Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi,


Chuyến đi chơi là ý tưởng của Kai. Để kỉ niệm một tháng Soobin và Beomgyu đã ở đây, như em nói. Đơn giản thôi: Yeonjun, Beomgyu, Soobin, Taehyun và Kai sẽ đến bãi biển gần nhà nghỉ, mang theo ít thức ăn, dành cả ngày ở đó. Không ai trong số họ thấy lí do để từ chối, nên ngày chủ nhật đó, Beomgyu co rúm mình dưới một chiếc ô ở biển và trên một chiếc nệm bãi biển nóng phừng.

"Em thực sự không định xuống nước à?" Yeonjun hỏi. Anh vừa từ nước lên, mặc chiếc áo bơi bó và quần bơi. Ban đầu anh đến để xem Beomgyu thế nào, nhưng rồi quyết định ở lại để bầu bạn với em. Beomgyu xịt chống nắng lên người anh để bày tỏ sự cảm kích. "Cũng không nóng đến thế, anh nghĩ em sẽ ổn thôi nếu xuống sâu hơn tí."

Beomgyu lắc đầu. Em đã quyết định sẽ tắm biển sau buổi trưa, nhiệt độ khi ấy sẽ dễ chịu hơn nhiều. Giờ thì em thấy vui vẻ khi ngồi ngắm nhìn mọi thứ–hai đứa nhóc nhỏ nhất lội qua những đợt sóng vỗ một cách điêu luyện, rõ ràng đã quen với nước đến nỗi điều đó chỉ làm nổi bật rằng Soobin đúng là một chàng trai thành phố, vì anh cứ va vấp mãi trên cát ẩm. Beomgyu cười lớn và chỉ cười to hơn khi Soobin ném cho em một cái nhìn khó chịu.

"Em ổn mà," em đáp khi đã bình tĩnh hơn. Em huých vai Yeonjun chẳng vì lí do gì. "Tí nữa rồi em xuống."

"Nếu em đã nói vậy," Yeonjun đáp, thơm nhẹ lên má em trước khi rời đi để về với nước biển. Beomgyu nhìn anh đi, cười toe khi người lớn hơn gửi em một nụ hôn gió trước khi đón lấy một đợt sóng.

Đó là điều họ thường làm dạo gần đây, hôn nhau. Chạm nhau một cách thân mật. Ôm nhau chẳng vì lí do gì. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Beomgyu ở lại nhà Yeonjun và sự thân mật giữa hai người họ đã thấm vào mối quan hệ của họ tự nhiên đến nỗi em thắc mắc tại sao họ không làm thế ngay từ đầu. (Về mặt logic thì em hiểu vì sao, nhưng ờm, cứ kiện em đi, em thích hôn Yeonjun, đã muốn làm thế ngay từ khi nhìn thấy anh. Khiêm tốn thôi, em nghĩ mình sẽ thích lắm nếu họ vừa gặp nhau đã chạm môi rồi.)

Họ không nói về định nghĩa chính xác của mối quan hệ ấy, và em thấy cũng chẳng sao. Như mọi thứ với Yeonjun, điều ấy đến với em dễ dàng. Em hài lòng khi để mọi thứ diễn ra.

"Đưa chống nắng cho tao, tên khốn," Soobin chợt hét lên, lôi mình lên khỏi nước như đang chiến đấu sắp thua với nó. Anh chạy lên chỗ Beomgyu và nằm dài ra, thở hổn hển khi cố lấy lại sức.

"Xịt hay kem?" Beomgyu hỏi, phủi sạch cát hyung của em đá lên trong khi chạy nhanh vào bóng râm.

"Xịt làm ơn."

Beomgyu lấy bình xịt và bảo Soobin nhắm mắt lại trước khi tẩm SPF lên người anh.

"Ôi, chết tiệt, từ từ, mặt anh vẫn ướt."

"Đừng lo," Beomgyu nói, vẫn tiếp tục xịt. "Loại này chống nước mà."

"Ồ. Hay đấy."

Khi Beomgyu hoàn thành, cả hai im lặng trong vài phút, Beomgyu ngắm nhìn những cơn sóng và Soobin cố lấy lại hơi thở.

Soobin là người cất tiếng. "Vậy," anh mở lời, và Beomgyu lập tức không thích tông giọng anh tí nào, "em và Yeonjun sao rồi?"

"À," Beomgyu nói. Ờm, cũng không tệ như em nghĩ. "Bọn em ổn mà. Sao anh hỏi thế?"

Soobin nhún vai. "Anh không biết, anh đang nghĩ về concept tình yêu mùa hè các thứ–"

"Cái quái gì vậy?"

"–im cho tao nói nốt. Kiểu, ừm, anh nghĩ về nó, và anh đang nghĩ về cách em và hyung ấy đến với nhau, và kiểu, anh chả biết nữa. Anh chưa từng nghĩ chú sẽ là loại người làm như thế, đoán vậy?"

Nghe đến đây, Beomgyu nhướn mày giễu cợt và Soobin hừ một tiếng cam chịu.

"Được rồi, em là kiểu người đấy, nhưng chắc là nhìn em với hyung tíu tít khiến anh cũng muốn có ai đó."

"Ồ?"

"Ờ, kiểu–" Soobin lại nhún vai. "Anh mừng cho em vãi, mong là anh không bị hiểu lầm, và anh yêu cách Yeonjun đối tốt với em, nhưng hai người gợi nhắc tao là đã hai năm độc thân rồi. Không biết nữa!" Hyung thở dài, dang rộng tay trên bãi cát. "Tao nhớ cảm giác hôn, hình như mọi vấn đề chỉ có thế."

Beomgyu bật cười, xoa đầu hyung mặc cho anh than vãn. "Anh biết đấy, anh có nhiều lựa chọn ngay trước mắt kia kìa?"

Soobin phát ra một âm thanh khó hiểu. Beomgyu chỉ tay về bãi biển nơi Kai và Taehyun đang nghịch nước, đá nước lên người nhau và trông như giấc mơ mùa hè của bất cứ ai. Người lớn hơn nhìn thấy những người em đang chỉ và phát ra tiếng phản đối.

"Choi Beomgyu, chú nói cái quái gì vậy?"

"Nào, đừng giả bộ em mù," Beomgyu nói. Chuyện đó đã dần hình thành kể từ khi họ đến đây, hệt như cách em và Yeonjun đã, và nó đang trở nên ngoài sức chịu đựng. "Hai nhóc ấy đều thích anh, đừng cãi em."

"Bằng chứng đâu?" Soobin hỏi, giọng có chút hài hước. "Chú bận hôn Yeonjun mỗi khi đến viện bảo tàng, chú thấy cái gì chứ."

"Anh làm như em không biết ba người có group chat riêng ấy!" Beomgyu gào lên. "Làm như em chưa thấy hai đứa chở anh về phòng nghỉ."

Đến đây, Soobin bĩu môi, mặt có chút khinh bỉ. "Được rồi, trật tự đi, anh không muốn nói mấy cái này với chú nữa."

"Hèn thế," Beomgyu nói, nhưng em để anh yên. Trời quá nóng để cãi nhau và em thấy hơi buồn ngủ vì mọi thứ đã diễn ra. Em chuẩn bị nằm xuống, co chân lên đến ngực để chúng không chạm vào cát.

"Em định chợp mắt à?" Soobin hỏi.

Beomgyu gật đầu. "Bao giờ ăn trưa thì gọi em dậy nha."

Soobin cười. "Được rồi, Gyu."

Beomgyu nhắm mắt lại.








Họ đến đây vào ban đêm, chàng chỉ nghe thấy sau đó. Họ đã đợi đến khi chàng lim dim ngủ, đến khi những sinh vật duy nhất còn thức là những loài bọ chẳng phân biệt ngày đêm.

Họ đã đợi đến khi chàng mất cảnh giác.

Beomgyu nghe tiếng người ta trói tay chàng khi đang say ngủ, họ kéo lê chàng khỏi giường và bịt miệng để không ai nghe thấy chàng hét lên. Sẽ không có phiên xét xử nào, dành cho chàng. Người ta đã quyết định sẽ làm gì với chàng từ giây phút họ nghe mọi chuyện, và điều duy nhất Beomgyu thắc mắc là tại sao họ không bắt chàng.

Beomgyu biết vì sao họ bắt chàng, vì sao họ đã nhìn chàng ngay từ đầu. Hoặc ít nhất, chàng mơ hồ hiểu.

Chàng biết thời gian của họ sắp hết, câu hỏi duy nhất còn lại là tại sao người ta không bắt cả anh.

Họ đã ở cùng nhau, chẳng phải sao? Một cặp, luôn luôn. Trong hạnh phúc, trong thống khổ. Họ san sẻ mọi thứ. Beomgyu muốn thét gào với thế gian rằng vì điều ấy, chàng phải ở một mình. Chàng muốn tìm nơi họ đang giam giữ anh và hoặc là kéo anh ra, hoặc là thuyết phục anh rằng họ nên làm điều này cùng nhau. Nếu anh phải chết, Beomgyu chắc chắn không để anh chết một mình.

Giờ đây, chàng chỉ có thể di chuyển cùng đám đông người đang dõi theo, da chàng tê cóng vì lạnh. Chàng cố gắng tiến về phía trước, dẫn đầu đám đông. Chàng muốn thấy anh, và một phần trong chàng vẫn hi vọng chuyện này được nói ra, được xoa dịu, và hai người có thể về nhà và tất thảy chỉ là một sai lầm lớn. Hi vọng ấy là một sợi chỉ mong manh, nhưng chàng sẽ nắm chặt nó đến khi mọi thứ đi ngược lại.

Người ta chọn vùng đất của thần mặt trời để hành hình. Cũng hợp lí thôi, Beomgyu nghĩ một cách chua chát. Thần mặt trời đã luôn kiêu ngạo, ghen tị khi phải chia sẻ bầu trời, ghen tị rằng nguyên tố của hắn phải phục tùng bản chất luân chuyển của thiên đường. Họ sẽ chém anh trước nhà của mặt trời. Đó là kế hoạch.

Beomgyu di chuyển nhanh hơn khi đám đông tăng tốc. Trái tim chàng đập mạnh dưới vòm họng. Chàng sắp không kịp nữa rồi. Chàng không thể kháng cự thời gian.

Một tiếng gầm vang trong không khí, và dạ dày của Beomgyu rơi xuống gót chân.

Ồ.

Chàng bắt đầu chạy. Sự ồn ào của đám đông chẳng là gì hơn một tiếng vo ve trong tai khi chàng lao vút, chen lấn giữa những bóng người, thúc giục đôi chân đi nhanh hơn, nhanh hơn, đi nhanhhơnnhanhhơnnhanhhơn nữa. Chàng phải đến với anh, phải tăng tốc lên, phải đến trước khi thời gian cạn kiệt, Beomgyu không thể hết thời gian–

Tiếng xì xào tái diễn. Thế rồi–

"Chết tiệt, ngài ấy kìa, nhìn đi."

"Họ bắt được ngài ấy thật sao? Tôi còn tưởng họ đùa."

"Họ trói ngài ấy như con thú vậy, thật kinh khủng."

–và Beomgyu ở trước đám đông, và chàng bắt gặp ánh mắt của thiên thần khi anh bị bắt quỳ xuống, rồi tiếng rút một thanh kiếm lớn vang lên, và Beomgyu không ao ước gì hơn là từ bỏ quyền năng của chàng với biển cả để đổi lấy thời gian. Chàng không còn thời gian nữa.

"Yeonjun hyung!"

Chàng không còn thời gian nữa.








Khi em tỉnh lại, cả thế giới của em chao đảo.

"BEOMGYU!" một giọng nói gầm lên, rất giống giọng của Soobin. Đôi mắt Beomgyu chớp mở và ồ, đúng là Soobin thật. Em mở miệng để nói gì đó, để hỏi vì sao anh hét lên, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là một tiếng nấc nghẹn, ẩm ướt. Tay em vỗ lên mặt và kinh ngạc trước sự ướt át em cảm nhận được trên lòng bàn tay.

Em đang khóc đấy ư?

"Ừ, chú đã khóc đấy, chú ổn chứ?" Soobin hỏi, và Beomgyu chắc chắn đã nói to điều đó. Soobin đang quỳ gối trên người em, em nhận ra, hai tay ghì trên vai Beomgyu. Đó là nguồn cơn của sự rung lắc. "Em đã–khóc nức lên, Gyu à, sợ lắm ấy. Em gần như đã hú lên. Chính xác là mơ tệ đến cỡ nào vậy?"

Đằng sau vai của Soobin có những khuôn mặt khác, và chớp mi qua làn nước mắt, em nhận ra gương mặt lo lắng của Kai, Taehyun và Yeonjun.

Yeonjun.

Không thể ngăn lại được, những tiếng nấc lại trào ra, và em chẳng thể kìm lại được. Em chỉ có thể nhìn lên mặt Soobin, và Yeonjun, và bầu trời phía sau. Bầu trời.

"Anh đưa em về bây giờ được không?" bằng cách nào đó, em thốt ra được qua tiếng khóc, lồng ngực chực trút hơi thở nhẹ nhõm khi anh gật đầu, đỡ em đứng dậy. Em vẫy tay từ chối nỗ lực giúp đỡ của Kai và Taehyun, cố gắng cười vì hai đứa nhỏ nhưng dòng nước mắt vẫn chảy dài có lẽ đã đi ngược lại điều ấy.

Em bắt gặp ánh mắt Yeonjun khi Soobin đỡ em dậy, và cảm giác thực sự đau đớn khi phải quay mặt khỏi anh, khi nhìn khuôn miệng anh ép thành một đường thẳng ảm đạm, cam chịu. Nhưng Beomgyu không thể nhìn anh lúc này. nhất là khi–

Khi–

"Yeonjun hyung!"

"Bọn em sẽ gặp lại mọi người ngày mai," Soobin nói, nắm lấy một cánh tay Beomgyu và vòng nó qua vai mình. "Em sẽ nhắn tin, được chứ?"

Beomgyu cố nói gì đó để chào tạm biệt, chỉ để cố gắng giảm bớt âu lo trên vai những người còn lại, nhưng em không còn sức cất lời. Em chỉ có thể vùi mặt vào cổ Soobin và tin rằng anh sẽ dẫn hai người về nhà bình an.

Không ai nói gì suốt quãng đường về nhà. Bản thân Soobin dường như cũng rối bời, chỉ đôi khi siết chặt tay Beomgyu khi họ bước đi. Beomgyu thấy biết ơn, nếu chỉ vì anh không hỏi gì em. Em căng thẳng đến nỗi có lẽ không chịu nổi chỉ một chút tra hỏi.

Em thành công thuyết phục Soobin rằng mình có thể tự lên cầu thang về phòng nghỉ, Soobin đồng ý với điều kiện em sẽ tắm ngay lập tức.

"Anh sẽ lên xem chú thế nào sau hai mươi phút," anh nói, sức nặng bám theo từng chữ. "Nhớ tắm rửa kĩ, được không?"

Beomgyu gật đầu. Soobin bước vào bếp. Em đi lên cầu thang.

Em bắt đầu lấy quần áo và tắm một cách máy móc. Ở thời điểm nào đó trong quãng đường về nhà, em đã ngừng khóc, nhưng giờ đây sau chấn động lớn, em nhận ra mình chỉ còn thấy trống rỗng. Cơ thể em không biết phải xử lí thông tin kia thế nào và đành phải tắt ngúm mọi lối suy nghĩ của em.

Beomgyu không phàn nàn gì vào lúc này. Em sẽ đi tìm câu trả lời, và em biết cần phải tìm đến ai để có được chúng, nhưng hiện tại em chẳng thể làm điều gì ngoài cố giữ mình trụ vững.

Soobin đã giữ đúng lời hứa, gõ cửa phòng Beomgyu khoảng hai mươi phút sau khi em lên cầu thang. Beomgyu, may mắn thay, đã mặc lại đồ khi hyung của em ló đầu vào cửa và nhìn em lo lắng và tò mò thấy rõ.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" Soobin hỏi, trông chẳng ngạc nhiên lắm khi Beomgyu lắc đầu từ chối.

"Thành thật thì, em nghĩ mình sẽ ngủ cho qua chuyện," Beomgyu nói. Em đã bắt đầu mệt trở lại, khóc đến rệu rã cả người. Em chỉ muốn tắt ngúm bộ não một lúc và không để nó chống lại em.

Hyung của em nhướn mày, nghi hoặc. "Chú có chắc ngủ sẽ đỡ hơn không?"

Và không, Beomgyu không hề, nhưng em cũng không biết nên làm gì khác để thấy khá hơn. Bước tiếp theo rõ ràng nhất là nói chuyện với Yeonjun về điều đó nhưng chỉ nghĩ đến việc này cũng khiến em ngã gục, nên ít nhất là hiện tại, em sẽ chợp mắt.

"Em nghĩ lần này sẽ ổn thôi," em đáp.

Trông Soobin vẫn không tin. "Em gàn như đã hét lên, Beomgyu à. Anh không làm điều này để khiến em thấy tội lỗi hay gì nhưng–nó đáng sợ lắm, khi phải nghe–khi nhìn thấy em như vậy. Yeonjun hyung đã cố đánh thức em dậy một cách tuyệt vọng. Anh chỉ, anh mong em hiểu rằng nỗi lo này không hề vô cớ."

"Em biết, hyung," em nói sau một lúc. Điều gì đó trong em đã dịu đi trước sự quan tâm chân thành, và em ước mình có khả năng để trân trọng nó, chưa màng đến chấp nhận nó, nhưng tất cả những gì em có thể làm là cười một cách mệt mỏi, và hứa với anh rằng em sẽ đỡ hơn khi buổi tối đến.

"Em không cần thấy ổn hơn đâu, chỉ cần," Soobin bắt đầu, tiến lại gần để kéo Beomgyu sát vào khoang ngực và siết chặt. Beomgyu cố gắng siết lại. "Chỉ cần biết anh luôn ở đây nếu em cần, được chứ?"

"Cảm ơn hyung," em đáp, dồn hết sự chân thành em có vào từng âm tiết. Soobin ôm em lần cuối cùng trước khi rời đi, và rồi Beomgyu còn lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro