Serendipity
"Chúng ta cùng nhìn ngắm mặt trời lặn
Khi nó tỏa sáng dưới sâu thẳm đại dương
Và giờ đây chỉ còn đôi ta tại nơi này
Tìm thấy nhau như một sự tình cờ."
Hai giờ rưỡi chiều, Soobin trở về kí túc xá của nhóm. Các thành viên đều có lịch trình riêng, ngoại trừ Kai, người có lịch trình muộn hơn và đang ngủ rất say trong phòng của mình để lấy lại sức cho một buổi tối bận rộn.
Soobin cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức người em nhỏ, và cơ thể mệt mỏi của cậu may sao đã chịu phối hợp, bước những bước chân thật chậm rãi không phát ra âm thanh về phòng riêng của mình. Vào trong phòng, Soobin chào nhẹ người bạn nhỏ của mình, Odi, và nhận lại được một tiếng động sột soạt như một lời hồi đáp khe khẽ. Sau đó, cậu phải đảm bảo rằng đã mình hoàn thành mọi nhu cầu của bản thân trước khi có thể đặt lưng xuống giường, úp mặt vào gối.
Cậu thở đều, giữ nguyên tư thế như vậy trong vài phút, cho bản thân một chút thời gian để nạp lại năng lượng một cách nhanh chóng bỏi vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng Soobin cảm thấy quá lười biếng để có thể hoàn thành được những điều đó, buổi chụp hình cho hãng tạp chí mà cậu chẳng thể nhớ tên đã tiêu cạn năng lượng của cậu tới cuối cùng.
Nhưng Soobin hiểu chính mình, đủ để biết rằng nếu như cậu không đứng lên và làm việc ngay bây giờ, sẽ chẳng có công việc nào đang chờ được hoàn thành.
Soobin thở dài thườn thượt, lê lết thân hình cao lớn của mình ra khỏi giường, ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh nhìn dừng lại đôi phút nơi bên ngoài cửa sổ, chăm chú vào những con chim bồ câu đang hạ cánh vài giây trước khi tiếp tục bay đi ở mỏm đá.
Thỉnh thoảng, Soobin cũng muốn được như vậy, bay từ nơi này tới nơi khác mà chẳng cần phải lo lắng gánh vác lấy trách nhiệm trên vai.
Cậu đứng dậy khỏi sàn, cởi bỏ chiếc áo len còn vương mùi khói cùng chiếc quần jean cũng có tình trạng tương tự. Tiến đến trước tủ quần áo, Soobin chọn cho mình bộ quần áo thể thao thật thoải mái sau một ngày dài với những lịch trình mệt mỏi. Đó là lúc cậu nhìn thấy những vết rạn da trên đùi và bụng của mình, chúng đã xuất hiện trở lại, một lần nữa, sau một thời gian dài.
Bàn tay đang cầm chiếc áo thể thao màu xám trở nên cứng đờ chẳng thể di chuyển, không nhúc nhích dù chỉ một chút trong khi đôi mắt Soobin đang dán chặt lên những vết rạn mà cậu tưởng rằng mình đã quên, một cảm giác chua xót bắt đầu sục sôi lên trong lòng.
Những kí ức xưa cũ về những vết hằn dài không đồng đều nhau ấy đã bị khơi gợi trở lại.
Soobin đã không có được cân nặng lý tưởng khi mới gia nhập công ty với tư cách là một thực tập sinh, cậu có một thân hình mập mạp lộ rõ và phần thân dưới nhìn to hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Soobin nhận thức được điều đó, rằng cậu cần phải loại bỏ đi tất cả những chất béo dư thừa một cách nhanh chóng nhất để không bị tụt lại phía sau so với những người khác. Có như vậy thì cậu mới có thể được debut.
Soobin của ngày ấy đã phải trải qua rất nhiều chế độ ăn kiêng khốc liệt, chăm chỉ tập luyện, rèn thói quen tập thể dục để có được một thân hình như ý. Và kết quả của sự cố gắng ấy, cậu đã thành công trong việc loại bỏ số mỡ thừa trên bụng và đùi, thậm chí là nhanh hơn những gì cậu đã tưởng tượng trước đó. Và sự thay đổi cân nặng đột ngột ấy đã để lại những vết sẹo, những vết rạn mà cậu đang nhìn chằm chằm vào ngay lúc này.
Soobin đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được vị trí như bây giờ, với tư cách là một thần tượng. Cậu đã trải qua rất nhiều điều và tưởng chừng như bản thân sẽ chết ngay trong khoảnh khắc đó. Gọi tên chính xác con đường mà cậu đã chật vật và vất vả để bước qua được chỉ là một cách nói, bởi chỉ có cậu mới nhìn thấy địa ngục ấy. Sẽ chẳng ai biết được điều đó vì cậu đã cố gắng rất nhiều để có thể mỉm cười và vượt qua nỗi đau của chính mình. Những vết sẹo còn lưu lại chỉ là bằng chứng cho thấy rằng cậu đã mạnh mẽ như thế nào khi đưa mình vào khuôn khổ hà khắc như vậy - ít nhất, đó là những gì các thành viên luôn nói với cậu.
Nhưng đối với Soobin, chúng chẳng qua là một khuyết điểm mà cậu ghét phải nhìn thấy.
Soobin lùi người lại một chút, đứng trước bộ dạng mệt mỏi của bản thân, cậu nhìn lại thân hình chính mình. Theo thời gian, cơ thể của cậu đã săn chắc hơn, khuôn mặt cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Cậu có thể thấy sự khác biệt giữa mình của bây giờ và của nhiều năm trước, vô cùng rõ ràng. Và Soobin biết bản thân đang ở trong một thể trạng tốt, cơ bắp của cậu như những gì nó nên có và các đường nét trên cơ thể cũng rất phù hợp. Cậu trông khá ưa nhìn, trông đẹp trai và xinh xắn - cho đến khi cậu nhìn thấy những vết rạn đang hằn trên cơ thể mình.
Soobin ghét việc các nghệ sĩ make up phải dùng phấn để có thể che đi những vết rạn da của mình bất cứ khi nào cậu đứng trước ống kính, những góc quay cận và nhạy cảm có thể sẽ làm lộ những khuyết điểm đó của cậu mất. Cậu đã chán nản khi các stylist luôn phải lựa chọn cho cậu mặc một thứ gì đó kín đáo một chút để không làm lộ ra những khuyết điểm xấu xí kia với cả thế giới. Và Soobin vô cùng căm ghét rằng cậu chẳng thể làm điều gì để phản đối điều đó.
Soobin thở dài, những ngón tay thon dài xuống bụng trần, lướt qua những vết nứt có chút gồ ghề, dù chỉ là một chút. Những vết sẹo rải rác như từng tấc thịt bị xét toạc ra.
"Thật đáng yêu làm sao.."
Cậu thì thầm một cách đầy mỉa mai cho dù xung quanh chẳng có một ai để có thể nghe thấy - đó là nếu như đã loại đi con vật nhỏ bé tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức của Soobin.
Đột nhiên có một tiếng gõ cửa khiến Soobin giật mình lập tức đưa tay vớ lấy chiếc áo len đang nằm chỏng chơ dưới sàn, nghĩ rằng có lẽ đó là Kai hoặc anh quản lí của họ, vì tất cả các thành viên còn lại đều đang bận mà. Điều mà Soobin mong muốn các thành viên có thể thấy được sau càng lâu càng tốt đó chính là những nỗi bất an của cậu về bản thân mình. Soobin muốn làm một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và dẫn dắt nhóm đi đúng hướng đầy tự tin trong mắt mọi người. Cậu thậm chí vô cùng lo sợ và chán ghét suy nghĩ rằng mình là một người nhóm trưởng không đủ tốt, vì cậu là nhóm trưởng hướng nội giữa một nhóm những người hướng ngoại.
"Soobin à, là anh đây."
Tuy nhiên, đó không phải Kai hay người quản lý đang gọi tên cậu.
Soobin dừng lại sự gấp gáp của chính mình, bàn tay chỉ còn cách chiếc len quá khổ vài cm, ngập ngừng.
"Yeonjun hyung, Soobinnie hyung, em đi nhé!" Giọng của Kai vang lên khắp ngôi nhà im lặng trước khi một trong số các hyung của nhóc có thể nói thêm điều gì đó. Soobin thậm chí còn không biết rằng Kai đã thức dậy từ lúc nào.
"Tự chăm sóc mình đi nhé, yêu hai hyung." Người nhỏ tuổi nhất lại một lần nữa hét lên, vui vẻ nhận lời hồi đáp bởi vị anh cả của mình trong khi Soobin vẫn giữ im lặng.
"Soobin à? Anh có thể vào không?" Người lớn hơn hỏi sau khi phía bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa lớn, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng và quan tâm tới mức Soobin có thể cảm nhận được tất cả sự chân thành và nhẹ nhàng một cách rõ ràng nhất ngay cả khi nó phát ra sau cánh cửa gỗ chắn giữa hai người họ.
Trong một khoảnh khắc, Soobin đã cân nhắc về việc sẽ ném mình xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu và giả vờ như đã ngủ. Đương nhiên rồi, cậu biết việc đó là hành động trốn tránh dễ đoán nhất, nhưng đó là lí do tại sao nó dễ dàng, đúng không?
Nhưng nghe có vẻ thật sai trái khi cậu lựa chọn làm vậy để chạy trốn khỏi chính người bạn trai của mình, người quan tâm cậu còn hơn những gì cậu xứng đáng có được, người duy nhất cậu có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên quá nặng nề và khó khăn, người mà cậu có thể dựa vào mà không cần nghĩ tới những tổn thương nữa. Soobin không nên có bất cứ lí do gì để giấu diếm anh mới phải.
Nhưng mọi chuyện chưa bao giờ đơn giản như vậy, Yeonjun không chỉ là thành viên lớn nhất trong nhóm. Anh cũng là người yêu của cậu, là người mà cậu đã dành trọn trái tim mình. Người mà Soobin thực sự yêu sâu sắc, hết lòng, người mà cậu muốn hình ảnh của chính mình trong đôi mắt họ thật xinh đẹp, tỏa sáng và không sợ hãi, tổn thương như lúc này.
Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đưa ra một câu trả lời thích hợp, Yeonjun đã mở hé cửa, có lẽ anh nghĩ rằng sự im lặng của người nhỏ hơn đã chính là câu một trả lời, hoặc có lẽ đơn giản chỉ là Soobin đang ngủ mà thôi.
Soobin nhanh chóng mặc lại chiếc áo của mình nhanh nhất có thể dù biết bản thân thật lóng ngóng và vụng về, dường như vẫn chưa muốn từ bỏ bản thân. Nhưng mọi thứ đều là vô ích.
Yeonjun mở hẳn cửa và bước vào bên trong - bởi vì những âm thanh dồn dập đã báo hiệu cho anh rằng Soobin vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Hai người chạm mắt nhau và nét mặt của người lớn hơn thể hiện vô cùng rõ ràng như thể anh hiểu được có điều gì đó đang diễn ra trong tâm trí của em người yêu nhỏ tuổi, giống như anh có thể đọc được tâm trí người nhỏ hơn giống như mở một cuốn sách.
"Hyung,"
Đó là từ duy nhất Soobin có thể thốt lên, giống như một đứa trẻ đang rất rối bời và bị mẹ của mình bắt gặp, không còn cách nào khác ngoài mong mỏi một sự giúp đỡ, cho dù cậu còn không chắn chắn rằng điều cần được sửa chữa ở đây là gì.
"Âm thanh tĩnh mịch cứ vang vọng, ca hát cùng tôi và người, chỉ tôi và người
Sẽ ra sao nếu ta cùng chạy theo những giai điệu ấy?
Tôi biết chúng ta sẽ tạo nên nốt nhạc thật đẹp
Chúng ta có thể cùng nhau đi xa mãi"
Yeonjun bước những bước dài và nhanh về phía người bạn trai của mình, ngay lập tức nâng lấy khuôn mặt cậu.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng điệu đầy lo lắng và đôi mắt liên tục kiểm tra quanh gương mặt người nhỏ hơn.
"Em bé, nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra vậy."
Soobin cúi đầu, né tránh và rút mặt mình rời khỏi vòng tay của người anh lớn. Cậu bước từng bước nhỏ khi di chuyển như thể rằng đôi chân đã mất đi toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống sàn thêm một lần nữa, cố gắng trốn tránh người lớn hơn. Ừ thì, cứ nói cậu ấy đang chạy trốn như một kẻ hèn nhát cũng được, nhưng cậu không quan tâm tới điều đó ngay lúc này. Soobin đang phải cố gắng để đè bẹp đi những nỗi bất an của chính mình, bởi bộc lộ hay che giấu chúng đều có vẻ trông thật yếu đuối.
Người nhỏ hơn co chân lại nhìn chằm chằm vào lòng mình. Sàn gỗ trở nên lạnh lẽo hơn cả vì cậu chỉ mặc quần lót và áo len, nhưng cậu không quan tâm, một chút lạnh này sẽ không thể khiến cậu bị ốm được. Căn phòng im lặng, thi thoảng chỉ có thể nghe thấy được tiếng thở ra khe khẽ của hai người, và Soobin biết ánh mắt của người lớn hơn đang hướng về mình như diều hâu, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đó.
"Em xin lỗi," Soobin thì thầm, cậu không chắc mình đã nói đủ lớn để người lớn hơn nghe được hay chưa.
"Em chỉ-"
Cậu thở dài, ôm lấy đôi chân mình như thể muốn trở nên nhỏ bé hơn thế này.
"Em chỉ cảm thấy không ổn lắm thôi, hyung. Nhưng em sẽ không sao đâu, anh không cần phải lo lắng."
Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm, có lẽ, đó là sự lựa chọn tốt nhất nằm trong tầm kiểm soát dù cậu biết rằng người lớn hơn nhất định sẽ không cho qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Và cậu đã đúng, Yeonjun không hề có ý định rời đi.
Soobin nghe thấy tiếng anh ngồi trước mặt mình, đầu gối của người lớn hơn khẽ chạm nhẹ vào bắp chân của cậu, đủ gần để cậu biết anh đang ở đó nhưng cũng đủ xa để cho cậu một khoảng cách an toàn.
Yeonjun không nói bất cứ điều gì suốt mấy phút đồng hồ, nhưng anh chỉ im lặng thì sự tĩnh mịch đó cũng đủ nặng nề để khiến Soobin không thể chịu đựng nổi. Người nhỏ hơn ngẩng đầu khỏi chân mình, nhìn về phía anh người yêu vẫn đang quan sát bản thân với đôi mắt quá đỗi quan tâm và thấu hiểu.
"Em biết mà, anh không bao giờ có thể ngừng lo lắng cho em, Soobin à."
Yeonjun nói, sự kiên nhẫn trong giọng nói của anh rất rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu có cảm giác như điều ấy đã ám ảnh cả vào những giấc mơ.
"Đó là điều duy nhất anh không thể làm kể cả khi em yêu cầu."
"Ngay cả khi em yêu cầu anh chia tay sao?"
Soobin thì thầm, cố gắng đánh lạc hướng sang một chủ đề khác, cố gắng níu kéo thêm thời gian để khiến cảm xúc trở lại bình thường.
Yeonjun chậm rãi gật đầu, vẫn không ngừng giao tiếp bằng ánh mắt với cậu. Anh ậm ừ, đưa tay về phía người nhỏ hơn dù cậu đang cố gắng chống lại.
"Anh sẽ chấp nhận, nếu đó là điều mà em muốn."
Anh đáp lại.
"Nhưng ngay cả vậy thì sau đó, anh vẫn sẽ lo lắng cho em như lo cho một người trưởng nhóm , một người em trai, và một người bạn. "
Hai người cuối cùng cũng đã nắm tay nhau. Soobin lặng thinh nhìn những ngón tay bị khóa chặt vào nhau của họ, suy nghĩ rằng làm sao bàn tay nhỏ hơn của anh lại vừa vặn với mình một cách hoàn hảo đến thế, như thể chúng là hai mảnh hoàn hảo từ hai câu đố để ghép lại với nhau thành một câu trả lời hoàn chỉnh.
Khi ngồi, Yeonjun sẽ thường mất đi lợi thế do đôi chân dài của cậu và trở nên nhỏ bé hơn so với em người yêu. Soobin chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng cậu thích điều ấy, trở thành người cao hơn dù nhỏ tuổi hơn. Bởi vì bằng cách đó, nhờ vậy mà cậu mới nhớ rằng cậu cũng có thể bảo vệ Yeonjun như cách cậu đã từng làm khi họ còn là những thực tập sinh. Cậu có thể bảo vệ người lớn hơn khỏi cơn gió sẽ làm hỏng mái tóc đã tốn rất nhiều công sức của anh, hoặc bảo vệ làn da của anh khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt, khỏi những chiếc máy ảnh ồn ào và quá chói lóa dù không được phép vẫn chĩa vào anh bằng thứ đèn flash sáng quá mức cần thiết . Chỉ có vậy, Soobin mới nhớ được rằng ít nhất thì thân hình cao lớn của cậu cũng có thể làm được điều đó cho người anh đáng mến của mình.
Sự im lặng của người nhỏ hơn diễn ra lâu hơn những gì anh tưởng.
"Chúng ta sẽ không chia tay đâu, phải không?" Yeonjun hỏi, giọng có chút hoảng sợ.
Soobin khẽ cười trước phản ứng của anh bạn trai, rồi cậu lắc đầu.
"Tất nhiên là không," cậu nói, mỉm cười với người lớn hơn.
"Đó là điều duy nhất em sẽ không bao giờ yêu cầu."
Cậu nói thêm, mượn lời mà anh người yêu đã nói trước đó.
Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, đáp lại nụ cười của người nhỏ hơn.
"Vậy thì tốt rồi."
Anh thì thầm khi kéo cơ thể cao hơn về phía mình mà không cần dùng tới nhiều sức, và Yeonjun là đang nhắc Soobin rằng anh ấy vẫn là người có sức mạnh vượt trội hơn. người lớn hơn vòng tay ôm lấy em người yêu, khiến cậu nhóc nằm gọn vào lòng anh như một em bé.
Khuôn mặt của hai người ngày càng gần nhau, hai chóp mũi gần như chạm sắp vào nhau, hơi thở hòa vào nhau đến mức không rõ là hơi thở của ai với ai.
Sau đó, Yeonjun để người nhỏ hơn tựa đầu vào vai mình, âu yếm vuốt ve những chiếc lọn tóc đen đang chọc lên cổ mình.
Soobin khẽ ngửi thấy mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền của người lớn hơn. Đó là món quà từ mẹ của Soobin, nhưng ngay cả khi nó đang tỏa hương, cậuvẫn có thể cảm nhận được mùi hương thực sự của người anh lớn. Thật khó để diễn tả bằng lời vì Soobin không chắc mình có thể gặp phải thứ gì khác có cùng mùi thơm như thế này hay không. Yeonjun có mùi giống như... Yeonjun luôn gợi nhớ cho người nhỏ hơn về một ngôi nhà của cậu, về mặt tình cảm nhiều hơn là vật chất. Đó không phải là ngôi nhà mà cậu đã lớn lên, mà là ngôi nhà mà cậu mơ ước sẽ có được trong tương lai với gia đình nhỏ của chính mình xây dựng.
Yeonjun có mùi như một mái ấm, là mái ấm của Soobin, nơi tràn ngập yêu thương và niềm hạnh phúc.
"Em mặc ngược áo len rồi, em bé ơi." Yeonjun lên tiếng trong khi ánh mắt anh dừng lại ở cổ áo của người nhỏ hơn. Anh kéo sợi chỉ bị ngược khi chỉ cần nhìn thoáng qua ngực của người bạn trai đáng yêu trong lòng.
"Em đã cố gắng che giấu điều gì mà phải vội vã như vậy, ngay cả khi biết đó chỉ là bạn trai của mình, hm?" Sau đó, anh hỏi một cách đầy tinh nghịch và trêu đùa.
Soobin gương cười để loại bỏ cảm giác khó chịu đang nhộn nhào khi cậu nắm tay người lớn hơn.
"Em chỉ nghĩ là mình đã bị cảm rồi."
Cậu nói dối, một nụ cười khúc khích vẫn còn đọng lại trong giọng nói mặc cho những giọt nước mắt cay xè đang trực chờ rơi xuống. Đôi khi, cậu cảm thấy biết ơn vì đã bước chân vào con đường nghệ thuật, bởi nhờ đó mà cậu đã học rất tốt về cách che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng nó không bao giờ hiệu quả với một người hiểu cậu còn hơn thế.
Soobin biết chứ, rằng Yeonjun nhận ra cậu đang nói dối và có rất nhiều điều để người lớn có thể nói ra, nhưng Yeonjun đã không nói bất kỳ điều gì trong số đó, để sự im lặng bao trùm một lúc khi anh ôm lấy bạn trai của mình thật ân cần.
"Hyung."
Soobin thì thầm, ngước lên nhìn người lớn hơn làm môi cậu vô tình chạm vào cằm anh, tuy nhiên người nhỏ hơn không rụt lại. Cậu nhắm mắt lại khi đặt nụ hôn lên môi anh, tay vòng lên cổ của người bạn trai để đưa mặt anh lại gần hơn, như thể chỉ nhiêu đó thôi vẫn là chưa đủ.
Yeonjun ậm ừ, cánh tay anh siết chặt eo người nhỏ hơn, càng làm tăng sự thân mật của hai người.
Có lẽ Soobin không nên làm điều đó khi không tự tin về cơ thể của mình, nhưng cảm giác bình yên khi được bao bọc giữa vòng tay của người mình yêu thương, thật an toàn và thanh thản quá đỗi.
"Chúng ta thở ra thật nhẹ nhàng
Như thể được kết nối bởi bàn tay của thời gian
Tôi đang dần học được rằng
Tôi đang lấy lại những gì mà tôi biết là của mình "
Yeonjun xoay người nhỏ hơn lại đối diện với chính mình, tự mình chiếm lấy đôi môi của cậu trong khi đôi tay luồn vào bên trong chiếc áo len màu trắng, những ngón tay thanh tú của anh đang tìm kiếm những đặc điểm yêu thích của em người yêu.
Soobin giật mình khi cảm nhận được cái chạm của người lớn hơn đang ở đâu đó giữa eo và bụng, cậu cố gắng thoát ra khỏi cái ôm vượt ngoài tầm kiểm soát, sợ anh người yêu sẽ cảm nhận được những điểm xấu xí trên làn da của mình một cách lộ liễu và rõ ràng nhất.
Tất nhiên rồi, điều đó không thể không thu hút lấy sự chú ý của người lớn hơn, và có lẽ chính hành dộng kì lạ nhỏ bé này đã thực sự cho anh một đáp án, đã khiến Yeonjun nhận ra rõ ràng đang có điều gì sai ngay từ đầu.
Yeonjun dứt khỏi nụ hôn, cố gắng bắt lấy ánh nhìn từ cậu người yêu đang trốn tránh mình.
Soobin không đủ can đảm để nhìn lên và để cho người lớn hơn thấy những giọt nước mắt đang trào ra trong đôi mắt của mình, cậu không biết mình phải nói gì hay làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh mà họ đang gặp phải. Cậu biết Yeonjun sẽ không để mọi chuyện cứ trôi qua như vậy. Không phải khi anh ấy đang nhận thức được có điều gì đó đã làm tan nát trái tim cậu
"Nhìn anh này."
Yeonjun thì thầm khi buông eo và giữ cổ cậu, nhưng không ép buộc cậu phải nhìn lên.
"Soobin, làm ơn?"
Giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Soobin không thể ngừng cảm thấy tội lội vì tiếp tục né tránh ánh mắt của người yêu.
Yeonjun không nói gì, nhưng đôi mắt sắc xảo như con cáo của anh lại tạo áp lực thật lớn khi họ bắt đầu có những câu chuyện nghiêm túc như thế này. Anh vuốt ve hai bên má của người em nhỏ trước khi buông chúng ra và từ từ chạm vào gấu áo trắng trong khi nhìn vào mắt Soobin.
Trong một giây, Soobin đã cố gắng ngăn cản anh, cậu không muốn những vết rạn của bản thân bị vạch trần, ít nhất là không phải lúc này, khi sự lo lắng vẫn đang sôi sục trong lòng cậu. Nhưng khi tay cậu chạm vào người lớn hơn, cậu không đủ sự cứng rắn để ép anh dừng lại, nhất là khi đôi mắt Yeonjun đang nhìn cậu nghiêm nghị như thể sắp tức giận tới nơi rồi.
"Chỉ có anh thôi, là anh thôi mà, Binnie."
Yeonjun thì thầm, gật đầu động viên cậu.
"Làm ơn hãy để những lo lắng của được dẹp sang một bên khi chúng ta ở cạnh nhau."
Một giọt nước mắt rơi xuống cho dù Soobin đã cố gắng kìm nén, cậu buông tay ra, để anh cởi bỏ đi lớp vải đang che khuất những khuyết điểm của mình.
Khi không khí trong căn phòng lành lạnh liên tục phả vào làn da, cậu cảm thấy không thể gồng gánh được nữa, tựa như mọi bức tường bảo vệ được dựng lên đang lần lượt sụp đổ. Soobin vẫn cố gắng che lấy bản thân như một phản xạ, tuy nhiên Yeonjun đã nắm lấy tay cậu và hướng chúng lên mặt anh. Cậu ôm lấy mặt của anh, thậm chí dựa hẳn vào vòng tay và đắm chìm vào nụ hôn dài của người anh lớn .
"Hyung"
Soobin chậm rãi gọi, vẫn không thể rời mắt khỏi người bạn trai của mình.
Làm thế nào, cậu tự hỏi, làm thế nào anh có thể yêu cậu nhiều đến vậy?
Yeonjun ậm ừ, nói rằng anh vẫn đang nghe mặc dù đôi mắt nhắm nghiền, tiếp tục để lại những nụ hôn nhỏ vụn vặt trên tay người yêu, đôi khi nhẹ nhàng hít hà mùi hương của người nhỏ hơn.
"Hãy nói cho anh biết điều gì đang khiến em buồn, tình yêu, nếu em không thể tự mình khiến chúng biến mất, chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau." anh thì thầm sau đó.
Đôi tay Soobin đặt lên vai của người lớn hơn, nắm thật chặt để lấy hết can đảm mà cậu cần. Trong đầu Soobin từ lâu vẫn luôn hiện hữu một câu hỏi kể từ khi cậu nhận ra cảm xúc của chính mình, luôn hiện lên một câu hỏi kể từ khi anh nhận ra cảm xúc của chính mình, một sự lo lắng, một trăn trở vô nghĩa nhưng vẫn khiến cậu để tâm tới.
"Tại sao lại là em."
Người nhỏ hơn nói thật khẽ. Giọng nói của cậu rất nhỏ, nhỏ tới mức tưởng chừng như đã khuất dần sau tiếng ồn ào của thành phố phát ra từ phía khung cửa sổ đóng chặt.
"Tại sao anh lại yêu em trong khi anh có thể yêu bất kì ai khác mà anh muốn?"
Yeonjun có vô số lựa chọn để yêu người đó thay vì cậu, rất nhiều thần tượng đã không nể nang gì luật công ty của họ để thể hiện sự ngưỡng mộ tới anh, rất nhiều người hâm mộ đã và đang chết mê chết mệt để có được sự thân thiết này hoặc thậm chí chỉ là một ai đó bất kì, chỉ cần Yeonjun muốn, chắc chắn anh ấy có thể khiến họ rung động với vẻ đẹp của mình mà không cần phải tốn công sức, và chết tiệt thật, ngay cả các thành viên khác cũng có thể... Anh ấy có thể lựa chọn yêu bất kì ai.
Tuy nhiên, anh đã chọn Soobin, một người vụng về và nhút nhát từ những ngày còn là thực tập sinh, người em nhỏ có quá nhiều thiếu sót đang tìm kiếm sự chú ý từ người lớn hơn, là một trưởng nhóm quá trầm mặc và nhàm chán. Yeonjun đã chọn một người như chẳng có gì như cậu trong hơn một nghìn người, và Soobin không thể hiểu được điều đó, cậu không chấp nhận được sự thật này.
Hai tay Soobin siết chặt lấy anh người yêu, cúi gằm mặt.
"Tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy, khi nó nhiều hơn những gì em xứng đáng?"
Cậu hỏi lại, tầm mắt trở nên mờ mịt vì những giọt nước mắt ướt đẫm, sự sợ hãi len lỏi trong ánh mắt khi nhìn người lớn hơn và thấy phản ứng của anh. Đương nhiên rồi, cậu ý thức được những câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào, không ai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý về lí do tại sao học yêu một ai đó, nếu có thì đó không phải là tình yêu mà chỉ là lợi ích. Soobin cũng vậy, bản thân cậu cũng không thể hiểu lý do đã khiến mình yêu người lớn hơn nhiều như thế.
Rồi đột nhiên, Yeonjun ôm eo lấy eo cậu và dìu cả hai lên giường, cẩn thận đặt cậu xuống chiếc nệm êm ái. Người lớn hơn vẫn ở phía trên, đỡ cậu nằm hẳn lên giường, mái tóc nhuộm màu bạc của anh đung đưa trong gió thật chậm rãi theo từng chuyển động.
"Cũng giống như lí do của em thôi, em yêu."
Người lớn hơn nhẹ nhàng đáp lại, cúi người gần hơn một chút để có thể nhìn toàn bộ đường nét của người bạn trai.
"Nhưng em đã sai về một điều."
Yeonjun nói thêm, môi chỉ cách gương mặt cậu vài inch.
"Tình yêu của anh không bao giờ là đủ dành cho em, Soobin à."
Soobin nhắm mắt lại vì choáng ngợp bởi sức nặng trong lời người lớn hơn.
"Hyung,"
Soobin rên rỉ, thực sự muốn chạy trốn nhưng không có nơi nào để trốn chạy, cậu hoàn toàn bị thu phục giữa vòng tay mạnh mẽ của anh người yêu.
"Hyung, làm ơn..."
Yeonjun nhẹ nhàng chạm vào đường cong bên hông của người nhỏ hơn, những cái chạm nhẹ nhàng của anh sượt qua những vết rạn da mà ngay từ đầu Soobin đã cố gắng che giấu.
"Mặc dù anh luôn yêu từng chi tiết nhỏ nhất của em," anh nói, khi đổ sự chú ý xuống phía thân dưới của em người yêu. Yeonjun dừng lại ở vị trí chính xác nơi có một nốt ruồi nhỏ xinh đẹp đã được anh phát hiện cách đây không lâu.
Soobin cảm nhận được đôi môi căng mọng và mềm mại của người lớn hơn trơn mớn trên làn da của mình, ngay trên nốt ruồi của cậu nữa. Cậu không thể gọi đó là một nụ hôn ngọt ngào bình thường, nó giống như Yeonjun đang tạo nên những dấu ấn khẳng định quyền sở hữu từ những điểm nhỏ nhất mà chỉ có hai người biết. Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng thôi cũng đã khiến Soobin cảm thấy nhộn nhào trong dạ dày.
"Mỗi điều mà anh nói với em trước đây, hoặc cả những điều mà anh chưa từng nói," Môi Yeonjun áp lên nơi nào đó ở phía đùi trong của người em nhỏ, ngay dưới sự bắt đầu của những vết rạn da, hơi thở của anh phả vào da thịt trắng mịn.
Soobin nuốt lấy từng tiếng thút thít, hai tay bám lấy lưng áo của người lớn hơn, bấu chặt vào lớp vải. Cậu vẫn nhận thức được rằng những khuyết điểm của mình đã lộ ra rõ mồn một, ngay trước mắt người mình yêu, nhưng Soobin đã quên đi được sự lo lắng của chính mình.
Yeonjun đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh với sự giúp đỡ của em người yêu. Ngay sau đó, tấm áo màu xanh lá cây sậm đã bị quẳng xuống sàn nằm đè lên chiếc áo lên trắng khi chủ nhân của nó một lần nữa quay người.
Yeonjun hôn lên những vết rạn trên đùi trong của cậu trong khi tay vẫn giữ lấy em người nhỏ hơn thật chặt. Anh từ từ đi lên, lần theo những vết trắng lên tới hông, nhẹ nhàng hôn lên từng vết cho dù có những điểm nhỏ quá đỗi, anh cũng đã không bỏ sót vết tích nào. Người lớn hơn dừng lại ở đó một lúc, đôi mi dài mềm mại của anh để lại nụ hôn phơn phớt như chú bướm đậu trên một bông hoa xinh đẹp.
"Những điều không hoàn hảo ở em, những nỗi bất an của em, cả những vết sẹo này của em..." Anh vẫn tiếp tục hôn lên chúng, dùng hàm răng của mình tạo chút lực cắn vào da thịt mềm mại của người nhỏ hơn, để lại một dấu răng, như một dấu ấn tình yêu giữa những điểm khác, giống nhưu Yeonjun muốn thay thế những vết khiến cậu thấy buồn bằng dấu vết của chính mình, để nhắc nhở Soobin rằng anh yêu cậu rất rất nhiều.
Soobin ôm chặt vai người lớn hơn, làn da trần ấm áp và săn chắc áp lên da cậu trong từng cái chạm. Cậu nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt rơi xuống gò má, trái tim nổi trống liên hồi. Có điều gì đó sâu thẳm bên trong cậu đang bùng cháy, có rất nhiều điều muốn nói nhưng thứ duy nhất thoát ra khỏi đôi môi lại chỉ có tên của người anh lớn.
"Mặc dù anh luôn yêu mọi thứ của em với tất cả sự chân thành của mình," Yeonjun thì thầm trong khi đôi môi dần nhích lên bụng của người em nhỏ và bắt đầu hôn lên từng vết rạn da.
"Nó vẫn là không đủ với những gì em xứng đáng, Soobin ạ."
Nghe thấy tên mình từ lời nói của Yeonjun, khi những hơi thở của người lớn hơn rõ ràng trên da thịt là thứ gì đó có sức ảnh hưởng quá lớn khiến Soobin không biết phải trả lời như thế này. Dù đây chẳng phải lần đâu tiên sau bao nhiêu lần đi chăng nữa, đó vẫn luôn là điểm chí mạng của Soobin.
Người lớn hơn tiến lên cao hơn nữa, đặt những nụ hôn lên lồng ngực em nhỏ. Sau đó, môi anh chiếm lấy vùng cổ trắng mịn và để lại những vết hôn nhẹ nhàng . Soobin đương nhiên cũng ý thức được rằng người yêu của mình đang muốn ghi dấu ở đó đến nhường nào, để cả thế giới có thể biết họ thuộc về nhau, nhưng chính vì vậy mà anh không thể làm được điều đó.
"Yeonjun hyung."
Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Soobin khi cong lưng bởi những cái vuốt ve từ người lớn hơn. Xác thịt của họ chạm nhau và kết nối như những cục nam châm đối nghịch, khiến Soobin có thể cảm nhận được nhịp tim của anh người yêu cũng đang đồng nhất với chính mình.
"Anh yêu em."
Yeonjun đáp lại khi đôi môi lướt qua gương mặt cậu, để lại những nụ hôn dịu dàng.
"Và không muốn, cũng sẽ không thay đổi bất kì điều gì của em, không phải bây giờ, không phải trong một tỷ năm nữa. Anh yêu em vì em là chính em, là Soobin yêu quý của anh. "
Soobin cảm thấy những lời của anh giống như một bài thơ vậy, từng dòng chữ đều được viết bằng tình yêu, sự yêu thương và trân trọng. Cậu cảm nhận được, bài thơ đã được nhà thơ nâng niu và trân trọng đến nhường nào cho dù thời gian trôi đi mãi.
Soobin sẽ là bài thơ, và Yeonjun là nhà thơ.
"Ta tìm thấy nhau là một sự tình cờ..."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro