Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Definitely moved on



Tôi thề là tôi đã viết một cái kết khác trước khi đến với cái kết này. Cá nhân tôi nghĩ chương này giống một epilogue hơn là một ending. LOL. (Lời author gốc)

Moon Byulyi's POV

'Yongsun unnie, chị có thấy em thật nực cười không? Em bỏ đi vì chị, nhưng cũng trở lại vì chị.'

FLASHBACK

Bay đến New York quả thật là một quyết định vội vàng của tôi. Một quyết định để bản thân chạy trốn khỏi bị tổn thương, chạy trốn khỏi ác quỷ trong tôi. Vào lúc đó, tôi không hề lo lắng về công việc tôi đã gây dựng ở Hàn hay tôi có thể phải ngủ ngoài đường ở New York vì thất nghiệp. Tất cả những gì tôi quan tâm là chạy đến một nơi nào đó, thật xa khỏi chị người đã cho tôi cả nỗi đau và niềm hạnh phúc. Nhưng cảm ơn mối quan hệ của appa, tôi kiếm được công việc làm nhiếp ảnh cho một tạp chí thời trang địa phương chỉ vài ngày sau khi hạ cánh.

Giờ đây, tôi đang bước trên con phố quen thuộc mà tôi và Yongsun thường đi cùng nhau, tay cả hai đều đan vào nhau để chống chọi với cái lạnh. Tai nghe của tôi được nối với điện thoại nằm trong túi, bài hát đang phát cũng chính là bài hát tôi nghe trên đường ra sân bay hai năm trước. Đó là bài hát yêu thích của chị và bằng cách nào đó nó đã trở thành bài hát yêu thích của tôi.

Tôi đang đi thì bị ai đó đột ngột va vào vai khiến tôi bật ngã. Tôi gần như ngã xuống nếu như không vì người đó giữ lấy khuỷu tay của tôi ...

"I'm sorry, are you okay?" Cô ấy nói với giọng tiếng Anh hoàn hảo nhưng tôi vẫn nhận ra một chút ngữ âm Hàn trong đó. Giọng nói quá quen thuộc khiến tôi ngẩng lên ngay lập tức. Tôi cực kì shock khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cô gái trao cho tôi một nụ cười trước khi kéo tôi đến băng ghế gần đó và ép tôi ngồi xuống.

"Chị tìm thấy em rồi, Byul ah. Cuối cùng thì." Đó là lời đầu tiên chị nói ngay khi chạm đến băng ghế lạnh.

"I guess. Chị đang làm gì ở đây vậy?" Tôi ngượng ngùng trả lời chị vì dù gì cả hai lâu rồi mới gặp nhau và lần tạm biệt cuối cùng không suôn sẻ cho lắm. Tôi quay sang bên và bắt gặp chị đang nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt to tròn cực đại mà tôi yêu nhất của chị.

Chị cúi xuống và chơi với những ngón tay trước khi ngẩng lên đáp "Chỉ là..." Yongsun thở dài và tiếp tục hỏi, "Làm thế nào...Sao...". Chị vẫn cứ lắp bắp như thế cho đến khi tôi quyết định cắt ngang. "Em ổn. Vẫn đang bước tiếp (Moving on). Chắc vậy?"

Chúng tôi lờ nhau một cách lúng túng và mọi thứ trở nên im lặng giữa hai người. Tôi nhìn lang thang xung quanh và bắt gặp một cặp đôi đang đi dọc theo con đường với một đứa trẻ bên cạnh họ, tay nắm tay nhau. Tôi liền nhớ đến lời cầu hôn của Eric hai năm trước với Yongsun và quyết định hỏi thăm, "Cuộc sống hôn nhân của chị sao rồi? Chị quen với nó chứ?"

Chị hơi ngạc nhiên, tay phải đưa lên vén tóc ra sau tai. Yongsun nhìn tôi và nói, "Chị... chị với Eric... bọn chị vẫn chưa kết hôn." Tôi đã rất shock vì những gì chị nói khiến tôi ngay lập tức quay sang chị ấy, nhíu mày ngạc nhiên.

'Họ vẫn chưa kết hôn sao? Nhưng đã hai năm rồi kể từ ngày Eric cầu hôn chị.'

Vẻ mặt đang shock và rối trí của tôi cuối cùng khiến Yongsun phải giải thích. "Chị nói với Eric là lễ cưới sẽ không hoàn hảo nếu ngày đó mặt trăng không có ở đó cùng với mặt trời. Và chị không thể làm lễ cưới nếu Byulkkong không có đó với chị."

"Em...em xin lỗi. Em đã hứa sẽ ở đó khi chị bước vào lễ đường. Cứ gọi em bất cứ lúc nào và em sẽ đến." Tôi nói bằng giọng yêu mến mà trước đây tôi hay dùng để nói chuyện với chị rồi cười toe toét sau đó.

FLASHBACK END


Tôi nhìn quanh con phố mà mình đang đi, mỉm cười khi nhận ra nó chẳng thay đổi chút nào từ khi đó. Cú va ngu si từng khiến tôi suýt ngã dù đứng trên hai chân mình, tiệm kem yêu thích vẫn còn đây. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa kính của mình khi đi ngang qua một quán cà phê và không khỏi cảm thán về gu thời trang của bản thân. Tôi mặc một chiếc sơ mi đỏ bên trong áo khoác màu đen, kết hợp với một chiếc quần màu đen cùng đôi giày nâu. Mái tóc buộc đuôi ngựa thấp khiến tôi trông đẹp trai hơn hẳn thường này.

Lôi điện thoại ra và mở một thư mục đã bị lãng quên từ lâu trong trong album ảnh của tôi. Ở đó, tôi có hàng chục, không có hàng trăm bức ảnh của tôi và chị, Kim Yongsun. Tôi chọn một tấm trong khi đôi môi đang tạo thành một nụ cười. Chúng tôi cười cùng nhau trong bức ảnh đó, như cách cả hai vẫn hay vui vẻ trêu chọc và đùa giỡn với nhau. Tôi lướt ngón tay lên bức ảnh đó một lúc trước khi nghĩ về thứ gì đó.

Mỗi lần chia tay đều cảm thấy thế này sao? Lúc đầu thật sự rất khó khăn, cảm giác như mọi thứ tôi thấy đều khiến tôi nhớ đến chị và những giọt nước mắt sẽ tự động rơi. Khi thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ đến chị ít hơn trước. Thậm chí sự trống rỗng của cái bóng chị cạnh tôi cũng không còn lạ lẫm. Tôi không còn gọi nhầm tên chị khi nói chuyện với mọi người. Dĩ nhiên có những khoảng thời gian tuyệt vời và những lúc tồi tệ khi tôi yêu Yongsun, nhưng bây giờ, tôi chỉ còn nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc. Có lẽ đây là những cảm giác khi ta bước tiếp (move on).

Tôi từng nghĩ rằng mình có lẽ sẽ phát điên nếu không có Yongsun ở bên cạnh. Nhưng sau vài năm ở New York mà không có Yongsun, tôi nhận ra rằng cái tôi quá khứ của tôi thật trẻ con, ngốc nghếch. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh và mỉm cười cho đến khi ai đó đột nhiên gọi tên tôi. Tôi nhìn lên và ngay lập tức cảm thấy những con bướm bay trong bụng. 

(the butterflies flying here and there in my stomach – cảm giác xốn xang vì yêu)

Cô gái trước mặt tôi đang nhìn chằm chằm tôi, không có cảm xúc, nhưng đôi mắt cô ấy đã nói lên mọi thứ. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ hở vai dài quá đùi vài inches. Mái tóc nâu sẫm được búi hờ, một vài sợi tóc rơi một cách tự nhiên trên khuôn mặt người con gái đó. Tôi cau mày khi những gì cô ấy mặc đi vào tâm trí tôi.

"Soojung ah, em không nên mặc một cái váy hở vai như vậy dự lễ cưới". Tôi nói trước khi đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra và đặt nó lên vai cô ấy. Cô gái bĩu môi khi tôi làm thế. Cô ấy nói, "Sao không được chứ? Jessica unnie cũng từng mặc hở vai đến lễ cưới của Sooyoung unnie mà."

Tôi chỉnh lại cái áo khoác ngay ngắn rồi nắm lấy tay cô ấy. "Em sẽ làm cô dâu bị lu mờ mất." Cô ấy định ngắt lời tôi nhưng tôi đã ngăn điều đó xảy ra "Bởi vì bây giờ, you're looking y as hell. Chị có thể cất em vào túi được không, chị không muốn chia sẻ với bất cứ ai vẻ mĩ mạo này."

(you're looking y as hell – 'y' ở đây là wild: hoang dại đó mn ạ.)

Những gì tôi nói đã khiến cô ấy mỉm cười. Nếu cô ấy xinh đẹp khi để mặt lạnh, thì cô ấy còn xinh đẹp hơn rất nhiều khi mỉm cười. Cô gái đánh mạnh vào vai tôi khiến chính mình đang run rẩy vì đau đớn "Đừng sến sẩm nữa đi, được chứ? Băng giá của em sẽ tan chảy nếu chị cứ nói những điều như thế đấy."

Tôi thở dài trước khi siết chặt tay tôi với tay cô ấy và nói, "Chị nên như vậy chứ? Chúng ta còn phải tham dự lễ cưới."

Cô ấy thổi cái mái vô hình của mình khi đang cầm tay tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu khiến tôi đỏ mặt và thức tỉnh trước khi cô mở lời, "Yeah, đi thôi. Người bạn tốt nhất của chị và là first – love của chị, đang tổ chức lễ cưới bên trong hội trường chỉ vài phút nữa thôi."

Tôi thề là mình đã cố để không cười bình luận của cô ấy, nhưng vẻ gắt gỏng của cô ấy đã làm tôi thất bại. Tôi cười khẽ một chút trước khi nghiêng người hôn lên má Soojung "Đó là quá khứ rồi. Bây giờ chị có em và chị yêu em, đừng lo lắng. Giờ thì đi thôi trước khi chúng ta nhìn thấy Squirtle giận dữ giạng chân giữa phố khi đang mặc váy cưới đấy. Đấy không phải là thứ ta nên gặp đúng không?"

(note: Squirtle giận dữ giạng chân giữa phố khi đang mặc váy cưới) -> Kim Yongsun; Squirtle là 'pokemon rùa')

Krystal Jung Soojung, người mà tôi hẹn hò chưa được một năm, người đóng một vai trò quan trọng của cuộc đời tôi từ khoảnh khắc gặp gỡ. Cô ấy đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay khi tôi gặp cô ấy, rồi đến trái tim tôi khi cả hai làm quen với nhau. Chỉ một vài tuần thân thiết và tôi đã nhận ra mình đã 'đổ' người con gái ấy. Vì thế, tôi đã tránh né Soojung, sợ rằng bản thân lại phải đối mặt với sự từ chối khác nữa. Tôi nghĩ mình đã thành công trong việc tránh né, và rồi lơ là cảnh giác.

Tôi về nhà sau khi tan làm và nhìn thấy cô ấy đứng ở bậc thềm nhà tôi, lạnh lùng nhưng xinh đẹp giống như mọi khi. Chúng tôi đã cãi nhau to ngay khi bước vào căn hộ. Chúng tôi hét vào mặt nhau trước khi cả hai đều mệt và thú nhận cảm xúc của mình dành cho đối phương. Và rồi, cuộc cãi vã kết thúc bằng một nụ hôn dài. Một vài tháng sau, tôi trở thành tôi bây giờ, trở về đất mẹ (Hàn Quốc) với Soojung trong vòng tay khi cả hai đi đến lễ cưới của Yongsun.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro