Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i,


khung cảnh bị cây bút xoá
hiện ra lại về đây.

- b.d.


Lắm lúc, Beomgyu mơ thấy đôi tay ngập trong nước biển. Đó chưa từng là một hình ảnh hoàn thiện. Chỉ có đôi tay, nước, và chỉ một khoảng ngắn trước mặt em. Xa xa là chút dấu vết của trời, có chăng tiếng rít của đàn chim ngoài tầm mắt, nhưng gần như vẫn chỉ có thế: đôi bàn tay, nước, và chỉ một khoảng gần trước mắt.

Với tay ra khiến giấc mơ khép lại, khiến em tỉnh giấc và rồi chẳng còn gì nữa. Em không bao giờ nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó (trong giấc mơ, luôn có cảm giác lạ rằng ta đang ở giữa chuyện gì đó thay vì lúc bắt đầu), nên em mãi chôn chân tại đó, trơ mắt nhìn đôi tay và tự hỏi ai là người chúng thuộc về.

Beomgyu chưa một lần nghĩ nhiều. Em từng đọc ở đâu đó rằng giấc mơ lặp lại tức là chuyện đó từng xảy ra, và chúng có ý nghĩa riêng nhưng em không cần bận tâm nhiều trừ khi chúng quá kinh khủng. Dù sao thì, những giấc mơ của em vốn đã kì cục. Chỉ là giấc mơ này đến với em thường xuyên nhất.

Nên Beomgyu để nó diễn ra. Suốt thời gian dài, thật dài, em để nó ở yên đó. Vì chỉ là mơ thôi mà.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đây chỉ là mơ thôi.



Phải đến khi đêm đầu tiên buông xuống đất Busan, nó mới trở thành điều gì khác.








"Anh không bắt chú đi cùng đâu, chú biết mà," Soobin nói có thể đã là lần thứ 14 trong ngày (Beomgyu không thừa nhận đâu nhưng ẻm đã đếm thật đấy). Anh mắm môi, nhìn lên Beomgyu qua mớ tóc mái dài quá đỗi. Vẻ mặt rầu rĩ của anh khiến Beomgyu vừa lo vừa giận. Em nào muốn thấy hyung buồn, nhưng có điều gì đó tội lỗi trên gương mặt ấy và nó cắn rứt tâm can em.

"Em biết chứ," em đáp lại thay vì Đây đâu phải lỗi của anh. "Em cũng nói mãi là em muốn đi với anh mà."

Khuôn miệng Soobin chỉ lúm sâu hơn. "Anh biết." Một tiếng nhưng khẽ vang sau câu nói ấy nhưng họ đều làm thinh. Beomgyu có chút muốn ném đi thứ gì. Cuộc tranh luận đã lặp đi lặp lại đến tận bây giờ, suốt mấy ngày qua, họ đem nó ra mổ xẻ bao nhiêu lần dù chẳng thấy khá lên mấy. Đây là điều Beomgyu đã sẵn sàng xiết bao để quên đi, giá như người hyung và bạn cùng nhà của em thôi không nhắc về nó nữa.

Em biết vì sao Soobin nghĩ vậy, và em nửa thấy biết ơn vì sự tinh tế hyung dành cho em, nhưng nửa còn lại chỉ ước anh cứ đào nó lên và nói khốn kiếp. Chẳng có cách nào để trở nên tinh tế về chuyện này và Beomgyu đã khóc đủ lâu, đã sẵn sàng đứng dậy, phủi bụi đôi chân và tiếp tục tiến lên. Soobin, dù không cố ý, đã kéo cái xác thối rữa của nó đi theo và khiến hành trình của em bốc mùi.

"Ổn cả mà, hyung," em cất lời sau một lát, gấp thêm một chiếc áo và chuyển cho Soobin để anh bỏ vào vali. Anh thậm chí còn chưa soạn xong đồ cho mình, Soobin ấy, nhưng anh đã vào phòng Beomgyu nửa tiếng trước, nói rằng anh nổi hứng muốn làm người tốt và giúp đỡ em. Beomgyu biết anh chỉ đang trì hoãn. "Thật sự đấy. Anh dừng nhắc chuyện đấy được rồi."

Một nếp nhăn nhỏ khác hiện lên giữa chân mày Soobin nhưng anh không nói gì, và Beomgyu thấy cảm kích. Em không chịu nổi một vòng nữa từ đầu chí cuối đâu. Đến giờ phút này, em không tránh cảm giác tủi nhục được nữa, và Beomgyu đã phô ra nỗi buồn tủi đủ nhiều để chịu thêm tám năm tiếp theo.

Thật khó để không như vậy, sau khi luận văn của em bị từ chối.

(Em gấp thêm một chiếc áo nữa, đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Soobin, ép khuôn miệng trông như một chiếc nút tròn, để ngăn nỗi đắng chát nơi cuống họng vụt xa khỏi đầu lưỡi.)

(Em biết chứ, trong nhận thức muộn màng, vì nó luôn là kẻ khốn nạn thích chứng minh rằng em lầm lỗi, rằng đáng ra em không nên chạy theo chủ đề em đã chọn. Em biết, trong nhận thức muộn màng, trong cả nỗi lo âu trước đó, ngay cả giờ đây, rằng nhân loại học dễ chuyển dời vì độ phổ rộng và yêu cầu phải độc đáo của nó. Em biết, sau không dưới một giờ trầy trật bảo vệ luận văn, rằng đáng lẽ em nên nghe theo cố vấn từ đầu học kì và viết lại một nửa đề cương ngữ văn, hoặc chí ít là sát sao hơn với nó, hoặc là xé hết mẹ đi luôn và viết lại từ đầu. Em biết, đến giờ em mới biết. Bởi nhận thức muộn luôn là tên khốn kiếp thích chứng tỏ em làm sai.)

(Nhưng Beomgyu luôn là một người tự chủ, luôn tin vào việc học của chính em, đã chắc chắn sẽ thành công đến nỗi không thèm nhìn lí lẽ. Em đã nghi ngờ từ đầu rằng sẽ khó để thuyết phục hội đồng giám khảo, nhưng em lại nghĩ chỉ cần nỗ lực chút nữa, tìm thêm nguồn tư liệu, sắp xếp một case đủ mạnh là em sẽ làm được. Em đã đổ biết bao tâm huyết vào nó, nặn cho câu chữ thật tròn đầy, và em đã nghĩ, một cách có lẽ còn non nớt, rằng như thế là đã đủ.)

(Như thế vẫn chưa đủ.)

(Beomgyu vẫn tiếc rằng nó chưa đủ, nhưng em đã hiểu rồi.)

(Đam mê chỉ đáng giá chừng ấy. Giờ em đã hiểu.)

Nhưng Beomgyu đã dành phần lớn ba tuần vừa rồi để liếm đi vết thương, tự rút ra bài học cho mình. Em vẫn chưa thực sự ngấm nổi nó — chắc là sẽ cần thời gian dài — nhưng em đã khóc cạn nước mắt. Những điều còn sót lại giờ đây chỉ kẹt ở tận cùng trong em, vùi sâu nơi gót giày, và thật đau đớn khi cố nhắc về nó.

Soobin, cầu Chúa ban phước cho trái tim ấm áp của anh, đã cố gắng đào bới nó lên. Và điều tệ nhất là anh không cố tình, cho nên Beomgyu thấy tồi tệ vì đã khó chịu, nhất là sau mọi thứ.

Người bạn cùng phòng ấy là bờ vai cho em khóc vào những giờ cay đắng nhất sau khi bị chối từ, đưa em ra khỏi nhà và hiểu rõ khi nào nên để em một mình và khi nào thì không. Anh đã nhắc em ăn đủ bữa, đảm bảo rằng em không nhìn đống bài vở đến ám ảnh. (Soobin không cần lo lắng về điều đó; Beomgyu gần như chẳng động đến thứ gì liên quan đến luận văn sau buổi bảo vệ cả.)

Soobin là người mời em đến Busan. Anh nhận được suất đi thực tập cho một bảo tàng ở đó và hỏi Beomgyu liệu em có muốn đi cùng. Một kì nghỉ khỏi thành thị, anh bảo thế, vừa cùng lúc với đợt nghỉ hè, sẽ thật vui. Vùng đó là gần với biển nhất, hơn mọi vùng khác ở Busan. Sẽ cần hai chuyến xe hai giờ để đến nơi. Gần như chẳng có dịch vụ điện thoại nào và Soobin cảnh báo rằng kết nối Internet sẽ chập chờn ngay trong tình huống tốt nhất.

Beomgyu nghĩ như thế là hoàn hảo.

Vừa nghe xong, em đã biết mình sẽ đi cùng, có gì đó chạy vọt lên sục sôi trên đỉnh đầu, và em đã đồng ý trước khi Soobin nói dứt câu. Hyung nhướn mày, nhưng bật cười, và mừng rỡ vì sự nhiệt tình của Beomgyu. Họ dự định ở lại trong một tháng, nên Soobin dặn em phải soạn vali cho hợp lí, không được mang mấy thứ ca lỉnh chi như áo len hay đồ nhiều lớp (Beomgyu đã nhăn mặt khi nghe đến đây).

"Biển Busan đang là đỉnh điểm mùa hè. Sẽ nóng như cái lò ấy. Chú mà mang chỉ một cái áo măng tô, anh sẽ tống chú lên tàu hỏa đi về," anh nói, và Beomgyu miễn cưỡng chấp nhận.

Trong hai tuần tiếp theo, Soobin trở nên do dự hơn về việc đưa Beomgyu đi cùng, và đó chắc hẳn (chắc chắn) là lỗi của anh.

Hội đồng nghiên cứu của trường đã quyết định mở workshop cho những bài luận bị từ chối, đồng nghĩa với việc họ sẽ mở nhiều khung giờ cùng ngày cho hàng tiếng hội thảo. Có vẻ điều này không diễn ra thường niên, khi Beomgyu hỏi vài tiền bối khóa trên về nó, mà chỉ là điều họ làm khi thấy đầu ra chưa đạt tiêu chuẩn. (Beomgyu nuốt xuống một ngụm nước bọt khi nghe tới đây.) Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra suốt mùa hè, và Beomgyu chọn không tham dự gần như ngay khi thấy thông báo được treo lên.

Khi em nói với Soobin về điều ấy, nỗi lo lắng trong Soobin bắt đầu.

Anh không muốn tước đi cơ hội cải thiện của Beomgyu, anh đã giải thích. Đây có thể là cách để em trở lại như thường lệ, những người có chuyên môn sẽ chỉ em đi đúng hướng. Cơ hội này không ghé đến thường xuyên và Beomgyu, em chắc chứ? Sẽ luôn còn những chuyến du lịch khác, em biết mà? Nó có thể đã tốt cho chú biết bao.

Và Beomgyu nhìn thấy điều đó. Em có thể chứ. Nhưng điều gì đó trong em muốn mặc kệ nó với sự mạnh mẽ ác tàn, vừa liều lĩnh vừa hiểm độc. Em vẫn đau vì bị từ chối, lòng tự trọng của em vẫn đau khổ, và Beomgyu muốn cách biệt lòng tự trọng khỏi việc học một thời gian. Như thế là không chính đáng, có lẽ vậy, vô trách nhiệm, tất nhiên rồi, nhưng em đã dành một giờ mười bảy phút trong giảng đường đó, chiếc điều khiển nắm chặt trong bàn tay đầy mồ hôi, máy chiếu lướt qua bài thuyết trình như một tên ngốc nghếch giận dữ, cổ họng em cố nặn ra chữ trong một hỗn hợp của lo lắng và khô khốc. Em nhớ về gương mặt của hội đồng, ẩn hiện trong bóng đen và phô bày ra vẻ gần như ác ý. Họ nhìn em lúng túng với đôi mắt sáng như huỳnh quang. Giọng nói của họ khiến những lời tốt đẹp nhất cũng thành chế giễu.

Thành thật thì, nghĩ đến chuyện ở cạnh bất kì ai trong số đó lần nữa khiến Beomgyu phát ói.

Nên em bảo Soobin đừng nhắc về nó nữa. Em nói với Soobin rằng em sẽ đi, rằng khí trời sẽ khiến em đỡ hơn là đi tư vấn, và em mong người lớn tuổi hơn sẽ dừng lại.

Giờ là ba ngày trước chuyến đi, và Soobin vẫn chưa thôi nhắc đến nó.

"Chú cần nhiều sách đến mức này á?" hyung hỏi, kéo Beomgyu khỏi giấc mơ ban ngày. Em chớp mắt hai lần, mắt rời khỏi chiếc áo đã ngừng gấp, và thấy Soobin đang cầm ba cuốn tiểu thuyết em định mang theo. "Chẳng phải sẽ nặng muốn chết hay sao?"

"Chúng sẽ ở trong ba lô của em," em nói mà chẳng nghĩ ngợi. Em tiếp tục gấp, và khi đã xong, em chuyển chiếc áo cho Soobin.

Trong một lúc, cả hai rơi vào im lặng.

Như dự đoán, Soobin là người lên tiếng trước.

"Này," anh nói, như thể đang cố hết sức để tỏ ra bình thường. Tóc gáy của Beomgyu dựng lên ngay lập tức. "Giáo sư Kim khoa Sử hỏi về em hôm nay đó."

Beomgyu thấy không khí sắc lẹm. Giáo sư Kim là người của hội đồng trong buổi bảo vệ luận văn.

"Vâng?" em đáp. Em cố tỏ ra không quan tâm, nhưng nghe giống khó thở hơn.

Soobin gật đầu, dùng ngón cái vuốt thẳng cổ tay áo em. Anh quyết không chạm mắt Beomgyu.

"Thầy ấy, ờm, hỏi em có đi không," Soobin ngập ngừng, làm cho mình bận rộn bằng cách xếp lại lớp quần áo vốn đã gọn gàng trong vali của Beomgyu. "Buổi cố vấn ấy, ý anh là vậy." Anh hắng giọng vào nắm tay, nhìn liếc qua Beomgyu, và tiếp tục xếp quần áo. Một thoáng im lặng trôi qua, trước khi: "Anh đã nói với thầy rằng em không đi."

Beomgyu chậm rãi gật đầu, vân vê đỉa một chiếc quần jeans. Em đang cố níu lại khao khát giục anh nói thêm nữa, hỏi anh vị giáo sư còn nói gì, thầy có thất vọng hay không. Em đã sẵn sàng nuốt nó xuống, nhưng rồi tìm thấy sự thấu hiểu trong mắt anh. Em đâu cần phải hỏi.

"Thầy bảo 'Thế thì tệ thật đấy,'. Thầy nói thầy cảm thấy có thể làm ăn gì đó từ chủ đề này nếu chú có người hướng dẫn thêm."

Beomgyu lại gật đầu, lại vân vê mấy chiếc đỉa quần. Em thắc mắc liệu có đáng để biết điều này bây giờ không, vì giờ thì em còn phải học cách chấp nhận nó. Soobin, may mắn thay, không nói gì thêm nữa, nhận lấy chiếc quần bò đã gấp xong với một nụ cười nhỏ bé, khích lệ.

Sự im lặng vừa là một điều may và một lời nguyền, vì trong khi Beomgyu chẳng biết chính xác mình có thể nói gì, em đồng thời cũng thốt lên những từ ngữ vụt qua quá nhanh để xử lí trước.

"Anh," em bắt đầu, ngừng lại, cầm lên một chiếc quần nữa để gấp khi cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Anh nghĩ thầy nói có đúng không?"

Trong một thoáng liếc nhìn, em thấy Soobin nhìn em. "Ôi, Gyu, anh không biết," anh nói. "Anh cũng nghĩ topic của chú ổn mà. Và chú đã thật phấn khích vì nó, và mọi thứ, không biết nữa. Anh không nghĩ nó cần thêm gì nữa nhưng anh đâu phải các thầy cô. Không thể biết được chuyện gì thực sự đã xảy ra."

Beomgyu gật đầu, không đáp. Một quãng im lặng lại trôi qua trước khi Soobin một lần nữa phá vỡ nó.

"Anh gây nhiều áp lực cho chú rồi, phải không?" Giọng anh thủ thỉ, và Beomgyu ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt hyung thấp xuống, dán vào những vết bẩn quá mờ trên một chiếc sơ mi trắng của Beomgyu. Anh lấy móng tay cạy nó ra để né ánh mắt em. "Hyung xin lỗi nhé, Gyu à."

Beomgyu chẳng biết sự thấu hiểu bất chợt này từ đâu tới (chẳng giả vờ biết những gì diễn ra trong đầu hyung một nửa thời gian), nhưng mặc kệ tất cả, em thấy mừng. Trên tất cả, em hiểu sẽ trông thế nào khi hyung cố gắng an ủi em, và hiểu anh đã cố gắng bao nhiêu, nhưng Beomgyu đã sẵn sàng gỡ toạc đi nỗi buồn và trở nên tích cực.

"Cảm ơn anh, Binnie-hyung." em nói, mỉm cười cảm kích với người lớn hơn. Soobin đáp lại bằng một nụ cười, nhận lấy mớ quần soóc để chất vào vali của Beomgyu, và không ai cất tiếng nói trong suốt một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro