03
Vương Hạo Triết chạy nhanh đến khu nghỉ ở tiền viện. Lưu Vũ Tường đã chờ y ở đó từ lâu. Thấy mặt y có vẻ hoảng hốt, Lưu Vũ Tường liền lo lắng hỏi:
"Sư huynh, sao lại chạy tới đây mà không thay đồ vậy? Là Vương Sâm Húc làm khó dễ cậu sao?"
Vương Hạo Triết xua tay, cầm lấy chén trà trên bàn và nhấp một ngụm. Y đáp, "Đi thôi. Mình sẽ kể cậu chi tiết sau."
Trở về trụ sở, y tường thuật lại cho Lưu Vũ Tường rằng Vương Sâm Húc muốn đưa y trở về Giang Thành. Lưu Vũ Tường nghe xong mặt mày liền u sầu.
"Vậy phải làm sao bây giờ, Trung thu chúng ta diễn tổng cộng ba ngày, ngày mai ngày mốt còn phải lên sân khấu mà..."
Vương Hạo Triết chỉ cảm thấy miệng phát khổ, cũng không biết như thế nào cho phải. Trong lòng của y đã yên lặng dự định hết rồi, tối ngày mốt một khi diễn xong, y liền bỏ chạy.
Đến ngày ấy, Vương Hạo Triết cuối cùng cũng diễn xong cảnh cuối, xoá đi lớp hoá trang, đánh trống, chỉnh dây đàn, theo nhịp trống gấp rút mà bày đủ tư thế động tác, đi một vòng cảm ơn khán giả, sau đó liền bị ông chủ bưng lấy đi theo tới hậu trường. Y tưởng là ông chủ muốn y ngày mai diễn thêm, liền nhờ ông chủ đem chút trà để làm ấm cổ họng, y ngồi trước bàn trang điểm rồi vội vàng gỡ từng phụ kiện trên đầu.
Vừa mới cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn lại lớp bảo hộ bên trong, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Vương Hạo Triết liền nói một tiếng, vốn tưởng là ông chủ đưa trà đến rồi, không nghĩ tới đứng ở cửa lại là sắc mặt âm trầm của một nam nhân, lông mày nhíu chặt, bộ âu phục thẳng mực chụp đến dưới cổ. Ánh mắt của hắn từng tấc từng tấc đảo qua gian phòng, nhìn thấy Vương Hạo Triết không giấu đi được vẻ mặt thất thừng của mình, chiếc vali dưới bàn, bên cạnh là một bộ độ ngày thường. Còn gì mà hắn không biết chứ?
Vương Hạo Triết há to miệng, nghĩ xem nên nói gì tiếp, nhưng Vương Sâm Húc lại không có ý định lại nghe những lời hoa mỹ của y nữa. Hắn bước vọt tới trước mặt Vương Hạo Triết, không biết từ chỗ nào móc ra một chiếc còng tay, chỉ nghe một tiếng vang dội của kim loại, Vương Hạo Triết đã bị hắn trở tay còng tay rồi đem người vác lên vai. Vương Sâm Húc chào hỏi rồi nhờ tiểu binh đi theo mình cầm hành lý của Vương Hạo Triết, quay chân đi về hướng sân ngoài.
Một vị tướng quân đem theo một đội tiểu binh chỉ để bắt người. Những người ở hậu trường nhìn cảnh này cũng muốn nhao nhao lên nhưng lại không dám cản lại.
Vương Hạo Triết liền phản ứng, mạnh mẽ giãy dụa rồi hét to.
"Con mẹ nó ngài thả tôi ra, lão tử không đi theo ngài, con mẹ nó ngài đây là trắng trợn cướp đoạt, tôi muốn kiện ngài!"
Vương Sâm Húc vẫn không chút phản ứng, Vương Hạo Triết trong lòng càng sốt ruột, lại không có lực để phản kháng, chỉ có thể không ngừng hét to.
"Ngài thả tôi xuống, tôi tự đi, con mẹ nó ngài còn là người không?"
Không thể chịu được cái người đang nhoi nhoi trên vai, Vương Sâm Húc liền vỗ mạnh vào mông Vương Hạo Triết nói.
"Em có thể yên lặng xíu được không? Còn muốn mất mặt trước chừng này người sao?"
Vương Hạo Triết lập tức im lặng rồi, không phải sợ mất mặt, mà là lực tay Vương Sâm Húc quá lớn, y bị đánh phát đau. Y từ nhỏ đã sợ đau, nay lại bị đánh như vậy, liền không dám phản kháng. Ngực y bị xương bả vai của Vương Sâm Húc chọc vào nên có chút khó chịu, đầu cũng choáng váng. Trên người Vương Sâm Húc còn nặng mùi rượu và thuốc lá, khiến Vương Hạo Triết càng khó chịu hơn. Y nghĩ thầm trong lòng, sao hắn không uống tới chết đi?
Y không biết Vương Sâm Húc đã phái người đi theo dõi mình. Hắn vừa nghe được tin, liền rời khỏi căn phòng đang tiếp đãi một đống người, đường đường liền chạy tới bắt y. Uống rượu hút thuốc liền khiến hắn dễ cáu bẳn, huống chi nghe tin Vương Hạo Triết muốn chạy, Vương Sâm Húc lúc này cảm giác chính mình đã tới điểm cực hạn.
Vào trong xe, Vương Sâm Húc tháo một bên còng tày rồi cài vào bên hông hắn. Vương Hạo Triết không ngờ hắn lắm tới mức này, ý nghĩ muốn nhảy khỏi xe tẩu thoát liền biến mất. Nhưng y không hề để tâm tới Vương Sâm Húc. Y dựa lên cửa xe, mắt nhìn về đám đông bên ngoài cửa kính. Người bán báo, người kéo xe, người đi bộ trên đường...Ngồi trong xe khó mà cảm thấy yên bình.
Vương Sâm Húc ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Hạo Triết dựa vào ánh phản chiếu từ kính nhìn lén hắn, muốn như trước đây, dựa vào vai hắn ta làm ầm làm ĩ rồi an ủi hắn, bảo hắn đừng cứ mãi giữ trong lòng, nhưng lại đột nhiên nhận ra tình trạng hiện tại của hai người. Trong lòng tự mỉa mai bản thân, 'Hai người bây giờ không còn cùng một thế giới nữa, hắn không coi trọng một người hát kịch như mày, đừng tự rước lấy nhục nhã.' Nghĩ đi nghĩ lại, lòng lại thấy tủi thân, hừ lạnh một tiếng, tự quay thân mình nghiêng đi, quay toàn bộ gáy và lưng về phía Vương Sâm Húc.
Hai người ngồi cách nhau một khoảng đủ để thêm hai người nữa ở giữa, nếu không phải vì dây chỉ dài có vậy, không biết còn phải cách xa bao nhiêu nữa. Vương Sâm Húc cảm thấy thắt lưng quần mình bị kéo hơi khó chịu. Hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cái gáy đang tức giận, lòng hắn lại mềm nhũn, định đưa tay chạm vào y nhưng không dám, chỉ đành cởi hai nút khuy áo rồi thở dài.
Sau khi đi xe được chừng một tiếng, xe dừng trước cổng của một biệt thự theo phong cách phương Tây. Quản gia nghe được tiếng xe liền nhanh chóng ra mở cổng.
Người quản gia khoảng chừng 50, mặc một chiếc áo măng tô bằng satin màu xanh và áo choàng nhung. Khi thấy Vương Sâm Húc, lão cúi chào, nhìn thấy còng tay giữa hai người nhưng cũng không nói gì, coi như không thấy. Ngược lại, đối với Vương Hạo Triệt đứng sau hắn, lão lại thân thiện hơn, cúi người chào và nở nụ cười thân thiện với y, và đưa tay chỉ hướng cho y đi. Sau khi cổng đóng lại, Vương Sâm Húc tháo còng tay ở bên thắt lưng quần hắn, còn đầu đằng kia vẫn trên cổ tay Vương Hạo Triết. Hắn cũng không quan tâm mà đi thẳng vào nhà.
Ngoài vườn có hai cánh cửa sắt chạm khắc mở ra, gắn một tấm biển đá khắc chữ "Trương Dư", có lẽ đây là nơi Vương Sâm Húc tạm ở nhà người khác, một con đường đá dẫn thẳng đến biệt thự Lăng Viên, bãi cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ. Nhưng trời quá tối, cảnh vật xa xăm không nhìn rõ, bên đường bụi cẩm tú cầu nở rộ và thanh nhã.
Đi qua một đoạn hành lang uốn lượn, vòng qua một giàn nho, cuối cùng cũng vào một biệt thự hai tầng được trang trí theo phong cách mới, phòng khách rất sang trọng, bốn bức tường được dán giấy dán tường màu tối, có rất nhiều cửa sổ, được chia thành từng ô nhỏ bằng gỗ sơn đen, hai bên treo rèm màu tím đậm, ghế sofa và thảm đều theo phong cách châu Âu, nhưng đèn chùm lại treo tua rua đỏ kiểu Trung Quốc, trên bàn trà có một máy hát đĩa, có thể phát đĩa vinyl, Vương Hạo Triết nhìn những trang trí này, trong lòng cũng không vui nổi.
Chỉ là cảm giác quá lạnh lẽo. Vương Hạo Triết nhìn quanh. Ngoài y, Vương Sâm Húc, và người quản gia kia thì không có ai ra chào đón họ cả.
Người quản gia tên là lão Triệu, thấy Vương Hạo Triết bên trên còn mặc đồ lót phía trên, còn phía dưới vẫn còn là phục trang, lão hỏi y.
"Vương tiên sinh, gian phòng lớn đều đã chuẩn bị cho cậu. Cậu có muốn lão dẫn cậu đi thay bộ đồ khác không?"
Vương Hạo Triết lúc đầu trong lòng còn kìm nén cơn giận trong bụng, xuống xe cũng không cho Vương Sâm Húc mấy phần sắc mặt tốt, nhưng đối mặt với người quản gia cũng không thể để mặt lạnh, chỉ cười cười, trả lời lão.
"Cảm ơn ông, bất quá tôi cũng không ở lại lâu, chỉ là nói chuyện cũ với đại nhân rồi sẽ đi, không làm phiền ông vất vả a."
Vươn Sâm Húc chưa từng thấy Vương Hạo Triết cười kể từ lần đầu gặp lại mấy hôm trước. Nhưng bây giờ, y lại cười nói với một người lạ mà y không biết. Cơn tức giận hắn kìm nén nãy giờ dường như bùng lên ngay lúc này. Hắn tức giận nói, "Vương tiên sinh quả là người có học."
Vương Hạo Triết cũng bị châm lửa, không còn để ý đến mặt mũi gì nữa, chỉ tay vào mũi Vương Sâm Húc mà mắng.
"Ngài còn mặt mũi gì mà nói? Đồ khốn nạn, không nói một lời đã kéo tôi đi, tôi còn sống ở đoàn kịch này thế nào? Nhìn ngài như vậy, tôi chỉ mong ngài chết trên đường!"
Lão Triệu nghe thấy họ cãi nhau, lo lắng đến mức đổ mồ hôi, thấy Vương Sâm Húc thật sự nổi giận rồi, liền tiến lên can ngăn rồi khuyên nhủ Vương Hạo Triết.
"Vương tiên sinh xin hãy bớt đôi lời, Vương đại nhân tâm trạng mấy hôm nay không được tốt, cậu hãy thông cảm chút."
Vương Sâm Húc gầm gừ, "Tôi nghĩ hôm nay em muốn làm loạn thì mới chịu được phải không?"
Nói xong hắn liền vòng qua lão Triệu, nhanh chóng còng tay Vương Hạo Triết lần nữa. Vương Hạo Triết chưa kịp nhận ra, đã bị Vương Sâm Húc ôm lấy rồi đem lên tầng như không.
Y vẫn đang rất giận trong lòng. Vừa cựa quậy vừa hét mắng.
"Ngài còn gì khác ngoài trò này không? Chỉ vậy thôi sao đồ chó chết. Con mẹ nó thả tôi ra."
Thấy Vương Sâm Húc không chịu nhượng bộ, y há miệng cắn vào ngực hắn, dùng sức như thể muốn cắn cả miếng thịt ra.
Vương Sâm Húc gần như ném y trong đau đớn, đá chân đóng cửa, rồi ném y lên giường mắng.
"Em là chó sao? Sao cứ phải chọc tức tôi?"
Vương Hạo Triết bị còng tay lại để sau lưng nằm trên giường. Y ngẩng đầu lên rồi nhìn Vương Sâm Húc đầy giận dữ. Không thấy có gì là đe doạ, ngược lại còn chọc tức người ta. Miệng cũng không ngừng mà nói.
"Cắn chết ngài, đồ ngốc, cắn ngài tới chết."
Vương Sâm Húc thấy vậy thì không còn lo lắng nữa, hắn đứng ở đầu giường từ từ cởi cúc áo, tháo bỏ áo khoác. Vương Hạo Triết thấy cơ thể đầy vết thương của hắn có chút ngẩn người. Vai có hai vết đạn ghê rợn, ngực có một vết cắn đỏ, cơ thể đầy cơ bắp, phần trên cơ thể rắn chắc, cơ bụng như được điêu khắc, đầy những vết sẹo sâu nông, vết dao, vết súng, hung dữ như một con báo trong rừng. Y đột nhiên cảm thấy mình như thể đang đối mặt với chiến trường đầy đạn bom, lại nghĩ đến người trước mặt đã trải qua bao nhiêu lần sống chết, trong chốc lát, những lời lẽ thô tục và cơn giận dữ trong lòng y chả biết đã đi đâu mất, không thể nói ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro