Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

extra

Tóm tắt: Nhiều năm sau Vương Hạo Triết vẫn nhớ về khoảnh khắc tình cờ ấy, cậu không quay đầu lại, nhưng may mắn thay đã có người giúp cậu quay lại.

Vương Hạo Triết vịn lan can, cẩn thận bước trên bậc thang phủ tuyết được nửa đường thì mới nhận ra mình quên chụp ảnh. Tuy đã chụp được cảnh đẹp, nhưng với khung cảnh đầy không khí như thế này, không chụp một tấm ảnh du lịch thì quả thật không thể chấp nhận được.

Tuyết rơi quá lớn, cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc dùng gậy selfie, chỉ giơ điện thoại lên tự chụp, đổi rất nhiều góc độ mà vẫn không thể chụp được cả người lẫn cảnh vào khung hình.

Một người qua đường đang leo lên bậc thang nhiệt tình hỏi cậu có cần giúp chụp vài tấm không, cậu vội vàng xua tay, nói không cần không cần, nhưng không chống lại được lòng nhiệt tình của người qua đường, họ còn đề nghị có thể dùng điện thoại của mình chụp rồi gửi cho cậu. Vương Hạo Triết nghe vậy thì càng thấy phiền phức, cậu lúng túng đưa điện thoại cho người qua đường, sau khi đổi vài tư thế theo hướng dẫn của người chụp thì mới khiến họ hài lòng. Cậu liên tục cảm ơn, thậm chí còn chưa kịp xem ảnh đã vội cho điện thoại vào túi, vịn lan can tiếp tục dò dẫm bước xuống bậc thang.

Cho đến khi thật sự ngồi vào trong xe, cơ thể bị đông cứng mới dần dần ấm lại.

Cậu lấy điện thoại ra xác nhận thông tin với tài xế, sau khi mọi thứ xong xuôi cậu khẽ duỗi người, định ngủ một lát, vận động và cái lạnh hôm nay đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của cậu. Điện thoại trong túi liên tục rung, cậu không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là nhóm chat của đội đang náo nhiệt, ban ngày đã nói chuyện cả ngày rồi, cậu không rảnh để ý đến họ, thôi được rồi, Vương Hạo Triết nghĩ, cứ để cho đám người chưa từng trải này mở rộng tầm mắt chút đi.

whz: Anh Zhe của các em hôm nay chụp được ảnh đời người đây!
whz: Xem ngay

Gửi xong anh liền vào thư viện ảnh để chọn vài tấm đăng vào nhóm, vừa mở ra đã thấy ngay khuôn mặt to đùng của mình, là ảnh người qua đường vừa chụp, cậu còn chưa kịp xem kỹ. Phải nói là người qua đường này chụp không tệ, không hổ danh là du khách Trung Quốc, còn chụp mặt cậu nhỏ đi một vòng, góc độ quá đẹp.

Cậu cũng lười xem những tấm khác, tiện tay chọn luôn vài tấm ảnh nhỏ đăng vào nhóm, tất nhiên, bao gồm cả mấy tấm người qua đường chụp. Đăng xong cậu cũng định đi ngủ, cậu thực sự mệt rồi.

Vừa nhắm mắt, điện thoại WeChat đã reo, cậu luống cuống tắt âm thanh, ngượng ngùng xin lỗi tài xế, may mà tài xế là một anh đi làm ăn xa, thông cảm nói không sao, nếu cậu thật sự có việc thì cứ nghe điện thoại, trên xe cũng không có người khác.

Chỉ vài giây sau, cục khoai lang nóng lại reo, Vương Hạo Triết thấy là cuộc gọi nhóm, thật sự tưởng họ có việc gì gấp, vội vàng nghe máy. Vừa nghe máy đã nhận được câu chất vấn từ đồng đội,

"Đệt mày với nobody đi Nhật mà không rủ tụi tao chơi cùng?!" Giọng Lưu Vũ Tường giả vờ tức giận truyền qua ống nghe.

"Tao thấy chắc tụi bây điên rồi, ông đây đi một mình, còn nobody, nobody ở đâu ra." Vương Hạo Triết không hiểu đám người này đang phát điên cái gì.

"Không phải đứng ngay sau mày đó sao! Mày tưởng tụi tao mù à??"

"Sau gì chứ", Vương Hạo Triết lẩm bẩm, bắt đầu lật xem lịch sử chat, câụ lướt qua vài tấm ảnh, toàn là ảnh phong cảnh, Vương Sâm Húc ở đâu ra.

Cậu định kết thúc trò đùa vô vị này, đầu ngón tay đang lướt bỗng khựng lại, cậu không thể tin nổi mà phóng to bức ảnh người qua đường chụp, phía sau cậu đang nhe răng chụp hình thì người đứng đó chẳng phải là Vương Sâm Húc sao.

Vương Hạo Triết đột nhiên có chút hoang mang, không để ý đến tiếng la mắng từ đầu dây bên kia, cúp luôn điện thoại.

Đầu ngón tay cậu hơi run rẩy phóng to từng tấm ảnh người qua đường chụp, dù đôi khi cơ thể cậu che mất phía sau, nhưng người đứng ở cuối con đường, ánh mắt luôn dõi theo cậu, rõ ràng chính là Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc, sao lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu cậu lướt qua vô số khả năng, tình cờ gặp? Trùng hợp? Theo dõi?

Mỗi lý do đều rất vô lý, nhưng nhìn lại dường như đều rất hợp lý.

Vương Hạo Triết cắn môi dưới, có vẻ như đang suy nghĩ nhưng thực ra đầu óc trống rỗng, tinh thần căng thẳng, ngồi thẫn thờ suốt cả quãng đường cho đến khi tài xế gọi cậu mấy lần, báo đã đến nơi, cậu mới kéo suy nghĩ về.

Cậu lảo đảo bước về phòng, ném túi bừa bãi ở lối vào, thậm chí chưa cởi quần áo, cứ để nguyên bộ đồ còn đọng nước tuyết ngồi thẫn thờ bên mép giường.

Cậu hơi cúi đầu, chau mày nhẹ, cả người như đang chìm trong một thế giới khác, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Vô thức, cậu đưa ngón trỏ phải lên miệng, răng khẽ cắn móng tay, lần này đến lần khác, đây đã trở thành thói quen mỗi khi cậu chìm vào suy tư, như thể chỉ có cách này mới giúp cậu tìm được chút bình yên trong thế giới phức tạp của mình.

Đột nhiên, cậu chau mày dữ dội, vẻ đau đớn thoáng qua trên mặt, hóa ra là vô ý làm rách mảnh da thừa trên ngón tay, trong khoảnh khắc ấy, cảm giác đau nhói lan từ đầu ngón tay khiến cậu tỉnh táo lại.

Cậu vội vàng bỏ ngón tay ra khỏi miệng, nhìn đầu ngón tay hơi rỉ máu, trong mắt thoáng qua chút bực bội rồi khẽ thở dài. Cậu lấy điện thoại ra, mở danh sách liên hệ gần đây, thực ra lời mời kết bạn của Vương Sâm Húc chưa bao giờ ngừng, lời mời mới nhất là từ ba ngày trước, mỗi lần nhìn thấy cậu đều cố tình bỏ qua, chưa bao giờ chấp nhận.

Ngay khi cậu đang chăm chú nhìn avatar của Vương Sâm Húc, một lời mời kết bạn mới nhất từ anh lại bật lên. Cậu trầm ngâm nhìn avatar của Vương Sâm Húc, ngón tay lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay hơi run rẩy, chỉ cách nút "Đồng ý" vài milimet nhưng cậu không thể quyết định nhấn xuống.

Cậu sợ một khi nhấn xuống, sẽ phá vỡ sự yên bình hiện tại. Ngón tay lướt đi lướt lại trên màn hình, mỗi lần đến gần, cậu đều cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thời gian lúc này trở nên vô cùng dài, nút bấm nhỏ bé mang theo quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Cuối cùng, như thể đã quyết tâm điều gì đó, cậu hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc nhấn nút xác nhận, cậu như mất hết sức lực, cả người ngã xuống giường, mùi xà phòng tươi mát kích thích dây thần kinh mang tên Vương Sâm Húc đã được cậu chôn giấu bấy lâu, bức tường cao cậu dựng lên lúc này bắt đầu xuất hiện vết nứt, qua khe hở, có thể thấy vô số mạch máu đan xen trong cơ thể cậu đang cuộn trào máu tươi, liên tục chảy đến từng cơ quan trong cơ thể, mỗi bộ phận đều đang gào thét nhắc nhở hay cảnh báo, người đó là Vương Sâm Húc.

WeChat liên tiếp vang lên mấy tiếng.

wsx: !
wsx: !!
wsx: Em

whz: Anh theo dõi tôi?

Vương Sâm Húc không biết mình đã lộ sơ hở ở đâu, hay là lúc nãy khi anh đang đứng thẫn thờ ở đền đã vô tình bị Vương Hạo Triết phát hiện, nhưng bây giờ anh không thể nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ biết Vương Hạo Triết cuối cùng đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình, điều đó có phải nghĩa là ông trời đã cho anh một cơ hội mới trong kết cục tưởng chừng đã chết này, anh nhất định phải nắm chắc lấy.

wsx: Có lẽ em cần một hướng dẫn viên?
wsx: Loại biết chơi đâu ra đấy ấy
wsx: Ý anh là anh có thể dẫn em đi chơi
wsx: Em cứ xem anh như một người bạn đồng hành du lịch
wsx: Dù sao thì
wsx: Đừng xóa anh nữa được không
wsx: Anh hứa sẽ không tự tiện nhắn tin cho em
whz: Chơi gì
wsx: Hả?
whz: ? Anh ngu à
whz: Anh không phải đòi làm hướng dẫn viên à
whz: Chơi gì còn không biết thì cút đi
wsx: Biết biết
wsx: Em đợi chút, anh gửi cho em một bản chi tiết
wsx: Hoặc em có chỗ nào muốn đi thì cứ nói với anh
whz: Được
wsx: Em vẫn chưa nói cho anh biết  ở đâu
wsx: Ngày mai chúng ta gặp nhau thế nào

Vương Hạo Triết không kìm được cười khi nhìn hai tin nhắn đó, tên ngốc này theo dõi cũng không tới nơi tới chốn, ngay cả chỗ cậu ở cũng không biết mà dám vội vã chạy sang Nhật để tạo cuộc gặp tình cờ.

Vương Hạo Triết suy nghĩ một lúc rồi vẫn gửi địa chỉ khách sạn cho Vương Sâm Húc, dặn dò thời gian xuất phát ngày mai, cũng không xem tin nhắn mới nhất Vương Sâm Húc gửi đến, đi tắm một cái, không khí thư giãn đánh thức cơn buồn ngủ, sau khi sấy khô tóc, cậu ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Vương Hạo Triết dậy muộn, khi tỉnh dậy đã qua một tiếng so với thời gian hẹn hôm qua, cậu vội vàng bò dậy khỏi giường, chạy vào phòng tắm bắt đầu thu dọn. Đột nhiên, cậu nhận ra, cậu chỉ mới gửi địa chỉ khách sạn cho Vương Sâm Húc, chưa chắc anh có đến hay không, sao cậu lại quan tâm như vậy, cái tật đặt Vương Sâm Húc lên ưu tiên cao này sao đã qua lâu như vậy rồi, dù luôn cố tình tránh né, nhưng vẫn vô thức phản ứng như thế. Nghĩ đến đây, cậu chậm lại động tác đánh răng. Một bên cố tình đuổi Vương Sâm Húc ra khỏi đầu, một bên lại không nhịn được nghĩ không biết Vương Sâm Húc có đang đợi mình không, nhưng nếu thật sự đến rồi, chắc sẽ nhắn tin cho cậu chứ, dù sao trước đây anh cũng rất hay thúc giục mình. Vậy là không đến?
Vương Hạo Triết không khỏi bị Vương Sâm Húc ảnh hưởng, vô thức đẩy nhanh động tác thu dọn, hơi vội vàng ra khỏi cửa.

Thời gian hẹn là 8 giờ 30 sáng, Vương Sâm Húc lo lắng nhìn đồng hồ ở sảnh khách sạn, kim đồng hồ sắp chỉ 10 giờ, nhưng Vương Hạo Triết vẫn chưa xuất hiện. Anh đã ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn từ 8 giờ rồi. Lúc đầu, anh còn lật đi lật lại hướng dẫn du lịch, liên tục xác nhận lịch trình hôm nay. Báo thức điện thoại nhắc nhở đã đến giờ hẹn, dù không thấy bóng dáng Vương Hạo Triết đâu, nhưng anh không định nhắn tin cho cậu, dù sao anh đến đây cũng là để ở bên cậu, thời gian còn nhiều. Mỗi khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt anh lại nhanh chóng quét qua, sợ bỏ lỡ. Nhưng theo thời gian trôi đi từng chút một, WeChat cũng không có tin nhắn mới, anh bắt đầu có chút bất an, lo lắng không biết Vương Hạo Triết có đến đúng hẹn không, anh bắt đầu tự hỏi mình có phải quá lạc quan không.

Dựa vào đâu mà Vương Hạo Triết phải đồng ý lời mời vô lý của mình chứ, là anh không biết xấu hổ theo dõi người ta chạy sang Nhật để tạo cuộc gặp tình cờ, là anh sau khi xem lời chúc phúc của Vương Hạo Triết quyết tâm buông tay, rồi lại là anh sau khi nhận được phản hồi của Vương Hạo Triết như cao dán chó bám theo định phá vỡ cuộc sống yên bình của người ta.

Đúng, anh đã định buông tay, nhưng sau khi Vương Hạo Triết đồng ý lời mời kết bạn của cậu, quyết tâm của anh lập tức tan vỡ, anh thậm chí còn chưa nói với Vương Hạo Triết là anh yêu cậu, anh không muốn để Vương Hạo Triết cứ thế tách rời anh, anh muốn bám víu vào cuộc đời của Vương Hạo Triết.

Sự tự tin của anh đều đến từ việc anh cho rằng Vương Hạo Triết vẫn còn để ý đến mình, nhưng nếu, Vương Hạo Triết thật sự không còn quan tâm nữa thì sao? Vương Hạo Triết có lừa anh không? Anh cười khổ trong lòng, trước đây anh đã lừa dối Vương Hạo Triết nhiều lần như vậy, cậu cam tâm tình nguyện bị lừa, nhưng Vương Hạo Triết thật sự không cho cậu một cơ hội nào sao.
Sự tự tin của anh dần dần mất đi theo thời gian trôi.

"Làm gì đấy, đứng đây làm người mẫu à, đi không đi nữa."

Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe vang lên bên tai Vương Sâm Húc, anh vui mừng quay người lại, mắt lập tức mở to, ánh lửa trong mắt bùng lên, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức trở nên rạng rỡ. Khóe miệng anh bắt đầu không kiểm soát được mà nhếch lên, nụ cười lan từ khóe miệng đến tận đáy mắt.

Vương Hạo Triết bị anh nhìn đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi khẽ nói xin lỗi vì dậy muộn.
Vương Sâm Húc liên tục nói không muộn không muộn, nhiệt tình đi giúp Vương Hạo Triết xách ba lô, sau khi bị Vương Hạo Triết từ chối thì có chút ngượng ngùng gãi đầu, thận trọng hỏi Vương Hạo Triết bây giờ xuất phát chứ.

Vương Hạo Triết liếc nhìn anh một cái, nói không đi thì anh đến đây có tác dụng gì? rồi đi về phía ngoài.

Vương Sâm Húc vội vàng đuổi theo, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Từ ngày hôm đó, anh nghiêm túc đảm nhận vai trò hướng dẫn viên và người đồng hành. Thực ra anh chẳng hứng thú gì với du lịch, trước đây đến Nhật cũng chỉ đi cho có, nhưng bây giờ có Vương Hạo Triết thì khác. Dù mỗi ngày về khách sạn có mệt mỏi và muộn mấy, anh vẫn lên kế hoạch cho ngày hôm sau, gửi cho Vương Hạo Triết trước khi đi ngủ, kèm theo một đống lưu ý và vô số ảnh chụp trong ngày. Tất nhiên ngoài cảnh thì toàn là ảnh Vương Hạo Triết, cuối cùng gửi thêm một emoji chúc ngủ ngon mới coi như xong việc. Mặc dù đối phương chưa từng hồi âm.
Không sao cả, Vương Sâm Húc tự động viên mình, ít ra ngày mai vẫn được gặp Vương Hạo Triết, điều đó có phải nghĩa là Vương Hạo Triết ít nhất đã công nhận khả năng làm hướng dẫn viên của anh, anh vẫn còn có ích.

Họ chơi ở Nhật nửa tháng, từ Kansai đến Kanto rồi cuối cùng là Hokkaido, họ như những người bạn đồng hành bình thường, cùng đi chơi, cùng ăn uống, hết ngày ai về khách sạn nấy, sáng hôm sau lại cùng xuất phát.

Mối quan hệ của cả hai gần gũi hơn nhiều, về sau Vương Hạo Triết cũng thỉnh thoảng trả lời tin nhắn WeChat của Vương Sâm Húc, cũng sẽ vừa đỡ vừa cười mắng anh ngu ngốc khi anh vô ý trượt ngã trên tuyết, mối quan hệ đổ vỡ được Vương Sâm Húc chắp vá lại, như thể đã quay về thời điểm hai người mới quen nhau.

Đối với Vương Sâm Húc, điều duy nhất không tốt là Vương Hạo Triết luôn giữ khoảng cách với anh, mỗi lần anh vừa định lại gần, Vương Hạo Triết như cảm nhận được điều gì đó, liền lùi lại trước một bước.

Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, Vương Sâm Húc cũng không còn cố tình làm gì nữa, giữa họ luôn duy trì một sự ngầm hiểu nào đó, cũng nắm được mức độ của tình bạn. Mấy ngày nghỉ phép sắp kết thúc, họ phải chuẩn bị về rồi.

Giữa chuyến đi, Vương Sâm Húc vô tình hỏi Vương Hạo Triết có muốn cùng về không, Vương Hạo Triết đồng ý, anh không chút do dự hủy vé máy bay về rồi xin thông tin chuyến bay của Vương Hạo Triết để mua cùng một chuyến.

Ngày cuối cùng trước khi về, họ không sắp xếp lịch trình gì nhiều, đã bận rộn nhiều ngày liền, họ cũng đều mệt mỏi, nên quyết định ngủ nướng rồi tùy hứng đi dạo công viên gần đó. Mùa đông Nhật Bản buổi tối tới rất sớm, đến khi Vương Sâm Húc mua hai cây kem từ cửa hàng tiện lợi, hai người đi một lúc cuối cùng cũng tìm được ghế ngồi, ánh hoàng hôn phủ lên những cành cây trơ trụi một lớp viền vàng dịu dàng, xuyên qua rừng cây rải rác chiếu xuống mặt tuyết, nhuộm lớp tuyết một màu cam đậm hơn, thỉnh thoảng có vài con quạ bay qua, nổi bật giữa hoàng hôn rực rỡ, tất cả đều thuần khiết và tĩnh lặng đến vậy. Họ cứ thế ngồi cạnh nhau trên ghế dài, máy móc ăn cây kem trong tay, không nói chuyện, nhìn xa xăm khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, cho đến khi tia sáng cuối cùng hoàn toàn biến mất nơi chân trời, màn đêm hoàn toàn bao phủ xung quanh họ.

Vương Hạo Triết ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ có vài ngôi sao sáng lấp lánh mờ ảo, chúng cô đơn treo trên bầu trời, nhìn xuống thế giới phủ đầy tuyết trắng này.

"Vương Hạo Triết." Vương Sâm Húc gọi tên cậu.

Có lẽ Vương Hạo Triết đang đắm chìm trong bầu trời đêm, không đáp lại. Vương Sâm Húc đợi một lúc, lại gọi thêm lần nữa, rồi như bị ma ám, lặp đi lặp lại tên Vương Hạo Triết, cho đến khi Vương Hạo Triết ngắt lời, hỏi anh làm sao vậy. Vương Sâm Húc sắp xếp ngôn từ rất lâu, khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Vương Hạo Triết, lại như nghẹn lại, khiến anh không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh yêu em." Vương Sâm Húc dùng lời nói ngắn gọn nhất để bày tỏ nội tâm, anh căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt Vương Hạo Triết, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Vẻ mặt Vương Hạo Triết vẫn không đổi, không có chút thay đổi nào, cứ thế ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Thời gian như im lặng, lâu đến mức anh phải nghi ngờ mình có thực sự nói câu đó không.

Anh định mở miệng nói thêm điều gì đó, Vương Hạo Triết cuối cùng cũng cúi đầu, hoạt động cổ đang tê cứng, vỗ vai anh, nhạt nhẽo nói một câu,

"Về thôi."

Như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày hôm sau họ vẫn cùng nhau lên tàu điện đến sân bay, so với trước đây, Vương Hạo Triết ít nói hơn nhiều. Mãi đến lúc làm thủ tục, hai người mới có giao tiếp.
Vương Sâm Húc sau khi được Vương Hạo Triết đồng ý liền nói với nhân viên muốn hai chỗ ngồi cạnh nhau, nhưng được thông báo đã không còn chỗ như vậy, nhưng có thể sắp xếp cho họ ngồi gần nhau nhất có thể. Vương Hạo Triết gật đầu đồng ý. Sau khi lên máy bay, anh phát hiện chỗ ngồi của họ chỉ cách nhau một người, thật không may mắn, Vương Hạo Triết bên cửa sổ, còn anh ở lối đi.

Máy bay vừa mới cất cánh, Vương Hạo Triết đã nhắm mắt lại, cậu tựa đầu vào cửa sổ, đã chìm vào giấc mộng. Trên tầng mây, lại là hoàng hôn, giống hệt khung cảnh hôm qua, vẫn là anh và Vương Hạo Triết, chỉ là ở giữa như có một bức màn vô hình, ngăn cách một khoảng cách vi diệu nào đó.

Ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống mặt Vương Hạo Triết, hàng mi của cậu đổ một mảng bóng râm nhỏ dưới mí mắt, đôi má ửng hồng có lẽ là món quà của hoàng hôn.
Vương Sâm Húc ngồi bên cạnh, cách một người, lặng lẽ nhìn Vương Hạo Triết đang say ngủ, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, có hy vọng, có lưu luyến.

Suốt chặng đường, ánh mắt anh như bị sợi chỉ vô hình dẫn dắt, chưa từng rời khỏi tầm nhìn của mình, anh như đang dùng ánh mắt vuốt ve gương mặt người yêu, như muốn khắc sâu dáng vẻ của cậu vào tận đáy lòng. Ánh sáng dịu nhẹ rơi xuống giữa họ, phủ lên cuộc ngắm nhìn vô thanh này một tầng nền lãng mạn lại u sầu.

Mấy giờ dài đằng đẵng đối với Vương Sâm Húc vẫn chưa đủ, tiếng ầm ầm khi máy bay hạ cánh chính thức tuyên bố chuyến đi của họ kết thúc. Họ ai nấy lấy hành lý của mình ra khỏi sân bay, cuối cùng chỉ còn một lời tạm biệt im lặng. Vương Sâm Húc không nắm chắc suy nghĩ của Vương Hạo Triết, anh tưởng mối quan hệ giữa họ đã có phần hòa hoãn, tất cả là tại anh không kìm được, vẫn quá vội vàng, mới có mấy ngày ngắn ngủi, sao anh có thể nói "yêu" với Vương Hạo Triết, anh vẫn chưa có đủ thời gian và cơ hội để chứng minh tình yêu của mình.

Anh bắt đầu quấy rầy Vương Hạo Triết, cứ có việc không việc là nhắn tin WeChat cho Vương Hạo Triết, dậy cũng nhắn, ăn cơm cũng nhắn, tập luyện cũng nhắn, đi chơi cũng nhắn, đi ngủ vẫn nhắn, như thể coi Vương Hạo Triết là nhật ký cá nhân vậy, có chuyện không chuyện gì cũng phải ghi lại.

Vương Hạo Triết bị anh làm phiền đến phát ngấy, thỉnh thoảng trả lời vài câu, anh lại càng hăng.
Đặc biệt là khi có sự kiện offline gặp mặt, ánh mắt anh như gắn định vị lên người Vương Hạo Triết vậy, khiến đồng đội hai bên đều cảm thấy khó hiểu, sợ vô tình lạc vào giữa trò chơi kỳ quặc nào đó của họ.

May mắn là Vương Hạo Triết không còn chống đối việc anh tới gần, có thể ngồi cùng một không gian, còn có thể đùa giỡn với anh, anh vừa thỏa mãn với hiện tại vừa muốn tiến thêm bước nữa.
Cơ hội nhanh chóng tới, trước ống kính, phỏng vấn hỏi anh gần đây muốn làm gì nhất, anh buột miệng nói muốn cùng Vương Hạo Triết duo rank. Tình cờ Vương Hạo Triết cũng đang được phỏng vấn, nghe thấy phát ngôn trời ơi đất hỡi của anh chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau một năm, phòng stream của Vương Sâm Húc cuối cùng cũng lại treo tiêu đề "Duo rank với anh em thân thiết".

Có lần đầu sẽ có lần hai, Vương Sâm Húc bắt đầu được nước làm tới, thường xuyên quấn lấy Vương Hạo Triết chơi cùng, khi không chơi cùng thì mở nick chính vào phòng stream hỏi tội, còn giả vờ đáng thương trước mặt người xem, nói gì mà streamer nổi tiếng rồi thì không thèm chơi với anh em nữa. Người xem đồng loạt lên án Vương Hạo Triết, anh cứ làm cho Vương Hạo Triết tức đến đỏ mặt tía tai rồi tắt stream, sau đó lại nhắn WeChat xin lỗi cả trăm lần, đợi Vương Hạo Triết chửi anh vài câu, anh mới cười toe toét trước màn hình.

Tuy hai người vẫn giữ khoảng cách xã giao nhất định, nhưng khi Vương Hạo Triết bắt đầu ngầm cho phép một số hành động của anh, anh cảm thấy mình lại có cơ hội. Lại một lần thi đấu offline, hai đội thi đấu trước sau, anh đánh xong không rời đi, mà đợi Vương Hạo Triết thi đấu xong ở hậu trường. Vương Hạo Triết thắng trận chưa kịp về hậu trường đã thấy Vương Sâm Húc thò cổ ngóng ở cửa, vừa thấy cậu thì cười toe toét đi tới chúc mừng, như fan hâm mộ vậy, hỏi Vương Hạo Triết có thể chụp ảnh chung không. Vương Hạo Triết không phải chưa từng thấy tấm ảnh tự sướng đó trong ảnh nền khung chat của Vương Sâm Húc, cậu vô tình buột miệng nói ra phía trước chụp đi.

Vương Sâm Húc như ý nguyện có được tấm ảnh chụp chung đầu tiên có mặt chính diện của Vương Hạo Triết trong điện thoại, rụt rè hỏi có thể đăng Weibo không, còn sẽ đăng thêm cái khác nữa. Vương Hạo Triết chẳng bận tâm, bảo muốn đăng thì đăng đi, cậu có quản được anh đâu. Vương Sâm Húc ghép đủ chín tấm, đặt tấm ảnh chụp chung của họ ở chính giữa, đăng một bài [Hình ảnh gần đây] lên Weibo. Nói là đăng ảnh, nhưng sao trong bài post toàn là Vương Hạo Triết.

Bình luận toàn là ngọt ngọt ngọt, hỏi Vương Hạo Triết có phải đăng nhầm tài khoản không. Vương Sâm Húc thầm đắc ý, ngắm nghía bình luận của mọi người, đã lâu rồi anh không thấy nhiều người liên hệ anh với Vương Hạo Triết như vậy.

Đột nhiên trong bình luận xuất hiện nhiều chữ công khai? Công bố chính thức, làm app của anh đơ luôn. Đợi anh mở lại trang, phát hiện Vương Hạo Triết đã chia sẻ Weibo của anh, kèm một tấm ảnh chụp chung ở Nhật mà anh chưa từng thấy. Trong ảnh Vương Hạo Triết giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng cười rạng rỡ, ở cuối tấm ảnh là Vương Sâm Húc, ánh mắt anh dịu dàng, như thể đang nhìn một người mà anh đã yêu sâu đậm từ lâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro