi mới về."
Taehyung ngước lên, đút điện thoại vào túi. "Em đến tìm anh mà."
Seokjin chớp mắt bối rối. "Đáng ra nên gọi điện chứ. Không thì ít nhất là cũng vào quán cà phê bên đường mà ngồi. Em ngồi đây bao lâu rồi?"
Taehyung đứng dậy, phủi phủi quần. Cậu duỗi chân đá đá vài vòng cho máu lưu thông. "Không vấn đề." Cậu tựa vào tường, vắt chéo mắt cá chân.
Seokjin đến bảng mở khóa nhưng dừng lại, anh nhớ Yoongi đã khẳng định là Taehyung không bao giờ biết mật khẩu. Anh liếc Taehyung một cái, tay làm dấu xoay xoay. "Quay ra đằng sau."
Taehyung nhíu mày. "Gì ạ?"
"Quay ra đằng sau, Yoongi không muốn cho em biết mật khẩu nên anh không muốn phải chịu trách nhiệm vì để em biết đâu." Seokjin lại ra hiệu. "Quay ra sau đi."
Taehyung tròn mắt nhìn anh còn Seokjin đi đến nắm vai cậu, xoay người cậu lại để lưng Taehyung quay ngược với cửa.
"Không cần phải thế đâu anh ơi," Taehyung thốt lên.
Seokjin phớt lờ cậu, đi đến bảng khóa.
"Em biết là gì rồi."
"Thế sao em không mở cửa mà lại ngồi ở ngoài?" Seokjin vặn lại.
"Bởi vì em là người đứng đắn. Em sẽ không bao giờ dùng cái mật khẩu đấy đâu. Cũng hơi thất vọng là anh lại dùng đấy. Chẳng nhạy bén gì cả."
Seokjin chế nhạo, không tin và đưa tay lên ấn số 0. Taehyung diễn giỏi lắm, anh nghĩ. "Nếu em biết thì sao không nói với anh?"
"Không-tám-một-bốn," Taehyung chán ngắt đọc lên. Cậu quay lại nhướng mày với Seokjin. "Em nói chuẩn mà."
Seokjin chớp mắt kinh ngạc. "Sao... em biết?"
Taehyung tự mãn dựa vào tường. "Hiển nhiên là anh ấy sẽ dùng cái này." Cậu chỉ vào cửa. "Anh nhập vào đi."
"Em biết mà, em tự nhập đi," Seokjin nói, vẫn đang tiêu hóa thông tin.
Taehyung nhăn mặt. "Em sẽ không nhập cái ngày tồi tệ đấy đâu."
Seokjin cau mày, cuối cùng cũng ấn số để mở cửa, ngón tay anh chậm rãi và lưu tâm. "Đó là ngày gì vậy?"
Taehyung ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. "Anh không biết hả?"
Seokjin lắc đầu.
Taehyung thở dài đi qua Seokjin vào trong nhà. "Em không thể tin được là anh Yoongi để anh dùng mật khẩu đấy mà lại không nói với anh." Cậu quay lại cởi giày, liếc Seokjin. "Em cũng không tin được là anh không thèm tìm hiểu luôn. Mối quan hệ của hai người là gì vậy hả?"
Seokjin đảo mắt. "Em có thể nói luôn là anh vừa làm chuyện kinh khủng gì mà."
Taehyung đi vào phòng khách, thả người xuống ghế sofa, gác chân lên bàn. "Không, anh tự đi mà tìm hiểu. Đáng ra anh phải làm từ mấy tháng trước rồi ấy."
Seokjin đi theo Taehyung, khoanh tay dựa hông vào ghế. Anh thấy buồn bực, buồn bực vì anh không biết mật khẩu mà anh dùng mấy tháng nay là ngày gì, buồn bực vì Yoongi chưa từng nói cho anh, buồn bực vì Taehyung biết mà cũng không chịu nói với anh. Anh muốn bênh vực cho mình, muốn chỉ ra rằng cuộc hôn nhân này đã đi được nửa chặng đường, sắp kết thúc rồi. Anh muốn bảo Taehyung rằng anh đang cố để tâm không động chạm tới những thứ mà Yoongi không muốn cho người khác thấy, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường vì chỉ tám tháng nữa thôi, anh sẽ rời đi.
Taehyung nhìn anh, mắt mở to vẻ nghiêm trọng. "Em biết cuộc hôn nhân này là sắp đặt, em biết hai người vốn không quen nhau, nhưng em cũng cho rằng hai người đang thật sự cố gắng thử."
Seokjin nhướng mày, mặt đanh lại. "Nếu em đến để nói về mối quan hệ giữa anh và Yoongi thì có thể về được rồi đấy."
Taehyung vẫn nhìn Seokjin không chớp mắt. "Không phải vậy, nhưng bây giờ em rất lo."
"Không phải chuyện của em," Seokjin nói dứt khoát. "Sao em lại muốn nói chuyện này với anh?"
Taehyung mím môi, đánh giá Seokjin. Cậu ngồi thẳng dậy trên sofa, đan tay lại. "Em muốn nói với anh về Jimin cơ."
Seokjin tỏ vẻ bình thản. "Chuyện gì của Jimin?"
"Anh có yêu cậu ấy không?"
Seokjin sửng sốt vì câu hỏi thẳng thắn đó. "Sao cơ?"
"Em biết Jimin yêu anh và em muốn biết tình cảm anh dành cho cậu ấy là gì."
Một mũi tên phòng thủ chạy dọc trong cơ thể Seokjin, hai vai anh cứng lại. Anh hít một hơi dài nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Anh buông tay xuống, đặt nhẹ bàn tay lên đùi. "Em đã nói chuyện này với Jimin chưa?"
Taehyung cau mày. "Jimin không muốn em biết. Em cũng giả vờ mình chẳng biết gì." Cậu lại nhìn Seokjin. "Nhưng em thật sự cần phải biết."
Seokjin thở dài ngồi xuống ghế, dựa người vào gối. Anh không chắc mình có thể cân bằng giữa lòng tự tôn và quyền riêng tư của Jimin cùng với mong muốn được yên tâm của Taehyung. Cuối cùng anh nói, "Em đang hỏi anh với tư cách là em họ Yoongi sao?"
Taehyung lắc đầu.
"Là bạn anh?"
Taehyung lại lắc đầu.
"Thế là gì?"
Taehyung nhìn xuống đôi tay cậu, gập chúng lại với nhau. "Em đang hỏi với tư cách là một người đàn ông phải lòng Jimin."
Tim Seokjin như bị bóp nghẹt, đau nhói trong lồng ngực, anh tự hỏi cuộc đời anh còn có thể rối tung đến mức nào nữa đây. Anh cau mày. "Em và Jimin đang bên nhau à?"
Taehyung lắc đầu, vẫn cứ nhìn vào tay mình. "Không, là em đơn phương."
Seokjin gật đầu hiểu ra, anh rướn người, khuỷu tay chống lên đầu gối. "Taehyung à, anh sẽ không bảo em phải làm gì, nhưng anh muốn cảnh cáo em. Jimin... Jimin là người rất quan trọng với anh. Luôn luôn quan trọng. Anh không muốn nhìn thấy cậu ấy bị tổn thương."
Taehyung ngẩng phắt dậy, mở to đôi mắt buồn rầu. "Em sẽ khô-"
"Anh biết," Seokjin ngắt lời cậu. "Anh biết mà. Nhưng đôi lúc chúng ta không thể nào ngăn được những tình huống gây cho ta những vết thương sâu." Anh đưa tay vỗ vỗ lên đầu gối Taehyung. "Coi chừng đấy."
"Em sẽ không làm tổn thương Jimin," Taehyung nói, giọng trầm thấp và kiên định.
"Anh đang nói về trái tim em đó," Seokjin nói. "Đừng cho đi quá nhiều để rồi bản thân em chẳng còn lại gì."
Biểu cảm Taehyung thay đổi, cậu chớp mắt quay ra ngoài, gật đầu rồi đứng dậy. "Cảm ơn anh."
Seokjin nhìn Taehyung bước ra hành lang, anh ước gì mình có thể nói được điều gì đó tốt hơn, ước gì tình cảnh không như bây giờ. Anh chớp mắt bối rối khi Taehyung dừng lại quay đầu nhìn anh.
"Em có thể hỏi một câu với tư cách là em họ anh Yoongi không?" Taehyung chăm chú nhìn Seokjin.
Seokjin gật đầu. "Gì thế?"
"Anh đang thận trọng với trái tim của anh Yoongi sao?"
Seokjin nắm tay thành nắm đấm. Anh nghĩ về việc anh đòi hỏi ở Yoongi nhiều hơn những gì anh nên làm, đôi lúc anh thấy mình hoàn toàn quên mất sự sắp đặt giữa họ, anh như lạc vào một thế giới mê muội không có lối thoát. Anh nuốt nước bọt, thầm biết anh không thể nói sự thật với Taehyung.
Thấy Seokjin vẫn giữ im lặng, Taehyung gợi ý, "Em không hỏi anh có yêu anh ấy không, em biết chuyện đó cần nhiều thời gian. Nhưng ít nhất anh có thể nói là anh thích anh ấy không?"
"Có," Seokjin không kìm được mà vô thức trả lời dứt khoát. "Anh rất thích Yoongi." Seokjin hít một hơi sâu, lồng ngực thắt lại đau đớn. Anh đã thích Yoongi nhiều quá mất rồi.
&&&
Seokjin cảm thấy đau khổ. Anh nắm chặt chiếc ipad trong tay, hàm răng nghiến lại. Anh ước gì mình đã làm cái việc đơn giản là tìm hiểu trên Naver này từ mấy tháng trước, trước khi anh dùng mật khẩu đó để mở cửa hằng ngày.
Ngày 14 tháng 8, là ngày Yoongi mất đi cha mẹ.
Seokjin chìm trong nỗi hoài nghi, không thể hiểu nổi làm thế nào mà Yoongi có thể ấn mật khẩu này mỗi ngày.
Làm thế nào mà mỗi lần Yoongi trở về nhà, anh lại tự nhắc bản thân về sự mất mát của mình.
Seokjin muốn hét vào mặt Yoongi, hỏi anh xem là sao anh có thể đối xử với bản thân như vậy. Seokjin muốn ôm lấy Yoongi, muốn an ủi anh, nói với anh rằng quên đi và tiếp tục bước về phía trước là được mà. Seokjin muốn làm tất cả mọi thứ, nhưng trong đầu anh vẫn văng vẳng câu nói của cô Mikyung.
Cháu trai tôi đã dành suốt bao năm qua để xây nên những bức tường bao quanh trái tim nó. Xin đừng phá vỡ những bức tường đó trừ khi cậu có thể hứa sẽ ở bên và bảo vệ trái tim Yoongi.
Anh thở dài, ném ipad lên tấm đệm bên cạnh. Anh không thể hứa sẽ ở bên cạnh Yoongi. Anh không thể hứa hẹn với Yoongi bất cứ điều gì cả. Nhưng dù vậy, anh tự hỏi nếu chỉ phá vỡ một rào chắn này, chỉ một thôi, thì có được không.
Anh đứng dậy đi ra cửa, một ý tưởng mới nảy ra trong đầu.
Seokjin ấn thêm một mật khẩu vào nhà. Khi làm xong xuôi, anh rút điện thoại ra gọi cho Yoongi.
Cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại, dĩ nhiên là chuyển vào thư thoại rồi. Seokjin nén tiếng thở dài nói, "Yoongi à, anh đây. Anh mới nhập mật khẩu mở cửa mới. Một-không-không-bảy. Nó là..." Anh dừng lại, không biết anh có nên nói ra đó là ngày gì hay không. Chẳng sao cả, anh quyết định nói tiếp. "Nó không phải ngày sinh hay gì cả. Anh nghĩ là Taehyung hay Jungkook đều không giải ra được đâu, thế nên nhà mình sẽ được an toàn." Anh dừng một chút, chỉnh lại điện thoại bên tai. "Từ giờ anh sẽ dùng mật khẩu này. Em cũng nên dùng đấy. Đừng làm việc khuya quá. Nhớ ăn tối nữa nhé. Tạm biệt."
Anh cúp máy rồi tự gật đầu với mình. Có lẽ anh không thể phá đổ được những bức tường thành trong tim Yoongi, nhưng anh có thể cho Yoongi lựa chọn để tự mình buông xuống vách ngăn này.
&&&
Seokjin ngạc nhiên là đến giờ anh mới được mời tham dự một sự kiện chính thức của tập đoàn Min. Nếu như thật sự suy nghĩ thì anh thấy bà nội Yoongi quan tâm đến việc gán ghép Yoongi với chồng của cậu ấy hơn bất cứ điều gì.
Seokjin chỉnh lại cổ chiếc áo cổ lọ màu đen, vắt áo khoác dài lên cánh tay, đi ra khỏi phòng. "Yoongi, em sắp xong chưa?"
"Bên ngoài lạnh thấy mẹ luôn, em không hiểu sao mình lại phải đi dự buổi lễ đấy," Yoongi càu nhàu bước ra khỏi phòng. "Một buổi lễ ngoài trời. Giữa mùa đông, nực cười."
Seokjin nhịn cười, nhìn Yoongi chỉnh lại chiếc kính gọng dày cộp khi anh đi xuống cầu thang. Seokjin muốn trêu Yoongi vì cái kính trông như tri thức giả, nhưng thành thật mà nói, Seokjin rất thích nó.
"Bà chỉ muốn khoe anh thôi," Yoongi cằn nhằn tiếp khi đến bên cạnh Seokjin, môi khẽ trề ra. "Mà em còn phải trả tiền cho bữa tiệc đó nữa chứ. Em ghét mùa đông."
Seokjin cười ngoác miệng. "Em không thể trách bà. Anh rất đáng để khoe mà."
Yoongi chớp mắt nhìn anh, biểu cảm không đổi. "Em biết anh tưởng thế là hấp dẫn nhưng thật sự là chẳng ra gì đâu."
Seokjin bật cười, bắt đầu mặc áo khoác. "Anh đã nói chuyện với ông anh," anh vừa nói vừa để ý đến khuôn mặt cứng ngắc, cau có và sầm sì của Yoongi.
"Ông ta muốn gì?" Yoongi hỏi cộc lốc.
Seokjin chỉnh lại vai áo. "Ông ta muốn có một bữa tối khác."
Yoongi khịt mũi khinh bỉ. "Em không có hứng."
Seokjin mím môi nén cười, cảm giác lồng ngực được sưởi ấm. "Em không phải tức giận thay anh đâu."
"Không hề. Em tức giận vì chính em đấy chứ." Yoongi nhìn Seokjin. "Anh cũng nên thế đi."
Seokjin ậm ừ. "Anh quen rồi."
"Vấn đề là ở chỗ chết tiệt ấy đấy," Yoongi lầm bầm, xỏ chân vào giày mạnh quá mức cần thiết. "Anh có bao giờ tự hỏi tại sao Jungkook lại bảo vệ anh thái quá như thế không? Là vì thái độ xàm xí của anh đấy."
Seokjin lại ậm ừ, vẻ hài lòng. Anh không muốn thừa nhận rằng anh rất thích mỗi khi Yoongi bảo vệ anh, rất hưởng thụ cảm giác lúc Yoongi bực bội thay anh lên tiếng. Thay vào đó, Seokjin chìa tay đến chỗ Yoongi. "Đi được chưa?"
Yoongi do dự nhìn xuống tay anh một lát, cảm giác căng thẳng kỳ lạ đang len dần vào giữa họ.
Kể từ lúc họ ký vào bản hợp đồng sửa đổi, mọi thứ cũng không có gì thay đổi nhiều. Họ ngủ với nhau thêm một lần sau cái đêm đó trên giường của Yoongi, và Seokjin lại lén trở về phòng anh trước khi mặt trời lên. Có một sự căng thẳng khó nhận ra giữa họ, cả hai đều biết họ có thể tiến xa hơn nhưng lại không biết chắc người kia muốn đi xa đến đâu, mức độ như thế nào. Seokjin nghĩ tất cả những bản hợp đồng này chỉ là mấy tờ giấy vô dụng chẳng nói lên được điều gì, song dường như Yoongi lại rất thích.
Seokjin vẫn nhìn chăm chú vào Yoongi, tay vẫn duỗi ra, và cuối cùng thì Yoongi cũng chầm chậm nắm lấy tay anh. Seokjin mỉm cười, di di ngón cái trên khớp ngón tay Yoongi.
"Anh này," Yoongi nói trên đường ra hành lang.
Seokjin nhìn xuống, nghiêng đầu. "Hửm?"
Yoongi nhìn thẳng đằng trước, tránh ánh mắt Seokjin, ngón tay uốn cong trong tay anh. "Anh có ý định làm gì vào Valentine chưa?"
Seokjin ngạc nhiên, anh cảm nhận được nụ cười hé trên môi mình. "Min Yoongi, em đang muốn hẹn hò với anh đấy à?"
Rốt cuộc Yoongi cũng nhìn Seokjin. Anh mở miệng toan nói gì đó nhưng Seokjin bóp tay anh ngăn lại.
"Anh sẽ nấu bữa tối được không?" Seokjin gợi ý. "Em có thể mua một chai rượu thật ngon và xịn mang về."
Yoongi hắng giọng, khóe miệng không nén được nhếch lên. "Được. Hôm đó mình hẹn hò."
Seokjin gật đầu đồng tình. "Hẹn hò."
&&&
"Anh có kế hoạch gì cho Valentine vậy?"
Yoongi chớp mắt, nhíu mày nhìn điện thoại khi mà anh chỉ vừa mới trả lời. "Chào, Hoseok à."
"Vâng, chào anh, anh định làm gì hôm Valentine?" Hoseok nói ngay, không quan tâm đến tiêu chuẩn mở đầu của một cuộc điện thoại bình thường.
"Anh có kế hoạch rồi," Yoongi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến nó.
"Hoãn hết đi, em muốn anh với anh Seokjin đến bữa tiệc của em."
"Không."
"Không đâu anh ơi, đây là chuyện lớn đấy. Em cần người cổ vũ tinh thần. Em đã mời tên đó đến."
Yoongi chớp mắt, môi mím lại. "Tên đó?"
Hoseok phát ra một tiếng ngắt ngứ mà Yoongi nghĩ là cậu định chửi thề nhưng lại khó nói được ra. "Jackson! Jackson! Đã bao nhiêu lần em phải trải qua chuyện này rồi?"
"Chú mời Jackson đến bữa tiệc à?" Yoongi nhắc lại, cảm giác như anh đang bị lỡ mất ý chính.
Hoseok thốt ra. "Vầng."
Yoongi cau mày. "Chú ghét Jackson mà."
"Em quyết định làm hòa rồi, vì Namjoon. Em là người thánh thiện mà. Và đó là lý do em muốn anh đến nếu không em sẽ bổ cái rìu vào lưng Jackson mất."
Yoongi bật cười. "Một hình ảnh khá là bạo lực."
"Em vẫn chưa quên được đâu."
Yoongi cười tự mãn. "Câu trả lời vẫn là không, anh có kế hoạch rồi."
"Anh có thể lên giường với anh Seokjin sau buổi tiệc của em mà."
"Hoseok, anh rất quý chú. Nhưng anh đã mua một quả bom tắm đặc biệt cho đêm hôm đó rồi."
"Okay, được thôi, em hiểu rồi." Hoseok nói một cách lấc cấc. "Em sẽ nói chuyện với anh sau."
Yoongi chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại khi nghe tiếng Hoseok tắt máy. Quá dễ dàng.
Anh trợn mắt. Quá dễ dàng.
Anh vụt ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Seokjin vang lên ở tầng dưới. Yoongi chửi thầm chạy như bay xuống, bước ba bước một lần, nhưng đã quá muộn. Seokjin đang mỉm cười đứng nghe điện thoại trong phòng khách.
"À, anh có," Seokjin bỏ lửng. "Ồ, anh hiểu rồi. Không không, bọn anh sẽ đến, đừng lo." Seokjin lại cười, khóe mắt nhăn lại. "Dĩ nhiên rồi, bạn bè thì phải thế chứ. Gặp lại em sau nhé."
Seokjin để điện thoại xuống bàn.
Yoongi nhăn mặt theo cách mà anh chắc chắn không phải là bĩu môi. "Đừng có nói với em là Hoseok vừa mời đến bữa tiệc Valentine nhé."
Seokjin mỉm cười. "Hy vọng là em đã chọn được đồ để mặc hôm đấy."
Yoongi gục đầu xuống thở dài. "Anh không phải khách khí với mấy đứa bạn em làm gì. Anh có thể nhỏ nhen với chúng nó. Mà anh nên nhỏ nhen với chúng nó mới đúng."
"Giờ Hoseok cũng là bạn anh mà," Seokjin vui vẻ nói. Anh đi qua vỗ nhẹ lên vai Yoongi.
Yoongi nhíu mày rút điện thoại ra, gửi cho Hoseok một tin nhắn thật gay gắt.
Hoseok gần như trả lời ngay lập tức với bảy cái hình mặt cười. Yoongi ước gì mình có thể nổi điên với cậu, nhưng mấy hình đó đúng là có chút đáng yêu.
&&&
Cậu làm được mà. Hoseok gật đầu với chính mình rồi lại lắc lắc cánh tay, nới lỏng cơ. Cậu đã qua môn giải tích ở trường cấp ba, ngủ quên trong hội nghị của chị gái, bị dị ứng trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ Namjoon. Cậu gần như là bất khả chiến bại. Cậu có thể làm được chuyện này.
Cậu lia mắt một lượt câu lạc bộ riêng mà cậu đã đặt cho buổi tối nay, ánh đèn chớp nhoáng, âm nhạc xập xình, những thân hình sát rạt nhau trên sàn, và nhìn xoáy vào kẻ đê tiện nhất trên đời này: Jackson, đang lắc lư, nhảy múa, cười cợt, tỏ ra vui vẻ thảnh thơi. Cứ như hắn không phải là người đã khiến trái tim Hoseok đau khổ tan vỡ ba năm về trước.
Cậu cắn răng, cảm nhận được vị của máu. Cậu có thể làm chuyện đó nhưng trước tiên cậu cần phải uống thật nhiều rượu đã.
Cậu đi nhanh tới quầy bar, dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười chào đón cùng khuôn mặt quen thuộc của Yoongi và Seokjin. Cậu chạy đến chen vào giữa hai người, nắm một bên là cổ tay Seokjin, một bên là cổ tay Yoongi. "Em không làm được rồi," cậu nói nhanh, siết chặt lấy tay cả hai.
Yoongi chẳng có phản ứng gì, chỉ đưa ly đồ uống lên nhấp một ngụm. Một cái nhấp miệng rất thanh nhã với ly rượu kẹp ở ngón út trong bầu không khí chết tiệt này khiến anh cứ như hoàng tử. Hoseok nhìn anh giận dữ. Nếu họ không phải là bạn bè bao nhiêu năm nay, cậu đã sỉ vả vào cái vẻ thờ ơ tự phụ của Yoongi rồi.
"Em sẽ ổn thôi mà," Seokjin nói, kéo sự chú ý của cậu.
Hoseok thở dài não nề buông tay Yoongi ra, bước gần đến chỗ Seokjin bĩu môi. "Em không thể. Đêm nay em sẽ giết người. Em cảm nhận được cơ thể mình. Không sao, em đã trả trước để thuê luật sư cho mục đích lần này rồi. Chị em sẽ có kế hoạch giải cứu em. Đến Bahamas, chị ấy bảo thế."
Seokjin bật cười, nghe thật nhẹ nhàng và êm tai. Hoseok cười tự mãn liếc Yoongi, quan sát mắt Yoongi nheo lại, môi khẽ nhếch lên nụ cười trìu mến. Trông hai người vô cùng dễ thương, Hoseok rất muốn nhắc nhở rằng nhờ cậu mà họ mới được hạnh phúc bên nhau thế này. Cậu khua khua tay trước mặt Yoongi.
Yoongi giật mình đưa ánh mắt trở lại Hoseok. Anh nhìn cậu với vẻ phòng thủ, thách cậu dám nói ra điều gì.
Hoseok bặm môi căm phẫn, cậu hất cằm về phía Yoongi. Em thấy anh rồi nhé, cậu ra hiệu bằng miệng.
Yoongi phớt lờ cậu, khuôn mặt trở về vẻ vô cảm. Thấy gì? anh ra hiệu lại.
Hoseok quay lại phía Seokjin khi anh đánh bồm bộp lên vai cậu. "Anh, au-"
"Jackson đến kìa," Seokjin vội vàng nói.
Hoseok túm chặt cánh tay Seokjin. "Đừng đi mà. Em không muốn làm chuyện này đâu. Em ghét hắn ta."
Yoongi dựa thoải mái vào quầy bar, duỗi thẳng chân. "Sắp có trò hay rồi đây," anh nhếch miệng cười.
Seokjin kéo tay Hoseok khỏi cánh tay mình, đoạn vỗ mạnh một cái lên lưng cậu. "Em làm vậy vì Namjoon mà." Anh đi ra khỏi quầy bar nhưng dừng lại vì Yoongi không đi theo. Anh quay lại nhìn Yoongi, nhướng mày. "Em có đi không?"
Yoongi nhún vai. "Em đang muốn xem kịch."
Seokjin đảo mắt bước nhanh ba bước đến chỗ Yoongi, vòng cánh tay vào eo Yoongi kéo anh khỏi quầy bar để đi ra sàn nhảy.
Hoseok híp mắt nhìn Yoongi đang cố nhịn cười. Quá là trắng trợn.
"Anh có nhảy được đâu," Yoongi nói, giọng nhỏ đi khi anh để Seokjin lôi mình vào sâu trong câu lạc bộ.
"Thế nên chỉ giữ lấy anh rồi lắc lư thôi," Seokjin trả lời và Hoseok thật sự muốn ném cái gì đó vào hai người họ. Nếu biết họ buồn nôn thế này, cậu đã không cho tên Seokjin vào danh sách rồi.
Hoseok không có nhiều thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này. Jackson-ăn-cắp-người-đàn-ông-của-bạn đã đến bên cạnh cậu ở quầy bar, cười toe toét. Hoseok cau mày nhắc nhở mình lý do cậu đồng ý để chuyện này xảy ra. Cậu muốn quét cái nụ cười đó khỏi khuôn mặt hắn. Cậu cầm lấy ly rượu Yoongi để lại phía sau, uống một hơi cạn sạch. Cổ họng cậu nóng rát.
"Hoseok!" Jackson vui vẻ chào. Hắn nhảy đến khoác vai Hoseok. "Bữa tiệc này thật tuyệt, cảm ơn em rất nhiều vì đã mời anh đến."
Hoseok nhún vai, tránh khỏi cánh tay Jackson một cách bực dọc. Cậu vẫy tay ra hiệu với người phục vụ trong quầy rượu. "Một ly gấp đôi," cậu gọi. Cậu cần uống thật nhiều rượu.
Jackson có vẻ bình thản dựa người vào quầy bar, huých tay vào vai Hoseok. "Tôi cũng thế," hắn nói với người phục vụ, giọng khàn khàn sát bên tai Hoseok.
Hoseok nhắm mắt lại, thầm đếm đến mười. "Vì Namjoon, vì Namjoon," cậu lặp đi lặp lại.
May cho cậu, người phục vụ mang hai ly đồ uống đến để lên bàn trước mặt họ. Hoseok cầm ly của cậu, uống thật nhanh.
"Ooooooh, wow!" Jackson nói với giọng điệu thích thú. "Em uống giỏi thật đấy!"
Hoseok đặt cạch chiếc ly xuống, với lấy ly của Jackson tiếp tục một hơi uống cạn.
"Ồ, chắc chắn rồi, em có thể-"
Hoseok ngửa đầu ra sau uống rượu. Khi cổ họng bỏng rát và nước mắt trào ra, cậu mới nghĩ rằng cuối cùng thì cậu cũng uống đến giới hạn của mình rồi. Cậu đặt ly xuống, thật bình tĩnh quay sang nhìn vào mặt Jackson. Cậu cau mày giơ một ngón tay lên, chỉ vào hắn.
"Tôi chỉ muốn biết," cậu vừa nói thì nấc cụt khi rượu như trào ngược lại cổ họng. Cậu nhíu mày nhắc lại. "Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại cố cướp Namjoon của tôi."
Mặt Jackson nhăn nhúm lại vì bối rối. Hắn nghiêng đầu. "Anh không-"
"Lúc nào anh cũng gọi anh ấy. Lúc nào hai người cũng ra ngoài với nhau. Lúc nào anh cũng đụng chạm vào anh ấy." Hoseok nghiêng cằm ngạo mạn, khoanh tay trước ngực. "Vậy nếu không phải đang cố cướp anh ấy khỏi tay tôi thì là anh đang làm cái khỉ gì?"
Jackson kinh hãi xua tay. "Ôi, không không, Hoseok à, không phải như thế. Anh không bao giờ làm vậy với em. Anh không bao giờ làm vậy với bạn của mình cả."
"Tôi không phải bạn anh," Hoseok không nhịn được thốt ra.
Jackson đóng băng, vẻ mặt chùng xuống. Hoseok cảm thấy nhói trong lòng một cái, nhưng cậu cố lờ đi. Cậu chẳng nói gì sai cả.
Jackson mím môi gật đầu, hơi quay đi. "Anh xin lỗi, anh lại làm vậy nữa rồi, anh xin lỗi. Em nói đúng."
Hoseok nhíu mày thở dài, cảm giác tội lỗi dâng lên cùng với hơi men. "Tôi nói hơi quá-"
"Không, em nói đúng. Anh luôn làm vậy." Jackson cười buồn bã. "Xin lỗi em."
Dạ dày Hoseok cuộn lên, cậu tiến đến trước, ngăn Jackson lại trước khi hắn rời khỏi câu lạc bộ. "Tự anh giải thích đi."
Jackson cau mày nhìn tay cậu. "Anh quá thân thiện với mọi người, anh nghĩ mình có bạn thân nhưng thực tế còn chẳng được đến mức người quen. Đó có lẽ là lý do anh quấy rầy Namjoon nhiều như vậy. Cậu ấy bắt máy và đồng ý ra ngoài chơi. Anh xin lỗi, anh nên biết như thế là làm phiền cả hai người." Hắn ngẩng lên, lại cười buồn rầu. "Anh sẽ không làm thế nữa đâu."
Hoseok túm lấy hắn, cảm giác phẫn nộ thay Jackson sôi lên trong người cậu. "Ai không thân thiết với anh?"
"Mọi người." Jackson nhún vai. "Chẳng ai thích anh cả. Cũng không sao. Anh quen rồi. Xin lỗi vì đã làm em bực mình."
Hoseok càng nắm chặt cánh tay Jackson, không để hắn đi. "Anh đang nói cái mẹ gì thế hả? Anh đẹp trai lai láng thế này cơ mà. Còn thông minh nữa. Nói được cả mười tỷ loại ngôn ngữ. Hài hước còn tốt bụng. Tại sao lại không có ai thích anh chứ?"
Jackson chớp mắt. "Em không thích anh."
"Vì tôi quá ngu," Hoseok vội nói, tiến lại gần Jackson hơn. "Em sai rồi. Em đã ghen tuông mù quáng." Cậu quay lại chỗ người phục vụ, giơ hai ngón tay. "Thêm hai ly nữa. Cho tôi và bạn tôi."
Jackson cố gắng quay đi, nhưng Hoseok quàng tay lên vai hắn.
"Em không cần phải giả bộ, không sao đâu."
"Im miệng." Hoseok ấn Jackson ngồi xuống ghế, vỗ vào đầu gối hắn. "Anh ngồi đây kể cho em nghe về cuộc sống của anh. Bởi vì hết đêm nay, chúng ta sẽ trở thành bạn thân."
Jackson nhìn cậu chằm chằm một lát, môi thật chậm, thật chậm nở một nụ cười nhẹ. "Em chắc chứ?"
Hoseok cười ngoác miệng, ngồi xuống tì cùi chỏ lên quầy bar. "Em lạc quan mà."
&&&
Vẫn còn đau lắm, Jimin nghĩ vậy khi ánh mắt cậu dõi theo Seokjin trên sàn nhảy. Ánh đèn mờ ảo cùng âm nhạc rộn ràng không làm cậu sao lãng, vẫn chỉ tập trung nhìn Seokjin ở bên kia hội trường.
Cậu thấy cánh tay Seokjin hờ hững ôm lấy thắt lưng Yoongi, thấy Yoongi nhìn anh nói gì đó. Thấy Seokjin cười, khóe mắt nhăn lại, tiếng nhạc du dương biến mất khi Jimin đi vào một góc căn phòng.
Vẫn đau lắm, nhưng là một loại đau đớn khác. Nó âm ỉ hơn, thầm lặng hơn. Jimin vẫn rất buồn, cậu chớp mắt ngăn dòng chất lỏng chảy ra, nghiến chặt răng để lấy lại bình tĩnh. Nhưng nó không còn là nỗi buồn đau tột cùng. Nó không xé toạc cậu ra, không làm thế giới của cậu đảo lộn, không bao phủ cậu bằng bóng đen bất thình lình nữa.
Yoongi xoa xoa lưng Seokjin, còn Seokjin thì mỉm cười dựa sát vào Yoongi. Hơi thở của Jimin run rẩy. Cậu nghĩ Seokjin đang hạnh phúc. Một loại hạnh phúc cậu chưa bao giờ thấy anh được trải qua trước đây: rạng rỡ, tin tưởng, được yêu thương. Mọi thứ mà Jimin đã muốn cho anh. Cậu nghĩ, thật đúng lúc, cậu sẽ thấy biết ơn điều đó.
Cậu chớp mắt nhìn ra chỗ khác. Ngay lúc này vẫn cảm thấy đau lòng.
Jimin đứng thẳng lên khỏi tường, len lỏi qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình cao lớn quen thuộc, gầy gò điềm đạm và là chỗ dựa mà Jimin không nhận ra cậu đang bắt đầu phụ thuộc vào.
Cậu dễ dàng tìm ra cậu ấy. Jimin luôn dễ dàng tìm thấy cậu.
"Taehyung," cậu đặt tay lên cánh tay Taehyung để thu hút sự chú ý của cậu.
Taehyung quay lại nhìn Jimin, nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Jimin nhìn chằm chằm cậu, tay vẫn để trên cánh tay rắn chắc của Taehyung, quan sát cách Taehyung chớp mắt nhìn cậu, mắt mở to dò xét, cố gắng bóc lớp vỏ che đậy của Jimin. Cậu thở ra một hơi mà cậu không biết mình đang kiềm chế, "Taehyung, cậu đưa tớ về được không?"
Taehyung gật đầu ngay tức khắc. "Tất nhiên là được chứ, về-"
"Về nhà cậu," Jimin nói ngay trước khi cậu mất hết dũng khí. Lần cuối cùng cậu có thể quên đi nỗi đau bên ngực trái là vào cái đêm hôm Seokjin kết hôn, cậu nằm trong vòng tay Taehyung, giọng nói Taehyung thì thầm khen ngợi bên tai cậu. Cậu lại muốn quên nỗi đau ấy đi.
Ánh mắt Taehyung dao động nhưng Jimin vẫn cứ nhìn cậu, không quay đi đâu cũng không lùi lại. Cậu tham lam và ích kỷ, ngón tay cậu bám chặt cánh tay Taehyung.
Cuối cùng Taehyung cũng do dự gật đầu. Taehyung khoác vai Jimin rời đi, một luồng hơi ấm bao quanh lưng Jimin, một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp từng mạch máu. Cậu sẽ ổn thôi.
&&&
Taehyung không làm như những gì Jimin mong đợi. Thay vì vào phòng ngủ khi về đến căn hộ, thì Taehyung lại đưa Jimin đến một chiếc ghế da lớn ở phòng khách. Taehyung bảo Jimin ngồi xuống rồi đưa cho cậu gối ôm, chăn và điều khiển.
"Cậu thích xem gì thì xem nhé," Taehyung vừa nói vừa cười toe toét với Jimin, đoạn đứng thẳng dậy đi vào bếp. "Tớ sẽ làm sô-cô-la nóng."
Jimin nhíu mày nhìn chiếc điều khiển trong tay, chiếc chăn quấn quanh ngực cậu. Cậu quay ra nhìn qua ghế về phía Taehyung, mắt híp lại chăm chú đánh giá cậu, cố gắng đoán xem điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của cậu ấy.
Taehyung thì có vẻ không quan tâm, thỉnh thoảng lại ngước lên cười rồi vẫy tay với Jimin. Cuối cùng cũng làm xong, cậu mang hai chiếc cốc lớn ra cẩn thận đặt xuống bàn. Cậu ngồi xuống cạnh Jimin, chui vội vào chăn rồi kéo nó phủ lên vai hai người. "Cậu xem gì thế?"
Jimin bối rối nhìn cậu. "Taehyung à, đây không phải... ý tớ là-"
Taehyung cầm lấy điều khiển từ tay Jimin, ấn nút chọn Ponyo trên màn hình. "Tớ hiểu ý cậu."
Phần đầu phim bắt đầu chiếu nhưng Jimin vẫn nhìn Taehyung, không hiểu chuyện gì.
Taehyung liếc sang Jimin, nhìn cậu chăm chăm. "Cậu muốn quên đi, phải không?"
Jimin nhíu mày gật đầu.
"Để cảm thấy đỡ cô đơn?"
Jimin lại gật đầu, lần này tự tin hơn.
Taehyung mím môi, nén xuống tiếng thở dài. Cậu trượt tay lên vòng qua lưng Jimin, để đầu Jimin tựa vào ngực cậu. "Có nhiều cách khác để quên. Những cách sẽ không khiến cậu hối hận vào mỗi sáng." Ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn vào tóc Jimin.
Jimin thấy mí mắt run lên, cậu nhắm chặt mắt lại. Cậu dịch người, nhìn vào Taehyung, ánh mắt lướt khắp một lượt từ chóp mũi cao, đôi lông mày như tạc, khóe miệng cong cong xinh xắn. Cậu thấy mình lại đắm chìm vào ánh mắt cậu ấy. Cậu vội chớp mắt để xua ý nghĩ đó đi.
Đau quá, cậu nghĩ rồi lại ngước nhìn Taehyung. Trái tim cậu đập thình thịch, hai má nóng lên, miệng lưỡi như cứng lại và vô lực.
Đau theo một cách hoàn toàn khác.
&&&
Seokjin mỉm cười, ngâm nga suốt đoạn đường từ hành lang về căn hộ. Anh vuốt cánh tay Yoongi, ngón tay ngoắc vào khuỷu tay Yoongi.
Yoongi nhìn anh, miệng nhếch sang bên trái. "Gì vậy?"
"Không gì cả. Anh thấy vui quá. Đêm nay thật sự rất vui."
Yoongi mỉm cười, cứ để Seokjin bám vào khuỷu tay anh như vậy. "Anh thích nhất phần nào? Đoạn suýt thì ngã trên sàn nhảy hay lúc Hoseok khóc lóc nói nó yêu Jackson nhiều lắm?"
Seokjin cười lớn, nhớ lại cảnh Hoseok đứng trên bàn quầy bar tuyên bố Jackson là bạn thân mới của cậu, ai làm tổn thương hắn thì cậu sẽ đánh nhau với người đó. Seokjin dựa vào Yoongi, má phiếm hồng, trong đầu hơi ong ong vì uống rượu. "Đúng là đáng nhớ. Mong là em đã quay lại video."
Yoongi cười tự mãn. "Namjoon làm rồi." Anh dừng lại trước cửa, lướt trên màn hình mở khóa và ấn lên vài số.
Seokjin mở to mắt, ngón tay bấm chặt khuỷu tay Yoongi.
Yoongi cau mày nhìn anh. "Gì nữa?"
Seokjin mỉm cười lắc đầu. "Không có gì."
Yoongi hừ một tiếng, không quan tâm mà tiếp tục với cái mật khẩu, bắt đầu ấn 1-0-0-7, cửa mở ra.
Một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng Seokjin, hài lòng vì Yoongi không còn dùng mật khẩu kia nữa mà dùng cái của anh. Anh lại thấy tham lam, muốn giữ Yoongi lại, có một âm thanh trong tim nói với anh rằng hãy ở lại kể cả khi Yoongi không nói gì, rằng bản hợp đồng kia chỉ là một tờ giấy, muốn hỏi Yoongi rằng anh có biết ngày bảy tháng Mười là ngày gì không. Seokjin lắc đầu xua ý nghĩ đó đi. Anh đi quá xa rồi.
Anh thả tay khỏi Yoongi khi họ vào nhà, cởi áo khoác và giày ra.
Yoongi đi thẳng lên tầng, Seokjin chỉ biết kinh ngạc nhìn theo. Anh treo áo khoác vào tủ và xếp giày gọn lại, mắt cứ nhìn trân trân vào khoảng trống không có Yoongi. Seokjin cũng muốn đi lên đó. Anh muốn trèo lên giường của Yoongi, dựa vào cổ Yoongi mỉm cười, tay vuốt ve tấm lưng Yoongi.
Seokjin cau mày. Anh tham lam quá rồi. Họ đã giao hẹn với nhau, nhưng anh vẫn do dự. Anh không muốn khiến Yoongi mệt mỏi, không muốn đẩy mọi thứ đi quá xa, vượt quá ranh giới. Anh không muốn đánh mất chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh vừa có được. Lúc này, như vậy là đủ rồi.
Seokjin lững thững đi đến cầu thang, mắt ngước lên, tự nhủ rằng phải bằng lòng với những gì anh được nhận. Tay anh bấu chặt trên lan can, sự lạnh lẽo của kim loại đưa anh trở về thực tại.
Cẩn thận, anh tự nhắc nhở mình xong bèn gật đầu rẽ sang lối về phòng.
"Anh."
Seokjin dừng lại, quay người nhìn Yoongi bước xuống cầu thang. Anh đã thay đồ, mặc một chiếc quần thể thao màu xám đậm và áo phông trắng rộng thùng thình, tóc tai rối bù. Seokjin vu vơ nghĩ rằng anh thích nhất Yoongi trong bộ dạng này, quần áo thoải mái, có chút lôi thôi, có chút dịu dàng, có chút gì đó giống một Yoongi mà chỉ Seokjin mới được nhìn thấy.
Yoongi dừng lại khi bước đến bậc cuối cùng, vẫy tay ra hiệu cho Seokjin tới chỗ anh. Seokjin đến gần. Anh phải nhìn xem đúng Yoongi không, rồi anh khẽ mỉm cười, thích thú về chiều cao đảo ngược của hai người. "Sao? Nhớ khuôn mặt đẹp trai này rồi hả?"
Yoongi chớp mắt nhìn xuống Seokjin, ánh mắt quét qua khắp khuôn mặt anh, khóe miệng nghiêm túc, đôi mày nhíu lại tập trung. "Không," Yoongi trả lời, một tay khẽ xoa gò má Seokjin, ngón tay luồn vào mái tóc, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn lên thái dương. "Anh không đi đâu cả, sao em lại phải nhớ anh?"
Hơi thở Seokjin nghẹn trong cổ họng, anh chớp mắt liên tục, hé môi. "Yoongi," anh lên tiếng, nhưng lại chẳng biết mình đang cố gắng nói điều gì. Mọi suy nghĩ của anh đều biến mất, tâm trí anh trống rỗng, tất cả chỉ còn lại tiếng anh hít thở dồn dập.
Yoongi cúi xuống, dịu dàng áp môi lên môi Seokjin, thong thả và cẩn thận, chậm rãi và lưu tâm. Seokjin nhắm mắt, sát lại gần hơn nụ hôn đó, nghiêng đầu để môi Yoongi dán chặt hơn, nuốt lấy hơi thở của Yoongi tràn ngập trong khoang miệng.
Lúc nào ở bên Yoongi cũng vậy, có một dòng điện chạy dọc cơ thể anh, làm máu trong người anh nóng rực, để lại một làn khói lơ lửng và một nhúm lửa nhen nhóm muốn bùng lên. Anh luôn khao khát nhiều hơn thế, nhiều những cái đụng chạm của Yoongi làm anh tê dại, nhiều hơi thở của Yoongi tràn vào lồng ngực anh, mọi thứ của Yoongi. Anh nghiêng cổ, để Yoongi chìm sâu hơn vào nụ hôn, để chính anh có được nhiều nhất từ khoảnh khắc này, miệng anh hé ra bên dưới miệng Yoongi.
Yoongi khẽ đẩy ra, hơi thở nặng nề, ngón cái vẫn mơn man thái dương Seokjin. "Ở cùng em đêm nay nhé?" anh hỏi, giọng trầm và khàn đặc.
"Ừ," Seokjin trả lời, lại tiến đến cho một nụ hôn khác, hít vào hương vị của Yoongi.
Seokjin nhanh chóng tự hỏi, câu trả lời của anh sẽ là gì nếu Yoongi bảo anh ở lại, nhiều hơn một đêm, nhiều hơn một ngày, nhiều hơn một bản hợp đồng.
Anh để suy nghĩ của mình tan biến khi Yoongi kéo anh lên tầng trên.
&&&
Tuyết đang rơi.
Yoongi ngắm những mảng hoa tuyết lớn lửng lơ rơi xuống. Ánh đèn đường phản chiếu lên những bông tuyết tạo thành một sắc màu rực rỡ diệu kỳ bên ngoài, làm bừng sáng khoảng trời đêm đen tối. Ánh sáng mờ ảo len vào trong phòng ngủ, một màu cam đo đỏ che lấp không gian, phủ lên bóng dáng Seokjin đang say giấc.
Yoongi nhìn theo chiếc chăn nhăn nhúm từ cạnh giường cho đến khi ánh mắt dừng lại trên bờ vai để trần của Seokjin, làn da màu đồng ánh lên dưới ánh sáng mờ.
Yoongi lấy máy ảnh ra bấm, chụp lại dáng vẻ và màu sắc cùng với không gian yên bình khi ngủ của Seokjin trên chiếc giường của anh. Anh ngả người xuống gối, một tay đưa ra để lơ lửng trên đỉnh đầu Seokjin.
Máy ảnh của anh không bao giờ có thể chụp được chính xác, Yoongi nghĩ, mắt nhìn chăm chú. Nó không thể chụp được đúng màu da của Seokjin, khuôn miệng của Seokjin, bàn tay cong cong gối dưới đầu của Seokjin. Cũng không bao giờ có thể chụp được tiếng thở nhẹ nhàng của Seokjin, hơi ấm tỏa ra từ làn da anh, mùi hương quả sung hòa quyện với mùi gỗ ngòn ngọt của hai người.
Chiếc máy ảnh này cũng không bao giờ chụp được cảm giác rạo rực trong tim Yoongi, cả cái cách nó thắt lại chèn ép lồng ngực anh. Anh để bàn tay lên chiếc gối bên cạnh đầu Seokjin, nhẹ nhàng vuốt ve chất vải trơn nhẵn.
Hồi học cấp ba, sau khi anh chấp nhận sự thật rằng chẳng có gì là mãi mãi, sau khi anh bước ra khỏi bóng tối đe dọa nuốt chửng mình, anh bỗng nhiên bị ám ảnh với những bức ảnh. Anh muốn học nghệ thuật bất tử. Anh muốn nắm giữ mọi khoảnh khắc trong lòng bàn tay, cảm nhận sức nặng của chúng, để biết rằng chúng sẽ không bao giờ mất đi. Anh đắm chìm trong nhiếp ảnh, học tất cả những gì anh có thể, nhưng anh nhận ra rằng hiện tại nó chẳng có ý nghĩa gì.
Lần đầu tiên kể từ khi mua máy ảnh, anh nhận ra có những khoảnh khắc anh không bao giờ có thể giữ được. Anh nhìn chăm chú vào Seokjin và ước.
Chỉ lâu thêm chút nữa thôi, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro