Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 (End)

Warning: từ ngữ không che, cảnh quan hệ nam x nam








Vương Sâm Húc không thể đoán được những suy nghĩ phức tạp trong lòng Vương Hạo Triết, hắn chỉ biết rằng người mà mình đã nhớ nhung từ lâu cuối cùng đã ở ngay trước mặt, nhưng lại luôn nói những lời ác ý với mình. Rượu như đã ngấm vào đầu, Vương Sâm Húc có chút đỏ mắt, lần lượt lột quần của Vương Hạo Triết, lộ ra hai chân trắng nõn cùng dương vật ở giữa, một tay liền bắt lấy nó rồi di chuyển lên xuống.

Vương Hạo Triết bị hắn doạ phát bắn, miệng trên liền muốn mắng nhưng lại bị Vương Sâm Húc đưa tay ra bịt miệng. Bàn tay lớn liền che gần nửa gương mặt y, chỉ lộ ra đôi mắt còn chút ẩm ướt, đang làm bộ hung dữ mà nhìn hắn, nhưng kỳ thực lại không có chút uy hiếp.

Vương Sâm Húc cúi đầu nói vào tai Vương Hạo Triết.

"Em có thể ngoan một chút không, đừng làm loạn nữa."

Vương Hạo Triết nghe được câu này giống như hắn đang trở nên ôn nhu mà cầu xin chính mình, đột nhiên liền có chút mềm lòng rồi, không chỉ vì lời hắn nói, mà còn vì cảm giác hơi ấm quen thuộc quanh Vương Sâm Húc đang vấn vương nơi đầu mũi. Vương Hạo Triết cảm giác ngơ ngác, không biết trời đất gì.

Vật dưới thân Vương Hạo Triết đã tỉnh dậy hoàn toàn, đầu khấc có chút rỉ nước, trông dáng vẻ rất thoải mái. Vương Sâm Húc bỏ bàn tay đang bịt miệng y ra, vươn tay tìm lấy thuốc mỡ ở đầu giường. Nhân lúc Vương Hạo Triết còn đang thất thần, liền đưa một ngón tay vào hậu huyệt tìm kiếm.

Vương Hạo Triết giật mình, y muốn giãy dụa phản kháng, nhưng tay vẫn bị còng nên y không thể cử động. Gấp đến độ y chỉ có thể xoay người loạn xoạn, tiếng sắt va chạm nhau phát ra một tiếng vang.

"Đm, Vương Sâm Húc, đồ súc sinh, cút ngay! Đừng đụng vào lão tử!"

"Ừ tôi là súc sinh đó, hôm nay đồ súc sinh này sẽ phải làm em." Hai ngón tay của Vương Sâm Húc đã tiến vào, hắn dùng đầu gối đè lên chân của Vương Hạo Triết đang muốn kháng cự. Tay kia bóp lấy mặt Vương Hạo Triết và đưa ngón tay mình vào chơi đùa với chiếc lưỡi.

Vương Hạo Triết mở miệng ra để cắn hắn, nhưng Vương Sâm Húc đã nhìn ra. Những ngón tay thô ráp như kim loại véo má y mạnh tới nỗi y không thể cắn nữa. Vương Hạo Triết đau tới mức sắp bật khóc, đôi mắt y hằn lên những tia đỏ, chỉ có ý rên rỉ và la hét.

Vương Sâm Húc vẫn không dừng lại, hai ngón tay hắn dừng trước hậu huyệt mà vẽ thành hình tròn. Sau khi cảm thấy cửa huyệt đã mềm ra, hắn liền hướng tới nơi mẫn cảm kia. Vương Hạo Triết bị làm vậy vừa thoải mái mà cũng vừa khó chịu, sức lức giãy dụa cũng yếu đi, đầu lưỡi cũng bất giác mà theo ngón tay của Vương Sâm Húc mà làm càn.

Vương Hạo Triết vừa định cắn ngón tay hắn thì ngón tay lại được rút ra ngoài. Tiếp tới tầm mắt y tối sầm lại, một bờ môi tiến tới, mút lấy cánh môi y cùng lưỡi bằng một lực lớn. Hắn kéo áo y lên bằng tay không, để lộ ra hai đầu nhũ vốn đã sớm cương lên. Vương Sâm Húc nhấn một bên nhũ hoa bằng ngón cái, khiến Vương Hạo Triết bất giác mà nhướn hông về phía trước, đằng trước thì cọ lên đùi Vương Sâm Húc. Không có tay Vương Sâm Húc chăm sóc, y có chút khó nhịn mà cọ lên lớp vải của ống quần.

Tiếng cười trầm của Vương Sâm Húc vang lên, khiến Vương Hạo Triết tức giận mà dùng răng cắn lên lưỡi hắn.

Vương Sâm Húc bị cắn phát đau, nhấc người lên nhìn xuống Vương Hạo Triết. Tay y bị còng ngược lại, đôi mắt có chút ẩm ướt, từ chóp mũi cho tới hai bên tai đều đã đỏ rực, làm nốt ruồi dưới mắt kia càng nổi bật. Trên môi y còn vương chút son từ trang điểm, vừa bị Vương Sâm Húc cắn nên vừa đỏ vừa sưng. Quần áo bị kéo tới tận cổ, lộ ra hai đầu ngực đứng dựng lên, cả người nằm nghiêng kẹp Vương Sâm Húc ở giữa hai chân. Rõ là bộ dạng ngoan cố không khuất phục, nhưng hậu huyệt đằng sau lại hút ngón tay hắn như kỹ nữ. Vật phía trước không được an ủi, lại còn vụng trộm đi cọ cọ lên chân hắn.

Vương Sâm Húc hô hấp ngày càng gấp rút, dáng vẻ này của Vương Hạo Triết tựa như mỹ cảnh hắn đã gặp trong mơ cả nghìn lần, dáng vẻ mỹ dâm này khiến hắn khó mà kiềm chế. Hắn rút tay từ trong hậu huyệt ra, kéo theo một mảng vừa ẩm ướt vừa nhơn nhớt, không biết là thuốc bôi trơn kia hay là nước dâm từ trong chảy ra.

Hắn đem Vương Hạo Triết bày ra dạng quỳ nằm sấp xuống giường, đem hậu huyệt đã được khếch trướng hiện ra trước mặt. Người kia vùi mặt xuống chăn, miếng muốn mắng chửi Vương Sâm Húc là đồ súc sinh, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng ngắn ngủi than đau.

"A-"

Vương Sâm Húc trướng đến phát đau, nắm lây hông của y rồi làm cú thúc thật mạnh vào bên trong, chạm tới nơi sâu nhất.

Đau quá, đau như thể bị xé rách từ trong giữa ra. Vương Hạo Triết đau tới mức không nói ra được. Đàu óc chỉ còn mảng không, chỉ còn lại từng cơn đau quằn quại như roi quất vào da thịt. Nước mắt của Vương Hạo Triết cứ thế rơi xuống, ngón tay trắng bệch lại vì siết chặt vào tấm chăn, nghiến răng mắng:

"Đm ngài... ngài giết tôi đi còn hơn..."

Lửa giận trong lòng Vương Sâm Húc cuối cùng cũng được giải tỏa, nỗi nhớ nhiều năm không gặp, những lời hứa nói ra từ lúc còn sống chết trên chiến trường, những uất ức và tức giận mà hắn dành cho y đều tan biến ngay khi hắn tiến vào bên trong Vương Hạo Triết.

Trong lòng hắn có chút hối hận, nửa thân trên còn đang đè phía trên lưng Vương Hạo Triết, hắn cúi đầu rồi khẽ hôn lên bên tai Vương Hạo Triết, rồi lên mặt. Tay hắn cũng tới lần mò tới phía trước tìm lấy dương vật mềm xuống vì đau kia.

"Con mẹ nó...ngài có thể cởi khoá còng tay không...tay lão tử sắp gãy tới nơi rồi..."

Vương Hạo Triết nói ra mà không có chút sức lực. Cơn đau khiến y trở nên uỷ khuất, những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia còn trông đáng thương hơn. Vương Sâm Húc nhanh chóng tháo còng tay, nhướn người lên liếm sạch nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng an ủi nói.

"Xin lỗi em, là lỗi của tôi. Tôi không nên như này...Chỉ là tôi...quá tức giận."

Vương Hạo Triết không còn sức mà trả lời và cũng chẳng muốn để tấm tới hắn. Cổ tay y đau cứ như sắp phế hẳn tới nơi rồi. Thân dưới vừa đau vừa sưng. Dị vật bên trong vẫn ra vào chậm rãi. Dương vật lớn cọ xát với tường thịt bên trong vừa đau mà lại có chút điểm dễ chịu.

"Đm ngài." Y chỉ nói vậy rồi lại vùi mặt mình xuống gối cự tuyêt. Vương Sâm Húc lại thấy dáng vẻ của y rất dễ thương, hắn vươn tay tìm lấy hai đầu nhũ. Đầu vú của Vương Hạo Triết rất nhạy cảm, Vương Sâm Húc chỉ mới nhẹ nhàng trêu đùa rồi xoa xoa theo hình tròn, cơ thể y đã mềm nhũn ra, lỗ nhỏ cũng nới lỏng thêm chút, thuận lợi cho Vương Sâm Húc ra vào. Vương Sâm Húc điều chỉnh cường độ rồi chậm rãi ra vào, có chút hống hách nói.

"Em đừng loạn nữa, thả lòng một chút, rồi tôi liền làm em sướng được chứ?"

"Thoải mái con mẹ ngài a..đừng chỗ đó."

Trước khi Vương Hạo Triết kịp nói xong, Vương Sâm Húc kéo một chân của y lên, mở rộng hai chân ra hơn nữa, điều chỉnh góc độ, nhắm vào phần thịt mềm mà ngón tay đã chạm vào trước đó, dùng đầu dương vật to lớn đâm mạnh vào.

Đột nhiên, cảm giác sắc bén chạy dọc theo bụng dưới, khiến Vương Hạo Triết siết chặt phía sau, những lời chửi rủa bị ném ra khỏi đầu, y vẫn đang được chăm sóc cẩn thận bởi hắn ở phía trước, nước mắt lần này rơi xuống vì khoái cảm.

Nhìn thấy y đang tận hưởng, Vương Sâm Húc không chần chừ gì nữa nâng cao eo đối phương rồi đâm mạnh vào điểm đó, điểm huyệt lẫn nữa chưa kịp đóng đã phải mở ra tiếp. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nâng eo hắn lên đâm và điểm đó liên hồi, tới nỗi chỗ giao hợp của cả hai chảy cả dịch trắng.

Y nghẹn ngào không nói nên lời. Hai mông chặt chẽ theo từng cú va chạm mà nhấp nhô, Vương Sâm Húc không nhịn được đã vung tay đánh một cái, Vương Hạo Triết đau đến mức lại siết chặt, Vương Sâm Húc không nhịn được đã buột miệng chửi thề.

"Ngài còn mắng được? Là tôi mắng ngài chưa đủ đúng không. Sao còn dám nói cái giọng điệu đó chứ?" Vương Hạo Triết như lấy lại hình tượng, cơ thể cũng thích nghi được rồi lấy lại sức, lại mắng hắn ầm ĩ.

Vương Sâm Húc không nhịn được nữa, hắn rút ra ngoài rồi đem Vương Hạo Triết nằm ngửa lại trên giường. Đè hai chân y trước ngược rồi lần nữa tiến vào, hắn như điên mà hướng vào chỗ sâu nhất, ngày càng mạnh hơn mà đâm vào. Lần này Vương lão bản không nói được nữa, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, miệng há ra để lấy từng đợt không khí. Vương Sâm Húc chống hai tay bên người, cúi đầu nhìn y, mồ hôi ướt nhẹo hai bên tóc dính lên khuôn mặt làm hắn ngứa. Hắn liền nhìn Vương Hạo triết hỏi.

"Giúp tôi lau mồ hôi, được không?"

Vương Hạo Triết như bị quỷ sai khiến mà vươn tay ra giúp hắn lau những giọt mồ hôi kia, giây sau kịp phản ứng lại liền căm ghét mà quệt mồ hôi hắn lên lưng. Y lại phát hiện ra trên lưng Vương Sâm Húc cũng chỉ toàn là mồ hôi, liền mắng Vương Sâm Húc là đồ chó ra nhiều mồ hôi như vậy.

"Đúng, đúng, tôi là chó, chó làm em tới chết."

Vương Hạo Triết muốn cãi lại nhưng lại bị khoái cảm làm cho im lặng. Vương Sâm Húc cúi xuống cắn lên ngực y, dùng đầu lưỡi liếm láp ướt một vòng, rồi ngồi dậy vừa đẩy vào chỗ thịt mềm vừa nhanh chóng vuốt ve dương vật của y, còn dùng ngón tay để nghịch hậu huyệt.

Vương Hạo Triết bị hắn làm cho bụng dưới căng lên, sắp sửa bắn ra ngoài, nhưng bị Vương Sâm Húc dùng tay nắm chặt, ra vào mạnh mẽ, xương chậu đập vào mông Vương Hạo triết phát ra tiếng "bạch bạch", khiến người ta đỏ mặt. Vương Sâm Húc vừa đẩy mạnh dương vật vào trong vừa nói, "Chờ một chút."

"Đợi không được a....muốn bắn...."

Vương Sâm Húc lờ y đi rồi tìm tới hai đầu nhũ y mà vừa vờn vừa điên cuồng đâm vào, Vương Hạo Triết thật sự không chịu được nữa liền hét lên.

"Con mẹ nó đồ chết tiệt, đi chết đi."

"Em có thể ngưng nói mấy lời này được không?" Vương Sâm Húc có chút buồn cười nhưng vẫn trêu đùa y, "Gọi tôi dễ nghe xíu hơn được không?"

Vương Hạo Triết cắn răng chịu đựng, vì muốn được bắn mà mất hết thể diện. Y nhẹ giọng mềm nhũn xuống rồi van xin Vương Sâm Húc.

"Xin ngài a Vương Sâm Húc, Vương ca, ca...ngài cho em bắn đi a...."

Vương Sâm Húc nhếch miệng thoả mãn, thân trên chống lên rồi liền động lên động xuống kịch liệt như chó đực. Hắn buông tha cho gậy nhỏ của Vương Hạo Triết, rồi nhanh chóng tuốt lộng mấy lần khiến Vương Hạo Triết cảm thấy trước mắt giờ chỉ còn mảng trắng, nước mắt không chủ động được liền tràn ra khoé mắt, cuối cùng cũng bắn ra. Hậu huyệt y cũng co lại, dương vật Vương Sâm Húc cũng hạ nhiệt, bắn ra bên trong Vương Hạo Triết.

Hắn vươn tay gạt đi nước mắt còn đọng trên mặt Vương Hạo Triết, rồi hôn lên môi y, vẫn không rút phía dưới ra. Cơ thể Vương Hạo Triết đều mệt lả tới nỗi không thể nhấc nổi một ngón ta. Vương Sâm Húc nhìn bộ dạng lười biếng của y xong liền nán lại nghỉ một lúc, vội thở dốc lấy lại sức ôm người kia tới phòng tắm. Hắn móc hết những gì mình bắn vào bên trong ra, lau khô rồi lại bế y về giường.

Khi Vương Sâm Húc quay lại sau khi tắm rửa, Vương Hạo Triết đã chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Hắn lật Vương Hạo Triết lại rồi kiểm tra hậu huyệt phía dưới cẩn thận, thấy chưa bị chơi phát hỏng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng bôi lên, nhưng liền bị Vương Hạo Triết đá vào vùng dưới.

"Cút ngay!"

"Tôi con mẹ nó có lòng tốt bôi thuốc cho em, em đừng nháo nữa được không."

Bôi xong thì Vương Sâm Húc cũng mệt lả rồi. Phục vụ công chúa là công việc không phải việc mà người thường có thể làm. Hắn kéo Vương Hạo Triết, người đang nằm co ro bên kia vào lòng. Thấy người trong lòng còn giãy dụa, hắn lại thở dài, siết chặt cánh tay lại không cho y làm loạn rồi nói.

"Cho tôi ôm em chút đi bảo bối, đừng quấy nữa, tôi mệt lắm a."

Vương Hạo triết nghe được hắn thở dài, liền không giãy dụa nữa, chỉ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn trần.

Một lát sau, Vương Sâm Húc lại thở dài.

"Em là mèo nhỏ sao? Đã trễ thế này mà còn không ngủ."

"Là bố mèo nhà ngài đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro