1
Ai có thể kiểm soát được ham muốn và cảm xúc của chính mình, tình yêu không thể bày tỏ chỉ có thể giấu kín.
_______
Hôm nay Yeonjun có chút mệt, bản thân cũng không biết mình đã ở phòng tập nhảy bao lâu rồi. Nhặt chiếc mũ treo trên ghế và đội lên, anh quyết định đi dạo quanh sông Hàn một chút, trong tiềm thức lại đột nhiên cảm thấy muốn bật khóc. Yeonjun cảm thấy hơi kì lạ khi thấy ánh đèn của cửa hàng tiện lợi bên đường vẫn sáng, muộn như vậy mà vẫn còn học sinh ở đây?
Lấy đại một vài lon bia tươi và đến quầy thu ngân thanh toán, anh vô tình nghe thấy điều mà các bạn học này đang thảo luận.
“Beomgyu, cậu thấy nữ sinh đó thế nào? Người ta đơn phương cậu lâu lắm rồi đó, cậu định đáp lại như nào đây?”
“Tớ không có ý gì với cậu ấy cả. Lần sau các cậu đừng rủ tớ ra ngoài cùng cậu ấy nữa, rất phiền.”
Yeonjun gật gù, cũng khá lâu rồi từ khi anh tốt nghiệp và rời khỏi trường học. Nếu được quay trở lại lúc đó, có lẽ mình cũng sẽ giống như vậy, cùng bạn bè đi cửa hàng tiện lợi và trò chuyện phiếm sau thời gian học. Yeonjun nghĩ rồi lắc đầu cười, nhanh chóng bước ra ngoài.
Có vài giọt nước vẫn còn đọng trên ghế từ cơn mưa tối qua.
Anh đành ngồi tạm lên tảng đá gần hồ, uống một ngụm bia lạnh lớn khiến bản thân có chút rùng mình. Yeonjun liếm đôi môi nứt nẻ của mình, hơi đau một chút. Nỗi đau này như khiến anh muốn trào ra vài giọt nước mắt.
Yeonjun bắt đầu làm thực tập sinh từ khi nào, đến anh cũng không nhớ rõ nữa. Khi nhận được lời mời từ một công ty giải trí là lúc đang đi hát để kiếm tiền trang trải học phí, vậy nên do điều kiện cuộc sống, anh rất nhanh liền đồng ý.
Nhưng hiện tại, Yeonjun thấy mình đã có thêm một số cảm xúc khó tả đối với nghề này. Dường như nó không chỉ đơn thuần là giấc mơ nữa, mà ý tưởng này nhất định phải được thực hiện hóa. Sớm thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó.
-
Sau khi Beomgyu tách khỏi đám bạn khi nãy, em đeo balo lặng lẽ tự mình đi về nhà. Khi đi qua sông Hàn, em nhìn lên và thấy một người đàn ông mặc áo len màu xám, đội mũ lưỡi trai đen đang nằm bên rìa sông. Không nghĩ ngợi, em lập tức chạy đến và thấy một lon bia rỗng đã bị vò nát bên cạnh, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
“Này anh, mau dậy đi. Nằm đây ngủ là hôm sau anh lên bàn ngắm gà khỏa thân đấy.”
Yeonjun từ từ mở mắt, nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh đứng trước mặt mình, đầu óc hơi choáng váng khiến anh nghĩ rằng mình cũng như đang quay về thời trung học vậy.
“Ưm.. Anh nhớ em lắm.” Anh đưa tay ôm cổ và không ngừng dụi đầu vào hõm vai Beomgyu.
“Nè nè, tôi.. tôi không phải aaa.” Beomgyu bây giờ có chút hoảng sợ. Anh ấy.. thơm quá, thơm đến nỗi khiến đầu óc có chút quay cuồng.
Còn về phần người kia, anh ta vẫn lặng im không có động thái gì.
Beomgyu bình tĩnh điều chỉnh tâm tình lại, em định nâng đầu Yeonjun lên một chút thì phát hiện anh đã lại thiếp đi rồi.
Người này nhìn kĩ thì trông cũng khá là đẹp trai đi... Em nghĩ về đôi mắt một mí sắc sảo của người kia, đôi môi dày quyến rũ, nốt ruồi dưới mắt xinh đẹp và khuôn mặt nhỏ giống như báu vật quốc gia của anh ấy.
Nhưng Beomgyu làm sao biết được Yeonjun là ai cơ chứ. Về nhà cũng không được mà để anh nằm đây một mình cũng không xong.
Thế nên không còn lựa chọn nào khác, đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ rằng em sẽ ở lại nhà một người bạn vào tối nay vậy.
Beomgyu nhẹ nhàng nâng đầu người lớn hơn đặt lên đùi mình cùng với chiếc cặp sách ở bên dưới, bản thân cũng nhắm mắt tựa vào gốc cây phía sau ngủ một chút.
-
Yeonjun mơ màng vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Khi vừa mở mắt ra, anh hơi giật mình khi thấy một cậu bé có mái tóc nâu như cún con đang ở cạnh mình..
Thấy bản thân ngủ trong lòng người ta cả đêm, Yeonjun tự véo má mình để chứng minh xem cảnh này có thật hay không.
Anh nhanh chóng kiểm tra đồng hồ, hiện tại đã hơn năm giờ sáng rồi. Yeonjun đứng dậy, đi đến cửa hàng tiện lợi và mua một cái gì đó để ăn. Anh nghĩ mình phải trả ơn cho đứa nhóc này, mặc dù không biết là ai, nhưng chân của em ấy có lẽ đã tê cứng cả đêm rồi.
“Em tỉnh rồi à?” Yeonjun không khỏi bật cười khi thấy bạn nhỏ đang tìm kiếm mình với vẻ mặt vô cùng bối rối, thật đáng yêu.
“Em.. em không làm gì hết, thật đó. Hôm qua tình cờ thấy anh nằm đây một mình nên em có chút lo lắng..” Beomgyu không biết tại sao mình lại bối rối như vậy, em vội vàng đứng lên giải thích thì thấy chân mình hơi tê nhức, suýt chút nữa là trụ không vững rồi.
Yeonjun mỉm cười nói “Anh biết. Vậy nên để cảm ơn thì anh có mua chút đồ ăn cho em đây. Em còn đang đi học mà phải không? Ăn sáng rồi đến trường cẩn thận nhé.”
“Dạ. Nhưng mà anh không cần phải cảm ơn em quá nhiều đâu, em từ khi sinh ra đã tốt bụng rồi.” Beomgyu nói nhỏ trong khi còn chẳng dám nhìn vào mắt Yeonjun. Anh ấy cười đẹp quá.
Anh cũng ngồi xuống, nói: "Anh tên là Choi Yeonjun, tối qua cảm ơn em nhiều nhé. Chân em còn tê không? Cần anh xoa bóp cho không?" Tác phong của Yeonjun như đã sẵn sàng để bắt đầu.
“...Không..Không cần đâu!” Em phản ứng có chút thái quá.
Cuối cùng thì hai người cũng cùng nhau ngồi ăn.
“Cái đó.. Em nghĩ, em muốn hỏi anh một chuyện.” Hai người cùng đứng lên nói lời tạm biệt, Beomgyu thề rằng em chưa bao giờ cảm nhận loại tâm trạng như thế này.
Yeonjun đứng ngược với chiều nắng, em nhân cơ hội mỉm cười nhìn chính diện vào anh khi cả hai có chiều cao tương đương nhau. Anh khẽ cong môi: “Em nói đi.”
Beomgyu cảm thấy mình sao mà giống bạn gái tối qua muốn tỏ tình thế không biết. Tại sao tim lại đập loạn xạ thế này nhỉ? Em nhìn về phía Yeonjun, hít sâu một hơi: “Có thể cho em xin thông tin liên lạc được không? Em nghĩ mình phải trả lại anh bữa ăn hôm nay.”
Yeonjun gật đầu rồi kiểm tra trong túi của mình, tối qua anh ra ngoài mà không mang theo di động, thế nhưng vừa may trong túi áo có một chiếc bút màu đen.
“Xòe tay ra.”
Đây là lần đầu tiên Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời một người lạ như vậy. Em xòe tay ra và đưa nó ngay ngắn trước mặt Yeonjun.
Tay anh ấy hơi lạnh, dường như em có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên cơ thể anh giống đêm qua. Beomgyu nhìn người lớn hơn rủ mắt xuống tay viết số, lông mi cũng rất dài khiến em không tài nào giấu được ý cười trên mặt.
Rồi anh xoa xoa lòng bàn tay: “Bạn học à, anh viết xong rồi. Em còn ngẩn ngơ gì thế?”
“A, em muộn học mất, lần sau gặp lại!!” Khuôn mặt Beomgyu đột nhiên nóng bừng, “Nhân tiện thì, em là Choi Beomgyu, năm nhất cao trung.” Em chạy đi và quay đầu hét lớn với anh.
Yeonjun tự nhiên cảm thấy ngày hôm qua xuất hiện là một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình. Cuối cùng thì cuộc sống nhàm chán của một thực tập sinh cũng có thêm một chút màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro