01
Ở Giang Thành, có một đoàn hát nổi tiếng mang tên Vương Gia, thanh danh truyền xa. Trong đó, người được mệnh danh là "Vua Hoá Trang" là Vương Hạo Triết, diễn viên chính trong đoàn.
Chỉ nghe nói rằng năm đó khói lửa bùng lên khắp nơi, chiến tranh vô cớ khiến đất nước bắt đầu hỗn loạn, các đoàn hát ở khắp nơi đều lần lượt giải tán, dù đoàn hát nhà Vương có nổi tiếng đến đâu, trong thời loạn lạc cũng chỉ có thể mỗi người một ngả.
Đến năm nay, một đội quân khởi nghĩa từ phương Bắc đã tiến xuống phía Nam, liên tục chiến thắng, từ Giang Thành đến Dương Thành, rồi định đô ở Lục Thành, cuối cùng cũng cho dân chúng có chút thời gian yên bình. Nghe nói trên đường, có nhiều người lãnh đạo đội quân khởi nghĩa này, trong đó có một vị tướng họ Vương nọ, hình như... đang tìm kiếm một người trong thành?
Không nói tới vị tướng quân kia, thì vị vua biến hình kia cũng đã đi lang bạt suốt 2 năm nay, lại cũng trùng hợp ở trong Lục Thành. Chiến tranh kết thúc, y dựa vào tài năng và vài người anh em trung thành, tự mình lập lại một nhóm nhỏ, nhờ vào các mối quan hệ trước đây, định tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ vào dịp Trung Thu.
Y ban đầu rất lo lắng, vì việc tổ chức kịch đã gần như tiêu tốn hết tài sản của y, hoàn toàn không có tiền để quảng cáo, cũng không tìm được mối quan hệ nào để giới thiệu tới những nhân vật lớn. Nhưng chỉ nửa giờ sau khi treo biển, y nghe nói có một đại nhân đã ghé thăm, không chỉ đặt chỗ đắt nhất mà còn nâng cấp địa điểm, thêm 50 chỗ ngồi.
50 ghế ngồi là thêm tiền được hẳn 50 vé. Vương Hạo Triết nghĩ thầm trong lòng, vị đại nhân này rốt cục là ai?
Vào đêm Trung Thu, mọi thứ đã được bố trí, rèm đã treo, chiêng trống và thùng gỗ đã sẵn sàng. Khách mời đã ngồi đầy đủ, những nhân vật quan trọng cũng ngồi im lặng ở hàng ghế đầu, xung quanh được ngăn cách bằng tấm bình phong. Vương Hạo Triết muốn lén nhìn từ phía cánh gà nhưng không thấy gì cả. Y lén lút đi đến phía màn lớn, vén một chút màn ra để nhìn xem vị đại nhân kia là qua. Bất ngờ thay, khi nhìn thấy khuôn mặt của vị kia, ngực y liền thắt lại, đầu óc liền trống rỗng tưởng chừng như quên cả động tác.
Người ngồi ở ghế dường như cảm nhận được có người nhìn mình, liền chuyển hướng mắt về phía màn kia, bốn mắt chạm nhau. Vương Hạo Triết liền hoàn hồn, nhanh chóng chỉnh lại màn rồi chạy đi. Lưu Vũ Tường, đồng môn sư đệ của y liền bắt lấy cánh tay y, nhìn lên vẻ mặt trắng bệch của y rồi hỏi.
"Vương Hạo Triết, cậu làm sao vậy?"
Vương Hạo Triết chậm rãi trả lời.
"Vị quý nhân kia chính là Vương Sâm Húc."
Lưu Vũ Tường nghe xong cũng giật mình, đây chẳng phải là tướng quân sao, sao lại có hứng thú mà đi coi hí kịch của họ chứ.
Nhưng cậu cũng không sợ làm gì, chỉ là có chút lo lắng, liền quay sang an ủi Vương Hạo Triết.
"Dù sao cũng chỉ là một kẻ thô lỗ, cậu tài giỏi như vậy, hắn kiểu gì cũng cậu dọa cho sợ chết khiếp, cậu còn sợ hắn làm gì?"
Vương Hạo Trết trong lòng biết rõ Vương Sâm Húc không chỉ đơn thuần là tới đây coi kịch rồi nghe hát. Nhưng y không dám thể hiện ra trước mặt Lưu Vũ Đường, đành phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh lại trả lời.
"Đúng rồi, chắc là bị ấn tượng bởi khả năng biến hình của mình thôi."
Vở đầu tiên có tên "Tam cố mao lư", Vương Hạo Triết trong vai Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng trong màn này xuất hiện mà không cần mặt nạ, y xuất hiện với khuôn mặt của chính mình. Y hát rất mãnh liệt, dưới khán đài người người vỗ tay khen gợi.
Vương Sâm Húc nhìn thẳng vào khuôn mặt được vẽ màu của Vương Hạo Triết. Mặt y sáng bừng hẳn lên, và khuôn mặt của Vương Hạo Triết dường như còn toả sáng hơn trong mắt Vương Sâm Húc. Hắn thật sự chả để tâm tới câu chuyện nữa rồi. Hắn chỉ ngắm nhìn gương mặt Vương Hạo Triết và lắng nghe lời ca của y. Khi Vương Hạo Triết đi qua hắn, Vương Sâm Húc ngẩn người nhìn vào tách trà trước mặt.
Hắn nghĩ, cuối cùng cũng tìm được y.
Nhạc hết người đi, Vương Hạo Triết một mình ngồi gỡ phục trang khỏi đầu trong phòng. Khi Vương Sâm Húc đẩy cửa đi vào, y đang bận lau sạch vết son trên miệng.
Âm thanh khiến Vương Hạo Triết bị doạ một phen, cả tối đã lo nơm nớp rồi lại còn. Tay y khẽ run lên, miếng vải đang lau mặt rơi xuống đầu gối. Y ngước lên nhìn về phía người kia, một bộ dạng không thể nào ngốc nghếch hơn.
"Tôi đã đợi em rất lâu."
Không biết cả hai đã im lặng được bao lâu. Vương Sâm Húc là người nói trước. Thật ra, hắn không hề muốn băt đầu bằng câu này, trông thật hèn, nhưng quả thật hắn đã chờ Vương Hạo Triết quá lâu, cũng tìm Vương Hạo Triết quá nhiều. Hắn chờ tới khi đã làm nên tên tuổi, có chức có quyền vang khắp nơi, trước khi thật sự tìm thấy Vương Hạo Triết.
Vương Hạo Triết nghe hắn nói vậy, trong lòng tự dưng có chút tự tin, cảm thấy sống lưng thẳng hơn một chút, giọng như ra lệnh.
"Vào phòng người khác mà cũng không biết gõ cửa sao? Hay còn phải để tôi dạy cách?"
Giống như một con mèo được cưng chiều sinh hư. Vừa nói, y nhặt lại tấm vải, lau nốt lớp trang điểm còn sót trên mặt và nói.
"Ngài thành đại nhân rồi. Sao lại đợi chờ tôi chứ? Tôi cũng chỉ là một diễn viên hát tuồng, không thể lọt vào mặt xanh của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro