Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can't help but make you mine

T/n: Trước khi vào truyện thì tôi muốn lưu ý vài điều:

1. Vì tác giả không đề cập gì đến tuổi của 2 người nên tôi sẽ mặc định Yoonhong đều bằng tuổi nhau.

2. Về cách xưng hô thì tôi để lúc Jeonghan vẫn đang theo đuổi Joshua là 'bạn – tớ', đính hôn rồi là 'bạn – anh' và cuối cùng trong và sau khi kết hôn là 'anh – em'. Vốn dĩ trong truyện có đoạn đọc lời tuyên thệ kết hôn nữa nên để danh xưng 'bạn – anh' cũng hơi hơi kì :>

Vậy thui hà, chúc mọi người đọc vui vẻ nha :3

_____________

Joshua là một chàng trai rất bình thường. Bản thân vốn là một người tẻ nhạt và hướng nội, em luôn cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý không cần thiết và chỉ để tâm đến việc của mình, điều đó dẫn đến việc em thực sự không có một người bạn nào cả. Cũng có nghĩa là đời sống xã hội của em thậm chí còn không có để mà bắt đầu nữa. Không phải là em bất mãn hay không hài lòng khi cuộc sống của mình trở nên như vậy. Mà chỉ đơn giản là em không thích nhận được sự chú ý của mọi người thôi, vì nó khiến em lo lắng vô cùng, khiến em nói lắp như một kẻ ngốc nữa. Và Joshua thì không thích bị coi là một đứa ngốc tí nào.

Em có một gia đình đầm ấm, mẹ em là nội trợ và ba em là nhân viên công vụ tại một công ty có tiếng, tất cả mọi thứ trong đời em đều diễn ra rất tốt đẹp. Hay nói cách khác thì đó là một cuộc sống quá đỗi bình yên.

Cho đến khi một Yoon Jeonghan nào đó quyết định chiếm lấy cuộc sống gần như hoàn hảo của em và làm đảo lộn nó.

Ngẫm lại thì, Joshua không thể nhớ chính xác mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ. Em chỉ nhớ rằng có một hôm, em đã va phải một nam sinh trong giờ ra chơi và kể từ đó, người kia không để em được yên thân chút nào.

Giống như lúc này đây, Joshua dùng hết sức bình sinh để bước đi thật nhanh, nhằm thoát khỏi Jeonghan, người chắc chắn đang sải những bước dài về phía em, với nụ cười toe toét ngốc nghếch hiện trên khuôn mặt đẹp trai không cần thiết của anh.

"Shua! Bé nai của tớ ơi! Từ từ đợi tớ với. Sao bạn lại chạy trốn khỏi tớ thế?" Anh hét thật to để bắt kịp Joshua, khiến người trẻ hơn tròn xoe mắt và càng bước nhanh hơn, cảnh tượng trông rõ buồn cười.

Một sự thật khác về Yoon Jeonghan đó là anh không bao giờ ngại khi bày tỏ tình yêu của mình với Joshua trước toàn trường. Và là một người không quen được nhận sự chú ý, Joshua thực sự đã rất mệt mỏi. Không từ nào có thể diễn tả được những gì em phải đối mặt, những cái liếc nhìn đầy coi thường và những ánh mắt phán xét từ mọi người xung quanh mỗi khi Jeonghan gọi em bằng những biệt danh cưng nựng đó.

Jeonghan rất nhanh đã kéo gần khoảng cách với Joshua và xoay người em lại, nắm chặt lấy cổ tay em. Người trẻ hơn đã lường trước được điều này.

"Bạn không trả lời tớ gì cả. Tớ vẫn đang chờ bạn đấy, bạn biết không,"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Joshua liền bối rối, không thể nào nhớ cuộc trò chuyện cuối cùng giữa em và Jeonghan là gì.

"Tớ...h-hả? Câu trả lời gì cơ? Bạn đang nói về gì vậy– à," đầu Joshua chợt nảy số.

Ừm, giờ thì em nhớ ra rồi, Joshua đã từng nhắc đến người đàn ông đứng trước mặt em như một gã ngốc si tình và bất ngờ cầu hôn Joshua vài ngày trước chưa nhỉ? Và để mà nói thì đó không phải là một lời đề nghị thông thường để mời đi hẹn hò đâu. Mà lời đề nghị ấy thực sự là để kết hôn với Jeonghan cơ?! Rốt cuộc là anh ta chơi đồ hay Joshua là người chơi đồ khi nghe điều đó vậy?

Jeonghan bày ra vẻ mặt đau khổ trước câu trả lời của Joshua và đột nhiên ôm chặt ngực trái của mình bằng bàn tay đang không nắm lấy tay em.

"Đau thật đấy! Đừng nói với tớ là bạn quên mất lời cầu hôn của tớ nhé bé ơi? Bạn vẫn chưa đưa ra quyết định sao, tình yêu của tớ?" Jeonghan cúi xuống gần em hơn và vén một lọn tóc của Joshua ra sau tai, trao cho em cái nhìn ngọt lịm.

Chà, Joshua nghĩ rằng người lớn hơn đã nói đùa khi anh bước về phía Joshua và nói, "Bạn sẽ kết hôn với tớ chứ, tình yêu của đời tớ. Tớ đã yêu bạn được một thời gian rồi và tớ không muốn lãng phí thêm chút giây phút nào nữa để biến bạn thực sự là của tớ đâu. Hãy nói với tớ câu trả lời bất cứ khi nào bạn sẵn sàng nhé, được chứ?"

"Bạn...nghiêm túc về lời tỏ tình đó à?" Joshua không dám tin và hỏi lại anh nhưng khi mắt Jeonghan thoáng qua một tia tổn thương, em biết người lớn hơn không hề coi đây là trò đùa.

Em hốt hoảng xua tay và cố trả lời thật nhanh, "Ý t-tớ là ừ, về lời tỏ tình đó! Tớ xin lỗi vì đã trả lời muộn như vậy!" Joshua cúi đầu xin lỗi và hít một hơi thật sâu. Em có thể làm được mà, "Về lời tỏ tình ý, Jeonghan, tớ...tớ thực sự không biết. Ừm... tớ vẫn chưa biết rõ về bạn và tớ không biết ba mẹ tớ có đồng ý không nữa,"

Thì ít nhất là Joshua đã cố gắng đưa ra câu trả lời nửa vời này. Em cũng không tài nào nghĩ ra được lời hồi đáp nào ổn áp hơn nữa. Cả cái tình huống này thật kì cục. Joshua chỉ mừng là em đã không đáp lại bằng những câu nghe tệ hơn nhiều, như là 'Tớ thực sự rất cảm kích tình cảm mà bạn dành cho tớ, Jeonghan à. Nhưng bạn thấy đấy, tớ đã kết hôn với anh chàng này và bọn tớ đã có hai đứa con rồi. Vậy nên yeah, tớ không thể kết hôn với bạn đâu.'

Thấy chưa, Joshua không hề nói vậy nhé. Thế nên, em vẫn giữ lại được chút giá cho người kia, không biến anh thành một kẻ ngốc. Em cố gắng không làm tổn thương đối phương nếu tình cảm của anh là thật, nhưng Jeonghan dường như đang đau đớn khi biểu cảm của anh chuyển từ dịu dàng sang cực kì nghiêm túc, điều đó vô tình khiến Joshua sợ hãi đến cùng cực. Liệu cuối cùng Jeonghan sẽ trở mặt và nói với em rằng tất cả chỉ là một vụ cá cược không?

Hẳn là thế rồi nhỉ. Có lẽ người lớn hơn đã cá với bạn bè của mình và chỉ muốn đùa giỡn với một tên mọt sách trong trường như trò tiêu khiển mà thôi. Cả biểu cảm bị tổn thương trên gương mặt anh hẳn cũng là một phần trong vở kịch này! Joshua sẽ không quá ngạc nhiên nếu thực sự rơi vào trường hợp đó đâu.

Nhưng rồi, chẳng có trường hợp nào ở đây cả.

"Bạn không coi trọng tình yêu của tớ dành cho bạn sao, Shua? Bạn có biết tớ đã theo đuổi bạn bao lâu rồi không? Đã một tháng rồi đấy. Tớ có thực sự cần phải đến gặp ba mẹ bạn để ngỏ lời cầu hôn không? Nói tớ biết đi, bạn có muốn tớ làm điều đó không, Shua?" Jeonghan nghiêm túc hỏi em, ghim chặt em bằng ánh mắt sắc lạnh.

Và là một kẻ ngốc không biết trời trăng mây đất gì, Joshua đã không nhận ra rằng Jeonghan đã dõi theo em cả tháng trời! Nghiêm túc đấy, tại sao lại như thế được?! Em phải trả lời sao bây giờ? Câu trả lời của em sẽ quyết định rất nhiều điều trong tương lai, khi mà vẻ quyết tâm trên khuôn mặt của người lớn hơn sẽ khiến cho bất cứ biến số nào xảy ra. Nhưng Joshua đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi lảng tránh câu hỏi và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đó không phải là lỗi của em khi ánh đèn sân khấu cứ rọi thẳng xuống đầu và em cần một chút thời gian để giải thoát tâm trí khỏi đống drama này.

"Tớ...tớ phải đi ngay giờ đây!" Em xin lỗi và chỉ đợi có thế, Joshua chạy trốn như một kẻ hèn nhát, mặc cho Jeonghan đau khổ đứng hình tại chỗ.

Tuy nhiên, Joshua đã đánh giá thấp tình cảm và khả năng muốn chinh phục mọi thứ của Jeonghan. Người trẻ hơn dường như vẫn chưa hiểu rõ gì về Jeonghan cả. Nếu em biết, thì em đã không bỏ mặc người thừa kế của một trong những công ty có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nước, ngay giữa khuôn viên trường đại học của họ. Người thừa kế ấy được biết đến là một gã khốn và phải có được mọi thứ mà gã muốn bằng bất cứ giá nào.

***

Đọc tiếp trên Wordpress của tui nha, mong mọi người thông cảm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro