Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Vương Hạo Triết, không chỉ không tức giận với những lời nói vô lý của y, mà còn càng muốn cười, vì dù sao trước đây y cũng luôn là người dễ nổi cáu chỉ vì một chút chuyện nhỏ.

Vương Sâm Húc đóng cửa lại rồi tiến về phía Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết thấy hắn im lặng, lại có vẻ mặt không rõ vui buồn, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi hoảng. Khi Vương Sâm Húc ngày càng lại gần, nhìn thấy hắn sắp áp sát trước mắt, Vương Hạo Triết hoảng hốt đẩy bàn đứng dậy, ghế bị kéo theo cọ xát trên nền nhà, tạo ra một tiếng nghe chói tai.

Trong một lúc, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thờ gấp rút của Vương Hạo Triết.

Thấy y có vẻ rất sợ mình, trong lòng Vương Sâm Húc không biết cảm xúc như nào, chỉ khẽ nhấp môi một cái, rồi mới nói câu thứ hai sau khi gặp Vương Hạo Triết.

"Sao em lại sợ tôi cơ chứ?"

Vương Hạo Triết bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt y tựa như bị che bởi một lớp sương mù. Y muốn mở miệng ra và trả lời, nhưng lại không thể. Căn phòng một lần nữa chìm vào sự yên lặng, cả hai như rơi vào vùng hồi ức.

Trước đây để nói về việc đoàn hát Vương gia nổi tiếng ở Giang Thành, khi đó tuy không phải là một thời kỳ ổn định, nhưng ít nhất không có chiến tranh súng đạn, mọi người đều cố gắng kiếm sống qua ngày, huống chi Vương Hạo Triết thực sự là người rất có tài năng trong việc hoá trang và ca hát.

Luyện tập diễn xuất là một công việc vất vả và không được ai ủng hộ, Vương Hạo Triết mơ hồ nhớ lại khi y mới vào đoàn, một nhóm trẻ mồ côi chen chúc trong một căn phòng, như thể mùa đông không bao giờ kết thúc, hiếm khi có nước nóng, không đếm xuể có bao nhiêu đứa trẻ co ro trong một chiếc chăn rách nát.

Khi đến lúc phải luyện tập bên ngoài, họ phải vừa đi vừa để thau nước trên đầu, nếu nước rỉ ra thì sẽ bị đánh một gậy vào chân, nếu thau rơi xuống thì bữa trưa cũng không có. Thực ra, cơm cũng không có nhiều, chỉ có thể ăn no khoảng bảy tám phần cùng với rau và gạo trắng, mấy đứa trẻ con đều muốn ăn liếm sạch bát.

Y gặp Vương Sâm Húc vào một ngày đông, hiếm khi trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu sáng khiến nền xi măng càng thêm u ám. Vương Hạo Triết nhỏ đang dựa vào tường xem kịch, lơ đãng, thì thấy người thầy dẫn một người cao gầy vào sân, đẩy người đó ra giữa, đặt một cái chậu nước lên đầu, bảo người khác canh chừng hắn, "Để trên đầu nửa canh giờ, nếu rơi xuống thì không được ăn cơm", rồi bỏ đi.

Người cao gầy đó trông có vẻ ngốc nghếch, cũng không có gì gọi là kĩ năng cơ bản, tư thế của hắn lắc lư, chậu nước rơi chắc cũng chỉ mất một nén nhang, chắc chắn không thể ăn trưa. Đến giờ trưa, giờ ăn cơm đến, những người canh chừng hắn cũng không còn thấy bóng dáng, chỉ còn hắn đứng một mình dưới ánh nắng, giữ chậu nước lắc lư. Vương Hạo Triết nhìn hắn bỗng thấy cũng có chút tội nghiệp. Dù y chỉ mới theo học được nửa tháng khi đó, nhưng vì biểu hiện tốt lại nói năng dễ chịu, y rất dễ được lòng thầy. Y luôn được giao những việc dễ, cơm cũng được cho thêm 2 muỗng nhiều hơn so với những người khác. Thấy người mới vào vẫn đang cùi gầm cổ xuống, trông cũng dễ thương. Y liền lấy một cái bát, chia nửa phần cơm của mình, rồi đem tới cho cái người còn đang đứng bên ngoài kia.

Vương Sâm Húc cảm thấy ánh nắng chiếu vào khiến hắn chóng mặt, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu. Đột nhiên, một cánh tay trắng trẻo đưa ra trước mặt hắn, còn cầm một bát cơm, hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, là một thằng nhóc mặt vuông ngốc nghếch cười với hắn.

"Đây, cho cậu."

Vương Hạo Triết thấy hắn ta không phản ứng, dùng đầu gối đẩy đẩy chân hắn nói.

"Đừng đứng ngốc nghếch như vậy nữa, mau ăn đi, phần của cậu, mình đối xử tốt với cậu như vậy, sau này cậu phải nhận mình làm đại ca đấy."

Vương Sâm Húc mới tỉnh lại, nhỏ giọng cảm ơn, rồi cầm bát theo Vương Hạo Triết vào trong nhà ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn một cách im lặng. Thức ăn vốn đã ít, chia ra thì càng không còn bao nhiêu, Vương Hạo Triết không nỡ ăn hết ngay lập tức, vừa ăn vừa tò mò hỏi.

"Anh bạn, tên cậu là gì vậy?"

"Mình là Vương Sâm Húc."

"A, tên cậu cũng là Vương. Vậy cậu là gia đình với mình rồi, vậy cậu phải gọi mình là anh lớn." Vương Hạo Triết có chút háo hức, xích người gần về phái Vương Sâm Húc nhìn hắn rạng rỡ.

Vương Sâm Húc có chút ngượng ngùng, hắn là người không thích tiếp chuyện trong môi trường mới, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gần gũi của Vương Hạo Triết, nhìn vào đôi mắt của y rồi nhìn vào nốt ruồi dưới mắt, hắn bỗng cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Hắn mỉm cười, nói.

"Được rồi, phải nhận cậu làm đại ca. Đại ca tên là gì vậy? Nói cho tiểu đệ biết được không?"

Vương Hạo Triết nghe hắn ta trêu chọc mình, mới nhớ ra mình chưa nói tên cho người ta, mặt hơi đỏ lên, hơi ra vẻ nói.

"Đại ca của cậu tên là Vương Hạo Triết, cậu nhớ kỹ chưa, sau này nói chuyện với mình phải có lễ độ!"

Vương Sâm Húc ngày càng thấy buồn cười hơn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, đáp lại y.

"Được, được, được, đại ca. Sau này mình sẽ chỉ đi theo cậu, cậu bảo mình đi hướng nào, mình tuyệt đối không đi hướng khác."

Hiếm có người nào lại chiều theo ý mình như vậy, Vương Hạo Triết lại cảm thấy ngại ngùng, đút một miếng cơm vào miệng rồi mới nhỏ giọng nói.

"Cậu cũng không cần phải như vậy a, mình thấy cậu vừa mắt, muốn làm bạn với cậu thôi. Từ giờ chúng mình sẽ là bạn tốt."

Hiện tại

Hoàn hồn lại, Vương Hạo Triết nghe Vương Sâm Húc nói một câu nhẹ nhàng như lời phàn nàn mà cũng đầy đau xót, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác chua chát.

"Tôi không phải sợ ngài... Tôi chỉ là... đã lâu không gặp ngài rồi...."

Câu này vừa nói ra, như thể mở ra một cánh cửa, những nỗi đau xót trong lòng đều muốn trào ra. Vương Hạo Triết lại nói.

"Là ngài đã rời đi không lời từ biệt, là ngài đã biến mất nhiều năm, ngài đột nhiên biến mất, tôi đã tốn rất nhiều công sức tìm ngài ở Giang Thành mà vẫn không có tin tức, ngài có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không?"

Vương Sâm Húc dường như đã mất khả năng nói, cúi đầu đứng im tại chỗ.

Vương Hạo Triết càng nói càng tức giận, rồi mắng hắn.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lúc đó không tìm thấy ngài cho dù là sợi tóc, giờ lại biết đến tìm tôi, còn làm ầm ĩ cả thành phố. Nhưng ai mà không biết đoàn hát Vương Gia có tôi là vua hoá trang? Ngài đang làm ầm ĩ để ai xem? Tôi thà rằng ngài chết đi còn hơn!"

Câu cuối cùng như tiếng sét bên tai, Vương Hạo Triết nhìn Vương Sâm Húc vẫn đứng như trời trồng, cơn tức giận kìm nén bấy lâu như được xả ra, y vừa tức vừa buồn, nhất thời không biết nói gì, không lau nốt lớp trang điểm, không thay quần áo, một tay đẩy Vương Sâm Húc ra, thẳng tiến về phía cửa.

Vương Sâm Húc bất chợt di chuyển, nắm lấy cánh tay của Vương Hạo Triết. Sức lực của quân nhận không thể so bì với diễn viên hí kịch được. Y không biết Vương Sâm Húc ăn gì mà lại khoẻ như vậy. Bàn tay hắn chắc như kim loại, và Vương Hạo Triết cảm thấy chỗ bị nắm trở nên đau nhức.

Vương Hạo Triết cảm thấy tủi thân đến mức muốn khóc, lớn tiếng nói.

"Buông tay ra! Ngài nắm chặt quá đau chết tôi rồi!"

Vương Sâm Húc thấy vầng mắt đỏ của y, trong lòng cảm thấy hối hận, nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không buông Vương Hạo Triết. Hắn nói với Vương Hạo Triết.

"Đừng đi, về Giang Thành với tôi."

Vương Hạo Triết nghe thấy những lời vô lý của hắn ta, tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung. Người này đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, y đã trải qua bao nhiêu gian truân, giờ cuối cùng cũng có chỗ đứng vững ở Lục Thành, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống bảo y đi theo, ai mà không biết bây giờ quân phiệt đưa một diễn viên đi có nghĩa là gì? Y đã đi một chặng đường dài và giữ được sự trong sạch của mình dù phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của tên lính kia mà công sức của y lại trở thành hư vô sao?

Y tức giận, tai đỏ bừng, mạnh mẽ giằng tay Vương Sâm Húc ra, tức giận nói với hắn.

"Tôi không đi đâu cả! Ngài mau đi đi! Tôi không muốn thấy ngài nữa!"

Vương Sâm Húc lúc này dường như đã bình tĩnh lại, nhìn y với ánh mắt bình thản, như một vị tướng mà ra lệnh.

"Cho em hai ngày để dọn dẹp đồ đạc, trưa ngày kia tôi sẽ đến đón em, chúng ta sẽ ở lại phủ trong hai tháng, trước Tết tôi sẽ xin phép cấp trên, sau đó chúng ta sẽ cùng trở về Giang Thành."

Vương Hạo Triết đã không còn nghe thấy những gì hắn ta nói, mở cửa định chạy trốn, trước khi đi quay lại nhìn Vương Sâm Húc, phát hiện hắn không có biểu cảm gì, lại đứng ngược sáng, với vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm, khiến Vương Hạo Triết sợ hãi đến mức tim đập mạnh, trực tiếp đóng sầm cửa lại và bỏ đi, từ xa chỉ nghe thấy một câu.

"Tôi sẽ không đi với ngài đâu, ngài mau biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro