iii,
"Có phải ăn diện không anh?" Beomgyu hỏi Soobin, người đang cố cứu vớt cái pancake hành lá khỏi thất bại tất yếu vì vừa rán quá lửa vừa rán chưa chín.
"Ý là, chú có thể," Soobin gầm gừ, trước khi gào thét trong chiến thắng khi cây phới dẹt chịu nghe lời và cứu lấy bữa sáng của anh. "Nhưng anh không thấy lí do để làm thế."
"Em có biết quy định của bọn anh đâu!" Beomgyu lí sự. Dù đã đi nhiều bảo tàng, em chỉ mới thấy các hướng dẫn viên, lễ tân và quản lí thời vụ, chứ không biết những người không làm dịch vụ chăm sóc khách hàng mặc gì. Theo tưởng tượng của em, họ mặc com-lê hoặc những bộ suit màu nâu lạc đà. Beomgyu không có suit, và em mang rất ít đồ màu nâu.
"Mặc quần bình thường với áo có tay là được. Đừng mặc tank top hay quần soóc."
Beomgyu hì mũi. "Thì em có định thế đâu." Trước cái nhướn mày khinh bỉ của Soobin, em kêu quác một tiếng bực mình. "Người có gu dở tệ là anh, xin lỗi. Không có em, anh đã mặc hoodie đi phỏng vấn cho cái này đấy."
Đến lượt Soobin cãi lại, nhưng anh không nói được gì nên Beomgyu hả hê nhồi một thìa đầy cơm vào mồm anh và né rất nhanh khi hyung cố véo em một cái.
Khoảng thời gian còn lại diễn ra khá yên bình. Tâm trạng Beomgyu tốt, gió biển từ cuộc dạo bộ tối qua và sự biến mất của mọi giấc mơ bất ổn khiến em vui lên nhiều. Soobin cũng phấn chấn lắm, anh háo hức ra mặt và điều đó khiến em háo hức theo. Trong chốc lát, họ đã tắm rửa, thay đồ và sẵn sàng rời đi. Đã có chút trì hoãn và Soobin thở dài đầy khó chịu trong lúc Beomgyu hì hục với kem chống nắng và dưỡng môi, nhưng họ ra khỏi nhà cỡ bốn lăm phút trước khi ca làm của anh bắt đầu.
"Đến lúc bị nắng Busan hun khét, anh đừng có than với em," Beomgyu cười khẩy.
Soobin đảo mắt. "Mũ nón để làm gì hả thằng cứt?"
Bảo tàng cách bờ biển vài con phố, mất ba mươi phút đi bộ và mười lăm nếu đi xe buýt. Họ chọn đi xe.
Không khí hanh và dính nhớp lúc chín giờ sáng, mồ hôi đầy sau gáy Beomgyu và chảy thành dòng xuống lưng. Tệ hơn nữa, xe buýt cũng không có điều hòa. Họ đã mệt phờ vì nóng khi đến nơi, dù bước chân Soobin vẫn hân hoan khi anh dẫn Beomgyu vào lối dành cho nhân viên.
Hơi lạnh thổi khi họ bước vào đã là sự đón tiếp tuyệt nhất họ nhận được, Beomgyu nghĩ thế.
"Hyung," một người mới cất tiếng gọi, trong bộ đồng phục xanh trắng. Cậu ta cao, tóc vàng, khá dễ thương. Đúng gu của Soobin. Beomgyu trộm liếc anh, thấy một nụ cười tươi gượng gạo và hai má đỏ ửng. Em nhịn cười.
"Hê lô Kai," Soobin nói qua nụ cười gượng. Anh cúi chào trước khi chỉ tay về phía Beomgyu, và em cũng cúi chào. "Tiện thì, đây là Beomgyu. Thằng bạn anh vác theo ấy."
"Beomgyu-ssi!" Kai mở lời chào, cúi gập người và giây phút Beomgyu chạm mắt nhóc, em hiểu luôn vì sao Soobin đổ từ đầu đến đít. Kai có gì đó rất dễ thương, ánh mắt ấy khiến người ta muốn lấy cả bàn tay che lại để bảo vệ em khỏi những điều xấu. "Cuối cùng em được gặp anh! Lúc mới đến đây hôm qua, Binnie hyung nhắc đến anh nhiều lắm."
Binnie hyung?, Beomgyu thì thầm chọc ghẹo Soobin trước khi quay sang cười tươi rói với em. "Anh ấy không đâm sau lưng mình chứ? Kể cả có thì mình cũng không bất ngờ."
Kai cười lớn và huơ đôi bàn tay. "Toàn điều tốt đẹp thôi, đừng lo. Mà em nghĩ anh lớn hơn em đó? Hyung bảo anh sinh năm 01."
"À, đúng rồi đấy. Em gọi anh là hyung cũng được." Beomgyu thường không dễ dãi thế với người lạ, nhưng cách Kai mỉm cười khiến em khó lòng tiếc nuối.
Thì ra, Kai có nhiệm vụ dẫn Beomgyu đi vòng quanh trong lúc Soobin bắt đầu làm việc. Nhóc sẽ cho em đi "tour thượng hạng", theo lời nhóc nói. Bắt đầu từ lối vào cho nhân viên đến sảnh chính đến thư viện đến những khu lưu trữ nhỏ hơn. Xong xuôi, Beomgyu sẽ được thả rông để làm bất cứ điều gì trong khuôn viên bảo tàng. ("Diễn đạt thế thì không tinh tế lắm," Kai nhận xét, dẫn Beomgyu đến hành lang vào khu trung tâm. "Nhưng là chính xác nhất chứ gì?" Beomgyu đùa và nhận lại tiếng cười khúc khích từ Kai.)
Qua lời kể của Soobin, em rút ra rằng khu lưu trữ chính là cái gì đó mãn nhãn lắm, nhưng tưởng tượng thôi là một chuyện, ngắm toàn bộ nó lại là chuyện khác. Nơi đây thực sự to khủng khiếp và có rất nhiều đồ đạc, đến mức Beomgyu không biết xem thứ gì đầu tiên. Từng hàng kệ chất đầy những tập tài liệu và hộp và cả tá thứ khác. Những chỗ trống được tận dụng hết để trưng bày – những bình cổ nứt vỡ đựng trong hộp kính bảo vệ, những tượng đài đủ kích thước và đủ mức độ nguyên vẹn trên các tầng, những bức tranh được dựng trên giá.
"Mấy thứ đó dành cho một buổi triển lãm sắp diễn ra," Kai giải thích khi họ đi vòng quanh những hiện vật. "Binnie hyung đang hỗ trợ nó."
Beomgyu gật gù. "Anh có được biết nó là gì không, hay vẫn chưa được bật mí thế?"
"À dạ," Kai nói, mỉm cười, và thế là đủ cho một câu trả lời.
Họ không được khám phá nhiều ở khu lưu trữ chính vì thẻ của Beomgyu không đủ rõ ràng để được cấp phép, nhưng Kai khiến những khung cảnh hữu hạn trở nên khá thú vị.
("Theo em biết thì đây là dây chuyền cầu con đó."
Beomgyu nhướn mày và cố nhịn cười. "Theo em biết á?"
"À thì, đây chỉ là việc làm hè của em thôi. Còn lịch sử thực sự, anh đi mà hỏi Soobin hiong ấy.")
Họ rời đi không lâu sau khi ngắm nghía hết những gì có thể, và Kai dẫn em đến thư viện. Họ tìm thấy Soobin, quá bận với những chồng sách dày và tài liệu nghiên cứu để tập trung hoàn toàn vào hai người, nhưng anh đã dành chút thời gian để thụi một cú vào tay Beomgyu và nhéo má Kai nên Beomgyu nghĩ anh đang không phải chịu đựng nhiều quá.
Thư viện nhỏ hơn khu lưu trữ chính nhiều, nhưng nó không kém phần ấn tượng; đây hẳn là căn phòng cổ nhất trong khuôn viên và chưa được hiện đại hóa lần nào trừ việc lắp thêm máy tính. (Đến cả chúng cũng thể hiện điều này–mẫu mã thì mới đấy, nhưng chúng được đặt trên những chiếc bàn chẳng hỗ trợ cho công nghệ chút nào, như mặt phẳng đá để viết lên thôi. Beomgyu cười khúc khích khi nhìn mớ dây chằng chịt quanh miếng gỗ như một loài dây leo lạ hoắc.
Trông cũng mới phết, phải nói là như vậy. Một vài khu vực đã xuống cấp sau ngần ấy năm, nhưng nơi này vẫn như đang lớn lên.
Họ cũng không ở lại lâu, vì có rất ít thứ để làm ngoài nhìn những cuốn sách và dù Beomgyu không có vấn đề gì với việc đó, em không ở đây để làm vậy. Họ lướt qua những khu lưu trữ nhỏ và chuyên biệt hơn, Beomgyu nhìn thoáng qua một số hiện vật trước khi Kai kéo em đi.
Sớm quá, cảm giác vậy, họ đã ở gần tầng chính của bảo tàng. Nụ cười của Kai có chút lưu luyến.
"Mong là anh thấy chúng hay ho!" nhóc nói khi họ bước đến cánh cửa dẫn ra khu tham quan chính.
"Anh có chứ," Beomgyu thật lòng nói. "Cảm ơn em vì chuyến tham quan ngầu đét."
Người nhỏ hơn cười, khiêm tốn và ngại ngùng trước lời khen. "Em cũng vui vì được trò chuyện với anh, hyung! Thảo nào Soobinnie hyung thân với anh thế."
Beomgyu mỉm cười.
Họ chào tạm biệt nhau, vì Kai vẫn còn vài thứ để làm ở hậu trường, và Beomgyu lướt qua những cánh cửa, hòa vào dòng người tham quan.
Dòng người đến khá đông cho một viện bảo tàng xa xôi hẻo lánh thế này, nhưng Beomgyu nghĩ đó là bởi viện đã nổi danh từ lâu. Em không biết nhiều về triển lãm đang diễn ra (theo như em thấy, hầu hết chúng là nghệ thuật hiện đại, và Beomgyu không phải là không có hứng thú, nhưng em chẳng biết gì về nó) nên em tiến đến khu gần nhất có từ "văn hóa" trong tên và nghĩ em có thể bắt đầu ở đây.
Một triển lãm về nghệ thuật thổ địa. Beomgyu có thể thưởng thức.
Rất nhiều hiện vật được tạo ra và tìm thấy ở Busan, theo như tấm áp phích bên lối đi. Beomgyu gật gù khi đi từ hiện vật này đến hiện vật khác, cố gắng không tiến quá gần đến những cổ vật lâu đời nhất. Rất dễ để rơi vào trạng thái dễ chịu nơi đây, với những bùa bảo hộ làm từ đá trắng, gốm được trổ mực ánh kim và những câu chuyện đằng sau chúng.
Khi đang chăm chú nhìn một bộ hanbok lộng lẫy từ thời Joseon, một ngón tay chạm khẽ lên vai em. Beomgyu quay người lại, em đã định nói gì đó, thực sự đấy, nhưng bất kể những từ ngữ ấy là gì, chúng đều chết đứng trước khi chạm tới đầu lưỡi em.
"Choi-ssi?" người con trai hỏi, nụ cười lịch thiệp và tông giọng còn hơn thế. Anh mặc bộ đồng phục xanh trắng của nhân viên tầng chính, tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt nâu, và Beomgyu chẳng biết em có thể đứng hình trước gương mặt ai đó cho đến giây phút này.
"Vâng?" em nói sau một quãng im lặng dài.
"À, vậy đúng là Beomgyu-ssi?" Người con trai thở phào một hơi khi Beomgyu gật đầu, gương mặt anh trông vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn. "Tạ ơn Chúa, tôi còn tưởng mình nhìn sai người."
"Tôi sắp bị bắt à?" là điều đầu tiên Beomgyu nghĩ đến để hỏi. Em lục tung trí nhớ xem mình có chạm vào hiện vật nào không và chẳng nhớ ra lần nào.
Người con trai bật cười và lắc đầu. Tóc anh màu hồng phai, đáng ra trông sẽ lạc quẻ với bộ đồng phục nhưng không hề. "Không, không phải đâu, đừng lo lắng thế! Kai-à–chắc cậu gặp thằng bé rồi nhỉ? Ờm, thằng bé bảo tôi đi tìm cậu, nói cậu là bạn của Soobin, và đảm bảo cậu không cô đơn quá ở chỗ này."
Ồ. Beomgyu mỉm cười khi nghĩ đến người nhỏ hơn. Nhóc đúng là một người tốt bụng, nhỉ? Hướng dẫn viên mới của em gật gù đồng tình khi Beomgyu nói điều ấy lên.
"Phải đấy, thằng nhóc tuyệt vời lắm. Tiện thì, tôi là Yeonjun," anh thêm vào, cúi chào trước khi đưa tay ra để Beomgyu bắt lấy.
Beomgyu bắt tay anh sau khi gập người chào. "Choi Beomgyu, dù anh biết rồi."
Yeonjun cười lớn, và Beomgyu lơ đãng để ý đến tia sáng trắng lóe lên từ chiếc răng khểnh, màu hồng nụ của đôi môi anh. "Mình có chung họ này," anh bảo. "Đáng yêu thế."
"Hì," Beomgyu nói, vì em đách biết nói gì khác.
"Cậu không hứng thú với triển lãm mới à?" Yeonjun hỏi, chắc là đã để ý đến việc Beomgyu tìm đến một khu vực gần như không có người. "Hay cậu không thích đám đông? Cái nào cũng hợp lí vãi."
"Ờm, cái đầu tiên thì đúng hơn," Beomgyu đáp lời. Họ đang đi theo đường đi Beomgyu đã dự định và ngắm nhìn những hiện vật. "Tôi không thích mỹ thuật hiện đại lắm."
"Ồ, tôi cũng thế," Yeonjun nói, nhún vai khi Beomgyu quay lại nhìn anh với chân mày nhướn cao, ngờ vực. "Cậu nghĩ sao tôi lại dẫn cậu đi tham quan?"
Beomgyu bật cười, ngạc nhiên. "Để anh không phải làm việc?"
"Chính xác! Nên là thành thật cảm ơn cậu," Yeonjun trả lời, cười khúc khích.
"Rất hân hạnh được giúp anh, Yeonjun-ssi."
Họ thăm thú nốt triển lãm về Busan, Yeonjun giải thích một vài sự thật về mỗi hiện vật họ bắt gặp. Xen giữa chúng, họ trao đổi thông tin về chính mình; Beomgyu được biết rằng Yeonjun cũng đang làm việc ở đây cho mùa hè thôi, như Kai. ("Đây là mùa hè thứ ba của tôi đấy," Yeonjun nói sau khi giải thích lịch sử đằng sau bộ ấm chén trà bằng vàng. "Có khi năm sau tôi cũng quay lại. Nhưng vẫn chưa biết được.") Yeonjun được biết Beomgyu đang theo đuổi bằng cử nhân khảo cổ học. ("Ồ, trông cậu giống một người thông minh đấy," anh nói, mặc kệ tiếng cười xòa của Beomgyu.) Beomgyu biết được Yeonjun hơn mình hai tuổi. ("Thế em gọi hyung được không?" em hỏi với một lượng tự tin không đếm xuể. Yeonjun ném cho em một nụ cười nửa-cười-khẩy-nửa-cái-gì-đó. "Tất nhiên, sao lại không.")
Họ sang một khu vực mới không lâu sau đó, Yeonjun tự nhận anh sẽ dẫn Beomgyu đến những triển lãm chắc chắn em sẽ thích.
"Anh từng chỉ dẫn cho rất nhiều người nerd như cậu," anh nói, chỉ bật cười khi Beomgyu đánh một cái vào vai. "Chỗ nào hay là anh biết hết."
Công bằng mà nói, đúng là anh biết thật. Anh dắt Beomgyu đến những khu vực xoay quanh văn hóa nhiều hơn, để Beomgyu ồ và uầy trước mọi thứ và không bình luận gì cả vì anh bảo "làm thế trước mặt người có kiến thức thì xấu hổ vãi". Beomgyu chỉ có thể cười lớn.
"Thế em lại là người nói à? Việc của anh thành ra vô nghĩa luôn, nhỉ?"
"Beomgyu, điều chắc chắn sẽ xảy ra là anh nói sai cái gì đấy và phải nhìn cái mặt cố không ca lỉnh chi của cậu. Tha cho anh đi chứ xấu hổ vãi."
Beomgyu đảo mắt, nhưng em cũng để mặc chuyện đó. Em nói vu vơ về những hiện vật em quen mắt, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn chú thích của những món em không biết rõ. Em đang thơ thẩn thẩn thơ về một bộ trang sức tuyệt đẹp và giá trị tín ngưỡng gắn với nó khi nhận ra Yeonjun đang nhìn em và mỉm cười.
"C-có gì trên mặt em à?" em nói, dừng lại để đưa tay lên mặt xem có dính gì không.
"Ồ, không, đừng lo, anh đang nghe cậu nói mà," Yeonjun trấn an. "Nghe em nói cuốn lắm, Beomgyu-ssi. Tiếp tục đi."
Bàn tay trên mặt em cho ra sau gáy, chuyển động một cách ngại ngùng. "Em, ờm, nói nhiều lắm. Em biết mà. Anh bảo em trật tự đi lúc nào cũng được, em không giận đâu." Không có quá nhiều người hiểu những sở thích của em (Soobin là người đầu tiên trong vòng tròn bạn bè của em có cùng sở thích); em đã quen với việc bị kêu nói quá nhiều.
Nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu. "Không, thật sự đấy, em nói tiếp đi." Nụ cười của anh quay trở lại, đem lại cho em cảm giác ấm áp màu vàng bơ. "Em dạy anh còn lắm thứ hơn mọi vị giáo sư từng làm, thề đấy. Ổn cả mà."
Beomgyu cắn môi một lúc, để xem Yeonjun có rút lại lời vừa nói không, nhưng một lúc trôi qua và anh không làm vậy. Nên Beomgyu thôi không cắn môi nữa, cố gắng không nở nụ cười, và tiếp tục nói.
Và đó là cách họ tiếp tục di chuyển, Yeonjun dẫn Beomgyu đến một khu vực mới và để Beomgyu nói mòn cả tai, lắng nghe từng chữ, nụ cười tươi thoáng qua khuôn miệng.
Và đó là cách Soobin tìm thấy họ, đứng trước một bộ đồ chơi trẻ em từ thời Goryeo, Beomgyu kể một đống thông tin với tốc độ một dặm một phút và Yeonjun đứng nghe.
"Hê lô?" Soobin cắt ngang, nụ cười hơi hài hước một chút khi hai người họ quay lại để nhìn anh. "Gyu-yah, em lang thang ở đây suốt từ nãy đấy à?"
"Có Yeonjun-hyung đi cùng em nữa," Beomgyu nói, bĩu môi một chút khi thấy mặt Soobin chuẩn bị bật cười. "Anh ấy dẫn em đi quanh đây, có phải lang thang đâu."
"Em mong thằng nhóc không phiền đến anh quá, hyung," Soobin nói với Yeonjun với lòng đồng cảm cực lớn. Beomgyu rít một tiếng để tỏ ra không thích thú tí nào với việc này. "Nó có thể rắc rối lắm."
"Thô lỗ vãi–" Beomgyu bắt đầu, nhưng nụ cười của Yeonjun chặn đứng lời phàn nàn của em.
"Không, thằng bé ổn mà. Nhờ thế mà anh được trốn việc."
Beomgyu kêu quác một tiếng. "Cảm ơn vì cho em biết đó là tất cả những gì em có thể làm!" em gần như đã mè nheo, và thực sự mè nheo khi Yeonjun chỉ cười to hơn và Soobin bắt đầu cười theo. "Tình người để đâu, kinh khủng quá."
"Đồ em bé lớn tướng, dừng lại đi," Soobin nói, vẫy tay với Beomgyu để bắt đầu đi. "Ca làm kết thúc rồi và anh muốn về. Chú về luôn chứ?" Đôi mắt hyung đảo từ em đến Yeonjun và rồi đảo lại theo cách Beomgyu không hề quan tâm. "Hay ở lại thêm tí nữa?"
"Thôi, em về với anh," em nói, dù một phần của em muốn tiếp tục đi, tiếp tục nói chuyện, tiếp tục ở chung bầu không khí với Yeonjun. "Em chiếm thời gian của Yeonjun-hyung đủ rồi."
Yeonjun mỉm cười với em, cách môi anh cong lên không một chút trêu chọc. "Không có vấn đề gì đâu, thực sự đấy Beomgyu à. Hôm nay vui. Em khá thú vị ấy."
Beomgyu thực sự mong em không ngượng chín mặt. Gần khuất mắt em, em thấy Soobin lùi lại vài bước để nhường không gian cho họ.
"Anh cũng thế," em nói. "Cảm ơn vì dẫn em đi tham quan."
"Bất cứ lúc nào."
Họ trao đổi số điện thoại cho nhau khi Soobin quay mặt đi. Beomgyu chắc chắn rằng anh vẫn nghe thấy.
"Ờm," Beomgyu nói, có hơi to quá trong không khí lặng im trên xe buýt. Thế giới ngoài khung cửa lại tắm mình trong sắc cam; Beomgyu nhìn những căn nhà vụt qua để đỡ phải nhìn Soobin. "Yeonjun đi làm những ngày nào hả anh?"
Thề là, em chưa từng thấy hyung cười lớn đến thế.
Lại là đôi bàn tay. Một nửa chìm trong nước. Beomgyu ngửi thấy mùi muối, vị mặn của nó bám vào cuống họng em.
Biển. Em đã ở đó.
Em nhận ra nửa người mình chìm trong nước.
"Tìm thấy em rồi," một giọng nói cất lên, vẫn là giọng nói ấy, giọng nói đã thét lên rằng em ở đây rồi, dù em không biết thế nghĩa là gì.
Beomgyu ước em có thể ngẩng đầu lên, khao khát mãnh liệt rằng em có thể cử động. Nhưng em chỉ có thể nhìn vào đôi bàn tay bình dị, sắc xanh xao viền quanh móng, những dây thần kinh màu lục lam chạy dọc cổ tay.
"Beomgyu, tìm thấy em rồi. Em đây rồi."
Đôi bàn tay co giật, dòng nước bao quanh chẳng mấy lăn tăn.
"Ôi, tình hỡi, ta đã nhớ em biết bao nhiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro