Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loving You



Moon Byulyi's POV

Tôi đang ngồi trên sofa và xem bộ phim drama được chiếu lại ngày hôm qua. Nhưng tôi không thể tập trung vào nó được. Thay vì xem phim, tôi nhận ra bản thân đang ngắm nhìn khung ảnh được treo bên trên chiếc TV. Đó là bức ảnh tôi và một cô gái, người thấp hơn tôi một chút. Tôi đứng ngay đó và ôm từ phía sau cô ấy. Đầu tôi tựa lên vai cô ấy, cả hai nhắm chặt mắt nhưng miệng đều đang nở nụ cười. Tôi luôn thở dài mỗi lần nghĩ về cô gái ấy.

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc áo trắng cùng quần short denim khi đang mang đôi sneaker đứng một mình trong góc phòng. Mái tóc dài màu nâu sẫm xõa sang một bên vai để lộ ra phần cổ nõn nà đầy câu dẫn. Tôi là người tiếp cận cô ấy trước. Với vẻ ngoài đó, tôi đã nghĩ cô ấy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng phải mất một thời gian sau tôi mới biết người đó lớn hơn mình một tuổi.

Thư kí của tôi, Jung Wheein, nói rằng cô gái ấy là người mẫu mà chúng tôi sẽ cùng làm việc ngày hôm đó. Tên cô ấy là Kim Yongsun. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và ngượng ngùng của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng cả hai sẽ có ngày làm việc khó khăn. Nhưng tôi đã nhận ra mình sai ngay khi chúng tôi bắt đầu buổi photoshoot. Cô ấy tạo dáng một cách tự nhiên và mỗi bức ảnh chụp ra tôi đều rất ưng ý, khiến tôi đau đầu để chọn lựa. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau tại một quán café vài ngày sau đó, nơi tình bạn của chúng tôi bắt đầu.

Mỗi lần ở cùng Yongsun, tôi đều cảm thấy thoải mái và bản tính sến sẩm cứ thế được bộc lộ ra một cách tự nhiên khi cả hai ở cùng nhau. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng bản thân cư xử như vậy vì phản ứng của chị rất buồn cười khiến tôi muốn nhìn thấy hết lần này đến lần khác. Nhưng sau đó, tôi phát hiện rằng mình đã bị con người tên Kim Yongsun cuốn hút.

Ngay khi tôi đang tự nhấn chìm trong suy nghĩ của chính mình, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường vài giây, tôi mới đứng dậy mở cửa. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, ai có thể đến thăm tôi vào lúc này được chứ? Tôi kéo chốt khóa, mở cửa, và đột ngột bị kéo vào một cái ôm chặt đến nghẹt thở.

Tôi mạnh mẽ kéo cô gái đang ôm mình vào nhà tôi trước khi đóng cửa trước rồi mới ôm cô ấy trở lại. Tôi nhận ra đó là Yongsun unnie ngay khi nhìn thấy màu tóc của chị. Còn chưa kể đến mùi nước hoa mà tôi đã tặng chị vào ngày sinh nhật. Vì thế, tôi biết đó là ai ngay khi tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi dời tay chị khỏi cái ôm ngay khi tôi cảm thấy mỏi vì đứng quá lâu, rồi dẫn Yongsun ngồi xuống sofa.

"Lại là Eric sao?"

Tôi hỏi ngay khi thấy chị không còn khóc nữa, mặc dù cô gái ấy đang nấc lên vì khóc quá lâu. Cảnh này tôi đã thấy vài lần trong vài tháng nay rồi. Chị sẽ đến gõ cửa nhà tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt vì khóc quá nhiều. Tôi sẽ hỏi chị lí do và luôn luôn là tên bạn trai đó, Eric. Tôi thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Yongsun khóc dữ hơn những lần trước.

Thành thật mà nói, tôi rất ghét việc Yongsun sẽ gõ cửa nhà tôi vào giữa đêm, với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Mà đó nguyên do tất cả vì anh chàng Eric đó. Chị ấy sẽ khóc bất cứ khi nào anh ta nói những lời tổn thương với chị. Nhưng Yongsun không thể nói gì lại vì chị sợ chị sẽ mất Eric. Tôi nhớ những giọt nước mắt mà chị đã lãng phí trước đây khi hai người họ chia tay và Yongsun không thể nói với anh ta rằng chị yêu anh ta rất nhiều. Và rồi, vài ngày sau đó, nửa đêm Yongsun lại đến gõ cửa nhà tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt, chị nói với tôi rằng Eric và chị đã làm hòa và chị rất vui vì điều đó.

Tôi tiếp tục hỏi khi nhận ra sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi trước đó của tôi.

"Hai người lại chia tay rồi à, Yongsun unnie? Em đã nói là chị đừng phí phạm nước mắt vì kẻ ngu ngốc đó rồi cơ mà."

Chị khụt khịt một chút trước khi vươn tay với lấy cái hộp giấy trên bàn cà phê. Chị lấy một tờ rồi nói,

"Em biết chị yêu anh ấy nhiều thế nào, Byul à!"

Tôi thở dài sau khi nghe những gì chị nói. Tôi đoán những gì mà mẹ tôi vẫn hay nói là đúng. Tình yêu không chỉ khiến con người ta mù quáng mà còn làm con người ta thành kẻ ngốc. (Love doesn't only make one blind, but it also turned a person into a fool). Tôi chợt nhớ đến một người chú là bác sĩ của mình, ông đã bị kết án chung thân khi nhận tội thay cho bạn gái yêu quý của ông.

"Đây là tình yêu hay là sự bó buộc vậy, Yongsun unnie? Chị có nhận ra mình đã vừa khóc vừa gõ cửa nhà em vài lần rồi không?"

Yongsun ngừng lau nước mắt và nhìn tôi. Chị ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi và đan những ngón tay cả hai vào với nhau. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi và nói,

"Chị biết. Nhưng đó là tình yêu, Byul à. Đúng thật là chị đã đến gõ cửa nhà em với khuôn mặt đẫm nước mắt vài lần, nhưng em có nhận ra phần lớn là vì Eric đã làm điều gì đó khiến chị cực kì hạnh phúc không? Em hiểu chị mà, chị sẽ khóc khi buồn nhưng chị cũng sẽ khóc khi vui."

"Em..Emm..nhưng.." tôi lắp bắp, có gắng tạo thành một câu nói hoàn chỉnh.

"Đó là tình yêu, Byul-ah. Không phải lúc cũng có nắng ấm và cầu vồng. Mưa có thể thỉnh thoảng rơi xuống, nhưng ta vẫn ở đó, có hay không có ô trong tay vì ta biết, cầu vồng hay là hạnh phúc sẽ đến sớm thôi. Em cũng sẽ làm như vậy đúng không, Byul?" Yongsun nói, không rời ánh mắt khỏi tôi, làm tôi bừng tỉnh.

"C...cái gì cơ?" tôi đáp.

Chị thở dài và mỉm cười trước khi nói,

"Eric... tối nay anh ấy đã cầu hôn chị và chị... chị đồng ý "

Trái tim tôi chợt cảm thấy đau đớn khi tưởng tượng ra viễn cảnh Yongsun bước vào lễ đường với bộ váy cưới màu trắng đẹp đẽ và càng đau đớn hơn khi người đang đứng chờ chị ấy cuối lễ đường không phải là tôi mà lại là Eric.

Tôi cảm thấy bản thân run rẩy khi nhận ra sự thật, khí quản tôi đột nhiên thu hẹp lại và tôi nghĩ mình như bị rút hết không khí xung quanh. Tôi đã tự lừa dối bản thân tất cả những điều đó, bởi trong nhiều năm, tôi đã thuyết phục bản thân rằng những gì tôi có với Kim Yongsun chỉ vì sự thu hút của chị. Tôi tự thuyết phục mình rằng bạn bè nghĩ về nhau trước khi họ đi ngủ và sau khi thức dậy. Nhưng tôi đoán, không, tôi chắc chắn, tôi đã sai. Nỗi đau này là quá nhiều so với sự thu hút đó.

"Yongsun ah, em...em yêu chị."

Tôi nín thở và nói nó ra. Và mắt tôi mở to khi nhận ra điều vừa vuột ra khỏi miệng mình. Tôi chắc chắn rằng tôi muốn chúc mừng cô ấy, nhưng gì vậy? Bởi khoảnh khắc này cần phải nói điều đó? Chị nhìn thắng vào cửa sở tâm hồn tôi. Còn trái tim tôi thì đập loạn lên vì cái cách chị ấy nhìn và bàn tay chị vẫn đang nắm tay tôi. Từng dây thần kinh của tôi như muốn gào thét lên "Em yêu chị" mà tôi không thể làm gì khác ngoài nói ra với Yongsun điều đó.

Chị cười và nắm chặt tay tôi hơn, "Chị biết, Byul ah. Chị vẫn luôn biết em yêu chị. Nhưng chị xin lỗi. Chị không thể dành tình cảm cho em nhiều hơn một người bạn."

Những gì chị vừa nói khiến cảm xúc quay cuồng bên trong tôi. Tôi biết mình đang trở nên tức giận và không hề có ý định dừng bản thân lại.Tôi để tay mình cho Yongsun nắm lấy và giữ ánh mắt của mình về phía chị ấy. Với tông giọng trầm tôi nói, "Tại sao...tại sao trước đó chị không nói gì với em?"

Chị nhìn tôi đầy tội lỗi, nhấc tay lên và vuốt ve má tôi trước khi mở lời, "Bởi vì em rất quý giá đối với chị, và chị không muốn mất em, Byul ah."

Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Giọt đầu tiên chầm chậm rơi, rồi nhanh dần, nhanh dần trước khi tôi nhận ra mình đã khóc. Yongsung dùng tay chị lau đi nước mắt đang rơi trên má tôi. Không gian im lặng một vài giây trước khi tôi quyết định lên tiếng.

"Em không nghĩ chị lại có thể ích kỷ như vậy, Yongsun ah? Nó vui vậy sao? Nhìn thấy em yêu chị một cách ngu ngốc khi mà chị không yêu em như thế? Gì chứ? Chị không muốn mất em?"

Tôi đẩy bàn tay đó ra và lập tức nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy.

Một giọt lệ cô đơn rơi trên khuôn mặt Yongsun, chị cố nắm lấy tay của tôi trong khi gọi tên tôi, nhưng tôi hất tay chị đi. Tôi nhìn chị bằng đôi mắt vô cảm của tôi trước khi trả lời với giọng lạnh lùng.

"Em xin lỗi, nhưng em nghĩ, hôm nay chị đã đánh mất em rồi, Yongsun-ah. Xin hãy đi đi."

"Byul-ah"

"Đi đi, chị biết lối ra ở đâu."

Yongsun thả ra một hơi thở run rẩy trước khi đứng dậy rời khỏi nơi ở của tôi. Chị ấy đang cầm trên tay nắm cửa khi quyết định nhìn lại tôi lần cuối, hy vọng tôi sẽ ngăn chị đi như tôi vẫn thường làm. Khi thấy tôi không có ý định đó, Yongsun nói 'tạm biệt' trước khi bước ra khỏi căn hộ và đóng cánh cửa lại.

To be continue...


--------------------------------------------------------------------

Bonus: Cả nhà vô youtube và search "Wedding Dress - MoonSun FMV (Moonbyul x Solar): Mamamoo" nhé! 

Tự nhiên tìm được cái FMV hợp cảnh với chap này quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro