Now that you are mine
Sau khi chạy liên tục gần năm phút, Joshua cuối cùng cũng về được phòng của mình và nhanh chóng khóa cửa lại, ngăn người chồng điên cuồng đang đuổi theo mình có cơ hội bước vào. Em khó khăn hít thở và tựa lưng vào cánh cửa. Em có thể nghe thấy Jeonghan dừng trước cửa phòng và trút một tiếng thở dài. Anh nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tên em vài ba lần, bằng chất giọng điềm tĩnh như thể anh không đuổi theo Joshua suốt tận năm phút liền chỉ để bắt em ngủ chung với mình.
"Shua? Em ơi? Thôi nào, anh xin lỗi vì đã ép em mà. Làm ơn mở cửa ra đi. Chỉ là một đêm thôi mà," giọng của người lớn hơn từ bên ngoài vọng vào, cố gắng hết sức để thuyết phục em.
Joshua lắc đầu kịch liệt dù biết anh sẽ không nhìn được hành động vừa rồi của em, "Không! Em không ngủ với anh đâu. Đi ra đi, đồ biến thái!"
Em nghe thấy tiếng thở dài đầy khổ tâm phát ra từ người lớn hơn. Jeonghan vẫn đứng ngoài cửa, kiên nhẫn đợi và cố gắng dỗ dành em.
"Anh hứa là anh sẽ không làm gì đâu, Shuji. Tụi mình chỉ ngủ thôi. Em biết là anh rất khó vào giấc nếu không có em ở bên mà," anh rên rỉ. Chả giống anh thường ngày gì cả. Chồng em rất cứng đầu và ngoan cố đến nỗi anh hiếm khi phải đối mặt với những tình huống mà bản thân không có được điều mình muốn. Đến khi trưởng thành, điều đó khiến anh trở nên tự mãn và không đủ nhiệt huyết để chăm chỉ làm việc cho những thứ mình khao khát.
Nhưng thật thần kỳ khi tác phong của anh đã thay đổi đáng kể sau khi kết hôn với Joshua. Bây giờ anh đã khiêm tốn hơn rất nhiều (Diễn cả đấy. Anh vẫn tự mãn như ngày nào. Anh chỉ giả vờ khiêm tốn trước mặt Joshua để gây ấn tượng với em thôi. Và người chồng dịu dàng, ngây thơ của anh thì lại không cần biết điều đấy).
"Joshua, em mở cửa được không? Bắt anh đứng trước cửa lâu như vậy là hại anh đó," Jeonghan vừa nói vừa rên rỉ và giậm chân thật mạnh xuống sàn như một đứa trẻ hờn dỗi đang nổi cơn thịnh nộ để em nghe thấy, thành công khiến Joshua cảm thấy tội lỗi. Anh biết dù Joshua có bực mình cỡ nào, em vẫn không nổi giận với bất cứ ai khi em nhận ra người ấy đang bị tổn thương vì em.
Và Jeonghan đã đúng. Cảm giác tội lỗi ngay lập tức dấy lên trong lòng Joshua khi em rụt rè mở cửa và lao về phía anh, như thể em đang cố xem xem liệu người lớn hơn có thực sự bị thương hay không.
Jeonghan cười tươi rói và tự ý đi vào phòng, nhanh chóng kéo em vào vòng tay của mình như thể cả hai đã bị chia cắt trong nhiều năm trời lận.
"Anh nhớ em," anh thì thầm và ôm Joshua thật chặt.
"Anh vừa thấy em năm phút trước xong mà," em khẽ thỏ thẻ bằng chất giọng nghèn nghẹn khi áp môi mình vào ngực Jeonghan.
Jeonghan khúc khích cười và rời ra, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp trong lòng bàn tay để ngắm nhìn đôi mắt trong veo mà anh yêu vô cùng, "Anh vẫn nhớ em dù chỉ xa em có một phút," anh thổ lộ, khiến mặt Joshua nhuốm bụi hồng và em ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi Jeonghan khi anh nhìn thấy vẻ xấu hổ bừng trên mặt chồng mình. Rồi xong. Nụ cười đó chưa bao giờ mang nghĩa tốt đẹp cả. Anh không để Joshua có thời gian suy nghĩ và trả lời mà nhanh chóng bế bổng em vào lòng, khiến em ngạc nhiên hét toáng lên tiếng.
"Nên là giờ anh sẽ đưa em về phòng của anh. Từ bây giờ em phải ngủ ở đó," anh thẳng thừng tuyên bố trước khi bế một Joshua vẫn đang sững sờ ra khỏi phòng em và bước về phòng của mình, "Anh đã để em ngủ ở phòng riêng hẳn một tuần rồi. Giờ thì không được ngủ riêng nữa đâu,"
Anh nhẹ nhàng đặt Joshua xuống giường và nhìn chằm chằm vào mắt em. Người trẻ hơn vẫn còn quá sốc để thốt nên lời và chết lặng trước hành vi điên rồ của chồng mình. Và tim em đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi em sợ Jeonghan có thể nghe thấy mất.
Đã hai tuần kể từ khi họ kết hôn và bắt đầu chung sống với nhau trong một ngôi nhà theo như nguyện vọng của Jeonghan. Joshua vẫn chưa sẵn sàng sống với anh nhưng bố mẹ em thực sự đã tống em ra khỏi nhà ngay khi hôn lễ được cử hành. Và Jeonghan rất vui khi đón em vào vì đó là điều anh muốn ngay từ đầu. Joshua thậm chí đã nghi ngờ rằng liệu có phải anh đã lên kế hoạch tẩy não ba mẹ mình rồi không.
Tuần đầu tiên Joshua ngủ trong phòng của Jeonghan (một lần nữa theo nguyện vọng của anh) trên cùng một chiếc giường. Em đã xếp rất nhiều gối ở giữa để tạo thành một bức tường nhỏ, nhằm ngăn người chồng biến thái của em lại gần mình. Nhưng rồi bằng một cách nào đó vào sáng hôm sau, em luôn luôn thấy bản thân được ôm trọn trong vòng tay của Jeonghan, còn bức tường gối giữa hai người thì đã biến mất từ đời nào. Và khi Joshua chất vấn anh về việc này vào buổi sáng, chồng em chỉ nhún vai và lảng tránh câu hỏi.
Chính vì thế, Joshua đã nghĩ ra một kế, đó là ngủ riêng một phòng để chồng bớt bám lấy mình. Tuy nhiên thì nó đã phản tác dụng. Và Jeonghan thậm chí còn trở nên dính người và nhạy cảm hơn trước, giống như anh không thể thở nổi hay sống thiếu Joshua được.
"Anh yêu em nhiều lắm. Em không tưởng tượng được đâu," Jeonghan thì thầm ngay sát mặt em, phá vỡ dòng suy nghĩ đang lơ lửng trong đầu. Em gần như quên mất rằng bản thân không còn ở trong phòng riêng nữa, mà đang nằm trên giường của chồng mình và người lớn hơn chỉ cách mặt em có vài inch.
Jeonghan nhìn em không rời mắt, mãnh liệt đến mức em nhận thấy bản thân đang nín thở, không thể trốn tránh nổi khi ánh mắt của người lớn hơn lướt từ mắt xuống môi em và rồi lướt lên trở lại.
Joshua nuốt nước bọt, vẫn chưa thể nào quen được với ham muốn cháy bỏng mà chồng dành cho mình. Làm sao một người có thể yêu say đắm một người khác như vậy, Joshua vẫn không tài nào hiểu được. Nhưng chồng em chưa từng bỏ lỡ một ngày nào chỉ để nhắc em rằng anh yêu Joshua nhiều đến nhường nào. Jeonghan khẽ ôm lấy chiếc má mềm mịn của em, khiến em rùng mình khi tiếp xúc với cái lạnh từ lòng bàn tay.
"Anh hôn em được không, Shuji?" Anh hỏi một cách thiếu kiên nhẫn, chỉ chờ có được sự chấp thuận từ Joshua mà lao vào ngay.
Joshua không biết em đã trả lời gì nhưng ngay lập tức Jeonghan đã chiếm lấy môi em, thậm chí trước khi em có thể định hình lại mọi thứ, và hôn em đến ngây dại như thể không có ngày mai. Anh cắn lên môi dưới và đưa lưỡi vào trong miệng nhỏ của em. Một phút nhanh chóng trôi qua và Jeonghan đã đè lên em, ghì chặt cả hai cổ tay Joshua trên đỉnh đầu và giữ cho cơ thể em không di chuyển quá nhiều.
***
Đọc tiếp trên Wordpress của tui nha, mong mọi người thông cảm~
T/n: Tự dưng thấy cách tống tiền của người giàu nó lạ ghê á =)))))
Người thường tống tiền: nôn tiền ga đêi choa bố mài 🔫
Yoon Jeonghan tống tiền: tiền của bố mài đây lấy đi 👁️👄👁️💅🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro