Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv,


"Anh thích làm gì?" Beomgyu hỏi khẽ. "Ngoài mấy cái này ra, ý em là vậy."

Yeonjun ậm ừ, kiễng chân lên để với tới chiếc kệ cao; Beomgyu nhìn ngắm những cơ lưng hoạt động sau chiếc áo.

Hôm nay họ ở thư viện, một vị trí Beomgyu chưa được phép vào ở chuyến tham quan đầu tiên, nhưng Yeonjun có phận sự sắp xếp và khăng khăng rằng nó sẽ ổn.

Beomgyu không chắc lắm đâu, nhưng đằng nào em cũng ở đây rồi.

"Anh nhảy," Yeonjun nói, giọng cũng nhỏ nhẹ thế. "Thực ra đấy mới là nghề chính. Thời gian còn lại của năm, anh làm ở công ty nhảy trong trung tâm thành phố."

"Thế sao còn làm cái này?"

Cửa sổ không lớn, nhưng chúng được đặt rất cao, đến mức gần như lúc nào cũng có ánh sáng vào phòng. Beomgyu nhìn cách nó rơi xuống trên Yeonjun, đan vào mái tóc hồng như những ngón tay.

Yeonjun lại ậm ừ, xếp thêm một file nữa lên một ngăn kệ nữa. "Ờm, để giúp đỡ anh họ anh thôi. Vài năm trước, anh ấy và bạn trai lên chức giám đốc điều hành, họ tìm kiếm những người quen có thể tin tưởng được. Ảnh cũng theo khảo cổ học như em đấy," anh thêm vào, quay lại nhìn Beomgyu qua bờ vai. Nụ cười anh dịu dàng trong ánh nắng vàng. "Thật ra đấy là cách anh, Kai với Tyun đến đây làm việc. Bọn anh lớn lên cùng nhau gần chỗ này. Anh họ anh cũng ở quanh đây, trước khi đi học đại học. Nên khi ảnh quay lại đây làm việc, anh hỏi bọn anh xem có ai tìm việc làm nhẹ mùa hè không. Lúc đấy chưa tốt nghiệp nên anh đã nghĩ là, ờm, tại sao không."

Anh bỏ xuống tập tài liệu cuối cùng trong tay và đứng đối diện với Beomgyu. "Thực ra, anh đã định nghỉ việc đấy từ khi tốt nghiệp, nhưng mà ờm, anh thích làm ở đây. Như một kì nghỉ khỏi thành phố xô bồ ấy."

Đến lượt Beomgyu gật gù. "Nhưng biết nhảy ngầu thật đấy. Hôm nào cho em xem anh nhảy đi?"

Yeonjun nhướn mày, như thể ngạc nhiên, nhưng anh cười khúc khích trước khi Beomgyu kịp rút lời. "Được chứ, Gyu."

Thật bất ngờ khi ở bên Yeonjun dễ dàng đến thế. Beomgyu chỉ mới biết anh vài ngày, thật đấy, nhưng vị trí của anh trong cuộc đời em đã ấm áp như thế, gần như quen thuộc, như đã luôn có một khoảng trống chờ đợi anh lấp đầy. Những cuộc trò chuyện thoải mái, cãi vặt thoải mái, sự im lặng cũng vậy. Beomgyu chưa từng làm bạn với ai dễ dàng thế này.

Nếu có gì, sự hiện diện của anh là cách dễ dàng nhất để xua đi những giấc mơ ngày càng dai dẳng.

Giấc mơ hiện tại của em (tay, nước biển, tiếng chim kêu) xuất hiện mỗi lúc một nhiều, và không chỉ có thế, nó còn có những tình tiết mới. Beomgyu không đếm xuể bao nhiêu lần em bị vực dậy bởi một tiếng thét gào em chẳng đáp lại được, một tiếng gọi em không thể tiến tới mặc cho đôi chân tha thiết muốn đi theo.

Em chưa kể với Soobin chút nào, đã quyết định không kể gì nữa khi những giấc mơ bắt đầu kì lạ hơn. Em đã kể với anh phiên bản đầu tiên của nó, nhiều năm trước, và nó trở thành một inside joke giữa hai người họ, nhưng riêng cái này–

"Ôi, tình hỡi, ta đã nhớ em biết bao nhiêu."

–em không biết làm sao để bắt đầu với những chữ này.

Vào những ngày giấc mơ ập đến mạnh mẽ hơn, em nhận ra Yeonjun là người giúp em khá lên nhất. Một dòng tin nhắn, một cuộc gọi, một lần nhìn thấy anh. Nỗi đau đớn dưới gót chân dịu lại thành không, sức nặng trên những đầu ngón tay biến mất.

Giờ thì, có những cơn đau dai dẳng khác mỗi khi Yeonjun xuất hiện – một ở ngay dưới răng, một ở đáy dạ dày, một trong lòng bàn tay.

Beomgyu chẳng còn lạ lẫm với sự thu hút. Em đã hai mươi. Đã có đáng kể những người em phải lòng, cả thoáng qua lẫn nghiêm túc. Em biết cảm giác say mê tức thời, biết nỗi đau dịu dàng và ngọt như mật ong khi phải che giấu tình cảm trước ai đó, không khí căng thẳng dần trồi lên, cảm giác như một quả cherry vỡ tan trong miệng. Beomgyu hiểu nó, nhưng mùi vị quả cherry lần này hơi khác lạ, bằng một cách nào đó.

Phần nhân của nó có chút gì đó nồng nàn hơn, như nhụy đào nặng trĩu phấn hoa. Beomgyu nhìn Yeonjun và đảo nó quanh lưỡi như một viên ngọc, thấy dễ chịu với hương vị chua và sắc, thắc mắc về vết cắn màu rượu vang thấm vào máu mình.

Cách em bị mê hoặc bởi Yeonjun thật nực cười, thật sự đấy, nhưng không thể phủ nhận bóng hình mềm như lông tơ của anh trong tâm trí em.

Có gì đó về Yeonjun khiến mọi thứ hợp lí.

Beomgyu định tìm hiểu, nhưng ở cạnh Yeonjun thôi đã dễ dàng và đơn giản thế, em hạnh phúc đến nỗi chẳng muốn bóc tách nó làm gì. Beomgyu đã từng làm hỏng bao nhiêu thứ chỉ vì muốn mổ xẻ từng lớp vỏ và dàn đều chúng ra để soi thấu từng cái một, và dù ở bên cạnh Yeonjun chưa lâu, em đã biết mình chẳng muốn mối liên kết này tan vỡ.

Nên em để mình thả lỏng trong hơi ấm áp của cuộc trò chuyện, để nó xua tan bất kì bóng đen nào còn sót lại.

"Tí nữa em có bận gì không?" Yeonjun hỏi, thúc nhẹ vào bên Beomgyu và đánh thức em khỏi suy nghĩ của mình.

"Dạ?" em vô thức đáp lại, có hơi lớn tiếng nhưng may là không còn ai khác quanh đây.

Yeonjun mỉm cười, cắn vào môi dưới mềm như nụ hoa hồng. "Anh hỏi tí nữa em có bận gì không, Gyu."

"À," Beomgyu nói, giọng thông minh. "Không, em không bận gì cả. Anh muốn đi đâu à?" Em chẳng biết điều gì khiến mình thẳng thắn thế khi có mặt Yeonjun.

"Ừ, nếu được," Yeonjun nói. Anh ghé sát hơn vào bên cạnh Beomgyu, hông họ chạm nhau và vai không chạm nhau lắm. "Gần đây có quán kalguksu ngon lắm, anh nghĩ cậu sẽ thích."

"Hyung sẽ trả tiền chứ?" Sau câu hỏi ấy, em nhận được một cái nhéo vào tay, nhưng rồi Yeonjun thở dài cam chịu.

"Ừ, anh trả."

Một quãng im lặng trôi qua. Có gì đó sôi sục và bồng bềnh trên lưỡi Beomgyu.

"Đó sẽ là buổi hẹn hò chứ?"

Em thực sự không biết sao mình can đảm thế.

Một nửa người anh được nắng thắp sáng, dù họ đang cách xa nơi hầu hết ánh sáng chiếu vào, và Beomgyu thấy như thế là vừa vặn; ánh mặt trời vẫn cố vươn ra, muốn chạm vào anh. Em cũng muốn.

"Nếu em muốn," Yeonjun nói sau một khoảng lặng dài quá đỗi.

"Em muốn," Beomgyu đáp lại nhanh tới mức những từ ngữ va vấp vào nhau khi chen chúc khỏi miệng em. "Em muốn vậy, nếu được."

Yeonjun cười rạng rỡ, lấp lánh trong hạnh phúc, và Beomgyu thấy mặt trăng trong đó, còn em là thủy triều, bất lực trước sức hút của trăng.

"Sẽ rất tuyệt, Gyu à. Sẽ tuyệt vời lắm."








"Trông em mệt mói lắm," Soobin nói khi đặt cốc cà phê xuống trước mặt Beomgyu. "Bận nhắn tin cho Yeonjun hyung à?"

Beomgyu lầm bầm, cầm ly cà phê lên và dốc một hơi. "Không," em nói sau khi uống một ngụm lớn. "Chỉ là. Mấy giấc mơ xấu ấy. Không có gì đâu anh." Đó là tất cả những gì em cho phép mình nói.

Em cảm thấy hơn là nhìn thấy Soobin áp tay vào gáy em. "Melatonin không hiệu quả à?"

Beomgyu lắc đầu. "Em ổn mà. Hết ngày là quên thôi." Lại là đôi bàn tay trong nước. Em biết cách giải quyết rồi.

Giọng Soobin bắt đầu hiểu ra. "Chú sẽ đi gặp Yeonjun à?"

Em thậm chí còn không chối nổi. Soobin khúc khích cười. Beomgyu chỉ còn cách khoanh tay trên bàn và úp mặt xuống đó.








"Anh không để cậu chờ lâu chứ?" Yeonjun hổn hển tiến đến. Anh đã cởi bộ đồng phục, thay vào đó là áo ba lỗ màu đen và quần jeans bó. Một chiếc áo khoác denim vắt trên tay anh, mái tóc anh rủ xuống mặt, và Beomgyu cắn chặt lưỡi đến mức em ngạc nhiên vì không thấy máu chảy. "Người ta giữ anh lại trước khi tan làm."

"Không, không sao đâu," Beomgyu nói, giơ một tay lên mặt để cắn ngón tay cái. "Anh ăn diện thật đấy. Định gây ấn tượng với ai hả?"

Yeonjun nhướn mày và Beomgyu thắc mắc tai em có đỏ như em nghĩ. "Ờm, có em ở đây mà. Và em là người duy nhất ở cự li gần anh thế này đấy." Anh tiến lên trước một bước, ánh nhìn thiêu đốt. Beomgyu lo không biết anh có nghe thấy nhịp tim đập mạnh của em khi đứng gần thế này. "Làm gì với thông tin đấy thì tùy."

Anh quay gót đi, hướng về trạm xe buýt, bỏ lại Beomgyu nghẹt thở và nghẹn lời. Em chỉ biết há hốc miệng, nhịp tim sắp trào khỏi cổ họng, cho đến khi Yeonjun bước chậm lại và quay lại nhìn em. Giọng anh luyến láy theo một cách mà Beomgyu không biết nên hôn anh hay chửi thề.

"Có định đi không đấy, Gyu-yah?" anh gọi, và Beomgyu không còn lựa chọn nào ngoài đi theo anh để khỏi phải chịu đựng thêm.

Hôm nay, họ đến một studio nhảy. Yeonjun định thực hiện lời hứa cho Beomgyu xem bước nhảy của mình. Beomgyu cố gắng phấn khích ở mức vừa phải thôi, nhưng huyết quản em rạo rực, sự háo hức trong lồng ngực ngày một nhiều. Lúc đầu, em lo lắng không biết họ sẽ đi đâu. Ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, không có quá nhiều nơi để Yeonjun dẫn em đến. Nhưng có một studio jazz cũ mà Yeonjun từng đến hồi nhỏ, và anh duy trì mối quan hệ đủ tốt với chủ nhà suốt nhiều năm để họ tin tưởng đưa anh chìa khóa dự phòng.

"Đó là những gì xảy ra khi em lớn lên ở khu nhà nhỏ thế này," anh nói và nhún vai. "Những người giúp em ăn nên làm ra thường không ra ngoài đâu."

Studio cách bảo tàng ba mươi phút đi xe buýt, cách căn nhà hồi nhỏ của Yeonjun một bước chân. Beomgyu đùa rằng xong xuôi họ có thể đến đó, nhưng có vẻ Yeonjun coi đề nghị ấy là nghiêm túc và nói họ có thể ghé qua, vì anh cũng định thay đồ ở nhà.

Phần còn lại của chuyến đi trôi qua trong sự im lặng dễ chịu, họ dùng chung một cặp tai nghe trong khi Beomgyu lướt qua playlist đi đường của em. Thỉnh thoảng, em trộm nhìn Yeonjun xem anh phản ứng ra sao với những bài hát Beomgyu gần như chắc chắn anh thích. Em tự hào khi mình đúng.

"Nhiều Mitski thật đấy," Yeonjun trầm trồ, cuộn xuống playlist với nụ cười nhếch lên. "Em ổn không vậy?"

Beomgyu cười nhẹ. "Không, em không ổn."

"Cũng đúng."

Họ phải đi bộ thêm chút nữa khi xuống xe buýt, nhưng cuối cùng, cả hai cũng đến nơi.

Studio cổ kính như các tòa nhà khác ở đây, hẹp và vừa vặn, được sơn màu xanh rêu sẫm, kiểu xanh xám dính nước đang đợi khô ấy. Cửa bị khóa trái vào cuối tuần, và Beomgyu thắc mắc điều họ đang làm có thực sự ổn không.

Yeonjun huơ tay xua đi lo lắng như thể đó là một con ruồi phiền nhiễu. "Anh làm thế suốt, họ biết mà. Anh tập ở đây vào mùa hè khi làm việc cho viện bảo tàng." Anh reo lên khi mở được khóa cửa và xoay người một chút để nhìn Beomgyu khi mở cửa, chân mày nhướn lên như thách thức. "Em vào không?" anh nói, vì nghe không giống câu hỏi tí nào.

Beomgyu bặm môi, bước theo sau anh.

Bên trong phòng tập sâu hơn em tưởng. Có vẻ như chủ nhà đã tận dụng không gian của họ bằng cách xây dựng sâu vào trong thay vì kéo chiều rộng ra. Rõ ràng đây là phòng tập cho trẻ em; tường phủ đầy hoa giấy và chuỗi hạt. Có một bảng thông báo sau bàn lễ tân, treo những bức vẽ sơ sài, hình người vẽ bằng ngón tay với váy ngắn và giày múa.

"Anh tập nhảy từ mấy tuổi thế?" Beomgyu hỏi. Yeonjun đang viết gì đó vào sổ theo dõi, nhưng anh ngẩng đầu lên trước câu hỏi của Beomgyu.

"Ờm, bốn hay năm gì đấy? Tầm tuổi ấy. Bố mẹ tống anh vào đây khi anh bắt đầu lắm năng lượng ngoài tầm kiểm soát."

Beomgyu cười khúc khích, cố gắng tưởng tượng một Yeonjun tí hon chạy quanh các hành lang, tay dính đầy vết bẩn chẳng biết từ đâu tới, tung tăng từ phòng này sang phòng khác khi cố tránh khỏi những gì giáo viên bảo anh làm.

"Bé Yeonjun là một con quỷ nhỏ ư?"

"Làm như em thì không."

"Em là thiên thần, xin lỗi chứ."

"Thế chuyện gì đã xảy ra?"

Beomgyu hét lên bực mình, định thụi một cú đấm nhẹ hều vào vai Yeonjun nhưng anh cười và tránh được kịp lúc. Có vẻ anh đã xong những gì cần viết, vì anh cầm chiếc áo và túi lên rồi bắt đầu đi dọc hành lang.

"Thôi mà, gấu con. Anh phải trông ngầu với em chứ."

"Anh lúc nào chả ngầu," Beomgyu trả lời trong vô thức. Và rồi, "Gấu con á?"

"Oh," Yeonjun nói, ngừng lại một chút. Anh xoay nhẹ để chạm mắt Beomgyu, mặt hơi ngại ngùng. Beomgyu nhìn màu hồng lan rộng quanh cổ anh với cảm giác gần như kinh ngạc. "Kiểu. Ờm. Anh, chỉ là ờm, anh nghĩ nó hợp với em. Biệt danh ấy."

"Tại sao?" Beomgyu hỏi. Nhịp tim em loạn lên trong cổ họng. Yeonjun có bao giờ nói lắp đâu.

"Ờm, kiểu. Trông. Trông em giống gấu con lắm, biết không?" Anh quay lưng lại với Beomgyu, nhưng màu đỏ lan thành đốm từ tai xuống vai, như rượu đổ trên làn da trắng kem. "Nên là. Gấu con."

"Ồ," Beomgyu không biết nói gì thêm nữa.

"Em ghét nó à?" Yeonjun hỏi sau một thoáng. Lời anh trầm xuống, nhẹ và run. "Không thích thì để anh dừng."

"Em không," Beomgyu nói trước khi từ ngữ kịp tuột hết khỏi miệng anh. "Em thích biệt danh đấy. Đáng yêu ghê."

Họ không nói gì thêm khi rảo bước vào phòng tập.








Vũ đạo Yeonjun sắp cho em xem khá mới, được dựng bởi anh và một biên đạo nhảy khác. Nền nhạc là một bài hát của Rina Sawayama, khiến Beomgyu háo hức chẳng vì lí do gì.

"Em biết Rina hả?" Yeonjun hỏi khi chuẩn bị âm thanh.

"Dạ, em từng xem cổ diễn một lần." Đấy là trong chuyến đi Mỹ năm ngoái, một kì nghỉ được lên kế hoạch bởi em và vài người bạn đại học. Họ chỉ định đến Jeju thôi (và kể cả thế thì vẫn quá ví tiền) nhưng một chaebol cùng lớp nghe được kế hoạch của họ và cứng đầu đi theo rồi góp thêm tiền. Họ không thân với cậu ấy mọi lúc, nhưng họ không từ chối đề nghị ấy.

Nó trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đời em, nên có tiếc nuối cũng không đáng kể.

Yeonjun gật gù, bước đến giữa phòng và đứng đối diện chiếc gương. Beomgyu ngồi dựa vào tường đằng sau anh, đôi chân vắt bên dưới. Không khí ấm và có mùi hơi ngái khi họ bước vào, nên Yeonjun mở một vài cửa sổ, và giờ thì Beomgyu ngửi thấy mùi biển cả. Hoàng hôn rạo rực những hơi thở cuối cùng và ánh sáng len lỏi vào chỉ thể hiện nỗ lực chiến đấu vô ích của nó–từ nơi em ngồi, Yeonjun trông như được bao bọc bởi một lớp kính ánh cam, gam màu ấy sưởi ấm mái tóc anh thành một màu đào cháy và làm dịu đi màu sẫm của trang phục. Trông anh tuyệt đến chẳng tin được. Beomgyu không biết phải làm gì với đôi tay của mình.

"Đừng đánh giá anh nhé?" Yeonjun nói, kéo Beomgyu khỏi suy nghĩ của em. "Ờm, nhảy sẽ hơi dở đấy. Hai tuần rồi anh không tập mấy."

"Sao đâu," Beomgyu nói, mặc kệ giọng nói phấn khích bên trong em chỉ ra rằng đấy là hai tuần em đến đây. "Em không phải dancer, nên đằng nào cũng thấy anh nhảy đẹp hết."

Yeonjun ho một tiếng. "Đừng nói thế chứ, gấu con."

Beomgyu chỉ mỉm cười, chạm mắt anh qua tấm gương.

Yeonjun nhìn ra chỗ khác sau một hồi, nhắm mắt lại, hít thở sâu. Anh nhấn chiếc clicker trong tay trước khi bỏ vào túi. Bài hát vang lên, những giai điệu mở màn của Cherry đã quá quen với Beomgyu. Em thấy mắt hyung mở ra, ngắm nhìn cách anh chuyển động.

Nếu có một cách để miêu tả cách Yeonjun chuyển động, đó sẽ là "lỏng". Anh rót lực căng vào những bộ phận cần thiết rồi thả lỏng chúng khi chuyển sang động tác tiếp theo. Vũ đạo uyển chuyển, tận dụng hết sự nhẹ nhàng của bài hát. Nhẹ nhàng nhưng không ngắt quãng, chỉ luôn chảy từ động tác này sang động tác khác. Mỗi tư thế trông như một kiệt tác của chuyển động, và cơ thể Yeonjun uốn cong vào từng tư thế như thể đó là vị trí nó được định sẵn, chẳng màng đến sự căng cơ cần thiết để có được dáng vẻ như thế, như thể thịt làm từ đá cẩm thạch thay vì biến thành cẩm thạch.

Anh chuyển động, và như thể một trường phái cổ đại mới được hình thành từ anh, Beomgyu là người học trò đầu tiên.

Yeonjun là hồn thơ còn thoi thóp, và Beomgyu luôn sẵn lòng làm người bình giải với xúc cảm nghẹn ngào.

Bài hát kết thúc quá nhanh, Yeonjun dừng ở tư thế cuối cùng, một bóng hình tựa Mercury của Giambologna, tay hướng lên cao, vươn tới thiên đường. Anh thở hổn hển, và âm thanh ấy át đi tiếng thở của chính Beomgyu.

Sau một khoảnh khắc kéo dài mười kiếp người, Yeonjun thả lỏng, đặt một tay lên hông. Anh đang mỉm cười, Beomgyu nhận ra.

"Thế nào rồi?" anh nói, vuốt tóc khỏi mặt. Anh nhìn Beomgyu qua lớp gương, ánh mắt vừa cháy bỏng vừa đầy thắc mắc. "Hyung có ngầu trong mắt em chưa, gấu con?"

Beomgyu mím môi và nuốt xuống. Em mở vòm họng đang nghẹn ứ để cất lời. "Dạ." Em nhìn nụ cười trên mặt Yeonjun rạng rỡ hẳn lên. "Hyung ngầu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro