Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moving On?



Moon Byulyi's POV

Tôi đã chuyển đến Newyork được hai năm. Nhờ có mối quan hệ rộng của appa, tôi đã được nhận là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi tôi có. Mọi người xung quanh, kể cả cấp trên đều nói rằng tôi là kẻ cuồng công việc vì phần lớn quỹ thời gian của tôi chỉ có công việc mà thôi. Rất ít khi tôi có ngày nghỉ trừ phi tôi bị bệnh. Nhưng sẽ chẳng có ai biết được lí do tôi luôn muốn bản thân bận rộn bởi công việc hơn là được ở nhà và nghỉ ngơi hay xem phim.

Tôi sợ rằng mình sẽ khóc khi cô đơn bởi lúc đó tôi sẽ nghĩ về chị nhiều hơn. Tôi sẽ khóc khi xem một bộ phim hay, vì tôi sẽ xem với chị như chúng tôi thường làm trước đây. Tôi biết, tôi sẽ khóc vì mệt mỏi, mệt mỏi việc căm ghét chị, nhưng cũng yêu chị cùng lúc. Liệu chị có biết chị là người tôi yêu nhất trên thế giới này mà không ai có thể thay đổi điều đó? Tôi tự hỏi chị có biết việc yêu một người nhiều như việc ghét họ khó đến thế nào không? Tôi nhớ đêm đó rõ ràng như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cái đêm tôi quyết định thú nhận với chị và kết thúc bằng việc bị từ chối khiến tôi chạy đến đây.

FLASHBACK

Đã vài phút trôi qua từ lúc Yongsun rời đi, tôi vẫn dính chặt trên chiếc sofa. Tôi thở dài và chuyển bị đứng dậy khi nhìn thấy điện thoại trên bàn cà phê, ngay cạnh hộp khăn giấy chị vừa dùng để lau nước mắt. Tôi với tay lấy điện thoại và một ý nghĩ vụt qua đầu. Tôi gọi đến một công ty hàng không và đặt điện thoại lên tai chờ được kết nói.

"Chào buổi tối. Cảm ơn vì đã chọn Korean Air. Tôi là Ahn Hyejin, tôi có thể giúp gì cho bạn?" người đầu bên kia dây trả lời ngay khi bắt được tín hiệu.

"Xin chào, tôi là Moon Byulyi. Tôi muốn đặt chuyến bay sớm nhất rời đất nước." Tôi nói với giọng quyết tâm. Tay phải vân vê vạt áo còn tay trái thì giữ điện thoại. Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi nhân viên, Ahn Hyejin hỏi, "Chuyến bay sớm nhất rời đất nước hạ cánh ở Newyork, bạn ổn với điều đó chứ, quý khách?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc trước khi đưa mắt nhìn quả cầu tuyết mà Yongsun tặng tôi một năm trước đó khi cả hai đến New York trong một kỳ nghỉ ngắn. Có một mô hình nhỏ của tòa nhà Empire State trong đó. Ngay lập tức tôi đã nói "Vâng, New York ổn với tôi."

FLASHBACK END

Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ appa vài ngày sau đó và ông đã trách mắng tôi rất nhiều . Vì tại tôi ông đã mất một khoản lớn khi cố gắng trả các khoản phí bồi thường luật pháp cho tôi. Tôi đoán Wheein thực sự đã làm những gì tôi dặn dò khi tôi gọi cô ấy và yêu cầu hủy bỏ tất cả công việc. Tôi nhớ đã nói với cô ấy đến gặp bố tôi nếu tôi có bất kỳ vụ kiện nào từ những người tôi đang làm việc cho hay công ty tôi làm việc.

Giờ đây, tôi đang bước trên con phố quen thuộc mà tôi và Yongsun thường đi cùng nhau, tay cả hai đều đan vào nhau để chống chọi với cái lạnh. Tai nghe của tôi được nối với điện thoại nằm trong túi, bài hát đang phát cũng chính là bài hát tôi nghe trên đường ra sân bay hai năm trước. Đó là bài hát yêu thích của chị và bằng cách nào đó nó đã trở thành bài hát yêu thích của tôi.

Tôi cố gắng để mình trông ổn và bản thân đang dần quên chị. Tôi cười và nói chuyện với những người trông vui vẻ, và thậm chí thật ngạc nhiên khi bản thân tôi vẫn có thể tươi sáng như vậy. Vì thế, tôi đã dối rằng trái tim mình đã tốt hơn trước đây. Tôi quên chị, tôi xóa bỏ chị và nó không còn đau như thế nữa. Nhưng sự thật là, không có gì trong chúng xảy ra. Trái tim không tốt hơn trước, tôi không bao giờ quên chị, việc cô đơn một mình không thể xóa hình ảnh chị, nó vẫn đau nhiều như trước.

Như hôm nay, tôi cùng đi ăn một bữa rất ngon cùng bạn và đột nhiên tôi nhớ về chị, người luôn bên cạnh tôi. Tôi đã khóc vì mỗi khi ăn thứ gì ngon một mình, tôi lại muốn chia sẻ nó với chị như chúng tôi thường làm trước đây. Ước gì chị biết được chị là người tôi cảm thấy thoải mái nhất được ở cùng trên thế giới, hơn bất cứ một ai, hơn cả một người bạn tốt.

'Yongsun ah, chúng ta thường làm mọi thứ cùng nhau. Em rất muốn được gặp chị. Em nhớ chị. Em muốn được dựa trên vai chị và khóc. Nhưng giờ thì em ở đây, nín nhịn những điều đó cho riêng mình em.'

Ngày hôm qua, một lần nữa, tôi lại khóc. Trước đây, mỗi khi buồn và muốn khóc, tôi sẽ gọi chị bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, tôi phải gọi cho ai khi chị là lí do khiến tôi khóc? Nhiều như mình tổn thương, tôi mong chị hạnh phúc cùng với anh ta. Tôi hy vọng cuộc sống hôn nhân của chị không quá khó khăn, ước gì chị cũng nhớ đến tôi, dù chỉ một chút cũng được.

Mỗi giây cuộc đời tôi đều cảm thấy hối hận vì lời tạm biệt đơn giản của tôi và chị. Tôi ân hận vì không nhìn khuôn mặt chị lần cuối trước khi chị rời khỏi. Tôi ân hận vì không nói câu tạm biệt hay 'em yêu chị'. Cuộc chia tay của chúng tôi thật nực cười làm sao. Chị là người nói lời tạm biệt trong khi tôi là kẻ rời đi. Tôi nói tình yêu biến chị thành kẻ ngốc, nhưng tôi chính là kẻ ngốc vì tình yêu. Tôi dám yêu nhưng lại co rúm mình vì bị từ chối.

Tôi yêu Yongsun từng khoảnh khắc trôi qua. Nhưng rồi người quen xung quanh đều khuyên tôi rằng hãy dừng việc tra tấn bản thân bằng cách yêu chị, hãy tìm một ai đó có thể yêu tôi nhiều như tôi yêu Yongsun. Làm sao mà tôi có thể như vậy khi tôi vẫn nhớ từng thói quen mà cả hai đã làm cùng nhau? Đôi khi tôi thấy mình đang gõ từ 'xin chào' hay gửi ảnh selfie của mình khi vừa thức dậy cho chị. Bởi vì tôi nhớ chúng. Tôi nhớ những thói quen đó như điên lên được. Bản thân tôi không biết vì sao, nhưng tôi cứ tự động làm những điều đó. Tôi đang đi thì bị ai đó đột ngột va vào vai khiến tôi bật ngã. Tôi gần như ngã xuống nếu như không vì người đó giữ lấy khuỷu tay của tôi..

"I'm sorry, are you okay?" Cô ấy nói với giọng tiếng Anh hoàn hảo nhưng tôi vẫn nhận ra một chút ngữ âm Hàn trong đó. Giọng nói quá quen thuộc khiến tôi ngẩng lên ngay lập tức. Tôi cực kì shock khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cô gái trao cho tôi một nụ cười trước khi kéo tôi đến băng ghế gần đó và ép tôi ngồi xuống.

"Chị tìm thấy em rồi, Byul ah. Cuối cùng thì." Đó là lời đầu tiên chị nói ngay khi chạm đến băng ghế lạnh.

"I guess. Chị đang làm gì ở đây vậy?" Tôi ngượng ngùng trả lời chị vì dù gì cả hai lâu rồi mới gặp nhau và lần tạm biệt cuối cùng không suôn sẻ cho lắm. Tôi quay sang bên và bắt gặp chị đang nhìn chằm chằm tôi bằng đối mắt to tròn cực đại mà tôi yêu nhất của chị.

Chị cúi xuống và chơi với những ngón tay trước khi ngẩng lên đáp "Chỉ là..." Yongsun thở dài và tiếp tục hỏi, "Làm thế nào...Sao...". Chị vẫn cứ lắp bắp như thế cho đến khi tôi quyết định cắt ngang. "Em ổn. Vẫn đang bước tiếp(Moving on). Chắc vậy?"

Chúng tôi lờ nhau một cách lúng túng và mọi thứ trở nên im lặng giữa hai người. Tôi nhìn lang thang xung quanh và bắt gặp một cặp đôi đang đi dọc theo con đường với một đứa trẻ bên cạnh họ, tay nắm tay nhau. Tôi liền nhớ đến lời cầu hôn của Eric hai năm trước với Yongsun và quyết định hỏi thăm, "Cuộc sống hôn nhân của chị sao rồi? Chị quen với nó chứ?"

Chị hơi ngạc nhiên, tay phải đưa lên vén tóc ra sau tai. Yongsun nhìn tôi và nói, "Chị... chị với Eric... bọn chị vẫn chưa kết hôn." Tôi đã rất shock vì những gì chị nói khiến tôi ngay lập tức quay sang chị ấy, nhíu mày ngạc nhiên.

'Họ vẫn chưa kết hôn sao? Nhưng đã hai năm rồi kể từ ngày Eric cầu hôn chị.'

Vẻ mặt đang shock và rối trí của tôi cuối cùng khiến Yongsun phải giải thích. "Chị nói với Eric là lễ cưới sẽ không hoàn hảo nếu ngày đó mặt trăng không có ở đó cùng với mặt trời. Và chị không thể làm lễ cưới nếu Byulkong không có đó với chị."

"Em...em xin lỗi. Em đã hứa sẽ ở đó khi chị bước vào lễ đường. Cứ gọi em bất cứ lúc nào và em sẽ đến." Tôi nói bằng giọng yêu mến mà trước đây tôi hay dùng để nói chuyện với chị rồi cười toe toét sau đó.

"Chị nhớ em, Byul ah. Rất nhiều." Chị đáp và tôi thề là mình thấy đôi mắt của chị lấp lánh như pha lê khi nói những điều đó. Tôi dang cánh tay ra, chuẩn bị cho một cái ôm.

Chị sà vào vòng tay tôi, đặt đầu chị vào hõm cổ tôi rồi rúc sâu hơn vào đó. Tôi dựa cằm lên đỉnh đầu chị và thở một hơi thật sâu. Tôi mỉm cười khi nhận ra mùi nước hoa của chị, vẫn là mùi đào quen thuộc của hai năm trước

"Em xin lỗi, Yongkkongie, vì đã đi. Nhưng chị phải cưới anh ta nhanh lên, trước khi anh ta mệt mỏi vì chờ đợi." Tôi nói trong khi ôm chị. Chị đồng ý nhưng vẫn rúc vào tôi. Tôi đoán chắc chị cũng nhớ tôi nhiều như tôi nhớ chị vậy. Và tôi rất mừng vì điều đó.

"Chị là Yeba duy nhất em quen, nhưng em đoán chị thực sự là người ngốc nhất trong số các Yeba trên thế giới này. Có ai lại hoãn lễ cưới của họ chỉ vì bạn thân nhất không có ở đó thế chứ, Yeba ah." Tôi nói rồi cả hai phá ra cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nghe thấy điệu cười cá heo này của chị.

'Em hứa em sẽ bước tiếp, Yongkkong ah. Nhưng bây giờ, em chẳng phiền nếu bị tổn thương nữa, miễn là chị được hạnh phúc, Yongsun ah.'

"Tất nhiên là họ sẽ không làm vậy rồi, vì bạn của họ không phải Moon Byulyi." Tôi nghe thấy chị lẩm bẩm từ hõm cổ của mình.

To be continue... 

-----------------------------------------------------------

Cảnh báo spoiler: Moonsun sẽ không đến với nhau, nhưng cả hai vẫn có happy ending của riêng họ. Một nhân vật mới sẽ xuất hiện. Please đừng bỏ cuộc và tiếp tục theo dõi truyện của tôi!! Cảm ơn, ppyeong!! (Lời author gốc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro